Không đợi Ninh Thu Nghiễn hiểu rõ câu “Khá lắm!” kia nghĩa là gì thì Quan Hành đã nói tiếp: “Lần sau nếu còn gặp chuyện thế này, phải gọi điện thẳng cho ta.”
Dường như Quan Hành rất hài lòng với cách làm của Ninh Thu Nghiễn.
Có thể ngài cũng đang đi tìm cậu nên mới xuất hiện nhanh như vậy. Hành động này của ngài càng giải thích rõ hơn ý nghĩa của câu “cậu cứ mặc sức sống một cuộc sống tùy theo ý mình, những việc khác cứ để ta hoàn thành thay cậu.”
Về phần mình, bởi vì Ninh Thu Nghiễn đã bước được bước đầu tiên trong việc “trao bản thân cho ngài” nên mới được Quan Hành khen ngợi.
Một nỗi tình tự không rõ bất chợt dâng đầy cõi lòng, cậu bỗng thấy hơi bối rối và ngượng ngùng.
Ánh sáng từ ngọn hải đăng đã tắt, do tài xế tắt nguồn của thiết bị chiếu sáng.
Cùng lúc đó, đèn trong buồng xe cũng tự động tắt ngấm.
Trong chớp mắt, bầu không khí chìm vào tĩnh lặng. Gương mặt Quan Hành ẩn trong bóng tối, ánh sáng trong mắt đều bị thu lại, chỉ còn một điểm sáng nhỏ dành cho Ninh Thu Nghiễn.
Quan Hành hỏi: “Bây giờ đã hiểu chưa?”
Ninh Thu Nghiễn ngồi ngay ngắn, đáp: “…Hiểu rồi ạ. Cảm ơn ngài đã tới đón em!”
Quan Hành không bày tỏ thái độ gì với lời cảm ơn này, có thể vì ngài không cần Ninh Thu Nghiễn phải biết ơn.
Tài xế nhanh chóng lên xe và khởi động xe lần nữa.
Quan Hành nghiêng người, vươn tay ấn nút ở hàng ghế sau để tăng thêm nhiệt độ máy sưởi chỗ này. Làn gió ấm áp phả vào người Ninh Thu Nghiễn, xua tan đi cái lạnh buốt giá vì sương tuyết ở bên ngoài.
Cơ thể suýt thì bị đóng băng dần ấm áp hơn, cậu cũng không còn run lên trong vô thức nữa. Sự chăm sóc lặng lẽ này thật tuyệt, khiến cho lòng cậu cũng như được sưởi ấm theo.
Hàng ghế sau rất rộng rãi, hai người chỉ cách nhau một chỗ ngồi. Không một ai có thể phớt lờ đi sự hiện diện của Quan Hành, Ninh Thu Nghiễn nghe thấy lời ngài hỏi: “Hôm nay cậu làm gì rồi? Sao lại muốn đến tham quan trại chăn nuôi?”
“Em có ngủ một chốc giấc trưa.” Ninh Thu Nghiễn trả lời: “Sợ lên lầu sẽ quấy rầy ngài nên em ra ngoài đi dạo.”
Quan Hành nói: “Lần sau muốn chơi xếp hình thì cứ lên, trong lúc ta đang ngủ vẫn được.”
Ninh Thu Nghiễn vội đáp: “Không sao đâu ạ! Em ở trong phòng chơi game cũng được ạ!”
Quan Hành lườm cậu, ung dung thốt một câu: “Không được chơi game!”
Ninh Thu Nghiễn: “…”
Có một thoáng Ninh Thu Nghiễn nghĩ, Quan Hành thực sự nghe được mọi âm thanh ở lầu dưới, ngài vốn chê cậu chơi game ồn ào lâu rồi.
Quan Hành lại hỏi: “Đã thấy những gì ở trại chăn nuôi rồi?”
Ninh Thu Nghiễn vô thức bị dẫn dắt hướng suy nghĩ: “Trâu bò, dê, vài con hươu, và cả gà vịt nữa ạ.” Cậu ngừng một lúc mới nói tiếp: “Còn thấy cả một lò mổ.”
“Sợ không?”
“Sao ạ?”
“Thấy nhiều máu vậy, có sợ không?” Quan Hành lặp lại.
Ô tô băng qua cánh rừng rậm rạp ngút ngàn, lái ra đường cái.
Ngân hà vắt ngang đêm đen, tuyết trắng mênh mang phủ kín hai bên đường, trong sự tĩnh lặng không chút tiếng động này, khung cảnh sắc trời càng thêm tráng lệ. Cả hòn đảo Độ chỉ có con đường mà họ đang đi, và cũng chỉ có duy nhất chiếc xe này.
Cách Quan Hành hỏi khiến người ta không khỏi nghĩ xem có còn hàm ý nào khác nữa không. Làn da của ngài vẫn nhợt nhạt và nhuốm màu lạnh lẽo như mọi khi, thế nhưng bóng đêm lại khiến ngài trông rạng ngời hơn hẳn. Một sự tương phản đầy mỹ cảm!
Quan Hành thuộc về đêm đen.
Ninh Thu Nghiễn sợ hãi Quan Hành như vậy, cũng sợ hãi máu tươi lênh láng.
Cậu bèn chọn cách nói chuyện nước đôi: “Lò mổ quá tanh mùi máu, ở đó em thấy rất khó chịu.”
Quan Hành: “Khó chịu?”
Ninh Thu Nghiễn đáp lời: “Em nhìn thấy một bé dê con sơ sinh, dê mẹ cho nó bú sữa, lông nó bông xù rất đáng yêu!”
Quan Hành “Ừm” một tiếng, đợi cậu kể tiếp.
Ninh Thu Nghiễn lại kể: “Bé con ấy sớm muộn gì cũng sẽ lớn lên, béo tốt mập mạp, rồi cũng sẽ bị đem đi giết. Có đáng yêu hơn nữa cũng chỉ là phút chốc, nó không thể trốn thoát vận mệnh bị phanh ngực xẻ bụng.”
Giống như đầu trâu bị treo trên tường kia, trước khi chết hai mắt vẫn trợn trừng trừng.
Quan Hành nghe xong câu trả lời, cũng tự nhiên mà đáp: “Trại chăn nuôi cung cấp cho mọi người trên đảo đủ loại thịt trứng, protein và khoáng chất cần thiết cho sự sinh tồn, và cả các loại nguyên liệu nấu ăn hòng thỏa mãn nhu cầu vị giác. Bao gồm cả mỗi một bữa ăn của cậu trên đảo Độ, tất cả đều đến từ trại chăn nuôi.”
Ninh Thu Nghiễn gật đầu. Bác Khang cũng đã từng nói, đảo Độ gần như tự cung tự cấp trên nhiều phương diện.
Quan Hành tiếp tục: “Nếu cậu xem nơi đó như chuồng nuôi mồi săn mà không phải khu vui chơi của chúng, thì khi chúng biến thành đồ ăn trên đĩa, cậu sẽ thấy nhẹ lòng hơn nhiều.”
Ninh thu Nghiễn hiểu rõ, cậu cũng không thánh mẫu tới mức thương hại bọn gia súc này. Nhưng tận mắt chứng kiến thì vẫn tàn nhẫn biết bao!
“Sao trại chăn nuôi lớn thế mà chẳng thấy bao nhiêu người làm ạ?” Ninh Thu Nghiễn không muốn nghĩ tiếp nữa, bèn lái sang chủ đề khác mà cậu tò mò.
“Em gặp được có mỗi một người. Cậu ấy đi cùng em trên chiếc thuyền lần đầu em lên đảo. Cậu ấy cũng họ Quan.”
Có vẻ như Quan Hành chả lấy gì làm hứng thú về một người họ Quan khác, ngài khẽ nhướng mi, hỏi: “Cậu muốn biết gì?”
Trông ngài không giống như hỏi đùa cho vui, mà thật sự sẽ trả lời.
Ninh Thu Nghiễn mạnh dạn hỏi: “Cậu ấy bị bắt đến đây ạ?”
“Có thể xem là vậy.” Quan Hành mở miệng, rồi sửa lời ngay: “Là bắt về.”
“Bắt về?” Ninh Thu Nghiễn không hiểu.
Thế nhưng, Quan Hành không trả lời mà chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt còn khó hiểu hơn.
Thật ra, cuộc chuyện trò này rất ngắn, chẳng mấy chốc xe đã về đến cửa nhà.
Cả tòa nhà sáng ngời ánh đèn, đến đèn ở đài phun nước cạn khô cũng được bật lên khiến nơi này càng thêm phần rạng rỡ.
Xe đỗ ở bên, nhưng chỉ có thể mở cửa xe bên trái, vì phía bên phải là một đống tuyết dày.
Tài xế mở cửa xe cho Quan Hành, đợi ngài xuống xe thì Ninh Thu Nghiễn mới xuống theo.
Cậu vừa mới nhích người ra thì một bàn tay xuất hiện trong tầm mắt. Lòng bàn tay hướng lên trên, những ngón tay mảnh khảnh, co duỗi tự nhiên.
Đợi tay cậu đặt lên.
“Qua đây.” Quan Hành vẫn còn đứng đó.
Hai má Ninh Thu Nghiễn ửng hồng, cậu bắt lấy tay Quan Hành. Hai bàn tay nhẹ nhàng chạm vào nhau, nhưng khi cậu vẫn chưa kịp cảm nhận độ ấm từ lòng bàn tay Quan Hành thì họ đã buông ra rồi.
Được Quan Hành dắt xuống xe, Ninh Thu Nghiễn vừa chui ra thì đã thấy mái tóc hoa râm của bác Khang nơi hành lang trước thềm nhà.
Đợi hai người đến gần, bác Khang lập tức gật đầu với Quan Hành, nói: “Ngài đã về… Đang đợi ngài bên trong.”
Bác Khang báo tên ai đó, nhưng Ninh Thu Nghiễn không nghe rõ.
Hình như có khách đến thăm.
Quan Hành đi trước, bóng lưng thật rộng, còn Ninh Thu Nghiễn thì chỉ cao đến tầm tai ngài thôi. Cậu thấy Quan Hành gật đầu, sau đó sải bước tiến vào một căn phòng.
Ninh Thu Nghiễn vừa mới bước được hai bậc thang thì bác Khang đã nắm lấy tay cậu. Trông mọi người cứ như sợ cậu sẽ trượt chân vậy, điều này khiến cậu thấy ngại vô cùng.
“Cháu lỡ giờ cơm rồi.” Bác Khang hiền hòa nói: “Nhưng bác đã bảo người để phần cho cháu rồi, giờ chắc là cũng vừa hâm nóng xong.”
Đường đến trại chăn nuôi chỉ có một, thế mà cậu cũng lạc đường cho được. Ninh Thu Nghiễn xấu hổ đến mức chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống.
“Cảm ơn ông ạ!” Cậu đỏ mặt đáp.
“Muốn cảm ơn thì cảm ơn tiên sinh ấy.” Bác Khang nói: “Ngài nghe nói cháu đến trại chăn nuôi chưa về thì đã đoán được cháu bị lạc đường.”
Thì ra, người phát hiện cậu đi lạc chính là Quan Hành. Ninh Thu Nghiễn nghĩ, chẳng lẽ Quan Hành vừa thức dậy thì đã muốn bắt cậu ngồi xếp hình?
Hai người cùng đi vào trong.
Bác Khang hỏi: “Tiên sinh tìm được cháu ở đâu thế? Ngài chỉ mới vừa đi chưa được bao lâu, nhanh hơn ông dự đoán nhiều đấy.”
Thực ra thì ngọn hải đăng kia men theo đường chính là tới, cách tòa nhà rất gần, gần hơn cả trại chăn nuôi nữa. Cho nên thời gian để bọn họ về nhà chỉ mất hơn mười phút.
Ninh Thu Nghiễn đáp: “Ở chỗ hải đăng ạ. Cháu vô tình bật sáng đèn hải đăng.” Cậu bỗng nhớ ra chuyện quan trọng: “Đúng rồi ạ, chỗ hải đăng có sóng đấy ạ!”
“Thì ra là thế.” Bác Khang cười, ra chiều đã hiểu: “Ngọn hải đăng kia phủ bụi đã hai ba năm nay rồi. Nó vốn dĩ được dùng để chỉ đường cho tàu thuyền đi lạc trên biển, nhưng một lần nọ, có kẻ lên đảo trái phép đã lén chụp một bức ảnh của tiên sinh, việc này khiến trên internet xôn xao rầm rộ, sau đó tiên sinh bèn đóng cửa nó luôn.”
Ảnh chụp?
Ngay lập tức, Ninh Thu Nghiễn nhớ đến bức ảnh chụp xuất hiện trên bảng xếp hạng giới siêu giàu bí ẩn hồi hai năm trước.
Thì ra là lần đó?
Bác Khang còn chèn thêm một câu: “Thiết bị chặn sóng cũng được lắp đặt ngay lúc ấy.”
Ninh Thu Nghiễn: “… Ông à.”
Cậu hiểu rồi, lúc trước cậu hỏi bác Khang chỗ nào có sóng điện thoại, bác ta bảo cậu cứ cầm di động đi loanh quanh thử xem, kỳ thực là vì ông ấy vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu nên mới cố tình không nói thật.
Nghĩa là, trên tầng ba chỗ Quan Hành ở có sóng là bởi vì nơi đó không có thiết bị chặn sóng nhỉ.
Ninh Thu Nghiễn ai oán.
Bác Khang vừa cười vừa vỗ vai cậu: “Giúp mấy đứa nhóc nghiện net như cháu cai bớt cũng tốt mà.”
Đương khi nói chuyện, hai bác cháu cũng vừa đi tới phòng tiếp khách bên cạnh phòng ăn.
Ninh Thu Nghiễn chớp mắt đã thấy Quan Hành đến trước.
Quan Hành đứng yên để người giúp việc cởi áo khoác giúp ngài, mái tóc hệt như tơ lụa xõa tung được vén lên một bên tai, để lộ ra góc nghiêng khiến người khác chẳng thể dời nổi mắt.
Người giúp việc treo áo khoác lên.
Quan Hành thì khẽ chau mày, nghe một người khác nói chuyện.
Nghe thấy tiếng bước chân, cả hai đều cùng nhìn sang.
Người đang trò chuyện cùng Quan Hành là một người đàn ông trẻ tuổi lạ mặt. Anh ta có mái tóc ngắn, con ngươi đen láy, đường nét gương mặt sắc xảo lanh lợi, làn da trắng bóc không khác Quan Hành là bao.
Trông bọn họ không hề thân thiết, nhưng khi đứng sóng vai cùng nhau lại hệt như một bức họa hoàn mỹ không chút tỳ vết.
Chắc hẳn đó là vị khách mà bác Khang vừa nói.
Người kia nhân lúc ban đêm mà đến.
Bỗng nhiên, có một loại trực giác mách bảo Ninh Thu Nghiễn rằng, anh ta và Quan Hành là cùng một loại người.
Cậu theo bác Khang bước vào, người giúp việc thấy thế thì lấy nắp chụp thức ăn ra.
Hơi nước nóng hổi bốc lên, mùi hương thơm lừng phả vào chóp mũi.
Ninh Thu Nghiễn đã đói đến mức da bụng dính da lưng, cậu bèn ăn một bát cháo trước, sau đó mới ăn thức ăn.
Bác Khang híp mắt cười: “Thảo nào cụ Bạch thích nấu cho cháu ăn. Mấy năm nay, cháu là người có thể thể hiện rõ nhất tài nghệ nấu nướng của bà ấy đấy.”
Ninh Thu Nghiễn nhớ, người giúp việc chỗ phòng bếp từng kể cậu biết, người phụ trách cơm nước trên đảo Độ là một cụ bà họ Bạch.
Cậu bèn hỏi bác Khang rằng, sao cậu chưa gặp bà cụ bao giờ.
Câu trả lời của bác Khang cũng hệt như người kia: “Bà ấy tính tình quái gở, không thích gặp người khác.”
Hai bác cháu đang nói chuyện thì Quan Hành bước vào.
Đi cùng còn có vị khách kia.
Cả một bàn ăn lớn chỉ có ninh Thu Nghiễn ngồi đó. Cậu đã bỏ nón ra, mái tóc rồi bời, tướng ăn… chắc cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam.
Bởi vì vị khách kia vừa thấy cậu đã bật cười “Hì hì”.
Ninh Thu Nghiễn: “…”
Cách một cái bàn, Quan Hành nói với cậu: “Cơm nước xong thì lên tầng ba.”
Ninh Thu Nghiễn nuốt vội thức ăn trong miệng, gật đầu.
Chẳng lẽ đêm nay lại thâu đêm nữa sao?
Sầu ơi là buồn!
Quan Hành nói xong thì quay người định đi.
Trên mặt vị khách vẫn còn đọng lại nét cười, anh ta nháy mắt với Ninh Thu Nghiễn: “Cuối cùng cũng gặp nhau rồi, bé Cún Con!”
Ninh Thu Nghiễn: “???”
Cún cái gì con cơ???
Cậu quay ngoắt sang nhìn Quan Hành, ai ngờ ngài cùng dừng bước nhìn cậu.
Biểu cảm của Quan Hành vẫn không có gì thay đổi. Nhưng trước khi bọn họ đi hẳn, Ninh Thu Nghiễn thấy rõ ràng nét cười thoáng qua nơi đáy mắt Quan Hành.
Bình luận