Triệu Hành nói xong thì thấy có gì đó sai sai. Lạc Minh Sơn đâu phải vợ hắn, sừng khỉ gì chứ?
Hắn muốn lên tiếng giải thích nhưng phát hiện không ai để ý đến việc hắn nói sai.
Chu Minh còn đồng cảm như bản thân mình cũng bị: “Haizz, tôi hiểu mà, đàn ông gặp phải loại chuyện này đều thấy cáu thôi.”
Lạc Minh Sơn cũng không quan tâm, ngẩng đầu nhìn Lữ Chí Cường, hỏi: “Không còn cách nào khác sao?”
“Không có.” Lữ Chí Cường nhìn đồng hồ, lo lắng: “Tôi nghĩ giờ tốt nhất là… đến phòng sám hối càng sớm càng tốt. Nếu đến muộn, vòng tay sẽ phát ra dòng điện gây choáng, sau đó quản giáo sẽ đến bắt người đưa tới phòng sám hối.”
Sắc mặt Lạc Minh Sơn hơi khó coi.
Là lỗi của cậu.
Thật ra vừa nãy cậu đã phát hiện người đứng sau lưng mình không phải Triệu Hành mà là Trương Nhạc. Cậu muốn bảo Trương Nhạc tránh xa mình ra nhưng chưa kịp nói thì đã nghe thấy tiếng chốt nắm cửa.
Vì vậy cậu không dám nhúc nhích.
Còn ra vẻ không biết gì cả.
Nếu biết có hậu quả thế này, cậu sẽ không cố ý trêu chọc Triệu Hành.
Triệu Hành khoác áo, đổi giày: “Không phải chỉ là phòng sám hối thôi à? Đằng nào cũng chưa từng đi, tiện thể mở mang tầm mắt luôn.”
Lạc Minh Sơn lặng lẽ mặc áo khoác.
Triệu Hành: “Làm gì đấy?”
Lạc Minh Sơn: “Em tiễn anh.”
Triệu Hành không buồn ngăn cậu. Thay xong đôi giày khác, Triệu Hành không đi ngay mà bước đến trước mặt Trương Nhạc.
Trương Nhạc cảm giác chân mình bị đá trẹo khớp rồi, anh ta lồm cồm bò dậy nhưng chưa kịp làm gì thì một bóng đen cao lớn đã phủ lên anh ta. Trương Nhạc ngẩng đầu nhìn Triệu Hành, chỗ bắp chân bị đá đang co giật vì đau. Anh ta thở hổn hển, trán túa mồ hôi nhưng đôi mắt lại toát ra sự căm ghét.
Ngay sau đó, anh ta thấy Triệu Hành nhìn xuống, giơ chân giẫm thẳng vào mấy ngón tay phải – chính là bàn tay đã chạm vào mái tóc đẫm nước của Lạc Minh Sơn, cố ý muốn vén “khăn voan” của cậu lên.
Triệu Hành cố ý giẫm thật mạnh.
“Á!”
Tay đứt ruột xót, trán Trương Nhạc nổi đầy gân xanh, ngẩng đầu hét thảm thiết.
Triệu Hành nghiêng người nhưng lực giẫm dưới chân không giảm chút nào, giọng hắn lạnh lùng tàn nhẫn: “Thằng kia, không phải người của mình mà dám xớ rớ vào sao?”
Trương Nhạc run bần bật vì đau, mặt đỏ gai, hai mắt nhòe do mồ hôi. Anh ta nhìn chằm chằm Triệu Hành, răng va lập cập vào nhau nhưng vẫn cố nói: “Anh… Chính miệng anh nói không thích đàn ông, quan hệ của hai người không phải kiểu kia.”
Triệu Hành cười khẩy: “Đúng là tao không thích nó nhưng nó là nô lệ của tao, tài sản của tao, thuộc về tao, chỉ có tao mới có thể chạm vào, mày hiểu không?”
Trương Nhạc cố nén cơn đau, quay lại nhìn Lạc Minh Sơn.
Anh ta nghĩ rằng cách xưng hô đầy xúc phạm đó sẽ khiến Lạc Minh Sơn tổn thương, nhưng không.
Lạc Minh Sơn không phản đối xưng hô này. Triệu Hành liếc Trương Nhạc, ánh mắt lạnh lẽo làm người ta rét run.
[Triệu Hành bị trừ 15 điểm, số dư điểm hối cải là âm 25. Xin hãy đến phòng sám hối 1002 trong vòng 26 phút nữa.]
Người ta thường nói ‘nhiều rận không sợ ngứa’. Triệu Hành thản nhiên bĩu môi, đút hai tay vào túi áo, thảnh thơi rời đi.
Lạc Minh Sơn cúi đầu đuổi theo.
.
Triệu Hành đứng ở hành lang trung tâm thẩm vấn, hít thật sâu, sau đó lấy thẻ điện tử ra quẹt, mở cửa bước vào.
Lạc Minh Sơn bị chặn ở ngoài.
Triệu Hành không quay đầu nhìn cậu, tiếp tục đi về phía trước, giơ tay lên vẫy hai lần, ra hiệu cho Lạc Minh Sơn về phòng.
Cánh cửa kim loại màu xám tro lạnh lẽo từ từ đóng lại, phản chiếu khuôn mặt trắng bệch của Lạc Minh Sơn dưới màn đêm.
…
Triệu Hành nhanh chóng đi thang máy xuống phòng sám hối 1002 ở tầng hầm thứ mười. Thoạt nhìn, toàn bộ tầng mười được bao phủ một màu trắng. Tường trắng, cửa trắng, đến cả viên gạch cũng tráng men trắng.
Trên đường đi, Triệu Hành phát hiện trên cửa mỗi phòng sám hối đều có một dòng chữ màu đỏ.
<Tôi đã vi phạm luật của người Trái Đất, tôi rất hối hận, tôi đã biết sai rồi.>
Chữ viết tay đỏ tươi trên cánh cửa màu trắng trông thật chói mắt, như để nhắc nhở những ai đã từng tới đây – bạn là kẻ có tội, bạn đã phạm sai lầm.
Sau khi Triệu Hành quẹt thẻ bước vào, hắn phát hiện “phòng sám hối” rất to, to bằng toàn bộ khu ký túc xá nhưng bài trí lại vô cùng đơn giản.
Chỉ có một chiếc ghế phát hiện nói dối quen thuộc, một chiếc giường sắt treo đầy những dụng cụ khác nhau, một người máy với nhiều dụng cụ tra tấn trong túi và một màn hình điện tử treo trên tường.
Triệu Hành thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nơi này không giống “phòng giáo dục trẻ em.”
Những bức tường trong phòng giáo dục trẻ em có màu sắc tươi sáng, có giường đệm êm ái, nhiều sách tranh dễ thương, đồ chơi xinh xắn và bảng đen nhỏ, giống như một công viên giải trí rất đỗi ấm áp. Hơn nữa, bên trong cũng không có nhiều thiết bị kỷ luật, chỉ có một cây thước điện giật công suất thấp dành cho trẻ em và một bà mẹ điên.
Màn hình điện tử trên tường bỗng sáng lên, một quản giáo xuất hiện với vẻ mặt lạnh lùng, nói: “Triệu Hành, mời ngồi lên chiếc ghế phát hiện nói dối.”
Triệu Hành ngồi xuống, người máy tiến lại gần để điều chỉnh tư thế ngồi của hắn, đảm bảo hắn ngồi thẳng.
Tiếng lách tách vang lên, eo, bụng và chân của Triệu Hành đều bị vòng sắt khóa lại. Lần này vòng sắt siết chặt hơn hồi phân ban nhiều, Triệu Hành thấy hơi khó chịu. Ngay sau đó, màn hình điện tử chia làm hai phần, một bên là khuôn mặt vô cảm của quản giáo, bên còn lại là hình ảnh Triệu Hành vừa đá Trương Nhạc trong ký túc xá.
Quản giáo: “Đây là bằng chứng đầu tiên về lỗi của anh, anh có thừa nhận không?”
Triệu Hành: “Tôi thừa nhận.”
Ngay lập tức, màn hình tiếp tục chuyển sang cảnh Triệu Hành tàn nhẫn giẫm lên ngón tay của Trương Nhạc.
Quản giáo: “Đây là bằng chứng thứ hai cho lỗi của anh, anh có thừa nhận không?”
Xiềng xích trên ghế phát hiện nói dối rất chặt, Triệu Hành thấy khó hít thở. Hắn nhíu mày, hơi mất tập trung, tùy ý nói: “Tôi thừa nhận.”
Quản giáo trên màn hình điện tử lạnh lùng nhìn hắn: “Xin hãy cẩn thận thái độ.”
Quản giáo hỏi tiếp: “Sau khi đánh bạn cùng phòng lần đầu tiên, anh đã biết điểm hối cải của mình về âm, phải đến phòng sám hối nhận hình phạt. Vậy tại sao còn muốn vi phạm thêm lần nữa?”
Triệu Hành bĩu môi: “Ồ, lúc đấy tôi chỉ muốn giẫm nát cái tay chó của anh ta, chờ không nổi, cũng không thể nhịn được nữa. Tôi có thể đợi mình có điểm hối cải rồi mới ra tay nhưng thế đâu còn gì thú vị, tôi không thích kiềm chế ham muốn của mình.”
Giọng quản giáo trở nên cứng rắn hơn: “Triệu Hành, mau sửa thái độ lại ngay, ăn nói đàng hoàng.”
Triệu Hành cạn lời: “Anh trai ơi, đó chính là suy nghĩ trong đầu của tôi đó. Nếu đổi lời sẽ thành khai gian, ghế phát hiện nói dối sẽ kích điện khiến tôi giật đùng đùng mất.”
Quản giáo cúi đầu, điều khiển công cụ trước mặt: “Ba lần có thái độ không tốt, phạt một lần cảnh cáo cấp bảy.”
“Gượm đã.” Triệu Hành nheo mắt nhìn quản giáo, giọng đầy nghi hoặc: “Chúng ta có quen nhau sao? Tôi đắc tội gì với anh à? Sao tôi cảm thấy anh đang nhắm vào tôi nhỉ?”
Sắc mặt quản giáo không thay đổi nhưng trong mắt ánh lên vẻ ngạo mạn khinh thường: “Tôi luôn chấp hành kỷ luật, hành xử công bằng. Có lẽ anh Triệu đây đã quen thói kiêu ngạo, chưa từng tới nơi này nên thấy không quen thôi. Hiện tại anh không có điểm hối cải, sau này tới đây nhiều rồi, sẽ không cảm thấy tôi đang nhắm vào anh nữa.”
Triệu Hành hiểu.
Thằng khốn này đang nhằm vào mình. Nhưng không phải kiểu thù hằn cá nhân mà đơn giản chỉ là ngứa mắt.
Có lẽ “tiếng ác” của hắn đã truyền đến tai các quản giáo nơi đây. Viên quản giáo nhỏ bé chính trực này không hài lòng với thái độ kiêu ngạo và độc đoán của hắn từ lâu, cuối cùng cũng chờ đến ngày hắn bị bắt, nhân cơ hội lên mặt dạy hắn làm người tốt.
Nghĩ xong, Triệu Hành không còn tức giận nữa.
Con mẹ nó, tuyệt vời! Cuối cùng tiếng ác của hắn cũng vang xa rồi!!! Cơ hội được chọn vào 101 đã trong tầm tay.
Triệu Hành khẽ tặc lưỡi, trên mặt lộ nụ cười nhẹ nhõm.
Rõ ràng hắn đang bị trói trên ghế điện nhưng nét mặt lại ung dung như đang đi du lịch, giọng thản nhiên: “Được thôi, cảnh cáo cấp bảy mau đến đi, tôi chuẩn bị xong rồi.”
Quản giáo lạnh lùng ra lệnh.
Người máy bên cạnh bắt đầu di chuyển.
Nó đi tới, lấy ra một cây thước điện, cất giọng âm thanh máy móc: “Triệu Hành, thực hiện hình phạt cảnh cáo cấp bảy. Trước khi bị trừng phạt, xin hãy đọc lời sám hối của người Trái Đất.”
Ngay lập tức, màn hình điện tử trước ngực người máy sáng lên.
Các ký tự màu đỏ xuất hiện…
<Tôi là người Trái Đất, tôi là sinh mệnh cao cấp, tôi có linh hồn sáng ngời như ánh mặt trời. Tôi phải ghi nhớ rõ sứ mệnh của Trái Đất, không được làm hại đồng bào, tôi rất hối hận.>
Nụ cười trên môi Triệu Hành cứng đờ.
Chiếc thước điện và lời sám hối, thật trùng hợp. Quả thực như đang trở lại phòng giáo dục trẻ em. Triệu Hành liếm môi, thấy cổ họng hơi khô, năm ngón tay bấu lấy tay vịn, toàn thân căng thẳng theo phản xạ có điều kiện.
Thật ra Triệu Hành không sợ thước, lúc dạy võ cho Lạc Minh Sơn, hắn thường xuyên cầm thước đi trêu cậu. Hắn thích cái cách Lạc Minh Sơn cắn môi lúc bị đánh, không dám giận cũng không dám nói gì.
Triệu Hành cũng không sợ bị giật điện, dù sao cũng chỉ đau chút thôi, hơn được nỗi đau mà hắn từng chịu ư? Triệu Hành cũng chẳng sợ nói lời sám hối. Lời sám hối này được dán khắp nơi ở khu K13, mỗi ngày hắn đều nhìn thấy.
Tuy nhiên, sự kết hợp của thước điện và lời sám hối đã làm sống dậy cơn ác mộng của hắn.
Thật sự… rất ghê tởm.
Triệu Hành nhắm mắt, run rẩy thở dài.
Không sao đâu.
Chỉ một lát là xong rồi.
Triệu Hành nắm chặt tay vịn, từ từ mở mắt ra.
“Bùm!”
Màn hình điện tử hiển thị lời sám hối trên ngực người máy bỗng tắt phụt.
Triệu Hành sững sờ.
Quản giáo nhíu mày.
“Triệu Hành, xin mời đọc…xẹt… xẹt…”
Cây thước điện trong tay người máy rơi xuống đất, đôi mắt màu đỏ của nó cũng mờ dần.
Người máy bị hỏng à? Có chuyện gì đã xảy ra ở chỗ quản giáo vậy?
Hình ảnh với độ phân giải cao cho thấy rõ sự hoảng loạn của quản giáo, hắn ta chạm vào micro trên tai nghe, đôi tay lúng túng không biết nên làm gì. Hắn ta quay đầu nhìn về bên trái, vô cùng nôn nóng: “Xẹt… đội trưởng… xẹt… màn hình đen… xẹt… không theo dõi được…”
Thiết bị bên hắn ta cũng bị hỏng hả?
Kỳ diệu vậy trời!
Người máy cũng hỏng, thiết bị bên phía quản giáo cũng hư hại rồi, vậy hắn còn phải chấp hành hình phạt giật điện nữa không?
“Bụp!”
Bóng đèn lớn trên tường bỗng tắt phụt, tiếp theo là đèn trên đầu, trên tường, cả đèn tròn trên mặt đất…
Ba giây sau, Triệu Hành chìm trong bóng tối.
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đây.
Trong căn phòng tối đen yên tĩnh có vài tiếng máy móc kim loại va chạm.
“Lạch cạch.”
“Lạch cạch.”
“Lạch cạch.”
Những chiếc vòng sắt trên tay, eo, bụng, và chân hắn bung ra.
Tiếng “lạch cạch” cuối cùng phát ra từ phía cửa.
Triệu Hành bỗng thấy choáng váng, không hiểu chuyện gì. Cho đến khi hắn nghe thấy giọng nói lo lắng của quản giáo vang từ loa phóng thanh.
“Xẹt… đội trưởng… mất điện rồi!”
“Toàn bộ các tầng đều mất điện!”
“Không đúng! Toàn bộ khu trung tâm thẩm vấn hình như mất điện hết rồi! Làm sao bây giờ?”
“Tất cả các thiết bị đều không hoạt động… xẹt… đèn pin…”
“Xẹt…”
“…”
Mọi thứ lại chìm trong yên tĩnh, thiết bị điện tử cuối cùng trong phòng đã hỏng.
Khóe môi Triệu Hành khẽ cong.
Ra là mất điện, toàn bộ trung tâm thẩm vấn đã mất điện.
Vậy hắn còn chờ gì nữa mà không té nè? Dù sao từ lúc bước vào phòng sám hối, số điểm âm trên thẻ điện tử của hắn đã bị xóa. Giờ hắn bước ra khỏi phòng sám hối, nghiễm nhiên đã hoàn thành việc “sám hối.”
Triệu Hành bật đèn pin, đi từng bước về phía cửa. Nếu như hắn nghe không lầm thì do mất điện nên khóa cửa nơi này cũng tự động mở…
Triệu Hành đẩy nhẹ.
Đúng là cửa đã mở.
Triệu Hành nở nụ cười.
Nghe thấy tiếng cọt kẹt, bạn tù ở phòng đối diện đẩy cửa thò đầu ra. Trông bạn tù kia có vẻ hơi bối rối, vừa khó tin vừa kinh sợ.
Ngay sau đó, càng nhiều cánh cửa phòng bị đẩy ra, những cái đầu mông lung lần lượt ló ra khỏi cửa nhưng không một ai ra đi ra ngoài.
Triệu Hành lắc lư đèn pin trên hành lang, nhướng mày cười nói: “Ngó nghiêng cái gì? Mau đi thôi! Chỗ này mất điện rồi!”
Nói xong, hắn thong dong đi về phía cầu thang bộ dẫn lên mặt đất.
Sau lưng vô cùng đông vui, rất nhiều đèn pin sáng rực. Giọng điệu của mọi người từ nghi ngờ chuyển sang phấn khích.
“… Mất điện ư?”
“Mất điện rồi!”
“Tầng trên cũng mất điện! Tầng dưới cũng mất điện! Toàn bộ trung tâm đều mất điện rồi!”
“Vãi, mất điện thật, được đấy!”
“Ôi chu choa mạ ơi con suýt bị điện giật chết rồi. Cảm giác được tái sinh là đây ư?”
“Lần mất điện trăm năm khó cầu cuối cùng cũng được thấy rồi, mẹ ơi!”
“Nhưng chúng ta sẽ ổn chứ?”
“Chả sao hết! Từ lúc vào phòng sám hối, số âm trên thẻ chúng ta đã bị xóa rồi ha ha ha!”
“Má, tao số hưởng nhất thế giới!”
Có ai đó lao lên, chen chúc chạy về phía mặt đất.
Triệu Hành vẫn ung dung bước đi, khóe môi hơi nhếch, bản thân chìm vào bầu không khí vui sướng này. Triệu Hành ra khỏi hành lang của trung tâm thẩm vấn, đi lên mặt đất.
Những người phía sau điên cuồng phấn khích chạy về phía trước.
Tuy nhiên, trong đám đông đang tràn lên như thủy triều dâng, có một người im lặng đứng tại chỗ. Ánh mắt thanh niên xuyên qua đám đông đang chen chúc, phấn khích, điên cuồng, cuối cùng dừng lại trên người Triệu Hành.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, vẻ tiêu điều của thanh niên đó tan biến. Sắc mặt vẫn tái nhợt, quần áo vẫn mỏng manh đơn giản, đôi môi trắng bệch nhưng trong mắt lại có ý cười khiến toàn thân cậu như sáng bừng lên.
Giống như đóa hoa giữa đầm lầy sâu thẳm, vĩnh viễn chỉ nở vì hắn.
“Anh A Hành!”
Triệu Hành nghe thấy người đó phấn khởi gọi mình.
Bình luận