Ngày hôm ấy, mây đen vần vũ bủa giăng cả bầu trời, cơn tuyết lớn bao trùm lên vạn vật.
Ta khoác trên mình hoàng bào lụa đỏ rực và lộng lẫy, lê cái thân tàn tạ bước từng bước lên đàn xã tắc rực lửa trong sự dõi theo của văn võ bá quan y hệt ngày lên ngôi.
Sau khi hành lễ tế thiên, ta tự tay tháo vương miện xuống trao cho Tiêu Lan.
Khi đó ta ho sù sụ như muốn nôn cả tim gan ra ngoài, loạng choạng sắp ngã, tóc xõa xuề xòa trông cực kỳ thảm hại.
Tiêu Lan làm bộ làm tịch kính cẩn nhận lấy chiếc vương miện, trong đôi mắt đen tuyền chứa chan ý cười.
Viên quan đọc chiếu thư truyền ngôi cất giọng dõng dạc, tiếng chuông tiếng trống đinh tai nhức óc nhưng ta vẫn nghe thấy câu nói mà Tiêu Lan bảo với mình.
Rằng, Tiêu Linh à, ngươi hợp làm chim hoàng yến hơn là chim ưng chao liệng trên trời đấy.
Bình luận