Lời thoại này nghe rất quen, chính xác là lời tâm ma từng nói với Trưởng Tôn Mị Mị.
Trình Tư Hàn khiếp sợ nhìn hắn, nhất thời á khẩu.
Trưởng Tôn Mị Mị thấy thế bèn hỏi: “Ngươi không muốn à? Thôi được, ta cũng không thích cưỡng ép.”
“Không phải…”
Trình Tư Hàn nói: “Ta đã hứa với ngươi thì sẽ làm được.”
Trưởng Tôn Mị Mị nhìn vẻ mặt của hắn mà không nhịn được cười, luôn cảm thấy bộ dạng này khiến mình cực kỳ muốn bắt nạt.
Nhưng hôm nay còn có nhiều việc phải làm, đương nhiên không thể bắt nạt người ta mãi được.
Thời điểm lễ tế xuân và thu là lúc giám chính bận rộn nhất, dù sao tất cả trận pháp đều cần hắn hỗ trợ.
Trưởng Tôn Mị Mị nói: “Giám chính đại nhân muốn đi tế đàn bày trận sao? Ngươi đã để ta làm trợ thủ, vậy ta sẽ đi cùng luôn.”
Tế đàn nằm ở phía nam kinh thành, để mà nói thì nó cách khá gần với điền trang của Lục Hàm Chi. Gần đây cậu đang xây dựng rầm rộ, có thể nhìn thấy máy móc cỡ lớn ở khắp nơi. Không biết mấy ý tưởng kỳ quặc trong đầu Lục Hàm Chi từ đâu chui ra mà cậu lại cho chạy một cỗ máy kêu “thình thình” khắp núi đồi. Nó có thể kéo được đống gỗ to đá lớn nặng mấy ngàn cân.
Lục Hàm Chi tỏ vẻ đừng hỏi ta thần khí từ đâu ra, rút thưởng trúng chứ sao nữa. Cậu thấy có thể là do hệ thống bị bug hoặc kho hàng của An Minh Dương bị tràn ra.
Thế nên Lục Hàm Chi vừa hoàn thành nhiệm vụ, nhận rương một cái là đã mở ra máy kéo. Cậu mừng húm, dạy ngay một thanh niên vạm vỡ cách sử dụng máy kéo, và đồng chí máy kéo còn có một cái tên: Xình Xịch.
Đồng chí Xình Xịch vừa phải kéo nguyên vật liệu vừa phải trải qua thí nghiệm giải phẫu của Chu Thông ở Khâm Thiên Giám, ý đồ mô phỏng ra một cái nữa giống hệt Xình Xịch.
Sự thật chứng minh độ khó quá lớn, ông bắt đầu đúc sắt từ năm trước, năm sau cũng chỉ làm ra một đống sắt vụn chứ chưa một lần thành công.
Ngược lại tạo ra được mấy cái xe goòng, cũng xem như có tác dụng.
Lục Hàm Chi cảm thấy không chế tạo ra được là bình thường, như khẩu súng Browning trong tay cậu cũng là thứ không nên tồn tại ở thời đại này. Nhưng nó đã bị cậu mang tới đây, việc này chắc chắn sẽ thúc đẩy nó xuất hiện sớm hơn.
Sau khi kết thúc kiếp lao động, nói không chừng còn có thể đưa vào bảo tàng. Nhắc tới cũng trùng hợp, hôm nay Lục Hàm Chi tình cờ đến công trường giám sát, bên cạnh cậu còn có Vũ Văn Tông và Vũ Văn Giác.
Từ xa nhìn thấy Trưởng Tôn Mị Mị và Trình Tư Hàn đang bày trận, ba người lập tức đi hóng hớt. Hôm nay tâm trạng Trưởng Tôn Mị Mị rất tốt, cách từ xa đã chào hỏi bọn họ.
Mùa xuân đến, trang phục của Lục Hàm Chi càng ngày càng kỳ dị. Đây có lẽ là mẫu mới của Mị Tâm Y Xá trong mùa xuân này, áo phông dài tay và quần được cắt may khéo léo.
Lại nhìn Vũ Văn Tông bên cạnh, vậy mà cũng mặc phong cách tương tự. Có lẽ Vũ Văn Giác không nghĩ đến bọn họ lại điệu như vậy, hắn ta vẫn mặc thường phục của Đại Chiêu.
Nói thật, hai loại quần áo này đều có nét đẹp riêng. Nhưng nếu để Mị Mị chọn thì hắn vẫn thích váy nhỏ hơn.
Trưởng Tôn Mị Mị nói: “Hoa đào sắp nở rồi, sao các ngươi còn bận thế? Mấy ngày nữa là đến hội xuân, cùng đi hội chợ không?”
Lục Hàm Chi đáp: “Còn cần ngươi nói à? Ta chế ra xúc cúc, đến lúc đó cùng chơi.”
Đại Chiêu không có xúc cúc, Trưởng Tôn Mị Mị vừa nghe Lục Hàm Chi nói đã biết chắc chắn là một trò chơi mới mẻ thú vị, bèn lập tức nói: “Được được được, dẫn theo ta nữa!”
Lục Hàm Chi nói: “Hôm nay bọn ta mặc trang phục để chơi xúc cúc mùa xuân, thế nào? Cũng được đúng không?”
Trưởng Tôn Mị Mị nói: “Trông thì tiện lợi thật, mà ta không thích.”
Lục Hàm Chi đã đoán được từ trước, Trưởng Tôn Mị Mị hận không thể ăn mặc như con bướm nhỏ, sao có thể thích loại quần áo thể thao như thế này được?
Mọi người tiến lên chào hỏi Trình Tư Hàn, hắn cũng hành lễ với họ.
Lục Hàm Chi cau mày nói: “Trình giám chính có chuyện gì à? Sắc mặt trông không tốt lắm?”
Trình Tư Hàn chột dạ đáp: “Không có việc gì, tinh thần hơi mệt mỏi thôi.”
Trưởng Tôn Mị Mị không nói gì, bây giờ hắn chưa theo đuổi Trình Tư Hàn thành công nên chưa định nói cho Lục Hàm Chi. Nếu theo đuổi được, đến lúc đó hắn sẽ lấy toàn bộ số tiền kiếm được từ Mị Tâm Y Xá để làm sính lễ đưa đến Thái Cực Phong.
Từ từ… Hình như bị ngược rồi?
Nhưng không quan trọng, ở nước Tây Phiên của hắn không quan trọng quy trình. Hai người yêu nhau thông báo với cha mẹ xong là có thể ở bên nhau. Nếu không có cha mẹ thì tự quyết định, bái lạy Chân Thần xong sẽ thành vợ chồng.
Trình Tư Hàn xuất thân từ Trung Nguyên, Trưởng Tôn Mị Mị phải tôn trọng tập tục nơi này. Nếu Trình Tư Hàn biết suy nghĩ này của hắn, trăm phần trăm sẽ muốn đánh một trận.
Dù nội tâm hắn đang áy náy thì cũng tuyệt đối không cho phép Mị Mị làm như vậy.
Lục Hàm Chi nói: “Vậy các ngươi bận tiếp đi, bọn ta chỉ đến xem chút thôi.”
Cậu còn chưa thấy việc lập đàn tế xuân, năm nay tương đối nhàn nên mới đến xem.
Trình Tư Hàn gật đầu, trên tay còn đang dùng chu sa vẽ bùa. Xung quanh cũng có người bắt đầu bày những trận phụ, nhìn qua khá long trọng. Nhưng có lẽ Trình Tư Hàn bị thương nặng thật, vẽ có mấy tấm bùa mà đã mệt.
Trưởng Tôn Mị Mị tiến lên đỡ hắn: “Ta làm cho! Ngươi nghỉ ngơi đi.”
Trình Tư Hàn không cố gồng, đại trận cầu mưa tuy là trận pháp cơ bản nhưng lại rất quan trọng, không được phép sai sót.
Hắn gật đầu, đứng sang một bên để nhường lại cho Trưởng Tôn Mị Mị. Trận pháp cầu mưa khá đơn giản đối với Vu sư cấp cao của Tây Vực. Vu sư dù không cùng tông với người tu đạo nhưng vẫn phải biết những trận pháp cơ bản này.
Trưởng Tôn Mị Mị mất một lát đã vẽ xong một xấp bùa.
Hắn giao lá bùa cho đạo đồng, nói: “Dán cho kĩ, đầu xuân gió lớn, đừng để gió thổi đi.”
Đạo đồng thưa vâng rồi chạy đi làm việc.
Lục Hàm Chi nhìn một hồi, cảm thấy không có gì thú vị bèn nói: “Vậy ta đi trước, gần đây ta phải tu sửa mấy con đường với chỉnh lại luật giao thông, có thể sẽ khá bận. Trước mắt ngươi cứ tự trông coi Mị Tâm Y Xá đi, ta bận quá, không có thời gian.”
Trưởng Tôn Mị Mị nói: “Được, ngươi đi làm việc của mình đi, ta rảnh lắm.”
Cái chức giám phó chỉ để đấy cho đẹp, mọi chuyện đã có Trình Tư Hàn lo, còn hắn chỉ làm một ít việc cỏn con. Mùa xuân lại đến, lượng khách của Mị Tâm Y Xá càng lúc càng nhiều, đúng là nên để tâm một chút.
Sau khi Lục Hàm Chi rời đi, Trình Tư Hàn nói: “Nếu ngươi có chuyện thì đi làm đi, mọi việc ở Khâm Thiên Giám đã có ta lo.”
Trưởng Tôn Mị Mị cười đáp: “Ta biết, lúc đầu Khâm Thiên Giám đối với ta mà nói cũng chẳng phải thứ gì quá ghê gớm. Mấy ngày nay ta đi điểm danh chỉ vì muốn gặp giám chính đại nhân thôi.”
Trình Tư Hàn không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì cho dù Mị Mị tới gặp mình thì chắc người hắn muốn gặp cũng là tâm ma.
Trưởng Tôn Mị Mị thấy vẻ mặt của Trình Tư Hàn trở nên phức tạp bèn tiến lên bóp cằm hắn, nói: “Ngươi đang ghen với chính mình à?”
Trình Tư Hàn lùi lại một bước, cau mày nói: “Mị Mị, đừng quậy.”
Trưởng Tôn Mị Mị ngẩn ra, hỏi: “Ngươi… gọi ta là cái gì?”
Có lẽ chính Trình Tư Hàn cũng không nhận ra bản thân lại gọi nhũ danh của hắn theo bản năng.
Trình Tư Hàn giật mình, nói: “… Trưởng Tôn giám phó, ta… Ta không cố ý.”
Trưởng Tôn Mị Mị tiến lên giữ chặt cánh tay hắn: “Ta cảm thấy ngươi đang cố ý.”
Trình Tư Hàn muốn rút tay mình ra, Trưởng Tôn Mị Mị lại không cho phép.
Hắn ghé vào tai Trình Tư Hàn cười nói: “Đêm nay ta chờ ngươi.”
Tai Trình giám chính nóng lên, Trưởng Tôn Mị Mị đã rời khỏi: “Ta đến Mị Tâm Y Xá. Đồ đệ đáng yêu của ta ném cho Lục Hàm Chi trông nom mấy ngày rồi, ta cũng phải đưa nó về thôi.”
Trình Tư Hàn gật đầu, yết hầu bỗng nhúc nhích một cái, nhìn Trưởng Tôn Mị Mị nhẹ nhàng nhảy xuống tế đàn.
Trưởng Tôn Mị Mị quay đầu nhìn hắn một cái, khóe mắt đuôi mày đều lộ ra ý cười.
Trình Tư Hàn cảm thấy mình sắp điên rồi, nếu không phải tâm ma đã bị hắn giết đến mức suy yếu cùng cực thì có lẽ giờ phút này nó đã triệt để chiếm quyền điều khiển, ôm lấy Trưởng Tôn Mị Mị mà làm những chuyện trái đạo tâm kia.
Hắn thấy hơi may mắn, may mà lúc ấy đã giết tâm ma đến mức khó mà tụ hình. Nhìn Trưởng Tôn Mị Mị đã đi xa, Trình Tư Hàn dời mắt.
Có tiểu đạo đồng đến báo trận pháp đã bố trí xong, hắn gật đầu nói: “Bảo người trông coi, đề phòng có người làm hỏng trận.”
Đạo đồng đáp vâng, nhanh chóng cử một đội kỵ binh tới tuần tra.
Trình Tư Hàn lại kiểm tra lần nữa, cảm thấy khá ổn mới trở về Khâm Thiên Giám.
Trưởng Tôn Mị Mị đến phủ Thái Tử đón A Lê về.
A Lê vậy mà đã kết bạn với A Thiền và A Nghiêu, khi rời đi còn lưu luyến không rời.
Bởi vì A Lê biết tết vòng hoa xinh xắn, A Thiền thật sự rất thích vị tỷ tỷ không thích nói chuyện nhưng khi cười có hai cái lúm đồng tiền xinh đẹp này.
Trưởng Tôn Mị Mị đón A Lê rồi tiện dẫn cô bé đến Mị Tâm Y Xá giải quyết công việc.
Hắn lại chọn tất cả quần áo mùa xuân cho bé gái theo số đo của A Lê, đóng gói thành ba chiếc hộp lớn rồi sai người đưa về nhà.
A Lê bị dọa sợ, cả đời cô bé cũng chưa thấy qua nhiều quần áo như vậy.
Lúc trước bị bán cho một gia đình, cô tiểu thư mà bé theo hầu cũng chẳng có nhiều quần áo đẹp như vậy. Nhưng tiểu thư nhà kia vì ghen ghét dung mạo xinh đẹp của A Lê mà định dùng sắt rạch mặt cô bé.
Nếu ca ca không chạy tới đúng lúc đưa A Lê chạy trốn, chỉ sợ hiện tại cô bé cũng đã biến thành một người xấu xí.
Thấy biểu cảm của A Lê, Trưởng Tôn Mị Mị mỉm cười nói: “Đồ nhi ngoan, việc thứ nhất khi đi theo vi sư là phải học cách chưng diện. Bé gái mà, phải thật xinh đẹp!”
A Lê rụt rè nói: “Thế nhưng sư phụ… Có phải tốn nhiều tiền lắm không?”
Trưởng Tôn Mị Mị biết đối với A Lê, tiền là thứ rất quan trọng và cũng rất khó kiếm được.
Hắn cười bảo: “A Lê, con phải nhớ kỹ, đối với Vu sư chúng ta thì tiền là thứ không đáng giá nhất. Sau này một pháp khí mà con tu luyện cũng phải hét giá hơn ngàn lượng bạc, những y phục này đáng là bao? Thiên phú của con xứng với những vật này.”
A Lê vẫn không hiểu, nhưng cô bé biết phải nghe lời sư phụ, chăm chỉ tu luyện.
Trưởng Tôn Mị Mị sắp xếp A Lê ở viện bên cạnh mình, đổng thời sắp xếp một ma ma chăm sóc sinh hoạt thường ngày của cô bé.
Dù sao đứa trẻ vẫn còn nhỏ, hơn nữa còn là bé gái, không thể sống quá gần mình.
Suy cho cùng thì mình vẫn đàn ông.
Chuẩn bị xong mọi thứ, Trưởng Tôn Mị Mị sai người hầu bố trí lại gian phòng của mình, chuẩn bị một bàn đầy món ngon.
Hôm nay ánh trăng sáng vừa đẹp, đương lúc khuya, trăng treo trên đầu ngọn liễu.
Trình Tư Hàn đạp lên ánh trăng tiến vào viện của Trưởng Tôn Mị Mị.
——————–
Bình luận