Lục Hàm Chi đột nhiên mở to mắt, lập tức tiến vào trạng thái cảnh giác.
Sau khi âm thanh cảnh báo vang lên ba lần, hệ thống đã yên tĩnh trở lại.
Lục Hàm Chi nhìn A Thiền đang ngủ say trên giường rồi đứng ngay dậy, ôm bé đi về phía sân của Nhị ca.
Sở dĩ người đầu tiên cậu nghĩ tới là Nhị ca là bởi thứ nhất, hắn có võ công nên có thể bảo vệ cậu trong bất kỳ tình huống nào. Thứ hai là bởi có Nhị tẩu ở bên, Đại hoàng tử đường đường là thân vương, trừ Hoàng đế ra thì rất ít người dám giết hắn ta.
Ba là sân của Nhị ca cách sân của cậu gần nhất, chỉ cần đi qua rừng trúc nhỏ là đã đến nơi.
Lúc này cậu không còn nhiều thời gian suy nghĩ, chỉ đành đưa A Thiền rời đi trước. Lúc bước nhanh ngang qua rừng trúc, Lục Hàm Chi thấy một bóng người thoáng qua, đó là Đỗ di nương nghe đồn đang “đóng cửa tự ngẫm”.
Đỗ di nương thích mặc đồ màu đỏ, hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Nghe nói nhà ả mở gánh hát, ả cũng từng hát qua hai vở. Chẳng qua lúc đã vào cửa nhà họ Lục, ả đã không còn làm nữa.
Nếu không thì với cái xuất thân đó, làm gì có chuyện bước vào cửa nhà quan lại mà đòi làm thiếp.
Nhưng vấn đề ở chỗ ả đẹp!
Tay áo thướt tha vừa vung, eo nhỏ đung đưa như cành liễu, kể cả giờ đã hơn ba mươi tuổi nhưng lại có một phen ý cảnh khác.
Lục Hàm Chi thầm nhủ không phải ả đang đóng cửa tự ngẫm lại à? Sao lại ở trong rừng trúc? Nhưng trong tình huống này, Lục Hàm Chi cũng không tiện nghe ngóng thêm, chỉ lo bế A Thiền đi về phía sân của Nhị ca.
Cậu còn tưởng lúc tới sẽ thấy có hộ vệ hoặc mấy ma ma già hay nha hoàn, ai ngờ lại im phăng phắc chẳng có ai.
Lục Hàm Chi tự nhủ, Nhị ca và Đại hoàng tử đốt đèn “luận võ”, làm gì có chuyện để cho người hầu quấy rầy?
Nhưng cậu đến làm phiền hai người đó có ổn không đây?
Lục Hàm Chi suy tư ba giây, sau đó thản nhiên bế A Thiền vào trong sân của Nhị ca.
Tiền viện tối như mực, không ai đốt đèn, hậu viện chỉ có một ngọn đèn yếu ớt thắp ở buồng trong, cửa sổ đóng chặt, tỏ rõ ý miễn làm phiền.
Lục Hàm Chi hắng giọng thì thầm: “Nhị ca, Sở Vương điện hạ, hai huynh… đã ngủ chưa?”
Nửa ngày sau, vẫn không nghe thấy gì.
Lục Hàm Chi lại nói to hơn chút: “Nhị ca, đệ vào nhé?”
Vẫn không ai đáp.
Nè, Nhị ca Nhị tẩu, hai người đừng có mải mê thế chứ?
Tuy nói là tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng mấy người như vậy… Nhị ca đừng để thận hư đó!
Cậu đành nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào bên trong, chỉ nghe thấy giọng của hai người.
Rèm cửa dày nặng rủ xuống trước cửa, khó trách cả hai chẳng nghe thấy gì.
Nhị ca nói: “A Giác, ngươi thơm quá, bôi cái gì trên người vậy?”
Sở Vương đáp: “Đâu có? Chắc là… Ừm… đi?”
Lục Hàm Chi: Ừm? “Ừm” là cái gì???
Nhị ca nói: “Ngươi phải cẩn thận, nếu có vấn đề gì thì… cứ tìm Hàm nhi!”
Sở Vương đáp: “Có Lâm thần y ở đây, Húc lang đừng lo.”
Lục Hàm Chi: …Tui có chút chịu không nổi bát thức ăn chó này, hơi nghẹn đó nha.
Rốt cuộc cậu không nhịn được nữa, hắng giọng hô to: “Nhị ca Nhị tẩu, đệ vào nhé!”
Một trận tiếng động binh binh bang bang trong phòng vang lên, không lâu sau, Lục Húc Chi chỉ mặc áo lót trong bước ra.
Chẳng trách, Nhị ca có dáng người kiểu vai rộng eo thon chân dài, đích thật là một nam thần đúng chuẩn, bảo sao Sở Vương thích hắn như vậy. Lại thêm gương mặt tuấn tú bất phàm, ngay cả Lục Hàm Chi cũng cảm thấy mình có xu hướng huynh khống(*).
(*)Mến anh trai như mạng
Cái khác thì không nói, nhưng hai ông anh trai này của cậu đều rất được lòng em út đây. Lục phu nhân biết cách sinh ghê! Sinh được hẳn ba đứa con siêu đẹp trai!
Nhị ca không có vẻ gì là tức giận, chỉ nhìn thoáng qua cậu em trai trông hơi nhếch nhác, bất đắc dĩ nói: “Vào đi.”
Sau khi vào phòng, Lục Hàm Chi cũng ngửi được một mùi thơm hơi quen quen. Hình như cậu từng ngửi thấy mùi này trên người mình, nhưng mà khác với mùi đàn hương của Sở Vương, bản thân cậu có mùi sữa thơm nhẹ.
Lục Hàm Chi cảm thấy khá thần kỳ, sau khi tiểu lang quân ăn thuốc tiên thì sẽ tùy theo thể chất mà mỗi người sẽ có mùi khác nhau. Hơn nữa mùi hương này sẽ phát ra một thành phần khiến đàn ông rơi vào điên cuồng.
Trong mắt Lục Hàm Chi, nó chẳng khác xuân dược là bao.
Sở Vương là đàn ông bình thường, sao trên người lại có mùi này?
Lục Hàm Chi vừa nghĩ là hiểu, chắc là hắn ta cam tâm tình nguyện ăn thuốc tiên vì Nhị ca, cũng thật là liều mạng. Nhưng nhờ vậy mới thấy là tình cảm của hai người này rất đậm sâu.
Khó trách trong cốt truyện gốc, Nhị ca lại buồn bực mà chết. Trong tình huống như thế này, muốn không buồn bực cũng khó. May là đời này hai người họ còn có thể ngọt ngào bên nhau.
Lúc Lục Hàm Chi đi vào, Sở Vương đang tránh ở sau màn mặc quần áo, khi đi ra thì hai má còn đang ửng hồng.
Lục Hàm Chi cười có lỗi với hắn ta: “Xin lỗi Nhị tẩu, là đệ đã quấy rầy rồi.”
Sở Vương ở trước mặt cậu và trước mặt Nhị ca khác nhau hoàn toàn, quả thực là một quân tử nhã nhặn khiêm tốn hiếm có trên thế gian.
Vừa sửa sang lại một chút, Sở Vương đã nhẹ nhàng lắc đầu với Lục Hàm Chi, mỉm cười an ủi cậu: “Không sao, đều là người một nhà, khách sáo làm gì.”
Lục Hàm Chi rất thích Sở Vương, người này trời sinh đã khiến cho người khác có cảm giác gần gũi, cách đối nhân xử thế còn bình dị, không hề có sự hống hách của một thân vương. Hơn nữa hắn ta còn ấm áp như mùa xuân, Lục Hàm Chi thích nhất là mấy anh trai như thế.
Sở Vương khoác một chiếc áo ngoài, vẫy tay với cậu: “Hàm nhi đến đây ngồi đi, có phải có chuyện gì gấp cần tìm Nhị ca không?”
Lục Hàm Chi bế A Thiền ngồi xuống, Sở Vương đặt A Thiền lên giường, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh.
Nhị ca rót cho mỗi người một chén trà, để cả hai ngồi nói chuyện.
Trên đường đi Lục Hàm Chi đã bịa xong lý do, cậu hít mũi, mếu máo nói: “Nhị tẩu, đệ… đệ mơ thấy ác mộng, đệ mơ thấy A Thiền…. A Thiền nó… nó rơi xuống nước…” Nói xong, Lục Hàm Chi nằm úp mặt lên bàn khóc nức nở.
Hệ thống đang ở trong không gian tinh thần: “…”
Nếu bàn về kỹ xảo diễn, Lục Hàm Chi quả là chuyên nghiệp.
Lục Húc Chi sợ nhất là nhìn em trai khóc, hắn lớn hơn Lục Hàm Chi 5 tuổi, đó giờ luôn yêu thương em trai không có giới hạn.
Lúc này Lục Húc Chi đã ăn mặc chỉnh tề, nhíu mày hỏi: “Có phải đệ bị chuyện hồi sáng dọa không? Đừng nghe Hạo Chi nói bậy bạ! Nó rơi xuống nước chẳng liên quan gì tới đệ, có trách thì trách nó không biết tự chăm sóc mình.”
Tất nhiên Lục Húc Chi và Sở Vương đều nghe chuyện hồi sáng.
Bọn họ sẽ không ngốc đến độ tin đứa trẻ Lục Hàm Chi sinh là con của An Vương. An Vương bằng lòng nói đỡ thì chắc là do hắn thật sự muốn giúp cậu thôi.
Nếu đứa bé này thật sự là kết tinh tình yêu của hai người như lời An Vương nói, vậy thì theo như hiểu biết của Sở Vương về đệ đệ nhà mình, chắc chắn hắn sẽ chấp nhận bé.
Huống chi An Vương đó giờ không gần nữ sắc hoặc nam sắc, dường như hắn chẳng có chút hứng thú nào với thế giới bên ngoài.
Lục Hàm Chi ngước đôi mắt ửng đỏ lên, lắc đầu nói: “Không biết nữa, nhưng đệ sợ lắm, vừa tỉnh lại đã chẳng thấy người hầu đâu, phát hiện trong sân của đệ không còn ai. Đệ sợ quá, không dám ở một mình nên mới ôm A Thiền đến tìm Nhị ca và Nhị tẩu.”
Lời này thì đúng là cậu không nói điêu, lúc cậu ra ngoài thì chẳng thấy ai trong sân cả.
Bình thường trong sân sẽ có vài người hầu trông giữ, trừ phi là trong tình huống giống như Nhị ca thì mới bảo bọn họ đi ra ngoài, rời khỏi sân của chủ nhân.
Lục Hàm Chi không tin người hầu trong sân của mình vô duyên vô cớ đi hết sạch, chắc chắn là có ai đó đã bảo bọn họ đi.
Lục Húc Chi nhíu mày, đứng dậy nói: “Để ta qua đó nhìn thử.”
Lục Hàm Chi lại kéo hắn lại: “Không cần đâu… Nhị ca, đệ sợ, ca đừng đi được không? Ở lại với đệ và Nhị tẩu đi.”
Bây giờ cậu không biết tình hình bên kia ra sao, nhỡ xảy ra chuyện gì thật, Nhị ca cứ thế đi sang thì chẳng phải sẽ đánh rắn động cỏ? Bọn họ muốn làm gì thì làm, cứ để cho bọn họ làm xong xuôi hết mới tốt.
Lục Húc Chi hết cách, lúc này trong sân của hắn cũng không có người hầu, chỉ đành trấn an em trai trước.
Sở Vương cũng kiên nhẫn dỗ dành: “Chuyện trong mơ toàn xảy ra ngược lại, không phải A Thiền nhà chúng ta vẫn khỏe mạnh à? Nếu để ta nói, A Thiền nhà chúng ta chính là người có mệnh quý nhân trời sinh. Đệ nhìn xem, gương mặt nhỏ nhắn mũm mĩm này giống A Mân hồi bé lắm. Nói chứ, đúng là duyên phận rồi, hai người các đệ nên ở bên nhau.”
Lục Hàm Chi thấy sọc đen đầy đầu, hai người họ có thể không giống à? Cha con ruột đó!
Chuyện này không phải chốc lát là nói rõ được, cậu cũng chỉ đành giả ngu, cố sức che giấu thân thế của A Thiền.
Nếu thân thế của bé thật sự bị Vũ Văn Mân biết, vậy đời này chắc là hai người sẽ mãi mãi dây dưa không rõ.
Lục Húc Chi đích thân dọn giường đệm, để Lục Hàm Chi nghỉ ngơi một lát, lại để Sở Vương bầu bạn với cậu.
Đợi Lục Hàm Chi ngủ, hắn mới ra cửa, định đi sang sân của cậu xem sao.
Kết quả vừa mới bước ra đã thấy có người vội vàng chạy tới, vừa ho khan vừa la: “Nhị thiếu gia! Không xong rồi! Viện của Tam thiếu gia cháy lớn! Lửa cháy từ bên trong, lớn quá nên không ai vào được! Chỉ sợ Tam thiếu gia dữ nhiều lành ít!”
Lục Húc Chi cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía sân của Lục Hàm Chi, chỉ thấy khói đặc bốc lên cuồn cuộn, ngọn lửa lớn thấp thoáng hiện sau làn khói, dường như đã sắp nuốt chửng cả tòa nhà.
Hắn nói với người hầu kia: “Ngươi canh giữ ở cửa phòng ta, không được cho bất cứ ai đi vào, nếu xảy ra chuyện thì ngươi hoàn toàn chịu trách nhiệm!”
Người hầu kia lập tức gật đầu, Lục Húc Chi lúc này mới vội vàng chạy về phía sân của Lục Hàm Chi.
Lúc hắn đi tới, chỉ thấy mấy người hầu đang xách nước dập lửa. Nhưng vô dụng, lửa cháy quá lớn, người đi dập lửa thì ít, có mấy người mặc đồ của người gõ mõ đếm canh, chắc là đang đi thì thấy có cháy.
Lạ ở chỗ là chuyện lớn như vậy xảy ra mà lại không thấy cha mẹ tới, ngay cả đám người hầu cũng không được phái đi.
Lục Húc Chi thấy chuyện rất lạ, lập tức giữ chặt một gã sai vặt hỏi: “Lão gia và phu nhân đâu?”
Gã sai vặt đáp: “Bẩm Nhị thiếu gia, đã bảo Đại Quý đi báo, vẫn chưa thấy về.”
Ồn ào như vậy mà còn cần sai người đi báo, ngủ say vậy cơ à?
Lục Húc Chi dặn: “Lập tức đi gọi thêm người, lửa cháy to vậy thì khó dập lắm!”
Đúng lúc này thấy Lục Thần Chi chạy tới từ phía đối diện, sắc mặt của hắn hơi đỏ lên, có lẽ cũng tức lắm rồi, cộng thêm cả vẻ sốt ruột, vừa nhìn đám cháy vừa nói: “Nhị đệ còn ngẩn ra làm gì? Mau vào cứu người! Hàm Chi còn ở bên trong, cháu của chúng ta cũng ở đó!”
Giọng điệu của Lục Thần Chi đáng sợ tới mức gã sai vặt bên cạnh cũng không dám thở mạnh, nhưng cháy lớn quá, không ai dám chạy vào trong.
Lục Thần Chi mắng một câu: “Đám ngu xuẩn các ngươi!” Nói xong bèn cởi áo khoác định xông vào trong.
Lục Húc Chi lại túm hắn lại: “Đại ca đừng nóng vội, Hàm Chi không sao, đệ ấy còn đang ở phòng đệ, cả cháu trai cũng thế. Chuyện bây giờ mà chúng ta cần làm là phải bắt được kẻ phóng hỏa! Cháy chưa được bao lâu, chắc chắn kẻ đó còn chưa đi xa!”
Lục Thần Chi đầu tiên là thở phào, sau đó kéo Lục Húc Chi ra hậu viện, nói: “Ta biết là ai đã phóng hỏa!”
Bình luận
cảm ơn cô đã dịch. Hun Hun mãi yêu
Ghê wa