“Đừng sợ, cổ gãy tức là chết rồi.”
Vệ Tuân an ủi Từ Dương: “Dưới đất có người sống mới sợ, chứ xác chết thì sợ gì nào? Đúng không?”
“Sợ nó cắn cậu à?”
Từ Dương: ???
“Dạ, dạ vâng ạ…”
Từ Dương bị một tràng ngụy biện của Vệ Tuân dắt mũi, bình tĩnh xong thì không còn sợ nữa. Sau khi ổn định tâm lý, cậu ta chủ động cầm gậy dò đường, quay về nơi vừa phát hiện xác chết với Vệ Tuân cẩn thận dò xét một vòng.
“Độ sâu ít nhất là 10 mét, em chỉ cảm ứng được nửa thân trên của chúng, tới chỗ này.”
Từ Dương ước lượng rồi chỉ eo mình: “Phần còn lại thì chịu.”
Phạm vi cảm ứng tối đa của danh hiệu [Cảm giác người mù] là 10 mét, sâu hơn nữa thì chỉ có một vùng tối tăm. Ban nãy Từ Dương sợ quá nhìn không kỹ, giờ tập trung dòm thì thấy phần thân dưới của chúng hoàn toàn bị bóng tối nhấn chìm như chỉ có nửa thân trên, cảnh tượng ghê rợn vô cùng.
“Đám xác hẳn bị chôn đứng trong đất, phạm vi khoảng chừng này.”
Từ Dương vừa đi vừa dùng gậy dò đường vẽ một vòng tròn trên mặt đất, giống như vòng tròn Tôn Ngộ Không vẽ cho Đường Tăng trước khi đi khất thực[1], đường kính khoảng năm mét.
[1]Khất thực, truyền thống đẹp của nhà Phật, vốn là hoạt động xin thực phẩm để nuôi thân, nhằm tập trung hoàn toàn cho việc tu tập; cũng là để rèn luyện cho người tu hành đức nhẫn nhục, coi nhẹ miếng ăn. Thông qua khất thực, nhà Phật đồng thời thực hành gieo duyên, giáo hóa chúng sinh.
“Xuống nữa thì tối thui, có lẽ vẫn còn.”
Từ Dương bước vào vòng tròn, dùng gậy dò đường gõ vài cái, lẩm bẩm: “Chỗ này có một con, chỗ này cũng có, chỗ này nữa.”
Người không biết gì mà nhìn cảnh này chắc thấy quái đản lắm.
“Chỗ này không dò được, bị một thứ giống kim tự tháp chặn rồi.”
Từ Dương khoanh vùng ở trung tâm một vòng tròn, dài rộng tầm hai mét.
“Hình tam giác, giống cái tháp, không nhìn ra chất liệu.”
Từ Dương cảm ứng được sự vật dưới lòng đất nhưng nếu vật đó bị cất trong rương, trong hộp thì cậu ta cũng đành bó tay.
“Mộ địa? Hay tế đàn?”
Từ Dương suy đoán, đám xác khô bị chôn đứng dưới đất, cổ gãy ngoặt vây quanh một thứ giống hình kim tự tháp, mặt thì ngóc lên trên. Cảnh tượng rùng rợn quỷ dị y như nghi thức tôn giáo nào đó.
“Lại đây, dò luôn chỗ này.”
Vệ Tuân không vội đoán, dẫn Từ Dương đến nơi có di tích tranh tường song tu và mật thất chứa bức tượng Phật kỳ lạ để Từ Dương cảm ứng bằng gậy dò đường. Di tích tranh tường song tu là đường hầm nghiêng xuống dưới, Từ Dương cảm nhận được phía cuối đối diện lối đi này có một nơi rất lạ, những xác khô ở đó hơi nghiêng về bên phải đỉnh núi Cùng Tông.
Đằng sau mật thất chứa tượng Phật kỳ lạ là hang động khổng lồ dưới lòng đất, Từ Dương không dò ra được điểm cuối của cái hang. Nói cách khác, đường hầm của tranh tường có khả năng nối liền với mộ địa và tế đàn, còn tượng Phật và hang động dưới lòng đất là một di tích khác.
“Không thể soi sâu thêm nữa, phạm vi danh hiệu của em hơi ngắn.”
Từ Dương ngại ngùng, cứ tưởng năng lực thăm dò di tích của mình hữu dụng lắm, ngờ đâu vì những trận động đất năm xưa đã đánh sập hầu hết mật thất gần mặt đất, rất nhiều di tích ở sâu bên dưới nhưng cậu không thể cảm ứng được ở đó có cơ quan nào nguy hiểm hay không.
Mà nom dáng vẻ của Vệ Tuân, dường như biết ở đây có di tích rồi thì phải. Từ Dương càng kính nể Vệ Tuân, nhớ mình ban nãy thấy xác chết là bị hù cho hồn vía lên mây, chẳng khác gì đứa trẻ con nhát cáy
Chắc anh Vệ không nghĩ mình vô dụng đâu ha?!
“Cậu hoàn thành nhiệm vụ chưa?”
Vệ Tuân ngược lại rất vui, miễn biết dưới lòng đất có di tích là đủ rồi, tự mình khám phá những điều chưa biết mới kích thích chứ!
“Chưa ạ, khách sạn chỉ thông báo em phát hiện được di tích. Có lẽ phải tự tiếp xúc mới tính, khách sạn đâu để chúng ta qua ải dễ dàng vậy.”
Nếu cậu ta gõ gậy dò đường xuống đất là được tính giải mã bí mật thì sướng quá rồi. Sao có chuyện khách sạn để du khách nhờ vào danh hiệu qua ải cái vèo như thế.
Từ Dương thấp thỏm rồi thầm hạ quyết tâm luyện gan, nghiêm mặt tra xét tỉ mỉ, soi kĩ cả từng khuôn mặt xác chết, quả nhiên phát hiện ra chút vấn đề.
“Trên trán đám xác này đều nổi mụt trông như bướu thịt vậy.”
Từ Dương không dám chắc: “Nhỏ lắm, em tưởng là đá lẫn trong đất nhưng coi kĩ thì thấy giữa trán chúng nổi một mụt khô quắt, xác nào cũng có.”
Từ Dương chỉ trán mình: “Chỗ này nè anh, cục bự nhất to bằng hạt đậu nành, nhỏ nhất thì cỡ mụt mụn.”
“Ở đó à?”
Vệ Tuân trầm ngâm, nhớ tới xác ướt đầu vàng, chỗ dày nhất trên màng thịt xám đỏ ngay đầu nó cũng mọc một bướu thịt to bằng quả hạch, to hơn mấy mụt bướu của đám xác chết mà Từ Dương miêu tả nhiều.
Giữa chúng có liên hệ gì không nhỉ?
“Đừng gấp.”
Vệ Tuân thấy Từ Dương thở hổn hển như đang cố gồng nên đưa cậu ta về khu cắm trại nghỉ ngơi, còn bản thân thì trở lại khu di tích.
Ban nãy cậu sắp xếp những thông tin mà Từ Dương nói, âm thầm vẽ ra một bản đồ đường hầm dưới lòng đất.
Trù bị xong mọi thứ, Vệ Tuân bắt đầu truyền âm gọi chó Đinh.
Đinh 1 nãy giờ cứ trốn xa xa để không khiến cậu chướng mắt, đột nhiên thấy có điềm! Quả nhiên nghe Vệ Tuân ra lệnh cho mình:
‘Mày xuống dưới đất xem xem.’
Chẳng lẽ Vệ Tuân muốn giết gã ư?
Đinh Nhất căm phẫn tuyệt vọng, cả người lạnh toát, thầm chửi Vệ Tuân 1800 lần.
Thằng khốn nạn ác độc. Vệ Tuân đang muốn dùng mạng gã để dò đường đây mà!
Có điều… Đinh 1 cười khẩy, gã đã lường trước nên chuẩn bị sẵn cách rồi. Kiến thức về hướng dẫn viên của Vệ Tuân vẫn còn non lắm.
‘Tôi nhất định dốc hết sức để hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao cho. Gâu gâu.’
Chó Đinh ra vẻ lo âu như suy nghĩ cho Vệ Tuân: “Nhưng bây giờ tôi vẫn là hướng dẫn viên, độ khó mà khách sạn tạo ra cho hướng dẫn viên và du khách khác nhau. Nếu như tôi lấy thân phận hướng dẫn viên để vào di tích thì độ khó của di tích sẽ không dừng ở cấp khó, e rằng sẽ xuất hiện kẻ địch loại siêu nhiên đó!”
Muốn Đinh 1 gã thí mạng xuống thám hiểm ư? Không có cửa đâu!
Đinh 1 trộm cười to, mặt chó gian xảo y chang mặt người.
Nó không nói dóc, một là hướng dẫn viên và hành khách cùng nhau hành động, hai là hành khách hành động một mình, khi đó cấp độ nguy hiểm mà họ phải đối mặt mới ở mức bình thường. Còn khi hướng dẫn viên hành động một mình, độ khó của di tích sẽ không còn bị hành trình hạn chế. Có điều hướng dẫn viên là nhân viên của khách sạn, miễn không nhận nhiệm vụ sáng lập điểm tham quan mới thì lũ quái vật trong di tích sẽ không tấn công kích hướng dẫn viên.
Mà du khách thì khác.
Ha ha, tao chống mắt coi mày chọn cái nào!
Nếu Vệ Tuân mưu toan ngồi mát ăn bát vàng, bắt gã xuống dò đường dọn sạch nguy hiểm rồi mới chịu xuống thì cậu ta sai quá sai rồi.
Giờ bắt gã xuống một mình, độ khó thật sự của di tích sẽ bị kích hoạt. Với thực lực hiện tại của đám du khách như Vệ Tuân thì còn khuya mới cân nổi, di tích này coi như đi tong.
Mà dù Vệ Tuân có dẫn gã xuống di tích thì kiểu gì cũng bắt gã tránh khỏi vùng livestream. Từ lúc màn hình livestream bị nhiễu sóng thì Đinh 1 đã biết Vệ Tuân không muốn gã bị lộ, đương nhiên Đinh 1 càng không hy vọng ai thấy hình thái ma chó của mình.
Giờ nếu cả hai xuống di tích chung thì Đinh 1 không được xuất hiện trước mặt Vệ Tuân, bằng không khán giả sẽ nghi ngờ lý do Vệ Tuân mang theo con chó đen, nhưng nếu Đinh 1 đi trước và cách Vệ Tuân quá xa thì đồng nghĩa hướng dẫn viên đang hành động một mình, độ khó nhất định bị kích hoạt.
Vệ Tuân không muốn mạo hiểm thì chắc chắn không bảo Đinh 1 đi xuống, vì như thế sẽ mất nhiều hơn được. Miễn cậu ta không ngu…
‘Hay lắm!’
Vệ Tuân phơi phới dặn dò: “Mày đi dò hết hai di tích luôn nhé, nhớ phải lùng sục thật kỹ, đừng bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào.”
Đinh 1: ???
Cái thằng Vệ Tuân này điên rồi hả?!
Hay gã mới bị điên? Thằng Vệ Tuân này nói tiếng người mà sao gã không hiểu cái khỉ gì hết vậy?
Đinh Nhất khiếp sợ sủa hai tiếng, quên béng luôn tiếng người. Vệ Tuân thấy gã trơ ra đó, còn tưởng do di chứng khi rớt SAN mà Đinh 1 biến thành nửa ngu si rồi. Cậu bèn dặn kỹ hơn.
‘Tao bảo mày xuống kích hoạt độ khó của di tích dưới lòng đất, hiểu chưa?’
Vệ Tuân lạnh lùng, sẵng giọng: ‘Tao xuống mà không thấy khó là mày chết với tao!’
‘Xuống mau!’
Chó Đinh giật mình, cảm giác nguy cơ và bản năng phục tùng khiến nó chui vào khe đất nhanh như chớp, hì hục chạy một đoạn mới miễn cưỡng tìm lại chút lý trí nhưng vẫn mơ màng chẳng hiểu mô tê gì.
Vệ Tuân thà bỏ hai di tích này cũng muốn giết chết gã hả?
Không đúng, chẳng phải Đinh 1 coi thường bản thân nhưng mạng gã nằm trong tay Vệ Tuân từ lâu rồi mà? Dù Đinh 1 cứng đầu không chấp nhận hiện thực nhưng chỉ cần một ý nghĩ của Vệ Tuân, gã sẽ tự kết liễu mình ngay. Đâu cần phiền phức và lãng phí hai cái di tích thế kia?
Hay Vệ Tuân muốn bẫy ai đó? Hiện tại chẳng ai biết chuyện di tích đã tăng độ khó cả, nếu Vệ Tuân muốn hại ai thì cứ dụ đối phương tới là có thể thần không biết quỷ không hay mà…
Đinh 1 thấy mình đã tìm ra chân tướng. Đúng, không sai, nhất định là thế.
Vệ Tuân ác độc quỷ quyệt y như gã nghĩ, bị cậu ta ngắm trúng thì coi như xác định.
Không biết sao lòng Đinh 1 bỗng sinh ra loại bất mãn vặn vẹo, trong cái đoàn này còn ai mạnh hơn Đinh 1 gã chứ? Lại khiến Vệ Tuân phải trăm phương ngàn kế lãng phí hai di tích để đặt bẫy, thậm chí còn bắt gã xuống dò đường?
Đến Đinh 1 gã còn chưa được cậu ta tính kế tỉ mỉ vẹn toàn như vậy!
Vù!!!
Sâu trong địa đạo tối đen quật tới trận gió lạnh với mùi tanh thoang thoảng, chó Đinh rụt cổ, cảm giác nguy cơ và nỗi sợ khiến nó không dám nghĩ gì khác. Nó gọi mấy con rắn độc ra dò đường, vừa run rẩy lần mò về phía trước vừa quan sát.
Nửa ngày trôi qua, 4h30 chiều nhóm du khách trở về nơi cắm trại, người nào cũng có thu hoạch.
“Chúng tôi phát hiện một di tích hang động, bên trong có rất nhiều tranh tường.”
Quý Hồng Thải thận trọng uống nước, thở hổn hển nói: “Tui[2] xem không hiểu, trừ tranh tường thì trong động còn có vài mảnh đồ gốm. Tranh tường ghi lại lịch sử vương quốc Tượng Hùng, ba nhiệm vụ cơ bản chúng tôi đều hoàn thành hết rồi.”
[2] Nhân vật tự xưng là 俺 (yêm) đây là tiếng địa phương nên editor mạn phép đổi thành “tui” nhé.
Nhiệm vụ thăm dò không cụ thể như nhiệm vụ phong tục tập quán, dẫn xác hay khóc gả. Hầu hết là du khách phát hiện cái gì rồi khách sạn sẽ có một thanh tiến độ thăm dò, nhóm du khách cũ ưa ngồi chơi xơi nước đã đúc kết được kinh nghiệm, miễn thanh tiến độ đạt tới 30% thì coi như xong nhiệm vụ ở mức thấp nhất, có thể nhận thưởng.
“Khụ, khụ khụ khụ.”
Không biết bị sặc hay sao mà Quý Hồng Thải ho sù sụ, mặt đỏ như nổi mẩn:
“Động đó không sâu, tôi lấy xẻng quân đội đục thử thì thấy giòn rụm, mới đục vài cái đã rớt ra đống đá. Trong đá có mấy con trùng rất dị nên phải cẩn thận, tôi suýt bị nó cắn, lão Tần còn mang xác nó về khụ khụ.”
Quý Hồng Thái uống mấy ngụm nước vẫn không kiềm được cơn ho. Hắn lẩm bẩm nói cổ họng ngứa gần chết, che miệng ho sù sụ, không muốn lãng phí nước nữa. Còn Tần Hân Vinh móc ra cái túi lớn bằng bàn tay được buộc kỹ, giao cho Vệ Tuân.
Trong túi là xác côn trùng bị đập bẹp. Vệ Tuân thấy con côn trùng này khá kỳ lạ, nó giống một loài sâu bướm tên Parasa consocia, cả người mọc đầy lông đen rậm rạp nhưng bị Quý Hồng Thải đập tới lông trên lưng trụi mất một mảng to.
Lộ ra hoa văn khác thường như mặt người dính đầy máu.
[Sâu của quỷ]
Vệ Tuân mới nhìn đã biết tên con sâu này, cậu thấy có gì đó không ổn. Nơi bọn Quý Hồng Thải thăm dò Đinh 1 chưa từng đi qua, tức là độ khó chưa bị kích hoạt, nhưng kiểu thám hiểm di tích này đã tiềm ẩn vô số nguy hiểm rồi.
“Quý Hồng Thải, anh chạm vào con sâu này chưa?”
Theo ánh mắt của Vệ Tuân, tập thể du khách nhìn qua Quý Hồng Thải đang ho khan, Ân Bạch Đào đưa bình nước của mình cho hắn, Quý Hồng Thải ho đến độ đỏ bừng cả mặt, không thốt được câu nào. Hắn đưa tay đón lấy bình nước.
Tay Ân Bạch Đào bất ngờ run lên suýt làm rơi bình nước xuống đất, cô trố mắt nhìn Quý Hồng Thái lom lom, kinh hoảng la to: “Quý Hồng Thải, anh ho ra máu kìa!”
Bình luận
Cảm ơn chủ nhà đã ra chap☺☺
Chủ nhà cố lên để lấp hố bộ này, chứ truyện này mình thấy cực hay luôn😁
Sau bao ngày thì ad cũng ra chap mới rồii🤲🤲
Chap trước bé Tử Dương dò ra mà sợ, nay mình cũng được anh Vệ thao túng nên đỡ rồi 🤡