Đám cưới mà giả gái chắc không quá đáng đâu nhỉ?
…
Hỏi: Vừa thức dậy phát hiện mình sắp kết hôn là cảm giác gì?
Tông Cửu: Cảm ơn, ngoài ngơ ngác ra thì vẫn là ngơ ngác, ngơ ngác xong thì muốn múc nó luôn!
…
Tsuchimikado hoàn toàn chẳng hay biết gì, thậm chí còn sáp tới hỏi mấy vấn đề liên quan đến lễ cưới.
Cũng phải thôi, theo logic của người chơi thì bọn họ vượt bao chông gai khổ ải là vì đến lâu đài dự tiệc cưới mà! Tuy mọi người chưa từng nghiêm túc chơi con game 3D này, nhưng cũng đã cày không ít tiểu thuyết võng du. Mà motip thường thấy trong các bộ võng du trên diễn đàn văn học mạng như Tấn Giang và Chung Điểm*, các NPC đều thông minh cả.
(*终点文学城/Chung Điểm văn học thành)
Giống như NPC Phù Thủy Trắng trước mặt họ, xinh đẹp ngọt nước thế này chắc chắn là một NPC rất quan trọng. Nhỡ đâu kéo độ thiện cảm của cậu, sẽ được tặng phần thưởng bí mật gì đó thì sao? Có nhỡ này nhỡ kia chứ?
Thầy trừ tà giỏi xã giao thì thấy có gì đó sai sai, bèn chen lời: “Trước khi băng qua rừng Đen, có Chú hề và một con thỏ nói với bọn tôi là đến lâu đài để ăn cưới.”
Tông Cửu nheo mắt, vài phỏng đoán lóe lên trong đầu.
Cậu đang định nói, bỗng nghe thấy tiếng nhạc ồn ào phát ra từ khu rừng cách đó không xa.
“Ôi! Chú chim trắng bé nhỏ thân yêu của tôi, sau buổi biểu diễn xiếc lần trước, chúng ta lại gặp nhau rồi!”
Gã bán mũ điên cầm một chiếc kèn vàng trong tay, vừa đi vừa thổi, nhác thấy Tông Cửu đứng trước lâu đài, gã vui sướng nhảy cẫng lên: “Tôi rất vui khi thấy cậu vẫn ổn, nhưng tôi nhận được lá thư mời bất ngờ nên vội vàng tới đây từ buổi tiệc trà. Xem này, tôi còn dẫn vài người bạn tới nữa!”
Sau lưng Gã bán mũ điên là chú mèo Cheshire đang lăn lộn trên không, Thỏ trắng đáng yêu, thậm chí còn có Knave of Hearts tay cầm đinh ba.
“Thật tiếc từ lúc đồng đội Alice rời đi thì không dễ tập hợp nhiều người như thế nữa. Vừa hay dẫn mọi người đến làm quen với Chú hề đáng yêu nhé.”
Đúng vậy, chỉ có Gã bán mũ điên mới thấy Chú hề ‘đáng yêu’.
Có sự xuất hiện của Gã bán mũ điên và nhóm bạn của gã, khoảng đất trống trước lâu đài cũng kín bảy tám phần.
“Mọi người vào trước đi, có gì nói sau.”
Bị cắt ngang như vậy, Tông Cửu không muốn giải thích thêm mà chỉ tay ra sau. Cánh cổng lâu đài nặng nề đứng sừng sững chậm rãi được đẩy ra, để lộ hội trường vàng son lộng lẫy bên trong.
Quả nhiên là khác biệt hoàn toàn.
Lúc Tông Cửu ra ngoài, bên trong lâu đài vẫn là căn phòng của Ác ma trong ký túc xá thực tập sinh. À không, bây giờ phải nói đó là phòng chung của Ác ma và Tông Cửu.
Kể từ hôm thực hiện điều ước, hệ thống chủ đã mượn sức mạnh điều ước để lên chiều không gian cao như mong muốn. Vòng lặp vô hạn trở thành vật không chủ. Thế là hệ thống chủ làm theo nội dung thỏa thuận lúc trước, giao quyền thống trị vòng lặp vô hạn cho Ác ma.
Quyền đã chuyển vào tay Ác ma mà Ảo thuật gia cũng sẵn lòng ở lại với hắn, thế là Ác ma đóng quyền tự động kéo người vô tội vào tham gia phó bản kinh dị của vòng lặp vô hạn.
Cái kết này đúng như Quỷ Cốc tử mong đợi.
Dù sao thì tương lai Ác ma chỉ cần có Ảo thuật gia chơi cùng hắn. Một người là đủ, không cần nhiều người chi thêm phiền. Theo một nghĩa nào đó thì Tông Cửu đã trở thành xiềng xích của Ác ma, khiến hắn sẵn sàng bị trói buộc bởi tình yêu.
Ký túc xá thực tập sinh cũng biến mất khi hệ thống chủ bay lên chiều không gian cao. Vì vậy Ác ma đã dùng quyền của mình để mở một không gian mới, mô phỏng theo căn phòng ban đầu của hai người từ cơ sở dữ liệu do hệ thống chủ để lại.
Tuy Ác ma vì tình mà lừa hệ thống chủ một cú thê thảm, nhưng nó vẫn bằng lòng xí xoá. Nó còn ước sao Ác ma và Ảo thuật gia sẽ làm bạn đến già trong vòng lặp vô hạn, sợ ngày nào đó hai kẻ này đâm chán lại muốn lên không gian chiều cao để tìm nó chơi.
‘Hệ thống chủ: Kiếp này hổng muốn dính dáng tới mấy thằng điên này nữa, then kiu, bái bai!’
Tốc độ dòng thời gian trong vòng lặp vô hạn khác với thế giới thực, vì nó nằm trong khoảng trống giữa các thế giới, vừa khéo được thiết lập trên trục thời gian.
Người sống sót và thực tập sinh đã quay trở về hiện thực, nếu bọn họ không mất trí nhớ sẽ biết từ hồi vào đây thì bên ngoài chỉ mới qua vài giây. Nhưng xóa sạch ký ức là điều bắt buộc vì đây là cách tự vệ của vòng lặp vô hạn, thoát ra phải bị cưỡng chế xóa bỏ ký ức, trừ khi ở lại chỗ này cả đời.
Ác ma nắm quyền trong vòng lặp vô hạn, có thể mở cửa vào phó bản bất cứ lúc nào và nơi đâu, quyền hạn y hệt hệ thống chủ lúc trước.
Bẵng đi một thời gian, Tông Cửu dần thấy chán nên kéo Ác ma cùng mô phỏng vòng lặp vô hạn thành con game 3D, đổi chết chóc sang chế độ sống lại trong game online rồi đưa vào thế giới thực.
Trò này vui lắm, còn vui gấp đôi hồi trước.
Trước đây Tông Cửu và Ác ma không cùng lập trường, không thể hợp tác, số trời đã định là kẻ thù suốt kiếp. Nhưng giờ hai người ở bên nhau lại mang chung bản tính thích tìm kiếm niềm vui và kích thích, thế là hợp tác thành nhóm hai người lấy tội ác làm thú vui.
Nghĩ đến cảnh tượng game 3D chiếm lĩnh thị trường thế giới thực, Tông Cửu cười ngoác cả mồm.
Danh sách người chơi bản beta thử nghiệm của Cuộc phiêu lưu trong vòng lặp vô hạn, chính là nhóm thí sinh được debut ở cuộc thi thực tập sinh kinh dị, không bao lâu nữa các bạn cũ này sẽ tìm đến cửa. Nhóm Người sống sót sẽ không ngờ rằng, bản thân vất vả lắm mới thoát khỏi vòng lặp vô hạn lại có ngày quay về “nhà”, há há há!
Mấy hôm nay tâm trạng của Tông Cửu rất tốt, thậm chí cậu còn tự tay thiết kế vài cửa ải ở rừng Đen, gài ‘bạn cũ’ của đám Người sống sót vào trong đó để mọi người cảm nhận được “hơi ấm tình thân” xa cách bấy lâu.
Lúc bọn họ cảm nhận “hơi ấm”, Tông Cửu đứng trước lâu đài vừa xem phòng livestream vừa cười như được mùa, không phát hiện lâu đài đen sau lưng đã lặng lẽ biến thành màu trắng, bóng bay của Chú hề được thả lên không trung, ánh trăng bao phủ trên đầu, đèn đuốc sáng trưng rực rỡ.
Kết quả lúc mọi người đến lâu đài, bọn họ báo với Tông Cửu rằng “tụi tui đến ăn đám cưới”.
Đám cưới? Đám cưới gì? Ai cưới ai?
Đầu Tông Cửu đầy dấu chấm hỏi.
Đến khi quay lại đã thấy hội trường dát vàng lộng lẫy, thì cậu còn gì mà không hiểu nữa?
Tông Cửu: Ờ, chúa hề là tui nè!
Hội trường sớm đã được trang hoàng xong xuôi. Đây là bản sao của studio gốc, ngay cả pho tượng cũng được mô phỏng theo các vị thần trên đỉnh Olympus xung quanh tỏa ánh sáng vàng, trên đỉnh treo đèn chùm vàng ròng và dây tua cờ, không khí tràn ngập hương rượu ngào ngạt xinh đẹp như một bức tranh sơn dầu.
Ở nơi cao hơn, có người đàn ông mặc vest tay cầm bó hồng lớn được gói chỉn chu. Hắn lười biếng đứng đó, ánh mắt chứa ý cười nhàn nhạt nhìn Tông Cửu từ xa.
Đám đông bị biến thành phông nền, trong con ngươi vàng sẫm chỉ có bóng dáng một người duy nhất.
Thoáng chốc Tông Cửu đã hiểu nguyên do.
Hôm kết thúc trận chiến cuối cùng, cậu đã đeo một chiếc nhẫn cho Ác ma. Sau đó Ác ma rất ít khi mang găng tay, dù mang găng tay cũng phải đeo nhẫn lên.
Về lý thuyết thì chiếc nhẫn làm bằng hoa tươi sẽ khô héo, nhưng dường như tên này đã dùng quyền của mình để ngăn thời gian của chiếc nhẫn, mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc Tông Cửu trao cho hắn.
Còn trên tay Tông Cửu chẳng có chiếc nhẫn nào, vì lúc đó không phải mua theo cặp.
Ác ma tóc đen vuốt ve ngón tay cậu, hắn thường vờ như vô tình ám chỉ Tông Cửu rằng ở đây thiếu thứ gì đó.
Giờ nghĩ lại, e là bắt đầu từ khi ấy Ác ma đã có ý định này rồi.
Tổ chức lễ cưới.
Lại còn giấu cậu nữa chứ.
Ha! Giỏi phết!
Tông Cửu không phát hiện, ánh mắt của nhóm bảy người sau lưng cậu đang trở nên kỳ lạ.
Không chỉ bọn họ, sắc mặt của tất cả thực tập sinh băng qua rừng Đen đến tòa lâu đài cũng dần phong phú, có người ngạc nhiên không dám tin, có người vui mừng bất ngờ, cuối cùng đồng loạt sững sờ.
Những ký ức bị xoá khi thoát khỏi vòng lặp vô hạn, lúc trở vào đây sẽ thuộc quyền kiểm soát của Ác ma. Vì vậy vừa rồi Ác ma đã chơi xấu, trả lại ký ức cho bọn họ còn tiện tay bật chế độ khoá mõm.
Vậy nên nhóm thực tập sinh chỉ có thể hoảng sợ trao đổi ánh mắt với nhau.
“Tôi nhớ ra rồi, móa nó!”
“Trời đựu, đám cưới luôn! Chuyện gì vậy ba?”
“Sao bọn mình lại quay về đây, bọn mình thoát ra rồi mà?”
“Biết đếch đâu, sao vòng lặp vô hạn lại biến thành game 3D, thả bố ra coi!”
Sau đó, khi hệ thống chủ nhắc nhở [Chào mừng các vị khách mời đã đến dự lễ cưới của Ảo thuật gia và Ác ma], ánh mắt mọi người đều biến thành không dám tin. Chấn động như Sao hỏa va chạm với Trái đất vậy đó, chả nhẽ hàng xóm bên cạnh cười to quá khiến người ngoài hành tinh thấy phiền nên bay đến Trái Đất cướp người rồi?
Gì?! Ảo thuật gia sắp kết hôn? Với ai? Ác ma? Big boss á?
Quắc đờ hợi? Bọn họ yêu nhau á?? Kẻ thù không đội trời chung mà cưới cmn nhau???
Nhóm thực tập sinh sốc toàn tập, đầu óc như chơi vơi giữa cơn mộng.
Ấn tượng của mọi người về họ vẫn dừng lại ở sự quan tâm đặc biệt của Ác ma với Ảo thuật gia, tặng một nhành hồng trong sòng bạc và sự phân chia thế lực rạch ròi giữa hai phe trong trận chiến cuối cùng.
Vậy mà không lâu sau khi tụi tui thoát khỏi vòng lặp vô hạn, hai người đã âm thầm quện nhau? Ủa alo???
Tsuchimikado vội vàng lôi iPad trong balo ra, ghi nhanh một câu “Ảo thuật gia, nếu cậu bị ép hãy ra tín hiệu ét ô ét!”
Nhưng hai kẻ trong cuộc, đâu chú ý đến điều này. Đám cưới được tổ chức kiểu “tiền trảm hậu tấu”, đây vốn là niềm vui bất ngờ do Ác ma âm thầm tạo ra.
Bất ngờ thì bất ngờ thật, còn vui thì chưa biết à. Tất cả phụ thuộc vào câu trả lời của Ảo thuật gia đúng không nè?
Tông Cửu chậm rãi bước đến nhìn chằm chằm vào bó hồng lớn trong tay Ác ma, cười nhếch mép.
“Đám cưới thì phải có cô dâu chứ nhỉ?
Ngụ ý của cậu rất rõ ràng.
Trong phó bản Rạp xiếc điên, màn giả gái của Tông Cửu đã bị Ác ma thấy hết rồi. Giờ tổ chức lễ cưới để Ác ma giả gái cũng không quá đáng đâu ha?
“Em yêu, dĩ nhiên là được.”
Ác ma nở nụ cười mập mờ, cúi đầu ghé vào tai Ảo thuật gia: “Chờ đến tối, em muốn anh mặc gì cũng được nè, đương nhiên, tốt nhất là… khỏi mặc.”
_________
Tác giả có lời muốn nói:
Chíp chíp: Anh dăm vcl.jpg
Bình luận
=))))) mấy bạn tts be like …
Anh dăm vcl.jpg +1
Răm quá hí hí
cuối cùng cùng là he :(((( vừa đọc vừa sợ tác giả lại chêm cho mấy quả chết người nữa thì dở
Toi cần chương mớiii !!!! Huhuhu
Tui cx cần chương mới!!!!
Tưởng thoát rồi ai dè vẫn còn ăn cơm tró ??
Ác ma: Nhưng anh chỉ dăm với mỗi mình em. Nháy mắt.jpg
Thực tập sinh kiểu: rồi coi coi zui chưa ? Hả ? Ông No.1 đừng nghĩ tụi này sợ ông nha. Sợ thiệt đó rồi sao ? Hứ !
Xin gửi tts:
Ác ma anh là cái đồ t*nh tr*ng thượng não
Mọi người : Please thả tui ra tụi tui muốn về nhà ko ăn tiệc cơm chó đâu vừa thoát khỏi ác mộng mà huhuhu ?
Các thực tập sinh kiểu:
thực tập sinh chấm hỏi.jpg
Zăm ít thoi ông ơi, ngta lại quánh giá :))
Ác ma : bất ngờ không nào , cay không nào
Nhóm người chơi :……..
mấy người đang yên bình và zui mừng khi vừa ao game tự nhiên bị bắt vô lại thốn cơm tóa belike: :000??
Đanh sầu vì moing mất trí nhớ cái nó vầy hêhhe
Đọc mà khoé miệng không hạ được xuống luôn🥰🥰 hạnh phúc quá đi