Tieudaothuquan

0

Liệt Thần hơi nhíu mày, thật lâu sau mới nói: “Ác quỷ bò lên từ mười tám tầng Địa Ngục?”

Trong đôi mắt đen nhánh thâm thúy của người đàn ông tràn ngập hoài nghi và khó tin, chẳng qua khi nom vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Liên Hề, sự chắc chắn trong lòng dần trở nên dao động. Trầm tư một hồi, Liệt Tổng hỏi nghiêm túc: “Vì sao?”

Trước khi Liên Hề nói ra đáp án, Liệt Thần chưa từng cho rằng bản thân sẽ là ác quỷ vô song dưới Địa Phủ.

Giống như không có người bình thường nào, lại đột nhiên cảm thấy mình là tội phạm bị truy nã lẩn trốn nhiều năm, Liệt Thần hoàn toàn không ngờ bản thân là một ác quỷ.

Ác quỷ giết người đoạt mệnh, làm trái với thiên đạo, giết hại sinh linh, bị chúng thần tru diệt. Hắn giống ác quỷ chỗ nào chứ? Hắn là một quỷ sai luôn tuân thủ quy tắc, cùng lắm chỉ lười biếng thích chơi game không chăm chỉ bắt quỷ mà thôi, hắn chưa từng nhận hối lộ hay làm việc gì trái với pháp luật. Vậy mà…

Liệt Thần im lặng nhìn gương mặt tuấn tú của cậu thanh niên, lông mày khẽ nhướng lên, so với chuyện mình có phải ác quỷ hay không… Hắn càng muốn biết vì sao Liên Hề lại có suy nghĩ này.

Thấy dáng vẻ không tin tưởng của người đàn ông trước mắt, Liên Hề nhẹ nhàng mở miệng nói: “Thế giới này tràn ngập lý tính và tư duy logic, chúng ta phải nhìn vào chứng cứ. Đầu tiên, anh đi ra từ Địa Phủ, đúng không?”

Còn có chứng cứ? Liệt Thần bình tĩnh nói: “Đúng.”

Liên Hề: “Sau khi anh ra khỏi Địa Phủ, trực tiếp đụng phải Hắc Vô Thường Tô Thành, hắn ta tưởng anh là người Địa Phủ mới phái lên nhậm chức Hắc Vô Thường, cho nên mới giao Quỷ Sai Chứng cho anh?”

“Đúng.”

“Thế nhưng phu canh bảo Địa Phủ chưa từng nhắc tới việc phái Hắc Vô Thường mới lên, ông ta cho rằng anh là người do Hắc Vô Thường tiền nhiệm tự tìm để nối nghiệp mình.”

Môi Liệt Thần hơi mấp máy, lát sau mới nói: “Tiếp tục.”

Liên Hề hít một hơi sau đó chậm rãi thở ra, bất đắc dĩ nói ra chân tướng: “Điểm thứ nhất đã chứng minh anh không phải là Hắc Vô Thường Tô Thành, mà là tự đi ra khỏi Địa Phủ.”

Liệt Thần: “Có lẽ tôi là quỷ thần.”

Liên Hề nhìn hắn, tiếp tục nói: “Nhưng mà thời gian anh đến Dương gian không đúng.”

“???” Đến Dương gian còn phải chọn giờ hoàng đạo nữa hả?

“Phu canh nói khoảng thời gian anh đến Dương gian thì Địa Phủ xảy ra chiến loạn, các Diêm Vương đang đánh nhau. Thập Điện Diêm Vương là người thống trị Địa Phủ, bọn họ đánh nhau hung tàn như thế là bởi vì ác quỷ La Sát đã chạy trốn, khiến Vong Xuyên khô cạn.”

Liệt Thần dần mất kiên nhẫn: “Tên Mập Mạp kia nói với cậu như vậy à?”

Vẻ mặt Liên Hề vẫn không thay đổi: “Anh đọc lại mấy chương trước đi.”

Liệt Thần: “…”

Liên Hề: “Quỷ càng mạnh khi xuyên qua hai giới Âm Dương, thực lực sẽ càng bị áp chế nghiêm trọng, cho nên anh mới mất trí nhớ, thậm chí còn quên luôn tên pháp khí mà mình xài…”

“Chờ đã.” Liệt Thần đột nhiên mở miệng ngắt lời cậu. Trong căn phòng ngủ yên tĩnh rộng rãi, chỉ thấy người đàn ông trở tay lấy ra một cuốn sổ màu vàng, ngón tay thon dài khẽ chạm vào bìa sổ, một luồng kim quang sáng chói, lấp loáng ánh tím trang nhã lộng lẫy từ bìa sổ đột nhiên bay lên cao.

Kim quang tụ lại giữa không trung, cuối cùng hình thành sáu chữ lớn, bất ngờ in lên bìa sổ màu vàng…

[Kim Chân Ngọc Quang Tử Văn]

Liệt Thần thờ ơ thu cuốn sổ vàng kim lại, giọng nói lãnh đạm trong trẻo như tiếng ngọc thạch va vào nhau: “Nó tên là Kim Chân Ngọc Quang Tử Văn.”

Một cảnh tượng tráng lệ rung động lòng người diễn ra ngay trước mắt Liên Hề. Từng tia sáng nhỏ vụn màu vàng vẫn nhẹ nhàng chuyển động giữa phòng, mà đứng ở trung tâm luồng sáng này chính là Hắc Vô Thường tuấn mỹ như thần kia. Nhìn người đàn ông nghiêm trang đứng đó, trong lòng Liên Hề bỗng có chút dao động nhưng sự dao động này rất nhanh đã biến mất không để lại chút dấu vết nào.

Liên Hề tỉnh táo lại: “Anh nhớ ra tên của nó là gì, vậy có nhớ những thứ khác không?”

Liệt Thần: “…”

Liên Hề: “???”

Liệt Thần đáp rất hùng hồn: “Không.” Cùng lắm chỉ nhớ thêm vài cách sử dụng, nửa hiểu nửa không mà thôi.

Ngắm nghía vô số kim quang lơ lửng bay chung quanh người đàn ông, Liên Hề trầm mặc. Thật ra vẫn còn một chứng cứ cuối cùng quan trọng nhất mà cậu chưa nói, đó là những kim quang bao quanh Liệt Thần kia.

Kim quang và hồng quang, không nhất thiết phải phân tách rõ ràng như vậy. Có đôi khi trợ giúp quỷ tốt là việc thiện sẽ bị nã hồng quang, còn lúc giúp ác quỷ làm chuyện xấu lại nhận được kim quang.

Chẳng qua dù nhóm kim quang quấn quanh người Liệt Thần đại biểu cho cái gì, thì vẫn nói lên một điều: Nó quá nhiều! Thực sự quá nhiều, nhiều đến mức khiến Liên Hề cho rằng người đàn ông đang đứng trước mắt cậu, đã đạt tới cảnh giới vô cực nào đó….

Hoặc là ác quỷ mạnh nhất, hoặc là người tốt hiếm có trên đời.

Liên Hề lẳng lặng dò xét Liệt Thần, trong lòng không tránh khỏi nghi hoặc: “Anh cảm thấy mình giống người tốt sao?”

Vấn đề này căn bản chẳng cần hỏi, tùy tiện vớ lấy một người, hỏi Tô Kiêu, cậu ta chắc chắn sẽ phủ định. Hỏi hai quỷ sai Vô Tích, nhất định bọn họ sẽ bác bỏ. Hỏi phu canh, phu canh cũng biết… À không, ông ta hẳn là sẽ trợn mắt nói dối, giả trân tâng bốc Liệt Thần lên tận mây xanh.

Tất nhiên, đây chính là chứng cứ cuối cùng.

Trong căn phòng trống, giọng nói của cậu thanh niên thong thả vang lên: “Anh mạnh hơn Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam?”

Liệt Thần ngước mắt nhìn cậu: “Đúng.”

“Anh là Phán Quan?”

“… Không phải.” Phu canh biết rõ bốn vị Phán Quan, cho nên hiển nhiên Liệt Tổng không phải.

“Anh là Diêm Vương sao?”

“Hẳn là không.”

Liên Hề: “Vậy anh cảm thấy mình có thể là ai?”

Liệt Thần: “…”

Luận chứng mạch lạc rõ ràng của Liên Hề khiến Liệt Thần không còn lời nào để nói, thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi bản thân có phải ác quỷ trốn ra từ mười tám tầng Địa Ngục chăng? Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, vô thức nói nhanh hơn: “Khoan đã, tôi có khôi phục một chút ký ức, dường như tôi với thứ gì đó đã cãi lộn không ngừng.”

Liên Hề sững sốt: “Các anh cãi nhau với ai?”

Liệt Thần: “Hình như là vấn đề Thần Đình bị hủy diệt, có nên sống sót hay không?”

Liên Hề: “…”

Liệt Thần đột nhiên phát hiện bản thân lỡ lời: “…”

Bốn mắt nhìn nhau, qua hồi lâu Liên Hề mới buồn bã nói: “Tưởng Quỷ nói sau khi Thần Đình bị hủy diệt, có Thần Minh vì phạm tội gì đó mà biến thành ác quỷ, đang bị phạt nhốt…”

“Liệt Thần: “…”

“Là tôi?”

Liệt Hề trầm mặc không nói, dùng ánh mắt hỏi lại: Anh đoán xem?

Liệt Tổng: “…”

Hoàn toàn bị tẩy não!

Tâm trạng vốn dĩ ung dung bình thản, đột nhiên trở nên căng thẳng, Thập Điện Diêm Vương rất lợi hại, có thể đánh bại một trăm gã Tưởng Quỷ! Nếu mình là ác quỷ, chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao?

Tình hình đúng là có chút nghiêm trọng rồi.

Liệt Thần nhìn về phía cậu thanh niên, ánh mắt nghiêm túc hẳn lên: “Không thể đưa hai người bọn họ về Địa Phủ được.” Đưa Tưởng Quỷ với phu canh trở về chỉ trị được ngọn chứ không trị được gốc, nói không chừng còn làm lộ tẩy chuyện hắn chạy trốn tới nhân gian nữa!

Liên Hề: “Vì vậy chúng ta phải nhanh chóng mạnh lên.” Dứt lời, Liên Hề khẽ lắc chiếc chuông đồng trên cổ tay: “Muốn làm tốt công việc, trước nhất phải mài dao*. Cách sử dụng chiếc chuông đồng này, hai mươi năm qua tôi vẫn chưa tìm hiểu rõ ràng. Nhiệm vụ tiếp theo của tôi chính là tìm ra cách dùng chân chính của nó. Mà anh…” Thanh âm dừng lại, Liệt Thần ăn ý lấy ra cuốn sổ vàng và con dấu bạch ngọc của mình, Liên Hề nói tiếp: “Liệt Thần, anh cũng phải tìm ra cách sử dụng pháp khí của mình.”

(*nguyên văn là “工欲善其事, 必先利其器“/ Công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí, cả câu ý là người muốn làm được việc trước hết phải mài dũa công cụ của mình.)

Thanh niên tuấn tú nho nhã khẽ cau mày, nói một cách trịnh trọng: “Nếu anh là ác quỷ có thể khiến cho Vong Xuyên khô cạn, chứng tỏ thực lực rất cường đại. Tác dụng của con dấu này và… Văn Kim Ngọc Chân Quang này nhất định vẫn chưa phát huy ra hết.”

“Kim Chân Ngọc Quang Tử Văn.”

“Ờ!” Không quan trọng. Liên Hề nói tiếp: “Chẳng qua vẫn hy vọng phía Địa Phủ không phát hiện ra bất thường.”

Đánh bại một phu canh thì không tính là gì. Dẫu sao thực lực của phu canh cũng rất bình thường, Huyền Tu tinh quái có thực lực cường đại ở nhân gian nói không chừng đều có thể đấm ông ta một trận. Thế nhưng đánh bại Tưởng Quỷ rất có khả năng đã khiến Thôi Phán Quan chú ý.

Vẻ mặt Liên Hề dần trở nên nặng nề, cậu đang nghĩ xem phải đối phó với bọn họ như thế nào, bỗng nhiên giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, thành công kéo Liên Hề ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

“Vì sao lại giúp tôi?”

Liên Hề sửng sốt ngẩng đầu.

Liệt Thần nhìn chằm chằm cậu thanh niên, thật lâu sau mới lặp lại câu hỏi kia: “Vì sao lại giúp tôi?”

Một cảm giác kỳ dị chậm rãi lan ra trong lòng, môi Liên Hề giật giật, rốt cuộc mở miệng nói: “Không giúp chẳng lẽ đưa anh đi Địa Phủ sao?”

Liệt Thần lạnh nhạt hỏi tiếp: “Chức trách của quỷ sai thì sao?”

Nếu Liệt Thần thật sự là ác quỷ, Liên Hề thân là Bạch Vô Thường Tô Thành quả thực không nên vì tình riêng mà giữ người lại Dương Gian. Cậu làm như vậy có khác gì quỷ sai Ôn Châu bao che cho người tình đâu cơ chứ? Có lẽ khác biệt duy nhất chính là, quan hệ của cậu với Liệt Thần không phải như thế.

Vậy vì sao phải giúp hắn?

Liên Hề đột nhiên không rõ đáp án.

“Tôi không đánh lại anh.”

“Hửm?”

Liên Hề ngẩng đầu, giọng điệu chắc nịch, giống như đang tìm cho mình một lý do hợp lý: “Tôi không đánh lại anh.” Dừng một chút, cậu hỏi khẽ: “Lý do này đã đủ chưa?”

Dường như không nghĩ tới đáp án này, hai mắt Liệt Thần mở to.

Một lát sau.

Liệt Thần khẽ cong môi: “Trước khi thập điện Diêm Vương đến bắt tôi, tôi muốn lên Vương giả*.”

(Vương giả: Vương Giả Vinh Quang phân cấp bậc, Vương Giả là cấp cao nhất.)

Liên Hề kinh ngạc: “Hả?”

“Lên Vương giả.”

Hai người chăm chú nhìn đối phương, chậm rãi nở nụ cười.

Liên Hề: “Ừm, kéo anh lên Vương giả.”

Một bên khác, trong phòng khách yên tĩnh, Tưởng Quỷ ngoan ngoãn ngồi xổm trên mặt đất, phu canh thì bò đứng dậy vươn vai phủi mông. Hai người đều duỗi cổ, meo meo quan sát tình huống trong phòng ngủ. Chỉ tiếc bên trong hoàn toàn yên tĩnh, giọng Liên Hề với Liệt Thần nói chuyện cũng không to, Tưởng Quỷ và phu canh không dám dùng pháp lực nghe lén, chỉ có thể ngượng ngùng thu hồi tầm mắt.

Phu canh: “Ê, anh nói xem hai người bọn họ đang làm gì?”

Tưởng Quỷ cười khẩy, khinh thường nói: “Đang dduj.”

Phu canh: “Trò gì?”

Tưởng Quỷ liếc nhìn ông ta một cái, chẳng thèm để ý, thầm nghĩ: Uổng cho mi khom lưng bó gối chạy theo mông bọn họ lâu như vậy, mà vẫn không phát hiện mối quan hệ giữa hai cái đùi lớn mình ôm bất thường sao?

Nhưng chưa tới hai phút, cửa phòng bỗng nhiên mở ra.

Phu canh hưng phấn chạy tới: “Đại nhân!”

Vẻ mặt Tưởng Quỷ cứng đờ: Nhanh như vậy đã xong rồi?

Liệt Thần lạnh nhạt liếc Tưởng Quỷ một cái, sau lưng gã ớn lạnh cảm giác tâm tư bẩn thỉu của mình như bị vạch ra trước mắt đối phương, gã hoảng sợ không dám nghĩ lung tung nữa.

Liên Hề không biết, trong mắt những kẻ bẩn thỉu thì nhìn cái gì cũng bẩn thỉu. Cậu bước ra khỏi phòng, không nói mấy chuyện mình vừa mới bàn với Liệt Thần, móc điện thoại ra: “Người càng ngày càng nhiều, Tô Kiêu nói không sai, quả thực cần lo chuyện thuê nhà với bạn cùng nhà rồi.”

Ngay sau đó, cậu bèn nhấn điện thoại.

Chuông điện thoại vừa vang lên hai giây, đã được người bắt máy. Đầu bên kia truyền tới một giọng nữ trưởng thành: “Liên tiên sinh? Đã lâu không gặp, anh gọi điện cho tôi có việc gì không?”

Liên Hề: “Đã lâu không gặp, cô Lưu. Là vầy, tôi có ý muốn mua căn nhà này…”

Bên trong văn phòng bất động sản sáng sủa sạch sẽ, Tiểu Lưu đang ngấu nghiến ăn bữa sáng, đột nhiên nhận được điện thoại của Liên Hề, sắc mặt cô nàng chuyển từ bất ngờ sang mừng rỡ như điên: “Ôi chao, ý anh là, anh quyết định mua nhà, hơn nữa còn là căn nhà hiện tại sao? Vâng, vâng, tôi biết, nếu căn nhà này không phải nhà ma thì nó quả thực rất có giá trị…”

Người môi giới bất động sản, kiếm tiền bằng cách mua bán nhà ở. Khách hàng mua nhà, họ sẽ nhận được một chút tiền hoa hồng từ phía khách hàng. Chủ nhà bán được nhà, bọn họ cũng có thể kiếm thêm ít tiền nữa.

Hiện tại Liên Hề dự định mua căn nhà ma này, có nghĩa Tiểu Lưu sẽ kiếm được hai khoản tiền môi giới. Tiểu Lưu dứt khoát bỏ bữa sáng qua một bên, tích cực tìm kiếm tư liệu cho Liên Hề, tư vấn cho cậu những ưu khuyết điểm của căn nhà.

“Ối, tôi quên mất, anh vốn là khách trọ, cái gì cũng biết rồi!” Cô gái tóc ngắn vui mừng tới choáng váng, vừa nở nụ cười thật thà, vừa gãi đầu, “Vâng được, tôi liên lạc với chủ nhà ngay, sau đó sẽ gọi lại cho anh nha!”

Cúp điện thoại, Tiểu Lưu nhanh chóng tìm ra phương thức liên hệ của chủ nhà trong tập tài liệu, đang chuẩn bị gọi đi thì điện thoại bỗng nhiên reo lên, cô bắt máy ngay tắp lự: “Ôi Liên tiên sinh vẫn còn chỗ nào chưa hiểu sao…. Á, mẹ? Không phải, con vừa mới nói chuyện điện thoại với một khách hàng. Vâng, gần đây mẹ có khỏe không ạ?”

“….Mẹ đừng nghĩ nhiều, con ở thành phố kiếm được nhiều tiền lắm.”

“Có ăn, ngày nào con cũng ăn thịt.”

“Gần đây mẹ có thể xuống giường đi lại rồi sao? Mẹ nhớ ra ngoài vườn hoa đi dạo cho thoáng, đừng ở trong phòng mãi.”

“Tiền thuốc men đã đủ chưa ạ? Con vừa chuyển thêm cho mẹ 5000 tệ. Chờ con tiết kiệm thêm chút nữa, sẽ đưa mẹ đến Tô Thành khám bệnh.”

Bàn tay cầm chiếc điện thoại vô cùng thô ráp, hoàn toàn không thể nhìn ra đây là bàn tay phụ nữ, nhưng giọng điệu cô lại vô cùng vui vẻ. Tiểu Lưu mỉm cười hạnh phúc, con mắt cong cong như trăng khuyết: “Con khỏe lắm, mẹ cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé, không cần lo lắng cho con. Con sống ở thành phố lớn, cái gì cũng tốt, cái gì cũng có. Gần đây con còn nhận được đơn hàng lớn, mẹ đừng lo, mọi chuyện đều ổn cả.” 

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x