Tieudaothuquan

0

Chương thứ bốn mươi sáu

Nó nghi ngờ hỏi: [Làm vậy cũng được hả?]

[Sao lại không chớ?] Vị linh mục trẻ đưa tay quờ quạng, lau nước dính trên lông mi.

[Tôi lau tượng Thần cho sạch sẽ không phải là chuyện tốt ư?]

7777 nhìn chằm chằm bức tượng chèm nhẹp nước, muốn nói lại thôi.

Nhưng mà…

Trên cơ bản tượng Thần được xem như phân thân của Ngài ở cõi nhân gian, cậu làm thế chẳng phải đang công khai ép Thần tắm rửa sao?

Nó lờ mờ cảm thấy làm thế có chút không đúng. Nhưng không hiểu sao Đỗ Vân Đình siêng đột xuất, không để ý nó rơi trong đống thắc mắc rối như tơ vò này, cậu cứ ngâm nga ca hát rồi xoa từ trên xuống dưới tượng Thần lần nữa. Những suy nghĩ nãy giờ của 7777 đều bị tiếng hát của ký chủ nhà mình đuổi đi sạch, lúc này Đỗ Vân Đình đang vén tấm Thánh bào lên, hát hò: “Tôi thích tắm rửa sạch sẽ, cọ qua cọ lại, bong bóng xà phòng từ chân đến đầu ú là la~…”

7777: […]

May là dân ở đây không dùng tiếng Hán để giao tiếp, chứ họ mà hiểu được lời bài hát của vị linh mục này thì chắc chắn sẽ bị hù xỉu ngang.

Nó nói: [Cậu đổi bài đi.]

Thật sự là nghe không nổi nữa.

Đỗ Vân Đình cười hehe: [Đổi bài hở? Okila~]

Ngoài dự kiến, cậu đồng ý ngay lập tức. Trong lòng 7777 ngạc nhiên không thôi, thấy ký chủ nhà mình đổi bài thật.

Đỗ Túng Túng hắng giọng, bắt đầu hát: “Rộn ràng đánh nhịp trống chiêng, chiêng vang họa nhạc cho mình hát ca~ Hỡi ơi bạn hữu gần xa, hãy nghe tôi hát khúc ca vang lừng~ Mười tám lần chạm vào cưng…”

Suýt thì 7777 phụt nước như vòi rồng.

Hát cái loz què zì zẫy?

Đỗ Vân Đình hào hứng tràn trề, vừa đứng thẳng người đưa tay sờ soạng bả vai tượng Thần, vừa ung dung hát tiếp: “Đưa tay vuốt ve bờ vai cưng…”

Cậu cười hì hì hát hai câu, rồi lại đưa tay sờ lên miệng tượng Thần. Bàn tay trắng nõn sờ tới sờ lui trên bờ môi tượng Thần, cậu gật gù đắc ý.

“Đưa tay sờ lên môi xinh…”

7777 chỉ muốn quỳ lạy cậu, chơi dị mà coi được á hả?

[Xì tốp!] Nó vội vàng hô ngừng: [Không thể hát như vậy được… Cậu tém tém lại đi!]

Nhưng ngay giây phút này, con sóng mang tên Đỗ Vân Đình mạnh mẽ cuồn cuộn tựa như sông Hoàng Hà… Ai mà chẳng biết nước sông Hoàng Hà giống như chảy từ trên trời xuống, xuôi dòng ào ạt đổ vào biển, muốn ngưng cũng không ngưng được. Bây giờ ký chủ nhà nó đã không còn nghe thấy nó nói gì nữa, chỉ hí ha hí hửng hát hò, cuối cùng nâng tay, ý tứ sâu xa đi vỗ một cái ‘bép’ lên mông tượng Thần.

“Aw! Nảy nở ghê ta~”

7777 gần như ghẹn ngào gào lên: [Còn không biết bức tượng Thần này có cảm nhận được hay không đó!!!]

Thế mà cậu dám hát hò sàm sỡ người ta, không sợ vấy bẩn lên Thần vạn năng thì Ngài sẽ trực tiếp ném cậu vào Địa ngục nấu súp sao?

[Đừng đùa nữa, hahaha!] Đỗ Vân Đình phụt cười, [Trên thế giới này làm gì có Thần với chả Phật, bộ cậu cũng tin à? Chẳng phải cậu là hệ thống chuẩn mực của xã hội chủ nghĩa văn minh tiến bộ sao?]

Hệ thống hít ngụm khí lạnh, tuyệt vọng nói: [Đó là hiện thực, nhưng đây là thế giới nhiệm vụ…]

Đỗ Vân Đình vẫn chưa ngừng được điệu cười haha, [Thế giới nhiệm vụ thì sẽ có Thần hở?]

7777 nói: [Đúng vậy.]

Đỗ Túng Túng: […]

Tiếng cười của Túng Túng tắt lịm, cậu từ từ rút lại cánh tay đang đặt sau mông tượng Thần.

Thiệt hông dị? Cậu còn tưởng rằng Thần linh gì đó đều là do loài người ở thế giới này tạo ra bằng trí tưởng tượng chứ!?

[Cậu đừng có mà dọa tôi.]

7777 che mắt bất lực, nó cũng không phải dạng gan dạ gì: [Tôi cảm thấy cậu đang làm tôi sợ thì đúng hơn…]

Đỗ Vân Đình nuốt ngụm nước bọt, an ủi: [Khum sao khum sao, chắc chắn khum sao cả. Cậu nhìn đi, mới nãy tôi đã hát xong mà Thần cũng đâu tức giận ném tôi vào vạc dầu Địa Ngục hay gì đâu.]

Thế mà hệ thống lại có cảm giác được an ủi lạ thường.

Chỉ tính riêng những hành động nhục mạ Thần linh vừa rồi, đã đủ cho Đỗ Vân Đình bơi trong vạc dầu trăm lần rồi. Nhưng bây giờ cậu vẫn sống khỏe sờ sờ ra đó, có phải chứng tỏ Thần ở thế giới này chẳng linh thiêng gì hết không?

Đỗ Vân Đình cầm cái khăn lên, không dám tùy ý sờ soạng nữa, trong lòng run sợ thấm khăn vào nước thánh rồi lau mấy cái cho tượng Thần, “Con xin lau cho Ngài…”

Hệ thống sắp mù cmnr.

Biết trước như vậy, sao hồi nãy còn chơi ngu!

Đêm nay Đỗ Vân Đình trăn trở không yên cậu sợ nhân lúc đêm khuya vắng người Thần sẽ đến tìm mình, tính toán món nợ bài “Dâm ca nhỏ” mà ban nãy cậu đã hát.

Nhưng đến nửa đêm, cậu không chờ được Thần mà ngược lại mơ thấy Cố tiên sinh.

Cố tiên sinh đã thay đổi trang phục, anh mặc bộ đồ y hệt với tấm Thánh bào của bức tượng Thần điêu khắc kia. Áo bào đen tuyền quấn kín người, khiến anh càng thêm nghiêm túc trầm ổn.

Trong tay anh cầm chiếc pháp trượng nặng trịch, trên đỉnh pháp trượng có khảm một viên đá quý tỏa ra ánh sáng lấp lánh chói mắt. Nhưng mà ánh sáng của đá quý cũng không thể lấn át được ánh sáng tỏa ra từ người anh, dường như anh được bao phủ trong thứ ánh sáng mặt trời rạng ngời, khiến Đỗ Vân Đình không có cách nào để nhìn thẳng vào mắt.

Người đàn ông ngồi ngay ngắn phía trên thần điện, thản nhiên dõi mắt nhìn tín đồ bên dưới.

Anh nặng nề nện chiếc pháp trượng trong tay xuống mặt đất, giọng nói vang lên chứa đựng sự giận dữ. Nỗi giận dữ này cứ như tiếng gió hú sấm rền, khiến thần điện cũng phải rung lên bần bật, mặt đất chấn động, vạn vật đều phải cúi đầu quỳ lạy.

“Ngươi…”

Vị Thần vạn năng mới chỉ kịp nói ra một chữ, bỗng nhiên Đỗ Vân Đình dưới điện như có linh cảm mà nhìn lên. Cậu ngạc nhiên nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi trên thần điện một lúc lâu, chợt mím miệng, nhíu mày, ánh mắt ào ào dâng lên sự tủi thân khó tả hết.

Cậu liều lĩnh chạy lên trước, ngay lập tức vọt tới bên cạnh nơi Thần đang ngồi, gối đầu mình trên đầu gối người đàn ông. Cậu ôm lấy cánh tay anh, cọ cọ gương mặt ướt đẫm, cũng chẳng biết nước mắt đâu ra mà nhiều như thế, đột nhiên chen nhau chạy như đua khỏi hốc mắt, rơi tí tách từng viên xuống sàn nhà.

Hương thơm ngọt ngào thuộc về Omega lập tức phả ào ào vào mặt, trong chớp nhoáng dệt thành một tấm lưới kín không có khe hở bao phủ chặt chẽ người đàn ông trong đó. Dường như người đàn ông bị bất ngờ, tay chân luống cuống vô cùng. Anh muốn nổi giận, nhưng nhìn đến khuôn mặt đáng thương của cậu, thấy đôi mắt như hai viên ngọc lục bảo được ngâm trong nước thánh thì lửa giận trong chớp mắt không thể bùng lên được nữa.

Cuối cùng Thần đành nâng khuôn mặt của tín đồ nhỏ nghiêng qua một bên, bàn tay vẫn luôn giữ trên cằm cậu, từ trên cao nhìn xuống đánh giá gương mặt này.

“Khóc cái gì?”

Thật ra Đỗ Vân Đình cũng không giải thích được vì sao mình khóc.

Vốn cậu không phải một đứa thích khóc nhè đâu. Hồi nhỏ bị bắt nạt, ăn khổ bao nhiêu cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào trước mặt người khác. 7777 từng nói cậu là đồ vô tâm không tim không phổi, mỗi lần rời khỏi thế giới nhiệm vụ, cậu thậm chí đều không cần thời gian giảm xóc mà đã lao ngay vào thế giới khác.

Đỗ Vân Đình cũng cảm thấy mình vô tâm. Cậu không thể nói rõ với hệ thống rằng, có thêm thời gian nghỉ ngơi cũng không phải là chuyện tốt.

Vì rảnh rỗi không có chuyện gì làm chỉ khiến cậu càng thêm nhớ Cố tiên sinh mà thôi.

Mà cậu không thể nhớ Cố tiên sinh mãi được. Một khi nhớ đến thì dường như khoảng thời gian sau đó, bất cứ cái gì xung quanh cũng thành Cố tiên sinh.

“Anh hai…”

Đỗ Vân Đình thì thào gọi anh, vùi mặt trong cánh tay anh ra sức cọ qua cọ lại. Cọ xong thì nhẹ giọng cười cười.

“Anh hai, không ngờ em được mơ thấy anh nè.”

“Tốt quá…” Cậu lẩm bẩm, “Em có thể gặp lại anh trong giấc mơ.”

Vốn dĩ cậu cho rằng sẽ không còn cơ hội nữa.

Người đàn ông ngồi trên thần điện cau mày nhìn cậu. Có thứ gì đó ấm áp đang sượt qua mặt Đỗ Vân Đình, lúc cậu sờ lên thì mới phát hiện những giọt nước mắt vốn đang lăn dài bỗng nhiên biến mất không thấy tăm hơi.

Cậu mờ mịt khẽ chạm lên vùng da dưới mắt, vẻ mặt hơi mơ hồ khó hiểu, sợi tóc vàng nhạt rối loạn xõa tung vì chủ nhân của nó vừa mới bổ nhào lên trước. Bây giờ dây buộc tóc đã đứt, mái tóc vàng rũ xuống như thác đổ. Nhìn xuống từ trên cao cứ như dòng thác nước màu vàng kim, trùng điệp chập chùng đang nhảy múa.

Đỗ Vân Đình hơi tủi thân.

Sao Cố tiên sinh không ôm cậu?

…Ở trong giấc mơ của cậu thì phải nghe lời cậu chứ?!

Cậu vươn hai tay ra, giọng nói nũng nịu, “Anh hai, em muốn anh ôm em một cái.”

Vị Thần cứng đờ không nhúc nhích, hồi lâu khuôn mặt căng thẳng của người đàn ông mới miễn cưỡng bóp ra hai chữ từ cổ họng, “Hồ đồ!”

Đây cũng không phải là đáp án mà Đỗ Vân Đình muốn. Tín đồ nhỏ nhíu mày, vẻ mặt cực kỳ không vui.

Hồ đồ cái quần què gì?

Cố tiên sinh ôm cậu chẳng phải là điều đương nhiên sao?

Trong mơ Đỗ Vân Đình còn yếu ớt hơn hẳn lúc thường, cậu lại vươn tay ra, quyết chí không sờn mà ôm lấy cần cổ người đàn ông, tủi thân vô cùng gọi, “Anh hai…”

Bị đôi mắt màu xanh đáng thương ươn ướt này nhìn chăm chú, cho dù trái tim đúc bằng sắt thép thì cũng phải cam chịu hòa tan thành vũng nước.

Thần không nhớ rõ mình đã từng tạo ra đứa trẻ như vậy. Nhưng điều không thể nghi ngờ chính là, đứa trẻ này không hề khiến người ta cảm thấy chán ghét.

Đôi cánh tay giang ra chờ đợi thật lâu, rốt cuộc Đỗ Vân Đình cũng hài lòng nhận được một cái ôm. Cánh tay rắn chắc của người đàn ông vòng qua bờ vai cậu, đặt lên lưng cậu hơi vỗ vỗ, tuy nhiên không có sự dịu dàng thân thiết như trước đây.

Đỗ Vân Đình không thèm để ý, được ôm là cậu đã thỏa mãn rồi. Cậu rúc vào lòng ngực người đàn ông, nghiêng đầu đòi hỏi, “Anh hai, ôm em ngủ.”

Dường như đôi mày của người đàn ông càng nhíu chặt hơn, cuối cùng vẫn nửa ôm lấy cậu, Đỗ Vân Đình nằm trong ngực anh, khứu giác ngửi được một loại mùi hương kỳ dị nào đó.

Giống như mùi của một ngọn đuốc, vô duyên vô cớ khiến cậu hơi nóng lên. Trán Đỗ Vân Đình khẽ rịn mồ hôi, cậu giật giật tấm Thánh bào làm làn da trắng hồng chưa gặp ánh nắng mặt trời bao giờ cũng phải lộ ra, có cái gì đó đang vùng vẫy muốn thoát khỏi người cậu.

Cậu khẽ nghiêng đầu chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng sớm hôm sau, 7777 lo lắng vô cùng quát to gọi ký chủ nhà mình dậy.

Đừng nói là đêm qua bị đem đi làm súp rồi nghen?

Đáng tiếc ký chủ nhà nó vẫn đang sống sờ sờ, thậm chí còn tràn đầy sức sống. Đỗ Vân Đình nói: [Này hai tém, tôi mơ thấy Cố tiên sinh.]

7777 nhìn dáng vẻ tràn đầy xuân tình của cậu là trong đầu nó đã đoán được rồi, nghe cậu nói vậy cũng không thấy ngạc nhiên gì: [Ờ.]

Đỗ Vân Đình cảm thán: [Cố tiên sinh với đôi mắt vàng kim cũng đẹp trai lắm.]

7777 buồn bực nghĩ: Đôi mắt màu vàng kim?

Bỗng dưng trong đầu nó xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ, nhưng cũng không dám mở miệng hỏi. Nó thật sự bị sự dê xồm của Đỗ Vân Đình dọa té khói. Mà có khi đây cũng là một trò chơi tình thú kỳ quái gì đó của đôi tình nhân này, bởi vậy suy đi tính lại một lúc, nó vẫn cẩn thận chọn cách im lặng làm ngơ.

Sau khi ăn sáng, người mang thức ăn và thuốc cho linh mục đến trước cửa. Như thường lệ, anh ta không đi vào mà đặt cái giỏ trên bậc thang trước cửa, sau đó đưa tay gõ lên cửa lớn nhà thờ.

Khi Đỗ Vân Đình bước ra thì anh ta đã đi rồi. Cậu thấy một bức thư được niêm phong bằng con dấu sắt nung của nhà thờ, bèn cầm lấy, lúc vào trong mới lấy con dao nhỏ chuyên phá dấu niêm phong để mở thư.

Bức thư được gửi từ Tổng Giám mục, người đã nuôi dưỡng cậu.

[Con thân yêu của Cha.]

Tổng Giám mục viết trong thư:

[Hy vọng con vẫn khỏe mạnh an khang. Mong con vững lòng để phổ độ đức tin cho vạn dân, tạo phúc cho đời, đó sẽ là công đức của con.

Nhưng mà, Cha vẫn muốn dặn dò con đôi điều: Có những ác quỷ rất giỏi mê hoặc lòng người đang ẩn náu trong làng, Cha mong con không bị chúng quyến rũ, hãy tiếp tục phong ấn nó vào sâu trong lòng đất lần nữa. Ác quỷ rất hung hiểm, phải cẩn thận hết sức.

Nếu gặp chuyện mà khó đưa ra sự lựa chọn cho mình thì con hãy nhìn về tượng Thần trong nhà thờ… Thần vạn năng sẽ dẫn đường cho con qua mọi khó khăn.]

Dòng cuối cùng của bức thư là chữ ký rồng bay phượng múa của Tổng Giám mục. Sau khi Đỗ Vân Đình đọc xong bức thư, cậu kẹp nó vào một cuốn sách rồi cất sâu trong kệ.

“Ác quỷ…”

Trái tim Đỗ Vân Đình nảy lên thình thịch.

Nếu chữ ác quỷ này không có ý nghĩa gì khác, thì điều này cũng chứng minh rằng thế giới này thật sự có Thần Quỷ tồn tại.

Đột nhiên cậu cảm thấy một cơn gió lạnh, nhẹ nhàng mơn trớn sau lưng.

Vậy mà hôm qua, cậu đã ấy ấy tượng Thần…

Đỗ Vân Đình cứng nhắc hỏi hệ thống: [Hey… Cậu thấy thế nào?]

7777 cười lạnh.

Đỗ Vân Đình im lặng chốc lát, bảo: [Chúng ta nên đi diệt trừ ác quỷ nhở?]

Nếu không, có vẻ như cậu sẽ bị Thần chơi chết mất thôi…

Đỗ Vân Đình quyết định, cậu sẽ lên đường vì một sự nghiệp to lớn.

Thân là con nuôi của Tổng Giám mục, nguyên chủ linh mục Treece đương nhiên sẽ không tự dưng đến ngôi làng xa xôi như thế làm gì.

Chỉ là Nhị hoàng tử của Hoàng thất lại say mê cậu, dù bận sấp mặt hay rảnh sấp lưng thì mỗi ngày anh ta đều chạy đi chạy về nhà thờ ba lần là ít. Thánh Thần có quyền thế đến đâu thì cũng không chịu được Nhị hoàng tử đến thăm mỗi ngày như thế, dần dà Tổng Giám mục phải đuổi con nuôi ra ngoài du lịch thời gian, mới vài ngày mà trong lòng cũng có chút nhớ nhớ.

Vừa lúc có ngôi làng bị ác quỷ quấy nhiễu, mà người Tổng Giám mục tin tưởng nhất chính là đứa trẻ ông nuôi nấng từ nhỏ. Ông có niềm tin vững chắc rằng tâm trí kiên định của Treece sẽ không bị ác quỷ ảnh hưởng, thế là ném cậu đến nơi xa xôi cách trở này, giao nhiệm vụ diệt trừ ác quỷ vào tay cậu.

Theo kịch bản gốc thì khi linh mục Treece còn chưa kịp đi hoàn thành nhiệm vụ thì đã bị mất zin vào tay Eric, đành xấu hổ tìm đến cái chết. Bây giờ người đến ngôi làng đó lại là Đỗ Vân Đình, cậu im lặng một lát rồi đứng lên ngay lập tức, quyết định đến ngôi làng đó xem sao.

Sinh hoạt của linh mục thường cực kỳ đơn giản. Trừ các buổi Thánh lễ Misa cần họ đến cầu nguyện, các vị linh mục gần như không ra ngoài nhà thờ. Cậu sải bước dọc theo con đường nhỏ rải đá vụn trước cửa nhà thờ, chậm rãi xuyên qua tán lá cây rậm rạp của cánh rừng cây thông, chính là ngôi làng bên trong giáo khu. Lúc này là thời điểm dân làng náo nhiệt nhất, nhóm nữ nông dân đang chen nhau vắt sữa bò, cánh đàn ông mang theo những bầu rượu được rót đầy, vác giáo trên vai lớn tiếng nói cười đi về hướng lên núi. Người phụ nữ Omega duy nhất trong làng đang ngồi trên tảng đá dưới tàng cây, lúc này bên cạnh cô có vài Beta đang ngồi chen vào, cũng có cả Alpha nữa. Bọn họ đều đang nhìn cô, săn sóc hầu chuyện và nói giỡn đùa vui.

Không biết là ai nhìn thấy bóng dáng đi đến từ xa đầu tiên, vội hô lên.

“Ối Thần ơi… Kia là linh mục Treece đúng không?”

Thế là cả đám người vươn cổ nhìn qua.

“Linh mục! Là linh mục!”

“Sao hôm nay linh mục Treece lại đến làng ta? Có ai trong làng bị bệnh sao?”

“Linh mục…”

Đỗ Vân Đình chầm chậm bước dọc theo con đường nở đầy hoa, đột nhiên cậu phát hiện trước mặt có người xuất hiện. Một nữ Alpha đang đứng trước mặt cậu, cô gái cong eo chống nạnh, ngẩng đầu nhìn cậu cười cười.

“Linh mục Treece, sao hôm nay ngài lại đến chỗ chúng tôi vậy?”

Lúc nói chuyện, cô gái thầm hít một hơi thật sâu. Mùi hương trên người vị linh mục bao quanh người cô, cứ như là cây cỏ được sưởi ấm dưới ánh mặt trời ấm áp, có loại mùi hương thơm ngát nhàn nhạt, không hề ngọt ngấy dính dớp giống Omega bình thường.

Nhưng mùi hương này quyến rũ người ta hơn thứ mùi ngọt ngấy kia. Cô gái quét mắt dòm cần cổ mảnh khảnh của linh mục, nó đang được bao kín trong lớp thánh bào cao cổ dựng thẳng kín đáo, chỉ lộ ra mảng nhỏ trắng như tuyết bên ngoài. Nhưng cũng đủ khiến ánh mắt nữ Alpha lập lòe phát sáng, lại bước gần hơn về phía cậu.

Dường như Linh mục Treece không hề nhận ra. Cậu cười mỉm nói: “Đến nhà thờ lâu vậy rồi, thế mà tôi chưa đi thăm làng chuyến nào cho thật tận tình cả.”

Nữ Alpha ngay lập tức ân cần vươn tay: “Xin cho tôi vinh hạnh được dẫn ngài đi.”

Linh mục Treece không từ chối nhưng không đặt tay lên tay cô, mặc cho đôi mắt trông mong kia đang nhìn cậu chăm chú.

“Làm phiền cô dẫn đường.”

Cô gái Alpha dường như hơi thất vọng, nhưng bản thân cô vốn cũng không ôm kỳ vọng quá lớn. Đa số các linh mục đều muốn dâng hiến cả thể xác và tinh thần họ cho Thần vạn năng, bọn họ sẽ giữ một khoảng cách nhất định với người bình thường, trừ khi bất khả kháng thì họ tuyệt đối sẽ không tiếp xúc thân xác trực tiếp với mọi người.

Đôi tay từ sau khi chào đời dường như chỉ chạm qua nước thánh trong veo thuần khiết, không nhiễm ô uế, sạch sẽ thon dài. Giờ phút này chúng đang e ấp giấu dưới cánh tay áo, siết chặt một thanh Thập Tự Giá như được cọ đến phát sáng.

“…”

Cô gái Alpha miệng đắng lưỡi khô, gần như hận mình không thể là thanh Thập Tự Giá kia, được Linh mục Treece ngày đêm cầm nắm vuốt ve trong tay. Giọng điệu cô gái trầm xuống, dẫn cậu thanh niên về hướng con đường nhỏ.

“Linh mục, mời đi lối này.”

Cô gái đi theo, hướng dẫn Đỗ Vân Đình một vòng quanh làng.

Thật ra ngôi làng này cũng không lớn, chỉ là nhà cửa xây cách xa nhau nên đi lại cũng mất chút thời gian. Lúc đi qua vũng bùn, cô gái Alpha lập tức cởi áo ngoài của mình, cung kính mời Đỗ Vân Đình giẫm lên.

“Đừng để đôi giày của ngài bị vấy bẩn.”

Đỗ Vân Đình: “…”

Cậu đạp lên theo lời cô gái, lại vô ý quay đầu nhìn sau lưng, cô gái Alpha dẫn đường cho cậu nhặt tấm áo ngoài lên, gấp lại gọn gàng rồi vắt nó trên khuỷu tay, chốc sau cô cúi đầu hít một hơi thật sâu.

Đỗ Vân Đình điềm nhiên như không có việc gì dời ánh mắt, nhưng trong lòng thì sợ mún xỉu.

….Đệt mịa.

Gì như fan cuồng zị chế ơi!!?

Cậu cảm giác mình giống một khối thịt vừa mềm vừa múp mỡ, đang rơi vào giữa bầy sói vậy.

Mỗi nơi đi qua đều có người nhìn cậu chằm chằm. Cỏ tranh trên nóc nhà lật qua lật lại, nông dân cúi người làm việc trên cánh đồng, có người cầm giỏ bánh mì bước ra từ trong nhà…. Tất cả bọn họ đều ngó theo cậu một cách vô thức, ánh mắt dán chặt theo từng bước chân của cậu, cứ như dưới lớp thánh bào đang bước đi kia có thể rơi ra một đóa hoa vậy.

Có một Omega đã được gả đi, anh ta đến dâng một cốc nước ấm cho cậu: “Mời ngài uống nước cho trơn cổ họng.”

Đỗ Vân Đình uống hai ngụm, ngẩng đầu nhìn người kia. Omega này là một người đàn ông, có điều bụng anh ta lại đang phình to, dáng vẻ này ít nhiều gì cũng hơi kì kì, nhưng thái độ người trong làng rất bình thường cứ như đã nhìn quen rồi ấy.

“Hai tháng nữa là sinh rồi.” Chàng trai Omega xoa bụng mình, nở nụ cười chân thành, “Tôi muốn xin linh mục ban phước cho đứa trẻ trong bụng của tôi…”

Đỗ Vân Đình đồng ý, lẩm bẩm vài câu cầu nguyện cho anh ta. Chàng trai Omega vui sướng vô cùng, liên tục nói lời cảm ơn cậu.

Thừa dịp này, Đỗ Vân Đình làm như thuận miệng hỏi anh ta, “Trong làng có chuyện kỳ lạ gì xảy ra không?

“Chuyện kỳ lạ sao?” Cô gái Alpha vẫn luôn đứng trước mặt cậu, tay giữ chặt thanh đao đeo bên hông, dáng vẻ cứ như một nàng kỵ sĩ trung thành tuyệt đối.

“Ý ngài là gì? Tôi nghĩ… trong ngôi làng này không có gì khác thường cả.”

Đỗ Vân Đình nhớ tới chuyện ác quỷ kia, cậu hơi nheo mắt nhưng không nói thêm nữa.

Cậu vẫn chưa biết, cái thứ mang tên ác quỷ đó có khi nào đang ẩn giấu trong lớp da người trước mặt mình hay không.

Đi lòng vòng trong làng hơn nửa ngày, cậu nhận ra ngôi làng này hình như chỉ là một thôn xóm bình thường, không có gì đặc thù cả. Điều đáng chú ý chắc chỉ có mình Eric, gã ta thấy ở đằng xa có người dẫn vị linh mục lượn lờ trong làng thì máu nóng trong đầu bốc lên hừng hực.

Từ sau khi trở về từ nhà thờ ngày hôm qua, cả đêm Eric cũng chưa từng chợp mắt.

Câu nói kia của linh mục tựa như là ác ma vẫn luôn lượn đến lượn đi bên tai gã, luôn luôn nhắc nhở gã một điều.

Người mà vị linh mục yêu… là ai đây?

Sao linh mục lại có thể yêu người khác chứ?

Eric bị ác quỷ mang tên đố kỵ ám vào người, chỉ muốn ngày mai lập tức đi tìm linh mục Treece hỏi cho ra nhẽ. Nhưng ai ngờ linh mục mà gã chăm chỉ đeo bám bao ngày qua, lại có thể gặp được trong ngôi làng hẻo lánh này.

Từ trước đến nay, nếu không có chuyện thì linh mục sẽ không bước ra khỏi nhà thờ. Thế mà linh mục Treece lại đang đi bên cạnh một Alpha dạo quanh làng xóm. Hai người cúi đầu chuyện trò mấy câu, thái độ nhẹ nhàng mà thân thiết, cảnh này rơi vào mắt Eric khiến gã nổi máu ghen tỵ hừng hực.

Gã cũng không dám làm bừa trước mặt linh mục Treece, nên đành nhẫn nhịn chịu đựng. Sau khi linh mục quay trở lại nhà thờ, cô gái Alpha đứng dưới tàng cây chăm chú ôm lấy tấm áo được linh mục giẫm qua, dường như trên từng thớ vải vẫn còn vương vấn mùi hương thơm ngát của Omega.

Cô gái còn chưa kịp thưởng thức dư vị đó, chiếc áo trên tay đã bị ai đó giật mạnh lấy.

“Kẻ nào?”

Cô nàng tức giận quay phắt qua, đối diện với cô là đôi mắt xanh đang giận điên của Eric.

“Elizabeth!” Gã nặng nề hỏi: “Cô đang làm gì vậy?”

“Tôi còn có thể làm gì nữa?” Cô gái Alpha được gọi là Elizabeth cảm thấy buồn cười, “Tất nhiên là tôi tiễn linh mục Treece về nhà thờ. Sao? Không được à?”

Đương nhiên là không được! Eric muốn hét lên, nhưng không sao thốt nổi thành lời. Kể từ khi gặp linh mục Treece, mỗi ngày gã đều nhớ đến cậu, mỗi đêm gã đều khát khao. Trong lòng gã, linh mục Treece gần như đã là người chỉ thuộc về riêng gã, là người dĩ nhiên phải bị gã đánh dấu.

[Beta: cái qừn qè zì zị cha nọi :))]

Gã!… Trong ngôi làng này, còn có tên Alpha đàn ông nào mạnh mẽ hơn gã sao?

Nhưng cuối cùng gã lại quên, trong làng không chỉ có Alpha nam mà còn có một Alpha nữ.

Mặt mày Eric nặng nề, gắt gao nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Thân hình Elizabeth là kiểu cao gầy nhưng cường tráng, bởi vì giới tính nữ nên vòng eo còn tinh tế hơn gã, khắp người cô toát lên vẻ đẹp cân xứng tựa như cây thông sinh trưởng mạnh mẽ. Gã ta càng nhìn càng nhíu mày, “Chẳng lẽ là cô?”

Elizabeth không hiểu gã nói gì, cô nàng giật lại tấm áo ngoài trong tay Eric: “Quỷ mới biết anh đang sủa cái gì.”

Eric không để ý lời cô nói. Elizabeth nhìn theo đôi giày đang cọ xát trên mặt đất của tên Alpha nam tính trước mặt, đột nhiên hình ảnh phản chiếu trong mắt khiến cô nàng hơi run sợ.

“Cách xa ngài ấy một chút.” Gã ta nói khẽ, hung hăng giẫm nát ngọn cỏ dưới chân mình.

“Cô không nên cản đường tôi.”

“…”

Elizabeth bị dọa cho sững sờ, cô nàng bỗng dưng rùng mình, cứ như là bị rắn độc lạnh lẽo nhớp nháp quấn lên người. Nhưng cô gái cũng chỉ khẽ run như vậy, vì là một Alpha nên cô vẫn cố ưỡn ngực chống tay mà nói, “Eric, anh dựa vào đâu mà nói thế? Anh có tâm tư gì với linh mục Treece thì chẳng lẽ cũng không cho phép người khác nghĩ giống vậy sao?”

Cô gái hơi ngừng, rồi cười nhạo, “Anh cho rằng anh là ai?… Giáo hoàng ư?”

Gã ta nheo mắt, con ngươi hơi rụt lại nhưng vẫn chăm chú dõi theo cô.

“Tôi không phải Giáo hoàng.” Chất giọng trầm thấp của gã vang lên, “Nhưng nếu để tôi biết chuyện như hôm nay còn tái diễn… Cô sẽ không muốn biết hậu quả đâu.”

Gã vứt lại một câu uy hiếp rồi quay người bỏ đi. Elizabeth sững sờ đứng đực tại chỗ, đến khi lấy lại tinh thần, cô nàng càng nghĩ càng buồn cười.

“Haha! Còn nói hậu quả nữa chứ, gã ta coi mình là Giáo hoàng thật chắc!”

Cô nàng xoa xoa cánh tay mình, chẳng biết vì sao mà cảm thấy hơi sợ.

… Người này, chắc không phải là người bị ác quỷ ngự trị đâu nhỉ?

___________

Tác giả có điều muốn nói:

Tiểu công *hết bị sờ lại bị lau*

Khá lắm, tên người phàm kia thật thú zị, em đã thành công chiếm được sự chú ý của ta.

Hết chương thứ bốn mươi sáu

 

 

Bình luận

One Response

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *