Chương thứ sáu mươi mốt – Mẫu tử vô tình
…
“Ta…” Dạ Vị Ương khẽ cắn môi, bây giờ nhắc đến nam nhân khác hình như không hợp lí lắm thì phải… nhưng chuyện gì cũng phải giải quyết đến nơi đến chốn, Dạ Vị Ương không thể nào bỏ qua nghi vấn giống như cây đinh đang bám chặt trong lòng cậu được.
Dạ Vị Uơng hơi quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn thẳng ánh mắt Lưu Bá Hề, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi không để ý… chuyện lúc trước của ta với hoàng thượng sao?”
“Ngươi thích hoàng thượng?” Lưu Bá Hề hỏi ngược lại, bởi vì không nhìn Đại tướng quân nên Dạ Vị Ương cũng không biết biểu cảm lúc này của Lưu Bá Hề là gì.
Dạ Vị Ương cảm thấy hai má mình càng lúc càng nóng, cậu lắc đầu khẳng định nói: “Ai thích tên đó chứ? Ta thích ngươi.”
“Mặc kệ trước kia ngươi là ai, tính cách thế nào, yêu thích ai, ta chỉ cần biết ta thích Dạ Vị Ương của hiện tại, như vậy là đủ.”
Làn môi nóng bỏng dừng ở cổ của cậu, Dạ Vị Ương bị nhiệt độ nóng rực thổi vào run rẩy nhè nhẹ, môi Lưu Bá Hề giống như đang đốt từng đốm lửa lên cổ cậu, nỉ non: “Quá khứ cứ để nó qua đi, Dạ Vị Ương bây giờ chỉ thuộc về Lưu Bá Hề mà thôi.”
Tuy lời nói có hơi bá đạo, nhưng thái độ kiên định này cũng khiến Dạ Vị Ương bớt nghĩ ngợi lung tung hơn.
Dạ Vị Ương không biết mình gương mặt mình lại hấp dẫn đến thế, vẻ mặt uy hiếp của Tịch Thiên Thương liên tục loé lên như đã khắc sâu vào tâm trí cậu. Sau khi suy nghi, cậu thấy vẫn nên nói ra thì hơn.
“Vậy còn hoàng thượng…?, Hắn nói nếu ngươi ngủ… ngủ với ta… ý là làm cái đó đó, hắn sẽ ra tay với ngươi.”
“Dù sao hắn cũng là hoàng đế.” Dạ Vị Ương phát hiện quan hệ giữa Lưu Bá Hề và hoàng đế hình như không đơn thuần là bề trên bề dưới bình thường. Hơn nữa lúc bé hai người còn là huynh đệ. Theo như lời Bá Hề, dù gì Tịch Thiên Thương cũng là hoàng đế, chủ nhân của quốc gia.
Bị Dạ Vị Ương cắt ngang nhiều lần, Lưu Bá Hề chỉ có thể âm thầm thở dài, sau khi nghe được lời Dạ Vị Ương thì thầm mắng Tịch Thiên Thương một trận.
Trở mình rời khỏi người Dạ Vị Ương, Lưu Bá Hề đưa tay kéo nao nhân vào trong ngực để đối phương tựa lên cánh tay mình: “Hắn chỉ dọa ngươi thôi, không cần để ý tới.”
“Thật sao?” Dạ Vị Ương hoài nghi nhìn Đại tướng quân, cậu nhíu mày: “Ta luôn cảm thấy ngươi đang gạt ta chuyện gì đó.”
Xem ra không giải thích mọi chuyện rõ ràng, Dạ Vị Ương sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Lưu Bá Hề ngồi dậy tựa vào đầu giường, để Dạ Vị Ương nằm trên đùi mình.
Hắn vừa vuốt sợi tóc rối bên tai nam nhân vừa nói: “Trước đây lúc xuống núi, ta và hoàng thượng từng lập lời thề với sư phụ, cả đời này sẽ không đối địch nhau. Hắn thân là đế vương nguyện ý tin tưởng ta, ta thân là tướng quân bằng lòng phụ tá hắn, tuyệt đối không vì ai hay chuyện gì mà xảy ra tranh đấu.”
Dạ Vị Ương nghe thế gật đầu: “Vậy hắn sẽ không làm gì chúng ta.”
“Ừm, hắn không phải người dễ dàng động tình, về chuyện của ngươi… Lúc ở Ngọc Hành sơn ta đã viết thư nói với hắn, hắn cũng đã đáp ứng ta, không chen vào chuyện giữa ta và ngươi.” Lưu Bá Hề nhẹ nhàng xoa tóc nam nhân, trong lòng lại nổi lên nghi hoặc.
Tịch Thiên Thương đúng là viết như thế, có điều gần đây biểu hiện của Tịch Thiên Thương ngày càng kỳ lạ, mặc dù lúc trước hạ chỉ tứ hôn là kế hoạch được bàn bạc trước, nhưng vì sao hắn lại nói với Dạ Vị Ương mấy lời dễ gây hiểu nhầm như vậy.
Đùa giỡn sao? Thoạt nhìn cũng giống nhưng lại không giống, người khác không rõ nhưng Lưu Bá Hề rất hiểu Tịch Thiên Thương. Hắn không phải kiểu người hay đùa giỡn.
Mặc kệ là chuyện của thái hậu hay của Dạ Vị Ương, Lưu Bá Hề cũng phải gặp Tịch Thiên Thương một lần, nói chuyện rõ ràng với hắn.
Dù sao bọn họ đã từng thề sẽ không nảy sinh mâu thuẫn vì bất cứ ai nữa.
Nằm cạnh Dạ Vị Ương đến khi cậu ngủ say, Lưu Bá Hề mới nhẹ nhàng đi xuống. Trong triều luôn tràn ngập nguy hiểm, so với chức vụ Thượng thư phủ, thật ra Lưu Bá Hề muốn để Dạ Vị Ương ở lại trong phủ Tướng quân của hắn hơn.
Đặt tờ giấy bên giường, sau khi phân phó hạ nhân kĩ càng, Lưu Bá Hề vội vàng chạy vào cung, lúc này Tịch Thiên Thương chắc đang đàm luận với thái hậu rồi.
…
…
“Ngươi điên rồi! Nàng là muội muội của ngươi!” Nữ nhân vốn mỹ lệ ung dung cao quý bởi vì tức giận mà khuôn mặt trở nên vặn vẹo, đôi môi hồng gắt gao mím chặt, hai hàng lông mày chau lại trừng nam nhân trước mặt, phẫn nộ quát: “Ngươi sao có thể để nàng đi Bắc Thần quốc, sao có thể gả nàng cho tên Bắc Thần Diêu Quang biến thái kia!”
“Sao? Chẵng lẽ không được? Biến thái xứng với kẻ điên, trời sinh một đôi.” Tịch Thiên Thương ngồi trên ghế, bắt đầu thưởng thức chén trà thanh hoa tử trên tay, đối mặt với phẫn nộ của thái hậu, hắn không những không hoảng loạn mà ngược lại ý cười ở đuôi mày ngày càng sâu.
“Điên rồi đúng không? Giận dữ rồi đúng không? Nhìn bộ dáng hiện tại của thái hậu càng khiến trẫm cảm thấy vui sướng, càng muốn Kiến An phải gả cho Bắc Thần Diêu Quang.”
Thái hậu không thể tin nổi nhìn Tịch Thiên Thương giống như đang nhìn một kẻ xa lạ: “Bệ hạ hận ta?”
Tịch Thiên Thương nghe xong cười phá lên, cười đến nỗi nước mắt đều chảy ra.
Hắn ho nhẹ hai tiếng, nhìn lá trà nổi lơ lửng trong chen cười nói: “Không lẽ từ trước tới giờ thái hậu luôn nghĩ trẫm cung kính thái hậu? Suy nghĩ như vậy, nên nói do thái hậu quá mức tự tin, quá mức tự kỷ, hay quá mức ngu xuẩn?”
“Ngươi!” Thái hậu cắn chặt răng, bởi vì lời nói của Tịch Thiên Thương càng khiến bà tức giận đến mức ngực phập phồng, “Ta là mẫu thân của bệ hạ!”
Mẫu thân?
Ý cười trên khóe miệng biến mất, đôi mắt Tịch Thiên Thương lóe lên hàn quang sắc bén đâm về phía thái hậu, trào phúng nói: “Hai chữ mẫu thân này khiến trẫm buồn nôn vô cùng, nếu mẫu thân là loại đem đứa nhỏ mới sinh vứt vào trong tuyết, coi như công cụ để người khác chú ý, trẫm tình nguyện không cần thứ quan hệ huyết thống kinh tởm này.”
Chén trà trong tay bỗng dưng bị bóp nát, nước trà nóng hổi từ đầu ngón tay chảy xuống, Tịch Thiên Thương lại giống như không có cảm giác, trong mắt tràn đầy cừu hận cùng phẫn nộ làm cho thái hậu kinh hãi ngồi tại chỗ.
“Thái hậu không lẽ đã quên, bởi vì đứa nhỏ ngươi sinh ra không được nam nhân kia để ý đến, người đã làm gì sao? Ném đứa nhỏ kia vào giếng cạn ba ngày ba đêm cho nó tữ sinh tự diệt! Sau đó vì muốn nam nhân kia nhìn mình một lần, thái hậu đã làm gì nữa nhỉ? À, đúng rồi. Tàn độc kêu người đánh gãy hai tay đứa nhỏ đó!”
Mảnh vỡ chén trà nhanh chóng cắt vào tay, máu đỏ tí tách từ khe hở rơi xuống, Tịch Thiên Thương cúi đầu nở nụ cười, cười đến vô tình, cười đến trào phúng.
“Thân là một người mẹ, thái hậu có từng làm tròn trách nhiệm dù chỉ một ngày hay không?” Chậm rãi buông lỏng hai tay, Tịch Thiên Thương từ từ đem những mảnh nhỏ trong lòng bàn tay rút ra, vẻ mặt vô cảm nói: “Hai chữ “mẫu thân” này đối với trẫm mà nói, chỉ còn lại sự hận thù mà thôi.”
“Nếu không có ta bệ hạ nghĩ mình có thể ngồi lên vị trí ngày hôm nay sao? Nếu không có ta bệ hạ sẽ không bao giờ có ngày này! Tịch Thiên Thương, đừng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước!” Trên mặt không có chút ăn năn cùng tự trách, phản ứng như vậy của thái hậu rất giống suy nghĩ của Tịch Thiên Thương.
Cười lạnh một tiếng, Tịch Thiên Thương phát hiện mỗi lời nói cử động của nữ nhân điên này từ lâu đã không thể gợi lên bất cứ cảm xúc gì của hắn.
Sáu năm hắn bước vào đời, hắn đã sớm nhìn thấu nữ nhân điên này.
“Trẫm thích được một tấc lại muốn một thước đó rồi sao?”
Từ lúc đăng cơ đến nay, đại bộ phận thế lực trong và ngoài triều đều đã dần dần khống chế được, Tịch Thiên Thương ung dung thẳng thắn nhìn về phía thái hậu đang phát điên, ngọn lửa điên cuồng trong mắt càng thêm uy nghiêm, khóe miệng nở nụ cười lãnh khốc: “Tự ngươi chọn đi, giữ vững ngôi vị thái hậu hay giữ lại nữ nhi ngươi yêu nhất?”
Thái hậu tức giận đến phát run, gắt gao nhìn chằm chằm Tịch Thiên Thương, trong mắt hận ý càng tăng lên: “Thì ra ngươi luôn lừa ta, sau khi từ Ngọc Hành Sơn trở về, ngươi vẫn luôn lừa dối đề phòng ta! Nếu không phải trên người ngươi chảy dòng máu của Thiên Lâu, ta đã sớm bóp chết tên nghiệt chủng nhà ngươi rồi.”
“Vậy trẫm hẳn nên sống cho tốt, bởi trẫm chính là thất bại của thái hậu, là nguyên nhân khiến tên nam nhân kia vĩnh viễn ghét thái hậu.”
Tịch Thiên Thương cười lạnh một tiếng, chậm rãi tiến lên phía trước, bàn tay dính máu nhẹ nhàng chạm lên mặt thái hậu: “Không sai, sau khi từ Ngọc Hành Sơn trở về hết thảy những lời trẫm nói đều là giả, trẫm ngoan ngoãn nghe lời thái hậu cũng là giả. Muốn nghe lời thật sao? Thái hậu, toàn bộ đều vì giảm bớt đề phòng mà thôi. Trẫm, chưa bao giờ có khoảng cách gì với Tịch Thiên Lâu!”
“Trẫm còn nhớ rõ nhiều năm trước ánh mắt thái hậu đưa trẫm đến Ngọc Hành Sơn lúc ấy như thế nào, ghen tị cùng cừu hận. Vì sự quan tâm cả đời này mà thái hậu mong muốn nhưng không thành lại dễ dàng bị công cụ là trẫm chiếm được!”
Tịch Thiên Thương híp mắt, cười nói: ” Giống như bộ dáng hiện tại, bệnh ghen tị con của mình.”
“Làm càn! Ngươi nghĩ ngươi có thể làm gì ta?” Thái hậu đẩy tay Tịch Thiên Thương ra, tựa hồ vẫn nghĩ hắn là đứa nhỏ nhát gan sợ sệt trước đây, vẫn chỉ là một công cụ vì một ánh mắt của bà ta mà sợ đến mức run lẩy bẩy.
Suy nghĩ sẵn có thường làm cho người ta không tin nhưng gì xảy ra trước mặt là sự thật.
“Nếu như không nắm được nhược điểm, thái hậu cho rằng hôm nay trẫm sẽ trở mặt với thái hậu sao?” Tịch Thiên Thương nở nụ cười điên cuồng khiến lòng thái hậu phát lạnh.
“Bảo vệ bản thân hay là Kiến An? Thái hậu, người tự chọn đi.”
Để cho trẫm nhìn thử, sau bao nhiêu năm có phải nữ nhân này vẫn ích kỷ và dối trá giống như trước đây hay không.
Hết chương thứ sáu mươi mốt
Bình luận