Sau khi ta chìm vào giấc ngủ, Tiêu Lan đường đột tới.
Ta vờ như đang ốm nặng nên không dậy, đóng cửa từ chối tiếp khách, thế nhưng hắn là Hoàng đế, không ai có thể ngăn cản hắn. Ta đưa lưng về phía hắn, quay mặt vào tường. Tiếng giày đế mềm giẫm trên mặt đất của hắn từ xa tới gần hệt một con mãng xà đang trườn tới, hắn phả từng hơi thở hệt một con rắn độc đang thè cái lưỡi đỏ rực chầm chậm quấn quanh cổ ta, ngày một siết chặt.
“Tiêu Linh, lâu rồi không gặp… ngươi lại gầy đi nhiều rồi.” Giọng Tiêu Lan cất lên bên cổ ta, hắn cầm một lọn tóc mai của ta lên rồi cúi người ngửi: “Thời gian qua trẫm không đến thăm ngươi, chắc ngươi cô đơn lắm nhỉ?”
Ta không nói không rằng, vẫn nhắm mắt nhưng trong lòng lại suy nghĩ một điều.
Ước gì sói con Tiêu Độc đó còn ở đây. Không thể tin được ta lại mong mỏi một đứa trẻ miệng còn hôi sữa bảo vệ mình. Nói ta không sợ Tiêu Lan là nói dối, ta biết hắn muốn làm nhục ta cỡ nào, hắn đã nằm gai nếm mật bao nhiêu năm vì khát vọng đó ra sao. Nỗi khát khao xuất phát từ lòng căm thù này không biến mất theo thời gian mà sẽ tăng lên từng ngày.
Tiêu Lan luồn tay vào kẽ tóc ta, đầu ngón tay lạnh cóng chạm dến da dầu, cười khẽ: “Tiêu Linh, ngươi còn nhớ khi còn bé ngươi đã cưỡi trẫm như cưỡi ngựa, cầm roi giá ngựa, bắt trẫm chở ngươi bò quanh dưới đất không?”
Ta im lặng không nói gì, gương mặt hèn yếu của Tiêu Lan khi đó lại hiện về trước mắt. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng ẩn giấu đằng sau khuôn mặt đó là sự căm phẫn và khuất nhục, suốt mười năm qua vẫn luôn xem khuôn mặt đó là bản chất của Tiêu Lan.
“Từ giây phút đó, trẫm đã thầm thề một ngày nào đó sẽ khoác lên long bào, cưỡi lên người kẻ Thiên Tử, con cưng được phụ hoàng sủng ái nhất, được bọn đại thần lẫn dân chúng tung hô như ngươi và cho ngươi chìm đắm trong khoái lạc. Ngươi nghĩ liệu phụ hoàng của chúng ta có giận dữ đến mức nhảy ra khỏi hoàng lăng, chỉ vào mặt trẫm mà chửi bới một cách đau lòng như trước đây không?”
Giọng điệu hắn lộ liễu ham muốn vấy bẩn ta, không thèm che giấu chút nào.
Ta siết chặt cây trâm bạc dưới gối, móng tay đâm sâu vào thịt, trong lòng tràn ngập sát ý.
Ta là một thế hệ Thiên Tử, há cho phép hắn muốn làm gì thì làm. Nếu hắn dám cưỡng ép ta thật, ta sẽ liều mình cá chết lưới rách với hắn.
Hắn lại nói: “Tiêu Linh, ngươi rất thông minh, biết cách bảo vệ bản thân. Nhưng ngươi phòng được nhất thời chứ không phòng được cả đời, ngươi nên cam chịu số phận sớm hơn đi, chứ lỡ có ngày trẫm mất hết kiên nhẫn thì ngươi sẽ thảm hơn cả bây giờ đấy.”
Sau đó, Tiêu Lan gọi một cung nữ đến.
Hắn sủng hạnh nàng ta ngay trong tẩm cư của ta, ngay bên cạnh giường ta nằm. Cuộc giao hợp của hắn và cung nữ kéo dài suốt một đêm, tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc ghê tởm như những đòn roi tra tấn ta đến tận khi bình minh lên. Sau khi Tiêu Lan bỏ về, ta nằm nhoài bên mép giường nôn mửa không ngừng. Thứ bị hắn trây bẩn không chỉ cung nữ này mà còn có cả tôn nghiêm của ta. Ta nôn mửa dữ dội đến mức như muốn ói hết ruột gan ra ngoài, còn cung nữ trẻ trung thì co rúm thân hình trần truồng mà run lẩy bẩy. Nàng ta vừa sợ hãi vừa nhục nhã vì “được” lâm hạnh nhưng chẳng khác gì cưỡng hiếp này. Có lẽ ta nên thương hại một chú dê con vô tội như nàng, nhưng ta không làm vậy. Bởi vì ngay từ khi còn là Hoàng đế, ta đã là một kẻ không có lòng nhân từ rồi.
Ta ra lệnh cho Thuận Đức bóp cổ nàng ta rồi ném xuống giếng.
Như thể bằng cách đó, sự sỉ nhục mà Tiêu Lan dành cho ta sẽ bị xóa sạch.
Sau đêm đó, nước Miện đón một trận bão tuyết. Đối với ta, đó chính là dấu hiệu cho thấy đã chính thức bước vào mùa đông khắc nghiệt.
Nhân một cuộc bạo loạn khá lớn xảy ra trong hoàng thành, Tiêu Lan bắt đầu ra tay, lần lượt thay máu nội các, lấy việc điều tra tội mưu phản làm lý do để xuống tay với các đại thần nội các trung thành với phụ hoàng ta và ta từng người một. Hắn muốn giữ vững ngôi vị Hoàng đế của hắn thì phải diệt trừ những văn thần đóng vai trò hết sức quan trọng, và người bị khai đao đầu tiên chính là Đại học sĩ Dương Cẩn. Ta sai ám vệ mật báo tin tức cho họ và âm thầm đấu trí với Tiêu Lan. Giám sát ngự sử mà Tiêu Lan phái đi bắt quả tang hụt mấy lần liên tiếp, không tìm được chút sơ hở nào của Dương Cẩn. Song, ta biết Tiêu Lan sẽ không dừng tay, hắn nhất định sẽ dành tâm huyết thêu dệt một chiếc lưới nữa để đẩy tội danh lên đầu Dương Cẩn, sau đó lần lượt đẩy các đại thần nội các vào thiên lao.
Nội các là hàng rào cuối cùng của ta, nếu hắn đánh sập lực lượng này thì ta sẽ trở thành quân cờ trong tay hắn.
Ta sẽ không để hắn thực hiện âm mưu của hắn. Cứu viện của ta đã đến. Khi trận tuyết lớn đến một cách đột ngột này dừng lại, hoàng thành Miện Kinh đón một đoàn khách quý lặn lội từ xa đến đây – hai cữu cữu của ta và sứ giả nước Si.
Họ đến không sớm cũng không muộn, đúng lúc cử hành lễ tế xuân. Đại điển long trọng được tiến hành tại cung Xuân Húc dưới chân núi phía tây Miện Kinh, tất nhiên Thái thượng hoàng như ta cũng đi cùng các thành viên trong hoàng tộc. Ánh rạng đông vừa le lói thì ta đã phải khoác lên mình lễ phục trang nghiệm, sau đó bị đẩy lên cỗ xe ngựa được bốn con tuấn mã kéo đi. Đội ngũ hoàng gia đi trước đoàn tuần hành trùng trùng điệp điệp, tiếng kèn, tiêu, trống vang lên dồn dập. Ta nghe mà thấy bực mình thay, muốn nghỉ ngơi một lát thôi mà cũng không yên, ta đành vén rèm lên nhìn ra ngoài.
Tiêu Lan đang đứng trên xe Miện vàng óng, khoác trên mình trang phục đỏ thẫm dành cho buổi lễ, đội trên đầu chiếc mũ Miện với mười hai chuỗi ngọc trước và sau, được các phi tần vây quanh và tận hưởng thời khắc được người người chú ý này. Cảnh tượng ấy đâm vào mắt ta đau đớn. Ta quay sang nơi khác, nhìn về phía các Hoàng tử đang cưỡi ngựa theo sau xe Miện. Bọn họ đều đang ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng về đằng trước.
Áo mãng bào màu xanh lam với tay áo nhỏ và kiểu cổ áo không bâu khiến cho Tiêu Độc hôm nay trông oai hùng, hiên ngang đến lạ. Có lẽ vì mái tóc xoăn đen thuần của nó khó chải thẳng nên không búi tóc như những Hoàng tử khác mà chỉ buộc lại bằng một dải đai trán, toát lên sự sắc bén, ngông nghênh của tuổi trẻ và sự phóng khoáng, mạnh mẽ đầy hoang dã. Phong thái này khiến hắn cực kỳ nổi bật giữa bốn vị Hoàng tử, thu hút nhiều ánh mắt ái mộ. Ta để ý thấy cung nữ nào đi ngang qua nó đều kìm lòng không đặng nán bước để nhìn ngắm nó.
Cuối cùng cũng trưởng thành rồi, tỏa sáng hơn rồi.
Ta thầm trầm trồ, thấy Tiêu Độc hơi ngoảnh mặt sang nhìn ta thì gật đầu, mỉm cười với nó.
Thế mà Tiêu Độc lại quay ngoắt đầu đi, hành động thất lễ này làm ta hơi không vui.
Ta buông rèm xuống, quay sang cửa xe bên kia để nhìn về phía cổng thành xa xôi.
Chẳng biết đến bao giờ hai cữu cữu của ta mới đến yết kiến Tiêu Lan. Liệu họ có thể giúp ta thoát khỏi cảnh khốn cùng không?
Lúc buổi lễ bắt đầu, mọi người tụ tập trước cung Xuân Húc nên ta cũng nhìn thấy các cữu cữu của mình và đội ngũ sứ giả nước Si. Tế điển được cử hành theo truyền thống ngàn đời với nghi thức long trọng và trang nghiêm. Đội danh dự gõ chuông, đánh trống, đàn ca. Trong tiếng đọc kinh cầu nguyện của Đại thần quan, Tiêu Lan rửa tay dâng hương, tự mình dâng hiến ngũ cốc và máu của vật tế lên Hi Hòa với tất cả lòng thành kính. Hắn bước trên từng bậc thang, tiến lên bậc thềm đỏ, còn ta thì được thái giám đỡ xuống xe ngựa như một ông già đương tuổi xế chiều.
Yến tiệc linh đình chính thức được mở màn sau khi nghi thức đến hồi kết thúc, mọi người theo thứ tự vào tiệc. Tiêu Lan không cho ta ngồi cùng với đám thần tử như trong buổi gia yến lần trước mà bố trí riêng cho ta chỗ ngồi dành cho Thái thượng hoàng, lễ nghi rất trọn vẹn.
Ta cười khẩy ngồi xuống, dõi theo hai cữu cữu của mình bước vào đại điện.
Gương mặt của Tây Bắc hầu Bạch Diên Chi có phần nữ tính, nhưng làn da đã ngăm đen do sống ở Tây Bắc lâu năm nên cũng không còn trông thanh tú nữa. Thân hình cường tráng của quân nhân làm tôn lên sự hiên ngang và oai phong của ông ấy, ông ấy vừa vào đại điện là làm văn võ bá quan tại đây khiếp đảm ngay. Đằng sau Bạch Diên Chi là tiểu cữu cữu Bạch Thần ta chưa gặp bao giờ. Ta lấy làm bất ngờ trước gương mặt giống thân mẫu ta như đúc của y: Hàng mi cong mảnh, mắt phượng, mặt hình trái xoan. Y mà trắng hơn, thấp hơn thì hoàn toàn có thể cải trang thành ta.
Tim ta đập bồi hồi, có lẽ sau này tiểu cữu cữu này sẽ có chỗ dùng đây.
“Tham kiến Hoàng thượng, ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế.” Bạch Diên Chi và Bạch Thần cung kính quỳ xuống trong điện. Lúc ngẩng đầu lên, Bạch Diên Chi liếc sang ta, bọn ta trao đổi với nhau bằng mắt trong chốc lát, ngầm hiểu ý nhau.
Những cống phẩm mà ông ấy mang đến rất quý giá và hiếm có, phần lớn là đặc sản Tây Bắc ít thấy ở Trung Bộ. Theo lễ tiết, Tiêu Lan dâng tặng chúng cho Thái thượng hoàng ta đây ngay tại chỗ nhằm bày tỏ sự tôn kính. Ta đã lường trước hắn sẽ làm vậy nên cũng nhận hết.
Đội ngũ sứ giả nước Si vào ngay sau khi chúng thần vào tiệc. Thấy bọn man di ngoài biên giới mà ta từng ghét cay ghét đắng tưng bừng bước vào đại điện, lòng ta ngổn ngang trăm mối. Nếu là cách đây vài năm, khi ta còn giữ ngôi vị Hoàng đế, ta chắc chắn sẽ từ chối thông hôn với họ. Những kẻ người Si mà ta từng tiếp xúc đều có nhiều dã tâm, tham lam và khát máu, không bao giờ chân thành giao hảo với nước Miện. Thứ mà chúng muốn là biến lời tiên đoán đáng sợ đó thành hiện thực: Hóa thân thành Thiên Lang và nuốt chửng vầng thái dương nước Miện này.
Nhưng Tiêu Lan lại khác, hắn đang nóng lòng thôn tính quyền lực bên trong nên sẽ không gây xích mích với nước láng giềng ngay lúc này.
Sứ giả tộc Si cao lớn, lực lưỡng nâng xương đầu sói lại gần rồi cúi người với Tiêu Lan. Gã đội một chiếc mặt nạ bằng đồng xanh che nửa bên mặt, ta bỗng nhận ra mình biết người này từ một bên vai để trần của gã.
Có một vết sẹo nham nhở do bị mũi tên bắn trúng vô cùng đáng sợ trên vai gã.
Đó là tác phẩm của ta. Ta hơi cong ngón trỏ lại như thể đang dùng nhẫn trên ngón cái kéo căng dây cung.
“Tưng!” Tiếng mũi tên bắn vang lên trong tưởng tượng của ta, người kia cũng ngẩng đầu lên như nghe thấy, ánh mắt gã đầy ngạc nhiên. Ta đoán gã cũng đã nhận ra ta rồi, Thiên Tử trẻ đã từng làm gã bị thương nặng kia.
Gã là một trong hai cánh tay đắc lực của Lang vương Ô Tà của nước Si – Tiết độ sứ Ô Đốn.
Cùng được Ô Đốn dâng lên với các rương chứa cống vật quý hiếm còn có một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần, điệu múa đầy nóng bỏng, phóng khoáng và thân hình đầy đặn của nàng làm mọi người điêu đứng. Ô Đốn nói với Tiêu Lan bằng tiếng Miện ngắc ngứ rằng đó là Công chúa Ô Châu của nước họ, con gái út mà Ô Tà vương rất mực yêu thương. Ông ta bằng lòng gả con đến quốc gia xa xôi này để bày tỏ tấm lòng thành trong quan hệ giao hảo giữa hai nước. Tiêu Lan đồng ý hôn sự tự dâng lên này, nhưng hắn không tỏ ý sẽ nạp Ô Châu làm phi mà lại nhìn sang hàng ghế bên phải, ta biết hắn đang suy nghĩ nên gả Ô Châu cho vị Hoàng tử nào.
Ta híp mắt lại, thấy trong các Hoàng tử chỉ có Tiêu Độc là không có người bầu bạn thì cân nhắc, cất giọng: “Hoàng thượng, Ngũ hoàng tử còn trẻ đã oai phong, bây giờ đã quá mười sáu tuổi, chẳng mấy nữa sẽ cử hành lễ trưởng thành, nạp phi thành hôn, vừa khéo Công chúa của quý quốc lặn lộn tới đây, chi bằng gả Công chúa cho Ngũ hoàng tử. Hoàng thượng thấy sao?”
Ta là Thái thượng hoàng, vẫn có tiếng nói trong tình huống trước mặt bàn dân thiên hạ thế này.
Tiêu Lan không ngờ ta lại lên tiếng đột ngột như vậy, nhưng hắn không thể làm ta bẽ mặt tại đây nên đành chấp thuận.
Hắn vừa dứt lời thì ta nhìn thấy Tiêu Độc biến sắc mặt, Ô Châu thì trông rất hài lòng. Có lẽ vì sống mũi cao thẳng và hốc mắt sâu của Tiêu Độc giống với tướng mạo tộc nhân mình nên làm nàng thấy gần gũi tại nơi tha hương này hơn.
“Độc Nhi, sao còn chưa đứng dậy?”
Tiêu Độc siết chặt hai tay đang đặt trên bàn thành nắm đấm, đứng lên một cách cứng đờ với vẻ mặt tối tăm, lạnh lùng đến vô tình mà ta chưa từng nhìn thấy.
Ô Châu thướt tha đi tới trước mặt hắn, còn Tiêu Độc thì cứ trâng mặt ra đó làm bầu không khí bỗng chốc trở nên ngưng trệ.
Ta giơ ly rượu lên, cố ý giải vây cho sói con không hiểu chuyện này, cười nói: “Chúc mừng Ngũ hoàng tử. Hôm nay đúng là điều tốt có đôi mà, trong lòng cô rất vui, kính chư vi một ly trước.”
Sau khi ta nói câu ấy, các đại thần cũng đồng loạt nâng ly chúc mừng. Tiêu Độc ngồi xuống cùng lúc với Ô Châu, nó cầm một ly rượu lên hớp rồi nhìn về phía ta. Cho dù chỉ trong chớp mắt nhưng ánh mắt của nó như gai đâm vào cổ họng ta vậy.
Gì đây, thằng lõi này chẳng những không cảm ơn ta mà còn trách cứ ta nữa à?
Hừ, đúng là thứ không biết điều.
Chắc chắn nước Si hiến dâng Công chúa của mình không đơn giản là để thông hôn. Sói con này xem như cũng mang trên mình một nửa dòng máu tộc Si, hôn sự giữa nó và Ô Châu liên quan đến mối quan hệ giữa hai nước, đó sẽ là một trợ lực tương đối vững chắc cho nó.
Trong lúc suy nghĩ, ta nhìn thấy Ô Châu đối xử rất ân cần với Tiêu Độc, vậy mà nó chỉ biết cắm đầu uống rượu mà không nói một lời.
Trong yến hội, mọi người trò chuyện vui vẻ với nhau nhưng lời lẽ lại ẩn chứa sóng ngầm. Ta biết sự hiện diện của Tây Bắc hầu và sứ giả Man tộc sẽ làm dấy lên một trận sóng gió trong triều nên ăn mà lòng bất ổn. Khi màn đêm buông xuống, ca múa và nghệ nhân dân gian trong cung đình thay nhau trình diễn, cả cung điện chìm trong tiếng nhạc, tiếng hát tưng bừng, yên vui, càng lúc càng náo nhiệt. Ta và Bạch Diên Chi ra hiệu cho nhau rồi mượn cớ đi tiểu ra ngoài qua cửa phụ, ta đi vào vườn thượng uyển ở đằng sau cung Xuân Húc, vào một khu rừng chờ ông ấy đến.
Chờ thật lâu ta mới nghe thấy tiếng bước chân sột soạt dồn dập vọng lại từ đằng sau. Ta chưa kịp quay đầu thì đã bị ai đó siết chặt eo, bị kéo cả người ra sau. Tiếp đó, trước mắt tối sầm, ta bị đeo vải che mắt, bị thân thể rắn chắc của kẻ đằng sau đè xuống bãi cỏ, giữ chặt cả tay lẫn chân ta.
Kẻ ta nghĩ đến đầu tiên là Ô Đốn. Gã vốn hận ta, có lẽ gã muốn giết ta!
Ta mở miệng muốn kêu cứu nhưng bị một bàn tay nóng bỏng nắm chặt cằm, ta chỉ kịp sợ hãi kêu lên một tiếng ngắn ngủi đã bị quay mặt qua, một thứ mềm mại, nóng ấm lấp kín miệng ta một cách khó khăn. Mùi rượu nồng nặc xộc vào răng môi làm ta ngây ra như phỗng, một lúc sau mới nhận ra kẻ này đang hôn ta! Ta không kịp bàng hoàng, môi bỗng đau rát, bị hàm răng nhọn hoắc của hắn ngậm lấy. Nó như con thú đói bụng nào đó lần đầu nếm được mùi thịt, cẩn thận liếm kẽ môi đang mím chặt của ta, lướt đầu lưỡi qua những vết sứt môi khô ráo, nứt nẻ như đang thưởng thức mùi máu của ta. Hơi thở vừa hổn hển vừa nặng trịch của hắn làm ta ý thức được hắn có thể là một người khác.
Tiêu Lan! Hắn bất chấp địa vị cao quý của Hoàng đế mà làm cái chuyện bất chính này với ta tại đây!
“Ưm!”
Ta phản kháng kịch liệt, lắc đầu nguầy nguậy để vùng ra khỏi bàn tay đang giữ chặt cằm. Hắn không còn hôn ta nữa nhưng ta vẫn chẳng thể thốt thành tiếng, ho dữ dội đến mức tưởng chừng sắp tắt thở. Hắn nới lỏng bàn tay đang đè hai cổ tay của ta một chút nhưng không buông ra, hắn lướt môi từ má qua tai ta, sống mũi cao của hắn cọ vào tóc mai ta, ngửi kỹ cổ áo cao của ta để thăm dò. Bỗng nhiên, hắn cắn vành tai ta rồi mút thật mạnh. Ta giật mình, muốn la lên kêu cứu thành câu trọn vẹn nhưng lại bật ra những từ đứt quãng.
“Tiêu… Tiêu Lan… Ngươi… Khụ khụ… trái với luân thường… không xứng là người… Đồ súc sinh!”
Kẻ đang đè trên thân ta cứng đờ người, hơi thở đầy mùi rượu cũng tắt lịm, siết tay càng lúc càng chặt.
Ta bị hắn bóp tay rất đau, một linh cảm hết sức khác thường dâng lên trong lòng.
“Ai ở đó đấy?” Đúng lúc đó, một giọng nói lanh lảnh vang lên ở gần đó.
Kẻ nọ lập tức cử động, rút vải che mắt ta đi rồi thoăn thoắt khuất bóng sau cánh rừng.
Gheee kích thích
Bắt ông già đội nồi là giỏi