Vưu Giai Giai cúi người ghé tai Hạ Tiểu Tình, nhỏ giọng hỏi: “Gì đó, cậu coi khoái anh ta rồi hả?”
Hạ Tiểu Tình trợn tròn mắt, cuống quít cãi lại: “Thôi xin, chẳng dám.”
Tiếng nói chuyện của Hạ Tiểu Tình hơi lớn, khiến Khâu Ngôn Chí lại quay đầu nhìn cô.
Hạ Tiểu Tình ho nhẹ hai tiếng, lẩm bẩm nói: Các cậu bàn chuyện chính lẹ lẹ hộ tớ. Nói xong, cô bèn cúi đầu cầm nĩa nhỏ ăn bánh kem.
Ánh mắt đầu tiên Khâu Ngôn Chí không nhận ra, bây giờ nhìn thoáng qua nhiều lần mới xác định được thân phận của Hạ Tiểu Tình.
Lúc Hạ Châu mới nhập vào cơ thể Tần Hạ, Khâu Ngôn Chí đã nghiêm túc tra xét bối cảnh gia đình của Tần Hạ.
Tần Hạ và ông hắn thậm chí hiếm khi nhận lời phỏng vấn, chỉ mỗi Hạ Tiểu Tình này làm việc rêu rao, được giới truyền thông ưu ái, trên mạng có tin tức lẫn ảnh chụp của cô.
Hồi Tần Hạ học cấp ba thường đến trường nhìn trộm cậu, là do Hạ Tiểu Tình nói cho Hạ Châu biết. Nói cách khác, Hạ Tiểu Tình này biết rất nhiều chuyện giữa mình và Tần Hạ.
Nhưng thấy cô làm bộ không quen mình, lòng Khâu Ngôn Chí ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, cậu cũng hoàn toàn không muốn vì chuyện này mà bỏ qua thù lao sáu con số đó.
Hạ Tiểu Tình cúi đầu, cầm nĩa ăn bánh kem, một miếng rồi một miếng, liên tục không ngừng nghỉ. Ngay cả đầu cũng không buồn ngẩng, thiếu điều viết lên mặt mấy chữ to: Mấy người nói chuyện của mấy người đi, coi như tôi tàng hình.
Mãi đến khi một cô gái trong đoàn cười hì hì hỏi: “Anh Khâu có bạn gái chưa?”
Động tác ăn uống của Hạ Tiểu Tình khựng lại, dựng lỗ tai lên nghe trộm.
Khoé môi Khâu Ngôn Chí hơi cong lên, giọng nói ôn nhuận êm tai: “Có bạn trai.”
“Wow, ngầu vãi!” Cô gái kia trợn tròn mắt.
Họ đều là những cô gái trẻ mới ngoài 20, năng lực tiếp nhận khía cạnh này rất tốt, càng đừng nói vài người còn ngầm có sở thích đọc boylove. Nhưng ngay cả như vậy, họ chưa bao giờ gặp một người đàn ông mạnh dạn thừa nhận rằng anh ta là đồng tính ngay từ lần gặp đầu tiên, hơn nữa anh ta còn rất đẹp trai.
Trong mắt lập tức loé sáng bling bling, ríu rít hỏi han.
Tính cách họ rộng rãi, chưa được bao lâu thì từ Khâu Ngôn Chí đã biến thành Ngôn Ngôn.
“Ngôn Ngôn, bạn trai anh là người thế nào?”
Khâu Ngôn Chí: “Đẹp trai lắm.”
Hạ Tiểu Tình dùng nĩa vàng nhỏ đâm vào trái anh đào trên bánh, cười lạnh trong lòng: Hờ, đẹp bằng anh trai tôi không?
Khâu Ngôn Chí: “Thông minh nữa.”
Hạ Tiểu Tình: Anh trai tôi tốt nghiệp trung học năm 16 tuổi, GAP một năm, theo học tại trường Ivy League danh tiếng ở tuổi 17, bằng kép chuyên ngành toán học tài chính. Dù bạn trai anh thông minh đến đâu, anh ta sao có thể bằng anh trai tôi?
Khâu Ngôn Chí: “Rất có đầu óc kinh doanh, là nhân tài ở mảng này.”
Hạ Tiểu Tình: Đọ óc kinh doanh với anh trai tôi?! Anh trai tôi, đường đường là Giám đốc điều hành Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Viễn Hàng, là người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Thịnh Nguyên, từ nhỏ đã bộc lộ tài năng kinh doanh phi thường. Anh khen bạn trai anh dữ dội như vậy, bạn trai anh là ai?
Nghĩ đến đây, Hạ Tiểu Tình không nhịn được, ngẩng đầu nhìn Khâu Ngôn Chí, hỏi: “Vậy xin hỏi anh Khâu, người yêu anh đang công tác ở đâu?”
Khâu Ngôn Chí: “Hắn ở nhà chơi cổ phiếu.”
Hạ Tiểu Tình không thể tin nổi, hỏi: “Dân thất nghiệp hả!”
Khâu Ngôn Chí mặt mang mỉm cười, trong lòng nghĩ thầm.
Hắn không chỉ là dân thất nghiệp, hắn còn là dân không hộ khẩu, hắn không chỉ không hộ khẩu, bây giờ hắn ngay cả cơ thể của mình cũng chưa tìm lại được.
Hạ Tiểu Tình cảm thấy mùi khịa hơi rõ, cô ho nhẹ hai tiếng, nói: “Thế hắn tốt nghiệp trường nào, ngành nào? Nếu hắn ưu tú như vậy, tôi có thể giới thiệu cho hắn một công việc.”
Khâu Ngôn Chí: “Mấy thứ như bằng cấp bình thường không thể khái quát năng lực của một người.”
Hạ Tiểu Tình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, uống một ngụm cà phê. Ò, hoá ra là không cầm được văn bằng nào ra. Ngay lập tức, cô lấy điện thoại di động để dưới gầm bàn nhắn tin cho anh trai.
“Anh, anh nghe em nói! Hôm nay em mới phát hiện ra một chuyện, bạn trai của Khâu Ngôn Chí không chỉ không bằng cấp, còn là dân thất nghiệp! Đã vậy, anh ấy còn khen bạn trai mình bung lụa luôn. Theo em thấy, trên bạn trai đó chính là cái loại tốt mã dẻ cùi mà anh ấy bao nuôi! Cả ngày chăm chăm lấy sắc thờ người, còn mê hoặc Khâu Ngôn Chí đến thần hồn điên đảo!”
Rất lâu sau đó, Hạ Tiểu Tình nhận được sáu dấu chấm từ anh cô.
Ý gì dọ? Hạ Tiểu Tình nghiêng đầu gãi tóc.
Hừ! Nhất định cũng đang thể hiện sự khó hiểu và tức giận trước ánh mắt của Khâu Ngôn Chí!
Hạ Châu nhìn tin nhắn trên điện thoại, lâm vào trầm tư. Không bằng cấp, dân thất nghiệp, tốt mã dẻ cùi? Hạ Châu thở dài xa xăm.
Có vẻ như đã đến lúc chuyển việc thẳng thắn được khoan hồng lên danh sách những việc phải làm.
Hạ Châu thả di động xuống, ngẩng đầu nhìn Trần Nhạc Tư và đội trưởng, dò hỏi: “Ổn không?”
Ngón tay Trần Nhạc Tư gõ rầm rầm lên bàn phím, không hề ngẩng đầu: “Hơi phức tạp, nhưng vấn đề không lớn, giải quyết xong nhanh thôi.”
Đội trưởng quay đầu nghiêm túc giải thích: “Anh Hạ, NPC Diệp Đồng Phương của trò chơi mà anh yêu cầu chúng tôi loại bỏ, không hiểu sao lại được đổi tên thành Diệp Hoành Viễn trong lần chạy kế tiếp. Để chặn bug do các tên khác nhau gây ra, chúng tôi hiện đang thống nhất tên, đổi toàn bộ Diệp Hoành Viễn thành Diệp Đồng Phương, sau đó tiến hành quản lý xóa đồng bộ. “
Khoảng 10 phút trôi qua. Trần Nhạc Tư duỗi người tại chỗ ngồi, nói: “Sửa đổi xong rồi, bây giờ có thể bắt đầu xoá bỏ số liệu gốc của Diệp Đồng Phương.”
Hạ Châu ngồi đang uống cà phê ở sô pha bên cạnh. Nghe đến đây, hắn đặt ly cà phê lên mặt bàn một cách vững vàng. Lúc đáy cốc cà phê chạm vào mặt bàn, tay hắn chợt run lên, cà phê trong cốc trào ra một chút rồi dính vào bìa tạp chí kinh tế trên tay. Cùng lúc đó, mấy bóng chồng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn trợn to hai mắt, đồng tử hơi giãn ra.
Diệp Hoành Viễn có thể nghe thấy lời bọn nói, thậm chí loáng thoáng có thể thấy một vài hình ảnh. Từ sau khi bị Hạ Châu “nhấn đầu xuống”, gã gần như phát điên muốn thoát khỏi.
Khi nghe thấy lập trình viên kia nói “bắt đầu xoá bỏ số liệu gốc của Diệp Đồng Phương” thì loại dục vọng mãnh liệt này đạt tới đỉnh.
Gã ngưng tụ tất cả tinh thần của mình, và nếu bây giờ có một thực thể, gã thậm chí có thể cảm nhận được mỗi tế bào của mình đang điên cuồng gào thét. Gã bắt gặp một dải ánh sáng rồi vọt đuổi theo nó.
Gã cảm thấy mình như chìm xuống đáy biển, gã mở mắt nhìn lên, điểm cuối cùng của biển cả vô tận là ánh sáng mặt trời chói loà. Gã dùng hết sức bơi về phía mặt trời, nhưng chân bị rong biển cuốn vào, cánh tay bị cá mập cắn, bị nước biển đè nặng, chìm dần chìm dần. Nước biển mặn chát tràn vào mắt, vào miệng, vào từng lỗ chân lông trên cơ thể.
Gã dùng hết sức mở to mắt, giống như một con cá giẫy chết, nước biển hết lần này đến lần khác rửa sạch nhãn cầu của gã, sinh vật phù du dính chặt vào con ngươi gã, trước mắt mênh mông một màu đen xa thẳm, đến cả ánh mặt trời cũng mất đi sắc màu.
Đen nhem nhẻm, đen mù mịt.
Có một chút ánh sáng trong bóng tối, vẽ nên một bức tranh dịu dàng.
Diệp Hoành Viễn thấy mình đang đi chân trần trong một dòng suối nhỏ, đá cuội nhẵn nhụi hơi cộm chân, gã muốn di chuyển, nhưng sau đó lại nhìn thấy một con cá nhỏ sượt qua ngón chân. Gã lập tức đứng im, sợ đuôi cá kia bị sợ rồi lạc hướng.
“Đồng Phương!” Mẹ vừa dọn đồ dùng dã ngoại vừa dịu dàng gọi gã: “Ăn cơm con ơi.”
Gã cau mày, nhìn chằm chằm vào con cá đang bơi quanh bàn chân trái của mình, nói lảng: “Lát nữa con ăn.”
Cậu em trai Diệp Minh Húc nhận phần ăn từ mẹ, đôi chân ngắn ngủn đi đến gần anh, đưa cho anh chiếc bánh sandwich bằng đôi bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của mình: “Anh phải ăn cơm đúng giờ mới có thể cao lên!”
Diệp Hoành Viễn vẫn luôn thừa nhận mình là một người hạnh phúc. Ngay cả sau khi cả cha và mẹ đều qua đời, gã cũng chưa bao giờ coi mình là người bất hạnh.
Gã nuôi nấng em trai, quản lý công ty, kiếm rất nhiều tiền, trở thành một con người cực kỳ xuất sắc.
Gã gặp một người phụ nữ nhã nhặn, tuổi ngoài 50 ở viện dưỡng lão. Người phụ nữ đó gọi gã là Đồng Phương, giọng nói rất giống mẹ anh. Khi tâm trạng không tốt, gã sẽ đến viện dưỡng lão thăm bà, vờ như mẹ vẫn còn sống.
Gã đã từng thất bại, cũng đã từng đau khổ, nhưng gã chưa bao giờ từ bỏ chính mình, càng chưa bao giờ từ bỏ thế giới này.
Mỗi một ngày, gã sống rất nghiêm túc. Mãi đến một đêm mưa nọ, gã thất thần đụng phải một chiếc xe.
Gã thấy được vòng xoáy màu lam quỷ dị kia. Gã nhặt được một thiết bị kỳ quái. Từ đây, gã xé nát toàn bộ mặt nạ dối trá của thế giới.
Hoá ra là giả, tất cả đều là giả. Hoá ra gã chẳng qua chỉ là một nhân vật có thể công lược trong một trò chơi. Trong cái thiết bị kia, gã tìm được thông tin cá nhân của mình.
Đầu gã máu chảy ròng ròng, nước mắt giàn giụa nước mưa thấm ướt áo. Gã ngồi trên cỏ giữa đêm mưa, vừa khóc vừa cười.
Hoá ra, mỗi nhân vật công lược trong trò chơi đều có cha mẹ chết ngoài ý muốn.
Hóa ra vụ tai nạn máy bay của ba mẹ gã là do thiết kế game xóa đi, vì không cần thêm cặp nhân vật phụ huynh trong mạch truyện.
Hóa ra việc điều tra nguyên nhân cái chết của ba mẹ cũng sẽ lót đường cho những người chơi cho cốt truyện chính trong tương lai, để họ có thể dễ dàng công lược nhân vật này của gã.
Hóa ra nỗi đau của gã, khúc mắt của gã, thất bại hết lần này đến lần khác, rồi lại bò dậy, chỉ là bối cảnh của trò chơi được tạo ra bởi người lập trình, phất vài nét bút là xong.
Thế giới này là giả.
Nhân vật chính chỉ có một, chính là Hạ Châu. Người chơi quên mất thân phận của mình vì một tràng tai nạn xe cộ.
Bắt đầu từ ngày đó, gã như phát điên muốn thoát khỏi cái trò chơi này. Vì gã đã biết đây chỉ là một trò chơi, không muốn ở trong thế giới giả tạo này nữa.
Gã muốn trở thành người, một con người bình thường, có một cơ thể độc lập. Gã muốn trải qua một cuộc sống không bị người ta dễ dàng thao túng.
Mặc dù dùng thân phận người chơi của Hạ Châu nhưng gã biết, sở dĩ gã có thể lấy được thân phận người chơi của Hạ Châu là vì Hạ Châu đã từ bỏ thân phận người chơi của mình sau vụ tai nạn.
Đây là một tình huống cực kỳ ngẫu nhiên, nhưng nó chưa đủ cho gã biến mình thành người chơi thật sự.
Thậm chí nếu Hạ Châu khôi phục ký ức, gã nhất định phải nhường chỗ.
May mắn, gã chờ đợi ba năm, gặp được một người chơi khác. Gã thận trọng từng bước, hao tổn tâm cơ. Mắt thấy sắp thành công, Hạ Châu lại dùng chiêu tự sát huỷ hoại mọi đường đi nước bước của gã.
Khoảnh khắc Khâu Ngôn Chí nổ súng, gã cảm thấy mình xong rồi nhưng không ngờ sau khi chết mình sẽ sống lại trong cơ thể của Hạ Châu.
Bên cạnh nỗi vui mừng, gã cũng không quen dẹp bỏ những phiền phức. Gã từng bước tỉ mỉ, lại không tránh khỏi những tai nạn và sai lầm hết lần này đến lần khác.
Trời cao như cố ý muốn đối nghịch với gã, khiến Hạ Châu khôi phục ký ức còn chiếm lại cơ thể của mình.
Diệp Hoành Viễn đấu trí với Hạ Châu và Khâu Ngôn Chí lâu như vậy. Gã luôn cảm thấy mình hẳn sẽ có một kết cục vô cùng rực rỡ và choáng ngợp.
Có lẽ sống, có lẽ chết. Không cái nào không oanh liệt.
Diệp Hoành Viễn nhớ khi còn nhỏ, gã từng ngồi trong rạp chiếu phim với ba xem những bộ phim hoạt hình điện ảnh. Nhân vật chính phải đấu tranh với kẻ ác trong suốt chặng đường đầy gian khổ, rồi đến phần kết cục, câu chuyện bắt đầu cao trào, họ sẽ trải qua một cảnh chiến đấu hoành tráng.
Vai chính thương, vai ác vong.
Diệp Hoành Viễn không biết mình rốt cuộc là vai chính hay vai phản diện nhưng mặc kệ thế nào, gã cảm thấy mình hẳn nên có một cuộc đại chiến với Hạ Châu.
Có lẽ bọn họ sẽ đấu ở hiện thực, cũng có thể quay về trò chơi.
Có lẽ gã sẽ chết, có lẽ gã sẽ bị thương, nhưng sao cũng được, Hạ Châu tuyệt đối đừng mơ hưởng trái ngon.
Bọn họ đấu đá nhau bao lâu nay, cũng nên cho Diệp Hoành Viễn hắn một kết cục xứng đáng.
Nhưng kết cục của gã lại là: Nhóm kỹ thuật viên gõ bàn phím lách cách, gã biến mất chẳng còn tăm hơi.
Gã cảm thấy mình chính là pháo hoa, phóng lên trời cao rộng lớn tráng lệ nhưng chưa kịp nở rộ đã tàn lụi giữa không trung, cuối cùng rơi xuống đất, chết đi như một viên pháo lép.
Diệp Hoành Viễn phát hiện mình quên mất một chuyện rất quan trọng. Từ đầu chí cuối, gã chỉ là một dãy số liệu bị người ta thao túng. Nhưng mà, nếu gã chỉ là một dãy số liệu vậy sao còn cho gã tỉnh lại?
Đi làm một vọng tưởng không thực tế.
Đi làm một cuộc đấu tranh không có kết cục.
Diệp Hoành Viễn bắt đầu cảm thấy ý thức của mình dần trở nên mơ hồ. Những điều gã đã trải qua như bị người ta dùng cục tẩy lau sạch, hoàn toàn biến mất.
Gã nhìn dáng vẻ bị xoá dần xoá dần của mẹ, của ba.
Xoá đi bầu trời gã ta từng ngắm, xoá đi dòng nước gã từng gặp.
Xoá đi chú cá nhỏ tung tăng bơi lội bên chân gã.
.
Cuối cùng.
Cục tẩy xoá đi tên của gã.
Gã triệt để biến mất, hoàn toàn, sạch bong.
Một giây cuối cùng trước khi ý thức biến mất.
Gã nghe thấy có người hỏi: “Vậy là xong rồi?”
“Chỉ là xóa bỏ một dãy số liệu thôi mà.”
Người nào đó lười biếng nói.
Nhân vật DHV vừa đáng trách vừa đáng thương, k biết nên hận hắn hay thương hắn nữa
Hầy…
1s mặc niệm cho Đồng Phương.
Nhưng chỉ thế thôi. Hắn cướp đi cuộc đời của người khác đồng nghĩa với đánh mất chính bản thân hắn rồi.
Đọc xong chương này, bây giờ tui chơi game tự dưng lại thấy có lỗi với npc…