Chương thứ sáu mươi bảy – Tướng quân, nhận lễ vật.
…
Ở trong phòng chỉ càng thêm buồn bực, Lưu Bá Hề ngồi một mình giữa lương đình uống rượu, gió lạnh thổi nhè nhẹ làm tuyết trên nhánh cây bay xuống lả tả.
Thật ra trời này có tuyết cũng không đến nỗi lạnh lắm, nhưng cảnh một mình cô đơn uống rượu dưới làn tuyết mới là thứ đem lại cảm giác lạnh lẽo hơn.
Dòng rượu nồng đậm theo yết hầu chảy xuống dạ dày tạo thành từng đợt lửa nóng giống như đang thiêu đốt mọi thứ, ánh mắt anh khí mang vẻ mông lung cùng đượm buồn khó tả, Lưu Bá Hề đứng dậy cầm trường kiếm trên bàn đá tiến vào trong sân bắt đầu luyện kiếm.
Dưới đường kiếm sắc bén, tuyết đọng xung quanh hỗn độn bay lên, cũng giống như nội tâm của người đang múa kiếm vậy, rối loạn khó kiềm chế.
Sinh thần những năm trước hắn sẽ đến Ngọc Hành sơn tìm sư phụ và Hoa Sinh, năm nay thì khác, hắn muốn được cùng người đó bên nhau trong ngày đặc biệt này, nhưng cuối cùng lại chỉ có một mình hắn ở đây…
Điều khiến Lưu Bá Hề ưu phiền không phải là sinh thần hôm nay không ai bầu bạn. Mỗi phút mỗi giây, chỉ cần nhắm mắt là trong đầu sẽ hiện lên gương mặt người kia, giống như ma chướng vậy muốn thoát cũng thoát không được.
Muốn bảo hộ đối phương khỏi tất cả những sóng gió cuộc đời, Dạ Vị Ương lại không thích biến thành sủng vật bị giam trong nhà, vừa mới buông tay để đối phương tự mình bước đi, ngay lập tức đã trơ mắt nhìn người đó bị tổn thương.
Mũi kiếm bén nhọn cắt một vết cắt thật sâu trên cành cây khô, đường kiếm điên cuồng đã có chút không khống chế được, mỗi một nhát kiếm xẹt qua càng làm tuyết xung quanh thêm tán loạn giống như nội tâm của hắn, phẫn nộ khó kiềm nén cùng vô số mâu thuẫn không thể hóa giải.
Rõ ràng rất muốn che chở Dạ Vị Ương, không muốn nam nhân này tiếp tục cuốn vào phân tranh trong triều đình, nhưng hắn không làm được… Hắn biết Dạ Vị Ương không muốn, nếu hắn thật sự làm như vậy, chỉ càng gây nên nhiều thương tổn cho người thương của hắn.
“Vụt.”
Âm thanh cắt ngang qua không khí, trường kiếm đâm thật sâu vào thân cây khô, chuôi kiếm ong ong rung động không ngừng, Lưu Bá Hề thở dài, hắn ước gì mình không phải là kẻ lý trí để không bị rơi vào bế tắc như bây giờ.
“Tướng quân, Dạ đại nhân tới.”
Lưu Bá Hề nghĩ có lẽ hắn nhớ người kia đến mức bị hoang tưởng rồi, vì vậy vẫn đứng tại chỗ nhìn chuôi kiếm ngơ ngác, mãi đến khi quản gia lặp lại một lần nữa hắn mới khôi phục tinh thần.
“Ngươi nói sao?”
“Tướng quân, Dạ đại nhân đang chờ ở đại sảnh, ngài có muốn gặp không?” Không đợi quản gia nói hết lời, bóng dáng vừa ở trong sân đã biến mất, chỉ để lại một thanh kiếm đâm vào thân cây khô.
…
…
Lúc Lưu Bá Hề nhìn thấy Dạ Vị Ương, nam tử kia đang ngồi trên xe lăn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, cổ áo choàng đính nhung mao màu trắng làm Dạ Vị Ương càng thêm khả ái, cũng không biết có phải ảo giác hay không, đường cong xinh đẹp ở sườn mặt Dạ Vị Ương làm cho cậu trông có vẻ thành thục hơn một chút, hòa cùng với phong cảnh giá lạnh mùa đông càng thêm tinh xảo cao quý, khiến người ta vừa nhìn liền không dời được tầm mắt.
Có lẽ do ánh mắt Lưu Bá Hề quá mức nóng bỏng, Dạ Vị Ương đang nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ đột nhiên quay đầu lại, vô tình chạm ngay ánh mắt của Đại tướng quân, con ngươi đen như mực nháy mắt hiện lên sự xấu hổ.
Lúc Lưu Bá Hề nghĩ Dạ Vị Ương sẽ tránh ánh mắt hắn, nam nhân kia lại cho hắn một niềm vui ngoài ý muốn. Dạ Vị Ương nhìn chăm chú vào hắn, khóe miệng dâng lên một nụ cười ôn nhu trách cứ giống như ánh nắng ấm áp giữa trời đông phá vỡ những tầng mây, chỉ trong phút chốc đã xua tan khói mù trong lòng Lưu Bá Hề. (sợ vợ =]])
“Đại tướng quân không hoan nghênh ta sao? Chỉ đứng nhìn như vậy? Cũng không cho ta được một chén trà nóng hay sao.” Dạ Vị Ương tươi cười, sự kinh ngạc rất nhanh đã bị thay thế, Lưu Bá Hề tiến đến ôm cậu vào phòng. Sửng sốt trong nháy mắt liền tan đi, Dạ Vị Ương nghiêng đầu tựa vào bả vai rộng lớn của Đại tướng quân, lâu rồi không dựa vào lồng ngực người này, cũng hơi nhớ rồi đó nha.
Nhìn Dạ Vị Ương yên tĩnh nằm trong ngực mình, Lưu Bá Hề chỉ cảm thấy vui vẻ không nói nên lời.
“Bên ngoài trời lạnh như vậy sao còn chạy tới đây, muốn gặp ta, chỉ cần sai người gọi một tiếng, cho dù bên ngoài có rơi xuống mưa dao ta cũng sẽ đến bên cạnh ngươi mà.” Ôm Dạ Vị Ương xuống ghế ngồi gần cửa sổ trong phòng, Lưu Bá Hề cầm lấy hai bàn tay lạnh như băng của đối phương nhét vào ngực mình.
Được Đại tướng quân ủ ấm như thế này, Dạ Vị Ương không còn cảm thấy lạnh nữa.
“Ta không biết ngươi cũng có thể nói ngọt như vậy đó.” Ngón tay chạm vào ngực đối phương, Dạ Vị Ương nhẹ nhàng dùng ngón tay cọ cọ, giống như móng mèo quấy nhiễu làm tâm Lưu Bá Hề rung động không thôi.
Dạ Vị Ương cúi đầu, tay còn lại cứ gãi gãi nam nhân: “Hôm nay không phải là sinh thần ngươi sao?”
“Ừm, sao ngươi biết?” Dạ Vị Ương chỉ thấp hơn Lưu Bá Hề một chút, lúc cậu cúi đầu Lưu Bá Hề thoáng thấy được sợi dây đỏ được giấu trong y phục Dạ Vị Ương, biết Dạ Vị Ương không tháo mảnh ngọc kia xuống, ý cười trong mắt Lưu Bá Hề càng sâu thêm vài phần.
Không trả lời câu hỏi của Lưu Bá Hề, Dạ Vị Ương hít sâu một hơi, gằn từng chữ nói: “Người khác đến sinh thần đều thích nhận lễ vật này nọ, còn ngươi thì sao, sinh thần của mình lại đi tặng đồ trân quý cho người khác, thế là sao?”
“Mảnh ngọc kia…”
“Sao? Đại tướng quân muốn lấy lại?” Dạ Vị Ương ngẩng đầu, bàn tay dùng sức đè ngực Lưu Bá Hề. Ùi ui vẫn rắn chắc như vậy, trơn nhẵn bóng loáng sờ đã quá đi!
“Trừ khi ngươi gỡ xuống, nếu không cả đời này nó là của ngươi.” Dừng một chút, Lưu Bá Hề cầm bàn tay đang sờ loạn của Dạ Vị Ương ấn vào ngực trái mình, thanh âm trầm thấp ôn nhu từ tính: “Trừ khi ngươi không cần ta, cả đời này ta cũng là của ngươi.”
Khóe miệng run lên không nhịn được cười, ngón tay Dạ Vị Ương cứ náo loạn không ngừng, hết sờ đến nhéo ngực đối phương.
“Vị Ương, ngươi đang thử sức kiềm chế của ta sao?” Giọng Lưu Bá Hề bỗng khàn đi vài phần, đáy mắt trong suốt có thể thấy được tia lửa đang dần bùng cháy.
Giống như không nghe thấy Lưu Bá Hề, Dạ Vị Ương chậm rãi rút hai tay lại, dứt khoát ngồi thẳng lưng xếp bằng trước mặt Đại tướng quân: “Hôm nay là sinh thần của ngươi, ta có quà tặng cho ngươi, nếu ngươi muốn nhận thì tự mình mở quà đi.”
Quà? Lưu Bá Hề nghe vậy nhìn xung quanh, cũng không thấy có món quà nào cả, vừa rồi lúc ôm Dạ Vị Ương vào hình như cậu cũng không mang theo cái gì, chẳng lẽ để ở đại sảnh?
Thấy Lưu Bá Hề nhìn đông nhìn tây lại không nhìn tới mình, Dạ Vị Ương thầm mắng tại sao trong những thời khắc quan trọng này mà hắn có thể ngu đột xuất như vậy, cậu giả vờ tức giận nói: “Món quà lớn như thế ở trước mặt ngươi, ngươi còn nhìn đi đâu đó?”
Dạ Vị Ương đã nói như vậy, Lưu Bá Hề còn không hiểu nữa thì thôi rồi, đập đầu vô gối chết mẹ cho xong.
Có điều dường như Lưu Bá Hề không tin được những gì mình vừa nghe, Vị Ương muốn…
“Còn do dự nữa ta đi bây giờ!” Mẹ nó cậu đã ám chỉ rõ ràng như thế, người này còn chờ đợi cái gì nữa? Khó khăn lắm cậu mới chủ động được một lần, ở đó mà do với chả dự, tức bay màu.
Trên môi đột nhiên cảm thấy ấm nóng, cả người Dạ Vị Ương chợt ngã về phía sau, lưng còn chưa chạm xuống thành ghế thì đã bị một bàn tay to ôm lấy, nụ hôn ôn nhu thương tiếc lại mang theo chút vội vàng giống như một viên đá ném vào trong mặt hồ, tạo nên từng đợt sóng nước.
Chần chừ một chút, Dạ Vị Ương hai tay đặt trên bả vai nam nhân, môi chủ động đáp trả. Hiếm khi Dạ Vị Ương chủ động nên cậu không biết mình đã vô tình khơi dậy mãnh thú ngủ say trong nội tâm Lưu Bá Hề, sau khi hôn môi hắn lập tức đẩy cậu ngã xuống chiếc giường ấm áp.
“Không cảm thấy ủy khuất?” Thoáng ngừng lại, Lưu Bá Hề không dám tiếp tục, nhìn vẻ mặt kiềm nén lại cẩn thận nghiêm túc này khiến Dạ Vị Ương cảm thấy hối hận, lúc trước cậu không nên giận dỗi mới đúng, sớm trao thân cho Lưu Bá Hề cho rồi, đỡ hơn biến thành heo cúng cho tên Tịch Thiên Thương kia.
“Ngươi bớt nói mấy lời vô nghĩa đi.” Trừng mắt liếc Lưu Bá Hề một cái, Dạ Vị Ương nằm thẳng xuống, ngoắc ngoắc Đại tướng quân chỉ vào y phục mình: “Quà nè, có muốn hay không?”
Bộ dáng mê người này làm Lưu Bá Hề ngứa ngáy một trận. Muốn! Sao lại không muốn chứ, hắn đã mong đợi giây phút này từ lâu rồi.
Bình thường thấy Dạ Vị Ương khá ái ngại chuyện này, Lưu Bá Hề cũng không miễn cưỡng, luôn cố nhịn chịu đựng, sau khi biết ngày hôm đó Tịch Thiên Thương cưỡng bức Dạ Vị Ương, hắn thật sự muốn đánh chết tên hoàng thượng thúi này.
Không muốn lần đầu tiên của bọn họ diễn ra quá vội vàng, Lưu Bá Hề nhịn xuống lửa ở bụng dưới, nửa quỳ trên chân Dạ Vị Ương bắt đầu từ từ cởi y phục nam nhân.
Đầu tiên là áo choàng nhung mao, sau đó là áo khoác dày, từng lớp quần áo tinh xảo quấn trên người Dạ Vị Ương dần được cởi xuống cho đến khi chỉ còn một bồ đồ lót bên trong.
Động tác Lưu Bá Hề vừa nhẹ nhàng vừa cẩn thận, lúc cởi đai lưng còn dùng ánh mắt chăm chú đánh giá, làm cho Dạ Vị Ương có cảm giác mình thật sự là một món lễ vật…
Ngoài phòng tuy rất lạnh nhưng trong phòng lại ấm áp, mặc dù chỉ còn một chiếc áo đơn cũng không thấy lạnh lắm, ngược lại Dạ Vị Ương còn cảm thấy nóng, nhất là dưới ánh mắt Đại tướng quân vốn khiến quân địch trên chiến trường kinh hoàng, khi ánh mắt này dừng trên người cậu, tưởng như bản thân đang bị đối phương gặm cắn từng chút một, làn da bị thiêu nóng đến phỏng tay.
Lưu Bá Hề không dừng lại, dưới tầm mắt quẫn bách của Dạ Vị Ương, hắn mở món quà đặc biệt này ra sạch sẽ.
“Lưu Bá Hề, ngươi, tên xấu xa này….” Tuy Dạ Vị Ương để đối phương cởi quần áo cậu, nhưng tại sao lại cởi sạch hết như vậy chứ, nếu cậu không chuẩn bị cho đối phương ăn kiền mạt tịnh từ trước, chắc lúc này đã xấu hổ tìm cái lỗ nào đó chui vào rồi.
Ngữ khí mang theo sự khẩn trương cùng giận dữ liền giống như thuốc súng, hoàn toàn châm lên bản tính sói đội lốt cừu của ai đó.
“Vị Ương, ngươi thật đẹp.”
Bàn tay nhẹ nhàng bao trùm lên “tiểu Vị Ương” vuốt ve qua lại, Lưu Bá Hề khẽ cắn răng kiềm chế, cúi đầu hôn lên môi, bả vai và cổ đối phương.
Nụ hôn vụn vặt nhưng ngứa ngáy, Dạ Vị Ương nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, hai tay tiến vào cổ áo đối phương, nam nhân trên người lập tức giống như biến thành mãnh thú đột nhiên tăng thêm lực đạo ở môi.
Tựa như bị điện giật, Dạ Vị Ương hít một hơi nâng người dán vào lồng ngực nóng bỏng của đối phương.
___________________________________
Edit nói ra suy nghĩ của mình: Đại tướng quân, lúc trước cứ tưởng ngươi ngầu lắm, số lắm… thôi quên đi =]]
Buồn ngủ chưa soi =]] Mai hoàn Q1 rồi soi luôn 1 lượt, chúc mọi người ngủ ngon =]]
Hết chương thứ sáu mươi bảy
Bình luận