Tieudaothuquan

0

Ngoài biệt thự là phòng khách tối đen như mực, chỉ có ánh trăng lạnh bàn bạc hắt vào từ cửa sổ sát đất.

Yến Thời Tuân đi đến phòng Bạch Sương.

Căn biệt thự có niên đại trăm năm, tuy đã được sửa sang cho hợp với cuộc sống hiện đại nhưng tổng thể kết cấu lẫn cách bày trí vẫn mang hơi hướng cổ xưa.

Tầng hai, tầng ba dành cho phòng ngủ được xây theo hình chữ U, phòng ốc hai bên đối diện cách nhau bởi một khoảng sân chính giữa, cầu thang và lan can đều làm bằng gỗ phết dầu sáp sạch sẽ sáng loáng, nhìn qua cũng đoán được chắc hẳn năm xưa biệt thự này cũng thuộc hạng xa hoa có tiếng.

Nhưng giờ đây, khi có người bước chân lên cầu thang được làm gỗ lâu năm đó, nó lại phát ra tiếng ”cót két”.

Âm thanh vang vọng giữa màn đêm yên tĩnh, càng làm tăng thêm vẻ hoang vắng rợn tóc gáy.

Vì ban chiều Bạch Sương ngồi livestream hát trong vườn hoa đến tận giờ cơm tối vẫn còn rất sôi động, nên dù Yên Thời Tuân không tham gia phòng dành cho khách vip thì cậu vẫn biết phòng Bạch Sương ở nằm ở đâu.

Cô ta ở lầu ba cùng dãy với Yến Thời Tuân, vừa khéo lại ngay góc chết mỗi khi cậu ở trong phòng nhìn ra sân biệt thự. Nếu không tự mình đi kiểm tra thì rất khó xác minh Bạch Sương có phải thứ ở ngoài cửa phòng cậu ban nãy không, hay đã mất tích rồi.

Mà lúc Yến Thời Tuân lên lầu ba, từ xa cậu đã thấy cửa phòng Bạch Sương đang mở rộng.

Trong phòng chẳng có ai cả.

Yến Thời Tuân đứng ở cửa ngóng vào trong, cậu không gọi Bạch Sương mà thản nhiên quan sát căn phòng.

Bên trong không bật đèn nhưng nhờ chút ánh sáng yếu ớt rọi vào vẫn biết từng có người ngủ trên giường, gối mền để chổng chơ giống như chủ nhân nó đi đâu đó thôi, tý nữa sẽ về ngay. Bên cạnh là vài bộ váy xinh đẹp, mỹ phẩm trên bàn trang còn mở nắp như thế có cô gái sốt ruột trang điểm qua loa để ra ngoài vậy.

Cửa sổ mở toang, gió đêm ùa vào phòng thổi bay tấm rèm màu trắng tinh. Không có dấu vết đánh nhau, Bạch Sương đã tự nguyện đi ra ngoài.

Yến Thời Tuân cau mày bước vào trong.

“Cót… két…”

Gió thổi khiến cửa gỗ phát ra âm thanh chói tai. Lúc Yến Thời Tuân bước hẳn vào phòng…

“Rầm!”

Cánh cửa đột nhiên đóng sập lại, nhốt cậu bên trong. Ngay sau đó, Yến Thời Tuân cảm thấy trước mắt mình như xuất hiện ảo giác.

“Cô” ngồi trước gương ở bàn trang điểm, vui vẻ thoa phấn dặm son thật xinh đẹp để đi gặp người trong lòng. Trên giá treo đầy những chiếc váy xinh tươi lộng lẫy, nhưng chẳng có bộ nào khiến “cô” vừa ý cả. Những ngón tay sơn đỏ chót sốt ruột lục lọi giữa đống váy, cuối cùng vô ý mò phải bộ hí phục trông khá cầu kỳ ở trong cùng.

Khuôn mặt “cô” thoáng buồn thương.

Dung nhan trong gương vẫn mỹ miều như cũ, nhưng khóe mắt sáng trong rung động lòng người ấy đã xuất hiện nếp nhăn.

“Cô” chẳng còn trẻ nữa, người cô yêu lâu rồi cũng không tới đây.

Mặt Yến Thời Tuân và mặt cô gái cùng xuất hiện trong gương, tâm trạng cô ta cũng chính là tâm trạng của cậu. Cô gái cầm cây kéo vàng bên cạnh, nhắm chuẩn vào cổ mình, Yến Thời Tuân cũng cầm theo…

“Cút mẹ cô đi! Dù anh đây tám mươi tuổi cũng vẫn đẹp đẽ ngon trai nhé, người yêu gì cơ? Tôi thèm làm người yêu cô chắc?! Đứa đui mù nào dám chê anh?”

Yến Thời Tuân nhặt cây cọ trang điểm Bạch Sương vứt trên bàn, ngón tay thon dài linh hoạt xoay mấy cái rồi chọt thẳng vào gương.

“Rắc!”

Cây cọ bằng lông mềm mại giờ đây sắc bén như dao, cắm thẳng vào tấm gương làm nó vỡ vụn.

Giọng the thé rít gào đầy oán hận của phụ nữ vang ầm lên.

Gương nứt như mạng nhện khiến mặt Yến Thời Tuân phản chiếu trong đó cũng bị chẻ thành nhiều mảnh, máu tươi từ những khe nứt đó chảy ra ngoài giống như đang tuyên bố rằng, Yên Thời Tuân đã chết không toàn thây.

Yến Thời Tuân cười mỉa, ung dung nhích cây cọ trang điểm khều các mảnh gương vỡ tan nát rơi xuống.

“Chỉ biết ra vẻ.”

Cậu hừ lạnh: “Định hù ai hả? Mày bảnh thì đừng núp trong gương nữa, cút ra đây đấm nhau một trận này.”

Phút chốc, tất cả âm thanh lẫn ảo ảnh đều biến mất không còn sót lại chút gì. Căn phòng quay về sự yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chỉ còn những mảnh kính vỡ văng đầy mặt bàn, phản chiếu ánh trăng bạc lạnh lẽo.

Yến Thời Tuân rũ mắt nhìn đống kính, bất chợt cậu bị cây son màu đỏ tươi còn chưa đậy nắp thu hút. Khoảnh khắc cậu và cô gái mặc sườn xám kia cùng xuất hiện trong ảo giác, cậu để ý tay cô ta có cầm một nắp son tinh xảo, loáng thoáng đọc được cái tên.

“Tập Sương”.

Là tên cô gái đó sao?

Mọi quần áo đồ đạc của cô ta đều thuộc kiểu dáng trăm năm trước, cảnh vật xung quanh cũng chung phong cách với căn biệt thự này. Vậy xem ra trăm năm trước, cô gái tên Tập Sương kia chính là chủ nhân của căn biệt thự.

Yến Thời Tuân nhíu mày, nhặt cây son trong đống kính vỡ.

Tập Sương, Bạch Sương, cùng tên khác họ. Giữa lúc Bạch Sương mất tích, cậu lại trúng ảo giác về cô gái kia trong căn phòng này. Nếu chỉ là trùng hợp, vậy có phải trùng hợp quá đáng rồi không?

Yến Thời Tuân dòm dáo dác, muốn moi thêm chút manh mối hơn để chứng minh cho suy đoán của mình.

Bất chợt, một khúc hí ngân nga bỗng vang vọng giữa căn phòng quạnh quẽ. Giọng cô gái vô cùng ai oán thê lương phá vỡ màn đêm, như gần như xa. Mỗi ca từ trong khúc hí cổ đó đều chất chứa tình nồng thắm thiết, từ miệng cô gái xướng lên càng như tuôn ra dòng lệ máu.

”…Trộm nhìn, trộm ngắm…

Chàng nhỏ lệ… lệ chứa nỗi bi thương.

Em hoảng hốt… Không cam lòng mang tình yêu xuống đáy mồ…”

Hát tới đoạn này, giọng cô gái nghẹn ngào rồi dịu dàng ngân ra như đang thủ thỉ bên tai người yêu, mơ hồ không thể nghe rõ.

Nửa đêm trên núi thưa người, lại có tiếng ai đó hát khúc hí thê lương sởn gai ốc. Trương Vô Bệnh là người thứ hai còn thức trong căn biệt thự, cậu ta sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, chỉ biết quấn chăn kín người rồi run như cầy sấy.

Yến Thời Tuân đối mặt với nỗi oán hận của cô gái cùng cặp mắt đang nhìn chằm chặp mình giữa bóng đêm, cậu vẫn thản nhiên lắng nghe, còn mất kiên nhẫn tặc lưỡi. Vì muốn coi xem “thứ” này tính làm gì, nên cậu đành cố nhịn mà nghe hát tiếp.

Còn sợ hay không ấy hả?

Xin lỗi! Khiến cô ta thất vọng rồi, Yến Thời Tuân chả sợ miếng nào cả, chỉ muốn lôi cái thứ đó ra đấm một trận thôi.

Hát hò kiểu gì mà như cầu hồn vậy, nửa đêm nửa hôm tru tréo làm phiền giấc ngủ người ta. Yến Thời Tuân chịu sao thấu dòng nhạc mười mấy giây mới nhả được một chữ đó, khúc hí này phải nói là siêu chậm nhưng nó thật sự rất nổi tiếng.

Hồi cậu còn lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, đài radio của các cụ ông luôn bật khúc này, nhàm lỗ tai đến nổi mới nghe vài chữ đã biết ngay bài nào.

Đây là khúc “Đế Nữ Hoa”.

Chuyện kể rằng khi đất nước lâm nguy, công chúa và phò mã muốn ôm nhau tự sát, nhưng công chúa lại lo sợ phò mã hối hận. Mấy câu cô gái kia vừa hát, chính là đoạn miêu tả tâm trạng của công chúa khi thấy phò mã rơi lệ, tưởng rằng chàng ta đang hối hận.

Yến Thời Tuân cau mày nghe hết.

Cậu lườm: ”Mắt cô bị mù rồi sao? Tìm người yêu kiểu gì vậy? Rác còn tốt hơn ấy.”

Lời vừa dứt, giọng hát ngoài cửa sổ cũng ngưng bặt.

Cô gái bị nghẹn họng, tiếng hát kẹt lại trong cổ nuốt không được nhả ra cũng không xong, tức đến độ muốn liều mạng bò lên cửa sổ để bắt bằng được thằng ranh con vừa mới mắng người yêu mình, lôi cổ nó ra ngoài.

Nhưng dường như cô ta đang sợ hãi gì đó, không dám lại gần ngôi biệt thự cũng không thể vào trong phòng.

Cuối cùng cô ta đành nén cơn giận xuống và không thèm hát tiếp khúc hí đó nữa, mọi thứ cứ thế yên tĩnh trở lại.

Đáy mắt Yến Thời Tuân thoáng vụt sáng, cậu nhướng mày.

Cô ta không thể tổn thương được cậu mà phải thông qua tấm gương kia, tạo ảo giác để cậu tự làm hại mình. Dù có tức muốn bay màu, vẫn không có cách đến gần để đánh cậu được…

Là không dám vào trong biệt thự này, hay là không thể?

Trăm năm trước, có phải trước khi cô ta chết trong biệt thự này đã xảy ra chuyện gì không? Cho nên mới khiến một người vốn dĩ sống ở đây, lại sợ hãi chính nơi mình ở?

Hoặc là, trong biệt thự này còn có thứ ghê gớm hơn cả cô ta?

Các suy đoán chạy vùn vụt trong đầu Yến Thời Tuân, cậu bước về phía cửa phòng định bụng rời khỏi. Bạch Sương không có trong phòng ngủ lẫn phòng khách. Giờ này rồi, cô ta còn đi đâu cơ chứ?

Cửa phòng vẫn đóng chặt như khi nó tự động đóng sầm, Yến Thời Tuân thử vặn tay nắm cửa nhưng chẳng hề nhúc nhích.

Muốn nhốt cậu ở trong này sao?

Yến Thời Tuân cười lạnh lùi ra sau, một tia sắc bén vụt qua trong mắt, cậu hít hơi sâu rồi giơ chân đạp mạnh một cú.

“Rầm!”

Cánh cửa vỡ tan tành.

Trước khi cửa phòng đổ xuống đất, có một cái bóng màu đỏ thẫm vụt qua giữa đêm tối. Yến Thời Tuân nhanh như cắt, thò tay ra tóm được cái bóng đỏ kia.

Ngay lập tức, một tiếng hét thảm chói tai vang lên.

Luồng khói màu trắng xanh bay ra từ lòng bàn tay Yến Thời Tuân, kèm theo tiếng “rẹt rẹt” cùng mùi thịt nướng.

“Thứ” kia nhân lúc Yến Thời Tuân sơ hở, vội vứt bỏ bộ phận bị cậu tóm trúng mà co giò chạy trốn.

Cậu dòm theo cái bóng màu đỏ vứt đuôi chạy lấy người: “?”

Trò gì đây? Lòng dạ thứ kia đúng là thâm độc, biết cậu buổi tối ăn ít nên định dùng thủ đoạn này để dụ dỗ cậu sao? Yến Thời Tuân mặt lạnh tanh, cố kiềm chế cái bụng đói đang kêu ọt ọt của mình, không vui đuổi theo thứ kia.

Có vẻ thứ màu đỏ thẫm đó không thể hành động hay biến mất trong không trung được, nó giống một vật có hình dạng, đang lảo đảo chạy trốn trên hành lang.

Yến Thời Tuân mắng: ”Mày chạy cái gì? Làm đói tao xong thì xách đít chạy hả? Đạo đức của mày ở đâu?”

Cái bóng đỏ kia giật thót một cái, cắm đầu chạy nhanh hơn.

Yến Thời Tuân: “…” Mé!

Một người một vật không rõ, đuổi nhau đến mức trời đất điên đảo.

Người đáng ra phải là con mồi bị hù đến khóc lóc cầu xin lại trở thành kẻ săn mồi, còn kẻ vốn dĩ là tên săn mồi đắc chí giờ lại hú hồn chạy thục mạng.

Khoảng cách giữa bọn họ càng lúc càng gần thì đột nhiên cánh cửa bên cạnh bất ngờ mở ra, chặn giữa bọn họ. Yến Thời Tuân đâm sầm vào người An Nam Nguyên mới thò chân khỏi phòng.

An Nam Nguyên đang định xuống lầu lấy cốc nước thì thấy trong bóng tối đen ngòm có gương mặt cười ma quái đang chạy tới chỗ mình. Cậu ta sợ đến dựng tóc gáy, mắt trợn ngược la ú ớ: “Á á á…”

Yến Thời Tuân nhanh tay lẹ mắt bịt mỏ cậu ta, không cho cậu ta la làng nữa.

“Im coi.” Yến Thời Tuân mắng khẽ: ”Cậu mà còn la, tôi ăn thịt cậu luôn á.”

An Nam Nguyên: “!!!”

Yến Thời Tuân rất khỏe, ở khoảng cách gần thế này An Nam Nguyên giãy dụa cũng vô dụng. An Nam Nguyên dần tỉnh táo, nhận ra gương mặt hù mình sợ muốn truỵ tim là ai.

An Nam Nguyên debut từ cuộc thi tuyển chọn nhóm nhạc nam, gặp gỡ không ít idol đẹp trai trong giới. Nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy Yến Thời Tuân, gương mặt đẹp trai sắc nét cân đối nhưng không thiếu sự tự tin thoải mái đó đã gây cho cậu ta ấn tượng vô cùng sâu.

Vì Yến Thời Tuân chính là hình mẫu không cần tài năng, dựa vào cái mặt thôi cũng đủ khiến người khác u mê rồi.

Sau khi biết đụng trúng Yến Thời Tuân thì cậu ta thở phào nhẹ nhõm, trái tim đập lộn tùng phèo cũng bắt đầu về đúng nhịp rồi. Chợt cậu ta nhớ ra gì đó, bèn nhìn Yến Thời Tuân bằng ánh mắt sợ hãi.

Yến Thời Tuân buồn bực dòm An Nam Nguyên: ”Tôi là Yến Thời Tuân, một trong những khách vip. Yên tâm đi tôi không ăn thịt cậu thật đâu.”

An Nam Nguyên bị bịt miệng không nói chuyện được, đành điên cuồng chỉ tay vào bả vai mình.

Ở chỗ đó, có cài một camera nhỏ.

An Nam Nguyên: ”Tôi đang bật camera! Giờ đang livestream trực tiếp đó!”

Yến Thời Tuân hiểu luôn: “…”

Bình luận

One Response

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *