Tieudaothuquan

0

Nó vừa dứt lời thì có tiếng rên quyến rũ ngân dài vọng lại từ bên kia, sau đó không còn tiếng động gì nữa.
Tiếng bước chân khe khẽ từ từ đi xa, xung quanh trở về với bầu không khí im lặng. Sau khi chắc chắn Tiêu Cảnh và Tiêu Mặc đã đi xa, ta co một chân toan đứng dậy nhưng cẳng chân bỗng nhói đau, ta không kìm được hít một hơi thật sâu. Tiêu Độc vừa quỳ vừa lùi lại phía sau, một tay nhấc bên chân đang bị thương của ta lên. Đúng lúc đó, đầu gối ta như có như không quẹt qua thứ gì đó vừa cứng vừa nóng qua một lớp vải dày. Ta liếc sói con, thấy nó đang ngồi quỳ dưới đất, từ phần hông trở xuống khuất sau bóng tối, tuy nhìn không rõ nhưng vẫn có thể đoán ra tình trạng ở đó đang thế nào. Tên nhóc miệng còn hôi sữa này nghe hai ca ca trình diễn xuân cung thôi mà cũng hứng lên được à?
Trời đất…
Tiêu Độc kê chân ta lên vai rồi nắm lấy đầu vật nhọn đâm vào bắp chân ta. Bấy giờ ta mới thấy rõ đó là một khúc trâm gãy, lòng rét run. Chẳng lẽ gặp ma rồi? Đúng là xui xẻo mà.
“Ngươi rút ra giúp cô.” Ta nhẹ nhàng ra lệnh.
“Đau đó ạ, hoàng thúc cố gắng chịu đựng nhé.” Tiêu Độc chặn ngón tay cái vào mạch máu gần chỗ bị đâm của ta và rút cây trâm đó ra thật nhanh. Ta cắn răng, nuốt tiếng rên xuống bụng, máu tứa ra từ vết thương thấm ướt cả ống quần. Tiêu Độc cởi đai trán xuống, dùng răng giữ một đầu rồi quấn chặt vào bắp chân cho ta, sau đó cúi người bế ta về phòng, ôm ta lên giường.
Dựa vào tường, ta cụp mắt nhìn Tiêu Độc cởi chiếc giày nhuốm máu của mình ra, bỗng dưng thấy cảnh này khá quen thuộc nhưng lại không nhớ ra đã từng trải qua lúc nào. Chẳng mấy chốc tất chân đã bị nó thoăn thoắt cởi ra để lộ bắp chân bị thương, vì mạch máu đã bị đai trán siết chặt nên vết trâm đâm không còn chảy máu nữa, chỉ để lại một đường máu đã khô chảy xuống mắt cá chân, chân ta lại xanh xao, gầy gò nên trông cực kỳ đáng sợ, làm ta nhớ tới sự sắc nhọn của nó.
Tiêu Độc nhìn chằm chằm vào vết thương, nhíu mày: “Cháu sẽ đi truyền ngự y.”
Ta phất tay: “Vết thương ngoài da thôi mà, không sao cả. Lấy rượu tới đây, đừng cho phụ hoàng của ngươi biết chuyện này.”
Tiêu Độc gật đầu, xoay người đi ra cửa rồi phân phó cho cung nhân trên hành lang: “Mang rượu tới đây, ta muốn uống với Thái thượng hoàng một lát, đi nhanh lên.”
“Vâng thưa Ngũ điện hạ.”
Có lẽ vì mất máu, sức khỏe cũng không tốt nên ta bắt đầu chóng mặt, thậm chí còn hơi bần thần. Thứ gì đó lạnh lẽo bỗng chảy xuống chân ta, tiếp đến là cảm giác đau rát khiến ta hoàn hồn. Ngước mắt lên, ta thấy Tiêu Độc đang lau vết thương bằng chiếc khăn tay mà ta ban cho nó một cách tỉ mỉ, cẩn thận. Ánh nến làm gương mặt góc cạnh trời sinh của nó trở nên dịu dàng, không hiểu sao ta thấy có gì đó mập mờ. Lại nhìn về phía chiếc khăn tay trên ta nó, hình thêu nơi góc đập vào mắt làm ta giật thót, cơn buồn ngủ cũng bay biến.
Làm gì có một đứa con trai nào mười mấy tuổi suốt ngày kè kè bên mình một chiếc khăn tay người khác đã dùng chứ?
Nếu nói hồi một, hai tuổi nó không hiểu chuyện thì cũng thôi, đằng này nó đã mười sáu tuổi rồi…
Ta run rẩy, rụt chân về nhưng Tiêu Độc lại nắm lấy chân ta, miễn cưỡng cầm được mũi chân ta.
Nó không ngẩng đầu lên, nắm rất chặt: “Hoàng thúc, vẫn chưa sạch đâu ạ.”
Chân được một đứa trẻ mười sáu tuổi cầm mà ta lại không tài nào giãy ra được như một con cá mắc cạn vậy, dù hơi nổi nóng nhưng cũng không thể trút ra được, ta đành nhẹ nhàng trách móc: “Buông ra.”
Tiêu Độc chẳng nói gì, vẫn kéo chân ta đặt lên vai mình, sau đó cúi người kề sát miệng vào vết thương. Ta giận tím mặt, cảm nhận được nó mút thật mạnh và lấy một cái gai gỗ ra. Nó quay đầu nhổ đi, giơ tay lau vết máu trên môi.
Thật lâu sau, nó mới lên tiếng: “Hoàng thúc.”
“Chuyện gì?”
“Nếu người ghét cháu thì sau này cháu sẽ không làm phiền người nữa.”
Ta ngẩn ra, bật cười vì câu nói trẻ con này: “Sao ngươi lại nghĩ cô ghét ngươi?”
Yết hầu Tiêu Độc khẽ lăn: “Con, sợ vậy thôi ạ.”
Có lẽ ta đã quá lo lắng, nó chỉ là một đứa trẻ mới lớn, chẳng qua là nó quá để ý tới người duy nhất quan tâm đến mình mà thôi.
Nghĩ vậy, ta nhoẻn môi cười: “Sao cô lại ghét ngươi được? Cô thương ngươi còn không kịp đây này.”
Tiêu Độc nhếch miệng: “Vẫn chưa đủ.”
“Hửm?” Ta nhướng mày, chờ nó nói tiếp.
Nó cụp mắt, bật ra mấy chữ từ trong kẽ răng: “Cháu muốn hoàng thúc.”
Nó ngập ngừng nói tiếp: “…Được hoàng thúc coi trọng. Cháu muốn trở thành chỗ dựa của hoàng thúc.”
Ta bỗng dưng thấy ấm lòng quá đỗi, sói con này đúng là trung thành. Trong chốn thâm cung khổng lồ này, các Hoảng tử như bọn ta trông thì quyền uy đến nỗi có thể hô mưa gọi gió, được người người vây quanh nhưng không ai là chỗ dựa của bất kỳ ai, mỗi người tự có con đường của riêng mình, mạnh ai nấy đi. Vượt mọi chông gai để có thể ngồi trên ngôi vị Hoàng đế, đứng trên hàng vạn người thì càng cô đơn, đứng trên cao khó tránh khỏi gió lạnh.
“Độc Nhi nghĩ được như vậy, cô không nhìn lầm ngươi rồi.” Ta dịu giọng, khẽ cười: “Nào, đem bàn ra đây. Không phải ngươi bảo muốn uống rượu với ta sao? Tối nay hai thúc cháu ta không say không về nhé?”
Nhưng Tiêu Độc lại chẳng biết ý, nó đặt chân ta lên giường, vẫn giữ tư thế nghiêng người về phía trước mà từ từ ngước lên, đôi mắt xanh biếc đày xa xăm như một con chó sói đang theo dõi con mồi: “Hoàng thúc chớ uống rượu để khỏi say rồi lại nhớ nhung cố nhân. Hôm nay cháu đã uống nhiều trên yến hội rồi, tửu lượng cháu không cao, cháu không uống nổi nữa.”
“Ngươi…”
Ta chẳng hiểu nổi tính tình thất thường của tên nhóc này. Nó đứng lên, nhân tiện lấy chiếc tất nhuốm máu trên sàn lên rồi đi thẳng một mạch tới cửa mà không thèm nhìn ta lấy một cái.
“Cháu sẽ sai người ở Thượng Phục cục mang một bộ y phục sạch sẽ đến đây cho hoàng thúc, hoàng thúc ngủ trước đi ạ.”
Nó bỏ lại một câu rồi thản nhiên bỏ đi.
Tự dưng bị sói con tỏ thái độ như vậy, ta bực mình nằm xuống nhưng một lúc sau lại nhớ ra mình vẫn chưa cởi áo, ta bảo cung nhân vào rửa mặt, cởi áo cho ta. Thấy ngoại hình thái giám nhỏ này cũng thanh tú, ta bắt đầu có suy nghĩ giữ gã ở lại hầu hạ. Trên cương vị là Hoàng thượng, tất cả cung nhân trong cung, kể cả nam hay nữ đáng nhẽ đều thuộc về Tiêu Lan nhưng ta không quan tâm, hắn đã cướp đi ngai vàng của ta, ta sủng hạnh một thái giám nhỏ của hắn thì đã sao? Không lẽ hắn còn lấy lý do này để gán tội cho Thái thượng hoàng?
“Thái thượng hoàng, chuyện này không hợp quy củ đâu ạ!”
Thái giám nhỏ quỳ xuống trước giường, nơm nớp lo sợ đến nỗi không dám nhúc nhích, giống hệt lần đầu tiên Lương Sinh hầu hạ ta.
“Có gì mà không hợp quy củ, nếu Hoàng thượng hỏi tội ngươi thì ngươi cứ nói là ý của cô là được.” Ta nâng cằm gã lên, ngồi dây, dạng hai chân ra rồi nhìn gã từ trên cao: “Biết phải làm gì chưa?”
Thái giám nhỏ ngại ngùng đỏ mặt, gật đầu, vòng hai tay qua cởi thắt lưng áo ngủ bằng lụa của ta.
Ta nắm lấy tay gã, mỉm cười: “Không được dùng tay.”
Thái giám nhỏ gật đầu, cúi đầu thấp hơn nữa.
Ta dựa người vào gối, một tay chống đầu lười biếng chờ gã dùng miệng hầu hạ ta. Bước vào mùa xuân, vạn vật trên thế gian bắt đầu căng tràn nhựa sống, một người cấm dục đã lâu như ta cũng không phải là ngoại lệ, ta chẳng thể nào không mảy may rạo rực khi tận tai nghe thấy xuân cung được.
Ta có phải cục đá đâu.
“Lên đây, đừng quỳ ở dưới mãi thế.”
Nghe thấy mệnh lệnh nhẹ nhàng của ta, tên thái giám tuân lệnh, bò lên giường. Tuy nhiên, gã vừa vén áo ngủ ta lên thì cửa đã cọt kẹt mở ra, thái giám đờ người ra ngay. Do chân đang bị thương nên ta không mặc tiết khố, bên dưới áo ngủ chẳng có mảnh vải nào che thân. Tình cảnh xấu hổ này bị người mở cửa đi vào đúng lúc nhìn thấy hết toàn bộ, ta vội vàng kéo áo bào xuống che lại, thấy Tiêu Độc đứng ở đó với một bầu rượu trên tay, mắt như sắp phun ra lửa: “Cút.”
Thái giám nhỏ sợ tới mức hớt ha hớt hải chạy ra ngoài, mặt mũi ta hằm hằm: “Ai cho ngươi xông vào phòng của cô như vậy?”
“Hoàng thúc đang làm gì vậy?” Tiêu Độc chẳng những không đáp mà còn chất vấn lại ta.
Lúc này có vẻ nó say thật, cả ánh mắt lẫn giọng điệu đều trở nên khác lạ.
Ta giận run người: “Liên quan gì tới tiểu bối như ngươi? Ngươi vứt lễ nghĩa đi đâu rồi?”
Tiêu Độc loạng choạng đi tới rồi bất thình lình ngã xuống giường thân thể mang dòng máu của Man tộc đã dần trưởng thành đè cả ta lẫn chăn xuống dưới. Ta đẩy mấy cái nhưng lại bị nó vòng tay qua cổ.
“Ngủ thôi hoàng thúc.”
Vừa dứt lời, nó không còn ơi hỡi gì nữa, thay vào đó là tiếng hít thở nặng nề nhưng đều đặn.
“Ngươi! Ngươi xằng bậy cái gì đấy!” Ta vùng vẫy dữ dội, khổ nỗi Tiêu Độc giữ ta rất chặt, ta hoàn toàn không động đậy được, nhưng lúc này mà kêu cung nhân vào giúp đỡ thì chẳng biết bọn chúng sẽ suy diễn lung tung gì nữa. Hơi thở ấm áp pha lẫn mùi rượu nồng nặc của nó phả lên má ta làm ta lại nhớ đến kẻ đã tấn công mình.
Sức lực ấy, hơi ấm ấy, tấm vải da ấy, còn có…
Sự nghi ngờ càng lúc càng sâu sắc, ta ngoái đầu sang, trời xui đất khiến thế nào mà lại vói tay qua mặt của Tiêu Độc để mở đôi môi mỏng đang mím chặt của nó ra, xem nó có cặp răng nanh nhọn hoắc như răng sói hay không. Thế nhưng, Tiêu Độc lại liếm đầu ngón tay của ta, chép miệng rồi kéo tay qua ngửi như thể mơ thấy thứ gì ngon lành. Chẳng dễ gì ta mới rút được tay về, đẩy sói con này thêm mấy cái. Nào ngờ nó vẫn nằm yên, chỉ lẩm bẩm hai tiếng xem như đáp lại.
Ta nhìn gương mặt một nửa chìm trong bóng tối của nó một cách chăm chú, càng nhìn càng thấy bất an.
Đừng bảo là ta đối xử với thằng nhóc này gần gũi quá nên nó có suy nghĩ gì không nên có với ta đấy nhé?
Nhưng ta là hoàng thúc của nó mà, chuyện này quá hoang đường, quá kỳ quặc!
Bây giờ nó vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, sau này ta phải âm thầm chỉ đường dẫn lối cho nó đến khi nó trưởng thành hơn, gặp được người trong lòng thực sự là được. Nhưng mà đáng thương thay, ta chẳng những phải nâng đỡ thằng lõi này mà còn phải làm bà mai cho nó nữa.
Ta thầm thở dài, cứ nằm ngay đơ như thế suốt cả đêm, đến khi trời hửng sáng mới chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, ta không thấy Tiêu Độc nằm bên cạnh đâu nữa.
Lúc tiếng chuông báo giờ Thìn vang lên, cuộc thi trượt băng chính thức bắt đầu.
Ta ngồi trên khán đàn trong tâm trạng xem trò hay. Nhìn về phía hồ Xuân Húc đã trở thành sân thi đấu, đám Hoàng tử và thị vệ mặc y phục làm bằng da cùng với bộ giáp mỏng đang cầm quả cầu trong tư thế chuẩn bị xuất phát. Tiêu Độc và Tiêu Dục một đội, Tiêu Dục đảm nhiệm vị trí tiền đạo còn Tiêu Độc thì lo phần hậu vệ. Thấy kỹ thuật trượt băng khác nhau mà ta đã dạy cho chúng sắp phát huy tác dụng, ta vô cùng thích thú.
Đương nhiên, điều làm ta hào hứng không chỉ vì cuộc so tài này mà còn vì chuyện sắp xảy ra trong cuộc thi.
Sau khi thử độc, ta uống một ngụm rượu ấm rồi nhìn không chớp mắt các thí sinh lần lượt trượt vào sân đấu, vào vị trí rồi mở đầu cuộc chiến giành quả cầu đầy gay gắt. Như ta mong muốn, Tiêu Dục làm đầu tàu xông lên đằng trước, thành công giành lấy quả cầu, không ai có thể địch lại sự anh dũng và nhạy bén của cậu ta. Tuy nhiên, cậu ta quá hiếu thắng, việc gì cũng hấp tấp nên dùng chiêu “hạc trắng giang cánh” được ta dạy để đề phòng tam đệ Tiêu Mặc đã theo sát đằng sau. Tiêu Dục giang hai tay ra sau, nghiêng người về phía trước, không giữ được thăng bằng nên đập hai đầu gối xuống đất, ngã lăn ra rõ đau, trượt về phía trước mấy trượng khiến cho người trên khán đài hoảng hốt thét lên.
Tiêu Lan đang ngồi trên hoàng tọa cũng đứng dậy: “Truyền ngự y mau!”
Tiêu Dục được đỡ xuống sân đấu, cuộc thi trượt băng mỗi năm một lần vẫn phải tiếp tục.
Tiêu Độc thay thế Tiêu Dục đảm nhiệm vị trí tiền đạo, năng nổ thể hiện trong cuộc thi. Vào lúc sắp đến hồi kết thúc, quả cầu lại bị một thị vệ cung đình đột nhiên xông ra đánh bay, nó bay thẳng một mạch về phía Tiêu Lan đang ngồi trên hoàng toạ. Các thái giám và cung nữ bên cạnh hoàng tọa không kịp ngăn cản, Bạch Diên Chi phản xạ nhanh, cản được phần nào nhưng quả cầu vẫn đập trúng trán hắn. Cú va đập làm mũ miện trên đầu hắn tuột xuống, chảy máu, bất tỉnh tại chỗ.
Thế là cuộc thi trượt băng kết thúc trong những tiếng la ó “Bắt thích khách” vang lên liên hồi.
Ta biết khúc nhạc đệm này do Bạch Diên Chi sắp xếp. Ông ấy là một vị võ tướng, thích diệt trừ kẻ địch bằng cách trực diện nhất. Mặc dù thật thất vọng khi không truyền ra tin tức Tiêu Lan qua đời nhưng thời gian hắn dưỡng thương chính là cơ hội tốt nhất để ta giành lại ngôi vị Hoàng đế. Tối ngày diễn ra cuộc thi trượt băng, Tiêu Lan đi một vòng trước cửa tử đầy hiểm hóc, ba ngày sau mới tỉnh lại. Nghe các cung nhân bảo rằng hắn mắc chứng đau đầu, lúc thì tỉnh táo, lúc thì hoảng hốt, không còn phấn chấn như trước nữa.
Có lẽ do Tiêu Lan bệnh nặng mới khỏi, thần chí không được tỉnh táo nên trong buổi lễ kết thúc ngày tế xuân, hắn tuyên bố phong đứa con trai thứ năm có biểu hiện xuất sắc ngoài ý muốn trong đại điển cưỡi ngựa bắn cung và cuộc thi trượt băng, Tiêu Độc, làm Thái tử theo lời tiên đoán của Đại thần quan Phỉ Viêm.
Ta không dám nghĩ chuyện này thuận lợi như vậy thật, một bước cờ đầy rủi ro của Bạch Diên Chi lại thành ra chó ngáp phải ruồi, thúc đẩy mọi chuyện đến cục diện mà ta cực kỳ muốn tạo ra. Tiêu Độc cũng vì vậy mà từ đứa tạp chủng bị ruồng rẫy nhất thoắt cái trở thành Thái tử, đây là điều không ai ngờ tới. Tuy nhiên, Thái tử lập được mà cũng phế được. Theo danh sách, buổi lễ sắc phong Tiêu Độc làm Thái tử sẽ được cử hành đầu tiên, vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc này. Có lẽ sau khi Tiêu Lan hồi phục lại sẽ là một cục diện khác.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *