Tieudaothuquan

0

— Không động vào hình ghép của cậu.

Ninh Thu Nghiễn nhìn chằm chằm hàng chữ ấy thật lâu, chỉ là câu đơn giản nhưng lại khiến mặt cậu đỏ tới tận mang tai.

Thực ra lúc cậu để lại lời nhắn kia không hề nghĩ Quan Hành sẽ đọc được, ai mà ngờ Quan Hành chẳng những đọc mà còn hồi đáp cho cậu nữa. Thời nay đã chẳng còn mấy ai dùng giấy bút để truyền đạt thông tin cho nhau, nhờ vào lần này mà nó đã trở thành cách liên lạc riêng giữa cậu và Quan Hành, và xen lẫn trong đó là một chút sự thân mật mà người ngoài không có được. Điều này khiến đáy lòng Ninh Thu Nghiễn như bị lông chim phất nhẹ qua, khẽ khàng nao nao. Sau đó, cậu mới đọc lại câu đầu tiên:

“Hãy dùng nó để đàn lên những giai điệu thật đẹp đẽ.”

Cùng với một chữ “Quan” đơn giản ngay bên dưới lạc khoản.

Ninh Thu Nghiễn thấy hơi hối hận, vì sao mình không về nhà sớm hơn, vì sao lại không nhìn thấy quà tặng của Quan Hành sớm hơn. Cậu cẩn thận kẹp tờ giấy kia vào quyển sách thường đọc, cất kỹ. Tâm trạng âu sầu cả nửa tháng nay, ngay tại lúc này, bỗng biến mất sạch. Cậu thấy mình như được hồi sinh, trong lòng bất chợt nhẹ nhõm. Ninh Thu Nghiễn lấy cây guitar Quan Hành tặng ra khỏi hộp. Cậu không nỡ đàn, chỉ dám dùng tay vuốt ve một hồi rồi mới đặt về chỗ cũ. 

Đã nhận được qua thì phải có lễ phép hồi đáp. Nhưng gọi điện cho Quan Hành thì xấu hổ quá, Ninh Thu Nghiễn bèn nhắn tin cho ngài. Quan Hành không trả lời. Đến tối, trong lúc đang trên đường đến N° làm việc, cậu mới nhận được tin nhắn của Quan Hành, ngài trả lời việc cậu cho rằng đàn guitar này quá quý giá nên không thể nhận.

Quan Hành: [Đàn phải được gảy lên thì mới có giá trị.]

Lục Thiên Khuyết từng nói với Ninh Thu Nghiễn, trước đây Quan Hành cũng từng chơi một số nhạc cụ, nhưng đã lâu lắm rồi ngài không chơi nữa. Khi đọc những dòng tin nhắn này, không hiểu sao cậu bỗng thấy hơi xúc động, dường như cậu đã hiểu được ý của Quan Hành là gì.

Hãy khiến cho cây đàn này trở nên có giá trị một lần nữa! Chứ không phải giá cả.

Tin nhắn của Quan Hành cũng gọn ghẽ y như con người ngài vậy. Ninh Thu Nghiễn không kiềm lòng được mà nghĩ, vẻ mặt bây giờ của Quan Hành trông thế nào, ngài đang làm gì nhỉ. Cậu đứng khựng, chợt nhớ rằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Quan Hành trái ngược hẳn so với mình, cho nên phải chờ đến tối mới nhận được hồi âm của ngài. Mà bây giờ xem thời gian tin nhắn gửi đến, cậu đoán hẳn là Quan Hành vừa ngủ dậy đã đọc tin nhắn của mình rồi.

Ninh Thu Nghiễn cất kỹ điện thoại, tiếp tục đi đến N°. Lúc vào quán, đồng nghiệp thấy cậu thì bỗng cười khẽ, cậu mới hay hoá ra khóe môi mình đang cong lên.

Gần đây N°  rất náo nhiệt, ban nhạc cố định của quán cũng đã trở lại. Đêm nay, bọn họ hết mình biểu diễn mấy bài nhạc rock, cả quán tràn ngập trong tiếng gào thét ầm ĩ, Ninh Thu Nghiễn cũng hét hùa theo vài câu. Thế nhưng, chỉ có khách quen mới biết, giọng ca chính của ban nhạc – Ray – đêm nay chỉ hát một bài, các bài còn lại là do hát phụ gồng mình chèo chống. Đã vậy, Ray biểu diễn guitar điện cũng chẳng ra hồn, thậm chí còn đàn sai rất nhiều lần. Mới có mấy ngày không gặp, sắc mặt Ray ngày càng sa sút, thanh quản cất lên những tiếng ca cao vút cũng không còn nữa.

Trong lúc nghỉ ngơi, Ray đi đến bên quầy bar, Ninh Thu Nghiễn đang dọn dẹp mấy ly rượu của khách để lại, cậu nghe thấy Ray nói chuyện với mình, ý là muốn mời cậu vào ban nhạc.

“Chất giọng của cậu rất tốt, hát hay, lại còn hiểu biết nhiều loại nhạc cụ.” Ray nói: “Nếu cậu tham gia, anh sẽ để lại vị trí hát chính cho cậu, còn anh là guitarist, hòa thanh phối khí hay gì đều được.”

Ninh Thu Nghiễn lau nước trên tay, xoay người lại nói: “Các anh có hát phụ rồi mà.”

Hát phụ của Ray ngồi ngay bên cạnh, anh ta xáp lại: “Anh đồng ý quá đi chứ! Tham gia đi Tiểu Ninh, bọn anh cứ như này mãi thì không khá hơn được.”

Kỹ thuật của anh ta không ổn lắm, không thể hát nhạc trữ tình, mấy bài biểu diễn gần đây đều phải gào thét để khuấy động bầu không khí, tuy khiến cho không khí sôi trào lên rất dễ dàng nhưng về lâu về dài thì không thể được.

Ninh Thu Nghiễn còn nhỏ tuổi, ca phụ sợ cậu lo lắng, bèn tỏ ý sẽ không bạc đãi cậu: “Nếu cậu tới thì tụi anh sẽ chia đều cho cậu một phần, coi như giúp đỡ anh em chút, đợi đến khi nào Ray khỏe lại thì tụi anh không níu kéo.”

Ninh Thu Nghiễn vẫn lắc đầu từ chối: “Xin lỗi, em thực sự không muốn lên sân khấu.”

Ray cười nói: “Cậu là sinh viên của học viện âm nhạc cơ mà, đến lúc đó hẳn còn nhìn thấy nhiều quang cảnh hơn tụi này nữa. Thế mà sợ lên sân khấu ư?”

Ninh Thu Nghiễn chỉ “Ừm” một tiếng, rồi thu dọn đồ đi tiếp khách.

Cậu vừa đi, Ray hỏi: “Sao thế nhỉ? Tao nhớ trước đây ẻm thích ca hát lắm mà.”

Lần đầu tiên Ninh Thu Nghiễn tới N°, cậu mê mẩn nhìn ban nhạc biểu diễn đến độ quên cả làm việc, khiến mọi người cười cợt một phen, tất nhiên là cười vui thiện chí. Khi đó, bọn họ ai cũng biết thằng nhóc này là đứa có chí hướng cao xa, được người ta giới thiệu tới N° là vì muốn được làm ca sĩ cố định, nhưng bởi còn là trẻ vị thành niên nên ông chủ mới thầm giữ cậu lại làm nhân viên phục vụ, tính là chờ đến khi cậu nhóc lớn thêm tý nữa rồi mới cho cậu lên sân khấu.

Hát phụ nói với Ray rằng anh ta nói sai rồi: “Người ta đâu có vào học viện âm nhạc đâu, mày đúng là tự vạch áo cho người xem lưng.”

Ray kinh ngạc.

Hát phụ nói tiếp: “Nghe nói là không tham gia thì nghệ thuật mà chỉ thi vào một đại học bình thường, sau đó thì không chơi nhạc nữa.”

Ray hỏi: “Lý do?”

“Không có tiền.” Hát phụ nốc ngụm rượu: “Mẹ ẻm bị bệnh, phí khám chữa bệnh rất cao nên ẻm bán hết nhạc cụ rồi. Dàn trống, piano, vân vân các loại. Tao từng thấy ông chủ giúp ẻm liên hệ người mua.”

Ray nhìn về phía bóng lưng bận rộn của Ninh Thu Nghiễn, nghe thấy hát phụ ngồi bên cạnh mình thở dài, than thở gì mà tuổi còn nhỏ đã gặp khó khăn đến vậy.

Thế nhưng, Ninh Thu Nghiễn không cảm thấy bản thân mình nan kham. Vì món quà kia mà tâm trạng cả đêm nay của cậu rất tốt, vừa làm việc vừa tự hỏi nên tặng quà gì để đáp lễ Quan Hành. Cậu không mua nổi mấy món đắt quá, mà đối với Quan Hành, có đắt đến đâu cũng chẳng nghĩa lý gì. Hơn nữa, đảo Độ cũng đâu thiếu thứ chi. Thực dụng quá cũng không được, có vẻ không đủ coi trọng, mà chọn cái gì cũng là vấn đề. Cậu không hiểu nhiều về Quan Hành, không biết người ta thích ăn cái gì, dùng cái gì, lại càng không biết người ta còn thích cái gì khác ngoài ghép hình hay không.

Nếu hỏi Lục Thiên Khuyết thì sao nhỉ? Ninh Thu Nghiễn nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ này. Dù cái gối mà Lục Thiên Khuyết tặng cho có vẻ như cố tình trêu đùa việc cậu còn độc thân vắng vẻ, nhưng tính ra thì cậu cũng nên có quà đáp lễ cho anh ta nữa.

Còn những người khác trên đảo Độ thì sao nhỉ? Bác Khang, bà cụ Bạch chưa từng gặp mặt ở phòng bếp, cả chú Bình nữa, tất cả họ đều rất săn sóc cho cậu. Cậu đi hiến máu nhưng điều nhận lại được lớn lao hơn nhiều so với những gì bản thân bỏ ra. Ninh Thu Nghiễn cứ thế thả mình xuống cái hố tự đào, cái hố ngày càng to, cậu cũng bắt đầu tự hỏi nên tặng quà năm mới gì cho tất cả mọi người.

*

Hừng đông, quầy bar thưa người. Ninh Thu Nghiễn bị một vị khách bất cẩn đổ rượu lên mình, hết cách chỉ đành vào phòng thay bộ đồ khác. Cậu đưa lưng về phía cửa, cởi áo sơ mi rồi mặc áo lông lên. Làn da thiếu niên phơi bày trong không khí lạnh lẽo, nổi chút da gà. Cậu mặc đồ rất nhanh, lúc đóng cửa tủ thì chợt nghe thấy tiếng động lạ.

Tiếng nhạc bên ngoài loáng thoáng vọng vào, bóng đèn sợi đốt trong phòng thay quần áo đã hỏng mất một chiếc, vì đây là tầng hầm nên ánh đèn đường bên ngoài không thể rọi đến, cho nên khó mà nhìn rõ toàn thể. Áo khoác, giày ủng, còn có cả xe đạp gấp của các nhân viên đều chất đống ở đây, đâu đâu cũng thấy.

Thanh âm kia truyền đến từ góc rẽ của phòng thay quần áo. Ninh Thu Nghiễn lo là vị khách nào đó uống say nên đi nhầm vào đây, bèn định đi ra chỗ góc rẽ xem thử. Để đảm bảo an toàn, cậu còn cầm theo một cây gậy bóng chày bị gác vào xó phòng từ hồi lâu lắc. Từng bước từng bước đến gần, Ninh Thu Nghiễn mơ hồ nhìn thấy một bóng người ngồi trong góc, lưng dựa vào tủ quần áo. Mấy giây sau, chờ ánh mắt thích ứng được với tia sáng, cậu mới thấy rõ bóng người kia chính là hát chính Ray. Góc tối này rất bí mật, nếu không nghe thấy tiếng động, vốn Ninh Thu Nghiễn cũng chẳng phát hiện ra ở đây có người.

Ray làm gì ở đây thế?

“Shh…”

Ray nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên. Cổ họng anh ta bật ra tiếng rên kỳ quái, cánh tay giơ lên vẫn chưa hạ xuống. Tay anh ta cầm một cái ống trông như kim tiêm, tay kia nắm chặt một cái chai nhỏ cỡ hơn 10ml, trong chai sóng sánh một thứ chất lỏng trong suốt. Không còn ánh đèn rực rỡ mờ ảo bên ngoài, sắc mặt Ray lúc này trông xấu vô cùng, quầng thâm mắt sâu hoắm, thoạt trông như anh ta không ngủ đủ giấc. Ninh Thu Nghiễn chỉ mới từng thấy sắc thái này trên mặt của những bệnh nhân mắc bệnh nặng trong bệnh viện. Nhưng trên mặt Ray lại hiện lên vẻ say sưa, như thể anh ta đang vô cùng hưởng thụ. Cánh tay anh ta chậm rãi buông xuống, dựa vào cảm giác mà cắm ống kim về lại trong bình rồi vặn chặt, trông rất nhuần nhuyễn. Cả quá trình ấy, đầu anh ta luôn ngửa lên, miệng há to, đầu lưỡi khẽ run lên vì hưng phấn.

“Anh đang làm gì thế?” Ninh Thu Nghiễn thình lình mở miệng.

Ray giật mình run lên, mở mắt ra thấy người đến là cậu, nét mặt anh ta thay đổi. Hiển nhiên, anh ta không ngờ là giờ này sẽ có người vào phòng thay quần áo.

Ninh Thu Nghiễn siết chặt gậy bóng chày, vô cùng tức giận. Cậu đương nhiên biết Ray đang làm gì. Trong quan niệm của Ninh Thu Nghiễn, N° là một quán bar thuần túy, nơi này không ô yên chướng khí như các quán bar khác. Điều khiến cho N° nổi tiếng chính là bởi bầu không khí và âm nhạc nơi đây, chứ không bao giờ vì cái thứ hàng xám bên rìa pháp luật kia. Cậu đã từng rất thích ban nhạc của Ray, thậm chí còn dao động vì lời mời đêm nay nữa, và cũng cảm thấy đáng tiếc cho tình trạng sức khỏe anh ta hiện tại. Nhưng sự thực lại là, anh ta tự đắm mình trong trụy lạc, gieo gió gặt bão.

“Tiểu Ninh?” Ray sốt sắng đứng dậy, hít mũi: “Sao cậu lại vào đây? Cổ họng anh hơi khó chịu, đang ở đây uống thuốc.”

Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Thuốc gì?”

Ray nói: “Siro ho.”

Đôi mắt trong sáng rõ ràng của Ninh Thu Nghiễn tràn đầy vẻ không tin. Ray lại nghĩ có thể qua loa là xong. Sau mấy giây căng thẳng, Ninh Thu Nghiễn nói:

“Nếu anh thấy không khỏe, thì em báo lại với quản lý.”

Chỉ cần một người là có thể phá hủy một quán bar đang trên đà phát triển. Ray biết rõ, hành vi của bản thân đã đạp vào giới hạn nên anh ta mới phải lén lút, sợ bị người khác phát hiện. Mặc cho anh ta đang làm gì, Ninh Thu Nghiễn đều có nghĩa vụ phải báo cáo với quản lý.

Thấy cậu quay người định đi, Ray bước lên cản lại, vẻ mặt đã có vẻ bình tĩnh hơn: “Đừng! Cậu nghe anh nói, không cần phải vậy đâu! Anh không hút chích gì hết, anh không làm chuyện phạm pháp.”

Ninh Thu Nghiễn nửa tin nửa ngờ: “Không phải ư?”

Ray ho một tiếng: “Thứ này gọi là huyễn lạc, là thứ có thể khiến cho tâm trạng tốt hơn, cộng thêm một chút tê liệt cảm giác với xung quanh, giống như LSD vậy…”

“Cái này không phải ma túy chứ là cái gì?” Ninh Thu Nghiễn thấy anh ta cho rằng mình là đứa ngu, đau lòng nói: “Anh không nghĩ cho ban nhạc của mình sao?”

Ray ngớ người, vội la lên: “Thật sự không phải như cậu nghĩ đâu! Cho dù có làm kiểm tra đo lường thì cũng tuyệt đối không tra ra được thành phần gì hết. Cậu hãy tin anh!”

Ninh Thu Nghiễn mím môi, không biết có nên tin lời Ray không. Nếu thứ kia quả là đồ vô hại, vì sao Ray lại sợ bị phát hiện thế kia?

Như thể đoán được Ninh Thu Nghiễn đang nghĩ cái gì, Ray phiền não bước hai bước tại chỗ, sau đó nói: “Anh không muốn bị cảnh sát điều tra, bởi vì người bán thứ này mới chết mấy hôm trước, bây giờ mà bị điều tra thì phiền phức lắm.”

Ninh Thu Nghiễn: “Chết rồi?”

Ray gật đầu, đáp: “Cậu có còn nhớ, trước đây đêm nào cũng có một đám lưu manh lảng vảng ở quảng trường trước quán chúng ta không?”

Ninh Thu Nghiễn kinh hãi, gần như đoán được điều mà Ray muốn nói.

“Thứ này là do bọn họ bán cho anh.” Ray nói: “Anh xem thời sự thấy gã kia đã chết, thứ này bây giờ là một rắc rối.”

Là gã lưu manh kia! Gã cũng từng chào hàng Ninh Thu Nghiễn, nói rằng thứ đó có thể khiến cậu vui vẻ. Xem ra đúng là chất lỏng trong suốt này.

Thấy Ninh Thu Nghiễn lo lắng, Ray cho là cậu không tin, bèn lấy điện thoại ra, nói: “Anh cho cậu xem một đoạn video. Xem xong thì cậu sẽ hiểu vì sao anh lại nói thứ này rắc rối.”

Ray vừa nói vừa mở album lên tìm video, nhấn nút phát rồi đưa cho Ninh Thu Nghiễn. Trong góc tối phòng thay quần áo, ánh sáng từ màn hình điện thoại khiến Ninh Thu Nghiễn hơi nheo mắt lại, sau đó, đôi đồng tử trong veo của cậu dần dần nở to.

Đoạn video quay cảnh ở một góc phòng tối tăm, nơi đó có một vật đen thùi lùi bị xích sắt khóa lại, không thấy rõ đó là con vật gì. Người quay video huýt sáo một tiếng, thứ kia bật người lao đến hệt như mũi tên lao khỏi cánh cung, miệng nó phát ra âm thanh điên dại ghê rợn, nhưng vì bị xích sắt khóa mà không thể tiến thêm bước nào nữa.

Thứ kia là con người. Nhưng dùng từ con người để miêu tả thì lại không đúng.

Bởi vì bên trong khuôn miệng há to của hắn, hiện lên trên màn hình, là một cặp răng nanh sắc nhọn hung dữ. 
________

Chị Gió nói:

Vén màn thế giới quan.

Hút chích hại người hại mình, mỗi một công dân đều có nghĩa vụ chống lại tệ nạn xã hội một cách nghiêm khắc!

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x