Tieudaothuquan

0

Miệng thì nói vậy nhưng lỡ mai có nảy sinh ý nghĩ như thế, Từ Dương sẽ không kể cho Vệ Tuân nghe nữa.

Cậu nhóc cúi đầu, chán nản đợi Vệ Tuân mắng nhiếc răn dạy. Đây là chuyện như cơm bữa rồi, trong mắt thầy cô cha mẹ cậu ta là đứa hư hỏng tính tình quái đản, suốt ngày toàn nghĩ mấy chuyện khùng điên xấu xa.

Có điều do mù nên Từ Dương không thấy được, ánh mắt sâu thẳm tràn ngập hứng thú khi Vệ Tuân nhìn mình. Nếu thấy, chắc chắn cậu ta không còn ngu mà nghĩ Vệ Tuân là người tốt bụng sáng sủa ngay thẳng nữa.

Cậu nhóc Từ Dương này rất có chính kiến, lòng dạ cũng đủ ác làm Vệ Tuân thích chết đi được, thế là cậu kiên nhẫn gợi ý cho nhóc đôi câu.

“Cách này đã ác còn ngu, khi không đẩy bản thân vào thế yếu. Gây thù chuốc oán khắp nơi chưa bao giờ là cách hay nha.”

Vệ Tuân nói chầm chậm, Từ Dương thì ngẩng phắt đầu tỏ vẻ không phục. Trong lòng Từ Dương, Vệ Tuân có quyền trách cậu ta ác, không có tình đồng đội, không quan tâm đến đại cục.

Chứ không có quyền chê cậu ta ngu!

“Hết sức ngu!”

Vệ Tuân chê chẳng nương mồm: “Khoan nói tới chuyện có huỷ được thứ kia hay không, riêng việc lỡ như bại lộ, thể nào nhóc cũng bị cả đám xử hội đồng.”

Điên cuồng không đáng sợ, đáng sợ là kiểu phản xã hội thích kéo người khác chết chùm. Ngày hôm nay Từ Dương dám huỷ đạo cụ chống say độ cao, sau này biết đâu sẽ vứt ba lô du lịch của du khách hay bón hành cả nhóm trong lúc chiến đấu không chừng. Đây là nhân tố bất ổn tuyệt đối không thể có trong đoàn, nhóm du khách nhất định bắt tay nhau trừ khử bọn họ.

Hướng dẫn viên còn bị hạn chế cấm giết du khách, nhưng du khách thì không đâu. Chỉ cần bọn họ giết con chó của Từ Dương thôi, là cậu nhóc sẽ như mất đi đôi mắt giữa vùng đất hoang vu rộng lớn này.

“Miễn ra tay gọn gàng sạch sẽ…”

Từ Dương cãi bướng nhưng cũng biết Vệ Tuân nói đúng, cậu ta chỉ quan tâm sảng khoái nhất thời vì trả được thù, cùi không sợ lỡ, chứ chẳng nghĩ gì đến hậu quả mai sau.

Có điều Vệ Tuân nói toạc móng heo như thế khiến Từ Dương hơi quê, dù sao vẫn là cậu nhóc trẻ tuổi bồng bột, lòng cay cay xíu là muốn vặn họng hỏi ngược:

“Thế giờ anh tính sao? Không lẽ cứ đợi nó kiếm chuyện, còn mình thì gồng lên đỡ vậy hoài hả?”

“À…”

Vệ Tuân cười khẽ, Từ Dương chợt im bặt vì nhạy bén thấy hình như Vệ Tuân không giống ban ngày lắm. Lời cảnh báo từ trực giác khi tiếp xúc với nguy hiểm khiến Từ Dương rùng mình, nhưng mà… sao Vệ Tuân có thể nguy hiểm chứ?

Từ Dương cảm giác Vệ Tuân cúi đầu ghé sát tai mình, cậu ta cứng người nhịn xuống không né tránh, hơi thở Vệ Tuân quanh quẩn bên vành tai, chất giọng khàn khàn như lời thì thầm của ma quỷ bò lên từ dưới vực sâu.

“Nếu đã có ý cướp thứ kia, vậy sao nhóc không tiến thêm bước nữa.”

“Tỷ như… Giết chết Đinh 1, khống chế cả đoàn.”

“Chúng ta tự trở thành hướng dẫn viên cho chính mình.”

“Được sao?”

Từ Dương không giữ được âm lượng mà nói lộn xộn: “Anh… Anh bị điên à?!”

Từ Dương chỉ muốn đám du khách cũ bàng quan kia chịu chút trừng phạt, bọn họ đã lập nhóm thì Đinh 1 cũng khó mà xuống tay, nhưng cậu ta chưa từng nghĩ sẽ giết gã.

“Đinh 1 là khách sạn cử tới đó, sao giết được chứ? Giết hắn rồi thì hành trình sẽ đi về đâu?”

Từ Dương vừa lo vừa giận, suýt nhéo tai Vệ Tuân: “Chúng ta cần hắn dẫn đường ở các điểm tham quan, hơn nữa hướng dẫn viên có ích lợi nhất định trong hành trình…”

“Được, được, cậu nói đúng lắm!”

Vệ Tuân nghe cậu nhóc lảm nhảm, cất giọng dung túng: “Vậy nghe nhóc, đợi xong hành trình mới giết gã.”

“Không phải, em nói thế bao giờ? Anh làm sao đấy?”

Hiếm khi Từ Dương đần mặt, lú đầu nghẹn họng. Mọi người đều đến từ xã hội hoà bình văn minh mà sao anh cứ nghĩ tới chuyện bem chết người ta vậy, nghe có hợp lý không?

À đâu! Đinh 1 thả rắn độc vào lều bọn họ cũng coi như giết người rồi. Mày giết tao, tao giết mày, hợp lý quá này!

Nhưng nếu giết Đinh 1 thì hành trình sẽ trôi về đâu? Tự lực cánh sinh à? Lỡ lạc đường hay đến điểm tham quan nào đó cần hướng dẫn viên kích hoạt thì phải làm sao đây?

Còn không giết thì Đinh 1 sẽ tiếp tục chơi trò bẩn, cản trở bọn họ khai phá điểm tham quan. Chẳng bằng giết gã luôn, ít ra các du khách sẽ đoàn kết hơn. Vệ Tuân làm hướng dẫn viên tất nhiên đáng tin cậy hơn Đinh 1 rồi.

Không, không không…

“Này, lều dựng xong rồi, mau vào nghỉ ngơi đi.”

Phỉ Nhạc Chí gọi to, Vệ Tuân khoác vai Từ Dương đang bần thần dắt chó, kéo cậu nhóc về lều, được hai ba bước thì Từ Dương giật mình túm góc áo Vệ Tuân, hỏi thẳng:

“Anh đang ghẹo em đúng không?”

“Hiểu ra rồi hả?”

Vệ Tuân cười tủm tỉm, tiện tay xoa đầu Từ Dương. Mặt Từ Dương xụ một đống nhưng không tránh né.

Thái độ Vệ Tuân thay đổi quá nhanh, giờ đã trở về vẻ dịu dàng bâng quơ khiến Từ Dương cảm thấy câu “giết chết Đinh 1” là Vệ Tuân nói thật. Cậu ta loáng thoáng ngửi được một mùi điên cuồng không kiêng nể, sau lớp vỏ bọc ôn hòa nhã nhặn của Vệ Tuân.

Đây là điều người bình thường khó lòng hiểu được, một kẻ cuồng đồ sống ngoài vòng pháp luật phớt lờ mọi lẽ thường và quy củ.

“Em coi như anh đang ghẹo em.”

Từ Dương lẩm bẩm, nắm góc áo Vệ Tuân chặt hơn, người bình thường gặp kẻ thần kinh thì đều tránh xa, nhưng cậu nhóc có khuynh hướng phản xã hội Từ Dương này hết hoảng xong thì nảy sinh hứng thú trước nay chưa từng có với Vệ Tuân.

Phấn khích kích động vì đã tìm thấy đồng loại giữa biển người mênh mông, kẻ điên nhỏ non nớt gặp được kẻ điên lớn mạnh mẽ trưởng thành, mà khí chất Vệ Tuân toát ra trong lúc lơ đãng càng làm cho Từ Dương mê mẩn ngưỡng mộ.

“Anh Vệ, có phải anh có ý tưởng gì rồi không? Anh tính làm gì?”

Thiếu niên là lứa tuổi tôn sùng kẻ mạnh, không sùng bái cha thì cũng sùng bái anh hùng chính nghĩa, Từ Dương tuy lệch lạc nhưng đầu óc thông minh, khinh thường đám cha chú cậy già lên mặt coi cậu là con nít. Mãi đến khi gặp được Vệ Tuân.

Giết người là kẻ ác sao? Người giết chết gã hướng dẫn viên khốn kiếp tra tấn du khách kia, là kẻ ác sao?

Giết chết hướng dẫn viên, tự mình lên chức đoàn trưởng so với việc phá đạo cụ khiến cả đoàn lao đao không phải càng kích thích hơn à? Huống chi Vệ Tuân đâu có nói suông, ngay hôm đầu anh ấy đã đạp Đinh 1 dưới chân rồi.

Từ Dương như bừng nắng hạ, hoàn toàn tin tưởng nể phục Vệ Tuân.

Anh Vệ đây mới đúng là át chủ bài.

Nói không chừng, giết hướng dẫn viên khống chế lữ đoàn vẫn chưa phải mục đích cuối cùng của anh ấy, khả năng cao anh ấy đang ôm mục tiêu lớn hơn nữa. Từ Dương nóng ruột muốn tham gia vào kế hoạch của Vệ Tuân, chắc chắn là siêu thú vị.

“Tối nay tôi muốn ra ngoài.” Vệ Tuân cất giọng ung dung: “Nhóc ở lại gác lều, đảm bảo Phỉ Nhạc Chí và Ân Bạch Đào không chạy lung tung, nhóc làm được không?”

“Em làm được!”

Anh Vệ đang kiểm tra mình sao?

Từ Dương cực kỳ hưng phấn, không thấy phiền tẹo nào cả, ngược lại còn cảm thấy vinh dự vì được làm trợ thủ trong kế hoạch lớn của Vệ Tuân. Phỉ Nhạc Chí trẻ tuổi khoẻ mạnh, Ân Bạch Đào tinh tế giỏi y, bọn họ đều có quan hệ với Vệ Tuân trong hiện thực. Còn Từ Dương tuổi nhỏ mắt mù, dáng người yếu ớt, lúc ăn tối còn suýt mất mạng.

Thế mà Vệ Tuân lại tiết lộ cho cậu ta sự kiện lớn như vậy, nhiệm vụ quan trọng như gác lều cũng giao cho cậu ta. Sao không khiến Từ Dương phấn khởi cho được? Cậu nhóc thầm thề nhất định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Vệ Tuân giao cho!

“Em có tận hai danh hiệu cơ.”

Từ Dương thẳng thắn với Vệ Tuân, nôn nóng muốn tăng giá trị bản thân, sợ nhiều lời sẽ bị bọn Phỉ Nhạc Chí phát hiện nên cậu ta hiện luôn danh hiệu cho Vệ Tuân xem.

Dù Từ Dương mù nhưng khách sạn vẫn bứng cậu ta vào hành trình Tây Tạng cấp khó, chắc hẳn phải có chỗ hơn người, thậm chí ưu điểm kia còn đủ bù cho khuyết điểm bị mù.

Lúc mới vào hành trình, Vệ Tuân chỉ có một danh hiệu “Người không biết đau” màu xanh lá, nhưng Từ Dương lại có đến hai danh hiệu màu xanh lam.

[Cảm giác người mù (danh hiệu xanh lam): Là một người mù, bạn có cảm giác vượt xa người thường, tất cả sự vật trong phạm vi 10 mét đều không thoát khỏi cảm giác nhạy bén của bạn. Đương nhiên vẫn có chút trở ngại, vì bạn cần chó dẫn đường hoặc gậy dò đường.]

“Đinh 1 biết danh hiệu của em, nên cả ngày hôm nay hắn đều giữ em bên cạnh để tra xét lối ngầm dưới thôn Văn Bố Nam.”

Từ Dương đắc ý, nói khinh khỉnh: “Em đã giả vờ mình là thằng ngu máu lạnh lý trí nên hắn tin em lắm, bản đồ em đưa cho Đinh 1 không đầy đủ, có mấy lối ngầm nữa em chưa đánh dấu vào.”

“Nhưng quả thật có một lối ngầm dẫn đến thôn Nam, dưới đó có xương thú. Đinh 1 bảo em vẽ kĩ lối ngầm này, đêm nay chắc hắn đi thăm dò thôn Nam đó.”

Từ Dương nói câu thứ hai Vệ Tuân thấy còn có lý, nhưng câu đầu thì cậu chỉ cười trừ.

Bản thân Từ Dương thuộc kiểu người ích kỷ lý trí và máu lạnh, cậu ta luôn đứng về phía có lợi nhất cho mình. Loại người như vậy thường cố chấp đa nghi, lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Giờ Từ Dương nói những lời này với Vệ Tuân, chắc là do vụ lúc ăn cơm tối kia.

Từ Dương cho rằng Đinh 1 là hướng dẫn viên, chắc chắn biết bữa tối có vấn đề nhưng do cậu ta mang năng lực “nhìn thấy” lối ngầm, Đinh 1 nảy sinh ác tâm giết người diệt khẩu nên không thèm nhắc nhở, hại cậu ta suýt chầu Diêm Vương. 

Thế nên Từ Dương mới chạy tót về phe Vệ Tuân.

Vệ Tuân thì chẳng ngại cậu ta ích kỷ lý trí hay máu lạnh, miễn có ích. Vệ Tuân cũng thừa biết về phe cậu, chính là lựa chọn tốt nhất và duy nhất của Từ Dương lúc này.

“Em nghi Đinh 1 chỉ thấy được một danh hiệu của du khách.”

Từ Dương vội nói nhỏ, lúc đến gần lều trại thì cậu ta ẩn danh hiệu, hiển nhiên chỉ cho Vệ Tuân xem.

Chút thời gian ngắn ngủi này đủ để Vệ Tuân ghi nhớ danh hiệu thứ hai của Từ Dương, cũng hiểu vì sao cậu ta dám tự tin đề xuất ý tưởng “phá hủy đạo cụ”. Danh hiệu này thật sự quá tuyệt vời, đến cả Vệ Tuân cũng thầm ngưỡng mộ.

[Trời tối mời nhắm mắt (Danh hiệu xanh biển): Bạn có thể chọn dân thường và người sói trong số du khách hoặc hướng dẫn viên. Khi bạn nói “Trời tối mời nhắm mắt”, dân thường sẽ ngủ say, còn người sói có thể tự do hoạt động mà không bị ai phát hiện. Bạn được quyền chọn ba thường dân và một người sói cùng lúc, hiệu lực trong năm phút. Nghiện game có hại cho tinh thần, theo quy định chống nghiện game dành cho trẻ vị thành niên, bạn chỉ được chơi game này mỗi ngày một lần!]

Danh hiệu này vô cùng hữu ích, các hạn chế trong đó chẳng đáng là gì. Chỉ cần Từ Dương phát động danh hiệu chọn Đinh 1 và đám tay sai của gã làm thường dân, chọn Vệ Tuân làm người sói thì thời gian năm phút cũng đủ cho Vệ Tuân lục soát Đinh 1 từ trong ra ngoài rồi. 

Thật sự đến sớm không bằng đến đúng lúc, lần này Vệ Tuân bí mật ra ngoài vào buổi tối, miễn Từ Dương thiết lập cậu làm người sói thì tuyệt đối không bị ai phát hiện, năm phút là đủ cho cậu ra khỏi khu cắm trại. 

“Em có thể bố trí Ân Bạch Đào và Phỉ Nhạc Chí làm thường dân để bọn họ ngủ say.”

Từ Dương kiến nghị, đêm nay là đêm đầu tiên trong chuyến hành trình của bọn họ nên nhóm Ân Bạch Đào có thể sẽ trằn trọc khó ngủ. Nếu chọn Vệ Tuân làm người sói thì sau năm phút hiệu quả biến mất, e rằng sẽ bị phát hiện.

Nhưng nếu nhóm Ân Bạch Đào làm thường dân thì bọn họ có thể tự nhiên đi vào giấc ngủ, dù hiệu quả kết thúc cũng chưa chắc tỉnh giấc. Nói cách khác, duy trì giấc ngủ đầy đủ, nạp đầy năng lượng sẽ có lợi cho việc khám phá di chỉ Tượng Hùng ngày mai.

“Đừng.”

Vệ Tuân lắc đầu, trầm ngâm một lát rồi nói: “Đến lúc đó, cậu cứ chọn ba người này làm thường dân.”

Cả ngày hôm nay, ai nấy đều mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần, trời đã khuya lắm rồi, mọi người trò chuyện một lúc trong căn lều đã dọn dẹp gọn gàng, kể cho nhau nghe về các danh hiệu, Từ Dương cũng nhân cơ hội này nói về việc buổi tối Đinh 1 sẽ đi thám thính thôn Nam. Cả đám chửi Đinh Nhất xong thì lo lắng sốt ruột bàn đối sách tương lai, nói được một lát thì ai cũng rũ mắt rồi ngủ thiếp đi.

Túi ngủ của Vệ Tuân ở ngay cửa lều, nói là gác lều nhưng cậu đã thả cáo con ra từ lâu, để nó leo lên nóc lều quan sát tình hình. Lều của bọn họ nằm ngoài cùng, cáo con đứng trên nóc lều là có thể quan sát các lều khác.

Thả cáo con xong thì Vệ Tuân cũng không vội, cậu thoải mái chìm vào giấc ngủ nông, nghỉ ngơi dưỡng sức. Không biết qua bao lâu, đang lúc mơ màng Vệ Tuân nghe thấy cáo con nôn nóng gọi cậu. Vệ Tuân vẫn nhắm mắt nhưng đầu óc thì tỉnh táo rồi.

Thông qua tầm mắt của cáo con, Vệ Tuân thấy hai cái lều gần lều Đinh 1 nhất có động tĩnh, dường như bốn bóng người đang chuẩn bị rời khỏi lều đúng như cậu dự đoán.

Vệ Tuân mở mắt, chui nhẹ khỏi túi ngủ. Đa Đa đang đứng gác bên cạnh Từ Dương cũng tỉnh, con chó lông vàng ngoan ngoãn lặng lẽ vẫy đuôi với Vệ Tuân. Vệ Tuân xoa đầu nó rồi nhìn Từ Dương, cậu nhóc cũng ngồi dậy, gật đầu với Vệ Tuân.

Làm theo kế hoạch.

Từ Dương thiết lập Vệ Tuân thành người sói, thiết lập ba người mà cậu bảo thành thường dân. Vệ Tuân cảm thấy có một loại năng lượng vô hình bao bọc quanh cậu, giống như lớp áo choàng tàng hình mỏng nhẹ. Cậu chui khỏi lều, quả nhiên không bị ai chú ý.

Ánh trăng lạnh lẽo như tấm màn bạc vẩy đầy mặt đất, bầu trời điểm xuyết trăm triệu ngôi sao, là bầu trời đêm rất hiếm khi được thấy trong thành phố. Thế nhưng dưới ánh trăng sao, một bóng đen trộm lẻn khỏi lều, lúc ngang qua Vệ Tuân gã hoàn toàn không cảm thấy gì, nhanh chóng rời khỏi khu vực căm trại rồi nghênh ngang đi đến hồ Tangra Yumco.

Nhờ ánh trăng Vệ Tuân thấy rõ mặt gã, là Nhạc Thành Hoá, thành viên ở gia đình 2 người, kẻ cá mè một lứa với Đinh 1 chuốc rượu cậu vào bữa tối.

Có tất cả bốn người hùa theo Đinh 1 chuốc rượu Vệ Tuân, khi Vệ Tuân dẫn Từ Dương ra ngoài thì nhóm gia đình ba người cũng ra chung, chỉ có hai gia đình hai người ở lại.

Gia đình ba người tự chơi với nhau, còn gia đình hai người thì nịnh nọt lấy lòng Đinh 1. Bọn họ cũng ăn thịt cá trên bàn ăn nhưng chỉ có gia đình ba người nôn ói khi nghe tiếng sáo ưng, lúc Vệ Tuân đưa bọn Từ Dương đi vẫn không thấy bốn người kia chạy tới, đến khi vòng về thì truyền nhân sáo ưng đã đi rồi.

Vệ Tuân không nghĩ Đinh 1 sẽ tốt bụng cho bốn người đó ra ngoài nghe sáo ưng, gã khoái trá ngồi xem kịch vui thì đúng hơn. Mà truyền nhân sáo ưng liệu có thể giải quyết vấn đề thay tất cả mọi người không? Cũng chưa chắc.

Quả nhiên Vệ Tuân đoán đúng. Ban nãy trong lều hai gia đình hai người có động tĩnh khác thường, vốn nên là 4 người lén ra ngoài mới phải.

Vệ Tuân nghĩ hẳn là có liên quan đến nhiệm vụ nhánh mà cậu nhận được, nếu là đồ cúng cho tà thần thì càng nhiều “vật hiến tế” sẽ càng thêm rắc rối. Thế nên Vệ Tuân bảo Từ Dương chọn ba người trong số họ làm thường dân, để bọn họ ngủ say.

Mà cái tên Nhạc Thành Hoá tự nhận trung thành với Đinh 1 nhất này lại không hề chú ý đến sự khác thường của đồng bọn chút nào, gã rón rén mò mẫn trên con đường đến Tangra Yumco, trong khi Vệ Tuân theo sát phía sau gã với khoảng cách vừa phải. Nhạc Thành Hoá chỉ mặc một chiếc quần dài len cashmere (dệt từ lông dê) và áo lông, không mang giày, cái lạnh của cao nguyên ban đêm khiến sắc mặt gã tái xanh trông không khác gì con cá chết sình.

Gã đi một mạch đến ven hồ Tangra Yumco rồi vòng quanh hồ, vừa đi vừa dập đầu lạy, mới chốc lát mà toàn thân gã đã dính đầy sình đất. Lát sau Vệ Tuân thấy gã run rẩy đứng dậy, lê từng bước lê đến sát hồ Tangra Yumco.

Dưới ánh trăng, nước hồ Tangra Yumco đen ngòm như viên ngọc bích đen khổng lồ chẳng gợn chút sóng, phía xa xa là dãy núi tuyết lấp ló như những mảnh cắt màu đen. Nơi này hẻo lánh, nghe đồn quanh hồ thường xuyên có cáo và gấu hoang lui tới, thôn Văn Bố Nam cũng nuôi chó nhưng từ chỗ cắm trại đến đây Vệ Tuân không nghe có tiếng động vật nào, yên tĩnh đìu hiu rất đáng sợ.

Mới đó Nhạc Thành Hoá đã quỳ đến sát bên hồ, cắm cả đầu xuống nước.

Gã muốn tự trấn nước mình sao?

Vệ Tuân bước thêm chục bước đến gần hồ Tangra Yumco, cách hồ một đoạn. Lúc này hiệu quả “người sói” không còn nữa nên cậu không thể tới quá gần, Vệ Tuân phát hiện Nhạc Thành Hoá đang điên cuồng uống nước hồ.

Từ ngày có cáo con bám người, thị lực Vệ Tuân được cải thiện cực tốt, cậu thấy rõ Nhạc Thành Hoá đang liều mạng hớp nước như chết khát từ đời nào, nước mắt nước mũi sặc trào ra ngoài nhưng mặt gã lại đầy vẻ hoảng loạn tuyệt vọng, tựa như giờ này gã đã tỉnh táo nhưng không cách nào điều khiển được hành động của mình vậy.

Nhạc Thành Hoá uống đến bụng căng như cái trống, uống rồi lại nôn, nôn xong lại uống, sau vài lần thì gã không uống nữa mà vô lực nằm ngửa bên hồ, nửa thân chìm trong nước, nửa thân còn lại vắt vẻo ở mé hồ, bụng phồng to thành một đường cong rõ ràng, nước ọc ra từ mũi mồm, cơ thể co giật.

Tư thế nằm của gã cũng rất quái dị, hai chân bắt chéo gập lên, một tay đặt trên bụng, tay kia chỉ ra giữa hồ, thân thể gã vặn vẹo thành một tư thế kỳ lạ không giống động tác mà con người có thể làm được.

Đột nhiên trời đất tối sầm, mây dày đặc che khuất ánh trăng, mặt hồ Tangra Yumco càng sâu thẳm không thấy đáy. Nhạc Thành Hoá run rẩy dữ dội như đang sợ hãi, nhưng vẫn duy trì tư thế kỳ lạ như không cách nào thoát khỏi.

Vệ Tuân nheo mắt, không nhìn Nhạc Thành Hoá nữa mà dòm ra giữa hồ nước.

Theo hướng ngón tay ngâm trong nước Nhạc Thành Hoá chỉ, có một đường đen rạch trên mặt nước phẳng lặng tạo thành những vòng gợn sóng, nhanh chóng di chuyển về phía gã.

Bỗng nhiên chuông báo động nguy hiểm trong bụng Vệ Tuân réo inh ỏi, sự nguy hiểm này không đến từ hồ nước hay sau lưng cậu.

Mà nó đến từ khoảng không ngay phía trên đầu!

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *