Anh tài xế cứ ngỡ mình là một cơn gió tự do, chỉ hận làn đường này quá bé nên không đủ không gian để bay lắc.
Bùi Duẫn xuống xe rồi vẫn thấy hơi xây xẩm. Cậu còn chẳng kịp ngắm nhìn cảnh quan bên ngoài biệt thự, thì xe đã quẹo xuống gara.
Gara cực lớn, đỗ rất nhiều xế xịn, Bùi Duẫn nghía nghía chợt thấy có con xe màu xám trông khá quen. Cậu chưa kịp nhìn rõ, tài xế đã bảo: “Đi thôi, chúng ta đi thang máy lên.”
Tài xế đỗ xe gần thang máy, sau đó Bùi Duẫn thấy anh ta lấy thẻ nhân viên ra quét một cái.
Cậu ngó ngó thì thấy tài xế này họ Lý.
Bùi Duẫn theo anh ta vào thang máy: “Anh Lý, em cũng cần cái thẻ giống vậy ạ?”
Tài xế vui vẻ đáp: “Không dám không dám, cậu gọi tôi là Tiểu Lý là được rồi. Cậu không cần dùng cái thẻ này đâu, chút nữa quản gia sẽ giúp cậu lấy dấu vân tay.”
Bùi Duẫn “ồ” lên.
Cậu cảm thấy việc lấy dấu vân tay có vẻ thân quá. Có ba năm à, một chiếc thẻ là đủ xài rồi. Mà chưa biết chừng, người ta cũng chỉ định đưa thẻ cho cậu thôi.
Bà Tần đã đợi ở phòng khách hồi lâu, bên cạnh bà ấy là một luật sư trẻ tuổi đeo kính gọng vàng.
Bà ấy vừa thấy Bùi Duẫn thì hai mắt sáng rực, vẫy tay với cậu: “Duẫn ơi, dì có thể gọi cháu như vậy không? Cháu lại đây, xem thử hợp đồng có vấn đề gì không.”
Nói là hợp đồng, nhưng thực chất lại trông giống thỏa thuận trước khi cưới hơn.
Tần Trú không ở đây vì vẫn chưa xuất viện. Bà Tần nói khi nào cậu ký xong, bà sẽ mang đến cho Tần Trú.
Bùi Duẫn không để ý mấy nghi thức gì đó lắm nên cũng chẳng lắm lời, cậu cúi đầu đọc điều khoản trong hợp đồng, chợt câm nín.
Hợp đồng không dài, chỉ có hai trang, điều khoản không nhiều nhưng ABCD chằng chịt lại làm cậu mờ cả mắt.
Trên này viết cái khỉ gì vậy nè?
Lần trước đại sư bảo viết khéo chút, đừng có ghi trắng ra. Bùi Duẫn thuận miệng nói, nếu dùng tiếng Anh chắc thần linh không hiểu mô tê gì đâu.
Vẻ mặt đại sư lập tức vặn vẹo, cứ luôn miệng bảo không được nói bậy, rồi đè Bùi Duẫn ra bắt cậu xin lỗi cả buổi. Ai ngờ bà Tần lại đồng ý, còn khen hay.
Giờ cậu chợt thấy hơi hối hận, muốn quay ngược thời gian về lúc rạng sáng, tát cho đứa lắm mồm đòi tiếng Anh một phát. Đã dốt mà còn dám đề nghị viết bằng tiếng Anh?
Cậu im lặng lúc lâu, nói: “Dì ơi, cháu thấy hay là vẫn nên có cái nghi thức gì đó.”
Bà Tần rửa tai lắng nghe.
Bùi Duẫn thản nhiên nói: “Chúng ta thiếu một người giải thích.”
Bà Tần: “Hở? À, đúng đúng đúng, luật sư Kim, làm phiền cậu rồi. Coi đầu óc dì này, suýt tí thì quên béng mất.”
Luật sư Kim gật đầu, đứng lên.
“Đầu tiên, trong thời gian hợp đồng, nhà họ Tần chỉ phụ trách chi phí ăn ở và học hành ở cấp 3 cho bên B, còn lại thì bên B phải tự lo liệu.”
Đọc xong điều này, bà Tần lén liếc cậu một cái.
Bùi Duẫn chẳng mấy để ý, nhướng mày hơi kinh ngạc: “Học phí chắc cũng không cần đâu ha? Dì ơi dì khách sáo quá!”
Bà Tần nhẹ lòng, cười nói: “Nên thế, là do nhà dì tùy tiện tự ý chuyển cháu sang trường THPT số 3 mà.”
Bùi Duẫn cũng không nói thêm gì nữa.
Hợp đồng vèo cái đã đọc xong.
Bùi Duẫn ngẫm nghĩ, tóm lại cậu chỉ cần làm bạn học kèm với Tần Trú và không được có mưu đồ riêng. Cái gì nên lấy thì lấy, nhà họ Tần sẽ không thiếu cậu dù chỉ 1 đồng, nhưng dám giở trò thì 1 đồng cũng đừng có mơ.
“Cuối cùng, nếu bên B không thi đậu Đại học, nhà họ Tần hứa sẽ cho bên B được chọn một trường đại học phù hợp để học tiếp (phạm vi lựa chọn bao gồm…), sau khi tốt nghiệp sẽ sắp xếp cho bên B được thực tập tại tập đoàn Sơn Duyệt. P/s: nếu sức khỏe người ủy thác chuyển biến theo chiều hướng tốt, bên B sẽ được tặng thêm 1.000.000 tệ.”
Công bằng mà nói, nếu bỏ qua mấy điều khoản lạnh lùng như phòng ngừa phường trộm cướp kia thì nhà họ Tần cũng coi như hết lòng.
Bản thân việc xung hỉ này đã nhiều rủi ro, vậy sao họ có thể tùy tiện giữ một người xa lạ coi mình như một cái máy ATM ở lại được?
Huống chi trên đó cũng không viết, nếu sức khỏe Tần Trú xấu đi thì cậu phải chịu trách nhiệm gì.
Bùi Duẫn chẳng có dị nghị, sảng khoái ký tên.
Luật sư Kim nhắc nhở: “Ký tiếng Anh nữa.”
Bùi Duẫn lại ký thêm một hàng, ngay đuôi chữ “p” còn hất lên một nét điệu đà, cuối cùng là ấn dấu vân tay.
Bùi Duẫn chỉ cần xem việc xung hỉ này, như một việc làm thêm đặc thù là được. Việc công thì cứ giải quyết theo phép công thôi!
Bà Tần cứ sợ cậu giận dỗi, Bùi Duẫn lại nghĩ bà ấy lo nhiều quá, đúng là một người mẹ dịu dàng.
Nhưng về điều khoản cuối cùng.
Bùi Duẫn nghĩ, nếu Chung Lan Tâm ở đây chắc sẽ tức chết.
… Chung Lan Tâm đẩy cậu qua đây là để cọ số hên của Tần Trú nhằm thi Đại học. Nếu không đỗ nổi, có lẽ Bùi Duẫn phải lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân khi vẫn còn trai tráng mất!
…
“Cậu Bùi, cậu sẽ ở đây.”
Quản gia Hứa đẩy cánh cửa trên lầu hai ra, nói: “Nếu cần gì thì bảo tôi.”
Bùi Duẫn ngó ngó, híp mắt hỏi: “Cháu ở một mình hay sao ạ?”
Căn phòng này rộng chừng hơn 80m², xung quanh đều là cửa sổ sát đất, thoáng đãng sáng sủa. Mọi thứ trong phòng dùng màu xanh xám làm chủ đạo, vừa đơn giản vừa lạnh lẽo, trông rất tinh tế, còn có thể làm phông nền selfie mà không cần photoshop.
Nhưng…
Trong phòng lại đặt hai chiếc giường dài cỡ 1m8, cách nhau một cái tủ đầu giường. Gần ban công có một cái bàn lớn với hai cái ghế đặt đối diện nhau, cùng hai bộ máy tính.
Phòng vệ sinh cũng chuẩn bị đủ đồ dùng cho hai người. Chu đáo cứ như phòng khách sạn vậy!
Bùi Duẫn ngơ ngác đứng ở cửa, suýt nữa thì tưởng mình đi du lịch với bạn bè.
Quản gia Hứa thấy cậu ngạc nhiên cũng hơi hoang mang: “Đây là phòng cậu hai, cả hai sẽ ở cùng nhau.”
Bùi Duẫn: “…”
Ò, ok.
Bùi Duẫn cứ đứng ngây ra ở cửa, không muốn bước vào cho lắm.
Quản gia Hứa đoán chừng cậu vẫn đang choáng váng bèn kéo vali của cậu vào phòng trước, sau đó mở một cánh cửa khác ra, đi vào phòng quần áo.
Lúc này Bùi Duẫn mới theo sau: “Chú Hứa, cứ để cháu tự dọn ạ!”
Phòng quần áo rất lớn và đã được dọn dẹp sẵn.
Hai bên trái phải đều được ngăn cách ra, bên trái là quần áo và đồ dùng hàng ngày của Tần Trú được sắp xếp gọn gàng, bên phải thì trống trơn.
Chung Lan Tâm là người dọn vali cho cậu, quần áo cũng chỉ có mấy bộ.
Quần áo mùa này, sau còn phải bổ sung thêm theo mùa. Ngoài ra, còn có mấy thứ linh tinh như cặp sách và các loại đồ dùng học tập.
Thấy cậu khăng khăng muốn tự xếp đồ, quản gia Hứa bèn đứng bên cạnh nhìn cậu thu dọn. Bùi Duẫn chẳng có bao nhiêu quần áo, cứ chồng đại lên nhau, cộng lại cũng chưa đầy một ngăn nữa.
Quản gia Hứa nhìn cái ô quần áo lộn xộn kia mà tay cứ ngứa râm ran.
Bùi Duẫn ngó sang bên trái, cũng tự thấy bên mình xấu mù: “Cháu cố hết sức rồi.”
Cậu thò tay ra hơi chỉnh lại chút.
Quản gia Hứa nhịn rồi nhịn, nhưng vẫn không nín nổi bảo: “Quần và áo phải cất riêng.”
Bùi Duẫn thật thà nói: “Chú không thấy là xếp xa quá thì trông quá trống sao? Thế còn xấu hơn ấy!”
Quản gia Hứa: “Vớ của cậu…”
Bùi Duẫn: “Dạ? Có mỗi ba đôi vớ thôi, nhét bừa vào cái khe nào là được.”
Quản gia Hứa: “… Thưa cậu, tôi bỗng dưng rất thích làm việc.”
Bùi Duẫn: “…”
Tiếp theo, Bùi Duẫn bị quản gia Hứa đè xuống ghế sô pha, không cho phép nhúng tay vào việc sắp xếp đồ đạc nữa.
Quản gia Hứa vừa xếp đồ, vừa dặn cậu đồ gì món nào để đâu.
Lần đầu tiên Bùi Duẫn được hưởng sự phục vụ này, cả người cứ nhấp nha nhấp nhổm như đứng đống lửa ngồi đống than.
“Xong rồi.”
“Vâng, cháu biết rồi ạ!”
“Cảm ơn chú!”
“Chú uống miếng nước nha?”
“Không cần không cần…”
Quản gia Hứa chỉnh lý lại hành lý lần cuối: “Cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi, cơm tối chuẩn bị xong sẽ có người đến thông báo cho cậu.”
Bùi Duẫn tiễn ông ta ra tới cửa: “Chú khách sáo quá, vất vả rồi ạ!”
Quản gia Hứa thấy cậu khiêm tốn thế, nụ cười trên mặt càng thêm chân thành.
“Đợi đã.”
Bùi Duẫn bỗng dưng phát hiện một vấn đề, cậu chỉ vào hai chiếc giường giống y đúc kia, hỏi: “Cháu ngủ đâu ạ?”
Quản gia Hứa đáp: “Đều là giường mới hết, cậu nằm đâu cũng được.”
Bùi Duẫn: “…”
Ai mà chẳng biết, câu sao cũng được lại càng không thể tùy tiện.
Bùi Duẫn chọn cái giường kê sát tường, nhường cái giường có ánh sáng tốt hơn cho Tần Trú.
Bệnh nhân phải phơi nhiều nắng.
Cậu chụp hình căn phòng gửi cho Chung Lan Tâm xem. Đỡi mãi bà vẫn không trả lời, cậu đành gọi điện qua.
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Hay ghê ha, vui quên trời quên đất, quên cả con trai mình luôn!
Sinh hoạt trong nhà họ Tần, thoải mái hơn cậu nghĩ rất nhiều. Bữa tối siêu ngon, bà Tần dễ gần còn hay nói, giường cũng rất êm, điều hòa thì mát rười rượi.
So với căn nhà cũ mèm của cậu, thì nơi này quả thật khác xa một trời một vực.
Lúc Bùi Duẫn đi tiểu đêm, cậu nương theo ánh sáng mông lung của đèn ngủ, ngẩn người nhìn chiếc giường màu xám tro còn lại.
Bạn cùng phòng Tần Trú Trú vẫn chưa xuất viện, trong căn phòng ngủ trống trải này chỉ có tiếng hít thở của cậu, cách âm tốt đến mức ngay cả tiếng lá cây xì xào ngoài cửa sổ cũng không nghe thấy được. Nhưng Bùi Duẫn vẫn cứ cảm thấy, tiếng ngáy ngủ của Chung Lan Tâm quanh quẩn bên tai mình.
Mới ngày đầu tiên xa nhà, mà cậu đã thấy hơi nhớ nhớ chiếc giường có tấm ga giường in đầy cây nấm màu hồng.
Trằn trọc mãi không ngủ được, cậu móc điện thoại ra định đăng một cái status lên trang cá nhân, đột nhiên thấy mấy chữ “Ngày 1 tháng 9” to chảng trên màn hình.
Ừ nhỉ.
Mai khai giảng rồi.
…
8 giờ sáng, ngày 1 tháng 9.
Bùi Duẫn đờ ra.
Không ai nói với cậu rằng, học sinh mới phải làm một bài thi thử vào ngày nhập học đầu tiên.
Ở trường THPT liên kết thì khai giảng chỉ cần nộp bài tập hè rồi nhận sách mới là được, học sinh ngoại trú còn có thể về nhà.
Mới nãy Bùi Duẫn chỉ vừa lò dò đến phòng giáo viên, còn chưa kịp chào hỏi gì đã bị chủ nhiệm hấp tấp kéo đến phòng thi.
Chủ nhiệm lớp bắn như rap, dặn dò thật kỹ: “Bùi Duẫn, thầy biết em. Thầy có quen một số thầy cô bên trường liên kết, nên có nghe nói về tình hình của em. Bài thi này em cứ làm hết sức là được, đừng áp lực quá!”
Chủ nhiệm lớp họ Tôn, học sinh cũng gọi thầy là thầy Tôn. Thầy là một người đàn ông trung niên mập mạp, đánh rất đau, trông thì đồ sộ nhưng lại rất nhanh nhẹn.
Thầy Tôn như gắn mô tơ vào mông, vòng qua mọi chướng ngại vật, vội vàng nhét cậu vào chỗ ngồi cuối cùng trong phòng thi.
Cả phòng đổ dồn mắt nhìn cậu.
Bùi Duẫn: “Mịa…”
Cậu không mang bút.
Thầy giám thị vỗ bục giảng: “Được rồi, đừng có nhìn nữa! Sau khi tôi phát đề ra cũng đừng vội làm. 8 giờ 15 bắt đầu làm bài, các cô cậu có thể đọc đề trước.”
Thầy giáo vừa phát đề vừa nói: “Người trước truyền đề cho người sau, có vấn đề gì thì giơ tay hỏi, không được châu đầu ghé tai!”
“Thầy ơi!”
Giọng nói thiếu niên vọng lên từ hàng cuối.
Cả lớp lại quay sang nhìn.
Chỉ thấy một cậu học sinh lạ hoắc uể oải giơ tay, cười nói: “Thầy ơi, thầy cho em mượn bút với ạ!”
Các nữ sinh thì thào: “Uầy, đẹp trai thế, lớp nào đấy?”
“Chưa thấy bao giờ!”
“Bà quen không?”
Thầy giáo xị mặt: “Im lặng! Không được nói chuyện! Cậu làm sao đó? Học sinh lớp nào đây, sao đi thi mà không mang bút?”
Bùi Duẫn vô tội nói: “Em là học sinh chuyển trường ạ. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, không biết phải đi thi.”
Đám học sinh: “Ồ!!!”
Thầy giáo cạn lời, cũng không trách móc nữa: “Có cô cậu nào dư bút thì cho cậu này mượn cái!”
Cô nữ sinh ngồi bên phải cách Bùi Duẫn một lối đi nhỏ, cười hì hì: “Thầy ơi, em có ạ!”
Cô đưa một cây bút có hình tai thỏ cho cậu: “Thi xong thì nhớ cho mình số của cậu nha!”
Bùi Duẫn: “OK!”
Thầy giáo: “Khụ!!!”
Ngữ Văn là môn thi đầu tiên, sau đó là Toán. Trưa được nghỉ 30 phút để ăn, các môn còn lại sẽ thi vào buổi chiều.
Tuy bắt đầu trong hốt hoảng, nhưng Bùi Duẫn đã nhanh chóng tìm được linh cảm làm bài như mọi khi. Cậu tràn trề tự tin, múa bút như ai dựa.
Thần thi cử sẽ không bạc đãi những con người chăm chỉ. Sau khi nộp bài thi cuối cùng, Bùi Duẫn thở hắt ra, xoay xoay cổ tay cứng ngắc.
Cậu đưa cây bút sắp cạn hết cả mực lại cho bạn nữ kia: “Cảm ơn nha, mình tên Bùi Duẫn.”
Bạn nữ: “Mình tên Thu Đồng, lớp 5.”
Bùi Duẫn “í” một tiếng: “Trùng hợp ghê, mình cũng thế.”
Cửa phòng thi đột nhiên bị đẩy ra cái “rầm”. Thầy Tôn xách một cái bánh kem đứng ngay cửa: “Học sinh lớp 5 từ từ rồi về, quay lại phòng học xíu đã.”
Bình luận