Sáng sớm…
Không có tiếng chuông, Nam Nam tự nhiên tỉnh giấc.
Thực ra tối qua cậu ngủ không sâu, nhất là khi nhớ lại dự án mà mẹ luôn tâm huyết hồi còn sống, cậu càng có linh cảm xấu.
Dự án của mẹ từng bị giới chuyên môn chỉ trích là viển vông, nhưng thực tế quá trình nghiên cứu dự án đã bắt đầu từ rất lâu rồi, chẳng qua mãi chưa có bước đột phá thôi. Nam Nam không rành về lĩnh vực này nên không rõ tiến độ của dự án đó.
Cậu chỉ biết thiết bị do mẹ nghiên cứu có tên là ‘Cỗ máy đối thoại thời gian’.
Nam Nam trở mình, lúc ngồi dậy cài cúc áo thì cậu chợt nhận ra điều gì, ngón tay run run, cúc áo tuột khỏi tay.
Cậu chưa rời khỏi thế giới phán xét.
Cảm giác hoảng loạn, hoang mang ập tới, cậu mặc kệ cổ áo xộc xệch, xỏ giày chạy ngay ra ngoài. Khoảnh khắc mở cửa ra, Nam Nam sợ ngây người.
Máu, tất cả đều là máu!
Toàn bộ phòng ăn chìm trong máu, thậm chí máu chảy qua đế giày và tràn vào phòng theo động tác mở cửa của Nam Nam, tiếng nhai nuốt quái dị lọt vào tai, “Răng rắc”, “Ừng ực”, “Răng rắc”, “Ừng ực” lặp đi lặp lại.
Đầu óc Nam Nam trống rỗng, lý trí không giữ được ưu thế, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết tình huống lúc này rất bất ổn, không biết sai sót ở khâu nào.
Khuôn mặt tái nhợt đanh lại, cậu cắn răng lao khỏi phòng, lội máu bước về phía phòng bếp. Tiếng nhai nuốt mỗi lúc một lớn, nhịp tim Nam Nam càng tăng mãnh liệt, cuối cùng cậu tới cửa bếp, hít sâu rồi dò dẫm đi vào.
Một người phụ nữ quay lưng về phía cậu, trong tay cầm cái đùi thịt người ăn say sưa, máu thịt văng tung tóe.
Thi thể nát vụn bị quăng trên sàn, cái kính của xác chết đã biến mất, chỉ còn đôi mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt.
“Anh dâu nhỏ tới rồi, muốn ăn không?” Người phụ nữ quay lại, ưu nhã lau miệng cứ như kẻ vừa ăn đùi người ngấu nghiến không phải mình, “Ồ, anh trai em không ra ngoài hả? Sao anh không đi tìm anh ấy?”
Nam Nam im lặng, trong đầu hiện lên từng cảnh tượng liên quan tới Thiến Thiến, rốt cuộc giờ phút này, những mâu thuẫn mà cậu vẫn luôn thấy cấn đã trở nên rõ ràng.
Vì sao ngay cả Đống Đống, kẻ giành phần lớn quyền kiểm soát thế giới phán xét không thể tạo ra đồng hồ bằng dữ liệu, nhưng Thiến Thiến lại dễ dàng đưa cho mình một cái làm mồi nhử.
Tại sao thế giới phán xét mất kiểm soát nhưng không phát triển theo hướng có lợi cho Đống Đống, ngược lại thế lực ma nữ ngày càng mạnh mẽ và ngang ngược.
Tại sao nhân viên phục vụ Tiểu Huyền lại nhắc nhở mình cẩn thận với người bên cạnh. Người bên cạnh không chỉ là Bắc Bắc, cô không thể nói tên Thiến Thiến mà phải vòng vo.
Tại sao đôi lúc Thiến Thiến lại có chút điên cuồng, khác hẳn tính cách của cô.
Quyền kiểm soát thế giới phán xét hoàn toàn không bị Đống Đống cướp đi, mà gần như bị Thiến Thiến nuốt chửng!
Nhưng tại sao? Mối thù đã trả rồi, cô làm vậy thì được gì?
Như nhận ra thắc mắc của Nam Nam, Thiến Thiến che miệng cười hai tiếng, vết máu trên má hơi nhăn nheo, “Tôi còn trẻ thế này, chỉ thiếu một bước nữa là có được thành tựu vang danh thế giới, tại sao? Tại sao tôi phải chôn vùi trong tay gã đàn ông ghê tởm đó?”
Nói đoạn, giọng cô trở nên sắc bén rồi lại dịu đi, chầm chậm cất giọng gần như dịu dàng nhưng bệnh hoạn, “Anh trai thương tôi như vậy, chắc chắn anh ấy sẵn lòng nhường cơ thể cho tôi, tặng tôi một cơ hội sống lại, nhỉ?”
“Chỉ cần hủy sóng điện não của anh ấy, sau đó bao phủ (sóng điện não) của anh ấy bằng của tôi…” Những lời tiếp theo dường như không nói với Nam Nam nữa, mà là độc thoại điên rồ.
“Có rất nhiều người đã chết ở đây.” Nam Nam buộc mình phải bình tĩnh, “Cô chọn bừa một người không được hả? Anh ấy là anh trai ruột của cô!” Còn chạy vào thế giới phán xét chỉ để trả thù cho cô.
Nghe câu này, Thiến Thiến cười rất vui, “Anh dâu nhỏ đáng thương của tôi, cậu vẫn chưa biết ư?”
“Cái gì?” Nam Nam siết chặt tay, móng tay vô thức đâm vào lòng bàn tay.
“Cậu và anh trai tôi không bao giờ có thể ở bên nhau.” Thiến Thiến gằn từng chữ, giọng rõ ràng và tàn nhẫn, “Cậu và anh ấy, cách nhau một trăm năm…”
“Aaa!!! Chuyện gì vậy?!!!” Có tiếng kêu thảm thiết đột ngột cắt ngang những lời dang dở của Thiến Thiến, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên trong phòng ăn, nhóm người chơi sợ sệt đứng cạnh bàn, “Sao lại thế này? Chẳng phải bình thường trở lại rồi ư?”
“Chấm hết, chúng ta xong đời rồi.”
Khóe môi Thiến Thiến nhếch cao, cô há miệng như chậu máu rồi ăn sạch xác An An. Dưới ánh mắt căm hận của Nam Nam, cô bước ra từ bếp, hài lòng nhìn vẻ mặt khiếp sợ tuyệt vọng của người chơi.
“Bắt Nam Nam và Bắc Bắc lại, tôi sẽ thả các anh về thế giới hiện thực.” Thiến Thiến thốt một câu khiến cả lũ phát rồ.
Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Nam Nam, nhưng không ai ra tay.
“Mày nói mày sẽ thả bọn tao đi? Tại sao chúng tao phải tin…” Lão Doanh còn chưa nói hết câu, ngực đã đau nhói, hai chân nhũn ngã quỵ trên đất.
Một bàn tay trắng bệch xuyên qua lồng ngực, móc trái tim hắn ra.
Lão Doanh thậm chí chưa kịp trăn trối đã mất mạng ngay tại chỗ.
“Bây giờ, các anh tin hay không tin?”
Ma nữ đã giết hắn vô cảm giao trái tim cho Thiến Thiến, Thiến Thiến vui vẻ nhận lấy rồi nuốt chửng, “Ra ngoài hết đi, chiêu đãi người chơi yêu quý của chúng ta nào!”
Theo lời cô, một, hai, ba,… ngày càng nhiều ma nữ bò xuống từ trần nhà, dưới sàn và vách tường khiến nhóm người chơi run rẩy tập trung vào chính giữa. Thậm chí họ còn kinh hãi phát hiện, những ma nữ đáng lẽ đã biến mất cùng với những người chơi đã chết cũng có mặt.
Họa Họa, Thiên Thiên, Quyển Quyển, Tiểu Huyền…
Nam Nam nhìn những bóng dáng quen thuộc này, khuôn mặt các cô lạnh lùng đáng sợ, lẳng lặng nghe lệnh Thiến Thiến bao vây người chơi.
Miêu Miêu… Miêu Miêu đâu? Sao không thấy Miêu Miêu?
Thấy Nam Nam dáo dác tìm ai đó trong nhóm ma nữ, Thiến Thiến hừ lạnh, “Cậu đang tìm nhóc ma kia hả?”
Nam Nam nhìn cô.
“Nhóc ma đó đúng là chẳng biết tốt xấu.” Thiến Thiến nheo mắt, “Tôi đã hứa sẽ cho nó quay về hiện thực, thế mà nó không chịu biết ơn, hết cách đành phải phá hủy AI của nó, biến nó thành dữ liệu chỉ biết nghe lệnh, không ngờ nó vẫn giữ lại chút thần trí, tự tử trong phòng, để lại sức mạnh dữ liệu cho cậu.”
Môi Nam Nam run run, “Quay về hiện thực? Mẹ kiếp, cô mà cũng xứng nói hai chữ ‘Quay về’ à? Cô chỉ là dữ liệu tổng hợp từ sóng điện não của hung thủ và người chết, lâu ngày biến thành AI giống hệt con người, nhưng cô chỉ có trí tuệ của con người, chứ không có tình người!”
“Tình người? Hahaha, cậu đùa tôi hả?”
Ánh mắt Thiến Thiến đầy mỉa mai, cô liếc những người chơi sợ đến nỗi im thin thít, “Cậy mạnh hiếp yếu, tham lam, giết chóc, đố kỵ, xâm lược…”
“Con người cũng xứng nhắc đến tình người hả?”
Dứt lời, cô nhìn cửa phòng Bắc Bắc đang đóng chặt, “Nhìn đi, ông anh trai tự xưng là yêu cậu, chẳng phải cũng sợ tới nỗi không chịu ra mặt sao?”
“Câm miệng đi, cô cũng xứng gọi anh ấy là ‘Anh trai’ à?” Đằng nào cũng chết, Nam Nam chẳng còn gì để mất, thình lình cậu đấm Thiến Thiến một cú. Nói nhảm cả buổi trời, còn vòng vo bảo người chơi giúp cô, có lẽ bà nội này vốn không thể đánh lại Bắc Bắc và mình.
Quả nhiên Thiến Thiến rít lên tránh đi, “Dữ liệu của cậu ta đã sớm được Bắc Bắc tăng cường rồi! Xông lên hết cho tôi! Bắt cậu ta lại!”
Nhóm người chơi bị ma nữ bao vây liếc mắt nhìn nhau, hét to rồi lao về phía Nam Nam, Nam Nam điên cuồng đấm đá. Lợi ích của việc tăng cường dữ liệu rất rõ ràng, một chọi sáu vẫn trụ được lúc lâu. Nhưng cậu dần có dấu hiệu sa sút, vừa lơ đễnh đã ăn một đấm vào Thái dương, mắt nổi đom đóm.
Cơn đau chẳng những không thể kìm hãm mà còn khiến cậu càng điên cuồng, sáu người chơi sững sờ trước khí thế chết chùm, bị Nam lợi dụng sơ hở dốc hết sức đánh trả.
Thiến Thiến tức điên, nói với tất cả ma nữ, “Các cô còn đứng đực ra đấy làm gì! Xông lên hết cho tôi!”
Im lặng.
Bất chợt Thiến Thiến ớn lạnh, cô ta là ma nữ, đã lâu không có cảm giác rợn tóc gáy như vậy. Cô ta ngoảnh lại thì thấy các ma nữ chẳng những không nghe lệnh mà còn đồng loạt nhìn mình.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì?” Thiến Thiến quát to, cô gái váy hoa nhí là người đầu tiên xông đến đánh cô ta!
“A!” Một ma nữ lơ lửng trên không, vặn rớt đầu người chơi đang đè Nam Nam; một ma nữ khác cắn đứt cánh tay người chơi, cô nhấc Nam Nam lên ném về phía cửa nhà ăn, đôi mắt đẫm nước mắt bằng máu, “Cô ta bị Hệ thống phán xét cài đặt một loại hạn chế nào đó, không thể giết người chơi. Nhưng bọn chị không thể cầm cự quá lâu, sau khi cô ta nuốt hết dữ liệu của tất cả người và ma, hạn chế này sẽ bị phá bỏ.” Thiên Thiên nhéo má Nam Nam, cô hất cằm cười trìu mến, “Trốn trước đi, chờ một chút, sắp đến giờ rồi.”
“Ding~ Ding~…” Vừa dứt lời, tiếng chuông vắng bóng đã lâu lại reo trong sảnh lớn, Thiến Thiến tái mặt, trong khi Thiên Thiên thì vui mừng, “Chín giờ rồi!”
Theo tiếng hét của cô, hơn mười ma nữ đang đánh nhau với Thiến Thiến đồng loạt dừng tay, không chút do dự tụ lại thành một quả cầu ánh sáng, đâm vào bức tường bên ngoài phòng ăn!
Trong tích tắc, không gian trở nên vặn vẹo, một vết nứt xuất hiện ở vị trí quả cầu ánh sáng va vào tường. Vết nứt này dần lớn hơn, quả cầu ánh sáng ngày càng yếu đi, thấy nó sắp tắt ngúm, Thiến Thiên đứng dậy định lao về phía trước.
“Thiên Thiên! Chị…”
Thiên Thiên tuyệt vọng nhìn vài ma nữ còn lại đang đối đầu với Thiến Thiến, Thiến Thiến vẫn rất điêu luyện, vừa giết vừa nuốt chửng. Theo khe hở thế giới ngày một lớn, khuôn mặt Thiến Thiến càng dữ tợn, “Em đừng buồn, bọn chị chỉ là một chuỗi dữ liệu đáng lẽ nên biến mất khỏi thế giới từ lâu rồi. Bọn chị nên cảm ơn em, Nam Nam, cảm ơn em đã thêm tình yêu vào dữ liệu hận thù xám xịt của bọn chị.”
“Thức tỉnh và học cách yêu thương là may mắn lớn nhất của chuỗi dữ liệu như chị.”
Nói xong, Thiên Thiên lao thẳng về phía quả cầu ánh sáng, hòa tan vào nó.
Quả cầu ánh sáng được tiếp sức càng lớn mạnh hơn, rốt cuộc dưới sự va chạm, vết nứt cũng tạo thành lỗ hổng lớn bằng nửa người trưởng thành, Nam Nam không màng lau nước mắt, vừa hét “Bắc Bắc, anh ở đâu?” vừa tiến về phía vết nứt.
“A!” Một bóng người đột nhiên chắn ngay cửa, hất Nam Nam ra ngoài, Nam Nam phun ngụm máu, lê lết bò dậy.
Cơ thể Thiến Thiến đầm đìa máu tươi, âm trầm nhìn cậu, “Đến muộn rồi, haha, muộn rồi!”
“Tên hèn Bắc Bắc không chịu bước ra, tôi đành dùng cơ thể cậu vậy.”
Dứt câu, cô ta túm cổ Nam Nam nhấc bổng cậu lên không. Nam Nam vô thức đạp chân, chống cự quyết liệt nhưng thể lực dần cạn kiệt. Tầm mắt bắt đầu biến thành màu đen, ý thức dần yếu đi.
Bắc Bắc, Bắc Bắc, rốt cuộc anh đi đâu…
“Rầm!” Đột nhiên Thiến Thiến bị ném ra ngoài, Nam Nam rơi xuống đất, ho khan dữ dội, cảm giác như trở về từ cõi chết.
Bắc Bắc tới muộn đứng chắn trước mặt cậu, khoang bụng anh bị mổ banh, ruột gan trôi tuột ra ngoài, máu me bầy hầy.
Thiến Thiến nhìn chòng chọc vào chiếc đồng hồ trong tay anh.
“Anh tìm cả sáng…” Bắc Bắc hơi méo mặt vì đau, nhưng anh vẫn cố cười, “Không ngờ em tích hợp dữ liệu của nó vào cơ thể anh. May mà…”
Cũng may sau khi nghĩ đến điều này, anh đã dứt khoát mổ bụng tách phần dữ liệu này ra.
“Em không ngăn được hai người.” Đến lúc này, Thiến Thiến lại bình tĩnh cười, “Nhưng em chỉ cần một người là đủ, anh trai, anh thấy sao?”
Bắc Bắc không trả lời, anh ngoảnh sang nói với Nam Nam, “Có một chuyện vẫn luôn muốn nói với em.”
Tim Nam Nam đập thình thịch, căng thẳng tột độ khiến cậu không nói nên lời, cũng may Bắc Bắc không định chờ cậu trả lời. Anh trực tiếp cúi xuống, hôn thật mạnh lên môi Nam Nam rồi thẳng tay đẩy cậu vào khe nứt!
Chỉ trong tích tắc, Thiến Thiến lách mình tới bóp cổ Bắc Bắc, “Em biết anh sẵn lòng hiến xác cho em mà… Không, không! Anh đang làm gì vậy! Anh không thể làm vậy, đây là tâm huyết của em, đây là tâm huyết của em gái ruột anh!”
Bắc Bắc bị bóp cổ cũng chẳng phản kháng, anh cười nhạt buông tay ra, chiếc đồng hồ bị phá hỏng rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Cả thế giới rung chuyển, vết nứt, trần nhà, vách tường, cửa phòng, mọi thứ đang sụp đổ, tất cả đang biến mất, mọi dữ liệu độc lập đang tan biến, cuối cùng tụ lại thành những chùm sáng không theo quy luật.
“Cô không phải em gái tôi.” Bắc Bắc chỉ còn lại cái đầu vẫn bình tĩnh nói, “Thiến Thiến của tôi không giống chuỗi dữ liệu giả như cô.”
Em gái anh tuy kiêu ngạo nhưng có nguyên tắc riêng của mình, Bắc Bắc hận mình quá nhớ thương em gái nên tin nhầm AI có dữ liệu kết hợp giữa ký ức của Thiến Thiến và Đống Đống.
“Có một câu hôm qua Đống Đống nói rất đúng.”
“Lẽ ra thế giới phán xét nên bị phá hủy từ lâu rồi.”
Cảnh tượng cuối cùng trong ký ức của Nam Nam là thế giới phán xét sụp đổ.
Cậu tỉnh lại trong thế giới hiện thực, ngơ ngác nhìn một lúc, dường như cảm giác trên môi vẫn còn đó, mặt vẫn còn nước mắt chưa khô.
Bỗng cậu nhảy xuống giường, chạy như điên về nhà mình.
Từ khi mẹ mất, phòng của bà rất hiếm khi được mở ra, Nam Nam tìm chìa khóa khắp nơi, run rẩy mở cửa, điên cuồng tìm kiếm trong tủ di vật của mẹ.
Đến khi tìm được cỗ máy kỳ lạ có kích thước bằng một chiếc máy tính cây, rốt cuộc đôi mắt tuyệt vọng của Nam Nam cũng ánh lên một tia sáng, cậu kết nối cỗ máy với nguồn điện, cẩn thận bật nó lên.
Cỗ máy phát ra âm thanh rè rè như chiếc radio cũ tín hiệu kém. Nam Nam cứ thế ngồi xổm cả ngày để nghe âm thanh dòng điện, cuối cùng chán nản quỳ sụp xuống sàn.
“Bắc Bắc, chẳng phải anh nói em sẽ hiểu tất cả nếu tìm thấy ‘Cỗ máy đối thoại thời gian’ sao?”
Cậu giơ tay che mặt nhưng không có giọt nước mắt nào chảy ra, đôi mắt vẫn khô khốc.
“Em muốn biết, anh ở đâu.”
Một ngày, hai ngày, ba ngày…
Nam Nam canh giữ bên cạnh cỗ máy như điên dại, ăn cơm hay đi ngủ cũng chẳng rời. Dương Dương đến thăm rất lo lắng, muốn dẫn cậu đi du lịch giải sầu nhưng Nam Nam từ chối.
Cuối cùng cũng đuổi được Dương Dương lảm nhảm dặn dò ra về, Nam Nam mệt mỏi ngồi dựa vào cỗ máy, lắng nghe âm thanh rè rè bên trong như thường lệ, lặng lẽ ngẩn người.
Bỗng nhiên, một giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra từ cỗ máy:
“Nam Nam, có đó không?”
… Hoàn…
Bình luận
Kết buồn huhu
Quá trời quá đấc plot twist 🥺
Tác giả sáng tạo cái twist này hay thật, cũng hợp lý nữa. Dựa trên góc nhìn của hung thủ thì nạn nhân mới là kẻ có lỗi, đã dụ dỗ chúng phạm tội (hoặc ít nhất cũng do nạn nhân có cá tính đáng ghét nên đáng bị nhận tội). Dữ liệu tích hợp luôn cả những chủ kiến của hung thủ, không biến chất mới lạ.