“Thái thượng hoàng, người cẩn thận kẻo cảm lạnh ạ.”
Đúng lúc này, áo khoác lông chồn trắng phủ lên vai, bao bọc khắp người ta, ta nắm lấy bàn tay đang đặt lên vai mình theo phản xạ vì tưởng người khoác áo cho ta là Lương Sinh. Nhưng ngay lúc đó ta cũng nhận thức được không phải, buông tay ra, liếc mắt nhìn Thuận Đức bên cạnh. Gã cũng có ngoại hình thanh tú như những thái giám khác nhưng trầm tính, kiệm lời, chung quy vẫn không phải Lương Sinh lanh lợi.
Ta buộc nút áo trên áo lông chồn rồi lệnh cho Thuận Đức đi hỏi các cung nhân quanh đây về tung tích của Tiêu Độc. Bỗng nhiên ta nghe thấy một tràng tiếng cười sảng khoái vang vọng cả bầu trời, Đại hoàng tử Tiêu Dục dang rộng hai tay, ống tay áo bay phấp phới đầy tự do và khoan khoái hệt một chú chim đang chao lượn trên bầu trời, không hề hay biết rằng ta đang mưu đồ bẻ gãy đôi cánh chưa lớn của cậu ta trong lúc nhìn.
Cậu ta cũng xem như tuấn tú, ngoại hình có nét giống Tiêu Lan nhất trong số các Hoàng tử, chỉ khác mỗi đôi mắt phượng. Mỗi khi nhìn ai là chúng lại toát lên vẻ ngạo mạn không ai sánh bằng, rất hợp với cái tính cách gắt gỏng, hỉ nộ vô thường của cậu ta. Nếu phong cậu ta làm Thái tử thật thì chẳng biết cậu ta sẽ lộng hành đến mức nào. Chú ý tới sự hiện diện của ta, Tiêu Dục ung dung vòng một vòng rồi chắp tay lướt tới chỗ ta, hành lễ một cách ngông nghênh: “Tham kiến hoàng thúc, hồi nãy cháu chơi vui quá nên không thấy hoàng thúc ở đây, xin hoàng thúc đừng trách tội cháu ạ.”
“Đại hoàng tử nhìn xa trông rộng, trong mắt chỉ chứa đựng vầng thái dương trên trời mà, có tội tình gì đâu.” Ta vẫn còn nhớ như in câu nói của cậu ta lúc ta phải chịu nhục nhã ở đình Phức Hoa, bình thản mỉm cười, cố tình nhắc đến chuyện cậu ta thua cuộc trong đại điển cưỡi ngựa bắn cung.
Sắc mặt Tiêu Độc thoắt cái trở nên khó coi, nhìn ta chòng chọc và gằn từng câu từng chữ: “Cháu nhớ cháu từng nhìn thấy một bức tranh trong thư phòng của phụ vương, trong tranh hoàng thúc phong hoa tuyệt đại. Trượt băng là trò hay ho nhất nhưng bây giờ thân thể hoàng thúc mong manh thế này, mặc dù cháu rất muốn được chiêm ngưỡng phong thái của hoàng thúc nhưng không được nên thôi vậy. Tiếc quá, tiếc quá đi mất.”
Tự dưng cậu ta nói những lời mập mờ như thế, lòng ta giật thót.
Tuy trong thâm tâm các Hoàng tử khác cũng không tôn trọng ta là bao nhưng ít nhất còn biết giả vờ giả vịt chứ ai ngạo mạn như tên Tiêu Dục này. Hừ, thằng lõi không biết trời cao đất dày, ta phải cho ngươi một bài học để ngươi biết thế nào là họa từ miệng mà ra mới được.
Ta cụp mắt nhìn lưỡi trượt trên chân Tiêu Dục, nhếch môi như cười như không: “Khá lắm, năm xưa cô chơi trượt băng rất giỏi, nhiều lần giành hạng nhất trong các cuộc thi trượt băng trong cung. Mặc dù bây giờ sức khỏe của cô không còn như xưa nhưng vẫn biết cách chơi trượt băng. Ban nãy cô thấy kỹ năng của ngươi vẫn chưa thành thạo lắm. Kể ra đã sắp đến cuối năm, cuộc thi trượt băng sẽ được cử hành trong đại điển tế xuân, không còn nhiều thời gian nữa, Đại hoàng tử phải chăm chỉ luyện tập, chớ để thua nữa nhé.”
Tiêu Dục đang định phất tay áo bỏ đi thì nghe thấy câu này, cứng đờ người.
Ta cười cợt: “Lúc rẽ chậm chút nữa, giơ một chân lên chạm mũi lưỡi trượt xuống mặt băng, như thế sẽ trượt nhanh hơn đấy.”
Tất nhiên cách này sai bét, cậu ta trượt kiểu này nhanh thì nhanh nhưng tốc độ sẽ vượt quá tầm kiểm soát, nguy cơ dẫn đến trật chân rất cao.
Nếu xảy ra sự cố trên cuộc thi thì…
Nhưng Tiêu Dục không biết điều đó. Cậu ta vốn hiếu thắng, ham hư vinh, mắc bệnh thành tích, thấy hai đứa đệ đệ trượt băng thành thạo thì bán tín bán nghi trượt một vòng theo lời ta bảo. Thấy có hiệu quả thật, Tiêu Dục mừng húm, trượt thêm vài vòng nữa rồi về lại trước mặt ta, không còn tỏ ra xấc xược, vô lễ nữa mà xin ta chỉ bảo thêm.
Ta rộng lượng tha lỗi cho cậu ta, cởi áo lông chồn ra, cố gắng nhịn sự mệt mỏi xuống để quấn lưỡi trượt vào làm mẫu cho Tiêu Dục.
Mặc dù trượt băng giờ đây đã trở nên khá mới mẻ với ta nhưng có lẽ do ta thật sự quá nhẹ mà lúc trượt băng không cần tốn quá nhiều sức. Ta như đi như mây, chân thoăn thoắt lướt như được gió thổi, tay áo bay phấp phới, vung tay xoay mình nhảy múa, lại như trở về với khung cảnh mọi người vỗ tay reo hò, khen ta oai hùng hiên ngang, có phong thái của người trời, là Thiên Tử tương lai mà người người hướng đến khi xưa.
Đến lúc dừng lại, ta nhìn thấy các Hoàng tử và cung nhân đều ngỡ ngàng nhìn sang bên này, Tiêu Dục cũng trố mắt. Mãi một lúc sau cậu ta mới hoàn hồn, khúm núm xin ta dạy cậu ta.
Sau một hồi hướng dẫn, kỹ năng trượt băng của Tiêu Dục đã được cải thiện đáng kể. Cậu ta cũng tôn trọng ta hơn, còn giả vờ giả vịt xin lỗi ta và hứa hẹn khi khác sẽ mang vật báu đến biếu.
Ta đồng ý, nhân tiện hỏi về tình hình của Tiêu Độc, Tiêu Dục trông hả hê thấy rõ: “Sáng nay hắn thỉnh an phụ hoàng cùng bọn cháu, chẳng biết hắn làm gì mà chọc giận phụ hoàng. Phụ hoàng nổi trận lôi đình, đích thân đánh hắn hai mươi roi rồi phạt hắn đóng cửa sám hối, thậm chí còn cấm hắn tham gia trượt băng, đúng là tội nghiệp mà.”
Hoàng tử bị phạt roi là chuyện hi hữu, sói con kia đã mắc lỗi lớn gì mà lại ra nông nỗi này?
Lẽ nào vì trên đại điển cưỡi ngựa bắn cung, nó nổi bật hơn các Hoàng tử khác gây trở ngại đến quyết định sắc phong Thái tử của Tiêu Lan? Hay là… Chẳng lẽ hôm qua sói con đã cứu ta?
“Ồ? Thế bây giờ Ngũ hoàng tử đang ở đâu?” Ta hỏi.
“Đương nhiên là ở cung điện phía bắc rồi ạ.” Tiêu Độc tỏ ra nghi ngờ: “Sao vậy ạ, hoàng thúc có vẻ quan tâm hắn lắm?”
“Làm gì có, chẳng qua là thấy các ngươi đều không thích hắn nên hơi tò mò thôi.”
“Thế thì tốt rồi, hoàng thúc chớ tiếp xúc nhiều với hắn ạ. Hắn ấy à, sống dai như gián, mang vận mệnh sát tinh nên dễ rước tai họa vào thân lắm. Phụ hoàng giữ hắn trong cung cùng vì muốn hắn chịu thay tai họa thôi.” Vẻ mặt Tiêu Dục thay đổi xoành xoạch, thì thầm: “Mà chẳng biết lại có kẻ coi trọng một tai tinh mang trên mình một nửa dòng máu Man tộc nữa.”
Ta giật mình.
Đợi Tiêu Dục đi rồi, ta hỏi thăm các cung nhân thì biết quả nhiên địa vị của Tiêu Độc trong lòng thần dân được đề cao đáng kể sau khi giành giải nhất trong đại điển cưỡi ngựa bắn cung. Phải biết rằng truyền thuyết Hậu Nghệ bắn mặt trời chính là nguồn cội của nước Đại Miện, người nước Miện đều xem mình là hậu duệ của Hậu Nghệ, chính vì vậy mà đại thần trong triều hết sức coi trọng biểu hiện của các Hoàng tử trong đại điển. Tiêu Độc bắn hạ hết chín mặt trời chỉ bằng một phát bắn tên, đương nhiên được mọi người tôn vinh là Hậu Nghệ chuyển thế, thiên mệnh quay về. Sáng nay khi Tiêu Lan thượng triều, nhiều đại thần tỏ ý ủng hộ Tiêu Độc, đặc biệt là khi có Đại thần quan Phỉ Viêm cầm đầu.
Phỉ Viêm là người có uy quyền trong triều, là bà con xa của ta đồng thời là thân tin của thân mẫu Vũ phu nhân quá cố. Mối quan hệ giữa ta và hắn cũng rất thân thiết, chính hắn đã một tay nâng đỡ ta lên ngai vàng. Cho dù Tiêu Lan lợi dụng phi tử Mạnh thị kiểm soát thế lực Mạnh gia còn sót lại trong triều đình của Mạnh hậu – dưỡng mẫu của ta thì vẫn không mảy may rung chuyển được địa vị của Phỉ Viêm và vây cánh của hắn. Bởi vì Phỉ Viêm là thần quan, thần quan là sứ giả của thần, mà thần là chí cao vô thượng.
Hiện nay, cho dù Tiêu Lan và các Hoàng tử căm ghét Tiêu Độc cách mấy cũng phải nhường thần ba phần.
Lo lắng mất công rồi! Ta không khỏi mừng thầm, nếu Tiêu Độc không có biểu hiện tích cực trong đại điển cưỡi ngựa bắn cung thì một đứa tạp chủng hỗn huyết đã không có chỗ dựa lại còn chọc giận Tiêu Lan nhiều lần như nó thì e rằng không đơn giản chỉ bị giam lỏng đâu.
Không được, ta phải tìm cơ hội nhắc nhở sói con này tiếp cận Phỉ Viêm thôi, chớ để một lá bài tốt bị hư hại.
Đêm đến, ta lệnh cho Thuận Đức chuẩn bị một ít thuốc men và đồ ăn kèm theo ngọc bội dính máu thiếp thân của ta đưa qua kia. Vậy mà sói con Tiêu Độc này đúng là một con sói vô ơn, Thuận Đức bảo lúc gã đến tẩm cung của Tiêu Độc ở Bắc Sở, nó đang ở trần chép thần dụ, lưng chằng chịt vết roi, kinh khủng đến mức không nỡ nhìn.
Nghe là đồ ta sai người đem đến mà nó vẫn không buồn đoái hoài, chỉ nhận mỗi chiếc ngọc bội mà Thuận Đức cố chấp nhét vào thần dụ, còn lại trả về nguyên vẹn và cũng không nhờ Thuận Đức nhắn nhủ lấy một câu nào.
Rốt cuộc nhóc con này đang nghĩ gì vậy?
Nhận ngọc bội mà không trả lời, còn giận à?
Lỡ sau này nó không nghe lời ta nữa thì sao!
Nửa đêm canh ba, ta nằm trằn trọc trên giường, càng nghĩ ngợi càng tỉnh như sáo, muốn tự mình đi gặp Tiêu Độc bằng được.
Kể từ khi bị giam lỏng đến nay, ban ngày ta không tiện hành động vì có tai mắt của Tiêu Lan nhưng đến đêm thì khỏe rồi. Ta từng là Hoàng đế nên rất quen thuộc mật đạo trong cung, tất nhiên biết đường nào dẫn tới đâu. Ban đầu, để đề phòng ta chạy trốn, Tiêu Lan đã sai người canh gác nghiêm ngặt tất cả lối đi dẫn ra ngoài cung, hiện giờ ngay cả ngự lâm quân ở ngoài hoàng cung cũng không còn nghe lệnh ta nữa. Tuy ta không thể trốn ra khỏi hoàng cung nhưng đi lại trong cung cũng không có gì khó, có điều hành trình sau khi ra khỏi mật đạo lại rất hiểm trở.
Muốn nói chuyện với Tiêu Độc không hề dễ dàng chút nào, hối lộ ở cửa cung điện vẫn chưa xong, còn phải đi vào tẩm cung của nó nữa. Để che giấu tai mắt, ta sai Thuận Đức đi cùng, ta cải trang thành cung nữ trong phòng giặt quần áo ở Thượng Phục cục và dùng lý do vào giao y phục đã giặt xong, quả nhiên thuận lợi trà trộn vào tẩm cung của Tiêu Độc nằm ở Bắc Sở – nơi ở của các Hoàng tử.
Dọc đường đi, ta mệt đến mức lảo đa lảo đảo, ôm chồng y phục sạch mà cứ như bê cục đá nặng ngàn cân, phải vịn tường mới lê bước đi được. Lúc đến trước phòng ngủ của Tiêu Độc là ta bắt đầu xây xẩm mặt mày rồi.
Ta gõ cửa mấy tiếng nhưng không nghe thấy động tĩnh gì, bên trong vẫn còn đang thắp nến, hắt bóng một người leo lắt.
Ta hơi mất kiên nhẫn, lấy tay áo lau mồ hôi trên trán. Ta đã hu tôn hàng quý ăn mặc như một cung nữ hạ tiện và đích thân tới đây để bày mưu đặt kế cho thằng lõi này, nếu nó còn tỏ thái độ với ta thì ta sẽ vứt bỏ con cờ này luôn.
Gõ thêm mấy lần nữa nhưng vẫn không ai trả lời, ta dứt khoát mở cửa, nhẹ nhàng đi vào, nghe thấy ngay tiếng thở dốc nặng trịch. Ánh nến nhỏ như hạt đậu làm cả căn phòng chìm vào u tối. Ta che miệng lại gần hướng âm thanh phát ra, mượn ánh nến hiu hắt nhìn thấy những cuộn giấy da dê trải đầy ra đất, trên giấy là những hàng chữ nhỏ tí xíu chằng chịt, Tiêu Độc đang cúi người nằm sấp trên giường, tựa đầu vào tường, vết roi bủa giăng khắp sống lưng gầy gò trần truồng, chúng vẫn đang rỉ máu. Nó đang đặt một tay ở dưới và đưa đẩy lên xuống, làn da màu mật ong đổ mồ hôi đầm đìa, lấp lánh như vảy rồng theo từng đợt nhấp nhô của cơ thể, bất cứ ai cũng thấy được nó đang làm gì.
Trong thoáng chốc ta hơi bối rối, không biết có nên quấy rầy sói con này hay không. Mười lăm, mười sáu là độ tuổi ham muốn tình dục nhất, nó lại bị phạt diện bích tư quá, không thể truyền thị thiếp vào, khó tránh khỏi sẽ kìm nén đến khi phải tự an ủi để giải tỏa.
Chậc, tới không đúng lúc rồi.
Ta đang đắn đo thì cổ họng bỗng nhiên ngứa, không kìm được ho khan.
Tiêu Độc lập tức dừng thở dốc, ngoái đầu lại nhìn. Nó im lặng thở hổn hển một lúc rồi ra lệnh: “Ngươi, lại đây thị tẩm.”
Ta ngây ra như phỗng, hiểu ngay do lúc này mình đang đứng ngược lại với ánh sáng nên nhóc con này mới không nhận ra ta.
Ta thầm buồn cười, định lên tiếng nhưng do trời lạnh nên tạm thời bị tắt tiếng, đành tiến lại gần Tiêu Độc. Không ngờ ta chưa kịp lại gần giường thì Tiêu Độc thình lình đứng dậy, chộp lấy tay ta và ném ta lên giường. Sói con này rất mạnh, ta không kịp trở tay, bị nó đè xuống, có một vật cứng nóng bỏng đang đè lên bụng ta mà ma sát qua lại thật mạnh. Ý thức được đó là thứ gì, trong lòng ta vô cùng giận dữ, chưa bao giờ có ai dám xúc phạm ta như thế. Nhưng nổi nóng thì nổi nóng, ta vẫn không tài nào gào lên nổi, vùng vẫy cũng không được. Một đôi tay cầm vạt áo của ta rồi xé toạc một cách dã man, thô bạo. Tiếng “roạt” lanh lảnh vang lên, ngực ta lõa lồ.
“Ngươi!” Bấy giờ Tiêu Độc mới nhận ra ta không phải là nữ tử, cứng đờ người. Ta vội vàng nhân cơ hội này mạnh tay tát nó, chưa quát mắng được mà đã thở không ra hơi, ho sù sụ. Tiêu Độc sợ tới mức ngã nhào xuống giường, thứ dưới bụng nó căng phồng, chuyển sang màu đỏ tím và đang diễu võ dương oai dựng đứng với ta. Ta trừng nó, Tiêu Độc hốt hoảng kéo chăn qua che hạ thân lại, quỳ xuống cạnh giường, không dám ngẩng đầu lên: “Hoàng… Hoàng thúc!”
Ta giận dữ đến mức tầm mắt tối sầm, ta gượng dậy lấy áo che người lại trong lúc ho không ngừng.
“Sao hoàng thúc lại ở đây, còn ăn mặc thế này ạ?”
“Khụ khụ, không mặc như vậy… cô vào kiểu gì hả?” Ta hít sâu một hơi để nén cơn họ lại, tóc vốn được búi lên đã lòa xòa che cả mắt. Có tiếng sột soạt từ phía Tiêu Độc, đến khi ta buộc tóc lên thì nó đã khoác áo ngủ tắt nến. Trong thoáng chốc, căn phòng rơi vào tối mịt.
Ta nhíu mày: “Sao ngươi lại tắt đèn?”
“Hoàng thúc, để cháu đỡ người dậy.”
Tiêu Độc vừa dứt lời thì ta được nó nâng phần lưng đỡ len. Nó nhanh chóng rút thứ gì đó ra khỏi dưới thân ta, tay ta chạm phải một thứ gì đó mềm mại bằng lụa. Chỉ trong tích tắc, thứ đó bị Tiêu Độc nhét vào gầm giường rồi nó nhanh chóng lùi lại. Chốc lát sau, ánh nến lại rực lên trong phòng.
Tiêu Độc đang ngồi trước mặt ta, đặt hai tay lên chân để che bụng dưới. Khuôn mặt nó không biểu lộ cảm xúc gì, cụp mi, đôi mắt xanh lập lòe sáng, hai tai đỏ bừng nhưng lời lẽ lại lạnh lùng: “Vì sao đêm khuya hoàng thúc lại tới đây ạ?”
“Đương nhiên là để xem thương thế của ngươi thế nào rồi.” Mí mắt giật lên, bởi đã quyết định sẽ dùng cách dỗ dành nên ta cố gắng kìm nén lửa giận, hỏi: “Ngươi thắng đại điển cưỡi ngựa bắn cung, giành về vinh quang như thế mà tại sao phụ hoàng ngươi phạt ngươi? Vì cô à?”
“Không phải ạ!” Tiêu Độc tái mặt, phản bác ngay: “Không liên quan gì tới hoàng thúc cả, là ta ăn nói lỗ mãng xúc phạm phụ hoàng! Hoàng thúc, trời sắp sáng rồi, người nên mau chóng rời khỏi đây thì hơn, sáng sớm cháu còn phải đi thỉnh an phụ vương nữa.”
Ta thở dài, cười bảo: “Ngươi chịu phạt vì cô, trong lòng cô biết rõ. Ngươi là một đứa trẻ biết đền ơn đáp nghĩa, cô ghi nhớ trong lòng. Nào, quay lại để cô xem lưng của ngươi.”
Song, Tiêu Độc vẫn ngồi yên như tượng.
Sao sói con lại trâng cái mặt như vậy?! Ta đanh mặt: “Độc Nhi.”
Bấy giờ Tiêu Độc mới chịu cứng đờ quay người lại, lặng lẽ cởi áo ngủ xuống hong.
Hai mươi roi đó là thật, lưng nó bị đánh ác đến nỗi gần như nát bấy, trầy trụa.
Đích thân đánh… Tiêu Lan đúng là nhẫn tâm với đứa con trai này.
Ta lấy Kim Ngọc Sinh Cơ Cao do Thuận Đức mang đến từ bên hông ra, chấm một ít rồi thoa cho nó.
Ta vừa chạm đến vết thương thì Tiêu Độc giật bắn, người cứng lại thấy rõ: “Hoàng thúc… Để cháu tự thoa ạ.”
Ta bật cười chế nhạo, bôi thật mạnh: “Thôi, tay ngươi dài thế à? Đau thì nhịn đi, có gì ghê gớm lắm đâu? Lúc cô xông pha trên chiến trường có thương tích nào là không bị? Toàn chữa bằng cách thoa Kim Ngọc Sinh Cơ Cao này cả.”
Tiêu Độc im thin thít cả buổi, chịu đựng đến khi ta bôi thuốc mỡ xong mới thốt: “Hoàng thúc?”
Ta nhận ra sự ngập ngừng của nó: “Sao?”
“Lương Sinh… là ai ạ?”
Bình luận