“Kẻ điên”
…
“Á!!!”
Tiếng la thảm thiết vang vọng cả núi rừng, nỗi tuyệt vọng và sợ hãi vô tận khiến người ta như bị dội một thau nước lạnh.
“Cứu mạng, cứu tôi với!!”
Tiếng hét đau đớn của người phụ nữ khiến vài hành khách chần chờ giảm tốc độ, nhưng những người khác lại chạy nhanh hơn! Trên mặt bọn họ chỉ có sợ hãi và chết lặng, nóng lòng muốn chạy càng nhanh càng tốt.
Vượt qua người khác thì bọn họ mới có thể sống sót!
“Thằng ngu mày dừng lại làm chó gì thế?! Chạy mau!”
Lâm Hi tức giận mắng mỏ, cả người Thạch Đào toát mồ hôi lạnh khi nhận ra bản thân đã vô thức dừng bước. Người phụ nữ kêu cứu tên Miêu Phương Phỉ, là “gia đình” của hắn! Mấy chuyến trước Thạch Đào từng đồng hành với cô ta, Miêu Phương Phỉ tính tình quái gở nhưng làm người không tệ, chưa kể cô ta còn là du khách cấp một sao mạnh nhất trong lữ đoàn!
Với thực lực và danh hiệu đó, sao cô ta lại rơi xuống cuối đội được?!
“Đồ đần mày còn đực mặt ra đó làm gì, chán sống rồi hả?”
Không, hắn không muốn chết. Hắn còn đang cõng Bính Cửu!
Đột nhiên bị Lâm Hi đẩy, Thạch Đào giật bắn người nhích về phía trước nhưng bước chân hắn vô cùng nặng nề!
“Giúp tôi! Mạng của tôi cho anh, tôi giao mạng của tôi cho anh…”
Giọng Miêu Phương Phỉ càng thêm đau đớn, tim Thạch Đào đập thình thịch, hắn muốn bịt chặt tai nhưng bước chân cứ lựng khựng. Hắn không đủ tuyệt tình, càng không đủ dũng khí để quay đầu.
Vì yếu đuối, vì bản năng và vì sợ hãi.
Sợ quái vật, sợ Miêu Phương Phỉ bên bờ vực tử vong nhưng Thạch Đào càng sợ Bính Cửu sẽ chê trách mà bỏ mặc hắn!
Hướng dẫn viên du lịch không phải là người bình thường, Bính Cửu còn điên hơn nữa. Những ai cãi lời Bính Cửu đều chết cả rồi, mà đôi khi chỉ vì chút chuyện nhỏ.
Đâu ai đoán nổi suy nghĩ của kẻ điên!
“Quay lại.”
Quay, quay lại?
Thạch Đào đang chạy theo quán tính thì thắng gấp, không dám tin! Nhưng hướng dẫn viên trên lưng hắn quả thật đang nói…
“Quay lại.”
Những hành khách chạy đằng trước nhận ra có gì đó không ổn, bọn họ nơm nớp quay đầu, kinh hãi thấy Thạch Đào cõng Bính Cửu chạy trở ngược về đường cũ!
Bính Cửu lại “nổi điên” rồi, chứ Thạch Đào làm gì có lá gan cãi lời Bính Cửu?
Giờ phải làm sao đây?! Miêu Phương Phỉ là du khách mạnh nhất lữ đoàn, ngay cả cô ta còn không đánh lại con quái vật thì bọn họ sao có cửa thắng hả?
Nhóm du khách sợ quái vật nhưng càng sợ rời xa Bính Cửu hơn. Có mấy người cắn răng mặc kệ mà cắm đầu chạy tới nghĩa trang Tiểu Long, những người còn lại do dự, cuối cùng chọn xoay lưng chạy trở về. Có điều chưa được mấy đã thấy Lâm Hi mặt hằm hằm đi tới.
“Dừng lại làm gì, chán sống rồi à?!”
Lâm Hi gần như vỡ giọng, tóc bết bát lộn xộn dính trên mặt: “Anh Cửu bảo tụi mày cút, cút hết! Ở đây chỉ tổ vướng tay vướng chân!”
“Lâm Hi nói đúng, anh Cửu cho phép chúng ta đi trước, anh ấy sẽ đến nhanh thôi.”
Vương Bành Phái cười ha hả, lau nước mưa trên khuôn mặt mập mạp, tay cầm tấm bản đồ rách nát, xoa dịu nỗi bất an của mọi người:
“Gần tới nghĩa trang Tiểu Long rồi, anh Cửu đã chặn thứ kinh khủng nhất, còn mấy con tôm tép chúng ta cứ xử lý thôi.”
“Nhưng, nhưng mà…”
Có người chần chừ nhìn về hướng Bính Cửu ở xa xa.
“Nhưng nhị khỉ gió gì? Đần độn ngu ngốc, không thấy tao đứng đây à! Anh Cửu sẽ không để tao chết!”
Lâm Hi điên máu chửi từ trên đầu chửi xuống, nhưng ngoài ý muốn khiến mọi người an tâm. Nhóm du khách không do dự nữa mà co giò chạy đến nghĩa trang Tiểu Long. Trên đường gặp đám người chạy trước, bọn họ đang đối phó với vài con quái vật trông như khỉ mặt xanh.
Đều là tay già đời nên mọi người cùng bắt tay giải quyết kẻ địch, sau vài đợt chạm trán gay go nhưng không nguy hiểm, cuối cùng bọn họ đã đến nơi.
Tuy tạm thời được an toàn nhưng mất sự dẫn dắt của hướng dẫn viên, chẳng ai có thể đi vào trong. Các du khách nấn ná ngoài cổng nghĩa trang Tiểu Long, sau khi tìm được chỗ trú mưa thì ai nấy đều bần thần, cố xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng.
Lúc lâu sau, có người chửi đổng như muốn xả hết bực tức.
“Cái thằng Thạch Đào ngu lòn… suýt nữa bị nó hại chết rồi.”
“Kệ tía nó, chờ xem Bính Cửu tẩn chết mẹ nó đi!”
Bọn họ thừa biết Bính Cửu ra lệnh Thạch Đào quay lại nhất định không phải vì cứu Miêu Phương Phỉ, khả năng lớn nhất là trừng phạt Thạch Đào không nghe lời, tự ý dừng bước.
Bính Cửu trong lời đồn thường hay làm vậy, gã dẫn đoàn thì gã là vua, những đứa láo nháo chưa bao giờ có kết cục tốt.
“Xùy… tới lúc mày ăn hành cũng đéo ai thèm cứu đâu!” Ai đó cà khịa.
“Ủa mày tốt vậy sao không quay lại cứu đi?”
Người nọ cay cú, mỉa mai bằng giọng lạnh lùng: “Toàn ruồi bọ một ổ, mèo khóc chuột làm đéo gì?!”
Hiện trường tức khắc yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rả rích!
Đúng vậy! Sợ chết, bọn họ đều sợ chết. Trải qua càng nhiều hành trình, bọn họ càng sợ hơn.
“Sao tôi lại bị chọn tới Đắm say Tương Tây chứ…”
Có người tuyệt vọng nức nở: “Chết hết, chúng ta sẽ chết hết thôi…”
“Biết đâu chừng Bính Cửu đi cứu người…”
Có người muốn an ủi, nhưng lời vừa dứt thì đột nhiên im bặt.
Bính Cửu cứu người, tin được không?
Có cái nịt ấy!
Bọn họ biết Bính Cửu là loại hướng dẫn viên gì. So với ôm hy vọng, thôi thà tuyệt vọng ngay từ đầu cho xong.
“Sao, sao lại là tôi…”
Không khí đau thương bao trùm lên tất cả mọi người. Đó là nỗi thương xót kẻ cùng hoàn cảnh và sự chờ đợi vô vọng.
Chỉ có Lâm Hi và Gã Mập vẫn nhìn chằm chằm con đường núi, như đang đợi ai đó xuất hiện. Ánh mắt Lâm Hi lờ đờ không có chút cảm xúc nào, dường như chỉ chờ vì phải chờ, còn ánh mắt của Gã Mập lại mang chút trầm tư.
Bính Cửu… hình như hơi khác.
* *
Dốc núi không còn du khách cũng trở nên vắng vẻ, Thạch Đào cõng Bính Cửu bước đến chỗ Miêu Phương Phỉ đang kêu gào thảm thiết.
Đầu óc hắn trống rỗng, các gân ở chân và bắp đùi căng chặt nhưng với kinh nghiệm của một cựu vận động viên đã giúp hắn đi đứng bình thường ngay cả khi thần kinh căng thẳng tuột độ.
“Cậu muốn Miêu Phương Phỉ phải không?”
Giọng nói thờ ơ của Bính Cửu văng vẳng bên tai, doạ Thạch Đào sợ run suýt nữa thì lắc đầu. Nhưng hắn nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng của Miêu Phương Phỉ.
“Dạ…”
Thạch Đào nghe giọng mình, cảm thấy điên thật rồi! Lần này thôi xanh mộ.
Lòng Thạch Đào rét lạnh, hắn biết Bính Cửu là bạo quân rất ghét du khách tự làm theo ý mình. Hắn nói xong câu kia thì vô cùng hối hận, rồi lại không hối hận. Hắn thật sự không muốn thấy cảnh đồng đội chết đi.
Dù cho đây là chuyến lữ hành tàn khốc.
“Được.”
Giọng của Bính Cửu vẫn lạnh nhạt như mưa nhỏ giọt trên phiến lá, chẳng hiểu sao Thạch Đào lại thấy có chút êm tai.
“Lát nữa cõng tôi cẩn thận.”
Vệ Tuân ra lệnh, thấy Thạch Đào sững sờ, sợ hắn nghe không rõ nên Vệ Tuân lặp lại: “Cõng chắc vào.”
Điều gì chợt xoẹt qua trong lòng, Thạch Đào không thể diễn tả được tâm trạng của mình lúc này. Hắn luống cuống tay chân quấn cho Bính Cửu thêm hai vòng dây thừng, cố định chắc chắn rồi mới nhớ mình chưa trả lời, vội vàng nói:
“Dạ!”
Vệ Tuân không để ý tới Thạch Đào mà nhìn chằm chằm vào con quái vật màu đỏ đang cắn vai Miêu Phương Phi, phất cờ dẫn đường. Tấm vải đỏ thấm nước mưa rũ xuống như ngọn giáo rua đỏ trong tay Vệ Tuân.
“Chạy.”
Thạch Đào chợt tăng tốc, thoăn thoắt như một cơn gió. Đã hai hoặc ba phút kể từ khi Miêu Phương Phỉ gặp nạn, cô vẫn còn sống. Một con rắn đốm hoa hung hãn to dài bằng cẳng tay đang leo lên vai Miêu Phương Phỉ, cấu xé con quái vật trông như trẻ sơ sinh bị lột da kia.
Dưới sự yểm trợ của rắn đốm hoa, Miêu Phương Phỉ liều mạng giết con quái vật, nhưng con dao trên tay cô chém vào thân nó chỉ phát ra tiếng “cạch” như chém phải đá cứng, còn hàm răng sắc nhọn của con quái lại dễ dàng xé xác rắn đốm hoa!
Thấy đồng đội bỏ rơi mình, Miêu Phương Phỉ tuyệt vọng cùng cực nhưng vẫn cố gắng chống cự vì cô không muốn chết!
“Xì…”
Sau tiếng rít yếu ớt, rắn đốm hoa mềm oặt ngã xuống như ống nước vỡ, chẳng còn động đậy. Loại bỏ xong chướng ngại vật, con quái cắn thẳng vào cổ họng Miêu Phương Phỉ! Miêu Phương Phỉ không bỏ cuộc, cô tàn nhẫn há miệng, răng nanh sắc nhọn như răng rắn lấp loé ánh sáng xanh cực độc, cô muốn cắn lại nó, đã vậy thì hấp hối chết chung đi!
Rầm!
Máu thú nồng nặc tanh hôi bắn lên mặt cô, Miêu Phương Phỉ sửng sốt, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mãi đến khi một âm thanh đánh vào hồn cô như tiếng sấm.
“Miêu Phương Phỉ, về đội!”
Máu quái vật nhuộm đỏ cờ dẫn đoàn, Vệ Tuân linh hoạt quét cờ đẩy Miêu Phương Phỉ còn đang ngơ ngác tránh thoát bóng đỏ đánh úp từ rừng sâu!
“Ríttttt!!”
Tiếng ré bén nhọn chói tai của con thú y hệt tiếng khóc con nít mang đầy căm thù. Nó vẫn chưa chết, dù bị Vệ Tuân đập nát đầu nhưng nó vẫn tung tăng nhảy nhót như cũ. Lúc này Thạch Đào nhanh trí bước lên che Miêu Phương Phỉ ra phía sau, để Vệ Tuân không còn phải bận tâm đến cô mà tập trung vào trận chiến trước mặt!
Cánh tay phải tê dại vì lực va chạm quá mạnh, Vệ Tuân phất cán cờ rực cháy trong tay. Cờ dẫn đoàn nóng hừng hực từ lúc Miêu Phương Phỉ rời đội, đến bây giờ càng ngày càng nóng!
[Hướng dẫn viên có kinh nghiệm phong phú dưới bất kỳ tình huống nào cũng sẽ dẫn du khách của mình về đội.]
Quả nhiên cờ dẫn đường đã cho thấy sức mạnh vĩ đại của nó, đối với quái vật lột da “chắn đường” Miêu Phương Phỉ về đội.
“Ríttttttt!!”
“Ríttttttt!!”
Cái hình hài máu me của con quái quanh quẩn dưới bóng cây âm u, tiếng ré quái dị như đang gọi bạn, quả nhiên một con quái vật khác xuất hiện sau lưng nó!
Miêu Phương Phỉ bị thương nặng nghiến răng đứng dậy, tay cầm lưỡi dao sắc bén, ánh mắt hung ác như sói, âm thầm đưa mắt ra hiệu với Thạch Đào. Thạch Đào nằm rạp xuống, cả người căng chặt, tùy thời cõng Bính Cửu chạy trốn.
Miêu Phương Phỉ đã được giải cứu, bọn họ hoàn toàn có thể thừa dịp bỏ chạy, không ai tưởng tượng được sức mạnh của hai con quái vật kinh khủng đến mức nào!
Chỉ cần đến nghĩa trang Tiểu Long là an toàn!
Có điều…
“Lên.”
Vệ Tuân chưa từng nghĩ sẽ chạy trốn! Cậu muốn thử sức mạnh của cờ dẫn đoàn và thực lực của mình, xem nó đến đâu khi kế thừa năng lực của Bính Cửu!
Trở thành hướng dẫn viên khiến Vệ Tuân phải đi đầu đội ngũ, đối mặt với đủ loại nguy cơ. Sớm muộn gì cũng phải chiến, bây giờ là cơ hội tốt nhất! Đám quái vật trên đường đến thắng cảnh đầu tiên khá yếu, có Thạch Đào ở đây Vệ Tuân muốn thử sức mạnh của cờ dẫn đường, nếu không ổn thì lệnh cho Thạch Đào cõng mình chạy trốn.
Vệ Tuân sắm vai hướng dẫn viên rất có tâm, còn thấy trò này high vl.
Bản tính theo đuổi kích thích và nguy hiểm chưa bao giờ biến mất trong Vệ Tuân, cậu thích chủ động nghênh chiến và chấp nhận rủi ro, tuyệt đối không bao giờ làm kẻ tầm thường!
Hai con quái vật một trái một phải lao về phía Vệ Tuân, tiếng ré lảnh lót kinh khủng doạ toạc gan người ta. Đầu óc Thạch Đào trống rỗng vì sợ hãi, nhưng cơ thể vẫn trung thành tuân theo mệnh lệnh Vệ Tuân mà cõng cậu vọt lên!
Điên rồi, điên hết rồi!
Vệ Tuân nhướng nửa người nở nụ cười hưng phấn đến điên cuồng, cậu giơ ngang cán cờ thọc thẳng về phía con quái!
Chết cụ mày đi!
Ây dà cô ơi, truyện hay quá đi mấttt
nhong nhong nhong Đào là con ngựa
để cho Tuân lên cưỡi trên lưng =)))
nhìn ảnh thế cũng thấy sung lây há há
Em tui nó sung vl (・_・;)
Đọc mà thấy sảng zl luôn, bé thụ đỉnk của chóp ueeeeeee
Truyện này ngon ngon 😋😋
Á á á bé đỉnh cáaa