Chương thứ bảy – Thẳng đến Bắc Thần quốc
…
Bọn họ cách phía Nam càng lúc càng xa, cách phương Bắc càng lúc càng gần.
Khi Dạ Vị Ương xuyên đến thế giới này là vào lúc cuối thu sang đông, tiết xuân vừa tới hàn đông lập tức rời đi, Dạ Vị Ương từ người biến thành hồ ly. Lúc trước cậu luôn nghĩ mình sẽ đón tất niên đầu tiên ở thế giới này như thế nào, nghĩ tới nghĩ lui cũng không ngờ cậu lại lấy tư cách của một con hồ ly cùng Bắc Thần Diêu Quang trải qua tết âm lịch.
Hoàng tử rời khỏi Bắc Thần Quốc nhiều năm đã trở lại, đội ngũ trầm mặc im lặng bước đều chỉnh tề ngay ngắn, tiếng bước chân rơi trên mặt đất, cho dù không có khẩu hiệu hô to lảnh lót nhưng khí thế nghiêm túc như vậy càng khiến người ta kinh hãi không thôi.
Dạ Vị Ương dựa vào cửa sổ xe ngựa nhìn bên ngoài, nhìn ngã tư đường phồn hoa không có bóng người qua lại khiến cậu không khỏi ngạc nhiên, thế lực gì mới có thể khiến toàn bộ bách tính thủ đô Bắc Thần Quốc đều quỳ trên mặt đất hành lễ với chủ nhân của chiếc xe ngựa này?
Thủ đô Bắc Thần Quốc – Tử Vi thành, tuyết đọng trên mặt đất đều được quét dọn không còn một mảnh, đợi bọn họ xuyên qua ngã tư thành, đội ngũ đã đến đại môn hoàng cung của kinh thành tráng lệ.
“Cung nghênh Diêu Quang điện hạ hồi cung!”
“Cung nghênh Diêu Quang điện hạ hồi cung ——”
Thì ra cảm giác được người người cúi đầu xưng tụng là thế này, tiểu hồ ly bị Bắc Thần Diêu Quang ôm vào trong ngực cưỡi hắc tuấn mã, phóng mắt nhìn qua, hai bên bốn phía cùng xa xa đều là đầu người màu đen chỉnh tề cúi đầu.
Trong lòng Dạ Vị Ương bỗng dưng run lên, cậu cuối cùng hiểu được vì sao từ trước đến nay nhiều người muốn đi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế như thế, nắm giữ quyền lực nhìn tất cả mọi người xung quanh kính nể phục tục, giống như một đỉnh núi sừng sững độc nhất vô nhị, trong lồng ngực nổi lên ngàn vạn sự kiêu ngạo hào hùng, thiên hạ khác gì được ngươi đùa giỡn giữa lòng bàn tay.
Cho dù người bình thương vẫn luôn bình tĩnh như Bắc Thần Diêu Quang, Dạ Vị Ương đang rút trong lòng nam nhân cũng thoáng nhận ra được lồng ngực Bắc Thần Diêu Quang hơi phập phồng, cảm giác người này đang ẩn ẩn sự hưng phấn mơ hồ.
Bắc Thần Diêu Quang chậm rãi nhìn quanh bốn phía, yên lặng kích động điên cuồng đang cuồn cuộn như núi lửa phun trào, tuy rằng vô thanh, cũng có thể nghe thấy thanh âm đến từ sâu trong nội tâm nam nhân: Bắc Thần quốc, thiên hạ, cuối cùng vẫn chính là của ta!
Dạ Vị Ương ngẩng đầu nhìn Bắc Thần Diêu Quang, ý cười của hắn tàn khốc tràn ngập hàm ý châm chọc, tựa như nói với mọi người, hắn đã trở lại.
*Két *
Cánh cửa gỗ lim nặng nề chậm rãi được đẩy ra, Dạ Vị Ương chỉ có thể lấy thân phận tiểu hồ ly lần đầu diện kiến hoàng đế Bắc Thần Quốc, cậu còn nhớ lúc ở Kim Quốc, Bắc Thần Diêu Quang từng nói phụ thân hắn với Tịch Thiên Lâu trước kia có quan hệ với nhau.
Bắc Thần Dận – Bắc Thần hoàng đế, phụ thân của Bắc Thần Diêu Quang, anh tuấn trẻ tuổi hơn so với trong tưởng tượng của Dạ Vị Ương.
Nam nhân ngồi trên long ỷ cách một bàn gỗ cùng Bắc Thần Diêu Quang bốn mắt nhìn nhau, không hề có sự ôn nhu của tình cha con lâu ngày không gặp, cũng không có loại tình cảm thân nhân xúc động nào, Dạ Vị Ương còn có thể cảm giác một cỗ cháy khét ẩn trong không khí.
“Phụ hoàng, ngươi già rồi.” Câu nói đầu tiên khi gặp lại… Ờm, nói nhẹ nhàng chút thì là hơi bị bất kính.
Bắc Thần Diêu Quang ôm tiểu hồ ly chậm rãi đi về phía nam nhân tuy vẫn trẻ tuổi vô song, nhưng lúc này trên tóc mai đã nhiễm màu sương gió. Năm tháng vô tình như lưỡi dao, mọi vật dù hoàn mỹ đến đâu cũng sẽ lưu lại vết xước.
“Ở bên ngoài nhiều năm, ta vẫn cho rằng ngươi sẽ thu liễm một chút, không nghĩ tới ngược lại là thả hồ về rừng, khiến ngươi càng ngày càng làm càn.” Ngữ khí trầm thấp biểu lộ sự quyền uy nhiều năm đứng trên vạn người, nếu không để ý tới việc vị vua này lâu lâu lại ho khan lộ vẻ suy yếu.
Tất cả mọi người đều biết Bắc Thần hoàng đế đang bị bệnh, hơn nữa còn bệnh không nhẹ.
“Nếu khi xưa không có phụ hoàng dạy dỗ nào có nhi thần như ngày hôm nay?” Trong lời nói không hề che giấu sự thoải mái, Bắc Thần Diêu Quang ở bên ngoài tôi luyện so với năm xưa nay đã trầm ổn không ít, chỉ có phần lãnh khốc trong ánh mắt kia vẫn giống hệt trong trí nhớ vị hoàng đế, một chút cũng không thay đổi.
“Ngươi vẫn oán hận ta, phải không?” Buông xuống áp bức vừa rồi, Bắc Thần Dận thầm nghĩ trong đoạn thời gian cuối cùng này mong là có thể lấy thân phận phụ tử mà nói chuyện với Bắc Thần Diêu Quang.
Dạ Vị Ương cẩn thận quan sát Bắc Thần hoàng đế, bỗng nhiên Bắc Thần Dận mở mắt nhìn về phía cậu. Cho dù là bệnh tình đang rất nguy kịch nhưng đôi mắt kia vẫn giống như chim ưng sắc bén làm lòng người kinh hãi.
Phảng phất như bị người nhìn thấu, tiểu hồ ly không tự giác chui vào ngực Bắc Thần Diêu Quang cọ cọ, ánh mắt người này còn đáng sợ hơn lúc Đại tướng quân nổi giận.
“Nhiều năm như vậy rồi, ngươi còn tìm tiểu hồ ly kia sao…” Bắc Thần Dận nhìn chằm chằm tiểu hồ ly, đôi môi tái nhợt chậm rãi đóng mở, “Tiểu hồ ly năm đó, đã chết.”
“Người trên thế gian này nhiều vô số kể, mỗi người đều có chấp niệm, có tham lam của chính mình. Dù ngươi là phụ thân của ta, cũng bởi vì tình cảm cá nhân đối với nữ nhân mình sủng ái mà chiếu cố hết mực. Phụ hoàng, người còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Ngay cả tên ta, người cũng không biết.”
Không có châm chọc, không có bi ai, giống như đang kể một câu chuyện của một người xa lạ nào đó, bình thản không hề có chút tình cảm nào.
Bắc Thần Diêu Quang hơi giương khóe môi, nhìn nam nhân tái nhợt trước mặt: “Tất cả mọi người trên đời này bao gồm cả ngươi, yêu hay không yêu ta, thích hay không thích ta, ta một chút cũng không quan tâm. Ta nên cảm tạ các ngươi, những người đã cho ta biết được một đạo lý, không có sức mạnh, ngay cả người mình trân quý cũng không bảo hộ được, tồn tại giữa thiên hạ này chỉ có thể thừa nhận thống khổ.”
“Giống như ngươi vậy, phụ hoàng.” Khóe miệng hiện ra tia cười lãnh khốc, Bắc Thần Diêu Quang không nhìn tới sự tức giận trên gương mặt của Bắc Thần Dận, chỉ nhẹ nhàng vuốt lông tiểu hồ ly trong ngực, “Đừng tức giận, ngươi đang dọa vật nhỏ của ta.”
…
…
“Ngươi muốn uống canh gì? Mộc qua tuyết cáp hay là hạnh nhân hầm lê tuyết nhĩ?” Bắc Thần Diêu Quang ôm tiểu hồ ly ngồi trong phòng, xòe bàn tay trước mặt Dạ Vị Ương, “Muốn uống canh mộc qua tuyết cáp thì đánh tay phải, hạnh nhân hầm lê thì đánh tay trái.”
Tiểu hồ ly giơ móng vuốt đánh vào bàn tay phải Bắc Thần Diêu Quang, nam nhân mím môi cười lập tức sai người đi chuẩn bị.
Dạ Vị Ương đã ở Bắc Thần quốc gần một tháng, trong một tháng này Bắc Thần Diêu Quang đi đến chỗ nào cũng mang cậu theo, khiến cho cậu nhận ra một số nguyên nhân về lời đồn biến thái của hắn.
Không có chuyện vô duyên vô cớ mà yêu một người, cũng không có chuyện tự nhiên mà sinh ra thù hận, càng không có chuyện đang yên đang lành mà bị biến thái…
Làm hoàng tử Bắc Thần Quốc, khi còn nhỏ Bắc Thần Diêu Quang vì quá thông minh mà khiến nhiều người ghen ghét. Một tiểu hồ ly giúp Bắc Thần Diêu Quang ngăn chặn lưỡi đao của thích khách, mà thẳng đến sau khi hoàng tử bị ám sát, Bắc Thần Dận mới nhớ ra hắn còn có một đứa con trai tên Bắc Thần Diêu Quang.
Có lẽ là bắt đầu từ khi đó, Bắc Thần Diêu Quang dần dần trở thành một thiên tài từ trên xuống dưới Bắc Thần Quốc, thậm chí cả thiên hạ đều biết, hơn nữa còn là một kẻ cực kì biến thái.
Dạ Vị Ương không biết cậu và tiểu hồ ly trước đây Bắc Thần Diêu Quang nuôi dưỡng giống nhau chỗ nào, nhưng ít nhất hiện giờ nhìn Bắc Thần Diêu Quang hoàn toàn xem cậu là một kẻ thay thế thì cũng thấy được, có lẽ cậu với con hồ ly năm xưa cũng không khác biệt lắm. Nam nhân này quá mức thông minh, Dạ Vị Ương không muốn tiếp tục giả vờ làm con hồ ly bình thường không hiểu tiếng người nữa, từ lần trước thiếu chút nữa bị chó săn cắn chết về sau cậu đã nghĩ thông suốt, thật sự không có gì đáng để cậu che giấu cả.
Nằm sấp bên cạnh Bắc Thần Diêu Quang uống canh mộc qua tuyết cáp, chợt nghe bọn họ nhắc đến tên một người, lỗ tai tiểu hồ ly nhất thời dựng thẳng.
“Theo tin tức từ Thiên Quốc đưa tới, đội ngũ xuất giá của công chúa Kiến An xuất phát trước thời hạn, do Đại tướng quân Lưu Bá Hề phụ trách hộ tống, ước chừng tầm một tháng có thể thông qua Kim Quốc đến Bắc Thần Tử Vi thành chúng ta.” Gã quan viên khom thắt lưng.
“Lưu Bá Hề?” Bắc Thần Diêu Quang khẽ hừ một tiếng, “Chuyện này phụ hoàng ta sẽ sai người chuẩn bị.”
Gặp quan viên kia sắp lui ra, Bắc Thần Diêu Quang liền gọi lại: “Chờ một chút, có tin tức của Dạ Vị Ương chưa?”
“Hồi điện hạ, nghe nói vẫn chưa tìm được thi thể của hắn, sống chết không rõ, Tịch Thiên Thương cũng không cho người chuẩn bị lễ tang.” Quan viên thấp giọng nói, “Nhắc đến thấy cũng lạ, từ tin tức của thái hậu đưa đến, Tịch Thiên Thương ngay từ đầu không đếm xỉa hành động Dạ Vị Ương, để hắn vơ vét nhận hối lộ khắp nơi, thứ nhất là vì mượn Dạ Vị Ương thăm dò quan viên trong triều, thứ hai là tìm một cơ hội trừ bỏ Dạ Vị Ương, sau đó thu tiền tham ô về quốc khố.”
Tiểu hồ ly đang uống canh được phân nửa thì ngừng lại, cậu không ngờ chuyện của cậu lại có nhiều người biết như vậy.
Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nếu lúc trước Kiến An công chúa biết được mưu kế của Tịch Thiên Thương và Lưu Bá Hề thì chắc chắn thái hậu cũng biết, dựa vào mối quan hệ của thái hậu và Bắc Thần Diêu Quang hẳn cũng biết không phải nghi ngờ.
Dạ Vị Ương nhớ đến chuyện đó trong lòng một trận thổn thức, nếu ngày đó Lưu Bá Hề không đẩy “Dạ Vị Ương” xuống huyền nhai, cậu cũng sẽ không xuất hiện ở thế giới này.
Thì ra hai người kia từng muốn đưa cậu vào chỗ chết, hèn chi lúc đầu Tịch Thiên Thương hay Lưu Bá Hề đều có thái độ rất kỳ quái đối với cậu.
Sau này cậu và Đại tướng quân đến bên nhau, lâu lâu khi Bá Hề nhìn cậu, vẻ mặt ngẫu nhiên toát ra một tia do dự, có lẽ do vậy mà hắn vẫn luôn kiên trì khuyên cậu rời khỏi triều đình.
Đối với mấy chuyện rối rắm này, bản thân Dạ Vị Ương ngược lại không có cảm giác gì nhiều cho lắm, nghe tin Lưu Bá Hề một tháng sau sẽ đến Bắc Thần Quốc, trong lòng tiểu hồ ly âm thầm mong đợi.
Cậu muốn nhìn thấy người thương, rất rất muốn.
[1]
Mộc qua tuyết cáp
___________________________________
Edit nói ra suy nghĩ của mình: Hôm qua ta bận, hôm nay bù 2c nhé ^_^
Hết chương thứ bảy
Bình luận