“Nghiện.”
Chỉ một chữ đơn giản ấy thôi đã đủ để khiến Ninh Thu Nghiễn bỗng nhiên nghệt mặt ra, tiếng trống tim dồn dập liên hồi cũng bỗng dưng ập tới.
Chắc chắn là cậu điên mất rồi!
Vampire nghiện máu mình là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, nhưng cậu lại nghe hệt như được tỏ tình, cả người khô nóng, toàn bộ tế bào đều đồng loạt kêu gào. Cậu co người lại, tay nắm di động thật chặt, nhìn đi nhìn lại mãi chữ kia. (*)
Nghiện.
Không sai! Quan Hành thật sự đã đáp lời như vậy, cậu không hề hoa mắt! Một lúc sau, cái đầu nóng bừng của Ninh Thu Nghiễn cũng bình tĩnh lại. Cậu cắn môi, ra lệnh cho chính bản thân phải tắt điện thoại, không được gửi thêm bất kỳ tin nhắn nào cho Quan Hành nữa.
Giữa đêm, trời lại đổ mưa. Từng giọt mưa xuân tí ta tí tách rơi trên lá cây, trên bậc thang và mặt đất. Vài giọt bay qua cửa sổ, nước mưa phủ đầy điểm xuyết lên ô cửa, phản chiếu ánh sáng của ánh đèn đường. Ninh Thu Nghiễn trằn trọc mãi không ngủ được, cậu cứ luôn nhớ đến cảm giác hai ngón tay lành lạnh của Quan Hành giữ chặt lấy gáy mình, sợi tóc chạm nhẹ bên da, cặp răng nanh lấp ló bên khóe môi mỏng đẹp đẽ của ngài, và vòng tròn đỏ thẫm bên trong đôi mắt phượng đen thẳm, cả cánh tay cùng lồng ngực rộng lớn khi ngài ôm lấy mình. Ninh Thu Nghiễn rúc sâu vào trong chăn, vùi mặt xuống chiếc gối đầu mềm mại, không thể khiến cho bản thân mình ngừng nhớ đến Quan Hành.
Cậu khao khát được kề cận. Khao khát được ôm. Và, mạch máu trên cổ bị đâm xuyên thô bạo lần thứ hai.
“Bé ngoan.”
Dường như, Quan Hành thật sự đã từng nói vậy. Nếu lần sau cậu biểu hiện tốt hơn nữa, vậy Quan Hành sẽ khen ngợi cậu lần nữa chứ?
Ý nghĩ đó khiến Ninh Thu Nghiễn vừa xấu hổ vừa thấy mâu thuẫn. Cậu biết mình không nên đòi hỏi thêm nhưng lại mặt dày mà nghĩ, chỉ cần cậu giấu nó sâu trong nội tâm, chỉ cần cậu không nói ra thì sẽ không một ai nhìn thấy, cho nên có quá đáng thêm chút nữa cũng không sao. Đây là bí mật chỉ một mình cậu biết.
Sáng ngày thứ hai, Tô Kiến Châu được nghỉ nên hẹn Ninh Thu Nghiễn đi ăn trưa. Gặp nhau rồi, Tô Kiến Châu tám chuyện với cậu đôi câu, than thở về công việc, rồi đột nhiên hỏi:
“Cậu làm sao thế?”
Hồn Ninh Thu Nghiễn vừa treo ngược cành cây xong, hình như mới lộn ngược về:
“Hả? Cái gì sao cơ ạ?”
“Mấy hôm trước còn muốn chết không thèm sống, cả ngày trưng ra cái bản mặt như đang khóc tang. Bộ dạng hôm nay trông cũng ngủ không ngon, nhưng mà trạng thái thì tốt hơn nhiều.” Tô Kiến Châu nói: “Lại còn vừa rủ thì đi luôn. Cậu sống lại rồi đấy hả?”
Ninh Thu Nghiễn: “…”
Tô Kiến Châu: “Nói chung là cậu hơi quái gở rồi đó!”
Ninh Thu Nghiễn không biết giải thích thế nào, cậu lấy nĩa xiên đồ ăn trong bát: “Vừa hay chiều nay em định đi thư viện.”
Tô Kiến Châu thở phào một hơi: “Ninh Thu Nghiễn à, cuối cùng cậu cũng nhớ ra là nửa năm nữa sẽ đi học tiếp ha.”
“Không phải.” Ninh Thu Nghiễn đáp: “Em đi tra cứu ít tư liệu thôi.”
Tô Kiến Châu không hỏi nhiều, nhưng anh cho rằng cậu lại trở nên phấn chấn là đã tốt rồi.
Ăn cơm xong, hai người tạm biệt nhau, Ninh Thu Nghiễn tự đi bộ ra bến xe bus. Mưa vẫn chưa ngừng rơi, Ninh Thu Nghiễn cũng quên mang dù. Rét tháng ba tiết trời se lạnh, cậu mặc một cái áo hoodie màu đen rộng thùng thình, bèn tiện tay trùm luôn mũ áo lên đầu, hai tay đút túi, cứ thế mà đi bộ trong mưa. Sau khi lên xe, cậu ngồi ngồi xuống chỗ gần cửa sổ, chợt thấy di động rung một cái. Vốn tưởng là tin nhắn của Tô Kiến Châu, cả hai vẫn thường tiếp tục nhắn tin tán dóc sau khi gặp. Thế nhưng, hiển thị trên điện thoại lại là: Tin nhắn đến từ Quan Hành. Ninh Thu Nghiễn sụt sịt một cái, tựa đầu lên cửa kính, rũ mi cứ thế nhìn một hồi lâu, mãi cho đến khi màn hình tối om lần nữa mới mở tin nhắn ra xem.
Quan Hành: [Sao không mang dù?]
Ninh Thu Nghiễn lập tức ngẩng đầu nhìn quanh. Vì hôm nay là thứ ba nên trong xe bus chẳng có mấy người, sàn xe ướt sũng, hành khách thì ngồi rải rác chỗ này chỗ kia. Cậu lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mưa trượt trên mặt kính, ngoài đường rất vắng, không thấy người hay xe do Quan Hành phái tới.
Quan Hành: [Hình ảnh.]
Ninh Thu Nghiễn thấy hình của mình. Bức ảnh được chụp khi cậu đang đi về phía bến xe bus, trên mặt đất là rất nhiều vũng nước đọng phản chiếu lại bóng cây, con đường, và dáng vẻ cậu cúi đầu đi về phía trước. Không xem hình thì Ninh Thu Nghiễn không biết thì ra mình gầy đến vậy. Bên dưới hoodie trống trơn, và từ động tác đút tay vào túi có thể thấy rõ đường vai cong gầy gò của cậu. Ninh Thu Nghiễn cho rằng, việc này thực ra không thể xem như giám sát, mà Quan Hành cũng chưa bao giờ giấu giếm việc ngài quản lý Ninh Thu Nghiễn. Vì thế, cậu gõ phím, nhanh chóng gửi lại tin nhắn hồi đáp.
Ninh Thu Nghiễn: [Lúc ra ngoài thì em quên mất. Lần sau em sẽ nhớ ạ.]
Với tư cách là một túi máu, cậu có nghĩa vụ phải đảm bảo cơ thể này mạnh khỏe.
Kim chủ Quan Hành không chỉ trích sơ suất của cậu, nội dung của tin nhắn tiếp theo là: [Đi đâu?]
Đây không phải là tuyến xe về nhà, hẳn là Quan Hành đã biết.
Ninh Thu Nghiễn hồi đáp: [Thư viện.]
Quan Hành: [Tìm cái gì?]
Ninh Thu Nghiễn thấy hơi khó mở miệng. Dù cho Quan Hành không ở trước mặt, cậu vẫn cảm thấy nhất định ngài ấy có thể phát hiện ra bây giờ mặt cậu đỏ đến thế nào. Vốn không muốn cho Quan Hành biết, nhưng ma xui quỷ khiến làm sao, lần thứ hai cậu thực hiện hứa hẹn “Giao hết mọi thứ cho Quan Hành.”
Ninh Thu Nghiễn: [Tra tìm chuyện của ngài.]
Đại khái thì Quan Hành chỉ xác nhận hướng đi của cậu chứ không phải muốn tán gẫu, sau khi Ninh Thu Nghiễn gửi tin trả lời xong thì không còn tin nhắn nào khác gửi đến nữa. Không hỏi Ninh Thu Nghiễn tìm cái gì, cũng không khích lệ sự thành thật của cậu, khiến cậu chợt thấy hụt hẫng vài phút nhưng cảm giác đó cũng nhanh chóng biến mất.
Sau khi xuống xe, cậu nhanh chóng đi vào thư viện thành phố, quẹt thẻ căn cước rồi bước thẳng đến khu vực máy tính tra cứu.
“Ninh Thu Nghiễn!” Ai đó gọi tên cậu.
Ninh Thu Nghiễn quay đầu lại thì trông thấy một bạn nữ mặc váy có ống tay áo dài. Cô ôm sách, ngạc nhiên nhìn cậu, nhỏ giọng nói:
“Đã lâu không gặp!”
Bạn nữ này là bạn cấp 3 của Ninh Thu Nghiễn, tên là Nhiễm Nhiên, cả hai từng là bạn cùng lớp. Ninh Thu Nghiễn không thích giao tiếp, nhưng chung quy vẫn dễ thu hút sự chú ý của mọi người, nhất là sau khi cậu vừa đàn piano vừa hát trong một buổi tiệc tối thì thường hay được gắn cho mấy cái đại từ như là “lạnh lùng” hay “ưu sầu” gì đó. Nhiễm Nhiên cũng từng viết cho cậu vài lá thư tình. Ninh Thu Nghiễn chưa từng mở ra xem, sau khi tốt nghiệp trung học, cậu trả hết toàn bộ số thư ấy cho cô. Bẵng đi một năm không gặp, sau khi du học, cô đã trở nên chín chắn hơn; trái lại, Ninh Thu Nghiễn không khác với hồi cấp 3 là bao, vẫn vừa cao vừa gầy tong teo, hệt như một cậu trai trấn nhỏ ngây ngô. Nhiễm Nhiên về nhân dịp nghỉ Tết Thanh Minh, cô không ngờ sẽ gặp lại Ninh Thu Nghiễn ở thư viện. Hai người đi tới chỗ vắng người, nhỏ giọng trò chuyện với nhau vài câu.
“Gần đây cậu khỏe không?” Nhiễm Nhiên có nghe qua ít việc nhà của cậu, để lộ ra sự quan tâm thiện chí: “Mình nghe nói cậu đang tạm nghỉ học.”
Ninh Thu Nghiễn trả lời: “Vẫn ổn. Nửa năm sau sẽ đi học lại.”
Nhiễm Nhiên lại hỏi: “Học ngành kinh doanh à?”
Ninh Thu Nghiễn: “Ừm.”
Ninh Thu Nghiễn chọn ngành học có sự chênh lệch rất lớn, đã vậy còn thay đổi nguyện vọng ngay phút cuối, chỉ có thể nhập học ở một trường đại học tầm thường không có tiếng tăm gì (*). Chẳng qua, cậu cho rằng, được đi học là tốt lắm rồi.
Nhiễm Nhiên nói: “Dù sao cũng chưa nhập học. Ninh Thu Nghiễn, cậu sáng tác hay như thế, sao không thử thi vào nhạc viện xem sao? Thời gian phỏng vấn thi nghệ thuật năm nay vẫn còn…”
“Minh không có chuẩn bị gì cả.” Ninh Thu Nghiễn bình thản đáp: “Không thi được.”
Nhiễm Nhiên tôn trọng lựa chọn của Ninh Thu Nghiễn, cô chỉ đành nói “Thật đáng tiếc!” rồi không bàn thêm nữa. Đến lúc sắp phải tạm biệt, cô không kiềm được mà hỏi:
“À thì… Bây giờ cậu đã có người trong lòng chưa?”
Nhịp tim Ninh Thu Nghiễn đập trễ một nhịp. Bởi vì câu hỏi này khiến cậu nhớ đến người nào đó.
Thấy Ninh Thu Nghiễn im lặng, Nhiễm Nhiên bật cười:
“Xin chào cậu ngốc Ninh Thu Nghiễn! Mình không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi chút thôi. Mình tò mò không biết cậu sẽ thích kiểu con gái nào.”
Mặt mày Ninh Thu Nghiễn bình tĩnh, thực tế thì tim đang đập như sấm nổ. Cậu lắc đầu:
“Không có.”
*
Sau màn đụng mặt bạn cùng lớp, Ninh Thu Nghiễn quăng hết mấy thứ suy nghĩ lung tung trong đầu ra sau, cắm cúi tập trung tra cứu tư liệu. Sử liệu về triều Khánh không nhiều lắm. Sau khi tìm được mấy quyển sách sử, cậu tiêu hết cả buổi chiều ngồi trong thư viện, chuyên chú lật xem tất cả thông tin, nhưng tư liệu quá khô khan và nhạt nhẽo nên cậu ngáp lên ngáp xuống liên tục, mấy lần còn suýt thì ngủ gật. Trời không phụ người có lòng, cuối cùng, Ninh Thu Nghiễn tìm thấy tên của Quan Hành trong một cuốn sách sử.
Giữa dòng sông lịch sử đằng đẵng, trận chiến thảm thiết mà Quan Hành trải qua, chiến dịch gây chấn động lòng người kia chỉ được mô tả bằng một dòng chữ ngắn ngủi. Mà dòng chữ ngắn ngủi này đã bao hàm cả Quan Hành, và thậm chí cả nhà họ Quan thưở sinh thời.
“Trấn Nam Hầu Quan Duy phụng lệnh vua xuất chinh, trưởng tử Quan Hành cùng theo, giành thắng lợi nhanh chóng. Sau, Trấn Nam Hầu khiến lòng vua không vui, tru di cửu tộc.”
Ninh Thu Nghiễn kinh ngạc nhìn trang sách trước mặt, đọc dòng chữ nhẹ bỗng kia.
Tru di cửu tộc…
Xót thương cho lịch sử hơn ngàn năm trước là vô ích mà cũng chẳng được gì, Ninh Thu Nghiễn vô cùng hiểu rõ điều này, cũng biết bản thân không có tư cách để đánh giá lịch sử. Thế nhưng, cậu vẫn không nén nổi lòng mình mà tưởng tượng xem Quan Hành đã trải qua những gì. Trong những câu nói và cử chỉ của Quan Hành, cậu hoàn toàn không nhận ra ngài đã đi qua những thống thiết ấy, mà ngài cũng chẳng cần ai phải xót thương. Bình tĩnh lại, Ninh Thu Nghiễn nhớ đến Quan Tử Minh và mọi người trên đảo Độ. Họ cũng là con cháu đời sau của nhà họ Quan, vậy thì nhất định là lúc trước bọn họ đã dùng biện pháp gì đó để dòng tộc tiếp diễn; mà cũng có thể sách sử ghi chép sai, nhà họ Quan không hề rơi vào kết cục như vậy. Chắc không phải bởi vì thế mà Quan Hành không có ý kiến gì với việc Ninh Thu Nghiễn đi thư viện tra tìm chuyện của mình đâu nhỉ? Kể có ra sao đi nữa, Ninh Thu Nghiễn hẳn vẫn chưa chạm vào vùng cấm.
Quá vãng của một số người không nên đào sâu. Vì điều đó quá nặng nề. Cơn buồn ngủ của Ninh Thu Nghiễn đã bay sạch, cậu tỉnh táo hẳn. Cậu khép sách lại rồi trả chúng về chỗ cũ. Hết mưa rồi, trời cũng đã tối. Ninh Thu Nghiễn mua mấy món ăn rồi đi bộ về nhà. Cậu giẫm lên vũng nước đọng, dù mưa đã tạnh hay có đồ ăn ngon cũng không khiến lòng cậu thấy vui hơn chút nào. Bởi vì câu chuyện về Quan Hành, và cũng vì ước mơ mà bạn học nhắc đến khi gặp lại.
Băng qua quãng đường phồn hoa, màn hình quảng cáo lớn trên cao ốc đang chiếu một đoạn phim quảng bá du lịch mới ra về Vụ Đồng, vừa trông là biết thành phố đang muốn đẩy mạnh phát triển ngành du lịch. Vụ Đồng trong đoạn phim ấy vô cùng xinh đẹp! Ống kính lướt qua mấy hòn đảo nhỏ gần Vụ Đồng, đảo Độ cũng hiện lên trong số đó.
Vẫn còn mấy câu hỏi có thể hỏi Quan Hành. Ninh Thu Nghiễn bỏ qua việc tìm kiếm thân thế ngài, cậu lấy điện thoại ra, suy tư một hồi lâu mới nhắn tin qua:
[Ngài từng có ước mơ không?]
Quan Hành trả lời.
[Rất nhiều.]
Ninh Thu Nghiễn: [Đã từng thực hiện chưa ạ?]
Quan Hành: [Đương nhiên.]
Ninh Thu Nghiễn: [Là gì vậy ạ?]
Quan Hành: [Cậu tìm Quan Diễn.]
Ninh Thu Nghiễn chả hiểu mô tê gì. Cậu dừng bước, mở trình duyệt trên di động ra, gõ hai chữ Quan Diễn vào ô tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm nhanh chóng hiển thị.
Quan Diễn, 1879-1909, họa sĩ vẽ tranh sơn dầu nổi tiếng… Ngay sau đó là những tác phẩm tiêu biểu của ông ta, Ninh Thu Nghiễn thấy rất nhiều bức tranh trông khá quen mắt, đó đều là những tác phẩm vô cùng tuyệt vời. Cậu lập tức nhớ tới dạo còn ở trên đảo Độ, cậu đã bắt gặp bức tranh vẽ cảnh mặt trời mọc trên biển của Quan Hành trong phòng vẽ.
Khoan đã! Cậu nhận ra gì đó, miệng từ từ há to.
Quan Hành. Quan Diễn.
Rõ ràng là cùng một người á!
Đây hẳn là thú vui xấu xa của Quan Hành đây mà! Ngài ngụy tạo thân phận, nhưng lại làm biếng đến mức cái tên cũng chẳng thèm sửa cho khác hẳn đi mà chỉ thay đổi mấy nét trong tên mình. Ninh Thu Nghiễn không ngờ được Quan Hành còn có mặt này, tim cậu lại bắt đầu nhảy nhót không theo bất kỳ một cái quy luật nào cả, như thể không biết điểm dừng, càng muốn biết thêm nhiều hơn nữa.
Ninh Thu Nghiễn: [Ngài còn từng dùng tên khác nữa không ạ?]
Tin nhắn trả lời của Quan Hành nói: [Cộng thêm hôm nay, ba câu hỏi của cậu đã hỏi xong.]
Ninh Thu Nghiễn vội vã lướt lên trên, sau đó, cậu âu sầu “A” một tiếng. Sao mà cậu lại có thể ù ù cạc cạc mà hỏi xong hết cả ba câu hỏi thế này?!
Chị Gió nói:
Thấy một bình luận, cười hết cả nửa ngày.
“Tiểu Ninh thật đáng yêu! Tìm điểm khác nhau giữa thầm thương nhớ trộm một Vampire phong độ anh tuấn và nữ sinh cấp ba đi nào! (Ý chỉ cậu nhỏ đáng yêu dễ thương như nữ sinh cấp ba, cảm ơn.)”
Chú thích:
(*) Bản gốc là 上瘾. Hán Việt: Thượng ẩn. Vì dịch ra chỉ có nghĩa là “Nghiện” nên những chỗ chị Gió ghi “hai chữ” thì mình mạn phép đổi thành “một chữ” cho phù hợp.
(*) Bản gốc là 不入流. Hán Việt: Bất nhập lưu. Ý chỉ đẳng cấp thấp, không xứng, lời nói viễn vông chẳng đâu vào đâu, lạc đề, kém cỏi, không theo trào lưu.
Quan chức thời Minh/Thanh chia thành 9 phẩm 18 cấp. Chức vị không đạt được cửu phẩm thì gọi là “bất nhập lưu”.
(Theo Hanzii và Baidu.)
Bình luận