Chương thứ bảy
…
Nhân vật im lặng nằm trên vũng máu, Trang Khê vừa tức giận lại vừa đau lòng.
May thay hiện tại đã là giờ tan học, nhưng khi còn ở trong khuôn viên trường, cậu cũng không thể vào trò chơi được. Trang Khê chỉ đành cầm máu cho Viễn Viễn một lần nữa, sau đó nhấn vào nó, di chuyển nó lên giường.
Ban đầu Viễn Viễn còn cứng đờ ra, về sau, nó yên lặng trong toàn bộ quá trình, tâm lý chẳng hề có biến động gì cả. Nhắc nhở của trò chơi cũng yên tĩnh.
Nhìn nhân vật nằm trên giường, Trang Khê mím mím môi di chuyển một quả dâu tây đến người của nó.
[Viễn Viễn ôm chặt dâu tây.]
[Tâm trạng của Viễn Viễn +1.]
Trang Khê nhìn vào thanh tâm trạng của Viễn Viễn. Lúc cậu rời đi, giá trị tâm trạng là 70 nhưng hiện giờ chỉ còn có 35.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trang Khê lướt bảng ghi chép lời thoại của trò chơi.
[Viễn Viễn tỉnh rồi.]
[Viễn Viễn gọi bạn, không có bất kỳ câu hồi đáp nào.]
[Viễn Viễn trợn tròn mắt nhìn xung quanh, trống rỗng.]
[Viễn Viễn có phần mất mát.]
Chỉ vẻn vẹn vài câu đã khiến lòng Trang Khê mềm ra, cũng quên luôn những lời nghiêm khắc dạy dỗ mà cậu muốn nói.
Căn phòng trống rỗng, chỉ có một mình mình. Cảm giác này như thế nào, Trang Khê hiểu rõ nhất.
Vào năm sáu, bảy tuổi, cái tuổi vẫn còn ngây thơ và tràn ngập mong chờ với thế giới này. Niềm khao khát của cậu khi ấy là thấy bố mẹ trở về nhà. Cậu ở trong nhà, đợi hết ngày này đến ngày khác.
Trong ngôi nhà trống rỗng, tự mình nói chuyện với TV. Ngưỡng cửa vắng lặng, chuông gió ánh sao tuyệt đối sẽ không vang lên trước mười hai giờ đêm.
Trang Khê liếc nhìn nhân vật trên giường, rồi tiếp tục đọc bảng ghi chép lời thoại.
[Viễn Viễn đỡ lấy gối, khó khăn ngồi dậy.]
[Viễn Viễn nhìn ống quần trống rỗng của mình.]
[Viễn Viễn sờ sờ ống quần của mình.]
[Viễn Viễn cụp mắt, không nhúc nhích.]
[Viễn Viễn cắn răng, chống tay trên giường, bước xuống.]
[Vết thương trên cánh tay của Viễn Viễn bị nứt, máu chảy ra.]
[Mặt Viễn Viễn trắng bệch, nhưng nó vẫn không bỏ cuộc.]
[Viễn Viễn ngã từ trên giường xuống.]
[Viễn Viễn bò dậy, vịn vào tường, thử di chuyển.]
[Viễn Viễn ngã xuống đất.]
[Viễn Viễn bò dậy.]
[Viễn Viễn ngã xuống đất.]
[Viễn Viễn bò dậy.]
[Viễn Viễn ngã xuống đất.]
…….
[Viễn Viễn dùng bàn tay đẫm máu, đánh vào chân của mình.]
[Viễn Viễn vùi đầu vào tay.]
Trang Khê chạm vào quang não, giả vờ như không nhìn thấy gì cả. Cậu chẳng biết bản thân mình có thể làm được gì, đành nhét thêm một quả dâu nữa cho nhân vật trên giường.
Viễn Viễn đẩy quả dâu ra, ngay cả quả dâu vừa nãy cũng bị đẩy ra luôn.
Một bong bóng đối thoại lạnh lẽo hiện lên trên đầu nó: “Lừa đảo.”
Trang Khê hiểu nó có ý gì, chính cậu đã nói sẽ luôn ở bên cạnh nó. Tuy rằng cậu đúng là vẫn luôn ở đó, nhưng lại không phải là cái kiểu ở bên mà Viễn Viễn tưởng.
Trang Khê lại nghĩ, là vì biết mình không ở bên nên Viễn Viễn mới lén tập bước đi sao?
Viễn Viễn lạnh lùng, kiêu ngạo không muốn người khác biết đến sự khốn khổ của mình.
Trang Khê cho nó dâu tây, nó đẩy ra.
Cho nó việt quất, nó cũng đẩy ra.
Trang Khê im lặng một lúc, vì không có thực thể nên cậu chẳng nói chuyện được với Viễn Viễn. Cậu cũng không biết cách dỗ người khác, đành nhét tiếp cho nó một đóa hoa hướng dương.
Viễn Viễn đẩy ra.
Trang Khê nhấn vào hoa hướng dương, lay động nó trước mặt Viễn Viễn, lắc sang trái rồi lại sang phải. Hoa hướng dương tròn tròn nhìn như một khuôn mặt tươi cười, mang theo ấm áp nồng nhiệt, ngây ngốc lắc đầu.
[Tâm trạng của Viễn Viễn +3.]
[Viễn Viễn: “Sao em ấy lại ngốc vậy chứ.”]
[Viễn Viễn: “Phiền.”]
[Tâm trạng của Viễn Viễn +3.]
Trang Khê nheo mắt lại, tâm trạng cũng sáng sủa hơn.
Sau khi xem bản ghi chép của trò chơi, nghĩ đến dáng vẻ khổ sở của Viễn Viễn, tâm trạng của Trang Khê như bị che phủ bởi một đám mây xám xịt.
Khi cậu còn nhỏ cũng từng không thể nào chấp nhận nổi chuyện mình bị câm. Cậu đã từng đứng trước gương rất nhiều ngày, cố gắng khép mở miệng, rồi gào đến rách cả cổ họng, nhưng không khí vẫn yên tĩnh đến đáng sợ.
Trước đây cậu luôn phải ngoan ngoãn, không được gào khóc, không được lớn tiếng. Sau này có muốn lớn tiếng gào lên cũng không được nữa rồi. Ngay cả việc thường làm nhất là nói chuyện với người trong TV cũng không thể làm được nữa.
Đến cậu cũng không thể nào chấp nhận được, huống hồ là người kiêu ngạo như Viễn Viễn.
Sau khi vào lớp, Trang Khê không tắt trò chơi, cậu vừa chơi vừa nghe những học sinh xuất sắc đọc bài truy điệu. Cậu cũng là học sinh xuất sắc, nhưng những việc như thế này từ trước đến giờ không liên quan gì đến cậu cả. Chẳng có ai thông báo cho cậu, cậu chỉ cần im lặng lắng nghe thôi.
Những bài văn này đề cập đến những sự tích vẻ vang và tính cách tuyệt vời của Quý thượng tướng, còn biểu đạt sự ưu tú của anh thông qua một số chuyện nhỏ ít người biết. Về phẩm cách ưu tú, Trang Khê đã nghe mấy bài văn nhưng chẳng lọt vào tai nổi một chữ. Mọi người đều cường điệu nhiều lần về tính tình của ngài ấy, rằng người bình thường không thể so sánh được, ngài ấy luôn đứng vững và không chịu khuất phục.
Chỉ với một buổi sáng Trang Khê đã có nhiều hiểu biết hơn về Quý thượng tướng, cậu cũng giống người khác, cảm thấy cực kỳ kính nể ngài ấy.
Không chỉ là kính nể, mà còn có một chút xúc cảm chẳng thể nói rõ.
Quý thượng tướng và cậu là người từ hai thế giới khác nhau, cũng là hai người hoàn toàn khác nhau. Ngài ấy thẳng thắn, quả quyết như một thanh kiếm lạnh lẽo đã rút khỏi vỏ. Tránh khỏi hết thảy trói buộc, đánh đâu thắng đó, không kiêng dè gì.
Còn bản thân cậu…
Quý thượng tướng sống trong kiểu mẫu mà cậu hướng về, thậm chí còn lóa mắt hơn cả những gì cậu mong đợi. Là ánh sáng mà con người nhỏ bé sâu trong nội tâm cậu muốn theo đuổi, nhưng lại không dám, do dự, là thứ ánh sáng mà cậu mãi mãi không thể chạm đến.
Trải qua chuyện lúc sáng, giáo viên cũng hiểu mọi người đã mất hết hứng học tiếp, thế nên ba tiết buổi chiều nếu không phải tự học thì cũng là giảng lại đề bài vừa thi xong.
Quả nhiên các học sinh đều khó mà tập trung được, ngay cả Trang Khê cũng hơi ngơ ra. Hầu hết các đề mục trên bài thi cậu đều biết làm. Lúc giáo viên giảng những cách giải đề mà cậu đã biết, trong đầu cậu một chốc thì hiện lên Viễn Viễn vẫn đang nằm trên giường, lo lắng không biết nó có chạy loạn không, một chốc thì hiện ra Quý thượng tướng.
Giờ Trang Khê mới nhớ tới. Thật ra lần đầu tiên nhìn thấy Quý thượng tướng trên quang não, bản thân cậu đã từng bị chấn động. Đấy chỉ là một bức ảnh bình thường. Ngài ấy chỉ khẽ ngước mắt lên, tùy ý nhìn qua đã khiến Trang Khê mất một hồi lâu mà không hoàn hồn được.
Đó là tấm ảnh ấy vẫn còn trong quang não của cậu.
Chuông tan học vừa vang lên, Trang Khê lập tức mở quang não ra. Thấy Viễn Viễn vẫn nằm trên giường mới yên tâm, nhưng mà tâm trạng của Viễn Viễn không được tốt lắm.
[Viễn Viễn vẫn luôn nhìn về phía cửa sổ, lắng nghe tiếng chim hót.]
Trên đường về nhà, Trang Khê hỏi Lương Sâm xem bệnh viện trong thị trấn xây mất bao nhiêu tiền.
“Ầy, cái bệnh viện ấy đắt lắm luôn. Cần 500 tinh tệ lận, nếu như tớ không cần dùng gấp thì cũng chả dám tiêu tiền vào bệnh viện đâu. Nhất định sẽ đợi đến cấp 20.”
500 tinh tệ đúng là rất đắt. Đến Lương Sâm còn thấy đắt thì khỏi nói tới Trang Khê làm gì.
Tiểu Khê đẩy cửa ra, lỗ tai của Viễn Viễn giật giật nhưng cũng không xoay người lại.
Tiểu Khê đưa cho Viễn Viễn một quả dâu tây, Viễn Viễn đẩy ngược về. Tiểu Khê đưa cho Viễn Viễn một quả việt quất, Viễn Viễn đẩy ngược về.
Hai nhân vật nhỏ lặp lại hành động ấu trĩ ấy nhiều lần.
Trang Khê nhấn vào [Nắm tay], Viễn Viễn vùng vẫy một chút.
[Bạn nắm chặt lấy tay của Viễn Viễn.]
[Ngón giữa của Viễn Viễn cọ cọ ngón đeo nhẫn của bạn.]
Trang Khê nheo mắt, nở nụ cười.
Tiểu Khê: “Vết thương của cậu lại bị vỡ vài chỗ rồi, có phải là không ngoan không?”
Tiểu Khê cúi đầu kiểm tra, “Tôi ra cửa hàng xem thử có thuốc trị thương không, cậu đợi chút nhé.”
Tiểu Khê không chờ Viễn Viễn trả lời đã tự mình chạy ra ngoài.
Trước giờ cậu chưa từng đến cái cửa hàng có sẵn của thị trấn này. Lương Sâm nói rằng cậu ấy mua thuốc từ bệnh viện, vậy cửa hàng này có không nhỉ?
[Bạn đẩy cửa ra, thấy được chủ quán Bảo Bảo.]
Bảo Bảo: “Chào Tiểu Khê, tôi là Bảo Bảo. Có lẽ cậu đã từng gặp em gái xinh đẹp của tôi rồi, tôi là chị của phi công Bối Bối đấy.”
Trang Khê không ngờ rằng còn có thiết kế như vậy. Thị trấn nhỏ này có quá nhiều việc cậu không biết đến. Vẫn còn nhiều thứ vừa ấm áp lại thú vị đợi cậu tìm ra. Nhưng mà hiện tại tiềm thức của cậu đang gây khó dễ, không thể đáp lại Bảo Bảo.
Tiểu Khê đứng một lúc, Trang Khê mới nhớ ra mình vẫn có thể nói chuyện trong trò chơi.
Tiểu Khê: “Xin hỏi, có thuốc giảm đau không?”
[Bảo Bảo nháy mắt với bạn, cười một cách ám muội.]
Bảo Bảo: “Muốn dùng thuốc giảm đau cho bộ phận nào trên cơ thể nè?”
Hả?
Trang Khê mờ mịt, thuốc trong cửa hàng thị trấn còn phân rõ như thế sao?
Bảo Bảo: “Nghe nói là thị trưởng đại nhân thu nhận một cư dân, đã nằm trên giường của cậu hai ngày rồi.”
Tiểu Khê: “Đúng vậy, thuốc giảm đau là cho cậu ấy dùng.”
[Bảo Bảo cười càng ám muội hơn, trong mắt lóe lên ánh sáng của sự hưng phấn.]
Tiểu Khê: “…..?”
Tiểu Khê: “Cô nghe ai nói thế?”
Bảo Bảo: “Bạn thân Tiểu Linh nói cho tôi đó, mọi người đều biết mà.”
Trang Khê chẳng hiểu gì cả.
Nhưng nghĩ mãi mà không ra, cậu còn có việc gấp hơn, “Vết thương trên người ý, có vết bỏng, còn có vết thương lớn rất nghiêm trọng nữa.”
[Bảo Bảo thất vọng.]
Bảo Bảo: “À… cái đó không có rồi.”
Tiểu Khê đứng trước mặt Bảo Bảo, đầu gục xuống, quả nhiên không thể mua thuốc ở cửa hàng được, phải có bệnh viện.
[Bảo Bảo đau lòng.]
Bảo Bảo: “Nhưng mà ở chỗ tôi có hạt giống của thuốc, cậu muốn xem thử không?”
Thanh tùy chọn của cửa hàng hạt giống xuất hiện trên màn hình trò chơi. Mấy chục loại hạt hiện lên, Trang Khê vừa nhìn liền thấy cỏ giảm đau và cỏ chữa lành.
[Tên]: Cỏ chữa lành.
[Công dụng]: Cỏ chữa lành có thể thúc đẩy quá trình khép vết thương, hiệu quả nhanh chóng, vị chát.
[Tên]: Cỏ giảm đau.
[Công dụng]: Hiệu quả giảm đau nhanh, vị ngọt ngào.
Giá của hai loại hạt giống đều rất đắt, nhưng cậu đã làm hai nhiệm vụ ở sân bay. Đặc biệt là nhiệm vụ đầu tiên đã kiếm được không ít tiền, hơn nữa sau khi hạt giống được gieo trồng cũng sẽ kết hạt ra tiếp. Trang Khê không ngần ngại tiêu hết kim tệ, mỗi loại mua hai hạt.
Tiểu Khê: “Cám ơn cô.”
Bảo Bảo: “Đừng khách sáo, lần sau nhớ ghé nha. Chỗ tôi có đồ tốt đó.”
[Bảo Bảo thất vọng, bạn không mua thứ mà cô ấy muốn bán cho bạn nhất.]
Trang Khê cảm thấy Bảo Bảo thật kỳ lạ.
Tiểu Khê nhanh chóng chạy về nhà với bốn hạt giống. Lần này cậu chỉ thu hoạch cỏ cầm máu trên một mảnh đất, sau đó trồng cỏ giảm đau và cỏ chữa lành xuống. Cũng không thu hoạch tiếp các loại cây trồng khác trên mặt đất.
Cậu muốn giữ lại sức lực của mình, đợi cỏ giảm đau và cỏ chữa lành lớn rồi sẽ thu hoạch chúng.
Khoảng thời gian đợi cho cỏ lớn, Tiểu Khê đứng bên cửa sổ nói chuyện với Viễn Viễn.
Tiểu Khê: “Tôi đã mua hạt giống của cỏ giảm đau và cỏ chữa lành, đợi chốc nữa bọn nó sẽ thu hoạch được thôi.”
Viễn Viễn không nói gì, Tiểu Khê cũng không để ý, tiếp tục nói: “Cỏ giảm đau ngọt đó, ăn xong cậu sẽ không đau nữa đâu.”
“Cỏ chữa lành thì hơi đắng, nhưng mà hiệu quả nhanh lắm.”
Lúc nghe đến đắng, giá trị tâm trạng của Viễn Viễn giảm hẳn 3 điểm.
Lẽ nào Viễn Viễn sợ đắng?
Tiểu Khê nhìn Viễn Viễn đang nằm trên giường, nhìn ống quần trống rỗng của nó, nghĩ đến động tác lén lén lút lút của nó sáng nay. Nhẹ nhàng nói: “Cậu uống thuốc cho tốt, chờ đến khi không đau cũng không chảy máu nữa, tôi sẽ cõng cậu ra ngoài chơi, nhé?”
Viễn Viễn kinh ngạc nhìn về phía cậu.
[Viễn Viễn: “….”]
[Viễn Viễn: “Nhóc con thế mà muốn cõng nó?”]
[Viễn Viễn: “Sẽ không đè bẹp em ấy đâu nhỉ, đè khóc luôn thì sao bây giờ?”]
[Tâm trạng của Viễn Viễn +5.]
[Viễn Viễn tối tăm có chút mong chờ.]
Hết chương thứ bảy
Bình luận
Tui nghi bà Bảo Bảo này đang suy nghĩ đen tối giống tui
Trong đầu bà Bảo Bảo chắc chắn là mục tương tác [xx] và [xxxx] =))