“Thời kỳ kết kén ư?!”
Tước Thu kinh ngạc mở to mắt, gò má hơi phồng khiến cậu trông như chú cá vàng ngơ ngác.
Morfa gom hết những biểu cảm ấy vào đáy mắt, ánh mắt dịu dàng tan chảy không nhịn được vươn tay nhéo đôi má mềm mại của Omega.
Đầu ngón tay cậu ta khẽ vuốt ve, lưu luyến cảm nhận cảm giác lành lạnh mềm mịn ấy. Đứng trước sắc đẹp, trái tim không khỏi bồi hồi.
Tước Thu không hài lòng với động tác “đi quá giới hạn” này, vươn tay lên đập văng bàn tay làm loạn của Alpha, hỏi thêm lần nữa: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
Morfa tiếc nuối rụt tay về, giải thích: “Con cứ ngỡ thời kỳ kết kén của mình còn phải chậm trễ rất lâu mới đến, nhưng chẳng biết sao nó lại đến sớm hơn dự kiến.”
“Sau khi vào trong kén côn trùng, con sẽ bước vào quá trình tiến hóa giống như những sinh vật phá kén thành bướm, biến đổi từ trạng thái sâu lông hiện tại thành kén bướm, ý thức cũng chìm vào ngủ say, không thể đáp lại mẹ bất cứ lúc nào giống như hiện tại. Bản thân con cũng không biết khi nào mình mới tỉnh dậy. Có điều chờ tới lần tiếp theo chúng ta gặp nhau, có lẽ con đã biến thành một chú bướm nhỏ xinh đẹp rồi.”
Tước Thu sắp xếp những chuyện gần đây hai người đã trải qua bằng tốc độ cực nhanh trong đầu, ngoại trừ mâu thuẫn xảy ra lần này, giữa hai người bọn họ chưa từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào cả. Cậu không rõ có phải vì cảm xúc dao động dữ dội mới dẫn tới kỳ kết kén của Morfa đến sớm hơn dự kiến hay không.
Chuyện này rất có khả năng xảy ra, vẻ áy náy dâng lên trong mắt Tước Thu, cậu xoa xoa sợi râu của Morfa như an ủi.
“Nếu như tôi không trốn cậu, nói rõ ràng mọi chuyện với cậu, có lẽ sẽ không…”
Morfa ngắt lời cậu, cụng đầu về phía trước: “Ngay cả con cũng không dự đoán được thời kỳ kết kén của mình sẽ đến sớm hơn, làm sao trách mẹ được? Mẹ đừng tự trách, sớm muộn gì con cũng sẽ bước vào giai đoạn này, chẳng qua bây giờ nó đến sớm hơn một chút thôi.”
“Hơn nữa chính vì nó tới sớm, con mới được nhanh chóng gặp mặt mẹ với diện mạo mới.”
Được cậu ta an ủi, Tước Thu cũng dễ chịu đôi phần, cậu hỏi: “Trước khi cậu bước vào thời kỳ kết kén có cần chuẩn bị gì không?”
Khi trả lời câu hỏi này, ánh mắt Morfa hơi sầm xuống nhưng ngoài mặt thì không thể hiện rõ, chỉ nói: “Không cần mẹ phải làm gì hết, thời kỳ kết kén cũng coi như thời gian nghỉ ngơi của con, ngủ một giấc là xong.”
Tước Thu cau mày, không tin lời Morfa: “Thật sao?”
“Tất nhiên là thật rồi.” Morfa bật cười, sấn tới làm nũng với Tước Thu như trước đây vẫn thế, “Nếu như mẹ nằng nặc đòi làm gì cho con, vậy thì chỉ cần đặt con vào trong túi mẹ, không rời nửa bước là được thôi nè.”
Dứt câu, cậu ta cọ cọ đầu lên vai hoa hồng nhỏ.
Tước Thu bất đắc dĩ lườm cậu ta: “Cậu không giống bươm bướm mà giống chú chó nhỏ bám người hơn đấy.”
“Chẳng phải trước đây con đã từng nói với mẹ rất nhiều lần rồi sao, con chính là cún con đáng yêu nhất, vâng lời nhất của mẹ mà.” Morfa ngẩng đầu, chớp chớp mắt với Tước Thu.
Vào giờ phút này, dường như khoảng cách trước đó đã biến mất, hai người trở về mối quan hệ gắn bó khăng khít như lúc đầu. Thậm chí vì những lời giãi bày cùng với màn đánh dấu tạm thời hỗn loạn vừa rồi, bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên mập mờ như có như không.
“Ban nãy cậu nói thích tôi…”
Morfa nghe Tước Thu nhắc lại chuyện kia thì căng thẳng, vội vàng ôm cậu nói: “Đừng từ chối con có được không, ít nhất đừng từ chối con vào lúc này.”
Tước Thu chưa nói dứt câu đã bị Alpha sợ hãi bị vứt bỏ chặn ngang. Cậu buồn cười: “Tôi đâu nói sẽ từ chối cậu.”
Ánh mắt Morfa ngay lập tức chuyển từ tủi thân sang lóe sáng lạ thường, lẽ nào! Nhưng cậu ta còn chưa vui được mấy giây, lại nghe đối phương nói tiếp: “Cũng chưa nói sẽ đồng ý.”
Khóe miệng Morfa xìu xuống, thể hiện rõ rằng mình rất uất ức.
Tước Thu thấy phản ứng của Morfa rất thú vị, y hệt con gà vàng đồ chơi, bóp một cái là kêu một tiếng. Cậu ngừng rồi giải thích: “Không phải tôi cố ý nhử mồi cậu, chần chừ không cho cậu đáp án chính xác. Chỉ là tôi không biết, trước giờ tôi chưa từng đặt quan hệ của chúng ta trên phương diện tình yêu. Nói cách khác, trong kế hoạch ban đầu tôi luôn cho rằng chúng ta mãi mãi là người nhà chứ không phải người yêu nắm tay nhau tới khi đầu bạc.”
“Tôi chưa từng yêu bất cứ ai như cách cậu yêu tôi. Cũng không học được cách bộc bạch ai là người tôi yêu thương thật lòng, muốn nắm tay qua một đời. Tôi nghĩ rằng mình nên tìm ra đáp án của những câu hỏi này trước khi trả lời cậu, như vậy mới có đáp án đầy đủ cho quan hệ của chúng ta.”
Tước Thu nhìn Morfa, giờ phút này trong đôi mắt màu vàng ấy chỉ chứa đựng một mình cậu ta: “Tất nhiên tôi có thể đáp bừa hoặc từ chối thẳng. Nhưng tôi nghĩ mình không thể vô trách nhiệm như vậy được, nên cậu cho tôi thời gian để tôi suy nghĩ kỹ càng được không?”
Morfa không do dự: “Đương nhiên, con bằng lòng.”
Cậu ta cầm cổ tay trắng nõn mảnh dẻ của Omega, để lại một nụ hôn chân thành lên mu bàn tay lạnh lẽo.
“Bất luận là đợi bao lâu, con cũng bằng lòng.”
Miễn Tước Thu không từ chối vậy chứng minh cậu ta có hy vọng rất lớn. Trước đi chào đón cái kết hạnh phúc, cậu ta không ngại kiên nhẫn chờ đợi, dù phải chờ một khoảng thời gian rất dài.
“Đương nhiên con mong mẹ có thể trả lời con ngay lập tức, thực sự thì con đã mơ về một ngày như vậy từ rất lâu rồi. Nhưng nếu như là mẹ, con nghĩ cho dù quá trình có dày vò hơn nữa con cũng sẽ cam lòng, kết quả sẽ càng ngọt ngào hơn bởi quá trình chờ đợi này.”
Tảng đá cuối cùng đè nặng trong tim Tước Thu cuối cùng cũng lặng lẽ rơi xuống, quả thực cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới, và sự nhân nhượng không điều kiện của Morfa đã khiến cậu thở phào một hơi.
“Nhưng mà nếu con đã nghĩ cho mẹ như vậy rồi thì…” Morfa chợt chuyển chủ đề, cười nói: “Mẹ có thể tặng cho bé cún con ngoan ngoãn một phần thưởng vì nghe lời không?”
Trái tim vừa yên tâm của Tước Thu thoắt cái bị kéo lên cao: “Phần thưởng…?”
Cậu vốn nghĩ Morfa sẽ được đà lấn tới, yêu cầu điều gì đó quá đáng. Nhưng chuyện khiến cậu bất ngờ chính là đối phương chỉ nằm xuống cạnh cậu, sau đó vỗ vỗ cánh tay rắn chắc của mình: “Phần thưởng con muốn là nằm ngủ đối diện với mẹ có được không? Con muốn trước khi bước vào thời kỳ kết kén được nhìn dáng vẻ của mẹ lâu hơn.”
“Và mẹ cũng khỏi phải lo sau khi phá kén con sẽ quên mất mẹ.”
Morfa nhìn Tước Thu bằng ánh mắt sáng lấp lánh tràn ngập chờ mong, con ngươi màu bạc như chứa đựng ánh trăng lạnh lẽo.
Một góc trái tim chợt chua xót như bị thứ gì đó đâm trúng. Tước Thu sửng sốt rồi mỉm cười.
Morfa nói: “Mẹ đẹp thật đấy.”
Tước Thu thuận thế nằm xuống, khẽ gối đầu lên cánh tay cậu ta.
Cậu cứ thấy có gì đó sai sai, buột miệng hỏi: “Đè như vậy cả đêm, sáng mai cậu thức dậy có bị mỏi không?”
Morfa cong cánh tay, theo đà kéo rồi ôm chặt Omega cách mình khá xa vào lòng.
“Tất nhiên là không rồi. Bởi vì nó biết rằng chờ khi mẹ đồng ý làm Omega của con, mỗi tối nó đều sẽ trở thành gối đầu của mẹ, hơn nữa nó còn vui vẻ chịu đựng.”
Chóp mũi Tước Thu va vào lồng ngực Morfa, cách trái tim cậu ta chưa tới một centimet.
Gò má cậu tức thì đỏ bừng, kéo theo cả đầu tai cũng nóng rần rần, cậu nhỏ giọng trách: “Cậu… nói linh tinh gì đấy.”
“Mẹ gần con quá, pheromone hoa hồng thơm thật đấy.”
Giọng nói trầm thấp của Alpha vang lên trên đỉnh đầu cậu, kể từ khi bị đánh dấu tạm thời, tự dưng Tước Thu lại để bụng đến những lời kiểu này. Nghe cậu ta nói vậy, cậu vươn tay lên muốn chạm vào nơi trước đó không lâu vừa bị dày vò.
Morfa ấn tay Tước Thu lại, lập tức vùi đầu vào hõm vai cậu khiến cho âm thanh truyền ra hơi rầu rĩ: “Con không dùng sức, chỗ ấy chỉ hơi sưng thôi.”
Quả thực Tước Thu không đau, cậu không biết những Omega khi bị đánh dấu sẽ có dáng vẻ thế nào, nhưng cậu thấy ngoài lúc mất khống chế vừa rồi thì Morfa vẫn ngoan ngoãn nghe lời.
Cho nên nghe cậu ta nói vậy, Tước Thu cũng thôi đề phòng.
Tước Thu không cảm thấy có gì bất thường, cũng đâu phải trước đây chưa từng ngủ với nhau, cộng thêm vừa rồi trải qua màn đánh dấu tạm thời, bấy giờ trao đổi pheromone với người đang ôm mình, cảm giác tin tưởng đạt tới đỉnh điểm, cậu bèn buông lỏng cảnh giác. Cơ thể tiêu tốn lượng linh lực lớn dần dần cảm thấy mỏi mệt, Tước Thu vất vả cả ngày rất nhanh chìm vào giấc ngủ say.
Cảm nhận được người trong lòng mình không cử động nữa, cánh tay không bị đè của Morfa như vô ý khoác lên phần hông nhỏ càng thêm nhỏ do nằm nghiêng của Tước Thu, sau đó từ từ siết chặt.
Chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy rõ ràng tuyến thể hơi sưng tấy của Omega, mặc dù vẫn còn non, nhưng đã bị người ta đánh dấu từ trong ra ngoài.
Trên thực tế, đây là tư thế đánh dấu rất điển hình, giam cầm cả cơ thể Omega trong lòng mình khiến Omega không thể phản kháng khi bị đánh dấu, chỉ đành bị ép buộc chịu đựng sự chiếm hữu ngang ngược của Alpha.
Nhưng Tước Thu lại hồn nhiên chẳng biết gì về chuyện đó.
Morfa vui vẻ cong cong khóe môi, cánh môi chạm lướt qua trán Tước Thu như có như không, dừng lại bên tai cậu khẽ thủ thỉ: “Người ngoan thực sự, là mẹ mới đúng.”
Cậu ta thỏa mãn ôm chặt Tước Thu, đêm khuya tĩnh lặng, cậu ta giấu kín tâm sự của mình trong giấc mơ tùy ý xằng bậy.
Sáng hôm sau.
Kể từ khi Tước Thu đến thế giới này, chưa lần nào cậu ngủ thoải mái như tối qua. Cậu quấn mình trong chăn, vì chưa tỉnh hẳn nên mang giọng mũi mềm mại không rõ ràng.
“Morfa… lấy quần áo giúp tôi.”
Bình thường khi cậu nói câu này, chưa tới mười giây Morfa sẽ kéo cậu ra ngoài, sau đó mặc quần áo cho cậu. Nhưng lần này Tước Thu đợi đã tận mười phút nhưng vẫn chẳng nghe thấy động tĩnh gì, thậm chí còn chẳng nghe thấy tiếng soàn soạt của quần áo ma sát khi bước xuống giường.
Tước Thu ngơ ra, hồi sau mới sực nhớ ra điều gì, cậu mở to mắt ngồi bật dậy, phát hiện bên cạnh mình trống không.
Cậu vươn tay sờ soạng, vị trí Morfa vốn nằm bấy giờ lạnh lẽo trống trải, nói lên rằng đối phương đã không nằm ở đây từ lâu rồi. Tước Thu nhớ tới cuộc đối thoại hôm qua của hai người, mở to mắt.
Lẽ nào là…
Thời kỳ kết kén?
Tước Thu vạch chăn, quả nhiên không ngoài dự đoán, Morfa biến mất, thay vào đó là một cái kén to bằng nửa nắm đấm, bề ngoài lấp lánh ánh bạc của kim loại.
Nhớ tới những lời Morfa nói về đặc trưng khi bước vào giai đoạn kết két, Tước Thu thử thăm dò bằng cách gọi tên đối phương mấy lần với chiếc kén nhưng chiếc kén bạc chẳng có phản ứng gì.
Nên là... Morfa thực sự đã bước vào thời kỳ kết kén ư?
Tước Thu khá ngạc nhiên, cậu chắp hai tay cẩn thận nâng kén bạc lên. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn thấy thứ này mang trọng lượng vượt quá hình hài nhỏ bé của nó.
Khác với lần đầu gặp Morfa trên sa mạc, khi ấy cậu ta giống một quả trứng trắng không có sinh mệnh, chạm vào có độ ấm. Nhưng hiện tại, thay vì nói kén bạc nằm yên lặng trong lòng bàn tay Tước Thu là một thể sinh mệnh có độ ấm thì nó giống với một món đồ trang sức bằng kim loại hơn, khó tin nó sẽ phát triển thành một sinh mệnh.
Không giống với kén côn trùng, mà giống như…
Tước Thu nảy ra suy nghĩ, triệu hồi máy móc ma thuật, mô phỏng theo dáng vẻ của kén bạc để tạo thành một “kén bạc” khác.
Cậu nhìn chằm chằm vào hai cái kén giống hệt nhau, rơi vào trầm tư.
Điều này chứng minh vật chất tổ hợp thành chiếc kén bạc này giống hệt với vật chất tạo thành máy móc ma thuật, cũng chính là vật chất kiên cố nhất trên thế giới này – sắt đặc.
Tước Thu chợt nhớ tới lời Khiếu Nguyệt. Gen động vật truyền thừa trong hoàng tộc chính là bướm vua biến dị sinh ra từ trong sắt đặc, mà vỏ ngoài của kén bạc trước mắt cậu cũng được tạo thành từ sắt đặc. Không cần Morfa phá kén để kiểm chứng, bây giờ cậu đã chắc chắn rằng trên người Morfa đang chảy dòng máu hoàng tộc đế quốc này, là Thượng tướng của đế quốc mà cậu chỉ mới nhìn thấy một lần trên ti vi – Đoàn Trầm Sâm.
Cuối cùng cũng có được đáp án quấy nhiễu mình bấy lâu, Tước Thu không những không có sự bài xích như trong tưởng tượng mà ngược lại mang tâm lý giải thoát.
“Cậu thực sự là anh ta…”
Tước Thu nhớ tới Đoàn Trầm Sâm trong ký ức, nhớ tới cảm giác bức bách khiến người ta cực kỳ không thoải mái toát ra từ màn hình ti vi. Bất kể ra sao, cũng không thể liên hệ với Morfa ngoan ngoãn nghe lời, thỉnh thoảng lại giở trò lưu manh trong ấn tượng của cậu. Càng không thể liên hệ với Mao Mao nhạy cảm đa nghi, u sầu và hay bám người kia.
Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, vị Thượng tướng của đế quốc này chính là người xa lạ thân thuộc nhất với cậu.
Trong nháy mắt, tâm trạng của Tước Thu vô cùng phức tạp.
Morfa từng nói, một khi cậu ta bước vào thời kỳ kết kén, ý thức sẽ chìm vào giấc ngủ say ở tầng sâu không biết bao giờ mới tỉnh.
Nói cách khác, nếu Tước Thu muốn cắt đứt liên hệ với cậu ta, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để đưa kén bạc ra ngoài, gửi Khiếu Nguyệt mang về tinh cầu Capital.
Từ đó trở đi, Morfa và cậu sẽ chẳng liên quan gì đến nhau nữa.
Sau khi phá kén, đối phương sẽ trở về quỹ đạo ban đầu, trở về làm chức vụ Thượng tướng đế quốc của anh ta. Còn cậu sẽ tiếp tục lưu lạc ở tinh cầu Darkness hoặc tinh cầu khác, tìm kiếm cách trở về.
Tước Thu thực sự đã nghĩ như vậy.
Nhưng đồng thời trong lúc ấy, cậu chợt nhớ về buổi đầu gặp mặt, Mao Mao đã túm góc áo cậu, vừa nũng nịu vừa chờ mong nói với cậu, “Mẹ ơi, con không phải là sâu lông, con là chú bướm nhỏ xinh đẹp.”
Có lẽ do Morfa hết lần này đến lần khác kiên định nói với cậu, “Con chính là chú bướm nhỏ duy nhất của mẹ.”
Cậu nhớ dù là sâu lông hay Morfa, bọn họ đều biết cậu không thích sâu lông nên luôn cố gắng để bản thân phá kén trở thành một chú bướm xinh đẹp.
“Cũng chính là chú bướm mình tự tay nuôi lớn…” Tước Thu nhìn chằm chằm kén bạc trong tay, thì thầm.
Là bươm bướm cậu tự tay nuôi lớn, ăn lá cây của cậu, ngủ trong túi của cậu, gọi cậu là mẹ, thậm chí còn đánh dấu tạm thời cậu.
Là bươm bướm của cậu.
Một giọt nước màu vàng rơi xuống chiếc kén bạc, rõ ràng không có tiếng động, nhưng Tước Thu lại nghe thấy “tách” một tiếng. Cậu sửng sốt vươn tay, chạm vào gò má mới phát hiện mình đã rơi nước mắt từ khi nào.
Tất cả những chuyện diễn ra sau đó đều như lẽ dĩ nhiên.
Màu vàng chói mắt ngay lập tức bừng lên, không còn là lấm tấm ánh sao tựa dòng nước chảy dài mà chói lóa như mặt trời rực rỡ sắp đến.
Linh lực khổng lồ như sóng thần trút xuống chiếc kén bạc, bao kín nó bên trong vầng sáng rực rỡ.
Kén bạc dần dần hấp thụ sức sống thuần túy nhất của hoa hồng Canary, lớp vỏ cứng bên ngoài dần dần phai màu, màu bạc ánh kim loại ban đầu từ từ chuyển thành màu trắng, xung quanh tỏa ra ánh sáng ấm áp.
Lần đầu tiên khi Morfa đề cập với Tước Thu rằng mình sắp sửa bước vào giai đoạn tiến hóa đã nói rằng, mỗi quá trình bướm vua tiến hóa đều cần nguồn năng lượng lớn. Tuy nhiên tối qua khi Tước Thu hỏi cậu ta rằng bước vào quá trình kết kén cần chuẩn bị những gì, đối phương lại lừa cậu bỏ qua những điểm quan trọng.
Nhưng Tước Thu biết, chú sâu lông nho nhỏ đến việc phá vỏ trứng cũng cần phải tốn nhiều linh lực đến vậy mới có thể thuận lợi sinh ra, thì khi bước vào giai đoạn kết kén quan trọng nhất làm sao có thể nói không cần gì hết được.
Morfa chỉ không muốn cậu lãng phí linh lực vì cậu ta mà thôi.
Morfa đã từng tặng cậu gen chiến đấu cấp S và máy móc ma thuật, cũng tặng cậu sự một lòng một dạ và tình yêu thuần túy, cậu thầm nghĩ, mình cũng phải tặng Morfa thứ gì đó mới được.
Bất kể sau khi phá kén Morfa sẽ biến thành dáng vẻ thế nào, Tước Thu đều tin rằng cậu ta sẽ luôn là chú bươm bướm chỉ thuộc về một mình cậu.
Việc liên tục tiêu hao khiến linh lực tích lũy trong cơ thể Tước Thu bị rút cạn gần như bằng không. Khi truyền linh lực đến giai đoạn cuối cùng, toàn thân cậu mệt mỏi rã rời còn hơn ngày hôm qua điều trị cho hơn hai mươi Alpha, thậm chí cậu còn chưa kịp cất kén bạc đã mất đi ý thức, nhẹ nhàng gục xuống đất giống như một chiếc lá khô nhẹ rơi.
Hấp thụ linh lực xong, chiếc kén bạc không có dấu hiệu phá vỏ mà trở nên rất mềm mại, tỏa ra ánh sáng lung linh.
Nó lăn vào lòng Tước Thu, dán sát vào hoa hồng nhỏ đang kiệt sức, cố gắng mang tới cho đối phương dẫu chỉ là chút ít độ ấm.
Đó là điều duy nhất mà nó có thể làm cho cậu vào lúc này.
Thời gian trôi qua từng giây, biến đổi không xác định cũng đang từ từ diễn ra. Sự yên lặng kéo dài cho tới chạng vạng tối, bên ngoài căn phòng bỗng trở nên ồn ào.
Hứa Phong sửng sốt nhìn Omega cao ráo đứng trước mắt mình, người nọ thì chẳng thèm để ý tới cậu ta, cửa mở đi thẳng vào trong phòng.
“Tước Thu đâu? Mấy người giấu cậu ấy ở đâu rồi?!”
Vừa bước vào phòng cậu ta đã đi khắp nơi gọi tên Tước Thu. Hứa Phong thật lâu mới hoàn hồn, vội vàng đuổi theo.
“Đây, đây là ký túc xá của Alpha, sao cậu, cậu lại vào đây?!”
Bạch Thiên Tinh chẳng đếm xỉa: “Ký túc xá Alpha ư? Đừng nói là trường học, cả tinh cầu Darkness này, có nơi nào mà tôi không thể đi? Còn cần một Alpha cấp D như cậu đồng ý chắc?”
Thấy mình bị hiểu nhầm, Hứa Phong muốn giải thích nhưng lại vô thức đỏ mặt, lắp bắp nói: “Tôi, tôi không có ý đó…”
Bạch Thiên Tinh khó chịu, thấy cậu ta cứ lằng nhằng, bèn nói thẳng: “Vậy ý cậu là gì?! Tránh chỗ khác, đừng cản đường tôi!”
Thấy cậu ta hùng hổ như vậy, mặc dù Hứa Phong rất sợ nhưng vẫn đánh bạo ngăn trước mặt cậu ta: “Rốt cuộc cậu định làm gì?”
“Tôi muốn tìm Tước Thu! Có phải mấy người đã giấu cậu ấy đi rồi không?!”
Giọng Bạch Thiên Tinh không thân thiện, Hứa Phong tưởng cậu ta muốn kiếm chuyện với Tước Thu nên không chịu tránh đường: “Cậu ấy đang nghỉ ngơi, cậu đừng làm phiền cậu ấy!”
Mà trong mắt Bạch Thiên Tinh, Alpha thỏ cụp tai trước mặt không chỉ liều mạng ngăn cản mà còn kiếm cớ quanh co, dòm thôi cũng biết đang giấu giếm chuyện gì đó. Hứa Phong càng làm vậy, cậu ta càng không tin lời Hứa Phong nói.
Bạch Thiên Tinh sốt ruột đẩy Hứa Phong: “Cậu tránh ra cho tôi!”
Hứa Phong không dám ra tay với Omega, đành để đối phương đẩy mình ngã xuống đất. Đường Bất Điền nghe tiếng thì chạy ra, đúng lúc chứng kiến màn này.
Thấy anh em của mình bị bắt nạt, cậu ta chẳng quan tâm quy tắc không được tác động vật lý với Omega, đỡ Hứa Phong đứng dậy xong chắn trước mặt Bạch Thiên Tinh, nói không khách sáo: “Dù cậu là Omega thì cũng không thể xông vào ký túc xá của Alpha, ra tay với Alpha một cách vô lý như vậy được!”
Bạch Thiên Tinh thấy hai người cùng một giuộc thì cười lạnh: “Vô lý ư?! Mấy người nhốt nhóc Omega lại, ép cậu ấy tiến hành khơi thông tinh thần cho mấy tên Alpha và Beta đáng chết kia, lẽ nào vẫn chưa đủ để tôi tìm đến đây đòi công bằng ư?!”
Đường Bất Điền và Hứa Phong sửng sốt ngơ ngác nhìn nhau, nghi hoặc nói: “Cậu nói ai là nhóc Omega?”
“Đừng giả ngu nữa! Ngoài Tước Thu ra thì còn ai sống trong ký túc xá của Alpha nữa!” Bạch Thiên Tinh nổi quạu.
Cậu ta đánh giá Đường Bất Điền và Hứa Phong từ trên xuống dưới với ánh mắt khinh miệt, châm chọc nói: “Ban đầu tôi đã cảnh cáo cậu ấy rồi, đám Alpha toàn những kẻ miệng ngon ngọt lòng dạ rắn rết, khua môi múa mép dụ dỗ Omega thôi. Bây giờ bị tôi nói trúng rồi chứ gì, hừ.”
Đường Bất Điền cau mày, chẳng hiểu cậu ta nói gì hết: “Nếu như cậu bảo Thu Thu thì đúng thực hôm qua cậu ấy vẫn luôn ở trong phòng điều trị để tiến hành khơi thông tinh thần lực cho những Alpha hệ chiến đấu, đến nửa đêm mới về. Nhưng mà cậu ấy tự nguyện, liên quan gì đến chuyện ép buộc?!”
Hứa Phong chêm vào: “Chúng tôi chẳng những không ép buộc cậu ấy mà còn khuyên cậu ấy đừng đi nữa, lời buộc tội của cậu thật vô lý.”
Thấy hai người còn dám cãi, Bạch Thiên Tinh cáu đến mức hoa sao nhỏ trên đầu cũng dựng thẳng.
“Tự nguyện? Ha, thật vớ vẩn. Có Omega nào tự nguyện khơi thông tinh thần lực cho hơn hai mươi Alpha một lần chứ?! Đây chính là hành vi giết người!”
“Alpha các người đúng là đạo đức giả đến cùng cực rồi, rõ ràng các người muốn vắt kiệt giá trị lợi dụng cuối cùng của Omega!”
Đường Bất Điền và Hứa Phong hết sức kinh ngạc, hai miệng một lời: “Gì cơ! Thu Thu đã điều trị cho hơn hai mươi Alpha cùng lúc ư?”
“Hóa ra các người cũng biết chuyện này gây thương tổn đến Omega nhiều thế nào nhỉ.” Bạch Thiên Tinh khoanh tay, cười lạnh, “Ấy vậy mà các người còn mở mồm nói được hai từ ‘tự nguyện’.”
Nhưng ngay sau đó, một âm thanh trong trẻo vang lên phía sau đám người.
“Bọn họ nói đúng, tôi tình nguyện làm chuyện đó.”
Đường Bất Điền, Hứa Phong và cả Bạch Thiên Tinh đều giật mình quay đầu, trong tầm mắt chính là Tước Thu chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng trông vô cùng yếu đuối.
Tước Thu dựa vào tường, vóc dáng mảnh mai, chiếc áo rộng thùng thình lay động trong gió. Cằm cậu hơi nhọn, sắc mặt trắng bệch, mong manh như ánh trăng nâng niu trong lòng bàn tay cũng dễ vỡ.
Yay, hóng cá
Huhuhu chờ mãi