Đúng như dự đoán, lời đồn do Thuận Đức tuồn ra nhanh chóng lan truyền khắp triều đình, các đại thần bắt đầu bàn tán xôn xao về tin đồn đương kim Hoàng đế đối xử cay nghiệt và cấm túc Thái thượng hoàng.
Ta là người nối ngôi nước Đại Miện được phụ hoàng anh minh thần vũ của ta chiêu cáo khắp thiên hạ, là Thiên Tử trẻ đã dẫn binh thân chinh với Man tộc và giành thắng lợi trở về. Mặc dù Tiêu Lan nắm trong tay binh quyền của cấm quân thông qua thế lực của Mạnh gia nhưng vẫn không thể gánh nổi tiếng xấu ấy. Bởi vậy mà hắn phải mở rộng phạm vi hoạt động của ta, thậm chí còn cho phép ta thượng triều trong thời gian ngắn nhằm chứng minh hắn không hại ta, nhưng vẫn cử thêm người sang chỗ ta để giám sát.
Ta biết những ngày thế này sẽ không kéo dài quá lâu, Tiêu Lan sẽ không cam tâm phải sống mãi dưới cái bóng mãi vẫn không giãy ra được của ta và vây cánh của ta, cũng sẽ từng bước thâu tóm toàn bộ triều đình. Nếu như ta không khéo léo hòa giải với hắn, cuối cùng hắn sẽ xóa bỏ triệt để tên ta ra khỏi lịch sử nước Đại Miện. Ta đã từng thất bại bởi sự tự phụ và chủ quan của mình, đáng lẽ ta đừng khinh thường con rắn độc nấp trong bóng tối như Tiêu Lan, để rồi bị hắn cắn ngay vào cổ họng, rơi vào bước đường này như thế.
Sau khi ta nhắc nhở Tiêu Độc, quả nhiên nó đã tiếp cận Phỉ Viêm nhân lúc không có người ngoài. Phỉ Viêm trao thần dụ Hậu Nghệ trên lễ tế xuân cho Tiêu Độc để nó có thêm vốn liếng trong cuộc tranh giành vị trí Thái tử. Ta biết dã tâm về quyền lực của Phỉ Viêm, nhưng quan trọng hơn cả là bí mật không ai được phép biết của hắn. Một khi mối quan hệ giữa hắn và thân mẫu ta bị vạch trần, hắn sẽ bị lôi xuống khỏi thần đàn thiêng liêng, biến thành một tên người phàm bẩn thỉu. Bọn ta kìm kẹp lẫn nhau nhưng cũng hỗ trợ lẫn nhau.
Chỉ còn nửa tháng nữa là đến lễ tế xuân, Tiêu Dục và Tiêu Độc thường đến nhờ ta hướng dẫn trượt băng. Có điều người thì đường hoàng tới vào ban ngày, kẻ thì lẻn vào ban đêm, chưa bắt gặp nhau lấy lần nào.
Nhưng một hôm, ta đang dạy Tiêu Dục thì phát hiện sói con Tiêu Độc kia đang đứng nhìn từ xa. Ta không khỏi lo lắng nó học cả những kỹ thuật ta dạy sai, tối đó bèn để ý tới sói con này hơn.
Quả nhiên, Tiêu Độc trượt băng bằng tư thế mà ta đã dạy cho Tiêu Dục, đã vậy còn cực kỳ hăng hái như thể đang so tài với ai vậy. Lưỡi trượt băng dưới chân nó cào qua hồ băng làm bắn lên những vụn băng nhỏ, mỗi lần rẽ hướng đều phát ra tiếng ồn chói tai. Ta hoảng hốt nhìn thân hình khỏe mạnh của nó thét dừng liên tục. Tiêu Độc mất tập trung, bất thình lình ngã mạnh xuống hồ băng, hai đầu gối chống thẳng xuống đất, phải mất một lúc lâu mới lồm cồm bò dậy được. Nó loạng choạng đi tới trước mặt ta, giày ống cao làm bằng da cá sấu dài đến đầu gối rướm máu.
Ta cụp mắt nhìn nó với vẻ mặt không cảm xúc: “Xắn quần lên cô xem.”
Tiêu Độc đáp vâng, cúi người tháo lưỡi trượt băng ra rồi xắn một ống quần lên, để lộ đầu gối bầm tím, trầy trụa.
May quá, chỉ bị xây xước thôi, không ảnh hưởng tới gân cốt.
Ta mừng thầm, lại gần nó rồi mặt đối mặt với nó. Bấy giờ ta mới nhận ra Tiêu Độc cao bằng mình, thậm chí do ta luôn phải hơi cúi xuống vì bị bệnh nên nó cao hơn ta chút đỉnh, nó cũng cường tráng hơn ta rất nhiều.
Sau lễ tế xuân, Tiêu Độc sẽ tròn mười sáu tuổi. Mười sáu tuổi sẽ phải vấn tóc và làm lễ trưởng thành.
“Hoàng thúc?” Nó kề sát vào tai ta, làn khói ấm áp phả ra từ miệng nó chạm vào má ta.
Ta sa sầm nét mặt, hơi ngẩng đầu lên để tránh mất đi sự uy nghiêm của trưởng bối: “Ai bảo ngươi học Tiêu Dục?”
“Cháu thấy kỹ thuật hoàng thúc dạy hắn đẹp quá, cháu tưởng…”
“Tưởng gì?” Ta trêu tức nheo mắt lại.
Tiêu Độc không dám nhìn ta mà dán mắt xuống hồ, mím chặt đôi môi mỏng thành một đường, thốt vài từ: “Hoàng thúc bất công.”
Ta không kìm được phì cười nhưng rồi lại ho khan: “Khụ khụ, làm như ngươi là trẻ con lên ba giành kẹo ấy?” Nói xong, nụ cười trên môi ta tắt lịm, vẻ mặt đầy dữ tợn: “Ngươi mà học Tiêu Dục thật thì ngã gãy chân trên cuộc thi trượt băng là còn nhẹ.”
Tiêu Độc thoáng nín thở, không biết có phải giật mình bởi biểu hiện này của ta hay không. Nó nhìn mặt ta, chiều cao xấp xỉ nhau làm ánh mắt nó nhìn ta không còn nhút nhát và kính sợ như trước đây nữa, ngược lại có phần thăm dò. Thôi, cho sói con này biết sớm thủ đoạn của ta cũng được. Cuộc chiến tranh giành hoàng quyền vốn tàn khốc, tăm tối và đẫm máu như thế.
Ta nâng cằm nó lên, ép nó nhìn thẳng vào mắt mình: “Ngươi còn nhớ những gì hoàng thúc vừa nói chứ?”
Tiêu Độc cụp mắt xuống nhìn chằm chằm vào bờ môi đang mấp máy của ta. Đúng vậy, nó phải nghe lời ta răm rắp mới đúng.
“Vâng, thưa hoàng thúc.”
Ta gãi cằm nó như với sói con ta từng nuôi, mỉm cười: “Ngoan lắm.”
Tiêu Độc chợt giật bắn, nó lùi lại một bước, suýt chút nữa đã trượt chân ngã xuống đất. Ta vươn tay ra định kéo nó lên nhưng không ngờ bị trượt chân, ngã nhào lên người Tiêu Độc và đè nó xuống mặt băng. Ta đập đầu vào bả vai cứng cáp của nó, mắt nổ đom đóm, chóng mặt một hồi lâu vẫn không nhổm dậy nổi. Bỗng dưng người ta nhẹ bẫng, ta bị Tiêu Độc vác lên. Ta chẳng biết nên thảng thốt vì cân nặng quá nhẹ của mình hay sự cường tráng của nó nữa, bị nó vác đi một đường mới lấy lại tinh thần.
“Độc Nhi, thả cô xuống!”
“Không thả.”
“Ngươi nói gì cơ?” Ta không dám tin vào tai mình.
“Cháu nói, không thả.” Tiêu Độc ngập ngừng bổ sung: “Hoàng thúc à, băng trơn lắm, còn người thì như lông hồng vậy.”
“Ngươi! Thả cô xuống mau, lỡ bị ai nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa?”
Tiêu Độc nhắm mắt làm ngơ, vẫn vác ta đi từng bước tới khu vườn đằng sau đình U Tư. Mặt ta kề sát lưng nó, thỉnh thoảng bị xương vai nhọn hoắc, cứng rắn của nó quệt qua má, nghe tiếng tim đập đều đều của nó, thân hình mười sáu tuổi của nó cứ như đang nhốt một con dã thú chực chờ sỏ lồng vậy. Ta bất giác nhớ về cơn ác mộng đầy bất an ấy. Nhìn hai hàng dấu chân nhuốm máu trên hồ băng đằng sau nó, chúng như báo hiệu một điềm dữ không tên.
Sau khi đến trước cửa vườn đình U Tư, Tiêu Độc mới đặt ta xuống, giao ta cho Thuận Đức đã ra đón rồi xoay người rời đi.
Bình luận