Tieudaothuquan

0

Ninh Thu Nghiễn có vô số vấn đề muốn biết nhưng khi Quan Hành cho cậu quyền được hỏi thì cậu lại bỗng nhiên không biết muốn hỏi cái gì. Chỉ có thể hỏi một câu, vậy vấn đề mà cậu muốn biết nhất là? 

Cầm trong tay một mảnh ghép mới nhưng Ninh Thu Nghiễn không hề nhìn xem sẽ đặt nó vào vị trí nào mà cậu chỉ cầm vậy thôi, còn đầu óc thì đang hoạt động hết công suất.

May là Quan Hành vô cùng kiên nhẫn.

Ngài không giục Ninh Thu Nghiễn mà bắt đầu ghép hình. Ngón tay Quan Hành thon dài. Ngài tìm mảnh ghép cũng rất nhanh, dường như lúc nào ngài cũng có thể tìm được mảnh ghép đúng và dễ dàng đặt nó vào vị trí chính xác. Chưa tới 5 phút, ngài đã hoàn thiện một góc nhỏ của tấm hình ghép đầy chỗ hổng ban đầu của Ninh Thu Nghiễn làm tiến độ tăng lên rõ rệt. Mà lúc này, cuối cùng thì Ninh Thu Nghiễn cũng nghĩ ra câu hỏi thứ nhất, sử dụng cơ hội đầu tiên mình nhận được:

“Ngài từng giết bao nhiêu người?”

Tay Quan Hành khẽ khàng ngừng lại, ngón giữa linh hoạt xoay ngược mảnh ghép, thu về. Vẻ mặt ngài không thay đổi gì, tựa như không cần suy nghĩ về câu hỏi mà Ninh Thu Nghiễn đặt ra. Chẳng qua, khi đôi mắt ngài nhìn sang, trái tim Ninh Thu Nghiễn bỗng dưng căng thẳng, len lỏi đâu đó là nỗi sợ hãi, mà rõ là Quan Hành đã nhận ra.

Đây quả thật là vấn đề mà loài người muốn biết nhất. Nhưng Ninh Thu Nghiễn chơi chiêu. Cậu không hỏi Quan Hành rằng “Ngài đã từng giết người chưa”, mà là hỏi “Ngài đã giết bao nhiêu người.” Bất kỳ một đấng bề trên nào cũng sẽ cảm thấy cậu vô lễ, nếu gặp phải một kẻ giả nhân giả nghĩa khéo còn bị ghi thù. Ninh Thu Nghiễn thấy sợ, nhưng cậu không hối hận. Cậu ôm chút tâm tư “giẫm lên ranh giới”, theo bản năng nghĩ, có lẽ Quan Hành sẽ không làm gì mình đâu. 

Ninh Thu Nghiễn đoán đúng. Quả nhiên, Quan Hành không chấp nhặt tư tâm của cậu, ngài nói:

“Không nhớ.”

Cái này sao tính là câu trả lời được. Khác nào bị chơi xỏ đâu!

Ninh Thu Nghiễn không nhịn được, hỏi ngược lại:

“Ngài không nhớ?”

“Ừm.” Quan Hành nhìn cậu, cảm xúc chảy xuôi trong đôi mắt phượng kia không rõ là vui hay buồn: “Ta đã giết quá nhiều người, từ xưa lắm rồi. Ta cũng không có thói quen đếm số người bị giết.”

Cách Quan Hành nói đến hai tiếng “giết người” rõ là hời hợt khiến Ninh Thu Nghiễn nghe thấy mà tê cả đầu. Giết quá nhiều người, không có thói quen đếm số người bị giết nghĩa là sao? Rốt cuộc Quan Hành từng giết bao nhiêu người?

“Hơn một ngàn năm trước, triều Khánh từng nổ ra một cuộc chiến tranh biên giới. Ta giết suốt ba tháng liền.” Quan Hành thong dong kể lại, hai mắt khép hờ, dường như ngài đã chìm vào trong dòng hồi ức. “Đao bén chạm kiếm sắc, mỗi khi nhắm mắt lại là có thể nghe thấy oán hồn đang khóc bên tai. Móng ngựa giẫm lên bùn máu, mùi máu tươi nhuộm đẫm người mà dù có tắm gội cả năm trời cũng không tẩy sạch được. Năm ấy, sau khi chiến tranh kết thúc, cả một quận biên cảnh mất hơn nửa số người, biến thành một tòa thành trống.”

Ninh Thu Nghiễn kinh ngạc: “… Chiến tranh? Ngài từng đi lính ư?”

Quan Hành mở mắt ra, đáp: “Ta là con trưởng, theo cha ra trận. Lần đầu tiên lên chiến trường, ta được phân cho một đội bộ binh, nhân lúc đêm khuya đánh úp vào kho lương thảo của địch, đại thắng.”

Nếu ban nãy giọng điệu của Quan Hành trở nên trầm buồn vì những vong hồn chết trận, thì giờ đây, khi nhắc đến lần đại thắng đầu tiên thưở ấy, giọng nói ngài lại mang theo vài phần kiêu hãnh máu lửa của đấng nam nhi. Kỳ thực, khí chất ấy nơi ngài rất mâu thuẫn, nhưng do đã trải qua năm tháng chông chênh nên nó lại hòa hợp một cách lạ kỳ. 

Ninh Thu Nghiễn sợ hãi. Ở thời đại hòa bình mà cậu đang sống, chiến tranh chỉ nằm trên những trang sách sử. Đây là lần đầu tiên cậu được nghe kể về chiến tranh từ chính người đã trải qua. Cơ mà, triều Khánh một ngàn năm trước ư? Đột nhiên cậu nhận ra, Quan Hành thế mà đã hơn một ngàn tuổi rồi… Trước nay vốn dĩ cậu chỉ biết là chắc chắn Quan Hành lớn hơn Lục Thiên Khuyết, nhưng cậu không ngờ rằng, ngài còn lớn hơn anh ta những mười lần. Cậu không có thời gian để tiêu hóa thông tin này, vì bản thân vẫn còn rất nhiều nghi vấn cho câu hỏi của mình.

“Nhưng đó là chuyện trước khi ngài chuyển hóa mà.” Ninh Thu Nghiễn dùng từ mà cậu đọc được trên mạng, Quan Hành cũng không sửa lại cho đúng. “Vậy, sau khi ngài chuyển hóa… thì sao? Đã từng giết người chưa?”

Hơn tất thảy, điều mà Ninh Thu Nghiễn muốn biết là, sau khi Quan Hành trở thành vampire thì đã từng giết người chưa. Quan Hành đáp “Rồi” không chút e dè, nhưng chỉ có một chữ đó, và không giải thích gì thêm. Có thể vì đối với Quan Hành thì đó là chuyện hiển nhiên, phép thử của Ninh Thu Nghiễn chỉ là dư thừa. Ninh Thu Nghiễn lại rùng mình ớn lạnh, nhưng hiếu kỳ đã đánh bại sợ hãi, cậu không nhịn được lại hỏi: 

“Vậy vì sao mà ngài chuyển hóa?”

Quan Hành nhắc nhở: “Đây là câu hỏi thứ hai.”

Ninh Thu Nghiễn: “…”

Quan Hành vô tình nói: “Hôm nay cậu đã dùng hết cơ hội rồi.”

Ninh Thu Nghiễn chỉ đành ngậm miệng, đôi má hơi phồng lên. Cậu bắt đầu chăm chú quan sát mảnh hình ghép trong tay. Quan Hành ngồi bên cậu một lúc lâu, cho đến lần thứ hai cậu gật gà gật gù mới gọi tên cậu:

“Ninh Thu Nghiễn.”

Ninh Thu Nghiễn nhập nhèm mở mắt. Cậu thấy Quan Hành đứng dậy, nói với mình:

“Đi ngủ.”

Đầu tự dưng bị đè. Quan Hành đi khỏi phòng đã một lúc lâu, Ninh Thu Nghiễn mới từ từ nhận ra, hình như ban nãy ngài Quan… lại sờ đầu mình! Cậu ngu người ngồi đờ ra một hồi mới chầm chậm đứng lên, kéo lê đôi chân tê cứng xuống dưới lầu.

Vành tai nóng hổi, không kiềm lại được.

*

Mối quan hệ bỗng dưng hòa hoãn khiến Ninh Thu Nghiễn lại mất ngủ, khoảng chừng đến hai ba giờ sáng mới ngủ được. Tầng dưới không có mạng, cậu liên tục mở điện thoại lên xem mấy lần liền nhưng khi chú ý đến trần nhà trên đầu thì ngoan ngoãn tắt đi. Dựa theo lệ cũ, ngày thứ hai là ngày mà Ninh Thu Nghiễn không cần ăn sáng, bởi vậy nên cậu dậy hơi trễ. Lúc bác Khang đến gõ cửa đã là 10 giờ sáng, Ninh Thu Nghiễn với đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ xuống giường mở cửa, ngượng ngùng: 

“Xin lỗi ông Khang, cháu ngủ quên mất.”

“Không cần xin lỗi.” Bác Khang cười tủm tỉm: “Tiên sinh có dặn rồi, bảo là hôm nay không cần gọi cháu dậy sớm.”

Ninh Thu Nghiễn nghe thế thì ngượng càng thêm ngượng. Chẳng lẽ, tiếng cậu lăn lộn trên giường vì mất ngủ đêm qua cũng bị Quan Hành ở trên lầu nghe thấy sao? 

Ninh Thu Nghiễn tự giác đi tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, xong xuôi hết mới đi theo bác Khang lên lầu ba. Khi cậu tới, bác sĩ Lăng đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách nhỏ bên ngoài. Thấy cậu đến, bác sĩ Lăng thản nhiên chào hỏi.

“Chào buổi sáng, Tiểu Ninh.”

“Chào buổi sáng, bác sĩ Lăng.”

Quan Hành không ở đây. Bác sĩ Lăng nhìn Ninh Thu Nghiễn một lúc, nói: 

“Nghe nói gần đây chất lượng giấc ngủ của cháu không tốt lắm. Chút nữa đi với bác lấy ít thuốc an thần nhé, bổ trợ rất tốt cho giấc ngủ của cháu đấy.”

Ninh Thu Nghiễn gật đầu: “Cảm ơn bác sĩ Lăng.”

“Khách sáo làm gì.” Bác sĩ Lăng không mở hộp thuốc để chuẩn bị gì đó nữa. Ông nói với Ninh Thu Nghiễn: “Cháu vào trong đi, sau khi ra ngoài thì bác tiêu độc cho cháu, giúp cháu tỉnh lại nhanh hơn.”

Ninh Thu Nghiễn nghe không hiểu lắm, đến tận khi thấy bác sĩ Lăng không vào trong phòng cùng mình, cậu mới nhớ lại lần trước bác sĩ Lăng đã nói, hiện tại bọn họ không cần phải “làm cho có vẻ” nữa. Lúc trước, cậu không biết gì cả. Không biết thân phận của Quan Hành, cũng không biết Quan Hành “ăn uống” như thế nào; cho nên, mỗi lần hiến máu, bác sĩ Lăng đều phải thêm một bước rút máu. Khi ấy, Ninh Thu Nghiễn còn nảy sinh hoài nghi về sản lượng máu được lấy, và cậu cũng chưa bao giờ nhận ra, đó là một cách mà họ “bảo vệ” mình.

Lần này cậu đến, nhìn thấy Quan Hành “uống máu” trên bàn ăn, nói về chuyện của bọn họ, cộng thêm thái độ của tất cả mọi người, cậu ý thức được, tất cả mọi người không hề giấu giếm gì cả. 

Thấy Ninh Thu Nghiễn còn chần chừ, bác sĩ Lăng lại lễ độ mời: “Ngài Quan đang đợi cháu bên trong.”

Ninh Thu Nghiễn “A!” một tiếng. Cậu đi đến trước cánh cửa đóng chặt, đẩy ra. 

Căn phòng này vẫn tràn ngập màu sắc u ám như trước, tất cả cửa sổ đều được đóng kín, không để bất kỳ một tia sáng nào lọt vào. Ninh Thu Nghiễn chưa quen với sự thay đổi sáng tối đột ngột, nhưng cậu nghe thấy giọng Quan Hành vọng đến: 

“Đóng cửa lại.”

“Vâng.” Cậu giật mình, vâng lời xoay người đóng cửa.

Trong phòng yên tĩnh đến mức Ninh Thu Nghiễn chỉ nghe thấy tiếng trái tim đập rộn và tiếng hít thở của mình, còn Quan Hành thì vẫn lặng yên, không chút tiếng động. Sau khi đã thích ứng được với độ sáng của căn phòng, cậu mới nhìn thấy rõ Quan Hành đang ngồi trên chiếc salon lưng cao nhung đen.

Hôm nay, ngài mặc áo ngủ màu đen, sắc màu như tan vào làm một cùng sự tối tăm của căn phòng; chỉ để lộ ra khuôn mặt, cổ và ngón tay trắng lạnh như ngọc. Ninh Thu Nghiễn chợt nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, cũng giống như bây giờ vậy.

“Ngài Quan.” Ninh Thu Nghiễn chào hỏi: “Chào buổi sáng.”

“Qua đây.” Giọng điệu Quan Hành vẫn hệt như buổi đầu gặp mặt. 

Ninh Thu Nghiễn bước từng bước một.

Quan Hành đã không còn vẻ hư hư thực thực, ngài vẫn thẳng thắn như trong buổi trò chuyện tối qua. Mà vốn dĩ từ trước đến nay, ngài cũng chẳng thèm giả vờ ra vẻ gì, đến hiện tại lại càng thêm dứt khoát. 

“Quỳ xuống, thấp chút.”

Quan Hành ngồi, Ninh Thu Nghiễn không biết phải làm sao để thấp hơn nữa, chỉ đành vâng lời quỳ một chân trước mặt ngài. Quan Hành nhích lên trước một chút, đôi mắt nhìn thẳng vào Ninh Thu Nghiễn:

“Cởi áo đi.”

Ninh Thu Nghiễn khẽ run lên. Lần này vẫn giống như lần cậu chủ động cởi áo trong phòng xếp hình hôm trước. Quan Hành không cần cậu “hiến tế”, điều ngài cần là cậu đối diện với sự thực, cam tâm tình nguyện thực hiện thỏa thuận. Đúng vậy, thực hiện thỏa thuận! Giọng nói Quan Hành không hề có một chút ý tứ khinh thị suồng sã nào, những câu từ mệnh lệnh được thốt ra bằng chất giọng lạnh nhạt hờ hững. 

Ninh Thu Nghiễn mặc một chiếc áo len chui đầu cổ tròn. Cậu rũ mi, ngoan ngoãn nắm vạt áo kéo lên, thoáng để lộ vùng bụng phập phồng dồn dập của mình. Cậu không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Quan Hành, cậu chỉ biết mạch đập mình đang nhảy rất nhanh. Chắc chắn Quan Hành nghe thấy được, bởi vì khi cậu vừa cởi áo xong, ngài nói:

“Ninh Thu Nghiễn, cậu rất sợ.” Chẳng thế, ngài còn nói thêm lời khiến Ninh Thu Nghiễn chỉ muốn rúc thẳng đầu xuống đất: “Dũng khí hôm trước đâu?”

Ninh Thu Nghiễn: “…”

Cậu vẫn còn mặc một chiếc T-shirt bên trong, cổ áo rộng hơn nhiều. Ngón tay Quan Hành chạm lên viền cổ áo, trượt xuống làn da cậu, hơi lạnh. Ninh Thu Nghiễn lập tức nhắm chặt hai mắt, hàng mi đen thẫm run lên dữ dội. Lần này, đến một câu cậu cũng chẳng thể thốt ra nổi. 

Cổ áo bị ngón tay hơi lạnh kéo ra thêm một tý. Quan Hành không tỏ ra chút xót thương nào. Hơi thở của ngài đã rất gần, Ninh Thu Nghiễn nghe thấy tiếng ngài kề sát bên tai:

“… Được rồi. Ta sẽ hết sức nhẹ nhàng.”

Xúc cảm ấy chạm lên làn da trên cổ Ninh Thu Nghiễn, lạnh lẽo như những ngón tay nhưng lại càng thêm mềm mại và mập mờ. Nó rất nhẹ, và dịu dàng hệt như tiếng nói bên tai. 

Là môi của Quan Hành. 

Ninh Thu Nghiễn quỳ, Quan Hành thì cao hơn cậu rất nhiều. Bằng tư thế khống chế tuyệt đối, ngài bao lấy cậu, từ trên xuống dưới. Hương gỗ thoang thoảng thuộc về Quan Hành bất chợt ập đến khiến Ninh Thu Nghiễn lập tức đắm chìm.

Tựa như sương ở Vụ Đồng, tuyết trên đảo Độ, lại như thể ánh đao kiếm sáng lóa lạnh thấu xương.

Đau đớn nương theo cảm giác tê dại bên gáy truyền đến. Cùng với đó là âm thanh răng nanh đâm xuyên làn da.

Chị Gió nói:

Cập nhật cùng lúc hai bộ truyện, tui là một đứa đần (*). QAQ

Chú thích:

(*) Ở đây chị Gió dùng từ 冤种 – oan chủng. Đây là slang mạng có nguồn gốc từ phương ngữ Đông Bắc, dùng để chỉ một người buồn bã vì bị oan, sau này được dùng rộng rãi trên mạng thì được hiểu với nghĩa là đã làm một điều gì đó vô cùng ngu ngốc. Từ này thường dùng trong trường hợp bạn bè trêu đùa nhau, hoặc để tự giễu cợt mình.

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x