Tieudaothuquan

0

Người phụ nữ xinh đẹp mặc áo choàng tím nâng cằm cô hầu gái, cười phá lên trong niềm vui bất tận:

“Vậy mà dám hiến hộp vàng kia cho truyền nhân Sáo Ưng? Xem nào, truyền nhân Sáo Ưng còn chẳng buồn nghe gã nói mà tống cổ đi luôn, chị thấy Đinh 1 đã quăng tên truyền nhân này vào list ám sát rồi!”

Cô hầu gái bị nựng cằm như mèo, người phụ nữ nghiêng người dựa vào sô pha, tuỳ ý thả lỏng cơ thể hoàn mỹ, tay chống má, cánh môi đầy đặn cong thành nụ cười mê hoặc lòng người: 

“Trên trời dưới đất chưa thấy đứa nào như Đinh 1, chị muốn hốt nó về để diễn hài ghê, nuôi chơi xả stress thôi, vừa khéo đối diễn với Ất 49 luôn.”

“49 cậu nói coi, có được không?”

Người phụ nữ xinh đẹp cười khẽ, trong căn phòng nguy nga tráng lệ như cung điện ngoại trừ đám hầu gái, xa xa còn có vô số con rối diện đủ loại trang phục trong nhiều tư thế khác nhau. Những con rối gỗ này hoặc ngồi hoặc đứng, gương mặt khéo đẹp vô ngần, sống động như thật. Chúng bị trưng thành kiểu đứng, tụm năm tụm ba.

Ba con rối gỗ bên trái mặc váy đầm thời Trung cổ phương Tây, ngồi vây quanh chiếc bàn nhỏ màu trắng tinh, tay bưng chén trà như thể đang thưởng thức trà chiều. Bên phải là vài rối gỗ ăn mặc như thuyền trưởng và thủy thủ, bọn họ mang theo đủ loại đồ đạc như sắp sửa ra khơi. Số lượng rối gỗ nhiều đến mức gần như chất đầy phòng, phóng mắt nhìn không thấy điểm cuối.

Khác với nhóm hầu gái cử động tự nhiên nhưng con ngươi xám xịt, mấy con rối gỗ kia không hề động đậy tựa như điêu khắc nhưng đôi mắt lại sống động, thỉnh thoảng còn nhúc nhích mang đầy cảm giác yên tĩnh chết lặng.

“Ngài nói rất đúng, tôi chỉ xứng mua vui cho ngài thôi.”

Mái tóc của tất cả rối gỗ đồng loạt lên tiếng, giọng nam tận lực cung kính nhưng khó nén đau đớn. Cơ thể dị hóa thành quái vật, bị cưỡng chế chia làm mấy trăm phần, trở thành tóc giả của con rối. Đối với tóc quỷ Ất 49 mà nói, đó không chỉ là tra tấn về thể xác mà còn là sự sỉ nhục hèn mọn đến cùng cực.

Nhưng hắn ta liên tục làm hỏng hai chuyện, bị trừng phạt cũng là xác đáng.

“Tôi tò mò thật đấy 49, cậu ngụy trang giỏi đến vậy cơ à, đến tận bây giờ tôi mới biết cậu là tên phế vật vô dụng.”

Ả ra chiều khó hiểu: “Trong Liên minh Người Chăn Cừu, cậu cũng coi là người được tôi dốc lòng bồi dưỡng. Nhưng cậu xem lại bản thân mình đi, không bì được với Bính Cửu cũng đành thôi, giờ sai đi tìm Bính 250 thì hỏng chuyện. Không lẽ Người Khiển Rối tôi nhìn lầm rồi ư, cậu thật sự chỉ xứng làm tóc giả cho con rối của tôi thôi sao?”

Bính Cửu sáng lập nên điểm du lịch 30 độ Vĩ Bắc mới ở Đắm Say Tương Tây, một trận thành danh. Còn Ất 49 hắn thì nhếch nhác suýt mất mạng ở đó, trở thành nỗi nhục muôn đời khó xoá bỏ.

Bầy tóc giả không dám hó hé, mỗi sợi tóc đều sợ run rẩy như thể người phụ nữ xinh đẹp này là quỷ dữ đáng sợ.

“Sắp đến lễ kỷ niệm cuối năm rồi, lại phải gặp con điếm Góa Phụ Đen kia. Nghe nói tên newbie Thương Nhân Ma Quỷ đứng đầu bảng Hướng dẫn viên – Ngôi sao mới bên khu Tây kia đến cậy nhờ ả. Lễ kỷ niệm cuối năm có lẽ hắn sẽ đứng sau Góa Phụ Đen, sau lưng ả là một tên Thương Nhân Ma Quỷ, vậy tên Bính 250 đi theo tôi chắc là cũng ổn nhỉ?”

Người Khiển Rối uể oải nói: “Mấy năm rồi Kẻ Trêu Mệnh cứ từ chối tham gia lễ hội cuối năm, Kẻ Đu Mộng thì không hòa đồng. Tôi là hướng dẫn viên cấp Giáp của khu Đông muốn lấy chút thể diện để khỏi mất mặt cũng là chuyện phải lẽ thôi, đúng không?”

Người Khiển Rối nũng nịu, mân mê móng tay của mình nói như tán gẫu: “Nếu cậu thật sự dở như vậy thì tôi đành để cậu đi giết Vệ Tuân thôi. Người mới mạnh nhất, hửm? Nghe nói rất nhiều đoàn đội muốn chiêu mộ cậu ta, tôi cũng thích mê cái đầu xinh đẹp đó lắm, mang về gắn nó cho rối gỗ của tôi cũng không bị kỳ.”

“Hầy.”

Người Khiển Rối thở dài thườn thượt, cất giọng chân thành: “Tôi đã đối tốt với cậu lắm rồi đó. Ban đầu tôi muốn người phe mình chiếm một vị trí trên bảng hướng dẫn viên Quy Đồ, tiếc là cậu đã thua Bính Cửu. Sau đó tôi muốn Bính 250 trên Bảng Ngôi sao mới, cậu lại để mất dấu người ta, bây giờ tôi chỉ muốn Vệ Tuân làm con rối mới của tôi thôi. Vậy Ất 49 à, cậu có làm được không?”

“Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!”

Ất 49 không chút do dự, mỗi một sợi tóc trên đầu rối gỗ đều tỏ vẻ quyết tâm kiên định.

“Vậy thì tốt.”

Ngón tay trắng nõn thon dài như búp măng của Người Khiển Rối khẽ cong, những bộ tóc giả trên đầu rối gỗ đồng loạt bay lên rồi tụ lại, biến thành một con quái vật khổng lồ từ hàng ngàn sợi tóc rối bời quấn chặt vào nhau, nó không ngừng ngọ nguậy và phát ra tiếng ma sát chói tai. Ai mà thấy cảnh này thì giá trị SAN chắc phải chơi cầu trượt, ả tiện tay ném lọ thuốc hồi phục giá trị SAN, đám quỷ tóc kia cuối cùng cũng quay về hình người.

“Tôi muốn cậu lẻn vào chuyến du lịch đó, mang đầu Vệ Tuân về cho tôi trước khi mấy đoàn đội kia kịp đến đón cậu ta.”

Người Khiển Rối cười nói, vỗ tay nhịp nhàng: “Nếu ngay cả chuyện này cũng không xong thì cậu cút đến chỗ Đinh 1 làm tóc giả cho gã đi. Vào lễ mừng năm mới hai bây hợp tác debut làm diễn viên hài, giải trí làm trò cho mọi người xem coi như là giá trị duy nhất của tụi bây rồi.”

Nghe ả nói mà Ất 49 run cầm cập, khuôn mặt vàng như nến trở nên trắng bệch. Hắn ta không dám nhiều lời, cúi đầu chắp tay với Người Khiển Rối rồi vội vàng biến mất. Một khắc trước khi ra khỏi sảnh ảo, Ất 49 liếc nhìn kênh livestream lần cuối thấy Vệ Tuân đã rời đoàn và tìm được một con đường hầm còn nguyên vẹn ở di tích, thông thẳng tới vương cung Tượng Hùng.

* *

Quay ngược thời gian khi Đinh 1 còn đang trông chừng đám Nhạc Thành Hóa ăn sáng với thịt cá. Lúc đó Vệ Tuân đã rời đội, cậu nhanh nhẹn như cừu Bharal leo lên sườn núi dốc đứng cùng báo tuyết, chẳng mấy chốc đã mất hút trong tầm mắt của những du khách khác.

Vương quốc Tượng Hùng được xây theo thế dựa núi Cùng Tông, mà núi Cùng Tông thì thuộc dãy Daguo. Đường mòn dẫn đến di tích vòng quanh núi, nơi nơi toàn là đá vụn cản lối nên khá gập ghềnh quanh co, đầu tiên phải lội 15km đường mòn tới núi Cùng Tông, rồi đi tiếp 5 km mới đến vị trí xác định của di chỉ Tượng Hùng.

Đường núi khúc khuỷu mà du khách lại mang vác nặng, lội bộ 20 km phải tốn ít nhất hai tiếng đồng hồ, không có thời gian nghỉ ngơi, ngang với tốc độ năm đó Hồng Quân chiếm sông Đại Độ rồi (10 km/giờ). May thay mỗi du khách đều có danh hiệu riêng, được khách sạn lựa chọn nên khỏi lo chuyện thể lực, miễn bọn họ không lục đục, giúp đỡ lẫn nhau, cộng thêm xuất phát sớm thì vẫn đến nơi được.

Vệ Tuân thì chẳng lăn tăn vấn đề này, cậu và báo tuyết đi bằng con đường tắt nhỏ hẹp, báo tuyết mở đường, nó chọn con đường tương đối an toàn, không mãnh thú nào dám đến gần. Vệ Tuân có hồ tiên bám người, lúc leo núi luôn chú ý tới động tác của báo tuyết, âm thầm ghi nhớ và suy xét kỹ lưỡng.

Biến thân thành báo tuyết là một sự lựa chọn không tệ chút nào, Vệ Tuân quý trọng cơ hội hiếm hoi được đồng hành cùng báo tuyết hoang dã lần này. Nếu không nắm chắc, lần sau muốn xem báo tuyết thì sợ phải đến sở thú mới có mà xem.

Vùng núi Tây Tạng rộng lớn mênh mang. Tuy vài năm gần đây dấu vết thương mại hóa ngày càng nghiêm trọng nhưng mảnh rừng Tây Tạng này vẫn hiếm khi thấy dấu vết con người hiện đại, nhất là con đường nhỏ mà báo tuyết dẫn Vệ Tuân đi gần như không thể gọi là ‘đường’, vì sau lưng là vách núi cheo cheo mấy trăm mét, nhìn xuống quả thực khiến người ta chóng mặt run chân, trên núi không có bao nhiêu cỏ cây, phóng mắt nhìn bao quát là một mảnh hoang vắng tiêu điều.

Thật ra khu vực Tây Tạng không bạt ngàn cây cối hay thiên đường nhân gian như mọi người vẫn tưởng, nhất là khu phía Bắc Tây Tạng hoang vu vắng vẻ này. Dãy núi màu nâu chênh vênh như được xây từ đất đá, dưới bầu trời âm u trông càng quỷ dị hoang tàn, nơi đây giống như một góc bị thế giới vứt bỏ, tất cả mọi người đều biến mất, chỉ còn Vệ Tuân và báo tuyết nương tựa lẫn nhau, cô độc khó tả.

Nhưng trên vách đá dốc đứng cao chót vót, Vệ Tuân lại phát hiện ra vài hang động có dấu vết nhân tạo! Những sơn động như tổ ong bám trên vách đá, hoàn toàn hoà nhập vào môi trường xung quanh. Vệ Tuân vào hang dò thám, không gian bên trong cực hẹp, không sâu cũng không cao, chỉ chứa được một người đàn ông trưởng thành trong tư thế ngồi, còn nằm hay đứng đều không vừa.

Ở các hang động sâu hơn, trên vách đá chằng chịt hình vẽ và ký tự nhưng rất mòn và mờ, quá khó để phân biệt, chỉ có chữ Vạn màu đỏ nâu là rõ nét.

Nơi này có lẽ là “động tu hành” của cao tăng đạo Bon ngày xưa, Bon giáo có phương pháp tu hành huyền bí kỳ ảo khó đoán của riêng họ. Họ tôn sùng tư tưởng hòa mình vào thiên nhiên, muốn tu thành viên mãn giữa trời đất, ở nơi càng cao, càng khắc nghiệt, càng bí ẩn thì càng có cơ hội đạt được thành tựu.

Vệ Tuân cũng nhận ra ở nơi càng cao, chữ viết và hình vẽ còn sót lại trong hang càng phong phú, thậm chí lúc sắp lên đỉnh núi, cậu còn tìm được mấy bức tranh đá cổ trong vài mái hang hiểm trở khôn lường.

Khác với tranh đá cổ vẽ người que, mấy bức này được hoàn thiện tỉ mỉ khắc họa chi tiết một người đầu đội mũ lông chim, choàng vòng đậu phụ lá, người này đứng trước xương cốt dê bò chất thành đống, có vẻ đang tổ chức nghi thức gì đó, mà phía sau đống xương là hai đường màu nâu đỏ đan xen như trừu tượng hóa cái thang, trên “thang trời” vẽ  thần phật nhật nguyệt.

“Bức này chắc là vẽ Vu sư Bon giáo hiến tế chúng thần nhật nguyệt.”

Vệ Tuân lẩm bẩm, không gian trong hang động không lớn, cậu phải ngồi xổm và ngẩng đầu lên nhìn, càng đừng nói đến báo tuyết vốn đang quan sát đằng xa, thấy cậu chui vào một cái hang động thì cũng thò người vào coi. Hiển nhiên với thân hình to lớn của nó, dù có dán sát lên người Vệ Tuân cũng không cách nào lọt nổi. Giống như lúc Vệ Tuân vào hang ban nãy, khi biết kích thước hang động không đủ cho hai người thì báo tuyết im lặng húc đầu vào vai Vệ Tuân ra chiều thúc giục.

“Chờ một chút, để tao xem thêm tí nữa.”

Vệ Tuân nói chiếu lệ, có lẽ do tiếp xúc với báo tuyết một thời gian hoặc do danh hiệu Tâm hồn hoang dã nên cậu ngày càng hiểu ý báo tuyết — Nó đang nghĩ Vệ Tuân muốn tìm nơi thích hợp để xây tổ.

Nơi trú ẩn của báo tuyết hoang dã hàng real thường ở trong hang hoặc các khe đá, chúng có tập tính định cư lâu dài nên chọn chỗ xong thì sẽ sống ở đây vài năm. Vì vậy với báo tuyết mà nói, chọn địa điểm xây tổ là việc vô cùng hệ trọng. 

Bằng kinh nghiệm dày dặn của một con báo tuyết hoang dã, nó cảm thấy Vệ Tuân chọn tổ kiểu này là quá gà. Đã vậy lần nào chọn cũng xu cà na, hiển nhiên Vệ Tuân hoàn toàn không hề có kinh nghiệm xây tổ, xứng danh mù chọn nhà. Bởi vậy báo tuyết không chê phiền, khăng khăng muốn dẫn Vệ Tuân đến sườn đồi đón nắng, rời xa đám đông, tìm một cái tổ đẹp vừa an toàn vừa phù hợp với báo tuyết.

Quan trọng là phải đủ rộng cho hai con báo ở.

Vệ Tuân kiên nhẫn với động vật hoang dã hơn con người nhiều, ai mà chống cự nổi một chú mèo to xác oai phong vừa sạch sẽ vừa đẹp đẽ chứ? Vệ Tuân thích nuôi mèo bự, thể trọng của mèo Maine trong nhà cũng là big boss trong giới, Tiểu Tuyết đúng là chuẩn gu theo sở thích của cậu.

“Đi thôi.”

Vệ Tuân cưng chiều bóp nhẹ tai báo tuyết rồi chui khỏi hang, theo nó leo lên đỉnh núi. Sau khi tới đỉnh thì tầm mắt rộng mở thoáng đãng, xa xa là dãy núi màu nâu sẫm trải dài nhấp nhô, hai ngọn núi sừng sững chót vót giữa vòng vây của dãy núi. Nó không giống với những đồi núi khác, màu sắc hơi ngả đá trần* trông như hạc giữa bầy gà, bắt mắt vô cùng.

(*) Đá quý chưa qua xử lý bề mặt.

Đây chính là núi Cùng Tông, di tích của Vương triều Tượng Hùng nằm ngay trên ngọn núi này, Vệ Tuân quan sát di tích ở đằng xa, thấy hai bên núi Cùng Tông đều có tàn tích của tường thành đất đá khổng lồ trải dài không dứt, nhìn kỹ lại mới rõ là quần thể kiến trúc màu đất nâu.

Khi Vệ Tuân lên núi vẫn chưa tới 7h45, mà đến 10h30 mới tập hợp nên hiện tại cậu dư rất nhiều thời gian. Trong lúc này Đinh 1 đang cắn răng mua dê bò của thôn dân Văn Bố Nam, lợi ích của việc rời đội hiện ra rồi.

Truyền nhân Sáo Ưng nói Amala đang sống trong lều trại ở sườn núi Cùng Tông, nhưng Vệ Tuân không vội đi tìm bà ta. Cậu mở tấm bản đồ da người Thangka mỏng như cánh ve ra, đối chiếu với vị trí của di chỉ Tượng Hùng. Dù truyền nhân Sáo Ưng nói đây là bản đồ dưới lòng đất thông từ vương cung Tượng Hùng đến đường thủy của Rồng Thần ngày xưa, nhưng thật ra trên bản đồ cũng diễn tả rất nhiều thông tin về Vương quốc Tượng Hùng.

Có điều bản đồ này vô cùng trừu tượng, không giống bản đồ hiện đại với đủ ký hiệu rõ ràng. Vệ Tuân chỉ nhận ra nơi được cố ý làm dấu, hình như là một toà Thần Điện, dưới biểu tượng Thần Điện này còn vẽ chín chữ Vạn cùng rất nhiều ký hiệu âm tà khó hiểu, như bộ xương khô, con mắt quái dị, hình người nằm ngang, quả cầu tròn như quả trứng…

Nhưng muốn đối chiếu địa điểm trên bản đồ da người khớp với phế tích trước mắt là chuyện gần như không thể, dù sao mảnh phế tích này đã trải qua ngàn năm gió thổi mưa dầm, Tangra Yumco lại nằm trong vành đai nay xảy ra động đất, Cùng Tông cũng từng hứng chịu vài trận, thiên tai đã gây thiệt hại chí mạng cho khu di tích này.

“Chậc, nếu Từ Dương ở đây thì tốt quá!”

Đến di chỉ Tượng Hùng, phóng mắt ra xa toàn là di tích cũ nát thuần một màu bùn đất, Vệ Tuân thở dài, cậu đột ngột nâng cái chân măng cục của báo tuyết lên, vung vẫy ước lượng cân nặng. 

Báo tuyết: “???”

“Tao cảm thấy mày chưa được nặng cho lắm.”

Vệ Tuân không thể bồng báo tuyết, dù sao hình thể to lớn của nó đã vượt xa những con báo khác, ít nhất cũng phải hơn 80kg.

Nhưng vẫn chưa đủ.

“Nếu có xe tải lái vào thì đỡ cực hơn rồi.” 

Vệ Tuân lấy làm tiếc, không nhận ra câu nói của mình điên rồ đến nhường nào.

“Dưới lòng đất có đường hầm hay không, đè một phát là biết.”

Rất nhiều di tích đều được phát hiện bằng cách này, giống như vụ sửa chùa ở khu Gyalrong năm đó, xe tải chở gỗ đá vượt quá tải trọng khiến đất sụp lún, hiện ra cái hố lớn cực sâu. Lúc này thầy tu trong chùa mới biết có một di tích chùa miếu cổ xưa tồn tại dưới lòng đất! Trong những năm 1990, Taliban cho nổ tung tượng Phật lớn nhất ở Afghanistan, kết quả phá sập bề mặt đất đai lân cận, trồi lên rất nhiều kinh phật và di tích ẩn dưới lòng đất.

Vệ Tuân cũng trong hoàn cảnh tương tự nhưng cậu không thể lái xe tải hay ôm bom vào, chỉ mỗi cậu và báo tuyết đến di tích Tượng Hùng, dựa vào cân nặng bọn họ mà muốn đạp ra đường hầm hoặc lối đi bí mật thì đúng là chuyện phi thực tế.

Nhưng Vệ Tuân có cách riêng của mình, cậu cẩn thận tránh báo tuyết, quay lưng lại móc cáo con (chồn con) và cái đầu lâu mạ vàng nạm bạc kia ra, ân cần nói: “Lại đây, ngửi xem rồi đi tìm nó.”

Làm gì có chuyện tăng ca không lương nên Vệ Tuân nói thêm: “Nếu tìm được, anh sẽ thưởng cho mày khúc xương.”

Cậu đau lòng hít thật sâu, nhấn mạnh: “Moi ra từ trong bụng cá đó, một khúc xương dát vàng.”

Cáo con: ???

Nó còn biết làm sao, chủ nhân do mình chọn, khóc lóc cũng phải làm pet cho ổng. Chồn con vùng vẫy nhảy khỏi tay Vệ Tuân, ‘bịch’ một tiếng tiếp đất xong thì chạy tót, chớp mắt đã biến mất trong đống tường đá đổ nát. Để lại Vệ Tuân dẫn báo tuyết đi lang thang trong di tích, Vệ Tuân không đặt toàn bộ hy vọng lên chồn con, cậu nghiên cứu bản đồ da người hết sức tự tin, sau đó đi tìm thần miếu theo lời tổ tiên mách bảo.

Chỉ là đường trong di tích quá khó đi, khắp nơi đều là đá sỏi rải rác do tường vách bị động đất rung vỡ, nhiều tảng đá bị gió mưa bào mòn nên luôn trong trạng thái giòn tan chông chênh dễ đổ. Đến một nơi lạ, báo tuyết cảnh giác cao độ, chủ động đi trước Vệ Tuân, đề phòng bốn phía, cố ý chọn con đường an toàn chắc chắn cho cậu.

Nhưng Vệ Tuân cứ cố ý đạp hùng hục lên mấy chỗ trông bất ổn, đất còn bị rạn nứt. Báo tuyết mấy lần dẫn đường không thành công rất bất đắc dĩ, nhưng khuyên kiểu nào cũng không vào nên đành cố chấp chen lên trước dò đường. Vệ Tuân vừa quan sát cảnh vật xung quanh vừa trông coi báo tuyết, tránh để nó bước hụt rơi xuống hố.

Quả nhiên trời cao không phụ lòng người, có lẽ vì họ đến từ khách sạn Kinh Dị Toàn Cầu, bản chất của hành trình này còn là loại “khám phá bí ẩn”, so với những nhân viên khảo cổ phải học tập làm việc vất vả, tìm kiếm manh mối trong văn học sách sử thì du khách càng dễ phát hiện ra di tích hơn.

Chưa đầy nửa tiếng, khi cáo con truyền tin tốt rằng nó vừa tìm ra một con đường hầm thì Vệ Tuân đang băng qua một khu di tích tường thành đất đá thấp bé, cậu thấy vết nứt nơi chân tường của di tích kéo dài ra bên ngoài, bèn cố ý tới nơi đó, đất dưới chân như thể cứ đi một bước là lún sâu thêm một tí.

Mà lần lún này không giống lần trước, đất đá dưới chân đột nhiên vỡ vụn, bên dưới là một khoảng không gian trống hoác. Vệ Tuân suýt nữa chúi nửa người xuống, may mà cậu giữ thăng bằng tốt nhưng chưa kịp xem thì báo tuyết đi phía trước đã thấy Vệ Tuân gặp nạn, vội vàng giẫm lên di tích, nhảy vọt tớt, không ngờ cú nhảy này lại làm lún đất dưới chân, nó hoảng hốt ‘ngao một tiếng rồi nhảy phóc ra.

“Ăn may liên tù tì ba cái!”

Vệ Tuân an ủi báo tuyết trước rồi vui mừng nói. Cáo con phát hiện di tích Tượng Hùng ở nơi cao hơn, con đường hầm ẩn dưới vách núi đá. Mượn tầm mắt của cáo con, Vệ Tuân nhìn thấy đống xác mục nát như thân cây khô, lớp lớp dày đặc trong con đường kia. Những cái xác khô đều bị chặt đầu, tứ chi khô quắt màu xám nâu trông cực kỳ đáng sợ. Còn trên vách tường thì vẽ từng mảng tranh đá khổng lồ với màu sắc tươi sáng, rất ấn tượng.

Cậu lại nhìn chỗ báo tuyết giẫm sập, thấy khoảng trống dưới đất chỉ là một bộ phận nhỏ, cái hầm kia nghiêng về sau, xuyên thẳng qua tường thành đất đá. Chắc hẳn trước đây nó vốn là mật thất ngầm của một căn phòng nào đó trong vương thành, bây giờ bị lộ ra theo cách này. Khi nhìn từ trên xuống, hầm ngầm tối thui đen kịt, cùng với tượng Phật hai mặt với ba con mắt màu vàng ma quái!

Tạo hình tượng Phật hoàn toàn khác với Phật giáo, nó mang cảm giác âm u quỷ dị, mà sau lưng nó hình như còn có một không gian u ám khổng lồ, chẳng biết đang che giấu thứ gì. 

“Mày giỏi quá.”

Vệ Tuân hào phóng khen ngợi, đút cho báo tuyết mấy miếng thịt bò Tây Tạng khô đã chuẩn bị sẵn coi như khen thưởng, sau đó cậu vui vẻ dắt báo tuyết đến chỗ mình đạp sập.

Dựa vào bản đồ, Vệ Tuân đoán chỗ này cách Thần Điện nơi Đại Bonpo ở không xa. Xung quanh tường thành là đất đá đan xen xếp chồng lên nhau càng giống bức tường của Thần Điện xưa, bên trên có phiến đá do con người đục ra dùng để che chắn.

Nơi báo tuyết và cáo con tìm được trông không giống di tích Thần Điện. Vệ Tuân linh tính có chuyện gì đó, cậu chờ mùi mốc meo kia tản đi hết thì bước tới gần, lòng đầy mong chờ mà đi xuống.

Vệ Tuân nhìn thấy mảng lớn những bức tranh đá màu sắc sặc sỡ, trên tranh đá không vẽ hoạt động hiến tế tôn giáo cũng không phải sùng bái núi hồ. Mà là những đôi nam nữ không mặc quần áo quấn quýt nhau, thậm chí còn có thần phật cá rồng và dã thú với hình thù kỳ quái.

Bức tranh này… vậy mà vẽ lại khung cảnh song tu tập thể!

_________

Lời tác giả:

“Báo cáo! Bé cáo phát hiện ra một địa đạo xác khô.”

Vệ Tuân đánh giá: “Ghê quá!”

“Báo cáo! Tiểu Tuyết phát hiện ra một tượng Phật quỷ quái giấu dưới mật thất.”

Vệ Tuân đánh giá: “Gà.”

Vệ Tuân *tự tin tràn trề*: “Coi anh nè!”

”Báo cáo! Vệ Tuân phát hiện một bức tranh séc tập thể dưới hầm.”

Vệ Tuân: ???

Bình luận

5 9 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hihi
Hihi
10 tháng trước

Hảo tranh séc=))

Lẻn nè
Lẻn nè
10 tháng trước

Tranh séc thì đã đành
Mà còn là tranh séc tập thể = ))

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x