Vì chương trình liên tục gặp sự cố, lại nghe chính miệng Yến Thời Tuân xác nhận có vài tồn tại phản khoa học trong biệt thự, nên Trương Vô Bệnh và nhân viên luôn cảnh giác sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào.
Lúc tiếng phụ nữ hét chói tai vang xuống từ lầu ba, nhân viên trông coi phòng khách và phòng chăm sóc người bị thương ở lầu một lập tức xách hòm thuốc sơ cứu lao lên.
Trương Vô Bệnh biết đêm qua Bạch Sương bị ma nữ mê hoặc bằng ảo giác rồi nhập vào người, cậu ta ba chân bốn chẳng lao thẳng một mạch tới phòng của Bạch Sương ở lầu ba. Mà lúc cậu ta vừa lên tới, đang hùng hổ vọt vào thì cổ áo bất ngờ bị kéo mạnh.
Trương Vô Bệnh nín thở, khí thế vốn đang hừng hực lập tức biến mất như quả bóng xì hơi. Cậu ta sợ run lẩy bẩy, há mồm nức nở rống to: “Anh Yến ơi cứu em!!!” Y như cậu nhóc tội nghiệp đang cáo mượn oai hùm thì bị bể kèo.
Yến Thời Tuân: “…”
“Đừng gọi nữa, cậu đang gọi hồn hay gì?” Yến Thời Tuân chờ ê chê: “Chạy lộn đường mà tôi đứng sau lưng cũng không biết, la cái gì mà la?”
Giọng nói quen thuộc chui vào tai, Trương Vô Bệnh run run dè dặt quay đầu, sợ thứ gì đó giả giọng Yến Thời Tuân đánh lừa mình.
Yến Thời Tuân đứng ngay góc rẽ cầu thang, sau lưng cậu là cầu thang dẫn lên lầu bốn, ánh sáng xuyên qua lớp bụi lơ lửng rọi xuống từ trên cao khiến cả không gian ngả vàng mờ tối, chẳng khác gì một ngôi nhà cũ cô quạnh bị thời gian bỏ rơi.
Còn trước mặt Yến Thời Tuân là những lời hỏi thăm cùng tiếng mọi người chuyện trò ồn ào, tràn đầy sức sống.
Cậu như con dao nằm ngang giữa Âm và Dương, giẫm lên ranh giới đó, quay lưng với yêu ma quỷ quái và đối mặt với nhân gian.
Trương Vô Bệnh nhìn ngược sáng nên phải nheo mắt do bị ánh sáng kích thích, tầm nhìn cũng lờ mờ, thân hình cao gầy rắn rỏi của Yến Thời Tuân trong mắt cậu ta chỉ còn là một bóng đen không thể nhìn rõ.
Dù quen biết Yến Thời Tuân đã lâu nhưng Trương Vô Bệnh vẫn kinh ngạc trước cảnh tượng ấy, thoáng sững sờ bởi những liên tưởng chợt xuất hiện trong đầu.
“Sợ ngớ người luôn rồi hả?” Yến Thời Tuân khó hiểu nhìn Trương Vô Bệnh đang đứng lặng thinh, túm cổ áo cậu ta kéo sang lầu ba.
“Cậu chạy lên phòng Bạch Sương làm gì? Cậu không nghe tiếng hét từ bên phải à? Liễu Y Y đang phòng cấp cứu lầu một, giờ chỉ có Đinh Thiến ở bên phải lầu ba.”
Trương Vô Bệnh đang bị lôi bỗng giật thót, cậu ta vội ra hiệu cho nhân viên theo sau mình: “Đến phòng Đinh Thiến!”
Không chỉ các nhân viên bắt đầu di chuyển, Bạch Sương và An Nam Nguyên cũng lần lượt mở cửa, lo lắng hỏi: “Lại có chuyện gì ư? Vừa nãy là giọng của chị Đinh Thiến sao?”
An Nam Nguyên đu theo Yến Thời Tuân, cái điệu Yến Thời Tuân đi đâu là cậu ta theo đó: “Thanh niên vượng Dương khí mà nhờ? Anh Yến, để em đi theo anh, em có ích lắm á!”
Khán giả đang coi live của An Nam Nguyên: […]
[Hùi trước tui còn thấy cậu nhóc này hát hò nhảy nhót lừa mấy em gái, không ngờ cũng gan dạ phết nhở?]
[Hời ơi đây gọi là biết thời biết thế, thấy Yến Thời Tuân tài giỏi nên ôm đùi chứ chi. Cơ mà vẫn khá hơn ông anh xui xẻo hồi sáng, Yến Thời Tuân đã bảo đừng ra ngoài mà còn ra cơ, dòm đi, bị hù tới sợ mất hồn đấy thây? Dừa lắm!]
Nhưng mọi người không còn sức để quản lý phòng livestream và bình luận nữa, họ chạy đến cửa phòng Đinh Thiến theo hướng Yến Thời Tuân chỉ, vội vã gõ cửa.
“Chị Đinh Thiến? Chị Đinh Thiến, chị không sao chứ, có chuyện gì không?”
“Cô Đinh, trước hết cô hãy mở cửa ra đã, cô bị thương à?”
Mọi người đang sốt sắng tìm thứ gì đó để phá cửa như Yến Thời Tuân đã làm sáng nay, thì có tiếng mở khóa từ bên trong phòng Đinh Thiến.
“Lạch cạch”, cánh cửa chậm rãi hé ra khe nhỏ rất dè chừng, Đinh Thiến thận trọng ngó ra ngoài từ sau khe cửa.
Lúc thấy Yến Thời Tuân thản nhiên bước lên từ sau đám đông, nổi bật như hạc giữa bầy gà, Đinh Thiến mở toang cửa phòng như thể cuối cùng cũng xác nhận được điều gì đó, vừa khóc đến mức nấc cụt vừa chạy ào ra nhào tới Yến Thời Tuân.
“Cậu Yến, anh Yến ơi! Anh cứu tôi với, cứu tôi lần nữa đi. Trong, trong phòng tôi có con ma nữ!” Đinh Thiến sợ đến run rẩy không ngừng, lớp trang điểm cũng lem luốc vì khóc.
Yến Thời Tuân vươn tay ngăn Đinh Thiến đang xúc động định nhào vào lòng mình, cậu khẽ cau mày vì chữ “ma nữ” cô nhắc đến, vô thức ngẩng đầu quét mắt vào căn phòng.
Góc nhìn của cậu đối diện với nhà vệ sinh phòng Đinh Thiến, trong chiếc gương treo trên bồn rửa mặt, một vệt đỏ thẫm bất ngờ xẹt qua nhanh như ảo giác, lúc muốn nhìn kĩ thì lại chẳng thấy gì.
Có điều, Yến Thời Tuân biết đó chắc chắn không phải ảo giác.
… Vì hôm qua khi bước vào phòng mình, cậu cũng đã thấy “Ảo giác” tương tự từ chiếc gương trong nhà vệ sinh. Chỉ khác ở chỗ phòng Đinh Thiến là màu đỏ thẫm, còn phòng cậu lại là màu trắng.
Đồng điệu với tông màu tổng thể của căn phòng.
Bạch Sương và nhân viên an ủi Đinh Thiến, Yến Thời Tuân chợt nói: “Đừng khóc, trước tiên cô kể xem có chuyện gì đã.”
Mọi người đều nhìn vào căn phòng mở toang cửa của Đinh Thiến với ánh mắt e sợ. Mới vài tiếng trước, Liễu Y Y gặp nạn ngay cạnh phòng Đinh Thiến, giờ thì tới phiên Đinh Thiến. Chắc là thứ kia lại mò về chăng?
Hiển nhiên Đinh Thiến cũng nhớ về tình trạng thê thảm của Liễu Y Y, cô lắp bắp kể hết đầu đuôi câu chuyện.
Lúc ăn sáng xong thì Đinh Thiến vội trốn về phòng, cẩn thận khóa cửa. Từ hôm qua giẫm phải xương người, cô vẫn luôn bồn chồn lo lắng sợ ghẹo phải thứ ô uế, ngoại trừ các hoạt động chương trình bắt buộc thì cô vẫn luôn ở yên trong phòng mình.
Sáng nay trải qua quá nhiều chuyện, Đinh Thiến mệt mỏi muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo, cô cúi đầu lấy đồ trước gương trong nhà vệ sinh, lúc ngẩng đầu thì phát hiện toàn bộ mặt gương đã chuyển sang màu đỏ như máu.
Thứ phản chiếu trong đó không phải khuôn mặt cô, mà là khuôn mặt một người phụ nữ xinh đẹp đến mức âm tà.
‘Mày cũng cùng phe với gã Chu Thức đúng không? Mày cũng là một trong số những kẻ giết tao đúng không?’
‘Chết tiệt, lũ cướp chúng mày đều đáng chết’
‘Đi chết đi, ở lại đây với tao, không bao giờ ra ngoài hại người nữa’
Người phụ nữ nhìn Đinh Thiến chòng chọc bằng ánh mắt căm hận, cô ta duỗi bộ móng giả màu đỏ tươi thò ra khỏi tấm gương. Mặt gương dao động gợn theo từng làn sóng, ngỡ như bộ móng sắc nhọn đỏ chót của người phụ nữ sẽ thò khỏi gương tóm lấy Đinh Thiến ngay lập tức.
Đinh Thiến đứng chết trân, chịu hết nổi mới hét ầm lên.
…
Nghe Đinh Thiến kể lại xong, ai nấy đều im lặng.
Cả bọn rùng mình cảnh giác ngó xung quanh, thần kinh căng thẳng đến mức thần hồn nát thần tính.
Nghe Yến Thời Tuân cảnh báo nên họ tưởng đâu ở trong phòng là an toàn rồi, nhưng giờ nghe chuyện Đinh Thiến khiến bọn họ hiểu ra, dù có trốn trong phòng thì lũ ma quỷ cũng sẽ tìm đến.
Chẳng lẽ bọn họ phải bỏ mạng ở đây sao, không có cách nào ra ngoài ư?
Nhóm khách mời chìm trong nỗi tuyệt vọng.
“À đúng rồi, ban nãy dù tôi vặn khóa thế nào cũng không mở cửa được, nhưng bỗng dưng cửa lại mở ra.” Đinh Thiến ngập ngừng liếc Yến Thời Tuân: “Ngẫm lại thời gian, chắc là lúc anh Yến đến đây?”
Yến Thời Tuân quay sang hỏi Bạch Sương: “Hôm qua cô có bị như này không?”
“Hở?” Bạch Sương chớp mắt, cố gắng nhớ lại rồi đáp: “Hình như… không? Tôi make-up trước bàn trang điểm chứ không vào nhà vệ sinh, nên chẳng nghe mấy câu đó. Nhưng đúng là có thấy một chị gái xinh đẹp, chắc là người mà chị Đinh Thiến nhìn thấy nhỉ? Mà lúc đó cô ấy đang trang điểm.”
Yến Thời Tuângật đầu, trải nghiệm khác nhau của hai người khiến cậu hiểu ra một điều.
Không phải ngẫu nhiên mà màu sắc của các phòng ở hai bên biệt thự lại khác nhau. Người phụ nữ tên Tập Sương tràn đầy hận thù với Đinh Thiến trong căn phòng màu đỏ bên phải, nhưng lại thể hiện mặt yếu đuối và bất lực của mình với Bạch Sương trong căn phòng màu trắng bên trái, dù nhập vào người Bạch Sương cũng không làm cô bị thương.
Đồng thời, Liễu Y Y sống trong căn phòng bên phải cũng bị quái vật cầm rìu đột nhập vào phòng. Nhưng theo những gì Đinh Thiến nói, người phụ nữ kia cho rằng cô cùng phe với Chu Thức, mà Chu Thức chính là tên cướp đã giết người cô ta…
Hôm qua nhận phòng, lão quản gia đã tự giới thiệu tên mình là Chu Thức.
Khi nhìn về căn phòng màu đỏ, ánh mắt Yến Thời Tuân đã trở nên tỏ tường.
… Màu đỏ máu trong căn phòng bên phải cùng màu với những con quái vật màu đỏ đó. Rất có thể, toàn bộ phía bên phải đều nằm dưới sự kiểm soát của lão quản gia và đám quái vật kia, nên đám quái vật mới có thể tấn công Liễu Y Y bị thương, khiến người phụ nữ tên Tập Sương đó cho rằng Đinh Thiến là đồng bọn với lão quản gia.
“Đổi phòng.”
Yến Thời Tuân nói: “Ai ở phòng bên phải, giờ đổi qua phòng bên trái ở hết đi.”
Bình luận
hay waaaa
Khi nào có chap mới ạ 🥹
U hu lâu wá, ngày nào cx mong chap