Tieudaothuquan

0

Chuyện của Hứa Kì Sâm đã lan đến Bồi Nhã, so với trung tâm drama là Tĩnh Kiệm thì ở Bồi Nhã cũng nhốn nháo chẳng kém. Lời đồn càng lúc càng quá đáng, không biết xuất hiện bao nhiêu bản rồi, bản sau còn đặc sắc máu chó hơn bản trước.

Tin đồn bóp méo trắng trợn, cố ý xuyên tạc tính cách và nhân phẩm của Hứa Kì Sâm, những người lan truyền tin đồn đa số đều chưa từng gặp nạn nhân, nhưng khi kể cứ như bản thân sống ở gầm giường người ta vậy.

“Ê, tui nghe nói…”

“Có người bảo như này…”

“Nhìn mặt là biết thừa…”

“Giờ ai cũng biết cả rồi…”

Bằng những câu vạ mồm chẳng chút logic này, đã hoàn toàn hủy hoại đi một người.

Ngày thứ hai kết thúc khóa huấn luyện, Tống Dục quay trở lại trường học. Trong căn tin, nam sinh cùng bàn cũng nhắc đến chuyện này.

“Vụ ở Tĩnh Kiệm, các cậu biết chưa, học sinh nam và thầy giáo chủ nhiệm đó.” Ỷ vào dư luận đang nghiêng về một phía, cậu ta bắt đầu lên giọng thượng đẳng: “Tởm quá đi, nam mà lại thích nam, may mà chuyện này không xảy ra ở trường chúng ta, nếu không chắc tui ở nhà luôn quá.” Nhóm học sinh ngồi xung quanh nghe vậy thì cười hô hố.

Tần Ngạn bỏ đũa xuống, nói mỉa: “Xàm quá, con gái thích con trai đầy ngoài phố kìa, bọn họ thích không phải con trai à? Vậy nam thích nam có gì khác?”

Nam sinh bị Tần Ngạn chặn họng thì nổi quạu: “Cậu bị ngáo hả, so sánh kiểu gì đấy? Lẽ nào cậu cũng thích con trai?”

Tần Ngạn quăng đũa: “Tôi thích mấy em gái xinh đẹp chân dài, nhưng lỡ ngày nào đó đột nhiên bị bẻ cong, tôi cũng không kỳ thị người nước mình giống như ai kia.”

Tống Dục vẫn luôn im lặng nãy giờ, bất chợt đứng dậy bưng dĩa cơm còn y nguyên bỏ đi. Tần Ngạn thấy thế cũng cầm dĩa chạy theo anh.

Vào hôm thứ tư trở về từ kỳ huấn luyện, cuối cùng Tống Dục cũng nhận được tin nhắn của Hạ Trí Hứa trên wechat.

[Hạ Tri Hứa: Tớ vẫn ổn.]

Tống Dục thì không cảm thấy vậy, người xung quanh rất ít, bạn cùng bàn thì đang tranh thủ ngủ, anh rep một câu.

[Tống Dục: Nếu muốn đá bóng thì cuối tuần có thể tìm mình.]

Anh ít khi quan tâm người khác, nhưng đối với chuyện của Hạ Tri Hứa, Tống Dục không thể nhắm mắt làm lơ như không có gì được. Có thể bởi vì anh đã trực tiếp chứng kiến, hoặc có thể anh cảm thấy Hạ Tri Hứa chính là tấm gương phản chiếu chính mình.

Một khi gương vỡ, cái bóng bên trong nó cũng méo mó khó coi.

Bầu trời âm u xám xịt, những hạt mưa nhoè nhoẹt rơi xuống giữa thành phố thưa những cơn mưa phùn, nước mưa réo rắt như kim châm. Tống Dục im lặng màn mưa ngoài cửa sổ, khung cảnh cổng trường Bồi Nhã hôm anh trở về lại hiện ra.

Thật khó diễn tả cảm giác khoảnh khắc được Nhạc Tri Thời ôm vào lòng, sau khi bản thân đã chứng kiến một thất bại đau đớn.

Nếu bắt buộc phải hình dung, có lẽ chính là uống rượu độc giải khát.

Hôm ấy Nhạc Tri Thời không hỏi gì cả, chỉ an ủi động viên anh: “Về nhà thôi, sau đó chúng ta cùng xem phim tài liệu được không?”

Lúc đó anh trông cứ như con nít, còn Nhạc Tri Thời mới là người đã lớn vậy.

Lần đầu tiên họ lội bộ từ trường về nhà dọc theo con phố, đoạn đường rất dài, Nhạc Tri Thời đi sát cạnh anh, kể rất nhiều chuyện vui ở trường, chuyện cậu đến nhà bạn xem dê con mới đẻ siêu dễ thương.

Để nổ lực truyền tải năng lượng ấm áp cho Tống Dục, Nhạc Tri Thời vĩnh viễn không biết mệt là gì.

Chẳng qua Tống Dục lại không hưởng ứng lắm.

Lần đầu xem bài đăng đó, Tống Dục đã sinh cảm giác lùi bước. Anh nghĩ hay là thôi vậy, chuyện này quá nguy hiểm, ngay cả ông trời cũng đang tìm mọi cách để cảnh báo anh. Nhưng khi thật sự đối mặt với Nhạc Tri Thời, anh lại không thể nào đưa ra quyết định rút lui kiên quyết như vậy nữa.

Suy cho cùng, anh vẫn chưa đủ chín chắn.

Tống Dục không đưa quyển sổ mình tự tay làm cho Nhạc Tri Thời, anh để nó trong túi, đôi khi mang ra xem bị trợ giảng nhìn thấy, anh giả vờ như không biết gì, sau đó đặt nó vào trong ngăn kéo, lấy những quyển sách khác che ở phía trên.

Tan học, Tống Dục nằm trên bàn chợp mắt nghỉ ngơi thì điện thoại bỗng nhiên rung lên.

[Hạ Tri Hứa: Làm lỡ việc học của cậu mất, thi xong rồi chơi nhé.]

Còn chưa kịp rep, khung chat lại hiện lên tin nhắn mới.

[Hạ Tri Hứa: Tớ khó khăn lắm mới gặp được cậu ấy, nhưng hình như cậu ấy không muốn gặp tớ. Cậu ấy nói bản thân không phải là đồng tính, cũng không muốn làm bạn với tớ nữa.]

[Hạ Tri Hứa: Cậu bảo tớ thử một lần, nhưng có lẽ không còn cơ hội nữa rồi.]

Buổi tối mất điện hôm ấy, phép ẩn dụ chim bồ câu vớ vẩn cộng với trí tưởng tượng bảo thủ của Hạ Tri Hứa, tất cả dường như là một điềm báo trước. Tống Dục nghĩ, trước khi chuyện này xảy ra, chỉ cần mỗi lần Hạ Tri Hứa chùn bước thì anh đều có thể vỗ vai Hạ Tri Hứa bảo rằng: “Tớ không nghĩ vậy đâu.”

Nhưng bây giờ, anh chẳng dám khuyên nữa rồi!

Một phép thử vốn cho rằng xác suất thành công rất cao, lại rơi vào kết cục đau thương như thế. Tống Dục luôn nghĩ bản thân đã đủ trưởng thành, thậm chí còn giúp người giống mình liều thuốc trợ tim, với hy vọng sẽ hái về trái ngọt như ước muốn.

Bạn nghĩ Tống Dục vĩ đại đến mức đi vun đắp tình yêu dùm người khác sao? Không hẳn đâu!

Chẳng qua anh đang tìm kiếm một trường hợp thành công ngay cạnh mình, để lấy chút động lực mà thôi.

Suy cho cùng, anh vẫn còn quá trẻ tuổi.

Không thể lường trước ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.

Thỉnh thoảng, Nhạc Tri Thời sẽ nhớ lại dáng vẻ ngày hôm đó của Tống Dục.

Sự mệt mỏi của anh dường như không kéo dài quá lâu. Về đến nhà, Tống Dục không cùng cậu xem phim tài liệu mà chỉ nhốt mình ở trong phòng, lúc bước ra đã trở về bộ dạng Tống Dục lạnh lùng điềm tĩnh của trước kia.

Tuy nhiên cách nói chuyện vẫn như cũ nhưng Nhạc Tri Thời mơ hồ cảm thấy Tống Dục đã thay đổi. Anh trầm lặng và gương mặt cũng ít cảm xúc hơn trước.

Sau kỳ nghỉ, Nhạc Tri Thời trở lại trường mới biết tin đồn về Hứa Kì Sâm, mọi người đều mang những lời ác ý châm chọc Hứa Kỳ Sâm trước mặt cậu, Nhạc Tri Thời lập tức phản bác ngay tại chỗ.

Trong mắt cậu Hứa Kì Sâm không phải loại người như lời bọn họ nói, nhưng chuyện này cũng để lại dấu chấm hỏi cực lớn trong lòng Nhạc Tri Thời.

Hoá ra con trai cũng có thể thích nhau.

Nền giáo dục truyền thống dạy dỗ bọn họ chỉ có hai người khác giới mới thu hút lẫn nhau, trường hợp ngoại lệ rất ít, nên đến khi cậu đủ tuổi hiểu chuyện thì logic đó đã tồn tại trong đầu. Đối mặt với cảm giác ‘bừng nắng hạ’ hiện tại, nó chỉ có thể nẩy mầm từ sự nghi ngờ xen lẫn tò mò.

Nhạc Tri Thời chợt nhớ đến buổi chiều mưa bọn họ gặp nhau lần đầu tiên, nghĩ giữa Hạ Tri Hứa và Hứa Kì Sâm có quan hệ gì đó, Nhạc Tri Thời cảm giác mình đã nắm bắt được một thứ nhưng nó quá mờ nhạt không rõ ràng.

Vốn dĩ Nhạc Tri Thời sắp lăn ra ngủ nhưng trong người cứ bức bối nên trở mình bật điện thoại, tìm câu trả lời trên baidu.

Sáng hôm sau Nhạc Tri Thời suýt nữa thì ngủ quên, nghe tiếng Lâm Dung gõ cửa phòng mới giật mình tỉnh dậy, điện thoại trên tay cũng đã hết pin. Cậu vội vã rửa mặt rồi chạy xuống lầu, đúng lúc trông thấy Tống Dục đang cởi áo sơ mi đồng phục ở phòng khách, cơ xương cùng bắp thịt đẹp đẽ lộ ra theo từng động tác của anh.

Nhạc Tri Thời ngây dại, cảm thấy trong tim mình nảy sinh một cảm giác kỳ lạ.

Lâm Dung cầm cái áo sơ mi học sinh khác: “Đáng nhẽ phải khô rồi, chắc lúc nãy mẹ lấy nhầm, hèn chi bị ẩm, con mặc cái này đi.” Bà đưa áo sơ mi cho Tống Dục, ngẩng đầu trông thấy Nhạc Tri Thời đang đứng im một chỗ, bèn hối thúc: “Nhạc Nhạc sao con đứng ngơ ra vậy, mau ăn sáng rồi còn đi học, hôm nay dì lái xe đưa tụi con đến trường.”

Tống Dục mặc chiếc áo sơ mi xong cũng quay đầu, đối mắt với Nhạc Tri Thời trong vài giây ngắn ngủi.

Đầu ngón tay như có dòng điện chạy qua, Nhạc Tri Thời vội cụp mắt chạy nhanh xuống lầu.

Lâm Dung lái xe hạng A không gian hơi nhỏ, Nhạc Tri Thời cùng Tống Dục chui vào trong xe, người ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ, người còn lại thì dán sát cửa xe. Khoảng cách khá xa nhau.

Lâm Dung nhìn kiếng chiếu hậu rồi ghẹo: “Nhạc Nhạc nhà chúng ta lớn rồi!”

Nhạc Tri Thời chưa hiểu lắm: “Dạ?”

“Trước kia con chỉ thích dính lấy anh.” Bà cười rất đẹp, bông tai ngọc trai cũng đung đưa theo: “Giống y chang món trang sức nhỏ vậy.”

Nghe thế Tống Dục và Nhạc Tri Thời đều quay lại dòm khoảng cách giữa hai người, nhưng hai giây sau, Tống Dục nghiêng đầu ngắm phong cảnh ngoài kính xe, còn Nhạc Tri Thời thì cụp mắt ngó cái cặp trên đùi.

“Ngồi sát quá thì nóng lắm ạ.” Nhạc Tri Thời khẽ giải thích.

Trước kỳ thi tuyển sinh Đại học hai tuần, Nhạc Tri Thời bị bệnh, ngoài đau bụng còn bị sốt một lần.

Cậu sợ mọi người trong gia đình sẽ lo lắng, nên lặng lẽ đến phòng khám gần nhà mình ên. Bác sĩ thấy cậu thì nói mấy bữa nay có rất nhiều học sinh chạc tuổi cậu đến đây khám bệnh, hầu hết là do căng thẳng trước khi thi nên dẫn đến triệu chứng như vậy.

“Đừng căng thẳng, càng căng thẳng sẽ càng khó chịu.” Bác sĩ kiểm tra sơ qua một lượt, sau khi ngồi xuống, ông lấy cuốn hồ sơ bệnh án trong ngăn kéo rồi ngó tờ lịch: “Ồ, nay là mùng hai, mấy ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học rồi.”

Cây bút trong tay bác sĩ quẹt cực nhanh trên hồ sơ bệnh án, không ngẩng đầu hỏi cậu: “Cháu tên gì, bao nhiêu tuổi?”

Nhạc Tri Thời trả lời: “Cháu 15 tuổi ạ.” Cậu ngồi xuống ghế đối diện ông, thành thật giải thích: “Cháu không có thi đại học đâu ạ.”

“Cháu mới 15 tuổi hả?” Bác sĩ đẩy gọng kính lão trên mũi: “Hèn chi trông nhỏ xíu, nhìn đâu giống sắp thi đại học. Vậy cháu căng thẳng vì sắp thi lên cấp 3 đúng không?”

“Cũng không phải ạ.” Nhạc Tri Thời nói: “Cháu quả thật có hơi căng thẳng, tối ngủ không ngon giấc.”

Cậu còn bổ sung thêm một câu: “Anh trai cháu sắp thi đại học rồi.”

“Cháu lo lắng cho cậu ấy à?” Bác sĩ giống như cảm thấy chuyện này thật buồn cười: “Đứa trẻ ngốc này, cháu nên lo lắng cho mình thì hơn.”

Sau đó Nhạc Tri Thời cầm một đống thuốc về nhà, uống 2 ngày thì bệnh tình có vẻ đỡ hơn.

Nhà trường thông báo sẽ trưng dụng lớp học bên khu trung học cơ sở để làm phòng thi tuyển sinh đại học. Mọi người bắt đầu thu dọn sách vở, quét lớp sạch sẽ để chờ bố trí làm phòng thi, từ ngày diễn ra kỳ thi đến lúc kết thúc học sinh cấp 2 được nghỉ ở nhà, Nhạc Tri Thời cũng ở nhà tự ôn tập.

Học bài mãi cảm thấy hơi đói nên Nhạc Tri Thời xuống lầu tìm đồ ăn, vừa hay Lâm Dung đang gọi video với bạn mình. Lâm Dung gọi cậu qua chào hỏi, Nhạc Tri Thời cầm lấy bánh pudding ngồi xuống, lễ phép chào cô.

“Đã ngoan mà còn đẹp trai nữa chứ. Này Tiểu Dung, hai đứa con trai nhà cậu chuẩn bị thi tuyển sinh rồi đúng không?”

“Ừm, đúng rồi!” Vẻ mặt Lâm Dung bất chợt thay đổi, bà để tay ngang ngực: “Mong là mấy ngày này tụi nó đều khoẻ mạnh, thi xong nhà mình sẽ đi du lịch.”

“Cậu cũng thật là, ba mẹ người ta thì lo con thi không tốt, bỏ dỡ tương lai, còn cậu thì chỉ biết chơi. Mà cậu biết bác sĩ Trần Tiểu Mỹ không? Mấy hôm trước cô ấy vào chùa Quy Nguyên để thắp nhang cầu nguyện cho con gái đó.”

Lâm Dung cười lên: “Linh thật không?”

“Thì cũng nghe người khác giới thiệu vậy thôi, ai cũng bảo linh lắm, làm mình cũng muốn đi thắp thử coi sao.”

“Nhưng sau đó tự nhiên thấy lười quá. Mà ông tướng con nhà mình, nó cũng chả thèm tin đâu.”

Nhạc Tri Thời ngồi hóng hớt đến khi hết cái bánh pudding thì trở lên lầu, mở máy tính tìm kiếm chùa Quy Nguyên, không ngờ ai cũng khen cả. Từ nhỏ cậu được dạy dỗ theo thuyết vô thần và không mê tín dị đoan, nhưng lúc Nhạc Tri Thời đọc bình luận lại thấy rất có lý: Nếu tin thì sẽ được, có lòng thành ắt sẽ linh nghiệm.

Hơn nữa chỉ cần nghĩ đến bạn chung phòng thi của Tống Dục được người nhà đi thắp nhang cầu trời, trên người đeo bùa hộ mệnh, còn Tống Dục không có gì cả. Nhạc Tri Thời thấy không vui.

Người khác có, anh mình cũng phải có.

Nhạc Tri Thời là người thuộc phái hành động, sớm tinh mơ cậu đã mang theo đủ số tiền chạy ra ngoài với lý do đi KFC để ôn bài với bạn. Chùa Quy Nguyên cách nhà rất xa, cậu phải ngồi tàu điện ngầm rồi chuyển sang xe bus, cuối cùng còn đạp xe đạp công cộng thêm đoạn nữa mới đến nơi.

Kỳ thi đang đến gần nên khách viếng chùa rất đông, Nhạc Tri Thời lẻ loi bước vào phát hiện bên trong không có hướng dẫn viên du lịch, cậu đành theo sau những người thắp nhang khác. Chùa Quy Nguyên lớn hơn so với cậu tưởng tượng, kiến trúc thì na ná những ngôi chùa khác, Nhạc Tri Thời lượn tới lượn lui mấy vòng, suốt đường đi đều phải hỏi thăm người ta. Ở đây thờ rất nhiều Bồ Tát và tượng Phật, năm trăm vị la hán khiến Nhạc Tri Thời nhìn đến choáng váng, mất cả buổi sáng mới xin được thứ mình muốn xin.

Lúc thắp nhang Nhạc Tri Thời cẩn thận quan sát những người khác, đến lượt mình thì vô cùng nghiêm túc và thành kính mà lạy.

“Con xin thành tâm khấn vái các ngài, phù hộ độ trì cho anh trai con mọi chuyện đều thuận lợi.”

Cậu chân thành niệm cầu trước Bồ Tát uy nghiêm.

Trước khi đi Nhạc Tri Thời còn rút xăm, chú thắp nhang đứng bên cạnh ghẹo: “Mới nhỏ xíu mà đã xin xăm, có biết đọc thẻ xăm không?”

Trên thẻ xăm cậu xin được in một bài thơ cổ, Nhạc Tri Thời thành thật nói xem không hiểu, mong chú ấy giải giúp mình.

“Bây rút xăm cho bây à? Xin gì vậy?”

“Con không xin cho con, mà xin cho anh trai ạ.” Nhạc Tri Thời sợ mình quên lời giải nghĩa xăm, bèn móc điện thoại ra gõ.

Chú kia đẩy gọng kính nói: “Quẻ này…”

Sau khi giải xong, ông chú trả quẻ cho cậu: “Bây không xin cho mình một quẻ sao? Đi xa vậy cực thấy mồ.”

Nhạc Tri Thời nghĩ cũng đúng, nên rút thử một quẻ rồi nhờ thầy giải giúp, sau đó cậu đem về nhà.

Ngồi trên xe buýt, Nhạc Tri Thời mệt quá nên ngủ quên lỡ mất trạm dừng đành phải xuống ở một trạm khác, bắt tàu điện ngầm đi ngược trở về với cái bụng đói meo, tâm trạng lẫn cơ thể đều mệt mỏi y như mới đi thỉnh kinh từ Tây Thiên về vậy.

Trên tàu điện, Nhạc Tri Thời lấy hai quẻ xăm và lời giải ra xem, quẻ xin cho Tống Dục là vị La Hán thứ 169 trong Năm Trăm La Hán tên Quan Thân Tôn Giả, còn của cậu là vị La Hán 15 tên Phật Đà Mật Đa Tôn Giả. So sánh hai quẻ xăm mà nói, cậu cảm thấy quẻ của mình dường như tốt hơn một chút.

Tối đến, Tống Dục từ trường trở về nhà, vì hôm nay là ngày cuối cùng trước kỳ thi nên được tan sớm.

Sau kết thúc huấn luyện thì anh bước vào giai đoạn chạy nước rút, Tống Dục không còn cùng Nhạc Tri Thời đến trường nữa, tan học về Tống Dục ở trong phòng ôn bài, chưa từng bước ra khỏi cửa.

Nhạc Tri Thời cũng đang trong gian đoạn quan trọng của kỳ thi chuyển cấp, bởi do trong lòng mang cảm giác khó giải thích nên gần đây cậu không chủ động tìm Tống Dục.

Rõ ràng sống chung dưới một mái nhà, nhưng hai người cứ như vậy mà xa cách nhau.

Trời bắt đầu đổ mưa rả rích, mỗi năm đến kỳ thi là trời đều mưa cả, Nhạc Tri Thời bồn chồn bất an vì cảm thấy trời mưa chính là điềm xấu. Nghe thấy tiếng động dưới lầu dội lên, cậu mở cửa dòm thử có phải Tống Dục về rồi chăng? Nhạc Tri Thời rón rén chạy tới trước cửa phòng chờ anh.

Tống Dục bước đến bậc thang cuối cùng, trông thấy Nhạc Tri Thời thì ánh mắt chợt sáng lên nhưng ngay sau đó anh cụp mắt xuống, để lông mi giấu đi tia sáng đó.

“Có chuyện gì sao?” Chân Tống Dục vẫn bước đều.

Hai tay Nhạc Tri Thời để ở sau lưng, ánh sáng dịu nhẹ ở hành lang rọi vào đôi mắt dại khờ, làm Tống Dục nhớ đến tin nhắn mà cậu gửi cho anh trước đây. Xem ra anh đã nhầm rồi, Nhạc Tri Thời sẽ không vì mấy câu như vậy mà giận dỗi.

“Anh ơi, em muốn tặng anh cái này.” Nhạc Tri Thời bước lại gần hơn.

Dường như Tống Dục không muốn mở cửa phòng, đứng yên tại chỗ hỏi: “Cái gì vậy?”

Nhạc Tri Thời sợ bị Lâm Dung phát hiện, nghĩ tới chuyện mình đến chùa xin bùa lại thấy mắc cỡ: “Em có thể vào trong không ạ? Chỉ một lát thôi, sẽ không tốn nhiều thời gian của anh đâu.”

“Đứng ở đây được rồi.” Tống Dục không nhúc nhích, tựa như đã đoán trước: “Mấy đồ thủ công hay gì đó em cứ đưa thẳng cho anh là được.”

Lâm Dung ở dưới lầu nhìn lên: “Hai đứa đứng ở hành lang làm gì vậy? Nhạc Nhạc, con muốn uống nước ép không?”

Nhạc Tri Thời vội lắc đầu: “Con không uống đâu ạ.” Rồi tội nghiệp nhìn Tống Dục, tuy không muốn bỏ cuộc nhưng lần này cậu không có kéo tay anh ăn vạ nữa. Đôi mắt ngây thơ nhạt màu trong suốt đong đầy sự van nài.

Đôi khi Tống Dục nghi ngờ, phải chăng Nhạc Tri Thời biết anh luôn không thể từ chối cậu, nên cái chân nhỏ kia luôn vừa vặn giơ cao hơn điểm giới hạn của anh.

Tống Dục xoay người mở cửa trong bất lực, bước vào trước bật đèn, cân nhắc hồi lâu cuối cùng tự bác bỏ suy nghĩ trong lòng.

Sai rồi! Đối với Nhạc Tri Thời, anh không có điểm giới hạn nào cả!

Trời đã sang hè, tấm thảm lông màu trắng không còn để trong phòng nữa, trả lại không gian lạnh lẽo máy móc tựa như chẳng có người ở. Nhạc Tri Thời đóng cửa sau đó vào thẳng vấn đề, cậu đưa bùa hộ mệnh trong tay cho Tống Dục.

“Bùa này em xin ở chùa Quy Nguyên, ai cũng nói nó rất linh.” Nhạc Tri Thời sợ anh không nhận, cậu nhanh nhảu giới thiệu y như nhân viên bán bảo hiểm: “Anh biết hông, người ta đi thắp nhang nhiều lắm, ai cũng xin lá bùa này cả, hình như nó được khai quang rồi. Chùa bự lắm, em đi lòng vòng cả buổi sáng mới tìm được á. Mà người khác thắp nhang chỉ vái ba vái, dập đầu ba lần, còn em thì làm nhiều hơn họ một lần. Bồ Tát nhất định sẽ nhìn thấy lòng thành của em.”

Tống Dục cúi đầu nhìn lá bùa đã được khai quang trong tay, lắng nghe cậu kể liền tù tì, trong đầu bỗng hiện ra cảnh bé ngốc này chạy lòng vòng trong chùa.

Cậu nói là lạy nhiều hơn người ta một lần, nhưng chắc chắn không chỉ một lần.

“Cảm ơn em.” Tống Dục đặt lá bùa lên bàn rồi không nói gì nữa.

Bằng sự hiểu nhau lâu nay Nhạc Tri Thời biết hiện tại anh muốn mình ra ngoài, nghĩ đến Tống Dục cũng giống như dì Dung không tin vào những chuyện tâm linh mà cảm thấy chạnh lòng.

“Không cần cảm ơn đâu ạ.” Nhạc Tri Thời khịt mũi, chợt bật ra câu: “Mưa đêm nay sẽ dai dẳng đến sáng mai.”

Tống Dục nhìn cậu nhóc cứ nấn ná mãi không chịu đi, mà có chút mềm lòng. Hai người im lặng giằng co khoảng năm giây, ngay lúc Nhạc Tri Thời lựa chọn xoay lưng về phòng thì nghe Tống Dục hỏi.

“Em đã khấn vị Bồ Tát nào?” Anh cầm lá bùa trên bàn.

Nhạc Tri Thời xoắn xuýt, ngơ ngác dòm Tống Dục, cân nhắc xem phải trả lời thế nào.

Lúc đến chùa Quy Nguyên cậu chỉ một lòng một dạ xin bùa, lòng vòng thật lâu mới tìm được chỗ xin, nhưng ở đó thật sự rất đông người xếp hàng chờ khấn vái. Nên về chuyện đã lạy Bồ Tát nào thì… Cậu không nhớ nổi, Nhạc Tri Thời nhíu mày, đổ lỗi cho anh như thật: “Bồ Tát đều là thần tiên cả, sao anh có thể kén Bồ Tát được chứ?”

Tống Dục nén tiếng thở dài, bắt đầu hoài nghi Nhạc Tri Thời phải chăng mới là con ruột của Lâm Dung, còn mình là con rơi con rớt.

Lát sau, Nhạc Tri Thời chợt nói: “À, em nhớ ra rồi, em đã khấn Phật Bà Quan Âm Hai Mặt.” Dứt câu, hai mắt cậu sáng bừng lên, dáng vẻ kia y như rằng: ‘Có phải rất lợi hại không? Quan Âm mà còn hai mặt nữa đó.’

Tống Dục gật đầu, trước mặt Nhạc Tri Thời bỏ lá bùa cùng các giấy tờ cần thiết vào cặp để ngày mai đi thi.

Nhân lúc anh trai đang cúi đầu xuống kéo khoá cặp, Nhạc Tri Thời nhanh chóng lấy ra hai quẻ mà mình xin được, đưa quẻ Phật Đà Mật Đa Tôn Giả cho Tống Dục còn nghiêm túc nói quẻ này là xin cho anh.

“Cho anh sao?” Tống Dục đọc thơ cổ trên quẻ.

[Tây phương hữu thử khoái nhạc Phật, thôi hướng nhân gian tẫn hoan tiếu. Khang trạng tiền trình nhiệm quân hành, vạn sự khả thành vô phiền não.]

Chẳng giống anh chút nào cả.

Nhạc Tri Thời gật đầu: “Đúng vậy, lúc em rút quẻ, có chú kia bảo em quẻ này thượng thượng, vô cùng may mắn. Chú ấy còn nói người rút được quẻ này là người có tâm địa thiện lương hiền lành cả đời khôn lo không nghĩ, tương lai rộng mở, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần trong lòng tin tưởng, sẽ cầu gì được nấy.”

Chỉ cần trong lòng tin tưởng, là cầu gì được nấy sao?

Càng giải thích lại càng không giống anh.

Tống Dục liếc thấy trong tay cậu còn một quẻ nữa, còn chưa kịp nói gì Nhạc Tri Thời đã nhạy cảm chặn trước: “Đây là của em.”

Tống Dục đưa tay: “Cho anh xem chút.”

Quẻ này tốt hơn Tống Dục nghĩ, là Quan Thân Tôn Giả. Anh còn tưởng Nhạc Tri Thời bốc trúng thẻ hạ hạ chứ.

[Sát kiến uyên ngư nãi bất tường, trí liệu ẩn nặc tất hữu ương. Thả phao phiền ưu thiên địa khoát, thuận kỳ tự nhiên uyên nguyên trường.]

‘Tuy không phải quẻ thượng thượng, nhưng cũng không xấu lắm.” Nhạc Tri Thời tính lấy lại nhưng Tống Dục không cho, còn muốn cậu giải thích. Nhạc Tri Thời đành nói qua loa: “Chính là thuận theo tự nhiên ạ.”

Vì để chứng minh thẻ này đáng đồng tiền bát gạo, cậu còn bổ sung thêm: “Đúng xỉu luôn đó anh, dạo này việc học của em giống như rơi vào giai đoạn bão hòa kiến thức, áp lực lắm. Xem ra ý Bồ Tát là muốn em đừng quá căng thẳng, nên để thuận theo tự nhiên.”

Nghe cậu giải thích, môi Tống Dục khẽ nhếch giống như đang cười vậy. Anh trả lại quẻ cho Nhạc Tri Thời, tiện thể để cậu nghe theo ý trời mà quay về phòng ngủ.

Lần này Nhạc Tri Thời không nán lại nữa, cậu biết mình không nên tiếp tục làm phiền anh, cũng sợ bản thân lòi đuôi nên xoắn đuýt chạy về phòng.

Tống Dục đóng cửa, đến bàn học ngồi xuống, anh liếc nhìn lá bùa đỏ trong bìa nút f4 cùng với mấy đề thi, sau đó chăm chú xem quẻ xăm trong tay. Dòng chữ trên đó tựa như là đang nhắc nhở, hay đang báo trước điều gì đó vậy.

Trông thấy cá bơi dưới vực sâu là điềm gỡ, kẻ nhìn thấu chuyện riêng tư của người khác sẽ dễ mang tai họa, càng thông minh càng dễ sa vào vũng bùn. Đôi khi phải buông tha bản thân, vứt bỏ những phiền phức không đâu, thuận theo tự nhiên, thì mới được lâu dài.

Tống Dục bỗng nhận ra, người đi chùa là Nhạc Tri Thời nhưng kẻ tin vào đạo lý huyền diệu ấy lại là anh, người rút quẻ là Nhạc Tri Thời, nhưng nghĩa trên quẻ lại đang ám chỉ anh.

Bởi vì Nhạc Tri Thời không ở trong trạng thái mù mịt hay phiền muộn, càng không phải tín đồ đang vật lộn trong biển khổ cần phải tỉnh ngộ. Cái cậu quan tâm chính là làm sao rút được quẻ thượng thượng cho Tống Dục mà thôi.

Dù cho chỉ có một, Nhạc Tri Thời cũng sẽ vui vẻ đem hết những điều tốt đẹp nhất trên đời này đổi cho anh.

Sau khi hiểu rõ chuyện này, Tống Dục càng cảm thấy bản thân hết thuốc chữa rồi.

_____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Bảo bối Nhạc Nhạc là bé cún con ngoan nhất trên đời. 

 

Bình luận

3 Responses

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *