“Hiện tại, tương lai, luôn là thế.”
…
Kể từ lễ cưới ở lâu đài rừng Đen trong bản beta <Cuộc phiêu lưu trong vòng lặp vô hạn>, con game 3D này đã càn quét khắp thế giới với tốc độ đáng kinh ngạc, trở thành chủ đề hot nhất hiện nay, thu hút số lượng người chơi cực lớn.
Dưới tác động của game 3D, các game truyền thống bỗng trở nên kém hấp dẫn. Hơn nữa game 3D này còn có skills phong phú, đồ hoạ y chang đời thực, chưa kể nó kết nối cả với sóng não của mọi người, thao tác đơn giản dễ chơi, vì vậy các công ty game tên tuổi trên thế giới phải đón nhận một cuộc khủng hoảng lớn, nghe nói phải liên tục tăng ca để phát triển dự án game 3D tương tự.
Nhóm thực tập sinh bị đôi chồng chồng xấu tính nào đó kéo vào ăn đám cưới, cũng ôm một họng toàn cơm chó ra về.
Cùng lúc đó, các NPC sống lại cũng bắt đầu cuộc sống làm thuê trong vòng lặp vô hạn, tích lũy đủ số giờ làm việc để trở về thế giới thực.
Cũng may khi trở thành nhà tư bản Tông Cửu không nghiêm khắc lắm, sau khoảng nửa năm vận hành Hứa Sâm đã thành công tích đủ năng lượng, đổi lấy quyền rời khỏi vòng lặp vô hạn.
Vì Hứa Sâm có thành tích tốt nên được đặc cách làm NPC thường trú, chẳng những miễn vụ xóa ký ức mà lúc về thế giới thực còn không cần đi làm công. Hứa Sâm sẽ đội mũ bảo hiểm 3D làm việc trong game với tư cách NPC, vòng lặp vô hạn cũng sẽ trả lương cho cậu ta bằng doanh thu.
Đây quả thực là một lối thoát, vì thế Tông Cửu đã tiếp thu ý kiến của Người sống sót, thiết lập chế độ tích điểm trong trò chơi. Miễn bọn họ cày đủ cấp là có thể dùng điểm tích lũy để đổi lấy ký ức của mình trong vòng lặp vô hạn. Đương nhiên cái giá phải trả là sau khi lấy lại ký ức, bọn họ sẽ trở thành công nhân “độc quyền” của vòng lặp vô hạn.
Nhiều nhân công giá rẻ như vậy, hốt hết về thì thật là quá tuyệt!
Trong thời gian ngắn này, gần như tất cả NPC sống lại trong vòng lặp vô hạn đều đổi được quyền trở về thế giới thực, thậm chí người chậm nhất cũng định về ngay hôm nay.
Đúng vậy, đó chính là Gia Cát Ám.
Nhưng Gia Cát Ám không có ý định xin chứng nhận thường trú NPC như Hứa Sâm, có vẻ hắn ta muốn trở về thực để an hưởng tuổi già.
Tông Cửu còn cố tình tìm hắn ta tâm sự một hồi.
Nghe quyết định đó, Tông Cửu hơi bất ngờ: “Anh không muốn giữ lại ký ức trong vòng lặp vô hạn sao?”
Gia Cát Ám lắc đầu, “Sứ mệnh của tôi đã hoàn thành.”
Hắn ta còn gì để luyến tiếc đâu?
Thứ khiến hắn ta sống tiếp chỉ là nguyện vọng của những người đã khuất, lời hứa thời tuổi trẻ ngông cuồng, để rồi cuối cùng phải trả bằng phần đời còn lại của mình dưới nền móng xương cốt.
Mà suy cho cùng một người như hắn ta, từ lâu đã không còn ý nghĩa gì để sống tiếp nữa. Bây giờ ước nguyện và mục tiêu kiên trì bao năm qua đã đạt được, giá trị tồn tại của hắn cũng biến mất.
Thực ra chết trong trận chiến cuối cùng là đủ rồi, rất viên mãn, rất phù hợp với kế hoạch của Gia Cát Ám dành cho bản thân. Chết như vậy không những hạn chế bước chân của Ảo thuật gia, mà còn là một kết cục to lớn.
Vậy nên khoảnh khắc trở lại từ cái chết vĩnh hằng, phản ứng đầu tiên của Gia Cát Ám là ngạc nhiên.
Hắn ta không ngờ cuối cùng Ảo thuật gia lại đi con đường này. Con đường này tốt đẹp và trọn vẹn hơn những gì hắn ta dự đoán, nó vượt quá mong đợi, không còn kết cục nào tốt hơn nó.
Gia Cát Ám chưa từng nghĩ mình sẽ sống lại, nên trong phút chốc rơi vào hoang mang. Mà nếu đã sống lại rồi, cũng nên tìm vài chuyện để làm.
Trước khi bước vào vòng lặp vô hạn, Gia Cát Ám là một nhân tài nghiên cứu bảo mật quốc gia, hăng hái và thông minh. Kết quả mấy dự án thử nghiệm quan trọng vừa vào tay hắn ta không lâu thì đã bị kéo vào vòng lặp vô hạn.
Hiện tại mọi thứ đã kết thúc, hắn ta muốn quay về tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu của mình.
“Vòng lặp vô hạn không cần tôi nữa, đây là nơi thuộc về các cậu.”
Gia Cát Ám nói vậy, chiếc áo choàng đạo sĩ trên người càng tôn lên vóc dáng như ngọc, khuôn mặt lạnh lùng nhìn không ra cảm xúc của hắn ta.
“Nhưng đó chỉ là sứ mệnh của Quỷ Cốc tử, không phải Gia Cát Ám.”
Tông Cửu nói: “Tôi tôn trọng quyết định của anh. Nhưng nếu ngày nào đó anh thấy mệt mỏi với việc nghiên cứu, thỉnh thoảng chơi game thư giãn chút cũng là ý hay, anh thấy sao?”
Người đàn ông tóc đen nở nụ cười nhạt.
Điều kỳ lạ là nụ cười này không phải điệu cười khẩy thường thấy của Gia Cát Ám, cũng không mỉa mai mà có chút vui vẻ yên lòng, không dưng lại khiến da đầu căng chặt.
Hắn ta nhìn Ảo thuật gia tóc trắng thật sâu, bỗng nhiên ngón tay rời khỏi phím thoát game.
“Cậu nói đúng.”
Gia Cát Ám nheo mắt: “Quỷ Cốc tử thì liên quan gì đến Gia Cát Ám tôi chứ?”
Tông Cửu: “…”
Nói thì nói thế, nhưng sao anh tiếp thu lời khuyên nhanh quá vậy?
“Đã thế thì tôi đành cố ở lại đây thôi, dù sao thì vòng lặp vô hạn không có hệ thống chủ, với trình độ của cậu và No.1, có khi lại vùi dập vòng lặp vô hạn luôn cũng nên.”
Tông Cửu: “???”
Ok, chốt đơn!
Mặc dù ăn nói không dễ nghe, nhưng ít ra đã lừa được nhân công giá rẻ này.
Hắn ta đã đồng ý ở lại, Tông Cửu rất yên tâm về Gia Cát Ám nên dứt khoát trao quyền quản lý NPC cho hắn ta. Cậu cũng bày tỏ niềm hy vọng tha thiết của mình giống như lãnh đạo gặp cấp dưới, nói rất nhiều lời mong người kia tích cực xây dựng vòng lặp vô hạn, cùng nhau kiến thiết quê hương đẹp tươi.
Nhưng không biết tại sao, Tông Cửu về phòng ngẫm lại mới hoảng hốt nhận ra hình như mình bị lừa rồi.
Bây giờ Gia Cát Ám đã đổi xác, ngoại hình khác hẳn Quỷ Cốc tử trước đây, dù trở lại thế giới thực cũng đâu thể sống với thân phận ban đầu của Quỷ Cốc tử chứ?
Thế nên Gia Cát Ám cò kè mặc cả, thực ra hắn ta chưa từng có ý định trở về đúng không!!!
Đậu má! Thằng cha đểu giả này! Bảo sao hồi trước mấy ông cấp S toàn giữ kẽ với hắn ta, lúc khán giả biết hắn là người tốt 100% thì đều ngỡ ngàng bật ngửa, trong khi hắn ta làm gián điệp ba mang rất thành thạo trong phó bản Mặt nạ nguyền rủa.
Hay lắm, quả nhiên giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
Thực ra, đúng là Gia Cát Ám không có ý định trở về.
Trong thế giới hiện thực, hắn ta là kiểu nhân viên nghiên cứu đã ký thỏa thuận bảo mật. Bình thường các mối quan hệ đơn giản đến đáng thương, hơn nữa sống nhiều năm trong vòng lặp vô hạn như vậy, thậm chí từng chết một lần nên hắn không giống những người khác luôn mong mỏi trở về thế giới thực.
So với việc trở về, hắn càng hứng thú với chiều không gian cao mà hệ thống chủ đã đến hơn, hắn muốn thử nghiệm vài thứ.
Mà năng lực nghiệp vụ của Gia Cát Ám thực sự quá mạnh, một mình gánh nửa bầu trời.
Vì vậy Tông Cửu đã dứt khoát phủi tay ném việc cho hắn, kéo Ác ma chạy vào thế giới thực rong chơi.
Khi hai người không phải kẻ thù, thì việc họ ở bên nhau quả là một thảm họa.
Một người châm lửa, người kia thì giúp đút củi, sợ lửa cháy không đủ to.
Gia Cát Ám nói rất đúng, Tông Cửu và Ác ma đều theo chủ nghĩa hưởng thụ thuần túy, sau những pha phá hoại của hai người, tương lai của vòng lặp vô hạn vẫn là một ẩn số.
Có điều lần này xảy ra chút trục trặc do lần đầu điều khiển, Tông Cửu đã chọn sai tọa độ điểm hạ cánh trong thế giới thực.
Theo kế hoạch ban đầu, Tông Cửu muốn đến thăm Từ Túc.
Sau khi tốt nghiệp, Từ Túc và Hứa Sâm đã cùng nhau làm việc trong vòng lặp vô hạn.
Có lẽ rất nhiều Người sống sót và thực tập sinh không ngờ, bọn họ cực khổ muốn thoát ra khỏi vòng lặp vô hạn nhưng cuối cùng vẫn phải lóc cóc quay lại đây để kiếm sống.jpg
Cho nên lúc dịch chuyển không gian, cậu và Ác ma đã đáp xuống tọa độ không gian khác trong thế giới thực.
Lúc nhận ra mình đã mắc sai lầm trong quá trình dịch chuyển, Tông Cửu cũng không phản ứng vội. Dù sao trên tay cậu còn đeo nhẫn, cứ để Ác ma tự mò đến cậu là được.
Nhưng phải nói rằng tình huống trước mắt đã nằm ngoài dự đoán của cậu.
Cậu đã “hạ cánh” vào một buổi khiêu vũ nhộn nhịp, xung quanh là những vị khách mặc lễ phục dạ hội, quần áo lụa là tóc tai bóng mượt nâng ly champagne.
Ban đầu Tông Cửu định nhanh chóng rời đi từ bóng tối, nhưng không ngờ xung quanh lại có người chú ý đến cậu.
“Trông quen ghê, đợi đã! Đây là cậu ấm nhà họ Z đã mất tích mà?”
Sau tiếng thốt lên ngạc nhiên của người đầu tiên, những người khác lần lượt lên tiếng.
“Ngoại hình khiến người ta đã gặp là nhớ mãi, màu tóc và màu mắt nữa, đúng rồi, đây chắc chắn là cậu ấm đó.”
“Mà nhắc vụ này cũng lạ, rõ ràng nghe nói là cậu ấm được yêu chiều nhất, sao mất tích rồi mà nhà họ Z chẳng quan tâm lắm, lại còn ưu ái cậu cả hơn, lạ thật.”
“Ai mà biết được bí mật của những gia tộc này? Nhỡ đâu có ân oán gì đó… Nhưng bây giờ phải nhanh chóng gọi điện thoại đã, dù không tìm nhiều, nhưng có thể cung cấp manh mối về cậu ấm nhỏ cũng coi như bán thể diện cho gia tộc người ta.”
Tông Cửu: “…”
Nước đi này Tông Cửu thật sự không lường được.
Dùng đầu ngón chân cũng biết, tình huống hiện tại là mớ hỗn độn do nguyên chủ để lại trước khi xuyên sách.
Nhớ đến đoạn miêu tả về nguyên chủ trong “Thực tập sinh kinh dị”, còn cả cái nết thảo mai phèn chúa, ngang ngược kiêu căng của người kia, Tông Cửu chỉ thấy mình nhất định không thể ở lại đây lâu, nếu không chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
“Xin lỗi, mọi người nhận lầm rồi, nhường đường giúp tôi.”
Cậu lịch sự gật đầu với mấy người phía trước, nhưng nhận ra không có tác dụng mấy. Đang tính phá vòng vây thì lại thấy tiếng xì xào bàn tán xung quanh bỗng chốc yên tĩnh trở lại.
Tông Cửu ngoảnh đầu, tình cờ nhìn thấy Phạm Trác mặc vest đang tách đám đông, đi về phía bên này.
Phạm Trác thực sự xứng đáng với cái danh No.2, hắn đã trở thành người chơi đổi điểm tích lũy lấy lại ký ức nhanh nhất trong trò chơi. Hiển nhiên, Phạm Trác chắc chắn là nhân vật lớn rất có máu mặt trong buổi tiệc này.
Ít nhất là ngay khi hắn ta tỏ thái độ, có người nghĩ ngay đến quan hệ giữa cậu ấm này và hắn, lập tức im lặng.
“Tính ra về luôn hả?”
Hắn hộ tống Tông Cửu suốt quãng đường ra khỏi hội trường khiêu vũ, cả quá trình không ai dám ngăn cản họ.
“Không, ra ngoài thư giãn thôi.”
Tông Cửu ngập ngừng: “Thực ra tôi không phải…”
Ban đầu là cần hợp tác nên cậu mới mặc kệ, không giải quyết hiểu lầm. Nhưng giờ tất cả đã kết thúc, có một số chuyện cũng nên nói rõ ràng.
Chẳng hạn như cậu vốn không phải nguyên chủ.
Có điều Phạm Trác lại xua tay, ngăn lời cậu.
“Lúc trước tôi chọn ủng hộ cậu, không phải vì mối quan hệ thân thích này.”
Giọng người đàn ông vẫn lạnh lùng nghiêm nghị như xưa, trong đó lại ẩn chứa sự thấu hiểu: “Dù cậu là ai thì lựa chọn trước đây của tôi vẫn không thay đổi.”
Đúng vậy.
Dù là trúc mã trúc mã xa cách đã lâu, ít nhất còn có ấn tượng, không đến mức hoàn toàn không nhận ra. Hơn nữa với tính cách của Phạm Trác, không lý nào hắn ta lại đặt tương lai thế lực của bản thân vào một kẻ chỉ biết bám váy gia tộc.
Tông Cửu khẽ cười một tiếng: “Tôi nghĩ sai rồi.”
Đúng lúc này, cậu tình cờ nhìn thấy Ác ma tóc đen đang nhìn chằm chằm cậu và Phạm Trác cười nói vui vẻ từ bên kia đường.
Lần này Ảo thuật gia không nhịn được bật cười.
Chả hiểu sao, rõ ràng không liên quan lắm, nhưng tình huống bây giờ sao cứ như hiện trường bắt gian vậy.
Tông Cửu thầm mắng một câu, vẫy tay với Phạm Trác, nói câu cảm ơn rồi sải bước băng qua vạch kẻ đường, đi về phía Ác ma đang sầm mặt phía đối diện.
Ảo thuật gia hiếm khi chủ động lại chủ động nắm tay Ác ma, không né tránh những ánh mắt dò xét hóng hớt ở cổng vũ hội, hai chiếc nhẫn hoa tươi trên ngón áp út đan vào nhau.
“Đi thôi, mình về nhà ha?”
Về nhà.
Từ này khiến Ác ma bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả.
Sau khi gặp gỡ Ảo thuật gia, hắn cảm nhận được rất nhiều cảm xúc mà trước đây chưa từng cảm nhận được. Gì cũng có, nhưng không hề khó chịu.
“Ừm.”
Ác ma không thèm nhìn những con tép riu kia dù chỉ nửa ánh mắt, trong lòng vui vẻ, nắm chặt tay Ảo thuật gia: “Mình về nhà thôi.”
Nhà của họ là vòng lặp vô hạn. Hiện tại, tương lai, luôn là thế.
Bình luận
hêh
No.1: “abczyz, bla blo bli ble”
Tông Cửu: “Anh ơi~~~”
No.1: “Dạ, cục cưng”
ăng nhăng nhăng trái tym đẹk wá, iu chị <3
Dễ thưn hen ?
Mấy bạn người chơi quay lại kiểu: Tôi không chọn tư bản là tư bản chọn tôi
Hay qak huhu
z là hết thiệt òi saooo :<< Hic truyện của nhà hợp gu em quá :<< lạc vào đây hơn tuần rồi chẳng thoát ra đc
Chưa hết ngoại truyện pé uiii
bấm qua chương tiếp theo 2,3 lần mà nó vẫn hiện ngoại truyện 7,tui cứ tưởng lag cơ chứ ai ngờ hết rồi mèn đét ơi, lối diễn bánh cuốn wa không muốn dứt luôn ấy hmuhmu;(((((
Có pn Từ Túc với Hứa Sâm hong z
Oàaaaaa cảm ơn nhà dịch đã bỏ thời gian và công sức chăm bộ nì ạ huhu em đọc từ đầu mà giờ mới comment nè ??? Truyện cuốn mà nhà còn edit cực kì mượt, đọc siêu siêu thích luônnn
K-không biết là có phiên ngoại nói thêm về anh Phạm Trác không nhỉ tr ơi em bị mê kiểu anh trai (kết nghĩa) đẹp trai quyền lực mà dịu dàng với người nhà á ? Cầu anh có vòng tay để về thì có lẽ hơi khó (Gia Cát Ám khụ khụ) nhưng nếu muốn đọc thêm về anh chung chung thì chắc là có xíu xíu hy vọng ha oeeee
Truyện hay quá
Phiên ngoại đám cưới trước mấy ông TTS mắng trong lòng nhiều chút kêu sao cặp chồng chồng kia đem mấy ổng vô đây lại. Giờ cái cắm đầu kiếm sống trong vòng lặp là sao ? Ũa rồi mấy ông có chút chính kiến nào trước tư bản không vậy ?
Cám ơn team đã dịch truyện rất mượt và hay. Đọc bánh cuốn quá mình còn đặt chuông dậy sớm để đọc tiếp ?
Hự hự, ngất xỉu vì quá soft
Xỉuuu
“Khi hai người không phải kẻ thù, thì việc họ ở bên nhau quả là một thảm họa.”
Haha đồng tình giơ hai tay hai chân ?
Gia Cát Ám là trí giả thiệt òi, nhìn ổng ko có chút hi vọng nào là sẽ rơi vào lưới tình luôn ?
“Có lẽ rất nhiều Người sống sót và thực tập sinh không ngờ, bọn họ cực khổ muốn thoát ra khỏi vòng lặp vô hạn nhưng cuối cùng vẫn phải lóc cóc quay lại đây để kiếm sống.jpg”
“Đi thôi, mình về nhà ha?”…Nhà của họ là vòng lặp vô hạn. Hiện tại, tương lai, luôn là thế.
—-Huhu vậy là một kết thúc quá hạnh phúc rồi
Gia Cát Ám : đừng quên ta là vua lừa 🤣
Ngọt qué
Không hổ là anh Gia Cát Ám 😌
Đôi chồng chồng kia đáng yêu vậy trời 😭❤️❤️