Tieudaothuquan

0

Vệ Tuân đành đẩy trản đèn bơ đến trước mặt bà lão, thấy bà cẩn thận đặt da người Thangka lên thờ, gian nan xoay người, hết quỳ rồi lạy, lẩm bẩm đọc kinh với nó bằng lòng tràn đầy thành kính.

Đọc kinh xong Amala mới nhìn sang Vệ Tuân, đôi mắt sâu thẳm như hốc mắt của bộ xương khô khiến người ta bất an.

“Nó sống lại.”

Amala thình lình nói.

“Cái gì sống lại?”

Vệ Tuân gặng hỏi, cậu nhạy bén nhận ra những lời tiếp theo của Amala sẽ là manh mối chính trong điểm tham quan phụ kế tiếp của cậu.

“Da người.”

Bà lão nhếch môi cười ma quái để lộ hàm nướu teo tóp với bộ răng đã rụng sạch, giọng điệu run rẩy trộn lẫn sợ hãi và ghê tởm thốt ra những lời làm người ta ớn lạnh:

“Miếng da người đó, nó sống lại rồi!”

“Da người sao mà sống lại được?”

Vệ Tuân không bị hù sợ, cậu vẫn thản nhiên moi tin tức: “Người bị lột da sẽ chết, còn lớp da đó cũng chỉ là miếng da bình thường thôi.”

“Nó không phải da người bình thường!”

Amala đáp trả gay gắt, nghiêm túc giải thích: “Đó là tên ác nhân man rợ bị quỷ ám, ngay cả Thần Phật cũng không thể trấn áp được hắn, da người Khrothung[1].”

[1] Trong một cuộc đua ngựa giành ngai vàng, Gesar thắng đối thủ Khrothung, được nhường ngai và cưới công chúa Brugmo.

Ngay sau đó, Amala nửa nói nửa ngâm, Vệ Tuân nghiêng tai lắng nghe thì biết bà đang ngâm một điệu sử thi Tây Tạng của “Vua Gesar”, tên là “Tượng Hùng Trân Châu tông”.

Kể về vương quốc Tượng Hùng giàu có hùng mạnh trong lịch sử dồi dào trân châu, thương nhân Tượng Hùng đến nước láng giềng buôn bán thì bị tên ác nhân Khrothung cướp bóc hàng hóa.

Quốc vương Tượng Hùng giận dữ, phái người đi cướp tài sản của Khrothung, đốt lên mồi lửa chiến tranh giữa hai nước. Sau trận chiến cam go, vua Gesar hùng mạnh đã công phá thành Trân Châu, dùng tên thần bắn chết quốc vương Tượng Hùng là Lunzu Zaba, lấy được rất nhiều ngọc trai và vận chuyển về xứ Ling.

“Vua Gesar” là thiên anh hùng ca dài nhất và hoành tráng nhất thế giới, kể về vua Gesar – con trai của thần, hạ phàm hàng yêu trừ ma, chinh chiến bốn phương, mang lại cuộc sống hòa bình hạnh phúc cho người dân Tây Tạng. Trái ngược với vua Gesar chính nghĩa dũng cảm thì Dazong Khrothung – chú của vua Gesar, lại là một nhân vật nham hiểm xảo quyệt.

Nếu vua Gesar là anh hùng chính diện, thì Khrothung trong sử thi “Vua Gesar” là nhân vật phản diện điển hình, gã tham lam háo sắc, gian trá âm hiểm, xảo quyệt hèn nhát, nhiều trận chiến trong sử thi đều do gã châm ngòi, tiêu biểu như bộ “Tượng Hùng Trân Châu tông” này.

Nhiều sử thi đều viết lại dựa trên lịch sử và quá khứ như Amala đang vừa ngâm vừa kể, nhưng lần này câu chuyện của bà hơi khác với nội dung trong sử thi:

“Cái ác của Khrothung đã khiến đại ác ma Khyabpa Lagring chú ý, ma quỷ khơi dậy lòng tham, dẫn lửa chiến tranh khiến sinh linh đồ thán. Đại yêu ma giáng thế kinh động Đức Phật Tonpa Shenrab trên trời cao. Ánh sáng phật pháp bao phủ, quốc vương Tượng Hùng vĩ đại và Cổ Tân cao quý nhận được sự chỉ dẫn, quốc vương Tượng Hùng đích thân xăm hình Phật lên người Cổ Tân.”

“Cổ Tân xăm hình Phật tu thành chính quả, sau khi viên tịch, Cổ Tân đời tiếp theo lột da hắn, chế thành da người Thangka có được sức mạnh vô lượng. Quốc vương Tượng Hùng và Cổ Tân đã dùng da người Thangka để chế ngự đại ác ma Khyabpa Lagring, họ da Khrothung đang bị quỷ ám, khắc hình thần Phật chế thành Thangka trấn áp dưới Tagzig Olmo Lung Ring.”

Nhưng sau đó tấm da người Thangka Cổ Tân dùng để áp chế đại ác ma bỗng dưng mất tích, đại ác ma hồi sinh nguyền rủa vương quốc Tượng Hùng, từ đó về sau Tượng Hùng dần suy bại, bước vào con đường diệt vong trong chiến hỏa liên miên.

Cổ Tân là vu sư Bon giáo có địa vị cao quý nhất trong vương quốc Tượng Hùng, ông cũng là sư phụ của quốc vương Tượng Hùng, bất kể chuyện quốc gia đại sự gì quốc vương cũng hỏi Cổ Tân trước rồi mới hành động. Mà tòa thần điện ‘Tái Khang’ quan trọng nhất trong tấm bản đồ da người Thangka Vệ Tuân đang cầm, chính là nơi dành riêng cho Cổ Tân cư trú.

Trên thế giới có rất nhiều truyền thuyết về da người Thangka, nhưng thực tế số lượng da người còn lưu giữ đến nay rất hiếm, trong nước chỉ có hai tấm được cất trong viện bảo tàng tư nhân Vũ Hán, cung điện Potala cũng có nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên không trưng bày công khai.

Còn da người Thangka ẩn chứa pháp lực cường đại, hàng yêu phục ma thì chỉ có da của cao tăng đại đức mới có thể chế thành. Như Amala nói, sau khi những cao tăng đại đức hợp cách viên tịch sẽ được chế thành Thangka. Lúc sinh thời, họ uống mật dược, sau đó để các chuyên gia vẽ thần phật ở lưng, tương đương tự thân tu hành.

Mỗi lần niệm kinh, mỗi lần cúng tế hoàn chỉnh đều là tăng thêm phước cho Thangka sau lưng. Chờ khi viên tịch, lớp da sẽ được tỉ mỉ chế thành da người Thangka, cung phụng trong Thần Điện.

“Đây là Thangka Cổ Tân bị đánh mất năm đó.”

Amala cẩn thận nâng da Thangka trước đèn bơ, trả nó về cho Vệ Tuân. Gương mặt già nua khô quắc như xương khô của bà tràn đầy nghiêm nghị:

“Đức Phật Tonpa Shenrab cảm ứng được đại ác ma sẽ trở về nhân thế nên mới nhờ Rồng Thần mang da người Thangka bị đánh mất về với nhân gian.”

“Nhưng truyền nhân Sáo Ưng chỉ nói nó là bản đồ vẽ đường thủy Rồng Thần, dẫn dắt tìm kiếm vương miện sừng Kim Sí Đại Bàng.”

Vệ Tuân nhướng mày: “Nói vậy thì tấm da người Thangka này quan trọng hơn bản đồ. ”

“Đương nhiên.”

Amala trừng mắt liếc cậu: “Cậu là người được Rồng Thần chọn, lại có thánh thú Tuyết Sơn bên cạnh nên ta mới nói cậu biết những điều này.”

Vệ Tuân híp mắt như suy tư gì đó. Báo tuyết không vào lều, cậu cảm giác nó đang nấp trong khe núi đối diện canh chừng từng chút. Vệ Tuân có liên hệ với báo tuyết nên biết vị trí của nó là điều đương nhiên, còn Amala này sao cũng biết vậy, chẳng lẽ bà ta có ‘Thiên Nhãn’ thật ư?

“Gandan Pelkor không biết điều này, cho đến tận bây giờ hắn vẫn muốn trở về Tượng Hùng, nhưng ta không cho phép hắn vào núi. Ai biết hắn tìm được độc chiết (tà ác), đốn chiết (ma quỷ) từ đâu, chạy tới di tích Tượng Hùng làm Khyabpa Lagring sống lại.”

Amala đâu biết Vệ Tuân đang nghĩ gì, mặt bà không giấu nổi vẻ sốt sắng: “Tuyệt đối không được lấy máu người sống đi cúng Khyabpa Lagring, nếu để nó thoát khỏi trói buộc của da người sẽ dấy lên tai họa nhân gian.”

Bà dùng sức đấm vào chân mình, đôi môi khô quắt khẽ run: “Đôi chân này của ta bị nó quấn lấy, suýt đã mất mạng. Nhưng ta luôn niệm Cam Châu Nhĩ[2], nó hút máu ta xong thì uể oải, mới không cướp đi tính mạng của ta.”

[2]Tên của Ðại tạng tại Tây Tạng, bao gồm toàn bộ kinh điển của Phật giáo tại đây. Ðại tạng này bao gồm hơn 300 bộ kinh, được dịch từ văn hệ Phạn ngữ (sanskrit). Cam Châu Nhĩ là Kinh tạng với những lời giáo hoá của Phật Thích Ca, gồm 92 bộ với 1055 bài.

“Nếu như, nếu đôi chân ta còn lành lặn.”

Armala chưa nói hết câu đã đấm thùm thụp vào chân mình như thể không cảm giác được đau đớn. Hiển nhiên ý của Amala là nếu chân bà còn nguyên vẹn, bà sẽ tự mang da người Thangka Cổ Tân đi hàng phục tên ác ma hồi sinh kia.

“Tát, nhờ cậu báo chuyện ác ma hồi sinh, Thangka Cổ Tân xuất hiện lần thứ hai cho Thác Soa lạt ma chùa Tiểu Lâm biết.”

Amala tháo chuỗi hạt châu từ trên cổ xuống, trịnh trọng giao cho Vệ Tuân: “Nó sẽ phù hộ và mang lại may mắn cho cậu.”

Chuỗi hạt châu này hạt nào cũng to như hột táo, chất như mã não, màu nâu sẫm ngả đen, bên ngoài có hoa văn màu trắng tròn xoe như mắt trông rất huyền bí. Kỳ dị là trên mỗi hạt châu đều có chín cái hoa văn tròn tròn, kích thước tương đương, cách đều nhau như được thợ thủ công tỉ mỉ chế tác chứ không phải do tự nhiên tạo thành.

Danh hiệu Chuyên gia khảo cổ quả là có ích, Vệ Tuân mới nhìn đã biết hạt châu trên chuỗi châu này là Thiên Châu[3] Tây Tạng tiếng tăm lừng lẫy.

[3]Thiên Châu – Dzi là loại đá vô cùng quý hiếm và linh thiêng, thường được tìm thấy ở Tây Tạng và những khu vực lân cận như Ấn Độ, Bhutan, Ladakh, Sikkim và Nepal. Không chỉ là loại đá quý hiếm và có giá trị cao, Thiên Châu còn là một trong những Thất Bảo của Phật Giáo Tây Tạng. Thiên Châu được chế tác từ đá Mã Não tự nhiên, mang trong nó nguồn năng lượng vũ trụ và năng lực gia trì mạnh mẽ.

Tương truyền Thiên Châu là xá lợi của cao tăng đại đức, hoặc các Terma[4] truyền đời. Chuỗi hạt mà Amala đưa cho Vệ Tuân chính là Tượng Hùng Thiên Châu Cửu Nhãn thuần khiết nhất, xa xưa nhất. Nó là thánh vật của Yungdrung Bon giáo, đứng đầu thất bảo của dân tộc Tạng.

[4]Các Terma là một hiện tượng có chung nguồn gốc. Đó là những căn bản đã được cất giấu và được các vị thành tựu giả khám phá bằng quyền năng tâm linh vào những lúc thích hợp. Terma là những giáo lý trình bày một phương pháp tu tập Phật giáo có hiệu quả, chân xác và sâu xa nhất.

Hàng ngon! Ngay cả cáo con cũng bị dụ mon men nhảy ra ngoài, nằm trên vai Vệ Tuân, cơ thể thon dài thèm thuồng trượt xuống như sợi mì, móng vuốt nhỏ háo hức muốn thử vớt lấy Thiên Châu. Nó nhõng nhẽo nũng nịu với Vệ Tuân.

“Chủ nhân chủ nhân, để em giữ, để em giữ cho nha.”

Muỗi Ma thì lại không thích mùi của chuỗi hạt châu này, nó vo ve dưới mũ áo Vệ Tuân xuống tới gót chân cậu, nơi cách Thiên Châu xa nhất.

Vì Thiên Châu không phải là phần thưởng nhiệm vụ của khách sạn, Vệ Tuân cũng không có danh hiệu loại giám định nên từ phản ứng của muỗi ma và cáo con, cậu chỉ lờ mờ đoán được chuỗi Thiên Châu này quả thật mang năng lượng rất mạnh, có thể so với người giấy đút cho cáo con ăn lúc trước, thậm chí còn hơn thế nữa.

Người giấy có chức năng chiến đấu, liên lạc v.v. Tượng Hùng Thiên Châu Cửu Nhãn này mang năng lượng ôn hòa tinh khiết mạnh mẽ, có tác dụng bảo vệ, ngăn chặn mọi tà ám.

Amala cũng thấy con chồn sương trên vai Vệ Tuân, bà lão này nhìn hà khắc vậy mà rất thích động vật, bà còn vẫy tay với chồn sương bảo nó đến uống trà sữa trong bát. Cũng như ngay từ đầu bà không thèm hỏi tên Vệ Tuân, mà gọi thẳng cậu là “Tát” (Báo tuyết trong tiếng Tạng).

Đừng nhìn bà lớn tuổi, hai chân tàn phế, chỉ có thể kéo hơi tàn trong lều nhưng hễ nhắc tới chuyện trừ tà thì bà vô cùng minh mẫn, khuôn mặt quắc thước nghiêm trang là biết tín ngưỡng của bà rất kiên định, tinh thần quả thật vững vàng lạ thường.

“Không cần báo cho Gandan Pelkor à?”

Vệ Tuân nói: “Chúng tôi phải đến di chỉ Tượng Hùng, Tiểu Lâm Tự và vùng đất không người Khương Đường, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Gandan Pelkor chắc chắn sẽ theo chúng tôi. ”

Dù sao thì giới thiệu vắn tắt hành trình cũng ghi “theo chân hậu duệ cuối cùng của sáo ưng đi vào vùng cấm của phía Bắc Tây Tạng, khám phá những bí mật không muốn ai biết”. Chỉ cần Gandan Pelkor không chết thì hắn hiển nhiên theo đến cùng. Xem dáng vẻ hiện tại của Amala, chắc là cũng hết cách ngăn Gandan Pelkor lên núi.

Mà Vệ Tuân đã nhận Cửu Nhãn Thiên Châu của bà nên cậu thuận miệng hỏi luôn. Nếu Amala vẫn kiên quyết không cho Gandan Pelkor lên núi, có khi cậu lại gợi ý vài cách.

“Đừng để tâm tới hắn làm gì.”

Amala nói hờ hững: “Đây cũng là số mệnh của hắn.”

Dứt lời Amala bắt đầu lẩm bẩm niệm kinh, không bàn luận gì thêm. Vệ Tuân nhìn đồng hồ thì thấy sắp mười giờ, bèn từ biệt Amala và chui khỏi lều.

Tổng kết lời kể của Amala, đại ác ma Khyabpa Lagring ám vào người tên nham hiểm Khrothung, để trấn áp ác ma, người Tượng Hùng đã xăm hình Phật lên da gã rồi lột ra chế thành da người Thangka, đồng thời dùng cả da người Thangka Cổ Tân tiến hành phong ấn.

Nhưng bây giờ ác ma bị phong ấn trong tấm da người này đã hồi sinh, nó muốn vùng khỏi sự trói buộc của thần phật, muốn ăn thịt người sống để tăng cường sức mạnh, thoát khỏi da người.

Amala nói tấm da người Thangka phong ấn ác ma bị trấn áp dưới Tagzig Olmo Lung Ring nhưng Vệ Tuân biết Tagzig Olmo Lung Ring không phải là địa danh thật, nơi này chỉ có trong truyền thuyết.

Trong truyền thuyết, Đức Phật Tonpa Shenrab giáng thế ở Tagzig Olmo Lung Ring, nơi khởi nguyên của Bon giáo, trung tâm vũ trụ, thiên quốc lý tưởng. Nó ở phía tây của trái đất, hình dáng như hoa sen tám cánh, trên trời lơ lửng tám cặp bánh xe vàng, chín ngọn núi thủy tinh hình chữ 卍 chồng lên nhau nhìn xuống nhân gian, bốn con sông len lỏi dưới chân núi theo bốn hướng.

Đây vốn là nơi chỉ có trong truyền thuyết nhưng trên bản đồ Thangka trong tay Vệ Tuân lại có vẽ chín ký hiệu chữ 卍 dưới thần điện ‘Tái Khang’. Đây không thể nào là trùng hợp được.

“Hay người Tượng Hùng mô phỏng theo Tagzig Olmo Lung Ring xây một mật thất ngay dưới thần điện Tái Khang, dùng riêng cho việc trấn áp da người?”

Vệ Tuân lẩm bẩm: “Amala bị da người đánh trọng thương, điều này chứng minh tấm da người đó hoạt động trong di chỉ Tượng Hùng, trên núi Cùng Tông. Đường thủy của Rồng Thần… Rồng Thần, hiến tế người sống, cúng tế muông sinh,… chậc chậc. ”

“Truyền nhân Sáo Ưng cúng tế Rồng Thần, hắn cho rằng da người ác ma ở trong bụng Rồng Thần à?”

Vệ Tuân trầm tư, cậu khống chế Nhạc Thành Hóa nên cũng biết Đinh 1 gom mấy chục con dê đầu đàn và bốn người bọn họ đi thảy cho Cá Rồng ăn.

Chẳng lẽ ngoại trừ rọi đèn pin siêu sáng, cách hiến tế Cá Rồng chính xác là ép nó ăn no đến mức ói ra à? Chắc không phải đâu, nó đâu ngu đến nỗi không biết mình đói hay no chứ? Hay là truyền nhân Sáo Ưng lấy danh nghĩa cúng Cá Rồng nhưng thực chất là muốn “nuôi” thứ gì đó trong bụng nó?

“Nếu trước kia Rồng Thần thực sự được người nuôi thì hẳn phải là Cổ Tân địa vị cao nhất mới có tư cách đó.”

Vệ Tuân hừm một tiếng: “Nói cách khác, đường thủy của Rồng Thần trải rộng khắp nơi dưới di tích Tượng Hùng, một trong số đó là từ thần điện Tái Khang đến hồ Tangra Yumco? Cá Rồng bơi vào hồ Tangra Yumco bằng con đường thủy này đúng không?”

Có lẽ nó không phải là ‘Rồng Thần’ năm đó, mà chỉ là một loại cá cùng chủng với Rồng Thần. Dù sao từ kỷ nguyên Tượng Hùng cho đến bây giờ đã qua ngàn năm, Vệ Tuân chưa từng thấy con cá sống dai như vậy.

“Nhưng với truyền nhân Sáo Ưng mà nói, hắn hứng thú với bản đồ hơn da người Thangka, hoặc theo lời Amala là hắn không biết da người dùng để vẽ bản đồ này chính là thứ phong ấn ác ma, da người Thangka Cổ Tân?”

“Càng ngày càng thú vị.”

Vệ Tuân cảm thán, cười nhìn báo tuyết không biết lặng lẽ đuổi theo bước chân mình từ khi nào, trong mắt lấp lánh ánh sáng: “Tao muốn coi thử, trên đời này thật sự có ác ma không?”

Có lẽ là có, giống như muỗi ma Valentine và hình thái ác ma sau khi Vệ Tuân dị biến. Nếu đại ác ma Khyabpa Lagring trong truyền thuyết là thật thì…

Vệ Tuân liếm liếm môi, ánh mắt lóe lên tia rực rỡ.

Muỗi ma nói chủng tộc vực sâu của chúng đều cắn nuốt nhau để trưởng thành. Giống như lúc giá trị SAN của Vệ Tuân giảm mạnh rồi mất lý trí, cậu cũng từng muốn ăn Ô Lão Lục. Khi Vệ Tuân hoàn toàn dị hóa, cánh sau lưng cậu còn chưa phát triển hết, sừng cũng không to lắm.

Kết thúc hành trình Đắm Say Tương Tây, Vệ Tuân nghỉ ngơi mười ngày, hành trình khám phá miền Bắc Tây Tạng này lại là mười hai ngày. Đợi cậu vượt ải thành công, hành trình tiếp theo với tư cách hướng dẫn viên rất nhanh sẽ được giao đến tay cậu.

Bước lên bảng Ngôi Sao Mới, Bính 250 chắc chắn sẽ thu hút nhiều tai mắt, có thiện ý có ác ý. Trước đó, Vệ Tuân phải dốc hết sức nâng cao thực lực của mình.

Từ độ khó của hành trình này, theo lẽ cậu không nên tham dự vào việc tìm da người Thangka, mà phải nghe lời Amala giao chuyện này cho lạt ma chùa Tiểu Lâm.

Nhưng Vệ Tuân hưng phấn quá rồi.

“Gã Khyabpa Lagring này, ăn ngon không nhở?”

Cậu lẩm bẩm, trong tiếng vo ve sùng bái của muỗi ma “vo ve~ ăn, chủ nhân ănh nhăng nhăng!” cùng lời xúi bậy tích cực đổ thêm dầu vào lửa “da người ngàn năm chạ dễ xơi đâu, cứ tiễn vong xử thằng ác ma kia rồi hãy ăn” của cáo con, Vệ Tuân đã lập ra kế hoạch phát triển toàn diện và nhiều mặt trong hành trình giải mã phía bắc Tây Tạng, khám phá nhiều di tích hơn và mục tiêu cuối cùng là tìm ra ác ma da người Thangka, mở ‘mukbang’ Khyabpa Lagring.

Cậu thong dong đi đến đầu đường mòn, khoanh tay dựa vào vách núi, tâm trạng vui vẻ chờ đoàn du lịch tới.

Theo tốc độ bình thường cũng nên tới nơi rồi nhỉ, còn phải sớm hơn mới đúng.

Gặp phải chuyện gì à?

Quả nhiên không ngoài dự đoán, khi Vệ Tuân tiếp tục đi xuống, băng qua eo núi thì thấy mọi người trong đoàn bị một đám dân Tây Tạng chặn ngay giữa đường. Đám người Giang Hoành Quang dẫn đầu đang thương lượng với nhóm dân Tây Tạng. Thời gian gấp rút, họ cũng lo lắng sốt ruột, nhưng cho dù có năn nỉ kiểu gì thì đám dân vẫn nhất quyết không cho họ đi qua!

Người bình thường hẳn là sẽ không chú ý tới đoàn, nói cách khác chuyện bị dân Tây Tạng chặn đường này vốn không nên xảy ra, hoặc đây là thử thách mà khách sạn tự thiết lập.

Ở Đắm Say Tương Tây, hành khách đi đường núi toàn gặp phải một nùi quái vật như Cáo Bay xác sống, khỉ mặt xanh,… còn hành trình này chỉ là cấp khó nên gặp trúng người Tây Tạng cản đường thôi.

Bởi vậy Vệ Tuân càng tò mò.

Giang Hoành Quang không phải đồ ngốc, Từ Dương cũng thông minh, Phỉ Nhạc Chí có danh hiệu tiêu tiền như nước, bất luận dân Tây Tạng vì sao cứ phải ngăn họ lên núi, nói chuyện đàng hoàng thì vẫn phải nói, nên cho tiền thì cũng phải cho, làm gì tới mức bị vây chặn thế này nhỉ.

“Đoàn trưởng Vệ!”

“Đoàn trưởng Vệ, chúng tôi ở đây!”

Vệ Tuân đi xuống, Phỉ Nhạc Chí tinh mắt mới dòm đã thấy cậu ngay, vui mừng vẫy tay khiến du khách và dân Tây Tạng đồng loạt nhìn về phía Vệ Tuân. Đến Giang Hoành Quang khi thấy Vệ Tuân cũng thở phào nhẹ nhõm, anh ta còn chưa ý thức được bản thân đã vô thức tin tưởng Vệ Tuân nhất định có cách, chỉ cần Vệ Tuân về thì mọi chuyện sẽ được giải quyết êm xuôi.

“Có chuyện gì vậy?”

Vệ Tuân tới gần, cậu chú ý thấy ánh mắt của dân Tây Tạng va phải báo tuyết, có người không dám tin trợn to mắt, có người ôm ngực lẩm bẩm niệm kinh. Lần này Phỉ Nhạc Chí không giành nói mà nhường lời cho Giang Hoành Quang.

“Đội trưởng Vệ, dọc đường chúng tôi không gặp nguy hiểm gì, nhưng mà bây giờ.”

Giang Hoành Quang cười khổ nói nhỏ, Vệ Tuân thấy ghim cài hướng dẫn viên trước ngực anh ta đã biến mất. Mắt Vệ Tuân lướt qua từng người trong đoàn, ngầm hiểu.

“Họ nói chúng tôi không sạch sẽ, không cho chúng tôi lên núi Thánh.”

Không sạch sẽ sao?

“Con báo tuyết này là bạn của cậu à?”

Khi Vệ Tuân nhìn nhóm dân Tây Tạng, người cầm đầu cao to vạm vỡ khuôn mặt đen nhẻm, hai má đỏ au dùng tiếng phổ thông gượng gạo nói chuyện với cậu.

“Vâng, vâng. Nó là người bạn đồng hành tốt nhất của tôi. ”

Vệ Tuân trả lời bằng tiếng Tạng, sắc mặt người dân Tạng thoáng dịu xuống, hắn thì thầm trao đổi với người bên cạnh bằng tiếng Tạng, lắc đầu gật đầu một hồi rồi nghiêm túc nói với Vệ Tuân:

“Bạn của thánh thú núi Tuyết chính là bạn của Tashi Dorje ta. Các bạn của cậu được phép vào núi Thánh…”

“Nhưng, hắn ta thì không.”

Tashi Dorje thẳng tay chỉ vào giữa đoàn, nói với giọng điệu ghê tởm: “Người tà ác và không sạch sẽ, không thể vào núi Thánh!” ”

Các du khách nhao nhao tránh ra, thấy hướng ngón tay Tashi Dorje chỉ chính là Lâm Khải Minh mặt mũi tái nhợt. Nhưng người không sạch sẽ đang bị nói không phải hắn ta, cơ thể yếu đuối của Lâm Khải Minh bị đè xuống, mặt đầy mồ hôi, thở hổn hển cõng một người mặc áo choàng màu xanh sẫm trên lưng.

“Hướng dẫn viên Đinh, anh xong việc rồi à? Đám Nhạc Thành Hóa đâu? ”

Vệ Tuân kinh ngạc, cậu quan tâm bước tới, không màng Lâm Khải Minh do dự muốn lui về sau và Đinh 1 hơi kéo chiếc áo choàng màu xanh đậm lên, như thể muốn ngăn cản bàn tay cậu. Thế là Vệ Tuân bèn nhanh tay vén mũ trùm đầu của Đinh 1 lên coi thử.

Bỗng cậu ngơ ngác, dịu dàng pha chút thương hại lo lắng, còn chu đáo giúp Đinh 1 trùm kín mũ choàng lại. Dùng âm lượng rất nhỏ nhưng thật ra thì cả đội đều nghe rõ mồn một.

“Hướng dẫn viên Đinh, mặt anh đâu?”

“Mặt anh đâu mất tiêu rồi?”

_______

Tiu Dăm: Pé Tưn thảo mai =)))))))

Bình luận

5 10 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

5 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
cloud yellow
Yellowcpoud
icon levelLính mới
1 năm trước

Thật ra tui thắc mắc cũng khá lâu rồi, nhưng giờ tui mới có dịp hỏi, mong chủ nhà giải đáp cho tui với ạ;-;
Trung bình một chương (ý tui là cả một chương hoàn thiện ấy, ví dụ như là chương 69 chứ không phải 69.1 và 69.2) của bộ này dài khoảng bao nhiêu chữ vậy ạ?
Tui tò mò hoài không, ban đầu tui còn định copy để lên word đếm chữ, nhưng mà không copy được (phần này chủ nhà lập trình ổn quá chời, tránh được một số thành phần chuyện ăn trộm ăn cướp, kinh doanh trên sản phẩm của người khác, tất nhiên, có một số thể loại reup rất là “chăm chỉ”, ngồi gõ lại nguyên chương luôn, thể loại này thì tui chịu=))) nên tui bình luận hỏi luôn.
Tui xin phép cảm ơn trước ạ.

Changgg
Changgg
4 tháng trước
Trả lời  Yellowcpoud

Thực tế họ khum gõ lại đâu, có phần mềm cop chữ rrong ảnh mà, như gg dịch ấy ;-; thế là vẫn có thể bị ăn cắp quá trời huheo

Hihi
Hihi
1 năm trước

Tính ra dịch bộ này cũng vất lắm ý, do nó liên quan đến du lịch + lịch sử bên trung nên nếu là tôi dịch thì chắc ngán ói lun á, ad chăm quá trời🥹

Nhân vật chính dễ thương ghê (⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)
Nhân vật chính dễ thương ghê (・´з`・)
icon levelLính mới
1 năm trước

Map sau làm hướng dẫn viên thật kìa, mlem mlem 😋 Hóng mạnh nhaaa

5
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x