Cũng may Mị Mị cô nương chỉ táy máy chút thôi chứ không làm gì nữa.
Nếu không với tình huống trước mắt, 80% bọn họ sẽ đánh nhau đến gà bay chó sủa.
Mọi người vẫn đang kiễng chân chờ đợi ở bên ngoài, cảm thấy thời gian trang điểm hơi lâu. Lục Hàm Chi vừa muốn vào xem họ có đánh nhau không thì thấy Trưởng Tôn Mị Mị dẫn theo Trình giám chính đi ra khỏi hậu đài.
Ai nấy đều vô cùng chờ mong phân đoạn này.
Ai chẳng muốn xem một người bình thường được Mị Mị cô nương trang điểm cho có đẹp hay không.
Sự thật khiến họ càng thêm khát khao đôi tay khéo léo của Mị Mị, người vừa bước ra này nào phải người thường? Bỏ qua lớp trang điểm tinh xảo, gương mặt này có vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt so với Mị Mị. Mị Mị đẹp kiểu trung tính, nhưng người này mày kiếm mắt sáng, gương mặt lạnh như băng, chắc là do bị ép làm người mẫu nên cứng đơ bị kéo lên sân khấu.
Một bên là Trưởng Tôn Mị Mị mặc áo lụa đang đội mũ vây, hắn lỡ tẩy trang rồi nên không muốn bị người khác thấy.
Kể cũng lạ, Mị Mị cô nương thấp hơn Trình giám chính một chút, hai người này đứng cạnh nhau quả thực giống như một đôi thần tiên quyến lữ.
Dưới đài không biết ai đột nhiên hét nói: “Nắm tay đi!”
Lục Hàm Chi không sợ lớn chuyện cũng hét lên: “Nắm tay có là cái gì chứ! Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi…”
Dưới đài nghe thấy có người dám chơi lớn như vậy bèn hùa theo: “Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!”
Trưởng Tôn Mị Mị sắp cười điên, chuyện có lời như vậy, đương nhiên hắn rất sẵn lòng. Chỉ sợ Hư Hoài chân nhân chịu không nổi, tí nữa lại tức giận thôi. Trưởng Tôn Mị Mị sợ tối sợ ma sợ xấu sợ béo, chứ không sợ trai đẹp tức giận.
Càng giận thì hắn lại càng thích!
Vì thế hắn vén mũ vây, kiễng chân túm lấy vạt áo Trình giám chính mà hôn. Hành động này khiến toàn bộ khán đài bùng nổ, đám người giống như điên ném hoa lên đài. Còn có người bọc tiền vào khăn tay, thậm chí cả vòng ngọc, mấy thứ đắt tiền cũng bọc vào rồi ném lên sân khấu.
Lục Hàm Chi xem như đã hiểu, người cổ đại đu idol cũng điên cuồng chẳng khác gì hiện đại.
Trình giám chính bị hành vi to gan của Trưởng Tôn Mị Mị dọa ngốc, hắn theo bản năng vung phất trần lui về phía sau, cau mày nói: “Vu y Vọng Thư, hãy dùng Bán Nguyệt Luân của ngươi phân cao thấp với ta!”
Trưởng Tôn Mị Mị cũng không quan tâm mình có phải đang mặt mộc hay không, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, để chân trần ngồi giữa không trung, hai bóng dáng tuyệt mỹ một đen một trắng đứng song song giữa không trung.
Trưởng Tôn Mị Mị khá kinh ngạc vì Hư Hoài chân lại biết vũ khí tuyệt mật của mình là Bán Nguyệt Luân, vậy thì hắn cũng không cần che giấu thực lực nữa, hai tay đan thành pháp quyết, vũ khí nửa trong suốt được chạm rỗng bằng kim văn xuất hiện phía sau lưng.
Bán Nguyệt Luân hình dạng như tên gọi, như một chiếc móc hình bán nguyệt, lại như một chiếc đàn Không(*) không có dây.
(*)1 loại đàn cổ, ít nhất 5 dây, nhiều nhất 25 dây
Lục Hàm Chi xem như mở rộng tầm mắt, Trưởng Tôn Mị Mị người đẹp, đến vũ khí cũng đẹp.
Tiếng đàn sáo bay lượn trên Bán Nguyệt Luân mơ hồ truyền đến, Trưởng Tôn Mị Mị che miệng cười nói: “Hư Hoài chân nhân, còn một trận cờ cuối cùng nữa, chi bằng hôm nay chúng ta quyết đấu đi?”
Vốn Trình giám chính còn đang nghi hoặc, thầm nghĩ vì sao mà một Trưởng Tôn Mị Mị của Tây Vực lại có thể phá được 72 trận cờ của mình.
Hôm nay hắn mới chắc chắn Vu y Vọng Thư quả thật có khả năng này.
Trình giám chính nhẹ vung phất trần, khiêm tốn gật đầu nói: “Truyền thuyết Vu y Vọng Thư sử dụng Bán Nguyệt Luân nên được gọi là Vọng Thư. Không nghĩ tới hôm nay lại được giao lưu cùng Bán Nguyệt Luân.”
Trưởng Tôn Mị Mị cũng ngừng trêu đùa, nói: “Có thể cùng Hư Hoài chân nhân luận bàn cũng là vinh hạnh của Trưởng Tôn Mị Mị.”
Người xem dưới đài ngơ ngác, không phải bọn họ đến để xem diễn thời trang à? Vì sao hai người mẫu trên đài lại đánh nhau rồi?
Á, không phải đánh nhau, là đang nghiêm túc so tài.
Chỉ thấy Trưởng Tôn Mị Mị và Trình giám chính rất tự giác tạo một kết giới cách ly, lực sát thương từ chiêu thức của bọn họ khi đụng đến kết giới sẽ tự động hóa giải, không ảnh hưởng đến người xem dưới khán đài.
Dần dần, khán giả từ kinh ngạc chuyển sang thưởng thức.
Trong sân lại bắt đầu có người hiểu biết giới thiệu cho mọi người hai người họ đang làm gì, cũng dùng góc độ rất chuyên nghiệp phân tích xem ai có phần thắng lớn hơn.
Mà người phân tích chuyện này lại là một cô nương.
Cô nương ấy nói với những người xung quanh: “Không ngờ hôm nay lại may mắn chứng kiến một cuộc đọ sức thế này, không biết Hư Hoài chân nhân sẽ thắng Vu y Vọng Thư hay ngược lại đây?”
Lục Hàm Chi quay đầu nhìn lại, thấy cô nương kia khá quyến rũ. Ước chừng 20, mặc trang phục nữ hiệp, có lẽ là nữ đệ tử xuất thân từ sơn môn nào đó.
Khó trách góc độ phân tích chuyên nghiệp đến thế, xem ra là người biết võ.
Bên cạnh có người hỏi: “Mị Mị lợi hại lắm à?”
Cô nương kia chậm rãi gật đầu: “Tuy rằng Trưởng Tôn Mị Mị ở trong giới Vu sư Tây Vực không quá nổi danh, nhưng “Vu y Vọng Thư” lại là người đứng đầu trong đó.”
Nàng không hiểu tại sao một Vu y tiếng tăm lẫy lừng như thế lại bị nước Tây Phiên bồi dưỡng thành một người chuyên mua vui cho bọn đàn ông.
Điều này còn phải bắt đầu từ yêu hận tình thù giữa hắn và quốc vương nước Tây Phiên, một Vu y thiên phú cực mạnh từ nhỏ đã được bồi dưỡng thành mật thám, đặt ở nút giao giữa 3 nước để thăm dò tình báo cho Tây Phiên.
Từ đó về sau, Vọng Thư chính là một thân phận khác của hắn. Bề ngoài hắn là bà chủ quán trọ quyến rũ vô biên– Trưởng Tôn Mị Mị. Nhưng vì đeo mặt nạ quá lâu, hắn dần quên mất mình là ai.
Hắn làm Trưởng Tôn Mị Mị mười mấy năm, dần dần đã yêu thích cái thiết lập này. Hắn quyến rũ động lòng người, dễ dàng đùa giỡn bọn đàn ông. Lại không ai biết Trưởng Tôn Mị Mị mềm mại không xương này lại là Vu y đứng đầu, có thể lấy mạng người khác một cách vô hình hay biến xác chết thành người sống.
Về sau Quốc Vương Tây Phiên được miễn tội, Tây Phiên cũng có ý quy phục Đại Chiêu, trợ giúp Đại Chiêu thôn tính một số quốc gia nhỏ khác ở Tây Vực. Trưởng Tôn Mị Mị dần dần không cần phải giữ bí mật nữa, có thể khôi phục thân phận ban đầu.
Hắn mang mặt nạ đã lâu, cảm thấy thứ mình vốn chấp nhất cũng không còn quan trọng nữa. Vọng Thư có thể giết người vô hình kia, hắn không thích. Âm u và bí ẩn cũng không phải là thứ hắn hướng tới.
Hắn càng thích thân phận hiện tại, muốn làm Mị Mị xinh đẹp.
Vốn tưởng đời này không thể dùng đến thân phận Vọng Thư nữa, không ngờ hôm nay lại phải lấy thân phận này ra để quyết đấu với Thần sư đứng đầu Trung Nguyên – Hư Hoài chân nhân.
Lần này hắn tiếp tục phá trận cờ cuối cùng chưa hoàn thành lần trước.
Trước mặt Công tước Bóng đêm là một bàn cờ bay lơ lửng, quân cờ trắng đen bình thường, bàn cờ cũng là bàn cờ bằng gỗ bình thường. Ngón tay hắn động đậy, cờ đen như đột nhiên được ban cho sinh mệnh.
Chỉ thấy kỵ sĩ đen của Công tước Bóng đêm phóng về phía con trắng, mọi người còn đang lo lắng cho con trắng thì Trưởng Tôn Mị Mị lại vặn người linh hoạt như con thỏ để chạy trốn khỏi nhóm kỵ sĩ đen.
Mà trong lúc tránh, Trưởng Tôn Mị Mị đã thăm dò xong.
Không hổ là Thần sư đứng đầu Trung Nguyên, sau khi bế quan càng thêm mạnh, sát chiêu này sắc bén hơn nhiều so với bình thường.
Hơn nữa đây là ván cờ tinh diệu nhất trong bảy mươi hai trận cờ của hắn, Trưởng Tôn Mị Mị nghiêng người dựa vào Bán Nguyệt Luân, chân trần giẫm lên kim văn chạm rỗng.
Tua rua dưới chân lắc nhẹ, lụa trắng múa lượn theo gió, như Cửu Thiên tiên nữ hạ phàm. Các cô nương dưới đài muốn điên rồi, chỉ hận bản thân không phải đàn ông, nếu có thể cưới hắn, cuộc đời không còn gì nuối tiếc!
Các nàng nghĩ tới Mị Mị là đàn ông còn thích đàn ông, mà đàn ông trên thế gian này lại không quý trọng hắn thì lập tức ruột đau từng khúc, tim như bị dao cứa.
Mị Mị tốt như vậy, sao đám công tử cứ như kẻ mù vậy?
Không sao hết, Mị Mị là của bọn ta, để bọn ta yêu thương!
Lại thấy Trưởng Tôn Mị Mị nhẹ điểm chân bay lên trên Bán Nguyệt Luân, chân giẫm trên đỉnh trăng. Trước khi kỵ sĩ đen đến đã kịp dệt một tấm lưới lớn nửa trong suốt như ánh trăng.
Tấm lưới kia như có sinh mệnh vậy bắt kỵ sĩ đen, kỵ sĩ đen đứng đầu bị lưới lớn cuốn lấy, khóe miệng Trưởng Tôn Mị Mị cong lên, chớp mắt đội kỵ sĩ đen thứ hai đã đánh lén từ sau lưng.
Ván cờ thay đổi trong nháy mắt, không biết Trình giám chính đã mai phục từ phía sau hắn từ khi nào.
Trưởng Tôn Mị Mị bị vây giết không kịp trở tay, nhưng cũng không phải không thể tránh. Hắn nhẹ điểm chân, một đám mây được sinh ra từ không trung, khi kỵ sĩ đen tới thì mây lập tức biến thành một cô nương xinh đẹp quyến rũ.
Cô nương này lại có diện mạo giống với Trưởng Tôn Mị Mị, nàng không né tránh cũng không ngăn cản, chỉ thẳng người uốn éo, ngả mình vào trong vòng tay của tên cầm đầu nhóm kỵ sĩ đen. Kỵ sĩ đen giật mình sửng sốt, chính giây phút ấy lập tức bị Trưởng Tôn Mị Mị căn chuẩn thời cơ vây lại.
Trình giám chính đối diện giật mình, quân cờ trên tay hắn không cẩn thận rơi xuống bên ngoài ván cờ, để lại trong ván cờ một lỗ hổng cực lớn.
Khán giả dưới đài nhìn ngây người, các cô gái hoan hô nhảy nhót, Lục Hàm Chi thầm nghĩ thật không biết xấu hổ. Cô nương vừa mới chỉ điểm cho mọi người kia lại nhíu mày, luôn cảm thấy trạng thái của Hư Hoài chân nhân trên đài không tốt lắm.
Hắn tu tâm từ nhỏ, sao có thể bị sắc đẹp mê hoặc?
Lại nhìn trên đài, lỗ hổng này quá lớn, muốn cứu cũng khó khăn.
Bán Nguyệt Luân của Trưởng Tôn Mị Mị đã bắt đầu đại sát tứ phương, dứt khoát phá vỡ ván cờ của Trình giám chính.
Trình giám chính đang cầm quân cờ trên tay tâm lại lặng như nước, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trưởng Tôn Mị Mị, lại nhìn về ván cờ đã rối loạn, chậm rãi nhắm mắt thu cờ về.
Trên sân, Trưởng Tôn Mị Mị để chân trần nhảy lên đài cười với hắn: “Thật có lỗi quá Hư Hoài chân nhân. Ngươi dùng kế với ta, ta tất nhiên cũng phải trả lễ. Có điều cái ta dùng là mỹ nhân kế, xem ra Hư Hoài chân nhân tâm không tịnh nha!”
Trình giám chính tiến lên, hơi cúi người về phía Trưởng Tôn Mị Mị: “Thua chính là thua, cần gì phải tìm cớ. Vu y Vọng Thư quả nhiên danh bất hư truyền, Trình Tư Hàn đại đệ tử Thái Cực Phong, tâm phục khẩu phục.”
Trưởng Tôn Mị Mị hắng giọng: “Ôi… Ngươi nói nghiêm trọng như vậy khiến cho ta ngượng lắm. Dù sao cũng là thắng không vẻ vang gì, Hư Hoài chân nhân không cần để ý.”
Gương mặt Trình giám chính không lộ ra biểu cảm gì, hắn chỉ nhìn lướt qua Trưởng Tôn Mị Mị rồi lập tức dời mắt, sâu kín khẽ thở dài một hơi.
Cho đến khi buổi trình diễn kết thúc, hắn không nói thêm một câu nào nữa.
Trưởng Tôn Mị Mị vốn định lúc trở về sẽ mượn cớ ngồi chung để xin lỗi hắn. Người ta là chân nhân thanh tâm quả dục, mình làm như vậy sợ là không hay lắm.
Nhưng vừa muốn đi tìm Trình giám chính, một giọng nữ trong trẻo đã vang lên: “Trình sư huynh, đã lâu không gặp!”
Bình luận