Tieudaothuquan

0

Cơ thể Thiên Thiên không bị thương, Tinh Tinh lại liên tục nhấn mạnh chỉ là người yêu cãi nhau, cảnh sát không thể làm được gì nên đành giam giữ Tinh Tinh vài ngày cho có lệ, tiến hành giáo dục tư tưởng và đạo đức rồi thả hắn đi.

Sau chuyện này, Tinh Tinh vốn không được thích trong ký túc xá giờ càng bị ghét hơn. Tiểu Chung thẳng thừng kéo bàn xách xa Tinh Tinh nửa mét, “Đồ điên, sao cậu lại đi bắt nạt con gái chứ, tránh xa tôi ra!”

Nửa bên mặt Tinh Tinh vẫn còn sưng tấy, nghe vậy hắn sầm mặt cười khẩy, “Bố mày còn chê mày thối đấy, tránh xa càng tốt!”

“Mày!” Tiểu Chung nóng máu muốn lao tới đánh hắn, Nam Nam và Tiểu Quang vội vàng can ngăn, Nam Nam kéo Tiểu Chung nói nhỏ, “Không đáng để chịu phạt vì thằng điên này đâu! Chờ đêm khác…”

Bấy giờ Tiểu Chung mới bình tĩnh.

Nam Nam liếc Tinh Tinh, chẳng biết Tiểu Quang nói gì mà Tinh Tinh cũng yên ắng xuống. Hắn ngồi trên giường, chợt thấy bức thư tình và 800 tệ đặt dưới sách của mình.

Nam Nam nhìn mặt Tinh Tinh tái xanh với tốc độ mắt thường có thể thấy rõ, cậu tưởng hắn sắp nổi điên nữa rồi, ai ngờ hắn lại cẩn thận gấp thư tình và 800 tệ bỏ vào ví.

… Nghĩ thông rồi hả?

Nam Nam cảnh giác nghĩ thầm.

Mọi người đều nghĩ chuyện này đã xong, cho đến một ngày, cửa phòng ký túc xá bị đá cái “Rầm”. Nam Nam bực bội ngẩng đầu thì thấy Tinh Tinh bước vội vào với khuôn mặt bầm tím cùng khóe miệng chảy máu, hắn nằm lăn ra giường rồi đấm mạnh xuống mặt giường, giường tầng trên cũng lắc lư kẽo kẹt.

“Mẹ kiếp, con đĩ chó…” Nam Nam nghe giường dưới đang chửi rủa gì đó nhưng câu sau quá nhỏ, tình cờ ngoài cửa sổ lại có tiếng sét át đi, không hiểu sao, một nỗi lo lắng trào dâng trong lòng Nam Nam.

Giờ đang là mùa mưa, bầu trời thành phố giăng đầy mây đen mấy ngày liền. Thỉnh thoảng có mưa dông đến cùng với sấm chớp, hơi ẩm trong không khí mãi không tan, mới ngớt chưa được một hôm thì cơn dông lại ập đến.

Tuy mới chiều nhưng do trời mưa nên trong phòng tối om, buổi chiều không có tiết, chẳng ai muốn bật đèn mà tranh thủ rúc vào chăn ngủ bù nhân thời tiết “đẹp”. Trong lúc mơ màng, Nam Nam nghe tiếng cửa phòng mở “Lạch cạch”. Cậu hé mắt, mơ màng thấy bóng lưng Tinh Tinh.

Mưa to thế này, hắn ra ngoài làm gì vậy?

Suy nghĩ thoáng chạy qua tâm trí Nam Nam, chẳng mấy chốc đã bị cơn buồn ngủ ập đến thay thế, Nam Nam nhắm mắt chìm vào giấc ngủ say lần nữa.

“Ù…”

Tiếng rung đánh thức Nam Nam từ giấc ngủ, cậu mò mẫm lấy điện thoại dưới gối, nhìn bốn chữ “Đàn chị Thiên Thiên” trên màn hình, cậu lập tức tỉnh hẳn.

Nam Nam vội ấn nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dốc kịch liệt, kèm theo tiếng nức nở sợ hãi, “Nam Nam, Nam Nam, cứu, cứu chị!”

“Đàn chị!” Nam Nam cấp tốc mặc quần áo, nhảy từ trên giường xuống đất rồi hỏi vội, “Đàn chị ở đâu? Em báo cảnh sát ngay! Đàn chị? Đàn chị!”

Một tiếng sấm vang trời, âm thanh tút tút báo bận phát ra từ loa.

Tín hiệu đã bị ngắt.

Những người khác trong ký túc xá đã sớm bị đánh thức bởi tiếng hét của Nam Nam, Tiểu Chung và Tiểu Quang mặc đại áo khoác, trên mặt cả ba đều là biểu cảm hoảng loạn, nhất là Tiểu Quang, gần như rút sạch màu máu, tái nhợt phát sợ.

“Tôi báo cảnh sát rồi.” Tiểu Chung nói, “Cảnh sát đang xác định vị trí điện thoại của đàn chị.”

“Tinh Tinh, chắc chắn là Tinh Tinh!” Đôi mắt Tiểu Quang đỏ hoe, “Muộn rồi! Chúng ta phải chạy nhanh lên!”

“Cậu lo lắng suông thì có ích gì!” Tiểu Chung cáu kỉnh, “Chúng ta không biết ở đâu, sao mà đi được?”

Tiểu Quang bụm mặt ngồi trên ghế, giọng run run, “Trưa nay đàn chị vẫn còn ở trường, tôi gặp chị ấy ở nhà ăn.”

Tiểu Chung nhíu mày, “Đúng, hơn nữa nếu chuyện này có liên quan đến Tinh Tinh, cậu ta ra ngoài lúc 2:30 chiều, bây giờ là 4:30, mới hai tiếng đồng hồ, họ chưa đi xa!”

“Ban nãy đàn chị gọi điện, trong điện thoại loáng thoáng có tiếng ồn, giống như ở chợ.” Nam Nam ép mình bình tĩnh phân tích, cố gắng nhớ lại chi tiết cuộc gọi vừa rồi, “Nhưng nếu ở chợ thì rất đông người, đàn chị đâu cần gọi điện cầu cứu, thế nên chị ấy không ở trong chợ mà ở một không gian kín gần chợ, một căn phòng như tòa chung cư.”

Cách trường không xa có khu chợ vẫn mở dù trời mưa, không gian khép kín, xâu chuỗi các manh mối, trong đầu ba người cùng hiện ra một địa điểm: Chợ sinh viên trong nhà của Đại học S!

Phiên chợ này do hội sinh viên tổ chức, là sự kiện trao đổi thương mại quy mô lớn hàng tháng. Nhưng thực chất là hội thảo sinh viên, địa điểm tổ chức là hội trường sự kiện trong nhà của Đại học S. Và không gian kín gần hội trường sự kiện trong nhà, chỉ có… phòng dụng cụ trong tòa nhà cạnh hội trường sự kiện.

… Phòng dụng cụ Đại học S…

Cách bức tường và con đường nhỏ hẹp, bên ngoài là đám đông nhộn nhịp, bên trong chỉ có vô số dụng cụ lạnh lẽo, bản thân đang điên cuồng chạy trốn khỏi  một kẻ đuổi giết mất lý trí.

Thiên Thiên trốn sau tấm rèm sân khấu, tuyệt vọng che miệng, nước mắt giàn giụa như chuỗi hạt cườm. Cô há miệng run rẩy lấy điện thoại, bấm số liên lạc gần nhất là Nam Nam.

Vì dù cảnh sát lái xe đến đây thì cũng không thể đi đường tắt trong thời tiết mưa gió này được. Ký túc xá của Nam Nam gần nơi này nhất, chạy nhanh sẽ không đến ba phút!

Ngay khi Thiên Thiên tuyệt vọng cầu cứu với điện thoại, rèm sân khấu đột ngột bị vén lên. Thiên Thiên chưa kịp hét đã bị người kia bóp chặt cổ họng, cô ú ớ trơ mắt nhìn người kia cúp máy, đập vỡ điện thoại thành từng mảnh.

Tinh Tinh buông tay, ánh mắt điên cuồng, “Đàn chị, cuối cùng chị cũng chịu nhìn tôi. Haha, thiên nga kiêu ngạo cỡ nào cũng sẽ có ngày cúi đầu. Đàn chị, tôi hỏi chị lần nữa, chị có thích tôi không?”

Thiên Thiên ho sặc sụa, đôi mắt đẫm lệ, vừa ho vừa gật đầu rồi sau đó lại lắc đầu. Vì sợ hãi, cô không còn phân biệt được ý nghĩa trong lời Tinh Tinh nói nên đáp loạn xạ.

Ánh mắt Tinh Tinh càng tàn nhẫn hơn, hắn hếch cằm nhìn từ trên cao xuống giống như Thiên Thiên thường kiêu ngạo, mặt mày dữ tợn, “Mày luôn trịch thượng cơ mà? Được thôi, tao muốn xem thử, thiên nga có thể ngã tan xương nát thịt không!”

Sau khi phân tích địa điểm, ba người Nam Nam vội chạy tới phòng dụng cụ. Trong phòng dụng cụ chất đầy các loại dụng cụ sự kiện của Đại học S, dĩ nhiên không gian rất rộng, diện tích không lớn nhưng có khoảng bốn tầng, Nam Nam nhìn từ xa thấy có người di chuyển trên nóc phòng dụng cụ, linh cảm xấu càng mãnh liệt.

“Áaaaa…” Có tiếng la thảm thiết vọng từ trên trời, ba người ngẩng đầu lên, trong phút chốc mí mắt suýt rách ra. Tinh Tinh đang buộc dây thừng quanh người Thiên Thiên rồi đẩy cô từ rìa nóc nhà xuống. Thiên Thiên lơ lửng giữa không trung liên tục la hét xin tha, nhưng Tinh Tinh thì mỉm cười, môi mấp máy nói gì đó.

“Các cậu hét lên ngăn cản Tinh Tinh đi, tôi lên đó!” Nam Nam co giò chạy lên phòng dụng cụ.

Bình luận

5 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x