Tieudaothuquan

0

Hôm nay Ninh Thu Nghiễn vẫn chưa gặp được Quan Hành. Cả buổi chiều cậu chỉ ngồi ôm điện thoại chơi trò xếp hình Pikachu, vì nơi này không có wifi mà cậu cũng chẳng có việc gì để làm.

Đã lâu rồi cậu chưa được chạm vào đàn guitar, giai điệu của bài hát mà cậu nghe trên xe bus hôm trước cũng rất xúc động, nên Ninh Thu Nghiễn định nhân hai ngày nghỉ đến đảo Độ hiến máu để chơi guitar, tiện thể học thuộc giai điệu ấy. Thế nhưng bây giờ tay cậu đang bị thương, e không thể chơi đàn nữa. Cũng may là đồ ăn trên đảo Độ rất ngon, vị bác sĩ giúp cậu xử lý vết thương cũng khá tốt bụng! Ông ấy đối xử với cậu hiền hòa như bác Khang vậy, tuy nhiên khi vén tay áo lên để lấy máu, Ninh Thu Nghiễn vẫn thấy hơi ngượng ngùng. 

Lần này ra ngoài, cậu không kiểm tra dáng vẻ bản thân nên chẳng phát hiện tay áo len đã bị xù thành từng cục lông nhỏ. Chiếc áo này được đan bằng tay, rất ấm, cậu đã mặc nó mấy năm nay rồi. Gần đây cuộc sống có hơi bê tha khiến cậu quên mất phải để ý đến những tiểu tiết như này, bấy giờ cậu mới giật mình nhận ra nó đã cũ biết chừng nào. 

“Ồ, cháu có xăm hình à?” Bác sĩ họ Lăng, đeo kính. Ông hỏi như thể không nhìn thấy mấy cục len vón kia: “Trông cháu không giống người thích xăm hình.”

Hai người đang lấy mẫu máu, để kiểm tra trước khi hiến máu vào ngày mai. Bác Khang đã đánh tiếng trước với Ninh Thu Nghiễn nên cậu cũng rất phối hợp. Trên cánh tay nhẵn nhụi mịn màng của Ninh Thu Nghiễn có một hình xăm mới, vì cậu mặc áo len tay dài cả ngày nên gần như chẳng ai thấy được.

“Đây là tiếng Latinh, có nghĩa là ánh trăng trên đỉnh núi ạ.” Ninh Thu Nghiễn ngồi ngay ngắn: “Trong câu này có tên của mẹ cháu, cháu xăm để tưởng nhớ bà.”

“Tưởng nhớ sao?”

“Vâng, tháng trước bà vừa qua đời.”

“Cháu thật hiếu thảo!” Giọng nói của bác sĩ rất khẽ, động tác cũng nhẹ nhàng: “Có đau không cháu?”

Mũi kim đâm vào tĩnh mạch. Dòng máu đỏ tươi trôi theo dây dẫn chảy vào ống nghiệm. 

Không biết bác sĩ đang hỏi về hình xăm hay về việc lấy máu nhưng Ninh Thu Nghiễn vẫn lắc đầu, đáp: “Không đau ạ.”

Bác sĩ chỉ lấy một lượng máu rất ít, trên đảo trang bị đầy đủ thiết bị hỗ trợ kiểm tra đo lường. Nghe nói các gia đình giàu thường hay mời bác sĩ tư về thăm khám, chưa kể tình trạng của Quan Hành không giống người thường nên càng phải thêm cẩn thận tỉ mỉ. 

Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Ngày mai bác sĩ cũng lấy máu cho cháu ạ?”

“Đúng rồi. Sáng mai cháu không được ăn sáng đâu nhé.” Bác sĩ dặn dò: “Mỗi lần hiến máu không lấy nhiều, khoảng 200ml thôi, nhiều lắm cũng không quá 250ml. Bọn bác cũng sẽ để ý đến khẩu phần dinh dưỡng sau này và cả tình trạng cơ thể của cháu. Nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ dừng lại ngay, cháu không cần phải sợ.”

Những điều này đã viết hết trên hợp đồng rồi. Ninh Thu Nghiễn gật đầu, hỏi tiếp: “Ngài Quan bị bệnh gì, mà cần phải truyền máu hàng tháng vậy ạ?”

Từ các tư liệu cậu tra được trước khi đến đây, có thể ngài Quan đang mắc Thalassemia hoặc bệnh máu trắng hoặc mấy loại bệnh tương tự thế. 

Nhưng bác sĩ chỉ nói: “Tình trạng của ngài Quan tương đối đặc thù, rất phức tạp.”

‘Tình trạng của ngài Quan khá đặc thù.’

Bác Khang cũng nói y như thế.

Thấy bọn họ không muốn tiết lộ nhiều, Ninh Thu Nghiễn không gặng hỏi nữa. Với cả dò xét bệnh tình của người ta nặng yếu ra sao, nghe chẳng phải phép cho lắm.  

Chơi game cả buổi chiều, Ninh Thu Nghiễn mỏi mắt muốn chết. Đến khi trời tối, lúc cậu vượt qua 30 ván Anipop liên tục, người giúp việc mới lên phòng mời cậu xuống nhà ăn dùng cơm. Ninh Thu Nghiễn ôm cõi lòng tràn trề hy vọng mà hỏi thăm người giúp việc, xem trên đảo này có nơi nào có tín hiệu tốt, cậu muốn liên lạc với bạn bè, tiện thể download thêm mấy trò chơi nữa, nhưng người giúp việc lại đáp rằng không có.

Hy vọng tắt ngúm, Ninh Thu Nghiễn cảm thấy cứ như mình đang đi tù ngay giữa thời đại internet vậy. Chẳng hiểu mấy người trên đảo này, tiêu hết thời gian một ngày dài dặc của họ như thế nào!

Ban đêm cả tòa nhà chìm trong đèn đuốc sáng trưng, khác hẳn với ban ngày. Tất cả rèm cửa sổ đều đã được kéo ra, nhờ vậy, người đang đi trong nhà đều có thể nhìn qua mỗi một cánh cửa sổ để thưởng thức những khung cảnh đẹp đẽ khác nhau bên ngoài. Đài phun nước phía trước tòa nhà, vườn hoa, cây cối, vân vân đều được hàng loạt bóng đèn tinh xảo chiếu rọi, tạo thành nhiều cảnh tượng đa dạng, lộ rõ sự xa hoa sang trọng vốn dĩ. 

Phòng ăn được trang hoàng càng rực rỡ chói lóa hơn. Đèn thủy tinh tỏa ánh sáng rạng ngời, trên chiếc bàn gỗ dài bày biện đủ loại thức ăn tinh xảo, trái cây, thậm chí còn có cả rượu Champagne và ly đế cao. Tòa nhà trầm lặng này như được hồi sinh vào buổi tối, mọi u ám nặng nề của ban ngày nhường chỗ cho một thế giới khác biệt. 

Như thể đây mới là khởi đầu ngày mới trên đảo Độ. 

Bác Khang đã đợi sẵn, thấy Ninh Thu Nghiễn xuống lầu, ông kéo ghế cho cậu rất tự nhiên: “Mời ngồi.”

Trên bàn chỉ bày biện hai bộ đồ ăn đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn, thậm chí đến cái thìa cũng sáng đến mức như có thể phản chiếu bóng người. Lại lần nữa, Ninh Thu Nghiễn được nhận thêm kiến thức mới từ những người ở khác tầng lớp với mình. 

Đúng lúc này, một người giúp việc đi vào phòng ăn, nói khẽ với bác Khang: “Tiên sinh nói đêm nay không thể tiếp khách, ông sắp xếp là được ạ.”

Bác Khang bất ngờ, hỏi: “Sao thế?”

Người kia đáp: “Hôm nay tiên sinh ngủ ở căn phòng phía Nam nhưng buổi chiều quá ồn nên ngài ấy ngủ không ngon giấc. Bây giờ tiên sinh đã về phòng ngủ bù rồi ạ.”

Bác Khang nghe vậy thì nhìn phớt qua Ninh Thu Nghiễn, sau đó thong dong nói: “Được.”

Nghe xong cuộc trò chuyện, cơn bồn chồn của Ninh Thu Nghiễn mới chậm chạp bò lên. “Tiên sinh” mà bọn họ nhắc đến chắc chắn là Quan Hành rồi! Hóa ra hai bộ đồ ăn trên bàn không phải dành cho cậu và bác Khang, mà là chủ nhân nơi này – ngài Quan Hành – vốn muốn dùng bữa cùng cậu . Ninh Thu Nghiễn tức khắc cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu lặng lẽ thở phào một hơi thật dài trong bụng. May mà người kia không đến, chứ cậu thì chả muốn dùng cơm với một quý ngài cao quý yếu ớt và xa lạ chút nào. Nếu phải cùng ngồi trên một cái bàn, bọn họ tuyệt đối không có tiếng nói chung. 

Bác Khang quay sang bảo với Ninh Thu Nghiễn: “Xin lỗi cháu, tối nay tiên sinh không đến được, ông thay mặt ngài chào mừng cháu đến đảo Độ!”

Ninh Thu Nghiễn vội vàng khách sáo: “Không sao ạ! Ngài Quan cứ nghỉ ngơi cho khỏe, sức khỏe quan trọng nhất mà!”

Ai bệnh nặng cũng thèm ngủ cả, cậu hiểu mà. Bác Khang khẽ cúi đầu, lui xuống.

*

Ban đêm, Ninh Thu Nghiễn ngủ không yên giấc. Bữa tối khác hẳn bữa trưa, toàn là thức ăn chay, tuy vừa nhiều vừa ngon nhưng Ninh Thu Nghiễn lại không no bụng nổi. Hơn nữa, khi ngồi một mình trong căn phòng ăn sáng sủa trang nhã kia, rõ ràng đã mang khăn ăn mềm mại, trước mặt là bộ đồ ăn tinh xảo đắt tiền nhưng cậu vẫn thấy xung quanh quá lặng yên. Bên ngoài hào hoa, nhưng bên trong lặng ngắt. 

Giống hệt đoạn mở đầu, trong bộ phim kinh dị cậu xem thuở bé vậy.

Ngủ chưa được bao lâu, một tiếng vang thật lớn khiến Ninh Thu Nghiễn giật mình choàng tỉnh. Cậu ngồi bật dậy, trái tim run lên từng nhịp kinh hoàng vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Mò mẫm lấy điện thoại qua xem, cậu mới thấy bây giờ là 1:30 sáng.

“Đoàng! Đoàng!”

Lại thêm hai tiếng nữa. Lần này, Ninh Thu Nghiễn đã nghe rõ âm thanh kia, là tiếng súng!

Cậu lập tức với tay bật công tắc đèn ngủ ở đầu giường, ai ngờ được lúc này lại bị cúp điện! Căn phòng tối như mực, loáng thoáng đâu đây là tiếng người và tiếng chó sủa vọng đến. 

Ninh Thu Nghiễn xuống giường. Cậu dùng ánh sáng từ điện thoại đi đến bên cửa sổ kiểm tra, nhưng ngoài kia cũng tối mịt mù, trừ tuyết trắng phủ khắp mặt đất và bóng núi mơ hồ phía xa thì không nhìn thấy gì nữa. Nhớ đến lời dặn của bác Khang, Ninh Thu Nghiễn lập tức nhấn chuông cửa mà đợi một lúc lâu cũng không thấy ai đáp lời. 

“Aaaaa!”

Trong nhà bỗng vang lên tiếng gào rú thảm thiết, nghe như đứt từng khúc ruột. Tim Ninh Thu Nghiễn như rớt khỏi lồng ngực. Tiếng rên thê lương ấy vang vọng khắp tòa nhà, cậu nhận ra đây là tiếng rít gào đau đớn của một gã đàn ông.

Trong cơn hoảng loạn, Ninh Thu Nghiễn ép bản thân tỉnh táo lại. Cậu lặng lẽ hé cửa ra. Hành lang tối đến mức đưa tay không nhìn thấy cả năm ngón, và không có lấy một chút tiếng vang. Dường như âm thanh kia vọng lại từ một nơi khác ở xa tòa nhà. Cậu đóng cửa, nhắm mắt điều chỉnh hơi thở hổn hển của mình. Sau vài giây cân nhắc, cậu nhanh chóng nhặt cái túi vải bố chưa hề động đến của mình trên thảm, xách guitar lên, mở cửa rồi mau lẹ chạy ra ngoài. 

Ninh Thu Nghiễn không gặp được ai suốt dọc đường, kể cả người giúp việc lẫn bác Khang. Hình như đáp án của tất cả những sự việc kỳ lạ kể từ khi cậu đến đây, đang dần hiện rõ. 

Dựa vào ánh sáng của đèn pin điện thoại và trí nhớ mơ hồ về cấu tạo căn nhà, cậu đi lung tung trên hành lang tối om một lúc lâu mới tìm được đường xuống lầu. Lại tốn thêm một lúc nữa, khi hơi thở ngày càng dồn dập, rốt cuộc Ninh Thu Nghiễn cũng tìm thấy lối ra cửa chính.

Lá phổi căng đầy bầu khí lạnh căm, gương mặt đau rát. Tuyết vẫn chưa ngừng rơi, mặt đất trắng đến lóa mắt. Trên đống tuyết ấy vương vãi một vũng máu sền sệt đỏ tươi, trông hệt như một ly smoothie ngọt ngào bị tan chảy. 

Lúc này, phía trước tòa nhà có người cầm đèn pin phát hiện ra cậu bèn hô hoán lên: “Bên này!” Tiếng chó sủa cũng dồn về phía đây. Ninh Thu Nghiễn sững sờ mấy giây. Từ hướng ngược sáng, cậu trông thấy cây súng trên tay người đó. Cậu bỗng nhớ đến cậu trai bị còng tay nọ. Trong chốc lát, đủ loại kịch bản nào là buôn người, mua bán nội tạng, thậm chí cả thù oán gia tộc ùn ùn lấp đầy đại não, cậu nhấc chân chạy thục mạng.

Cách tòa nhà không xa là một khu rừng, khi Ninh Thu Nghiễn xông vào mới hay, đường rừng này còn khó đi hơn. Trên hòn đảo biệt lập xa lạ này, cậu lạc đường vấp ngã mấy lần, đàn guitar và túi vải bố đều biến thành gánh nặng, cậu đành vừa trốn chạy vừa bỏ chúng đi. 

Chẳng biết đã chạy được bao xa, dưới chân bỗng vang lên tiếng “răng rắc”, có cái gì đó vừa vỡ tan dưới chân.

“Đứng yên!”

Cùng lúc đó, giọng nói trầm thấp truyền đến, cách cậu rất gần.

Như thể người kia đang ở ngay phía sau.

Ninh Thu Nghiễn vô thức dừng chân. Chạy giữa trời đông gió rét làm mặt cậu lạnh cóng, vừa dừng lại thì cả khoang mũi lẫn cổ họng đều như đang bốc cháy, cậu không chịu nỗi phải buộc miệng thở dốc: “Hộc…”

“Cậu đang giẫm lên băng ngầm trong hồ, nếu còn nhúc nhích sẽ rơi xuống.”

Giọng nói ấy càng ngày càng gần, lần này Ninh Thu Nghiễn đã chắc chắn rằng người nọ ở ngay sau lưng mình. Đó là chất giọng của một người đàn ông trẻ tuổi. Âm thanh ấy tựa cơn gió buốt lạnh quét ngang, giọng điệu vương chút hờ hững như thể tình huống nguy hiểm cần đối mặt bây giờ, chẳng phải là cái gì to tát. 

Ninh Thu Nghiễn không hề phát hiện có người đi theo mình cả quãng đường dài, hoặc ít nhất thì mỗi khi cậu vừa hốt hoảng chạy bừa vừa quay đầu lại kiểm tra thì không thấy ai hết. Cái người y như bóng ma này xuất hiện sau lưng cậu bằng cách nào thế???

Tóc gáy Ninh Thu Nghiễn dựng hết cả lên, không dám động đậy. Tiếng băng nứt khe khẽ lại vang lên lần nữa. Phần hông Ninh Thu Nghiễn bất chợt bị túm chặt.

“A!”

Không để cậu kịp phản ứng, cánh tay người kia đã ôm ngang eo cậu rồi xoay một vòng. Đến khi hai chân đứng trên mặt tuyết lần nữa, cậu mới phát hiện ra người ta chẳng tốn mấy sức đã xách một người sống sờ sờ là cậu rồi bỏ qua một bên. Mặt băng vang lên âm thanh vỡ nát, chìm vào lòng hồ. Mặt hồ nhiều thêm một cái lỗ đen ngòm. 

Tuyết mỏng và xốp, cậu vừa đặt chân xuống thì điện thoại cũng rơi vào nền tuyết. Đợi cho Ninh Thu Nghiễn đứng vững rồi, người kia mới cách xa cậu hai ba bước. 

Giữa bóng tối mịt mù, tuyết càng sáng lóa bao nhiêu, người kia lại càng u ám bấy nhiêu.

Ninh Thu Nghiễn thở hồng hộc, hơi thở hỗn loạn. Cậu miễn cưỡng đoán được người bên kia vừa cao vừa gầy, mái tóc đen dài, nhìn sơ qua thân hình thì không rõ đó là nam hay nữ. Nhưng cậu cũng không thể tin nổi vào mắt mình, ngay giữa trời đông giá rét, hình như người kia chỉ khoác một tấm áo ngủ mỏng tang. Thậm chí cậu còn nhìn thấy cần cổ trắng nõn tựa tuyết và mắt cá chân lộ ra bên ngoài của người ta.

“Tiên sinh!” Có người gọi vọng đến từ một nơi cách đó không xa, ánh đèn lấp ló giữa những hàng cây: “Tiên sinh?!”

“Bên này.” Người đàn ông thản nhiên đáp.

Ninh Thu Nghiễn nhặt điện thoại lên, màn hình đã dính đầy tuyết, không biết có bị nước vào không nữa. Cậu chưa kịp nghĩ xem nên chạy tiếp hay thôi thì mọi người đã đi vào rừng. Cành khô xác xơ nhe nanh múa vuốt chĩa vào màn đêm, bóng sáng trắng từ đèn pin cầm tay chiến xiên lên bóng dáng người đàn ông kia. Ninh Thu Nghiễn sững sờ ngay tại chỗ.

“Sao ngài lại qua bên này vậy, thưa tiên sinh?” Trong số những người vừa đến có cả bác Khang vốn đã có tuổi, thoạt trông ai nấy đều bình an vô sự. Thấy Ninh Thu Nghiễn đứng đó, bác Khang ngạc nhiên cầm đèn pin soi cho rõ: “Tiểu Ninh à cháu? Sao cháu lại chạy đến tận đây?”

Ninh Thu Nghiễn vẫn chưa hoàn hồn khỏi cuộc chạy trốn như bán mạng hồi nãy, cho nên không cách nào trả lời được. Ánh sáng chói mắt rọi đến, cậu vô thức đưa tay lên che mắt.

“Ừm.” Người đàn ông trẻ tuổi thì đáp lời bằng một từ ngắn gọn, như thể lười mở miệng nói chuyện vậy.

Mọi người thảo luận ầm ĩ, hình như bọn họ đang đuổi bắt thứ gì đó. Đến khi bác Khang khoác lên thân thể run cầm cập của Ninh Thu Nghiễn một cái áo khoác mà ai đó vừa cởi ra, liến thoắng nói gì đó, thì người nọ đã cùng những người khác đi xa rồi. 

Bác Khang không trách chuyện Ninh Thu Nghiễn chạy lung tung, mà trấn an cậu: “Cháu sợ lắm đúng không?”

“Ông Khang ơi, chuyện gì vừa xảy ra vậy ạ?” Chóp mũi Ninh Thu Nghiễn rịn mồ hôi.

“Vô nhà rồi nói.” Bác Khang vỗ vỗ bờ vai cậu.

Ninh Thu Nghiễn vẫn chưa hết bàng hoàng, trong đầu vẫn đang nghĩ về người vừa đứng giữa tuyết trắng. Trong cảnh sáng tối chập chờn, gương mặt người kia thoáng hiện lên. Sống mũi cao cùng đôi mắt sâu thẳm hoàn mỹ của ngài cứ như được phẩy nét từ tranh vẽ, hàng mi dài khẽ khàng đổ bóng lên điểm sáng nhỏ nhoi giữa đôi con ngươi đen sâu. 

Trên đời này, thật sự có người đẹp đến thế này ư?

Chỉ nhìn thoáng qua, mà Ninh Thu Nghiễn đã bồi hồi rung động. Cậu đoán, người kia hẳn chính là ngài Quan Hành trong lời đồn.

Chị Gió nói:

Bạn nhỏ Tiểu Ninh đoán đúng rồi, bé giỏi quá đi!

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x