Người hào phóng như Trưởng Tôn Mị Mị sao có thể bủn xỉn không nỡ thưởng cho hắn chứ?
Vốn hài lòng với người đàn ông trước mặt nên ngay khi hắn đòi thưởng, Trưởng Tôn Mị Mị cũng vui vẻ đồng ý.
Vì thế hắn từ từ tiến lên, giữ chặt lấy tay “Trình giám chính” rồi nói: “Giám chính đại nhân muốn như thế nào? Hạ quan tất nhiên sẽ tuân theo.”
“Trình giám chính” vui mừng tiến lên ôm chặt lấy Trưởng Tôn Mị Mị vào lòng.
Hắn vòng tay qua chiếc eo mảnh khảnh của Trưởng Tôn Mị Mị, thì thầm bên tai: “Ta nằm mơ cũng muốn biết cảm giác được ôm mỹ nhân như Mị cô nương vào trong ngực là gì, bây giờ cuối cùng cũng được như ý nguyện.”
Thật ra đây cũng là lần đầu tiên Trưởng Tôn Mị Mị được đàn ông ôm, từ trước đến giờ người muốn ngủ với hắn rất nhiều, nhưng có thể gần gũi với hắn như Trình giám chính thì không hề có.
Mấy người đó hoặc diện mạo làm chướng mắt hắn hoặc nhân phẩm có vấn đề, hoặc là cả hai. Nếu không phải như thế thì Mị cô nương phong hoa tuyệt đại của chúng ta đã sớm ngủ với hết mỹ nam trong thiên hạ.
Tóm lại vẫn là yêu cầu cao, sau khi tới kinh thành, những người có thể đáp ứng yêu cầu không ít, nhưng những người này hoặc là hoa đã có chủ, hoặc là thật sự không thích hợp.
Vốn dĩ Trình Tư Hàn cũng không thích hợp, vì hắn là một tên ngốc. Ai ngờ hắn được trời giáng kỳ duyên, thức tỉnh nhân cách hợp khẩu vị mình như thế.
Bánh nhân thịt đã đưa tới tận miệng rồi, sao có thể không ăn?
Trưởng Tôn Mị Mị ngẩng lên, giơ tay ôm lấy cổ “Trình giám chính”: “Ngày lành tháng tốt, giám chính đại nhân phải trân trọng đó.”
Nói xong, hắn kiễng chân, từ từ chạm môi với “Trình giám chính”. Nhưng giờ phút này Trình Tư Hàn đâu còn bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Ngay lúc tâm ma muốn đoạt lấy quyền khống chế, Trình giám chính thực sự lập tức cảm thấy không ổn.
Hắn trơ mắt nhìn tâm ma dùng thân thể của mình lừa Trưởng Tôn Mị Mị tới sơn cốc. Nếu chỉ đưa Trưởng Tôn Mị Mị đến ngắm cảnh thì thôi, nhưng tâm ma lại dẫn hắn đến nơi này làm chuyện bậy bạ.
Lúc này hắn bị tâm ma chèn ép rất gắt, không thể đoạt lại quyền khống chế. Cũng tại trước đó hắn đã đồng ý mỗi ngày sẽ cho tâm ma hai canh giờ nắm quyền khống chế.
Những lời này như một khế ước, mỗi khi mình tan tầm từ Khâm Thiên Giám trở về, tâm ma sẽ lặng lẽ chiếm lấy quyền khống chế.
Trình giám chính đau khổ nói: “Ta cảnh cáo ngươi, người tu đạo phải luôn giữ mình trong sạch, ngươi không thể làm xằng làm bậy với hắn!”
Tâm ma cười gian: “Ta chỉ mới hôn có 1 cái, ngươi căng thẳng làm gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn hôn hắn? Có điều với bản lĩnh của ngươi thì cả đời cũng đừng nghĩ đến ha.”
Trình giám chính nghẹn đỏ mặt: “Ta không có! Ngươi đừng nói bậy! Ngươi cũng không được, ngươi là cấp trên của hắn, không được làm bậy!”
Tâm ma cười: “Ta cứ làm đấy, ngươi làm gì được ta?”
Trình giám chính đâu thể làm gì?
Giờ phút này quyền khống chế thân thể bị nắm trong tay người khác, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn.
Nhìn…
Nhìn người nọ cúi đầu hôn lên môi Trưởng Tôn Mị Mị.
Tuy rằng quyền khống chế cơ thể ở trong tay đối phương, nhưng ý thức vẫn là hai người riêng biệt. Hương vị từ nụ hôn xông vào mũi, Trình giám chính nhịn không được run rẩy. Tâm ma lại vô cùng hưởng thụ, hắn chậm rãi cúi đầu làm cho nụ hôn thêm sâu.
Đôi môi Trưởng Tôn Mị Mị mềm mại, cả người thơm tho, cơ thể dẻo dai.
Hắn tu luyện bản thân thành khí, biến cả người thành danh khí.
Trình giám chính giải thích với Trình giám chính: “Ngươi có biết thế nào là danh khí không? Cô nương trước mắt ngươi là một bảo bối, chỗ nào cũng là vật báu. Ngươi không thích hắn là do muốn giữ hắn lại cho người khác sao? Đây là mỹ nhân độc nhất vô nhị trên thế gian này, nếu không theo đuổi được thì mới là đáng tiếc.”
“Trình giám chính” là do tâm ma của Trình Tư Hàn sinh ra, đối phương biết, bản thân chính chủ tất nhiên cũng biết.
Tất nhiên hắn biết sau khi Trưởng Tôn Mị Mị tu luyện thành khí sẽ có lợi gì. Lợi ích lớn nhất ở đây là có thể lấy khí dưỡng thân.
Thế nào là lấy khí dưỡng thân?
Nói trắng ra là song tu.
Trình giám chính nổi giận: “Thái Cực Phong là danh môn chính phái, sao có thể dùng loại tà thuật này!”
Tâm ma lại không cho là đúng: “Thái Cực Phong là danh môn chính phái, vậy chẳng lẽ Vu sư Tây Vực là tà tu? Ngươi không thích không sao, chỉ cần Mị Mị cô nương thích là được rồi! Thử hỏi thế gian này, ai không muốn đề cao tu vi, ai lại không thích phong hoa tuyết nguyệt? Trình Tư Hàn, ngươi ta đã có khế ước, vậy thì đừng ai can thiệp ai. Ngươi làm tu sĩ thanh cao trong sạch, ta cùng với Mị Mị song tu, làm một cặp thần tiên quyến lữ!”
Nói xong, tâm ma trực tiếp ôm ngang Trưởng Tôn Mị Mị.
Trình giám chính không thể nhịn được nữa: “Ngươi cũng biết ngươi ta vốn là một thể? Ngươi… Không cho chạm vào hắn!”
Tâm ma vừa chậm rãi đặt Trưởng Tôn Mị Mị lên giường vừa nói: “Vậy ngươi lấy tư cách gì mà ngăn cản ta chạm vào hắn? Ha…Trình Tư Hàn, ngươi cũng thích hắn?”
Trình giám chính phủ nhận: “Ta không có.”
Tâm ma đã bắt đầu cùng Trưởng Tôn Mị Mị triền miên hôn môi, nói: “Nếu không có, vậy đừng có ngăn cản ta, ta thích hắn, ta yêu hắn. Ta muốn cùng hắn làm một đôi thần tiên đạo lữ, ta muốn song tu cùng hắn, ngươi không nên ở chỗ này phá hư chuyện tốt của ta!”
Trình giám chính cố gắng cướp lại quyền khống chế cơ thể, nhưng tâm ma lại đang trong thời gian khế ước.
Trong hai canh giờ này, dù ý chí của Trình giám chính có mạnh hơn thì cũng không thể cướp lại quyền.
Tâm ma nhìn sắc trời, gian tà nói: “Sắc trời còn sớm, lúc này chỉ mới hơn một canh giờ, đợi ta cùng Mị Mị lại làm chút chuyện phong nguyệt. Nếu hắn đã có lòng, chẳng lẽ ta lại từ chối?”
Trình giám chính rất hiểu Trưởng Tôn Mị Mị, nếu hắn đã động lòng thì trăm phần trăm là nguyện ý hiến dâng bản thân.
Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, ngày mai phải đối mặt với Trưởng Tôn Mị Mị như nào đây?
Không được!
Hắn không thể để cho chuyện này xảy ra!
Hắn phải tìm mọi cách ngăn cản!
Vì thế hắn bắt đầu nhập định, muốn phá bỏ khế ước này.
Giờ phút này hắn vô cùng hối hận, tại sao lại muốn lập khế ước với tên kia chứ?
Hắn không nên tín nhiệm tâm ma như vậy, vốn tâm ma cũng không phải là đối tượng đáng tin cậy.
Do chính hắn đã quên mất, lúc tâm ma khống chế ý thức có thể tùy thời che đậy ý thức của hắn.
Nếu lúc này nhập định, mặc dù có thể đề cao sức chiến đấu trên diện rộng, nhưng cũng rất có khả năng bỏ qua rất nhiều chuyện.
Tâm ma cũng là kẻ giỏi đi đường vòng, sắp xếp rất nhiều ngày lễ để nắm được trái tim của Mị Mị.
Trưởng Tôn Mị Mị kinh ngạc nói: “Còn có bất ngờ à?”
Thật ra hắn đã rất hài lòng, lại nói tiếp, những người đàn ông hắn quen trước kia chưa bao giờ có lòng như người trước mặt.
Những kẻ đã từng quyết liệt theo đuổi hắn cũng chỉ biết đập tiền mà thôi.
Trưởng Tôn Mị Mị không thiếu tiền, chỉ cần hắn muốn, phất tay là có thể kiếm được rất nhiều bạc. Hắn chỉ muốn đối phương quan tâm mình thật lòng, đáng tiếc đời này hắn vẫn chưa gặp được.
Có điều hắn cũng không thèm để ý, dù sao bản thân được bồi dưỡng là để hùa theo lấy lòng đàn ông.
Lại thấy “Trình giám chính” không biết lấy từ đâu ra một bầu rượu ngon đựng trong bình ngọc.
Tâm ma nói: “Rượu nho cùng với chén lưu ly, muốn uống nhưng đàn tỳ bà đã giục lên ngựa.”
Nói xong hắn rót rượu màu tím nhạt vào trong chén, vẫy tay với Trưởng Tôn Mị Mị.
Trưởng Tôn Mị Mị tiến lên, đặt tay vào trong tay của hắn: “Đây cũng là mượn hoa hiến phật?”
Tâm ma cười: “Tuy thơ là của Thái Tử phi điện hạ, nhưng rượu này là do ta tự tay ủ.”
Thực ra thì cũng không đúng lắm, vì rượu này là rượu Trình giám chính ủ. Vốn dĩ là ủ cho Thái Cực chân nhân, vì ông yêu rượu như mạng.
Lúc Trình Tư Hàn đến Thái Cực Phong, hơn một nửa rượu đều đem theo, dư lại một ít thì bị tâm ma lấy đi cua trai.
Trưởng Tôn Mị Mị bất ngờ: “Giám chính đại nhân còn biết ủ rượu?”
Tâm ma bưng chén rượu lên hỏi: “Mị cô nương không muốn nếm thử sao?”
Trưởng Tôn Mị Mị đi chân trần tiến lên, vừa muốn lấy chén rượu trên tay hắn thì lại bị tránh đi.
Trưởng Tôn Mị Mị khó hiểu nhìn về phía tâm ma, “Trình giám chính” lại cười tươi tiến lên, một tay đỡ eo Trưởng Tôn Mị Mị, một tay vòng qua người hắn, đưa chén rượu đến bên môi hắn.
Sắc trời dần khuya, vầng trăng như đĩa ngọc lơ lửng trên bầu trời.
Tâm ma nói: “Nhìn trăng cuốn mây tan, đếm phong hoa tuyết nguyệt, thán cảnh đẹp ngày tốt, tiếc mỹ nhân tại bên.”
Trái tim Trưởng Tôn Mị Mị run rẩy, có một loại xúc động muốn thét chói tai.
A a a tên đàn ông này sao lại hấp dẫn như vậy!
Ta cmn bây giờ thật muốn bổ nhào vào hắn!
Trưởng Tôn Mị Mị ngăn chặn xúc động trong lòng mình, cúi đầu nhấp một ngụm rượu. Rượu ngọt ngào theo cổ họng trượt vào bụng, hơi ấm nháy mắt dâng lên.
Hắn nhịn không được nhắm mắt lại than một tiếng, chóp mũi lại truyền đến hương vị tinh khiết của rượu nho.
Trưởng Tôn Mị Mị xoay người cười với “Trình giám chính”, đặt tay lên tay hắn, một hơi cạn sạch.
Chính là đêm nay!
Đêm nay bổn cô nương mà không bắt được ngươi thì sẽ không lăn lộn trên giang hồ nữa! Năm đó mình cũng từng giằng xé vì mối tình đầu nhiều năm, kết quả toang.
Hiện tại đúng người đúng thời điểm, vậy thì không nên do dự nữa, tránh lại phải bỏ lỡ.
Vì thế hắn tiến lên rót hai ly rượu, một ly đưa cho “Trình giám chính”, một ly cho chính mình.
Sau đó nhẹ nhàng chạm ly với “Trình giám chính”, nói: “Hay cho cảnh đẹp ngày tốt, tiếc mỹ nhân tại bên. Nếu không cạn chút rượu chẳng phải là cô phụ?”
Tâm ma chặn lại tay Trưởng Tôn Mị Mị, nhẹ nhàng níu lấy bàn tay hắn đặt cùng một chỗ, nói: “Nghe nói rượu nho ngon nhất là khi uống giao bôi?”
Trưởng Tôn Mị Mị kích động gần như muốn nhảy dựng lên, hắn cố gắng áp chế nội tâm đang nhảy nhót của mình, uống cạn chén rượu nho kia.
Thật ra tửu lượng của hắn rất tốt, vị trí trước đây của hắn vốn không uống không được mà. Đỉnh điểm là khi một ngày phải uống liên tục bốn năm lít rượu mà vẫn có thể đứng thẳng đi lại.
Điều này cũng liên quan đến việc Trưởng Tôn Mị Mị tu luyện thành khí, chút rượu kia chẳng là gì cả.
Hôm nay không hiểu sao chỉ uống có hai ly mà hắn đã hơi choáng váng.
Hắn đặt ly lên bàn, mềm mại nằm sấp vào ngực “Trình giám chính”, nâng tay ôm lấy cổ đối phương, nói: “Ngươi bày lắm trò như vậy không phải vì muốn ngủ với ta à?”
Tâm ma cười với hắn: “Không thể nói như vậy. Mị Mị cô nương là người trăm năm khó gặp một lần, tùy tiện ngủ là phung phí của trời.”
Đêm nay Trưởng Tôn Mị Mị bị tâm ma tâng bốc đến lâng lâng.
Hắn hỏi: “Cho nên là?”
“Trình giám chính” vung tay lên, trên lầu các xuất hiện một cái giường lớn bằng gỗ lê khắc hoa văn treo màn lụa đỏ.
Tình thánh “Trình giám chính” nhướng mày với hắn: “Cho nên ta chuẩn bị những thứ này, không biết Mị cô nương có nguyện ý cùng ta trải qua đêm xuân một lần hay không?”
…
Sau khi nhập định và đủ sức đoạt lại quyền khống chế thân thể, Trình Tư Hàn đột ngột mở mắt, định trấn áp tâm ma lại. Nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện ra hai canh giờ đã trôi qua nhanh chóng.
Giờ phút này dưới thân hắn là cơ thể mềm mại, trong lồng ngực cũng là nhuyễn ngọc ôn hương.
Bình luận