“Cậu có được một chiếc nhẫn”
…
Vì người nào đó hơi tà dăm nên chủ đề giả gái đành phải gác lại, bỏ qua không nhắc tới nữa.
Thế còn… Lễ cưới.
Tông Cửu đứng đó lẩm nhẩm hai chữ này, rất khó để miêu tả tâm trạng hiện tại của cậu.
Nếu phải nói thì có lẽ là hơi bất ngờ. Bọn họ đều biết lễ cưới quá nghi thức, quá tượng trưng.
Cả Ác ma và Ảo thuật gia đều không cần kiểu nghi thức này để gắn kết quan hệ giữa hai người. Tuy Ác ma thường nói mấy câu sến lụa, nhưng hắn hoàn toàn không phải kẻ quan trọng hình thức. Còn Tông Cửu, bảo cậu nói một câu ngọt ngào chắc còn khó hơn lên trời, thay vào đó thì cậu muốn chứng minh bằng hành động hơn.
Chẳng hạn như… Đưa tất cả mọi người đi, mình ở lại, đó là thái độ của Ảo thuật gia. Nhưng thỉnh thoảng có vài hình thức, Tông Cửu sẽ không ghét bỏ.
Vì vậy, dù cậu đang cười khịa nhưng trước mắt bao người, Ảo thuật gia vẫn bước lên vị trí cao nhất nhận lấy bó hồng từ tay Ác ma.
Trên cánh hoa còn vương giọt sương lấp lánh, phản chiếu màu sắc tươi sáng, mỗi đóa hoa đều giống với bông hồng mà Ác ma tặng cậu lúc trước, nhìn qua là biết đã được lựa chọn cẩn thận.
Trong khi họ tương tác với nhau, cuối cùng các thực tập sinh trong hội trường cũng nhận ra tình hình hiện tại. Ngay cả Từ Túc vừa bước vào lâu đài cũng hoảng sợ đến mức đánh rơi cuốn The Black Pullet trên tay xuống đất, vẻ mặt kinh hãi.
Ảo thuật gia chủ động á? Gì vậy? Hóa ra không phải big boss đơn phương à?
Trong số những người này, bảy vị cấp S là sốc nhất. Ngay cả Messiah và những con rối bị điều khiển lúc trước đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng đến khi thực sự nhìn thấy cảnh tượng này, cả đám vẫn bàng hoàng hoảng loạn.
Đôi kẻ thù bắn đại bác cũng không tới này lại yêu nhau thật ư? Còn là tình cảm đến từ hai phía?
Ủa khoan, hóa ra mình bị kéo vô đây là để tham gia đám cưới của Ác ma với Ảo thuật gia, lùm má nó!
Ánh mắt hoảng sợ xen lẫn rối bời của mọi người đều trở nên chết lặng, tiếc rằng họ đã bị cấm nói.
Tông Cửu quay lưng về phía những người phía sau nên tạm thời không thấy cảnh tượng này, Ác ma thì không cần bất cứ ai phát biểu ý kiến.
Nhưng có lẽ các khán giả ở đây không thể ngờ rằng, đây vẫn chưa phải chuyện điên rồ nhất mà họ từng trải qua.
Ngay khi họ bị ép phải há miệng hốc cơm chó, bỗng một giọng nói thản nhiên vang lên trong bóng tối.
“Chơi nhạc đi.”
Tích tắc, Gã bán mũ điên cầm kèn bắt đầu màn trình diễn của mình, trong đó còn kèm theo tiếng vỗ tay của Mèo Cheshire, nhịp trống do Chú hề gõ mũi giày lên mặt đất, và đoạn hợp xướng du dương của Ngài thỏ và vài con quái vật không biết tên, cảnh tượng lại mất kiểm soát lần nữa.
Xa hơn chút, những cánh hoa hồng bắt đầu bay lơ lửng trên không trung rơi lả tả xuống trải một lớp dày trên mặt đất.
Rõ ràng phải là một lễ cưới ấm áp và hài hòa, vậy mà lại phát điệu nhạc khiêng quan tài của anh da đen khiến người ta chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì.
Nhưng đây chưa phải điều đáng sợ nhất.
Đáng sợ nhất là giọng nói vừa bảo “Chơi nhạc đi”.
Thế là giây sau, tất cả Người sống sót trong hội trường đều nhìn thấy một người đàn ông mặc áo choàng đạo sĩ màu đen đứng ở bậc thang phía dưới studio, trong tay cầm một cuốn Vô tự thiên thư, biểu cảm lạnh lùng nhưng thái độ lại bình thản như mây gió.
Mọi người: “…”
Mọi người: “???”
Vãi chưởng đây là Gia Cát Ám mà?
Gia Cát Ám, mới không gặp mấy bữa sao giờ ông nhây vậy?!
Trong phút chốc, mọi người không biết nên chúc mừng Gia Cát Ám comeback thành công, hay nên hỏi sao hắn ta lại đồng ý làm người chủ trì hôn lễ, hoặc là cà khịa biểu cảm, giọng điệu và cách ăn mặc không hề phù hợp với vai trò người chủ trì lễ cưới của hắn ta.
Thậm chí trong mắt các cấp S, chuyện này càng ảo ma lazada hơn. Vì các cấp S đều biết rõ thân phận thật của Gia Cát Ám là Quỷ Cốc tử, để Quỷ Cốc tử chứng hôn cho hai ông tướng này, theo một nghĩa nào đó thì tính tổn thương không cao nhưng tính xúc phạm rất mạnh.
Ngược lại Gia Cát Ám, mặc kệ là tư thế đứng hay bất cứ điều gì khác vẫn khá bình tĩnh, hoàn toàn không hề có cảm giác hội ngộ bạn cũ.
Bên kia, Từ Túc được gặp lại Hứa Sâm cũng xúc động không nói nên lời. Khi tâm trạng Từ Túc ổn định lại chút, Hứa Sâm mới lên tiếng.
“Bọn anh bị ràng buộc với vòng lặp vô hạn, phải làm việc một thời gian trong này mới có thể chuộc lại quyền trở về thế giới hiện thực.”
Người chết sống lại không giống những người khác, hệ thống chủ chỉ còn dư lại năng lượng để thực hiện một điều ước, vì vậy năng lượng để sống lại rất ít, Gia Cát Ám và Hứa Sâm dù đã trở về từ cõi chết nhưng chưa thể thoát khỏi vòng lặp vô hạn ngay được.
Vừa hay game 3D đã đi vào hoạt động nên cần rất nhiều nhân lực, nhưng không thể kéo ma quỷ các phó bản khác về làm NPC. Thế là dưới sự bóc lột đàn áp của đôi chồng chồng lấy tội ác làm thú vui này, những người sống lại đã bắt đầu sự nghiệp nô lệ tư bản tương lai của mình. Miễn là tích lũy đủ số giờ làm việc nhất định, họ sẽ có thể đổi lấy quyền trở lại thế giới hiện thực. Họ tự kiếm năng lượng để ra ngoài, điều này rất công bằng.
Chẳng qua làm việc trong vòng lặp vô hạn cũng có điều kiện, ví dụ như sau khi rời khỏi đây, Người sống sót sẽ buộc phải quên ký ức về vòng lặp vô hạn, dù là NPC cũng không thể tùy tiện tiết lộ quá khứ.
Về chuyện này, thái độ của Hứa Sâm rất lạc quan.
Những ký ức trong vòng lặp vô hạn không hẳn là ký ức đẹp, sẽ gây tình trạng khó ngủ, ngủ chập chờn, luôn cảnh giác và thậm chí là sợ hãi một cách khó hiểu.
Thực ra quên đi ký ức là cơ chế tự vệ của con người, có một số chuyện thà quên đi còn tốt hơn là nhớ. Nhất là trở về thế giới hiện thực yên bình, họ rất khó quay lại nhịp sống vốn có của người bình thường trước đây.
Thế nên việc Từ Túc lãng quên cũng không hẳn là chuyện xấu, hơn nữa sau khi ra ngoài ký ức của Hứa Sâm cũng sẽ mờ dần, hãy để mọi thứ bắt đầu lại từ đầu cũng được.
“Mời hai chú rể trao nhẫn cho nhau.”
Trong tiếng nhạc khắm lọ vang vọng khắp hội trường, giọng Gia Cát Ám không hề dao động, cứ như không có phản ứng gì trước ánh mắt như sắp rớt tròng của các thực tập sinh.
Hắn là ai? Hắn là Quỷ Cốc tử, một kẻ già đời đã sống hơn chục năm trong vòng lặp vô hạn cơ mà! Có cảnh tượng hoành tráng nào mà chưa từng thấy, ngán gì cái cảnh này?
Chỉ cần bản thân Gia Cát Ám không xấu hổ, thế thì người khác sẽ phải xấu hổ!
Tất nhiên, Ác ma và Ảo thuật gia cũng không phải nhân vật phản diện sẽ xấu hổ vì chuyện này.
Vì vậy sau lời thông báo của người chủ trì Gia Cát, Ác ma vui vẻ đeo nhẫn cho Ảo thuật gia như đang khắc dấu ấn của riêng mình.
Chiếc nhẫn này cũng là nhẫn hoa tươi, giống hệt chiếc trên tay Ác ma tóc đen.
Ý thức địa bàn của hắn luôn rất mạnh, giống như tính chiếm hữu điên cuồng của hắn vậy. Mỗi lần Tông Cửu thức dậy trên giường, gần như khắp người cậu toàn là dấu vết do người kia tạo ra, từ xương lông mày cho đến bên chân, giống như những bông hồng tuyết mà họ trồng bên ngoài cửa sổ sau khi ở bên nhau, đung đưa nở rộ trong tuyết trắng, đẹp đến ngỡ ngàng.
Khoảnh khắc chiến nhẫn được đeo vào ngón áp út của cậu, Tông Cửu bất ngờ nhận được một lời nhắc nhở.
[Bạn đã được chia sẻ quyền kiểm soát vòng lặp vô hạn.]
[Chiếc nhẫn đã ràng buộc với bạn, nếu không chết thì linh hồn sẽ không tách ra.]
Ác ma đã trao một nửa quyền lực trong vòng lặp vô hạn cho cậu. Kể cả ngai vàng, quyền lực, vinh quang, tất cả của hắn đều được chia sẻ với cậu, thời hạn là mãi mãi.
Nhìn chiếc nhẫn hoa nở rộ trên tay, Tông Cửu lại nhớ tới một chuyện.
Từ ngày ở chung, cả hai không có nhiều bí mật với nhau.
Vì vậy buổi tối một ngày nào đó, trong lúc vô tình Tông Cửu đã nhắc đến bí mật lớn nhất của mình.
“Chẳng phải trước đây anh luôn đoán em đến từ thế giới nào sao?”
Quả nhiên, chủ đề này đã khơi dậy hứng thú của Ác ma.
Người đàn ông thay đổi dáng vẻ uể oải, nhanh chóng sáp qua, một tay vuốt ve lưng Ảo thuật gia, thân mật ôm lấp người kia trong bóng đen của mình.
Hệ thống chủ đã báo chuyện này từ lâu rồi. Nó biết Tông Cửu đến từ thế giới chiều không gian cao hơn.
Thế giới chiều cao này không giống với đích đến chiều cao của hệ thống chủ, nhưng đúng là cùng thuộc một chiều cao. Vì một số quy tắc của vòng lặp vô hạn không có tác dụng với Tông Cửu, trong đó bao gồm cả tơ rối của Ác ma, Tông Cửu có thể chạm vào điểm yếu của hắn.
Nhưng suy đoán của hệ thống chủ luôn bị giới hạn, không thể bằng Tông Cửu tự kể được.
Ác ma có sự quan tâm đặc biệt với tất cả mọi thứ về Ảo thuật gia.
Tuy hắn đã cảm nhận được quá khứ của Ảo thuật gia trong phó bản Faust, nhưng hắn vẫn muốn biết thêm nhiều, tất cả, mọi thứ.
“Đúng là em đến từ chiều không gian cao hơn… Nhưng thế giới nguyên sinh của em không khác thế giới hiện thực là mấy, anh cũng biết điều này mà.”
Tông Cửu nói ngắn gọn về tình huống thế giới của mình, sau đó chuyển chủ đề: “Trong thế giới của em, vòng lặp vô hạn là một cuốn sách.”
Sách?
Ác ma nhướng mày.
“Đó là một bộ tiểu thuyết online bình thường, tên là Thực tập sinh kinh dị. Ừm… Anh có thể hiểu rằng thế giới này được thể hiện dưới dạng một cuốn sách trong thế giới chiều cao.”
Tông Cửu bắt đầu nhớ lại nội dung bộ truyện.
Cũng may là trí nhớ của cậu rất tốt, lâu như vậy vẫn còn nhớ được 70-80%.
“Em nhớ lúc đó có Gia Cát Ám, Messiah và Thịnh Ngọc xuất hiện, anh thì chưa lên sân. Ủa khoan, không đúng, anh có mặt, lúc đó anh đã khống chế Messiah rồi đúng không?”
Chàng trai tóc trắng nhíu mày suy nghĩ: “Trong đó có một nhân vật phụ trùng họ tên với em, trở thành bia đỡ đạn và chết thảm trong phó bản Bệnh viện tâm thần, thậm chí còn không trụ nổi đêm đầu tiên.”
Cánh tay lạnh lẽo vờn quanh lưng cậu lẳng lặng siết chặt, Tông Cửu đang mải kể chuyện nên không để ý đến nó.
“Thấy bia đỡ đạn chết rồi nên em chả đọc nữa, nên em không biết Messiah đã bị anh điều khiển từ trước. Kết quả ngủ một giấc em đã xuyên vào sách, thay chân nhân vật đỡ đạn kia.”
Trò chuyện hồi lâu, Ảo thuật gia kết thúc chủ đề, “Không ngờ hả? Anh đoán lâu như vậy, chắc chắn không thể đoán ra em đến từ thế giới không gian chiều cao này.”
Ác ma khẽ cười khúc khích, “Đúng là không ngờ thật.”
Vì hắn quay mặt đi nên Tông Cửu không nhìn thấy.
Chẳng hề có ý cười trong đôi con ngươi vàng sẫm đó.
Nhìn chằm chằm vào dấu hôn trên bả vai người kia, vẻ mặt người đàn ông tối đi.
Hắn không biết tại sao Ảo thuật gia lại xuyên vào sách.
Hiển nhiên, chính Tông Cửu cũng không biết lý do.
Ác ma ghét biến số, và ghét mọi thứ mất kiểm soát.
Vì vậy…
Không chỉ là nhẫn.
Mặc dù Ác ma im lặng, nhưng Tông Cửu đã hiểu ẩn ý của hắn từ giây phút này.
“Chỉ cần đeo nó lên, dù ở đâu, dù xuyên trở về, anh cũng sẽ tìm thấy em.”
Tông Cửu không nói gì.
Trong thế giới ảo thuật của cậu, những nhà ảo thuật bài poker không đeo nhẫn, trừ khi là nhà ảo thuật đồng xu mới đeo. Lý do giống với việc xắn tay áo lên, để thể hiện cho khán giả thấy họ không lợi dụng đạo cụ dùng lực từ tính, hoàn toàn chỉ dựa vào tốc độ tay.
Nhưng bây giờ… Cậu đã có một chiếc nhẫn vĩnh cửu.
________
Tác giả có lời muốn nói:
Sắp tới sẽ có một phiên ngoại về Ác ma thế giới song song và Ác ma thế giới này.
Ác ma thế giới song song: Sao mi có vợ mà tau không có? Làm vậy coi được hả?!
Bình luận
Đoạn cuối ỏ ỏ ỏ quá z ??????
:))) Ôi hồi mới đọc tưởng ông Ám ngầu lòi, bí ẩn ctct. Giờ mới nhận ra anh ta hề không kém mấy ông boss khác
Từ lúc anh ta hóa trang chim cánh cụt là hình tượng vỡ tan gòi
Huhu cuốn qak
Hóng tới PN tiếp theo quá
Đợi từng ngày luôn có chap ms đọc đã luôn
hehe
Phải chi có ngoại truyện cho Hứa Sâm với Từ Túc nhỉ , lúc HS mất t khóc quá trời
Y chang mình, khóc ẻ, muốn có pn của 2 ẻm
Ổng sợ ẻm xuyên về thế giới của ẻm ?
Thì mày cứ từ từ, kiểu gì có vợ thôi. Lo gì :))))))
boss no.3 lúc đầu truyện bí ẩn ngầu lòi vcl tự nhiên cuối truyện cái nết ổng lộ hẳn cái nhây ?
Tưởng ông No.3 ngầu lắm ai ngờ mấy chương cuối hề wắ :)))
sát thương ko cao nhưng sỉ nhục rất mạnh :<
Ủa vậy ai là nhân vật chính trong sách nhỉ??
Ko ai cả, lúc đầu nói rõ cuốn sách Chíp đọc kiểu theo góc nhìn của từng cá nhân mà, nên Chíp có đọc đc tới góc nhìn của no.3 nên ms biết ko phải gian tế và quyết định giao dịch vs ổng đó
Hình tượng boss Gia Cát từ ngày bắt đầu liên minh nó đã lạ lắm rồi. Nhưng tui đâu có nghĩ là nó ngày càng hề như zậy á đâu.
Boss Gia Cát , anh quả nhiên là trải nhiều rồi , em thật khưm nhìn ra anh lại là người như zị é . Tấu hề vừa thui anh , em sắp rụng mẹ hàm răng rồi
?️?️?️?️
vcl cha Ám=))
Hay thiệt ă. Cảm ơn editor nha ?
Vậy tức là sau này khi Hứa Sâm tích đủ công đức trở về tg hiện thực là Hs cũng quên hết? Cùng với TTuc sau lễ cưới cũng sẽ tiếp tục quên hết à?? 🥲 hơi buồn với tui. Tại tình bạn của mấy chúa hề cấp S vui vl, với sự tương tác ngáo ngáo của Chíp Chíp với mấy cấp S cũng vui nữa. Quên hết
bạn mình thì buồn lắm
Chồng yêu Gia Cát Ám trở lại và lầy lội hơn xưa rồi 🥰