Đạo cụ Quả Cầu Ma Trùng này làm Vệ Tuân nhớ tới trứng cổ mà Miêu Phương Phỉ cho mình, cũng là vật phẩm mà cô ta có được sau khi đạt danh hiệu thân phận màu xanh biển đậm. Miêu Phương Phỉ giao trứng cổ cho Vệ Tuân xài, Vệ Tuân nghi ngờ nếu Quả Cầu Ma Trùng rơi vào tay người khác thì nó cũng có thể bị kích hoạt bởi người đó.
Khả năng cao sẽ là đám du khách, hướng dẫn viên chuyên cướp đạo cụ rồi dùng nó khống chế ngược lại chủ sở hữu.
Chuyện này không hề điêu, thông qua chó Đinh, Vệ Tuân đã biết nhiều mặt tối của đám hướng dẫn viên, chẳng hạn vài kẻ trong số đó tham gia tổ chức Liên minh hướng dẫn viên lớn, hoặc thề thốt trung thành với một hướng dẫn viên có máu mặt rồi tự nguyện giao ‘đạo cụ độc quyền’ của mình ra, hy vọng được bảo vệ. Không dừng ở đó, có hướng dẫn viên, thậm chí là khách du lịch sở hữu danh hiệu tương tự chuyên thu thập thứ này.
Suy cho cùng danh hiệu không phải hàng độc quyền, người khác cũng có khả năng đạt được danh hiệu đó.
Tựa như hướng dẫn viên hay du khách sở hữu danh hiệu “Kẻ thống trị ma trùng” khác, bọn họ cũng có một “quả cầu ma trùng bị hỏng”, nếu bọn họ đủ năng lực cướp đạo cụ của người khác rồi hợp nhất lại, từ từ “sửa chữa” quả cầu ma trùng sẽ khiến nó trở nên mạnh hơn.
Khách sạn chơi kiểu này chẳng khác gì nuôi cổ, kẻ mạnh nhất trong tất cả những người sở hữu danh hiệu đó mới tồn tại được tới cuối cùng, số còn lại biến thành miếng mồi bị cướp đoạt và dẫm đạp. Vệ Tuân đang trong thân phận hướng dẫn viên, nếu hiển thị danh hiệu Kẻ thống trị ma trùng thì nhất định phải giấu kĩ Quả Cầu Ma Trùng.
Bụng Tiểu Thúy chẳng phải là chỗ giấu đồ tốt nhất sao?!
Lòng Vệ Tuân toàn là ý xấu nhưng cậu vẫn tò mò.
Quả Cầu Ma Trùng có thể nuôi dưỡng ma trùng mà mình thu phục được, bây giờ Quả Cầu Ma Trùng lại ở trong bụng sâu chúa, hợp thành một thể với sâu chúa. Thế nếu làm như búp bê Matryoshka[1], “thu” sâu chúa vào Quả Cầu Ma Trùng thì quả cầu đó còn sử dụng được không?
[1]Búp bê Matryoska (tiếng Nga: матрёшка) hay Búp bê Nga hay Búp bê babushka (Búp bê lồng nhau, Búp bê làm tổ, búp bê xếp chồng, búp bê trà Nga) là một loại búp bê đặc trưng của Nga. Thật ra đó là một bộ gồm những búp bê rỗng ruột có kích thước từ lớn đến nhỏ. Con búp bê nhỏ nhất sẽ được chứa đựng trong lòng con búp bê lớn hơn nó một chút, đến lượt mình con búp bê lớn được chứa trong một con búp bê khác lớn hơn, và cứ thế cho đến con lớn nhất sẽ chứa tất cả những con búp bê còn lại trong bộ. Tất cả những con búp bê này đều không có chân.
Vệ Tuân thu ba anh em bọ ngựa và Tiểu Kim vào Quả Cầu Ma Trùng, quá trình diễn ra vô cùng suôn sẻ, Quả Cầu Ma Trùng [Khi bạn sở hữu đồng thời danh hiệu loại ma trùng và Quả Cầu Ma Trùng Bị Hỏng, bạn có thể đạt được một phần năng lực đã thu vào Quả Cầu Ma Trùng, năng lực này cũng sẽ phản hồi lại với đàn côn trùng mà bạn đang khống chế.]
Sau khi thu bốn đứa vào Quả Cầu Ma Trùng, dưới quả cầu xuất hiện hai dòng thông báo mới:
[Bạn là kẻ ẩn nấp trời sinh, bầy côn trùng của bạn cũng sẽ im lìm ngay cả trong lúc di chuyển, không để bất kỳ sinh vật nào phát hiện.]
[Bạn chiến binh trời sinh, bầy côn trùng của bạn sở hữu vũ khí sắc bén như lưỡi dao.]
Vệ Tuân cảm thấy thú vị, thuộc tính bổ sung của Quả Cầu Ma Trùng không phải ngẫu nhiên mà chuyên chọn những thuộc tính không mâu thuẫn nhau. Chẳng hạn đặc tính của Tiểu Kim là ẩn nấp và hút máu, nhưng kiểu tấn công ‘hút máu’ không phù hợp với bọ ngựa lưỡi đao nên bị loại, cái được thêm vào Quả Cầu Ma Trùng sẽ là ‘ẩn nấp’. Còn đặc tính của bọ ngựa lưỡi đao là áo giáp cứng cáp và càng đao, nhưng hiện tại hầu hết bọn chúng đều là sâu quỷ bình thường, bầy sâu lông rõ ràng không thể biến dị tập thể nên biến thành ‘sở hữu vũ khí sắc bén như đao’.
Vệ Tuân gọi một con sâu quỷ bình thường tới, phát hiện khi di chuyển lông đen rậm rạp trên người chúng vô cùng mềm mại nhưng vừa vào trạng thái tấn công thì trở nên sắc bén cứng cáp, nhỏ như lông trâu, hơn nữa còn chứa độc, lúc đâm vào người hay động vật chắc chắn không dễ chịu gì. Mà năng lực ẩn nấp và chiến đấu này không những được thể hiện trong đàn sâu mà còn bộc lộ rõ nhất ở Vệ Tuân
Nói thật, Vệ Tuân mới là đứa khác loài, có ai khi đạt được danh hiệu còn húp luôn cả bầy sâu khổng lồ như cậu không, Quả Cầu Ma Trùng cũng chỉ tăng chút sức mạnh cho họ thôi.
Vệ Tuân tháo găng tay, móng tay nhọn không còn là vuốt thú nữa, mà biến thành màu đen, thậm chí bàn tay, cổ tay, nửa trước cánh tay cũng biến thành màu đen. Còn đốt ngón tay, gốc móng tay, chỗ cổ tay lại có mảnh giáp màu xanh lục phỉ thúy. Vệ Tuân cử động tay, ngón tay linh hoạt tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, nó đã biến thành một thứ vũ khí như thể cánh tay robot được cải tạo trong phim khoa học viễn tưởng.
Nhưng khi Vệ Tuân chọn ẩn nấp, tay cậu trông chả có gì khác thường cả, đương nhiên, chỉ là ‘trông’ mà thôi.
‘Vậy thì…’
Quan trọng nhất là, Quả Cầu Ma Trùng trong bụng Tiểu Thúy có thể thu Tiểu Thúy vào được không, và nó sẽ trông thế nào?
‘Thu.’
Tiểu Thúy biến mất giữa hư không, tình huống này nằm ngoài dự đoán của Vệ Tuân. Cậu không ngờ lại suôn sẻ như vậy, cứ tưởng hoặc là Tiểu Thúy không thể được thu vào Quả Cầu Ma Trùng, hoặc là Quả Cầu Ma Trùng văng khỏi bụng Tiểu Thuý, ai ngờ nó biến mất tiêu luôn!
Vệ Tuân trầm ngâm vỗ ngực, cảm giác hình xăm con bướm khẽ nhúc nhích, đây là lần đầu cậu cảm nhận được sự tồn tại của ‘hình xăm’, dẫu sao trước đây nó luôn không đau không ngứa, không có bất cứ động tĩnh gì.
Đầu Vệ Tuân chợt lóe, Tiểu Thúy xuất hiện trong tay cậu. Lóe cái nữa, nó lại bị thu vào trong hình xăm.
Là do máu ư?
Nhưng bất kể là vỏ kén – vật chứa của Quả Cầu Ma Trùng, Quả Cầu Sâu Chúa, Tiểu Kim hay ba anh em bọ ngựa đều từng hấp thu máu ở chỗ hình xăm bướm rồi dị hóa, cuối cùng bị Vệ Tuân thu phục mà.
Hay do danh hiệu?
Phải biết trước khi lấy được danh hiệu này, mặc kệ Tiểu Kim hay bốn dòi đều chẳng có cảm giác gì với hình xăm con bướm cả, chúng chỉ hứng thú với máu thôi.
Kẻ thống trị ma trùng, ma, vực sâu, côn trùng, sâu bọ.
Bướm Maria Morpho cũng là ma trùng thuộc Vực Sâu ư?
Mắt Vệ Tuân chợt lóe, danh hiệu này hẳn sẽ giúp ích rất nhiều trong việc tìm kiếm bí mật của Maria.
Sau khi thu Tiểu Thúy vào, Quả Cầu Ma Trùng tăng thêm chức năng mới:
[Bạn được sinh ra để duy trì nòi giống, đàn sâu của bạn luôn khao khát sinh sản mạnh mẽ.]
Vệ Tuân nghĩ không hổ là sâu chúa, với cậu thì năng lực này không có tác dụng gì, nhưng vô cùng có lợi cho việc mở rộng bầy đàn.
‘Đi tiếp đi.’
Vệ Tuân cất Quả Cầu Ma Trùng, gọi Tiểu Thúy và ra hai mệnh lệnh
‘Tao muốn đàn sâu lục soát toàn bộ di tích trong núi Cùng Tông.’
‘Tao muốn xuống nơi sâu nhất của hang động này.’
‘Mệnh lệnh của ngài là mục tiêu của Tiểu Thúy.’
Tiểu Thúy dịu dàng đáp, bầy sâu quỷ lập tức hành động. Chúng len lỏi ở khắp nơi, từ hốc nhỏ mà người thường không thể chui vào đến các ngõ ngách di tích trong núi.
Rất nhanh, chó Đinh bị Vệ Tuân sút ra ngoài hoảng sợ cầu cứu cậu, nói bị đám sâu bao vây rồi!
Nhưng lần này Vệ Tuân kệ tía nó, cậu phát hiện mình không thể cảm ứng được toàn bộ đàn sâu mà phải điều khiển chúng thông qua Tiểu Thúy. Cậu là “Kẻ thống trị ma trùng” còn bầy sâu hiện vẫn chỉ là côn trùng bình thường, tuy chúng vô thức sợ hãi Vệ Tuân nhưng mệnh lệnh của Tiểu Thúy vẫn là hàng đầu.
‘Nơi sâu nhất của cái hang này là đường nước ngầm.’
‘Ồ? Nhanh vậy à.’
Mới vài phút, Tiểu Thúy lại nhận được thông tin phản hồi từ bầy đàn.
‘Vâng, cả hang động đều bị bọn nó gặm nhấm đào bới. Tộc ta thích khô ráo không thích ẩm ướt nên khi khai quật đến đường nước ngầm thì ngừng đào, bắt đầu mở rộng ra xung quanh.”
‘Làm tốt lắm.’
Vệ Tuân rõ ràng đang khen nhưng không biết sao Tiểu Thúy lại thấy rờn rợn, càng cung kính hơn.
‘Đi thôi, dọn dẹp sạch sẽ nơi này rồi xuống dưới.’
Dọn dẹp nghĩa là hốt hết đống quặng phóng xạ cao ở khu sâu chúa, tế phẩm bằng đồng và vàng ngàn năm vẫn vẹn nguyên mà người Tượng Hùng cổ đại đã hiến tế cho sâu quỷ.
Mấy thứ này có thể đổi điểm tích lũy ở khách sạn, Vệ Tuân muốn mua thêm vài mét vuông phòng chờ nữa.
Đám sâu lặng lẽ di chuyển, ‘gặm’ ra một con đường cho Vệ Tuân đi xuống lòng đất. Sau khi sở hữu thuộc tính ẩn nấp, đến gặm đá hay luồn lách bò trườn chúng cũng không phát ra tiếng động. Thỉnh thoảng thăm dò được hang động hình thành tự nhiên, bên trong có nấm huỳnh quang hoặc côn trùng cũng đều bị quần thể sâu bẻ gãy, nghiền nát, nuốt chửng và phá hủy.
Tụi nó đảm bảo con đường phía trước của Vệ Tuân phải tối tăm và yên tĩnh một cách hoàn mỹ.
Việc này khiến khán giả coi livestream tức điên cả lên!
Một tiếng đồng hồ, màn hình trực tiếp của Vệ Tuân đã đen đặc một tiếng đồng hồ, câm lặng một tiếng đồng hồ. Lúc trước còn loáng thoáng nghe được tiếng kêu của cáo con, tiếng đá vỡ, tiếng sột soạt của côn trùng bò sát.
Nhưng bây giờ không nghe thấy gì cả!
Cho dù khán giả dán mặt vào màn hình cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh hoặc nhìn thấy bất kỳ hình ảnh nào. Du khách sở hữu danh hiệu đặc biệt hoặc có kỹ thuật công nghệ cao đã cố gắng phân tích hình ảnh từ màn hình đen thui, nhưng cuối cùng vẫn bỏ cuộc.
[Tao chả phân tích được gì luôn 🙂, điên máu thiệt chứ, tao muốn biết đang có chuyện gì!!!]
[Nóng ruột muốn chết luôn á trời!!! Vệ Tuân sao rồi? Giờ cậu ta rơi xuống chỗ nào vậy?]
[Không, tại đèn pin của cậu ta tối thôi, chứ không phải danh hiệu chặn đặc biệt gì đâu, thật sự hết cách rồi à?]
[Không thấy, thiệt luôn! Thôi tôi bỏ cuộc, trông cậy vào các boss lớn vậy.]
Nhưng các boss lớn cũng bó tay! Màn hình trực tiếp như thể bị hỏng, tối mù, không xem được bất kỳ hình ảnh nào.
“Chẳng lẽ thầy Vệ có danh hiệu mới?”
Mao Tiểu Nhạc trăm mối khó giải, đến Uông Ngọc Thụ cũng không có cách phân tích được cảnh tượng phía sau bóng tối. Ở khách sạn này, không hướng hướng dẫn viên nào rành livestream hơn hắn. Nói cách khác, màn hình livestream tối đen không thể nhìn trộm của Vệ Tuân hiện tại chính là quy tắc của khách sạn. Ở tình huống này, nếu không phải Vệ Tuân đeo danh hiệu chặn livestream, thì chính là khách sạn đang chặn danh hiệu trên livestream.
Thủ pháp chặn này cũng không xịn xò gì cho lắm, cứ nhìn màn ra oai phủ đầu đọc to danh hiệu newbie của Đinh 1 là biết, tuy khán giả coi live không nghe được danh hiệu nhưng nhìn khẩu hình miệng của Đinh 1 là đoán ra ngay.
Du khách dày dạn kinh nghiệm, nhất là những người muốn giấu diếm danh hiệu, không muốn quá nhiều người biết rất hay dùng chiêu ‘hiện danh hiệu’ này, như cách Miêu Phương Phỉ lúc trước để tỏ ý đầu hàng Bính Cửu, cô đã chủ động hiện danh hiệu <Cổ bà cấp tân thủ>, khán giả không thể nhìn thấy danh hiệu của du khách. Không có cách nào đi phân tích, bọn họ buộc phải phân tích hình ảnh trong livestream, kết quả gom được mớ ký tự lộn xộn.
Nhưng từ cách Miêu Phương Phỉ dùng cổ và cổ thú Ban Ban của cô, các quan sát viên của những đoàn lớn đều đoán ra cô có danh hiệu loại cổ nữ.
Vậy nên, hễ livestream còn bật thì danh hiệu của mọi người không bao giờ là bí mật mãi mãi. Trừ phi người đó ở trong môi trường tối tăm, không thấy ánh mặt trời.
Tựa như tình huống của Vệ Tuân bây giờ.
Mao Tiểu Nhạc hỏi: “Không thể phân tích livestream từ lúc anh ấy vào di tích à?”
“Ừ.”
Uông Ngọc Thụ khẳng định, tuy rằng lúc ấy mọi người bị đèn pin siêu sáng của Vệ Tuân chiếu mù mắt, lại bị hành động đùa giỡn sâu quỷ của cậu hù cho chết lặng, nhưng Uông Ngọc Thụ phát hiện Vệ Tuân có thể nhìn rõ sự vật trong bóng tối thì đoán ngay cậu ta sẽ không bật đèn pin xuống hang. Bởi vì ánh sáng mạnh của đèn pin sẽ kích thích sinh vật trong bóng tối, khi bật đèn pin, bạn lập tức biến thành mục tiêu chói lọi, rất dễ bị tấn công.
Kể từ đó, Uông Ngọc Thụ bắt đầu phân tích livestream nhưng hắn nhận ra quy tắc của khách sạn đã ngăn mình.
“Vệ Tuân từng nói nhận được danh hiệu Chuyên gia khảo cổ đúng không?”
Uông Ngọc Thụ trầm tư: “Giờ ngẫm kĩ, lúc ấy có lẽ cậu ta nhận được Chuỗi nhiệm vụ danh hiệu.”
“Loại thám hiểm thông qua thăm dò di tích để gia tăng tiến độ nhiệm vụ, giải thích như vậy mới hợp lý.”
“Chỉ cần Vệ Tuân khám phá di tích, khán giả không thể sử dụng các phương tiện khác để nhìn trộm.”
Mao Tiểu Nhạc nhức đầu, đúng thế, chỉ như vậy mới có thể giải thích vì sao khán giả bên ngoài giở mọi thủ đoạn cũng không thể đào thêm thông tin từ phòng phát sóng đen như mực.
Khách sạn là thế, nó tuy không quan tâm du khách có tự tiết lộ thông tin về danh hiệu của mình trong suốt hành trình hay không, chẳng hạn như khẩu hình hoặc cách đặc biệt để hiện danh hiệu,… nhưng đúng là sẽ ngăn cản người bên ngoài sử dụng các phương pháp khác nhau để điều tra. Đây cũng coi như thúc đẩy các hướng dẫn viên tích cực tham gia hành trình, tích cực giao tiếp hợp tác với người khác.
Bạn muốn biết danh hiệu thật sự của một người? Muốn biết cách cụ thể nhất thì vào hành trình đi, hay đi thẳng đến gặp đương sự cũng được.
Còn muốn la liếm trong livestream à?
Đéo có cửa nhé.
“Bị khách sạn bít hết đường rồi, thật là.”
Mao Tiểu Nhạc rầu thúi ruột, rõ ràng khán giả chỉ sốt ruột muốn biết Vệ Tuân đang làm gì, chứ đâu phải dò xét danh hiệu gì gì đó.
Vậy mà con khách sạn nó chơi chặn bít cửa luôn.
“Thôi thế cũng tốt.”
Mao Tiểu Nhạc cười xấu xa, cà khịa: “Cho đám hướng dẫn viên bên kia khỏi soi.”
Nếu Vệ Tuân thật sự dựa vào khám phá di tích để hoàn thành tiến độ thăm dò nhiệm vụ danh hiệu, anh ấy chỉ cần tiếp tục điều tra, tiến trình thăm dò cũng tiếp tục tăng thì người bên ngoài sẽ không thể đạt được nhiều thông tin hơn từ phòng livestream tối như mực.
[Chuỗi danh hiệu Thợ săn kho báu, tiến độ nhiệm vụ: 30%]
Trong một tiếng rưỡi đồng hồ, với sự giúp đỡ của bầy sâu đào hầm xuyên núi, Vệ Tuân đã tới đáy vực sâu. Kỳ thật lúc sắp đến cuối đường cậu đã nghe thấy tiếng nước róc rách. Sâu quỷ sợ nước, nhưng dưới mệnh lệnh của Tiểu Thúy, chúng vẫn như tre già măng mọc, đào ra con đường thông tới mạch nước ngầm cho Vệ Tuân.
“Không biết độ cao hiện tại so với mực nước biển là bao nhiêu.”
Vệ Tuân nói, di chỉ Tượng Hùng tọa lạc ở độ cao hơn 4.600 mét so với mực nước biển, độ cao của hồ Tangra Yumco cũng không thấp. Chỉ xét về độ cao thì vị trí mà Vệ Tuân đang đứng phỏng chừng đang ở dưới mặt hồ.
Hơi nước ẩm ướt phả vào mặt, trước mắt Vệ Tuân là một bãi đất bằng phẳng mang đậm vết tích nhân tạo, đi xa hơn nữa là dòng sông ngầm chảy xiết, có lẽ nó đã chảy dưới cao nguyên mấy nghìn năm, từ thời vương quốc Tượng Hùng, thậm chí là lâu hơn nữa cho đến tận bây giờ. Vào thời kỳ hưng thịnh nhất, vương quốc Tượng Hùng đã lợi dụng sâu quỷ để đào xuyên qua núi Cùng Tông và tu sửa những khu vực bao quanh đường thuỷ Rồng Thần nổi tiếng này.
Đường thuỷ Rồng Thần chẳng qua chỉ là một khúc sông quanh co phức tạp nối đến hồ Tangra Yumco bên dưới thần điện Tái Khang, có thể đây là ngày xưa Vu sư Bon giáo nuôi dưỡng thờ cúng Cá Rồng.
Vệ Tuân men theo đường sông đi về phía trước, không biết đi bao lâu, trên vách đá bắt đầu xuất hiện dấu vết dây xích khoá, dây xích màu đen rủ thẳng xuống sông ngầm. Kim loại bị ẩm sẽ rỉ sét theo thời gian nhưng sợi xích đá đen đặc biệt này vẫn tồn tại sau hàng ngàn năm.
“Có lẽ là nơi giam giữ tù nhân, à, nơi mà các pháp sư Bon chuẩn bị vật tế cho cá rồng.”
Da thịt trong ngoài phải được rửa sạch bằng nước hồ thánh thì mới có tư cách hiến tế cho cá rồng, giống như đám Nhạc Thành Hóa khi đó không tự chủ được uống một lượng lớn nước hồ, mang ý là rửa sạch dạ dày. Sông ngầm này thông tới hồ Tangra Yumco, nước của nó hẳn cũng là nước Hồ thánh tinh khiết, không chỉ giam giữ tra tấn tù phạm mà còn rửa ráy ‘tế phẩm’, có thể nói là ‘một công đôi việc’.
Đúng như Vệ Tuân đoán, dây xích đá đen vừa xuất hiện thì trên vách tường cũng rải rác đầy các hình khắc, tiếng nước chảy ngày một lớn. Vệ Tuân phát hiện thềm đá đi xuống là do bàn tay con người đục đẽo, trên các vách cạnh thềm đá được lắp rất nhiều chân đèn bằng vàng mang hình thù những nô lệ, lưng cõng đèn quỳ rạp xuống đất.
Chỉ cần nhìn những chiếc đèn vàng này thôi đã đủ biết vương triều Tượng Hùng ngày xưa rốt cuộc giàu có và quyền lực đến nhường nào. Ngoại trừ đèn vàng, còn nhiều bức tượng được tạc từ đá đen, mấy bức tượng đá đen này ánh xanh lục, tương tự các khoáng chất có bức xạ mạnh. Chúng không chỉ là biểu tượng của thần ma mà còn là kẻ bảo vệ tự nhiên, không ai có thể vượt qua con đường tràn ngập phóng xạ này, chúng đã canh giữ bí mật của thần điện Tái Khang dưới thời đại Tượng Hùng suốt ngàn năm qua.
Mà Vệ Tuân thu phục Tiểu Thúy nên không còn bị ảnh hưởng bởi phóng xạ này nữa, Tiểu Thúy trong trạng thái tinh thần đang ngồi trên vai cậu, ngắm nghía xung quanh một cách tao nhã và tò mò. Với trí thông minh hiện tại, nó đã nhìn ra những pho tượng nữ mặt người thân sâu kia là dùng để hiến tế thờ cúng nó.
Đường thuỷ Rồng Thần ở sâu trong núi, nơi đó thờ cả Rồng Thần và chúa tể sâu quỷ. Tiểu Thúy thì không thích mấy tượng đá này lắm, gu thẩm mỹ của nó được chia thành hai thái cực, với sâu chúa bình thường thì thân sâu tất nhiên là đẹp nhất. Mà nó và Vệ Tuân, tộc sâu trời sinh đã thích kẻ mạnh, gu thẩm mỹ cứ thế quy về chủ nhân nên trạng thái tinh thần của Tiểu Thúy mới có hình người.
Thế là trong mắt nó, mấy bức tượng này xấu khiếp, sâu không ra sâu người không ra người, dòm chẳng khác gì quái vật cả.
Nhưng…
Tiểu Thúy trơ mắt nhìn Vệ Tuân thó hết đống tượng sâu người cỡ nhỏ đi (khoáng thạch có phóng xạ mạnh hoàn toàn có thể được dùng như vũ khí bí mật mà), trong lòng tức khắc rối rắm.
Chẳng lẽ chủ nhân thích kiểu này sao?
Tiếng nước chảy càng lúc càng lớn, khi Vệ Tuân bước xuống thềm đá cuối cùng, khung cảnh trước mắt chợt sáng bừng rộng mở. Ở đây có một hồ nước ngầm! Nước sông ngầm chảy vào hồ, bờ bên kia có một cái bục đá nhân tạo trải dài đến giữa hồ.
Ở hai bên bục đá là hai bức tượng đen khổng lồ, tượng Rồng Thần bên trái và tượng sâu chúa bên phải. Còn phía sau hồ nước ngầm mà chúng nó đang canh giữ loáng thoáng thấy được một kiến trúc di tích khác.
Theo bản đồ da người Thangka, dưới thần điện Tái Khang, nơi Rồng Thần và sâu chúa canh giữ rất có thể chính là Tagzig Olmo Lung Ring đang trấn áp Ác Ma da người!
[Chuỗi danh hiệu Thợ săn kho báu, tiến độ nhiệm vụ: 35%]
[Bạn đã tìm thấy Đường thuỷ Rồng Thần dưới di tích Tượng Hùng!]
Thông báo của khách sạn vang trong đầu Vệ Tuân, nhắc nhở điểm tham quan phụ có tiến triển mới! Vệ Tuân đọc phần mô tả về điểm du lịch phụ, nhưng dưới góc độ quan sát của Tiểu Thúy, mắt của Vệ Tuân đờ ra, nhìn chăm chú vào bức tượng đá đen người sâu khổng lồ, như thể cậu đã hoàn toàn đắm chìm và bị nó hớp hồn.
Chẳng lẽ, chẳng lẽ chủ nhân thật sự thích cái này hơn sao?
‘Chủ nhân thích phụ nữ loài người hơn, hay là…’
Tiểu Thúy mạnh dạn hỏi, mặc dù nó luôn bị Vệ Tuân chèn ép nhưng tham vọng trời sinh và ham muốn kiểm soát mạnh mẽ của sâu chúa vẫn khiến nó không bao giờ quên lấy lòng Vệ Tuân, càng cản càng hăng, hy vọng có thể nhận được càng nhiều quyền lợi từ chỗ cậu.
Ai mà không thích một nàng tiên xinh đẹp chứ!
“Tao không thích nữ.”
Vệ Tuân chẳng thèm quan tâm, cậu đã nhận ra dã tâm vô hạn của sâu chúa từ lâu, lần nào cũng cưỡng chế bịt mồm, không hề bố thí cho nó chút hy vọng nào, dứt khoát bày tỏ thái độ của mình.
Lần này cậu còn đang chú ý đến những tiến triển của điểm tham quan phụ, lười nghĩ nhiều, tiện mồm phán luôn:
“Tao thích đàn ông.”
Bình luận
Huhu mn ơi cho mik hỏi vs mk chương trước là gì vậy :(((
Con báo nào đó: đây, anh đây, nhìn anh đi!! =)))
Gòi ok cưng luôn