Chương thứ sáu mươi chín
…
Trình Kiến Du liên tục cầm điện thoại di động xem giờ, thầm tính toán xem khi nào thì cuộc xã giao mới kết thúc, có thể chào Lương Khâu để về. Cậu không biết hai cậu diễn viên ngồi hai bên trái phái cậu có thiên phú diễn xuất hay không, nhưng bọn họ rất có thiên phú làm tiếp thị. Cậu nghe mà đầu óc ong ong, đang muốn đứng dậy đi ra ngoài bãi cỏ để hít thở không khí thì một bàn tay đè vai cậu xuống, nhấn cậu ngồi trở lại ghế.
Cậu nghiêng đầu, đụng phải một đôi mắt sắc bén sáng ngời. Giang Diễn cong thân xuống, thở ra hơi ấm thổi bên tai cậu: “Em uống bao nhiêu rồi?”
Trình Kiến Du liếc nhìn bả vai, bàn tay với những ngón thon dài ẩn chứa sức mạnh theo ánh mắt bất thiện của cậu mà thức thời buông ra. Giang Diễn kéo chiếc ghế ngồi xuống phía đối diện. Quanh một chiếc bàn tròn, không nghiêng không lệch, một mình hắn ngồi đối diện với ba người.
Giang Diễn cầm chiếc lon trên bàn, xoay đến phần ghi chú nồng độ cồn. “40%, cũng bằng rượu Whisky rồi đấy”, nói xong hắn giương đôi mắt có chút bất mãn nhìn về Trình Kiến Du, “Đang ở ngoại thành, rất khó tìm người lái xe hộ, ai bắt em uống nhiều thế?”
Ánh mắt hắn không dấu vết đảo một lượt qua hai cậu diễn viên kia, có chút ra oai của “chính cung.”
Trình Kiến Du khẽ cười, lời nói rất nhẹ nhàng: “Không chú ý độ cồn, nếu không về được thì tôi sẽ qua đêm ở đây.”
Người tinh ý một chút là có thể nhìn ra, hai người diễn viên liếc nhau, không hẹn mà cùng đứng dậy, lặng lẽ cầm chén rượu đi khỏi, để lại không gian cho hai người.
Hai người đó vừa đi khỏi, Trình Kiến Du đã tắt nụ cười, nhìn Giang Diễn đầy lãnh đạm: “Sao anh còn chưa về?”
Giang Diễn mới nhận ra mình bị Trình Kiến Du lợi dụng. Hắn giận mà cười, thả lỏng cơ thể, đôi chân dài giao nhau dưới gầm bàn. “Tôi đang đợi em, hôm nay tôi đưa em về.”
Ý định thử làm bạn bè với Giang Diễn lại trỗi dậy. Lúc nghĩ thì rất đơn giản, nhưng giờ phút này đối mặt với Giang Diễn, cậu lại không biết nên mở miệng thế nào. Quan hệ giữa hai người rối rắm, phức tạp, pha trộn tình cảm và ân nghĩa, đây là điều mà làm bạn cũng không thể giải quyết được. Cậu đành giữ im lặng.
Im lặng đúng là một thứ vũ khí vạn năng. Giang Diễn cũng đã quen. Trước kia hắn rất ghét điệu bộ kín như hũ nút của Trình Kiến Du, dù có hao tâm tổn trí cũng phải cạy miệng cậu ra, bắt cậu phải mở miệng xin tha. Nghĩ kĩ thì, nếu Trình Kiến Du không muốn nói chuyện, đa phần là do cậu đang không vui. Điều này cũng chẳng khó hiểu, rất đơn giản.
Nghĩ vậy, hắn bóc một viên kẹo cai thuốc ném vào miệng, nhìn chằm chằm vào Trình Kiến Du, hỏi bâng quơ: “Em với cậu tôi thế nào rồi?”
Trình Kiến Du bình tĩnh nhấp một ngụm rượu: “Anh hỏi để làm gì?”
“Tò mò thôi.” Giang Diễn ngồi thẳng người, hai tay giao nhau đặt trên mép bàn, ngón tay siết chặt. “Cháu trai quan tâm đến đời sống tình cảm của cậu không phải là điều nên làm sao?”
Mặt đối mặt, không ai bỏ sót những biểu cảm của nhau. Trình Kiến Du nhíu mày nói: “Anh nên đi hỏi cậu anh.”
“Tôi tạm thời không muốn gặp cậu ấy.” Giang Diễn nói thẳng thừng, lý lẽ hùng hồn. “Em không thể bắt tôi giữ lịch sự với cậu ấy sau khi nhìn thấy hai người hôn nhau. Là một thằng đàn ông, tôi không làm được.”
Trình Kiến Du cúi đầu, khẽ xoa sống mũi. Không có gì phải giấu diếm cả, Giang Diễn sớm muốn cũng sẽ biết. Cậu thản nhiên nói: “Chúng tôi chấm dứt rồi.”
Nói đúng hơn là kết thúc trong thầm lặng. Ôn Nhạc Minh nên có được một mối tình bình thường, mà không phải là háo thời gian ở bên một kẻ bị bệnh hết thuốc chữa. Trình Kiến Du không đành lòng.
“Hai người kết thúc?” Giang Diễn đứng phắt dậy, chiếc ghế phát ra âm thanh chói tai.
Trình Kiến Du ngước mắt nhìn, thấy hai tay hắn nắm thành nắm đấm, đôi mắt đen kịt ẩn chứa lửa giận bừng bừng. Cậu có chút bối rối, bình thản lặp lại: “Đúng, chúng tôi đã kết thúc.”
Giang Diễn hít sâu, cố gắng hết sức để kìm nén cảm xúc. Hắn mím chặt môi, không nói một lời xoay người đi về phía bãi đậu xe. Trình Kiến Du nhận ra tình hình không ổn, sải bước đuổi theo, vội vàng hỏi: “Anh đứng lại, anh muốn đi tìm anh ấy?”
“Đúng.” Giang Diễn vẫn không dừng bước, tác phong dứt khoát.
Trình Kiến Du nắm lấy cánh tay hắn, dùng cả hai tay siết chặt, lạnh lùng nói: “Chuyện của tôi anh đừng có xen vào.”
“Em nghĩ tôi muốn quan tâm sao?” Giang Diễn đột ngột dừng bước, xoay người nhìn chăm chú vào cậu, giọng nói khàn khàn hàm chứa lửa giận: “Cậu ấy đã ngủ với em rồi, mà lại dễ dàng kết thúc như vậy thì tính là cái thá gì?”
Trình Kiến Du không kịp phản ứng, dở khóc dở cười, ngập ngừng vài giây rồi mới nói: “Đó chỉ là hiểu lầm thôi.”
Giang Diễn cười nhạt, gỡ tay cậu ra, tức giận nói: “Yên tâm, tôi không làm gì anh trai mưa của em đâu. Tôi chỉ muốn hỏi cho rõ ràng, hỏi xem cậu ấy có phải đàn ông không, có tí trách nhiệm nào không!”
Trình Kiến Du sắp xếp lại ngôn từ rồi nói một cách bình tĩnh: “Tôi đã nói rồi, đó chỉ là hiểu lầm. Lúc ở nhà anh ấy quần áo của tôi bị dính rượu vang. Tôi không hề qua đêm ở đó. Hai chúng tôi vô cùng trong sáng.”
“Chẳng phải em nói là hai người đã…” Giang Diễn giật mình, chợt hiểu ra. Tim hắn đập loạn xạ, hắn ôm chặt lấy Trình Kiến Du. Trình Kiến Du đang muốn thoát ra thì hắn kịp thời buông tay, không nhịn được mà cười ra tiếng. Giữa bãi cỏ mênh mông truyền đến tiếng cười vui náo nhiệt, pha trộn tiếng hát và tiếng vỗ tay, mấy giây trước hắn còn cảm thấy ầm ĩ không chịu nổi, lúc này lại giống như âm thanh của trời cao, vô cùng phù hợp với tâm tình.
Trình Kiến Du thở phào nhẹ nhõm, trở về chỗ ngồi. Cậu bật nắp một lon rượu ra, nhẹ nhàng nhấm nháp thứ rượu trái cây, cảm xúc lẫn lộn.
Giang Diễn ho khan vài tiếng, cúi đầu che giấu nụ cười. Hồi tưởng lại mỗi một lời Trình Kiến Du nói, tâm tình hắn sung sướng vô cùng. “Hai người là tình yêu Plato hả?”
**Tình yêu Plato (Platonic Love) là tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có sự kết nối về tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ tình dục hay đụng chạm xác thịt.
Trình Kiến Du im lặng, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Trong mắt Giang Diễn, như vậy có nghĩa là cam chịu. Hắn vờ nghiêm mặt, trong bụng cười thầm, cầm lấy lon rượu Trình Kiến Du uống dở ở trên bàn, sảng khoái tu một ngụm.
Trình Kiến Du nghiêng mình dựa vào lưng ghế, chống cùi chỏ lên lưng ghế, dáng vẻ thả lỏng thư giãn. Cậu nhìn chăm chú vào dáng vẻ vui sướng của Giang Diễn một hồi, chậm rãi nói: “Tôi có từng ngủ với anh ấy hay không, có ở bên anh ấy hay không, không ảnh hưởng lắm đến quan hệ giữa hai chúng ta. Tôi rất cảm ơn những gì anh đã làm, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ chấp nhận anh.”
“Giang Diễn.”
Trình Kiến Du nói nghiêm túc: “Tôi biết tình trạng của mình và không có ý định phát triển tình cảm nữa. Tôi chỉ có thể làm bạn với anh, không thể tiến xa hơn.”
“Tôi sẽ không làm bạn với em, em biết tôi muốn gì mà.” Đầu ngón tay của Giang Diễn ma sát vào miệng lon sắc cạnh, hai mắt hắn trầm xuống, ánh mắt chăm chú mang theo nụ cười có chút càn rỡ: “Chúng ta có thể bắt đầu từ bạn giường.”
Trông dáng vẻ tự nhiên của hắn, không khác gì lưu manh.
Phải mất mấy giây trình Kiến Du nghi ngờ mình nghe lầm. Nhìn vẻ mặt của Giang Diễn, mới xác định là hắn nói ra từ đó. Cậu thật lòng muốn gỡ rối cho mối quan hệ loạn cào cào này, nhưng Giang Diễn thì chưa chắc đã muốn vậy. Cậu kéo cổ áo, hít sâu, lạnh lùng nói: “Anh thật vô liêm sỉ.”
Giang Diễn nhìn cậu khó tin, trêu chọc hỏi: “Trình Kiến Du, em học được cách mắng người từ bao giờ thế?”
“Đổi từ khác đi, em mắng thêm mấy câu nữa cho tôi nghe nào.” Trước hết là Giang Diễn cố ý trêu chọc cậu, thứ hai là hắn cảm thấy rất thú vị. Tuy Trình Kiến Du không thích để ý đến người khác, nhưng tính tình và hàm dưỡng rất tốt, rất hiếm thấy cậu không khống chế được lời nói.
Tục ngữ đã nói, ngang ngược sợ lỗ mãn, lỗ mãn sợ liều mạng, liều mạng sợ không biết xấu hổ. Một khi đã không biết xấu hổ thì thiên hạ hiếm có ai là đối thủ. Trình Kiến Du nhắm mắt lại, im lặng đứng dậy, chấm dứt ván cờ thất bại này. Giang Diễn nhìn theo bóng dáng xa dần của cậu, ngẩng đầu lên, yết hầu chậm rãi chuyển động. “Tôi có thể hiểu em, tôi sẵn sàng chờ đến khi nào em chấp nhận tôi.”
Không rõ Trình Kiến Du có nghe thấy không, cậu vẫn lạnh lùng dửng dưng không chút do dự. Giang Diễn cầm lon rượu uống một hơi cạn sạch. Chân ghế khẽ vênh lên. Hắn chăm chú nhìn theo bóng dứng của Trình Kiến Du, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt, mới nở nụ cười tự giễu.
Hắn hiểu nỗi khó xử của Trình Kiến Du, cũng hiểu những ký ức khiến Trình Kiến Du đau khổ rốt cuộc đại biểu cho cái gì, bởi vì những điều này hắn cảm thấy giống như chính mình trải qua vậy. Giống như năm chữ Trình Kiến Du viết cho Ôn Nhạc Minh trong “Xin Hãy Dịu Dàng Giết Chết Tôi”, “tình nguyện được chịu thay”, Trình Kiến Du nguyện ý thay Ôn Nhạc Minh gánh chịu bệnh tật, hắn làm sao lại không nguyện ý thay Trình Kiến Du chịu đựng nỗi đau thấu tim gan.
Cả đêm Trình Kiến Du ngủ không ngon giấc. Tin nhắn oanh tạc điện thoại di động của cậu, cả người quen lẫn người lạ đều chúc mừng cậu giành được vai trò biên kịch cho “Túi Da”. Cả đêm cậu liên lục mơ những giấc mơ lộn xộn, mơ thấy khi còn bé bị người cô dọa dẫm, nói cậu là đứa trẻ không ai thương, lại mơ thấy Ôn Nhạc Minh ôm cậu ra khỏi căn phòng tối đen như mực, khẽ nói bên tai cậu rằng sẽ mãi mãi không rời xa cậu, và cảnh tượng cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt Giang Diễn, hắn lặp đi lặp lại nói tôi hiểu em.
Ngày hôm sau Trình Kiến Du chẳng có tinh thần, cậu mua một lon cà phê kiểu Mỹ, vừa uống vừa uể oải bước vào phòng làm việc. An An và Trần Khai đang chụm đầu ở quầy lễ tân, cười khúc khích.
“Hai người không cần làm việc hả?” Trình Kiến Du gõ tay lên mặt quầy.
An An giơ điện thoại lên, hứng chí bừng bừng, giống như gặp chuyện vui bất ngờ. “Chu Giác Thanh tuyên bố sẽ kiện Mạc Khoa ra tòa!”
Trong màn hình điện thoại là một tài khoản tiếp thị, đăng bài tiết lộ Chu Giác Thanh bởi vì bị tay to trong Mạc Khoa đóng băng, nên đêm khuya hôm qua đã đề nghị chấm dứt hợp đồng, lưng cõng khoản bồi thường hợp đồng khổng lồ. Tuy tập đoàn Chu thị có tiềm lực tài chính là thật, nhưng tiền cũng không phải là theo gió mà đến. Huống chi Chu Thị là gia đình lắm tiền nhiều của, không chỉ có một người con trai là Chu Giác Thanh. Bởi vì bộ phim rác kinh điển kia mà cổ phiếu của tập đoàn đã tụt dốc không phanh, bị thiệt hại một khoản lớn, nên các anh chị em trong nhà đều phản đối chủ nhà bỏ ra số tiền này.
Trần Khai tấm tắc hiếu kỳ: “Liệu đầu óc cậu ta có vấn đề không nhỉ, lại đi kiện Mạc Khoa.”
An An cũng phụ họa theo: “Em cũng từng nghe nói về bộ phận pháp lý của Mạc Khoa. Đoàn luật sư thuê ngoài kia am hiểu nhất là giải quyết loại tranh chấp trong hợp đồng thương mại này. Đó cũng là đoàn luật sư đã được mời giải quyết tranh chấp bản quyền chuột Mickey ở Trung Quốc, được tôn vinh là đoàn luật sư mạnh nhất Trung Quốc. Chu Giác Thanh có thể thắng được sao?”
Bộ phận pháp lý của Mạc Khoa cũng chính là đoàn luật sư của Giang Diễn. Vụ kiện vi phạm bản quyền của Trình Kiến Du với Bối Tín Hồng cũng do bọn họ giành phần thắng. Cậu trả phí cho bọn họ theo giá thị trường, bây giờ ngẫm lại, có vẻ đã trả ít quá rồi. Còn về phần Chu Giác Thanh, Trình Kiến Du suy nghĩ kỹ một chút là có thể hiểu được chuyện gì xảy ra.
Tiếp nối tin tức Chu Giác Thanh chấm dứt hợp đồng là tin Trình Kiến Du giành được vị trí biên kịch của “Túi Da”, hợp tác với đạo diễn Hollywood lừng danh. Cả nửa giới giải trí đều chúc mừng cậu. Một bên là nhân sinh thất ý vô nam bắc, một bên là xuân phong đắc ý mã đề tật.
(Cuộc đời nếu đã thất bại thì không phân trời Nam hay đắt Bắc, người thành công thì giống như vó ngựa phi nhanh)
Không ai có thể ngờ đến, chỉ một năm ngắn ngủi, cuộc sống của hai người đã đổi chỗ, hiện giờ tới lượt Chu Giác Thanh nếm mùi thất bại, bị cô lập không ai giúp đỡ.
Hết chương thứ sáu mươi chín
Bình luận