Tieudaothuquan

0

Đầu năm Tuyên Hòa thứ hai, Tiêu Lan đổi niên hiệu thành Vĩnh An, chính thức xưng đế.
Kể từ khi Tiêu Lan đăng cơ, hắn không còn sai người đưa thuốc tới nhiều như trước nữa. Chắc là do trong lễ tế trời thấy ta hộc máu, ho dữ quá, sợ ta chết vì bệnh, mà cũng có thể là do thấy ta đã tàn tạ thế này, không thể làm mưa làm gió nữa, bởi vậy mà tuy giam lỏng ta nhưng vẫn cho ta đãi ngộ được sống trong cẩm y ngọc thực đúng với danh hiệu Thái thượng hoàng.
Nhưng ta biết giá trị sống của ta sẽ không kéo dài mãi, Tiêu Lan đời nào chịu cho ta chết đàng hoàng.
Mùa thu năm sau, sức khỏe ta đã khá hơn phần nào, đi đường không cần ai đỡ nữa nhưng vẫn thở gấp nếu đi hơi nhanh, chỉ cần một làn gió thổi qua là đẩy ta ngã được ngay. Ta soi mặt mũi mình hôm nay trong gương, nước da nhợt nhạt hơn thuở kiêu hùng nhưng gò má lại ửng hồng một cách kỳ lạ, kết hợp với đôi mắt phượng hẹp dài đào hoa, lúc nào cũng trông nhập nhèm sinh ra đã thế của ta thì cứ như ta là một kẻ bợm rượu, mắt lờ đờ vì say vậy. Người trong cung liên tục kháo nhau phế đế ta đây mua vui thế nào, ăn chơi đàng điếm ra sao, suốt ngày chỉ biết ôm vò rượu.
Thật ra điều đó không sai, mặc dù Tiêu Lan tước đoạt quyền tự do của ta nhưng hắn không thể hạn chế những trò tiêu khiển của ta. Ta thường gọi đoàn đào kép vào đình U Tư ồn ào suốt cả đêm, mãi đến hôm sau mới sai họ đi.
Đương nhiên ta gọi họ vào không chỉ để giải tỏa sự bực bội trong lòng. Trong những đào kép này có ám vệ do ta bí mật đào tạo, trước đây chuyên nghe lệnh ta làm những việc bẩn thỉu, diệt trừ dị kỷ trong âm thầm. Ta dùng bọn họ để trừ khử những huynh đệ cùng cha khác mẹ đã chẳng thông minh lại còn không an phận của ta và cả đích mẫu Mạnh hậu mưu đồ chấp chính lúc ta vừa lên ngôi. Tuy nhiên, Tiêu Lan khôn khéo hơn những kẻ này rất nhiều, hắn sẽ không thiếu cảnh giác lơi lỏng chuyện giám sát ta. Ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ta phải sa đọa như vậy đến khi hắn tin ta đã trở thành một phế đế không hề gây uy hiếp gì đối với hắn thật.
Do đó, ta bắt đầu mặc trang phục đào kép, đội mặt nạ, cầm theo con rối chơi múa rối cả đêm.
Dần dần, lời đồn đãi ta bị điên nhanh chóng truyền đi, đương nhiên cũng đến tai Tiêu Lan đang bận rộn với chính sự.
Đêm nay, ta đang mượn việc múa rối để trao đổi với ám vệ của ta về tình hình trong cung thì Tiêu Lan đường đột tới.
Hắn đến để xem thử ta có bị điên thật không đây mà.
Khi đó, hắn đứng ngoài cửa thích thú nghe, ta thì ở trong hát linh tinh tầm bậy. Hát xong một khúc, hắn còn vỗ tay khen hay, không những không tỏ ra ác cảm với kẻ điên phế đế như ta mà còn mở cửa đi vào, đuổi hết gánh đào kép đi rồi ngồi xuống thưởng thức một mình. Ta cũng diễn cho hắn xem, cầm bầu rượu vừa uống vừa hát, lảo đa lảo đảo đi tới trước mặt Tiêu Lan rồi híp đôi mắt say mèm nhìn chằm chằm vào hắn. Song, Tiêu Lan đã làm một hành động khó tin.
Hắn tóm lấy tay ta rồi giật đi bầu rượu ta đang cầm, tu ừng ực.
Ta nhớ như in đôi mắt âm u, tối tăm cũng như yết hầu khẽ lăn khi nuốt của hắn. Hắn giống như đang uống máu ta, nhai thịt ta, giằng xé xương cốt ta hơn là uống rượu: “Tiêu Linh, vài ngày nữa trẫm phải chọn phi lập hậu rồi, ngươi nghĩ trẫm nên chọn ai? Trẫm tam cung lục viện, giai lệ mấy trăm nhưng không ai lọt vào được mắt xanh của trẫm, trẫm phải làm sao đây? Ngươi có biết vì sao hồi xưa phụ vương vừa gặp mẹ đẻ người Cửu Châu chim sa cá lặn Vũ phu nhân của ngươi là sủng ái một mình bà ta, không còn đoái hoài gì tới những phi tần khác không?”
Ta lấy làm lạ vì câu hỏi của Tiêu Lan, ta giả điên mà rõ ràng Tiêu Lan lại giống bị điên hơn cả ta.
Quả là lạ đời, quả là nực cười!
Ta lè nhè phá lên cười nhưng Tiêu Lan không cười, hắn bình tĩnh nhìn ta một hồi rồi bỗng đứng dậy, đè ta lên bàn.
Sau tiếng “choang”, bầu rượu rơi xuống đất vỡ toang như hiện về thời kim giáo thiết mã, đao kiếm tương giao.
Ta đoán hắn nhớ lại chuyện mẫu thân hắn thất sủng vì mẫu thân ta nên bỗng nảy sinh sát ý với ta. Ta vẫn ngoan cố vờ như say khướt, nằm sõng soài trên bàn như một con mồi tự dâng cổ cho thợ săn. Ta biết Tiêu Lan sẽ không giết ta ngay bây giờ, hắn vừa đăng cơ, trong triều vẫn còn lão thần và thuộc hạ cũ chưa bao giờ quên ta, họ quý trọng di chiếu phụ vương truyền ngôi cho ta còn nhiều hơn cả tính mạng của mình. Tiêu Lan cúi đầu kề môi vào tai ta, phả hơi thở giữa răng môi hệt một con rắn cực độc đang đói bụng. Cơ thể hắn cường tráng hơn ta nghĩ, hoàn toàn không thư sinh, mảnh dẻ như bề ngoài.
Hắn cất giọng nhẹ nhàng mà êm ái: “Tiêu Linh, ngươi nghĩ vì sao trẫm muốn giữ phế đế như ngươi lại và tôn ngươi làm Thái thượng hoàng? Ngươi tưởng ta sợ cái nhìn của người đời, sợ bị chửi là soán ngôi đoạt vị thật ư? Sợ bọn lão thần trong triều nên phải nhìn trước ngó sau, không dám lấy mạng ngươi thật ư?”
Ta đã suy tính đủ điều nhưng chắc chắn là nguyên nhân khác chứ không phải lý do này.
Ta nhắm mắt giả vờ đã say mèm, không nghe thấy, cảm nhận được cổ nóng cháy vì hơi thở của hắn.
“Bởi vì ngươi rất thú vị đấy Tiêu Linh ạ. Nếu như ngươi đủ thông minh sẽ biết cách làm trò hề hơn, sống lâu hơn. Ta sẽ còn quay lại thăm ngươi.” Hắn nói: “Lúc ngươi tỉnh táo. Tiêu Linh à, ngươi đừng làm ta cụt hứng bỏ về đấy nhé.”
Sau khi Tiêu Lan rời đi, cả đêm đó ta không ngủ mà nằm trằn trọc suy ngẫm lời nói của hắn, càng nghĩ càng thấy khó tin, buồn nôn khôn xiết. Hắn và ta đều là Hoàng tử, là huynh đệ cùng cha khác mẹ, cho dù muốn trả thù vì trước đây ta và đám huynh đệ bắt nạt hắn thì cũng không thể nào thốt những lời hoang đường lại mập mờ như thế, cứ như hắn muốn…
Hắn muốn… bắt một kẻ từng là đế vương như ta làm gì để lấy lòng hắn vậy.
Ta sởn gai ốc, nhìn về phía cổ tay hơi nhức nhối của mình. Mấy dấu ngón tay đỏ chót thình lình đập vào mắt, gai mắt cực kỳ. Ta phất tay áo của trang phục diễn ra ngoài. Trước đình U Tư có một cái hồ, bên kia hồ là những cung điện nằm ở trung tâm hoàng cung. Giờ đây nó đã không còn thuộc về ta, xuân đi thu tới, phảng phất đã qua môt kiếp người. Ta nghỉ chân bên bờ hồ ngóng nhìn nơi đối diện, phát hiện có mấy bóng người quần áo lụa là đang cưỡi ngựa chơi trò đuổi bắt nhau trong rừng.
Đó là những đứa con của Tiêu Lan.
Trong đó có một người cưỡi một thất tuấn mã đen là sói con kia. Dường như nó được thừa hưởng tài năng thiên bẩm của Man tộc, nó kề sát lưng ngựa và phóng ngựa lao vùn vụt một cách tự nhiên, mạnh mẽ mà hoang dã, khác hẳn mấy đứa con còn lại của Tiêu Lan.
Có vẻ thấy ta đang nhìn mình, sói con siết dây cương dừng lại nhưng con ngựa lắc đầu vẫy đuôi trông nóng nảy cực kỳ. Một thiếu niên khác lớn tuổi hơn vượt lên rồi quất roi thật mạnh vào ngựa của nó. Một tràng tiếng hí vang lên, con ngựa giật mình đá chân sau rồi lại hí lên, bỗng chốc hất người trên lưng vào hồ.
Một tràng tiếng cười hả hê vọng lại khắp nơi. Thấy sói con vùng vẫy trong hồ mà không một ai tới cứu, ta quát tháo. Mấy vị Hoàng tử trên bờ biết ta là ai, châu đầu ghé tai một hồi rồi chạy về. Ta gọi thị vệ trong đình vớt sói con lên bờ. Nó ướt như chuột lội, uống no nước, đang nằm trên đất ho sù sụ, Không còn thấy cây trâm trên đầu đâu, tóc thì xoăn tít lại như ổ quạ toát lên vẻ khó thuần phục của Man tộc. Vỏn vẹn có một năm mà cơ thể nó đã tráng kiện hơn thấy rõ, vai rộng hơn, lưng dài hơn, đúng là lớn nhanh hơn cả sói.
“Cảm, cảm ơn hoàng thúc ạ.” Nó gượng dậy nhưng không dám ngẩng đầu, cứ thế chĩa cái đầu xoăn tít ướt đẫm về phía ta, chân tay lóng ngóng như lần đầu gặp nhau. Một trận gió thu lạnh thấu xương ùa tới làm nó hắt xì.
“Đã gọi cô là hoàng thúc thì đừng sợ cô như thế, cô có ăn ngươi đâu.” Ta khẽ cười, xách nó vào đình U Tư như xách con sói con nhặt được trên đồng cỏ khi xưa. Lần này ta phải thuần phục con sói này mới được.
Bởi vì có thể nó sẽ là thanh đao của ta trong tương lai.
Mãi về sau, nhớ lại ngày hôm đó, ta ruột đau như cắt, bởi vì ta dẫn dói vào nhà chứ nào phải mài đao.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *