Vệ Tuân lanh như cáo nhảy vọt ra, trở tay rút dao găm theo trực giác mà chém mạnh, ngay tức khắc máu tanh hôi rơi tí tách rơi như mưa, lông chim bẩn thỉu bay tán loạn nhưng tiếng vỗ cánh phành phạch trên đầu Vệ Tuân vẫn chưa tan.
Cậu lắng nghe âm thanh rồi tung cái xác dính trên con dao lên không trung, sau đó nhân cơ hội nhìn vào nơi có tiếng đập cánh dày đặc nhất. Hàng chục con kền kền khổng lồ đen sì bay lượn trên đầu cậu, chúng không hề bị máu thịt đồng loại dọa lui mà còn giành giật nhau khiến máu thịt xương chim bay tứ tung. Nháy mắt cái xác đã bị chia ăn chẳng còn sót chút gì, đám chim kia lại bắt đầu điên cuồng lao về phía Vệ Tuân.
Kích thước của lũ kền kền này rất lớn, mỏ và móng sắc như móc câu, trên cái cổ dài ngoằng mọc nhúm lông tơ ngắn ngủn cực kỳ xấu xí, lúc con kền kền lớn nhất sải cánh trông nó chẳng khác gì một con dê đen đang bay, hơn nữa còn rất tinh ranh xảo quyệt. Trong khi những con kền kền khác bao vây Vệ Tuân thì nó lẩn trốn sau đàn, đợi Vệ Tuân chém liên tiếp hai con kền kền, xác chim bám dính vào lưỡi dao thì nó lặng lẽ như bóng đen ma quái, móng vuốt sắc nhọn âm thầm đánh lén sau lưng Vệ Tuân.
“Grào!”
Bằng trực giác Vệ Tuân lập tức xoay đầu nhưng con kền kền khổng lồ đã gần trong gang tấc, dao trong tay cậu lại bị chiếm giữ nên chẳng còn cách để chống trả. Giữa lúc nguy cấp Vệ Tuân đột nhiên gầm lên như dã thú, răng nanh mọc dày đặc, đôi mắt biến thành màu ngọc lục bảo sâu như mắt cáo, giữa con ngươi sâu thẳm có một vòng xoáy khiến động tác của con kền kền khổng lồ thoáng ngập ngừng.
Sau đó Vệ Tuân quăng dao, hai tay chộp lấy cái cổ dài ngoẵng của con kền kền hung hăng vặn bẻ, có tiếng xương gãy giòn rụm vang lên, cổ con kền kền khổng lồ như ống nước màu da vặn vẹo rũ xuống, nó run rẩy co giật muốn giãy giụa nhưng Vệ Tuân đã bấu chặt cổ nó, dồn sức thật mạnh xé toạc ra làm hai!
Máu tươi bắn tung toé, con kền kền khổng lồ đã lìa đời. Những con kền kền khác vội vàng giải tán, trong nháy mắt chỉ còn đám lông đen lộn xộn và vết máu vẩy đầy mặt đất. Vệ Tuân vứt xác kền kền xuống, dưới ánh trăng mắt cậu khôi phục bình thường. Trên bàn tay tái nhợt mọc ra những chiếc móng tay sắc nhọn như dã thú, đầu móng tay nhuốm máu, chất lỏng đặc sệt theo những ngón tay trắng bệch chảy xuống trông vừa đẹp đẽ vừa tàn ác.
Vệ Tuân bỗng thèm liếm máu, đối với cậu mùi máu tanh bây giờ như món ngon sang quý, nhưng nghĩ tới trên người con kền kền ăn xác dính đủ thứ bẩn thỉu thì Vệ Tuân nhợn ngang. Cậu nhặt lấy con dao, phẩy mấy thứ dính phía trên xuống rồi mổ bụng con kền kền khổng lồ, trong bụng nó chứa đầy máu thịt đỏ tươi đang ngọ nguậy như giun dài.
Đây là lũ kền kền mà truyền nhân sáo ưng gọi đến để tiến hành “Thiên táng” lúc chạng vạng. Có điều ban nãy đâu có tiếng sáo ưng, sao lũ kền kền này lại đột nhiên xuất hiện vậy nhỉ, còn tấn công cậu nữa?
Mọi thứ đều liên quan đến nghi lễ “hiến tế” quỷ dị đang diễn ra bên hồ Tangra Yumco.
Vệ Tuân nhìn hồ nước, cậu với lũ kền kền chỉ chiến nhau trong vài phút nhưng cũng đủ cho vạch đen chạy đến gần Nhạc Thành Hoá đang nằm vắt vẻo bên hồ. Nửa thân nó nổi trên mặt nước, vạch đen kia chỉ là vây lưng của nó, cái thứ đang bơi trong hồ hoá ra là con cá đen trắng khổng lồ!
Bảo cá cũng không đúng lắm vì dưới bụng nó mọc bốn cái chân như loài thằn lằn, giữa các móng có màng bơi nhợt nhạt tương tự như vây cá, nếu chỉ nhìn bóng nó dưới nước quả thật giống y đúc Rồng Thần hồ Thánh mà người ta hay đồn. Nhạc Thành Hoá chính là vật hiến tế cho “Rồng thần”, đầu tiên gã phải “làm sạch” thân thể bằng đất xung quanh hồ Thánh, sau đó dùng nước hồ súc ruột cùng cái dạ dày đã được lấp đầy thịt cá.
Khi sinh vật không biết cá hay thằn lằn này trồi hẳn lên mặt nước, hoa văn đen trắng ma quái trên người nó cũng hiện rõ dưới ánh trăng, những đường vân đó y như tranh tường, chỗ da đen là hình hài ma quỷ, chỗ da trắng là Phật Đà đang ngồi.
Những hoa văn kỳ lạ rõ ràng như vậy mọc trên thân cá không thể nào là tự nhiên được, Vệ Tuân cảm thấy có người đã dùng phương pháp đặc biệt khắc lên thân nó. Mà da con cá khổng lồ này hẳn cũng cứng và dày như da thằn lằn, nên mới đạt được hiệu quả như thế.
Mây trôi giữa bầu trời đêm, ánh trăng rọi xuống lúc mờ lúc tỏ. Vệ Tuân phát hiện khi trăng sáng thì con cá khổng lồ sẽ hụp xuống hồ, đợi ánh trăng mờ đi thì nó lại trồi lên.
Con cá khổng lồ xuất hiện ở “Tangra Yumco đen”, vậy nên nó chính là chìa khóa của nhiệm vụ phụ sao?
Vệ Tuân chưa nghe thấy thông báo hoàn thành nhiệm vụ phụ, lúc cậu nhìn chằm chập con cá thật lâu mà mấy âm thanh nhắc nhở oán niệm này nọ cũng chả có luôn. Vệ Tuân cân nhắc một lát, sau đó xách dao đi thẳng đến bờ hồ.
Ban nãy cậu vặt đầu kền kền vẫn chưa đánh động tới con cá, nó đang lượn lờ bên cạnh Nhạc Thành Hoá, các lớp sóng nước tạo ra từ thân hình quá cỡ đánh dạt Nhạc Thành Hoá vào bờ, nước ụp liên tục vào mặt làm gã suýt tắt thở mấy lần. Mây dày che khuất hoàn toàn ánh trăng, màn đêm càng sâu thẳm tối đen như mực.
“Oa… Oa…”
Chợt có tiếng khóc con nít từ đâu vọng tới giữa màn đêm ma quái, cẩn thận lắng nghe mới biết đó là tiếng kêu của con cá quỷ! Vệ Tuân bỗng nhớ tới quỷ nhi, tụi nó cũng thích la lối như thế này nhưng trên người tụi nó chẳng có tý oán niệm nào cả. Loài cá vốn không có dây thanh quản nên chẳng thể nào kêu được, nhưng dòm hình dạng con cá quỷ này có giống cá bình thường miếng nào đâu.
Vệ Tuân nhớ trong Sơn Hải Kinh có ghi rằng: “Núi Long Hầu … Nước chảy cuồn cuộn, chảy về phía đông hoà vào sông. Trong nước có rất nhiều người cá, hình dáng như cá, bốn chân, kêu như em né, ăn trúng không bệnh.”
Tiếng khóc nỉ non đứt quãng âm trầm quỷ dị, con cá quỷ há miệng bắt đầu nuốt ngón tay Nhạc Thành Hoá, thân thể tuy to nhưng miệng nó lại nhỏ đến bất ngờ, không thể nuốt một hơi Nhạc Thành Hoá vào bụng. Nhân lúc nó đang mải mê ăn, Vệ Tuân sáp đến gần coi thử, phát hiện miệng con cá quỷ này đâu có nhỏ, chẳng qua hai bên mép nó bị thứ keo gì đó dán lại nên không mở hết ra được.
Khi nó gặm Nhạc Thành Hoá thì chất keo kỳ dị kia bắt đầu tan từng chút, miệng cá quỷ cũng rộng dần. Nếu ban nãy chỉ là ngón tay thì giờ đây nó đã nuốt trọn cả cánh tay gã rồi, cảnh tượng rùng rợn đến mức có thể phá huỷ thần kinh con người.
Nhạc Thành Hóa đã mất khống chế, gã vốn hấp hối nhưng nay giãy giụa như hồi quang phản chiếu, có điều không cách nào ngọ nguậy được. Cho đến khi gã nhìn thấy Vệ Tuân, đáy mắt Nhạc Thành Hoá bùng lên tia sáng điên cuồng như kẻ sắp chết bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nước mắt gã chảy đầm đìa nhưng bị thế lực vô hình nào đó khống chế chẳng nói năng gì được, Nhạc Thành Hoá liều mạng thể hiện ý muốn của mình vào ánh mắt, thấy Vệ Tuân chẳng thèm đoái hoài thì ánh sáng trong mắt gã vụt tắt trong tuyệt vọng.
Vệ Tuân cảm thấy rất hứng thú với Nhạc Thành Hoá. Cậu muốn biết ai điều khiển màn hiến tế này, Nhạc Thành Hóa khi bị khống chế có cảm giác ra sao!?
Nhác thấy con cá sắp nuốt đầu Nhạc Thành Hoá, Vệ Tuân móc chiếc đèn pin siêu sáng ra. Hiệu quả của đèn pin siêu sáng đỉnh miễn chê, ánh sáng thình lình khi vừa bật có thể làm mù mắt động vật hoang dã kể cả mắt người. Ban nãy doạ báo tuyết Vệ Tuân chỉ bật mức yếu thôi, còn giờ cậu bật maximum luôn.
Con cá quỷ đến ánh trăng còn sợ giờ bị chùm sáng trắng cực mạnh quất thẳng ngay mặt, nó kêu la thảm thiết y như tiếng con nít đang khóc tức tưởi, nó muốn lặn xuống hồ trốn nhưng do nuốt vật hiến tế mà nó đã bơi quá gần bờ, thế nên giờ nó phải lao đao chịu trận. Chợt bụng cá quỷ phát ra tiếng òng ọc, Vệ Tuân thấy có điềm vội lách người sang chỗ khác, ngay sau đó con cá quỷ bắt đầu nôn mửa.
Nói nôn chi bằng nói nó đang khạc sẽ chính xác hơn, Nhạc Thành Hoá bị nó khạc thẳng ra ngoài, chất keo kia cũng tan gần xong nên nó đã có thể ngoác mồm hết cỡ ói ra đống nước đen ngòm tanh hôi nhức mũi, trong nước đen hôi còn lẫn đầy những thứ xám xám trắng trắng, toàn là xương cốt đã bị ăn mòn. Vệ Tuân bịt chặt mũi rồi ngửa người ra sau, cậu cầm dao khều khều thì chợt thấy một cái đầu lâu xám trắng lăn ra khỏi vũng nước đen.
Xương xẩu con cá quỷ khạc không phải chỉ có xương thú, đa số toàn là xương người. Xem ra luôn có kẻ bắt người sống hiến tế cho cá ăn!
Trên cái đầu lâu hình như có khắc chữ ngoằng ngoèo gì đó, nhưng do bị ăn mòn lởm chởm nên không đọc được nữa. Vệ Tuân muốn dòm kĩ hơn thì nước đen trong miệng cá quỷ dần ngơi bớt, Vệ Tuân lại dí đèn pin siêu sáng vào mặt nó, con cá quỷ hoảng hồn né tránh, bụng nó bắt đầu vọng ình ình như sấm.
Vệ Tuân rọi đèn pin vào miệng nó, cậu thấy trong cái miệng há rộng của cá quỷ đang giấu một cái đầu người đen sì.
Đầu người đang ở tư thế ngửa mặt, khi đèn pin chiếu thẳng thì mắt gã trợn trừng, đuôi mắt hẹp dài, giữa trán có cục bướu thịt như con mắt lúc nhắm lúc mở, nửa khuôn mặt gã bị màng thịt đỏ xám bao lấy dòm như cơ thịt trần trụi trông vừa xấu vừa tởm, đã vậy nó còn mấp máy run rẩy nữa.
Vệ Tuân nhớ đến cương thi Tương Tây, nhưng hành trình này không tồn tại yếu tố siêu nhiên nên không biết thứ trong bụng cá quỷ là xác ướp được bảo quản kĩ hay tượng đá nữa. Giờ gã mắc kẹt trong miệng cá quỷ chẳng thể trồi lên sụt xuống, nguyên nhân chắc là do lớp keo quanh miệng con quái ngư chưa tan xong thì bị Vệ Tuân dọa cho nôn sạch, cái xác trong bụng cá bị kẹt ngay chỗ đó.
“Không sao, để tao mở miệng cho mày.”
Vệ Tuân vừa an ủi vừa thẳng tay khứa góc “miệng” bên trái cá quỷ, cá quỷ khóc thét tuyệt vọng vùng vẫy giống như Long vương đang tạo sóng trên biển khiến toàn thân Vệ Tuân ướt sũng, nhưng sau khi mở miệng thì cái xác đen quả nhiên trượt ra ngoài thêm một đoạn, lộ đầu và nửa bả vai như sản phụ sinh con, sai đó không nhúc nhích nữa.
Vệ Tuân nhìn kĩ, phát hiện trên cái xác có sợi dây xích to bằng ngón tay trói nó và con cá quỷ lại với nhau, nếu muốn gỡ e không chỉ mở miệng mà còn phải khoét mấy miếng thịt trên mặt cá quỷ mới được.
Có điều Vệ Tuân chưa kịp cầm dao “gọt mặt miễn phí” cho cá quỷ thì nó đã rụt người về sau, cuốn lên nước bùn đục ngầu, hoá ra ban nãy cá quỷ giãy giụa là để quậy đất bùn bên dưới hồ, đợi sóng nước ập vào thì nó sẽ thừa cơ chạy trốn.
Lúc cá quỷ mắc cạn ở trên bờ thì Vệ Tuân có thể làm gì làm, nhưng giờ nó về lại hồ thì coi như xong. Nhưng cái xác đen vẫn còn trong mồm nó, nhiệm vụ phụ của cậu chưa thể hoàn thành được, Vệ Tuân hào hứng không muốn bỏ lỡ cơ hội này.
Cậu hưng phấn cởi quần áo, đang định nhảy xuống hồ trong tiếng kêu gào nóng ruột “Hồ ly không xuống nước được đâu nhé!” của nhóc cáo con, thì bỗng thấy cách đó không xa có sóng nước gợn vòng.
Một con báo tuyết đang tha một con cừu tươi ngon mới bắt được bơi qua bên hồ, khi nó chuẩn bị lên bờ thì tiếng động bên này đã thu hút sự chú ý của báo tuyết.
Nó vừa quay đầu, lập tức chạm trúng ánh mắt Vệ Tuân.
________
Lời tác giả:
Bá đạo tổng báo tuyết *rầu rĩ*: Bé vợ khó nuôi ghê! Em ấy hông ăn rắn, cũng hông ăn thú hai chân.
Bá đạo tổng báo tuyết *bật mode damdang*: Vậy mình đi săn cừu về cho em ấy! 😎
Bá đạo tổng báo tuyết *sợ dựng cả lông*: Omaica! Hổng ngờ bé vợ lại thích ăn cái này! 😳
Vệ Tuân: ???
Cá quỷ: Huhuhu 😭😭😭
Bình luận
Mém nữa cá quỷ được gọt mặt vline miễn phí rồi
Lâu có chương mới quá TvT
Anh coi em là vợ, em lại nghĩ mình là báo con =))