Tieudaothuquan

0

Tiêu Độc đỡ ta đến trên giường, ta nằm xuống, đầu vừa chạm gối là thấy buồn ngủ liền, ta thả rèm xuống chuẩn bị đi ngủ, uể oải nói với nó: “Tắt đèn đi cho cô.”
Tiêu Độc cúi xuống thổi tắt ngọn nến nhưng nó vẫn không đi, cứ quanh quẩn bên giường ta trong bóng tối, không biết có ý gì.
Cơn buồn ngủ của ta ngày càng nặng, gắng gượng nâng mí mắt lên: “Còn không mau về nhanh đi, ngươi muốn ở lại chỗ cô qua đêm sao?”
Tiêu Độc đứng yên tại chỗ, đôi mắt màu xanh ngọc bích lấp lánh: “Cháu… chờ hoàng thúc ngủ rồi mới đi.”
Ta nhìn bóng dáng cao lớn thẳng tắp mờ mờ ảo ảo của nó xuyên qua bức màn, cảm thấy nó giống như một con sói hoang nhỏ đang kiên nhẫn ẩn núp, chỉ đợi con mồi buông lỏng cảnh giác là nhảy lên cắn vào cổ họng con mồi.
Cảm giác ngớ ngẩn này khiến ta vô cùng khó chịu, nhưng dù sao cảm giác cũng chỉ là cảm giác, từ sâu trong đáy lòng, ta không hề kiêng dè thằng nhóc choai choai này liền nhắm mắt lại. Nhưng thứ kéo đến cùng với cơn buồn ngủ chính là tình cảnh ta suýt chút nữa bị sỉ nhục vào ban ngày, cả người ta run lên, giật mình tỉnh dậy.
“Hoàng thúc… gặp ác mộng sao?”
Tiêu Độc vẫn chưa rời đi.
Đầu ta đau như búa bổ, mơ màng nheo mắt lại.
“Sao ngươi còn chưa đi? Thôi, ngươi lại đây xoa bóp đầu cho cô, đầu cô đau quá.”
“Hoàng thúc, vậy cháu lên nhé?”
Ta uể oải nói: “Ừm.”
Tiếng loạt soạt vang lên, Tiêu Độc vén rèm, ngồi lên trên giường, nó nâng gáy ta gối lên một chân của nó, hai tay ôm đầu ta, dùng ngón tay nóng rực ẩm ướt luồn vào trong tóc ta, nhẹ nhàng xoa miết. Ngón tay nó dùng sức không nặng không nhẹ, rất vừa phải, trên đầu ngón tay lại có những vết chai mỏng, hệt một nắm cát mịn xoa lên da đầu khiến ta cảm thấy toàn thân khoan khoái, thoải mái không thể tả, không kìm được khẽ thở dài một tiếng: “Ha…”
Động tác của Tiêu Độc dừng lại: “Hoàng thúc, người thấy thoải mái hơn chưa?”
Ta gật đầu, nói: “Không ngờ nhóc con nhà ngươi lại có tuyệt chiêu như vậy, còn dễ chịu hơn cả người đã phục vụ cô mười mấy năm. Ngẫm lại cũng đã lâu lắm rồi cô mới được người ta phục vụ thế này.”
Ngón tay Tiêu Độc hơi siết lại, lực xoa bóp mạnh hơn một chút: “Người mà hoàng thúc nói là Lương Sinh sao?”
Ta thoải mái đến độ không buồn mở mắt ra nữa: “Trí nhớ của người thật tốt.”
Tiêu Độc “ừm” một tiếng, một tay luồn ra sau gáy ta, miết mạnh một cái. Miết rất đúng chỗ, thuở thiếu thời ta thường hay đội mũ miện của hoàng đế, cổ vai có bệnh, thường xuyên đau âm ỉ, nhất là mỗi độ trời mưa xuân.
“Xoa bóp chỗ này nhiều lên, bóp cả vai nữa.” Ta nhắm nghiền hai mắt, ra lệnh.
Tiêu Độc kéo cổ tẩm y của ta ra, kéo đến đầu vai, hai tay bận rộn xoa bóp cho tới khi xương cốt cứng ngắc của ta mềm ra như sợi mì, trên da đổ một tầng mồ hôi mỏng, toàn thân như chìm trong sương mù, hồn vía lên mây.
“Hoàng thúc, người có muốn xoa bóp cả phía sau không?”
Lúc ta sắp chìm vào giấc ngủ thì nghe nó nói vậy ta cũng chẳng buồn gật đầu nữa, chỉ khẽ hừ một tiếng coi như đồng ý.
Ta bị lật người lại ôm vào lòng, tiếng giường kêu kẽo kẹt, sau lưng ta chợt mát lạnh, tẩm y bị kéo xuống đến tận thắt lưng. Tâm trí ta như đang bồng bềnh trong nước, lúc chìm lúc nổi, bị hai bàn tay sau lưng nhấn xuống vực sâu tối tăm, sống lưng như nhũn ra, cả sự kiêu ngạo và cẩn trọng mà ngày thường ta vẫn cố gắng duy trì đều bị dỡ xuống, chỉ còn lại thân xác máu thịt tầm thường này.
Tiêu Linh ơi Tiêu Linh, ngươi ngông cuồng muốn bay cao lên tận bầu trời, vượt lên tất cả chúng sinh, nhưng cuối cùng ngươi vẫn là một phàm nhân mà thôi.
Một thân xác bằng xương bằng thịt với những yếu đuối ẩn dưới lớp mặt nạ đế vương không chịu tháo xuống.
Luồng khí ẩm ướt phả vào bên tai, hai cánh môi mỏng dán lên thái dương của ta hơi mấp máy, phát ra âm thanh khàn khàn.
“Hoàng thúc…”
Trong phút chốc, người ta bỗng nhẹ bẫng đi như đang cưỡi trên một thứ gì đó mà bay lên trong gió. Ta mở mắt ra, lại thấy mình đang nằm trên lưng một con sói tuyết khỏe mạnh, được nó mang trên lưng phi như bay trên thảo nguyên.
Ta vuốt ve bộ lông sói thô ráp của nó, trong lòng nổi lên khát vọng chinh phục mãnh liệt, một tay ta nắm lấy cổ nó, tay kia tấn công mắt nó, nhưng nó đột nhiên đứng lại, lắc lắc cái đầu sói khổng lồ, liền dễ dàng ném ta xuống khỏi lưng. Ta ngã xuống đất lăn mấy vòng, ta bị nó nhào lên dùng hai chân trước giẫm lên lưng, nằm trên cỏ không nhúc nhích được.
Móng vuốt sắc nhọn của nó chạm lên làn da của ta nhưng không đâm vào trong. Cái miệng sói khổng lồ thở phì phò của nó sượt qua gáy ta, nhưng nó không cắn lên xương cổ của ta chỉ ngay mà chỉ hít một hơi thật sâu. Đầu lưỡi mềm mại lại thô ráp liếm lên má ta, nhưng dường như không phải đang nếm thử máu thịt của ta, mà giống dã thú đực đang tán tỉnh thú cái hơn, cái đuôi sói to xù như cái chổi lắc qua lắc lại, phát ra tiếng vù vù.
Ta giãy giụa muốn thoát khỏi móng vuốt của nó, nhưng do sức lực chênh lệch quá lớn, đầu lưỡi nó liếm từ gáy đến tận xương cụt của ta, hai chân sau gấp lại, cơ thể nó hạ thấp xuống, nhét thứ đó của động vật to cỡ cánh tay trẻ con vào giữa hai chân ta, chậm rãi tách mở hậu đình khô khốc khép chặt của ta ra, vững vàng đóng đinh thân dưới của ta, sau đó bắt đầu ra vào từ chậm đến nhanh.
Trong chốc lát, một cuộc giao hợp hoang đường bắt đầu trong hỗn loạn, rồi lại kết thúc trong hỗn loạn. Ta mồ hôi mồ kê nhễ nhại, kiệt sức trở mình, há miệng thở hổn hển, dần dần thoát khỏi cơn ác mộng khó lòng nói ra khỏi miệng này.
“Hoàng thúc, người lại gặp ác mộng à?” Giọng nói của Tiêu Độc từ phía trên truyền đến.
Ta mở mắt ra, bóng người nó quỳ sát trên người ta, tứ chi tạo thành gông xiềng vây hãm ta bên dưới.
“Hoàng thúc mơ thấy cái gì mà thở gấp như vậy? Có phải người bị sốt rồi không?”
Ta thở hổn hển, nhất thời không có sức nói chuyện, ta thực sự đã mơ thấy mình bị một con sói hoang xâm phạm, không những vậy còn đạt được khoái cảm trong cuộc dã hợp này – tiết khố ướt sũng của ta chính là bằng chứng không thể chối cãi. Ta xấu hổ kéo chăn lên, Tiêu Độc lại không biết ý mà đứng dậy đi xuống giường, thắp đèn lên rót cho ta một tách trà.
“Hoàng thúc, người uống nước đi.”
Nó đỡ lưng ta lên, ta kéo chặt chăn, sợ tiểu bối nhìn thấy sự kỳ lạ phía dưới, ta cúi đầu nhấp một ngụm trà, bởi vì bồn chồn, ta uống quá nhanh, bị sặc, Tiêu Độc đưa tay giúp ta lau khóe miệng. Đôi môi ta bị xương ngón tay nó lướt qua như là vô tình, giống như đang mơn trớn. Ta nhíu mày liếc xéo nó, lại thấy thiếu niên này cúi đầu cụp mắt, mặt mày nghiêm túc, hiển nhiên không để ý thấy cử chỉ vô tình mạo phạm này, ta không khỏi thầm tự chế giễu mình quá nhạy cảm.
“Có lòng như vậy đúng là phiền ngươi quá, cô ở mình mình cũng không sao, người trở về đi.” Ta đẩy tách trà sang một bên, tầm mắt lướt qua chiếc gương đồng bên cạnh giường, mới thấy mình hai má ửng hồng, tóc tai tán loạn, trông như là mới hành sự xong. Ta giật mình, bấy giờ ta mới phát hiện sai Tiêu Độc phục vụ mình thật sự không ổn chút nào. Ta vội vàng nằm lại trong chăn, trở mình giả vờ ngủ tiếp.
“Vậy cháu xin lui xuống trước.”
Đèn nến vừa thổi tắt, tiếng bước chân đã ra tới cửa sổ, rèm che “phần phật” một tiếng, tiếng động ngày càng xa.
Nửa sau đêm nay, ta không ngủ nổi nữa.
Ta hồi tưởng lại giấc mơ này nhiều lần, chỉ cảm thấy đó là một điềm báo khó hiểu. Con sói con Tiêu Độc này đối xử với ta rất mơ hồ. Sự mơ hồ này có sự tính toán chừng mực rất tốt, như là chọn đúng lúc duỗi móng vuốt vào thăm dò, cũng rút lại kịp thời khi ta bắt đầu đề phòng, ngoan ngoãn biến trở lại thành một con chó, nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng chỉ là một con chó, không lộ ra bất kỳ móng vuốt hay hàm răng sắc nhọn nào, bởi vậy ta không thể tìm ra điều gì không đúng, lại càng không tiện nói rõ ràng, tránh làm tổn hại đến tình cảm giữa thúc cháu chúng ta.
Ta không dám chắc nó thật sự không dám, hay là cố ý ra vẻ như vậy.
Nếu là giả bộ, thì sợ là thanh đao này của nó cũng không được vừa tay cho lắm.
Phải thử nó một lần.
“Boong… boong… boong…”
Tiếng chuông đồng hồ giờ Thìn vang lên, nhưng đó không phải là tiếng chuông thông thường mà mang lại một cảm giác thê lương.
Vào ngày này, hoàng hậu đã qua đời vì khó sinh.
Đúng như dự đoán, nước Thược vốn đang thèm muốn Tịch Châu ở phía tây Đại Miện, vừa nghe tin bạo loạn đã cấu kết với một số quốc gia nhỏ khác vùng biên giới phía tây kéo quân xâm lược Tịch Châu, lúc này nguy nan lũ lụt cùng hải tặc ở Doanh Châu phía nam còn chưa được giải trừ, chỉ có thể nói là họa vô đơn chí.
Tiêu Độc và Tiêu Mặc Cánh cùng chủ động xin đi giết giặc, Tiêu Lan cử hai con trai của mình đến Doanh Châu trước, ra lệnh cho thái úy thay mặt hắn giám quốc, đích thân dẫn quân xuất chinh.
Chẳng quản ngại đường xá xa xôi, khi đến sông Lạc Nhật, người Thược đã chiếm được Tịch Châu, ý đồ muốn vượt qua sông Lạc Nhật đổ bộ xuống phía Nam, tấn công vào trung tâm Đại Miện trên quy mô lớn.
Hai bên không giằng co được bao lâu, sau nửa tháng chiến đấu dọc theo bờ sông, Tiêu Lan dần rơi vào thế bại. Đây là điều ta có thể đoán trước, hắn không phải là một người biết dụng binh.
Ta vốn muốn thừa dịp Tiêu Lan bại trận, hợp mưu với Phỉ Viêm mượn danh tiên tri phát động một hồi biến loạn trong cung, đoạt lại vương vị, lại chẳng thể ngờ được, vào thời khắc mấu chốt, nước Si đã là kẻ thù nhiều năm với Đại Miện lại điều binh cứu viện, cùng Tiêu Lan lật ngược tình thế.
Mà ta cũng bởi vậy mà thấy được một nguy cơ lớn hơn – nước Si. Con sói đói này còn nguy hiểm hơn nhiều so với đám dã thú nhỏ ở phía tây.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *