Tieudaothuquan

0

Năm nay Tiêu Bách 46 tuổi, quản lý nổi tiếng nhất giới showbiz tinh hệ, nghệ sĩ từng được ông ta dẫn dắt không ai là không hot cả.

Bọn họ chưa chắc có tài, nổi do scandal nhưng giá trị thương mại rất cao, là cây hái ra tiền

Điển hình như idol bình hoa di động dưới trướng quản lý khác, diễn xuất kém, hát lạc nhịp, chẳng làm được trò trống gì, suýt bị quản lý ruồng bỏ. Thế mà khi sang tay Tiêu Bách, xây cho hình ảnh “ngôi sao ít tố chất nhưng xinh đẹp”, lên hot search thông qua livestream và show giải trí, trở thành khách quen của hotsearch.

Lên hot search sẽ hứng chịu nhiều gạch đá nhưng ăn chửi cũng là cách kiếm fame, ông ta vẫn hốt bộn tiền.

Tiêu Bách giỏi nhất việc khai thác những giá trị riêng trên mỗi idol, ông ta thừa biết chìa khóa để thành công là phải có sắc đẹp.

Bạn đã không có tài cán gì rồi, còn dám xấu thử xem?

Dùng mặt để kiếm tiền là nguyên tắc cơ bản nhất mà ông ta theo đuổi, cứ có nhan sắc là marketing được hết. Vậy nên những nghệ sĩ dưới tay ông ta đều có điểm chung đó là sắc đẹp. Nhưng gộp hết những thứ này cũng không sánh bằng ấn tượng mà ông ta thoáng gặp trên quang não.

Lần này Tiêu Bách tới coi nữ diễn viên đang hot dưới trướng mình quay phim ở tinh cầu Mộ Thanh. Mấy năm trước cô ta bị lộ clip ngủ với đàn ông, vốn không phải chuyện gì lớn nhưng cô ta khóc lóc ảnh hưởng tới tình trạng quay phim nên ông ta đành phải đi một chuyến.

Tuy nhóm nghệ sĩ dưới tay Tiêu Bách khá hot, cũng kiếm bộn tiền nhưng đa số là nghệ sĩ tinh cầu, chỉ nổi trong tinh cầu, tiếng tăm ở tinh hệ vẫn chưa đủ. Nữ diễn viên trẻ là nghệ sĩ tinh hệ ông ta tận tâm bồi dưỡng, bộ phim này tuyệt đối không được có sai sót.

Diễn viên đang quay phim, ông ta ngồi coi mà không ngấm nổi diễn xuất sượng cứng của cô ta, chỉ đành lướt Tinh Bác

Diễn đàn và Tinh Bác là hai nền tảng nhiều người dùng nhất, diễn đàn thì chuyên nghiệp và chuyên sâu hơn, còn Tinh Bác thì phổ biến và bắt xu hướng nhanh hơn. Lướt hot search Tinh Bác là công việc hằng ngày của một quản lý.

Tiêu Bách lướt hot search như thường lệ, mở từng cái một, mỗi cái lướt 2 phút, coi ngôi sao của quản lý nào, công ty nào đã làm gì, coi xong thì bỏ qua.

Ông ta nhìn cô diễn viên kia lại bị đạo diễn hô cut, tay lướt mạng theo thói quen, khi cúi đầu thì bỗng giật mình đứng phắt dậy.

Có thứ gì đó ùa đến, một ngọn lửa mạnh mẽ bùng cháy trong cơ thể ông ta.

Trợ lý và nữ diễn viên đều bị Tiêu Bách làm hết hồn. Bọn họ biết Tiêu Bách trông thì dễ tính nhưng thật chất là một con ác quỷ, tận sâu trong tiềm thức bọn họ vô cùng sợ ông ta.

Tiêu Bách kích động reload lại giao diện hot search, lúc nãy top 49 giờ đã lên 41 rồi. Hotsearch đó tên “Á! Chớt tui rồi”, ai cũng đòi chết, xỉu ngang không dậy nổi…. mấy dòng “Aaaaaa” lấp kín cả màn hình, đến quản lý gạo cội như ông ta cũng thấy hào hứng theo.

Người này đẹp đến cùng cực, sắc đẹp vượt qua thời đại, vượt qua tinh cầu, vượt qua cả các chủng tộc.

Trên màn hình 3D là một khuôn mặt xuất sắc không phủ bất kỳ filter nào, ‘cô ấy’ mất kiên nhẫn ngước lên, một cái liếc mắt mà như đã cuỗng mất linh hồn người khác.

Nếu trang điểm thêm thì….

Tiêu Bách thở dồn dập, cảm thấy mình nhất định sẽ tạo ra nghệ sĩ ăn khách nhất vũ trụ này. Mặc kệ tiếng kêu của những người khác, Tiêu Bách chạy như bay ra ngoài.

Vừa hay ông ta đang ở tinh cầu Mộ Thanh, vừa hay xem được hotsearch ấy, vừa hay nơi đó chỉ tốn ba phút đi đường, vừa hay cô ấy đang bị mọi người bao vây, một loạt trùng hợp này khiến Tiêu Bách kích động không thôi.

Ông ta nghĩ đây là duyên phận, là cơ duyên trời ban cho mình.

Tiêu Bách chạy băng băng tới, dùng chút thủ đoạn chen vào giữa đám đông. Khoảnh khắc trông thấy ‘cô ấy’, ông ta ngỡ như thấy được toàn bộ tương lai sáng rực của mình. 

Hai chân Tiêu Bách mềm nhũn, tiêu đề hotsearch sao mà chính xác quá vậy chứ? Trên đời sao lại có người đẹp đến nhường này chứ?! Đám idol rách việc cút hết đi, tên quản lý chỉ lay hoay trong tinh cầu cũng cút luôn đi, ông đây sắp tạo ra ngôi sao ăn khách bậc nhất, vang bóng toàn tinh hệ rồi!

Sau khi Trang Khê lao khỏi nhà thì bỏ số tiền lớn thuê chiếc phi thuyền. Cậu biết là rất đắt nhưng bên đó đông nghịt người, giao thông trên mặt đất tắc nghẽn có vào không có ra.

Gọi phi thuyền trong nội thành đúng là quá hoang phí nhưng tài xế không nói gì, nom thấy điểm đến trên hệ thống còn ra chiều hiểu rõ: “Đến đường Thống Vạn à, hèn chi.”

Trang Khê khó hiểu, hèn chi gì cơ?

Tài xế cười ha ha: “Cậu cũng tới ngắm người đẹp đúng không, thanh niên trẻ mà, tôi hiểu tôi hiểu.”

Thực ra nếu đó không phải Lễ Lễ, Trang Khê cũng chẳng hiểu nổi chuyện thuê phi thuyền chỉ để ngắm người đẹp. Đây là thời đại ‘nhìn mặt’, trình độ mê sắc đẹp của nhân loại đã vượt xa quá khứ, còn lái phi thuyền đến ngắm cơ đấy?

Mà khi tới nơi, Trang Khê mới thấy mình chẳng còn chung sóng não với nhân loại nữa. Bọn họ đâu chỉ tập trung dưới đất, mà trên trời còn có vài chiếc phi thuyền lượn lờ nữa.

“Cậu trai à, dừng ở trên coi hay là muốn xuống dưới?” Tài xế rất chu đáo: “Bên dưới nhiều người quá, hay đưa cậu lên trên nhé, có điều cậu sẽ bị ăn mắng đó!”

Trang Khê lắc đầu, gõ chữ hỏi tài xế: “Cháu không xuống đâu ạ, nhưng chú có thể đón người lên đây không?”

Bác tài lộ vẻ hóng chuyện: “Tất nhiên là được, đón ai?”

Ông ta tưởng cậu tới ngắm người đẹp, ai dè là gọi phi thuyền để bắt người, chắc bạn trai hoặc bạn gái đi ngắm người đẹp nên cậu tức giận đây mà.

Thảo nào mặt cứ lo lo chứ không vui.

Phải giận lắm mới gọi cả phi thuyền đến bắt về.

Trang Khê thò ngón tay, chỉ vào Lễ Lễ biến thành người thật trên màn hình. Nó vẫn giống với sáng nay khi rời khỏi trò chơi, chỉ là phóng lớn thành người thật, tay áo bay bay, tóc dài như thác nước, đẹp như đóa hoa xuân.

Sắc đẹp và nét cổ điển mà người tinh hệ này theo đuổi, nó đều có cả.

“Hả?” Tài xế giật mình.

Ngón tay thon dài của Trang Khê không thể gạt ra người đàn ông đang kéo Lễ Lễ trên màn hình, sao cảnh sát đứng cạnh Lễ Lễ lại mặc kệ ông ta vậy?

Tài xế ngơ ngác nói: “Cậu bạn nhỏ, đây là phạm pháp đó.”

Trang Khê không lãng phí thời gian: “Phiền chú mở cửa sổ chút ạ.”

Tài xế lay hoay làm theo, Trang Khê bám lên cửa sổ bật âm thanh trong quang não: “Lễ Lễ!”

Phía dưới quá ồn ào, dù Trang Khê đã vặn loa lớn rồi mà giọng cậu vẫn chìm nghỉm trong tiếng ồn ấy.

“Phiền chú xuống thấp chút được không?” Trang Khê sốt ruột gõ chữ, người kia còn nắm lấy tay Lễ Lễ nữa chứ.

Tài xế lơ ngơ hạ phi thuyền xuống thấp nhất có thể, Trang Khê vặn âm lượng quang não lên mức to nhất.

“Lễ Lễ! Lễ Lễ!” Trang Khê bám trên thành cửa sổ, vẫy tay với người ở phía dưới.

Người xung quanh chẳng phản ứng gì, bọn họ đâu biết Lễ Lễ là ai, nhưng Lễ Lễ thì ngây ra. Nó đẩy người đàn ông trước mặt, nương theo âm thanh ngẩng đầu thấy Tiểu Khê đang vẫy tay với mình.

Nét mặt nãy giờ bí xị bỗng cười tươi rạng rỡ.

Nụ cười ấy khiến bao kẻ thẫn thờ, tiếng xuýt xoa vang tới tấp.

Lễ Lễ ra sức vẫy tay với Trang Khê. Nó tìm thấy Tiểu Khê của nó rồi, tìm thấy nơi thuộc về nó, nụ cười của nó càng rực rỡ chói mắt hơn.

Trang Khê quay đầu nhìn tài xế, gõ chữ hỏi: “Giờ đón cậu ấy lên được chưa ạ?”

Được được được!” Tài xế như vừa tỉnh mộng, vội nhấn nút di chuyển, một cái ghế từ phi thuyền rơi xuống đất.

“Lễ Lễ ngồi lên đi!” Trang Khê dùng quang não “nói” với Lễ Lễ.

Đối với Lễ Lễ thì chiếc ghế công nghệ này quá đỗi xa lạ, nhưng nó vẫn ngồi lên chẳng chút đắn đo, tài xế lập tức ấn nút, chiếc ghế dần dần nâng cao.

Trang Khê vừa thở phào, bỗng thấy người đàn ông luôn đứng cạnh Lễ Lễ nhảy lên, ôm lấy hai chân của nó.

Trang Khê: “…”

Lễ Lễ hừ lạnh, chân dài dùng sức đá người đàn ông kia xuống đất. Lúc này họ đã lên khá cao, người đàn ông kia ngã mạnh vậy, chắc là đau lắm đây.

Trang Khê còn chưa kịp thương xót cho ông ta thì Lễ Lễ đã vào phi thuyền, ôm chầm lấy Trang Khê, vui vẻ cọ vào má cậu

“Tiểu Khê, tôi tới sinh em bé cho cậu nè.”

Tài xế ngồi phía trước đơ người, nhìn Trang Khê với ánh mắt bái phục, hết sức ngưỡng mộ cậu bạn nhỏ này.

Mới đầu ông tưởng cậu đến ngắm người đẹp, sau đó thì nghĩ cậu tới túm bạn trai hoặc bạn gái ngắm người đẹp về, giờ té ra là đi đón người đẹp đang gây bão kia!

Trong nháy mắt, ông ấy cảm thấy phi thuyền lấp lánh hẳn lên.

Trang Khê khó khăn ngẩng đẩu khỏi cái ôm của Lễ Lễ, cẩn thận đánh giá Lễ Lễ. Nhan sắc của nó còn ấn tượng hơn cả trong trò chơi, dù mỗi ngày đều ngắm nó trong trò chơi nhưng Trang Khê vẫn thấy choáng váng khi nhìn ở khoảng cách gần thế này.

Nó tồn tại chân thật trước mắt, cái ôm có độ ấm, biểu cảm linh động, làn da láng mịn, mắt mang ý cười.

Trang Khê vui lắm, môi mấp máy gọi: “Lễ Lễ.”

Lễ Lễ ôm chặt hơn, áp sát trán nó vào trán cậu, thân mật cọ cọ, đôi mắt lấp lánh.

“E hèm.” Tài xế ngồi trước ho khan, như có lời muốn nói.

Lễ Lễ ngẩng đầu nhìn tài xế, không vui.

Bị người đẹp lườm, tài xế hơi hoảng vội nhìn chỗ khác, nuốt nước bọt xong căng thẳng nhắc nhở: “Các cậu muốn quay về không? Phi thuyền đi theo chúng ta nhiều lắm!”

Trang Khê thò người ra, thấy phi thuyền xung quanh từ màn hình.

“Tôi lên hot search rồi này!” Tài xế hưng phấn nói: “Không không, là phi thuyền của tôi lên hot search, coi như tôi cũng lên hot search nhỉ?”

Trang Khê mở Tinh Bác, mấy hot search cũ vẫn ontop, giờ có thêm hai hot search mới chêm vào.

#Người đẹp được phi thuyền đón đi mất rồi!#

#Tiêu Bách bị người đẹp đá bay#

Trang Khê mở Tinh Bác xem phi thuyền của họ lên hot search, còn người đàn ông bị đá kia là quản lý idol, mà không ngờ sau khi Lễ Lễ đá người thì càng nổi tiếng hơn.

[Người đẹp này ngầu quá xá!]

[Đá thêm vài cú nữa đi! Đá tôi nè! Tôi dâng chái tym cho em đá 🥺🤲❤️]

[Đã đẹp mà còn ác, huhu mê xỉu!]

[Chị đẹp debut đi ạ, tôi nguyện táng gia bại sản vì chị đẹp á 🥺🙇]

Sao họ nhàm chán thế nhỉ? Chuyện nhỏ xíu mà ai cũng lên cơn.” Lễ Lễ coi quang não của Tiểu Khê thấy rất khó hiểu, trông nó có vẻ khinh thường nhưng đọc mấy lời nịnh nọt xong thì mắt sáng như sao.

Trang Khê không nói gì. Người tinh tế nhàm chán vậy đó, chuyện này đã là gì đâu, idol đổi đồng hồ cũng lên hot search được mà.

Trang Khê bảo với tài xế: “Chú ơi, đừng để bọn họ bám theo chúng ta nữa.”

Tài xế vui lắm, nghĩ mai sau sẽ có rất nhiều người muốn ngồi phi thuyền của mình nên phấn khởi nói: “Có thể xin cho phi thuyền tàng hình, nhưng phải được bên trị an đồng ý.”

Trang Khê nghĩ tới thủ tục và thời gian thì xót dạ, phi thuyền tính giá theo thời gian, giá mỗi phút đều cao ngất ngưởng.

Cậu nghĩ ngợi, bảo tài xế đưa họ tới nhà hàng mình từng ăn với Bối Ấn

Tài xế lượn một vòng, thừa dịp phi thuyền khác không chú ý mà thả hai người xuống, quyến luyến rời đi.

Đây là thời khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của ông ta, trở về phải khoe mẽ với đồng nghiệp và vợ con một trận mới được.

Còn Trang Khê dẫn Lễ Lễ vào phòng riêng xong thì trộm thở phào.

May mà vẫn còn phòng trống.

“Lễ Lễ, ở đây không giới hạn thời gian, chúng ta đợi khi nào mọi người giải tán hết thì về nhà nhé!”

Lễ Lễ không phải ngôi sao lớn gì, bọn họ chỉ choáng ngợp trước sắc đẹp của Lễ Lễ và muốn ngắm thêm chút thôi, đợi không được thì sẽ bỏ qua.

Tuy không biết vì sao phải đợi mọi người đi hết mới về nhà nhưng Lễ Lễ vẫn gật đầu, chuyện gì cũng nghe theo Tiểu Khê

Trang Khê nhích ghế lại gần Lễ Lễ, cẩn thận đánh giá nó, ánh mắt cậu dần trở nên dịu dàng, cúi đầu nhập suy nghĩ vào quang não: “Lễ Lễ đẹp thật đó!”

Lễ Lễ vui ra mặt, nó nở nụ cười điên đảo chúng sinh: “Tiểu Khê cũng đẹp, hai chúng ta đều đẹp, đứa con chắc chắn rất đẹp.”

Bị người sống sờ sờ nói vậy khiến Trang Khê nhất thời không chịu nổi, cậu ngại ngùng cúi mặt, đau đầu không biết nên sửa cái suy nghĩ này của Lễ Lễ thế nào nữa.

“Ơ?” Trang Khê kéo cổ tay Lễ Lễ, không ngờ nó cũng có một quang não.

Lễ Lễ vẫn thường xem livestream trang điểm và làm đẹp với Trang Khê nên đương nhiên biết quang não là gì, nó cũng phát hiện ra: “Cái này xài sao nhỉ?”

Trang Khê kéo tay khác của Lễ Lễ, dùng vân tay kích hoạt quang não.

Trong quang não của Lễ Lễ chứa đầy đủ thông tin thân phận được chính phủ chứng thực, Trang Khê càng thêm nể phục hệ thống trò chơi, những thông tin này đều là thật đó.

Kèm với các ứng dụng thường thấy, trong đó thu hút Trang Khê nhất là icon trò chơi “Thị trấn màu xanh”, đó không phải màu xanh lạnh lẽo như bản nhà phát hành mà là màu vàng ấm áp giống như bản của Trang Khê vậy.

“Lễ Lễ mở trò chơi thử xem?”

Lễ Lễ nghe lời cậu mở trò chơi, hai người hồi hộp nhìn. Đoạn mở đầu trò chơi là sông núi ngàn dặm mà Trang Khê quen thuộc, sau khi núi non hùng vĩ tan đi, hai người mở to mắt, cùng bật cười

Dưới làn sương, một thị trấn quen thuộc hiện ra trước mắt họ.

Dương Dương đang buồn bực ôm dưa hấu, nó nói với Minh Minh: “Sao Tiểu Khê chưa tới nữa?”

Tiểu Khê mở chuyên mục nhân vật của Lễ Lễ, chọn sử dụng nhân vật. Trong trò chơi, Lễ Lễ ngồi dậy từ trên giường, Tiểu Khê điều khiển nó ra ngoài, tim Lễ Lễ như tan chảy: “Sao tôi đáng yêu quá vậy?!”

Trang Khê cười híp mắt.

Cậu biết được từ chỗ của Viễn Viễn, ngoài trò chơi thì sẽ thấy nhân vật chibi, còn trong trò chơi thì sẽ thấy giống người bình thường.

Đây là lần đầu Lễ Lễ thấy phiên bản chibi của mình.

Dương Dương và Minh Minh đều vây quanh, Trang Khê gõ chữ bằng nhân vật Lễ Lễ, trên đầu Lễ Lễ chibi hiện lên một bong bóng văn bản: “Tôi không đi, tôi vẫn có thể về thị trấn.”

Lễ Lễ gục ngã trước sự dễ thương của mình luôn.

“Tiểu Khê, còn cậu đâu, cậu đăng nhập vào trò chơi đi.” Lễ Lễ nóng lòng muốn thấy phiên bản chibi của Tiểu Khê.

Đương nhiên Trang Khê sẽ thoả mãn yêu cầu của nó rồi, cậu mở quang não đăng nhập vào trò chơi, không có mũ 3D nên chỉ có thể chơi theo cách truyền thống.

Lễ Lễ ngoài trò chơi nhìn Tiểu Khê chibi thì thấy yêu không chịu nổi, nó cứ chọt tay vào nhân vật chibi mãi: “Đáng yêu, đáng yêu, Tiểu Khê là đáng yêu nhất.”

Trang Khê 囧, nhìn bản mini của mình bị nó chọt đến nghiêng nghiêng ngả ngả.

Hai người cùng chơi một lúc thì quang não nhắc nhở có thể gọi món được rồi.

Vật vã một hồi, đã 11 giờ trưa. Trang Khê vừa gọi món trên quang não vừa gõ chữ dạy Lễ Lễ vài kiến thức về quang não

“Khi ra ngoài ăn cơm cậu cứ mở quang não, nó sẽ tự động kết nối với nhà hàng cậu đang dùng bữa, hiển thị menu của nhà hàng. Mỗi món đều có hình ảnh và những đánh giá của cư dân mạng về nó.”

“Lễ Lễ xem thử muốn ăn món gì?”

Cậu mở menu trong quang não của Lễ Lễ để nó tự chọn món.

“Tôi định nấu cơm cho Lễ Lễ nhưng không ngờ xảy ra chuyện này. Giờ ăn ở đây đã, tối chúng ta về nhà, tôi sẽ làm một bàn cơm ngon cho Lễ Lễ, chúng ta ngồi ăn trước những đóa hoa tường vi nhé?”

Rõ ràng là giọng máy móc không có cảm xúc gì nhưng Lễ Lễ vẫn nghe ra sự dịu dàng cất chứa bên trong.

Lời của Trang Khê đã phác họa cho nó một bức tranh đẹp đẽ ấm áp. Khung cảnh vừa ngắm sao vừa ăn cơm do Tiểu Khê nấu dưới những tán hoa tường vi mà nó thích nhất, khiến nó thấy sau này mỗi ngày bên cạnh Tiểu Khê đều sẽ vô cùng hạnh phúc và ấm áp

“Ừm.” Lễ Lễ dịu dàng đáp.

Được ở cạnh Tiểu Khê thì sao cũng tốt hết.

Trang Khê cười xoa đầu nó, mãn nguyện vô cùng.

Lễ Lễ đã thật sự xuất hiện ở bên cạnh cậu rồi, một Lễ Lễ còn sống, bầu bạn bên cạnh cậu.

Vẫn như trong trò chơi, giữa bọn họ chẳng có khoảng cách nào. Trang Khê giơ tay sờ đầu nó, Lễ Lễ cúi người ôm lấy cậu, gác cằm lên vai cậu: “Tôi thích Tiểu Khê nhất.”

Đôi mắt của Tiểu Khê cong thành mảnh trăng non: “Tôi cũng thích Lễ Lễ.”

Lúc hai người đang thân mật ngọt ngào giữa bầu không khí tuyệt vời, bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa.

Chắc là nhân viên giao đồ ăn, Trang Khê cho người máy đi mở cửa, để Lễ Lễ ngồi đó.

Lễ Lễ hậm hực ngồi thẳng dậy, dù sao nó cũng là thái tử Đông cung, dù không hài lòng thì phong thái và khí phách toát ra vẫn khiến người khác không thể rời mắt.

Ánh sáng ngoài cửa sổ sáng ngời rọi xuống làn da nó, đôi mắt xinh đẹp tới mức khiến người ta phải cảm thán tạo hóa quá thần kỳ, tựa như một bức tranh cổ điển ngập tràn ánh hào quang.

Tinh tế luôn theo đuổi niềm đam mê vĩnh hằng là phục cổ, cổ điển là cấp độ cao nhất của phục cổ, mà xung quanh Lễ Lễ đều toả ra khí chất cao cấp này.

Tiêu Bách nhìn mà nghĩ chụp bừa hai tấm cũng có thể trở thành trang bìa tạp chí cao cấp nhất, cánh tay bị gãy cũng không thấy đau nữa

“Xin… xin chào.”

Trang Khê và Lễ Lễ cùng ngẩng đầu, ngoài cửa trừ người máy đưa cơm còn có một nhân viên nhà hàng và cái người mới bị Lễ Lễ đạp.

Trang Khê đứng dậy, che trước người Lễ Lễ, gõ chữ như bay trong quang não:“Chào ngài, chuyện này không thể trách mình Lễ Lễ được, là do ngài ôm lấy chân cậu ấy trước… Nhưng chúng tôi vẫn sẵn lòng chịu tiền thuốc men cho ngài.”

“Không trách cô ấy, là do tôi đáng đời!” Tiêu Bách cuống quýt trả lời.

Đừng nhìn tôi như kẻ thù mà, biểu cảm của người đẹp khiến ông ta sợ đến nhũn chân.

Nhưng càng sợ thì càng hưng phấn!

Chẳng những dung nhan tuyệt thế, khí chất còn gai góc đến nhường này… quả nhiên trời sinh để đứng đầu giới giải trí mà.

Trang Khê lộ vẻ nghi ngờ.

“Tôi có thể vào không?” Thái độ của Tiểu Bách còn cung kính cẩn thận hơn cả với sếp, nếu bị người khác nhìn thấy thì có khi cằm cũng rớt xuống đất luôn.

Người tụ tập ở cửa càng lúc càng đông, Trang Khê nhìn ông ta rồi nhìn Lễ Lễ, vẻ mặt dữ tợn của nó cũng dịu xuống: “Tôi nghe lời Tiểu Khê hết.”

Tiêu Bách tròn mắt.

Trang Khê gật đầu.

Tiêu Bách như được đại xá, lau mồ hôi trên trán bước vào phòng, tiện tay đóng cửa ngăn hết ánh mắt bên ngoài.

Người máy đặt cơm họ gọi lên bàn. Trang Khê đưa đũa cho Lễ Lễ, Lễ Lễ rót nước cho Trang Khê, hai người thoạt nhìn rất thân mật tự nhiên.

Tiêu Bách thăm dò vẻ mặt hai người, suy tính trong lòng.

“Chào hai bạn.” Ông ta đứng dậy giới thiệu bản thân: “Tôi tên Tiêu Bách, là tổng giám đốc nghệ sĩ của Thiên Thần Entertainment.”

Trang Khê mời Tiêu Bách ngồi xuống, ông ta ngó Lễ Lễ, dè dặt ngồi đối diện bọn họ.

“Tiểu Khê, tôi biết ông ta, lúc cậu chưa tới ông ta nói muốn trở thành quản lý của tôi, giúp tôi hot, kiếm thật nhiều tiền.” Lễ Lễ chủ động giải thích với Trang Khê: “Mà “hot” là gì vậy?”

“Hot là giống mấy blogger cậu hay xem ấy, được vô vàn người yêu mến và biết đến.” Kết bạn xong, Trang Khê gửi tin nhắn qua quang não của Lễ Lễ.

Lễ Lễ gật đầu, có vẻ hài lòng.

Tiêu Bách không biết họ nói gì, vội vàng bổ sung: “Trên tinh hệ có biết bao người điên cuồng si mê cô, cô vừa kiếm được tiền, vừa có danh tiếng, còn được vô vàn người yêu mến nữa.”

Trang Khê thấy người quản lý này thật kỳ cục, cậu nghi ngờ search quang não, xác nhận ông ta đúng là quản lý tiếng tăm lừng lẫy Tiêu Bách.

Quản lý nào cũng thích chém gió vậy à?

Trang Khê từng nghe bạn học nữ nào đó nói, mỗi năm tinh hệ có mấy nghìn người debut, hơn phân nửa chẳng gặt hái được gì, đừng nói tới những người nỗ lực ba đến năm năm cũng không debut được.

Lễ Lễ hỏi thẳng: “Có thể kiếm bao nhiêu tiền?”

Tiêu Bách nghe mà mở cờ trong bụng, chứng tỏ người đẹp cũng có ý rồi.

“Giai đoạn đầu thì tôi không chắc, nhưng tôi dám đảm bảo trong vòng nửa năm, tôi có thể giúp cô chụp một bộ ảnh kiếm được 2 triệu, một bộ phim ít nhất cũng kiếm được 80 triệu.”

Hai đứa nghèo khổ nghe mà trố mắt.

Lễ Lễ tò mò: “Phải quay nhiều năm lắm à?”

Tiêu Bách: “Cùng lắm nửa năm thôi, nửa năm này cô có thể tham gia show, nhận quảng cáo, dáng cô đẹp vậy nhất định sẽ trở thành con cưng của sàn diễn, một năm tệ lắm cũng kiếm được 200 triệu.”

Trang Khê im lặng, không biết có phải đói khát khiến người ta ngu ngốc hay không, mà sao cậu thấy ông quản lý này chẳng đáng tin tẹo nào cả.

Cáo già như Tiêu Bách sao không nhìn ra chứ. Vì để cứu tinh cuộc đời chịu ký hợp đồng mà ông ta đành bất chấp tất cả. Tiêu Bách mở hợp đồng nghệ sĩ dưới trướng mình trong quang não: “Hai người coi, tinh hệ chúng ta có nhiều người nổi tiếng, idol nhỏ vô danh này chụp một tập ảnh cũng kiếm được 1 triệu rồi.”

Trang Khê: “…”

Tiêu Bách: “Cô nhất định sẽ hot, đến lúc đó không chỉ 2 triệu, tiền làm phát ngôn quảng cáo cũng không dừng ở con số 200 triệu đâu.”

“…” Lễ Lễ hơi động lòng rồi đó.

Nó ra ngoài là vì muốn dùng mặt kiếm tiền nuôi Tiểu Khê mà.

Lễ Lễ nhìn Trang Khê.

Trang Khê vẫn thấy không thực tế lắm: “Nhưng trước giờ Lễ Lễ chưa từng tiếp xúc với…”

“Không cần tập luyện, dù cô ấy không biết gì cũng không sao.” Tiêu Bách vỗ ngực đảm bảo.

“Để bọn tôi suy nghĩ thêm, cho tôi số liên lạc nhé?” Trang Khê cẩn thận gõ chữ.

Đương nhiên Tiêu Bách đồng ý, lúc gần đi còn nhấn mạnh mấy lần: “Chắc chắn sẽ nổi tiếng đó!”

Trang Khê buồn cười.

Lễ Lễ đảo mắt: “Ông khoan đi đã.”

Tiêu Bách vội dừng bước, trước mặt Lễ Lễ ông ta giống như idol mới debut, còn Lễ Lễ là quản lý nổi tiếng quyết định vận mệnh của ông ta.

Lễ Lễ nói: “Chờ bọn tôi ăn cơm xong, ông nghĩ cách để bọn tôi ra ngoài.”

Tiêu Bách gật đầu lia lịa, cố gắng thể hiện thực lực của mình trước mặt nó: “Với một quản lý chuyên nghiệp thì chuyện này quá đơn giản.”

Trang Khê: “…”

Lễ Lễ đúng là rất biết cách sai bảo người khác…

Trang khê cũng ngại người ta giúp không công, cậu gọi thêm vài món mời ông ta ăn cùng.

Tiêu Bách chẳng biết mình ăn gì nữa, cả quá trình cứ nhìn Lễ Lễ mãi, ánh mắt không có ý xúc phạm mà nóng bỏng lạ lùng

Ăn cơm xong, ông ta đưa hai người về nhà thành công, dặn bọn họ đừng gặp mấy quản lý khác mới lưu luyến rời đi.

Tiêu Bách vừa đi thì hai người như quên phắt ông ta luôn, cùng nhau cười vui tung tăng đi tới ban công

“Hoa tường vi và heo nhỏ của tôi, còn cả sofa nhỏ nữa.” Lễ Lễ ngồi trên mặt đất, tà váy tạo thành hình cung, tươi cười dưới ánh mặt trời như một công chúa nhỏ hạnh phúc vô ưu vô lo.

Trang Khê mang figure nhân vật đến, cong mắt cười đưa cho Lễ Lễ.

Lễ Lễ ôm figure, cười tủm tỉm: “Đây là nhà của tôi.”

Trang Khê gật đầu chắc nịch, là nhà của Lễ Lễ.

Lễ Lễ bổ sung: “Đây là con của chúng ta.”

Trang Khê: “…”

Không nhắc tới con thì chúng ta vẫn là bạn tốt.

Trang Khê đưa Lễ Lễ đến phòng sách, gõ chữ hỏi: “Lễ Lễ, tôi dọn phòng này thành phòng của cậu được không?”

Lễ Lễ lộ vẻ mặt ngây ngô quyến rũ: “Bọn mình không ngủ chung hả?”

Trang Khê dứt khoát lắc đầu, tất nhiên là không rồi.

Lễ Lễ quan sát, Tiểu Khê ở một phòng, phòng này thì cho nó ở. Nó mở cửa căn phòng khác thấy bên trong đầy ắp đồ đạc, không thể cho ai ở nữa.

Lễ Lễ rất vui.

Điều này chứng tỏ nó là người duy nhất ở nhà Tiểu Khê, dù đám Viễn Viễn ra ngoài thì cũng không được ở đây.

Lễ Lễ cười tươi như hoa, ngoan ngoan nghe lời: “Tôi nghe Tiểu Khê hết đó.”

Trang Khê cười giơ tay, Lễ Lễ rất cao khom người để Trang Khê có thể sờ đầu nó.

Hai người ngồi trên sô pha chọn giường, quần áo, tủ quần áo… Cuối cùng đặt thêm mũ 3D và khoang 3D.

Chưa đầy một tiếng, người máy giao hàng đã đến nơi. Hai người cùng người máy dọn phòng của Lễ Lễ, đây là phòng ngủ lớn nhất, sau nhiều năm bỏ ngỏ nay nó đã trở nên ấm áp hoa lệ, tràn ngập hơi thở gia đình.

Trang Khê và Lễ Lễ cười mãi, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào lên men thành hương vị hạnh phúc bình an.

Đặt heo nhỏ màu hồng bên gối, Trang Khê gõ chữ: “Chào mừng Lễ Lễ đến sống cùng tôi.”

Sau này ở đời thực, cậu đã không còn cô độc nữa rồi.

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Anh thư
Anh thư
1 năm trước

Hay quá chủ nhà ơi

Nguyễn Phương Huyền
7 tháng trước

Bộ này nhà drop r ạ hic?? 🥺🥺😢😢

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x