Trình Tư Hàn vừa vào viện của Trưởng Tôn Mị Mị đã cảm nhận được sự tinh tế và dụng tâm của hắn.
Trong sân viện có đình đài, hành lang quanh co, có nước chảy có cầu nhỏ, còn có một chiếc guồng nước đang kẽo kẹt quay. Theo tiếng guồng nước vang lên, nước suối chảy ào vào trong hồ nhỏ rồi chảy qua dưới chân cầu đá trắng. Đứng trên cầu đá nhìn xuống thấy có cá chép nô đùa, mấy con cá thoắt ẩn thoắt hiện dưới đám lục bình rất vui tai vui mắt.
Dưới ánh chiều tà, Trình Tư Hàn mặc một thân đồ trắng đứng ở trên cầu đá thưởng thức đàn cá bơi lội tung tăng. Không hiểu sao hắn cảm thấy cái sân nhỏ này rất thoải mái, nhưng vừa nghĩ tới chuyện sắp phải đối mặt là lại bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Viện của Trưởng Tôn Mị Mị rất lớn, nhất thời Trình Tư Hàn không biết nên đi đâu. Cũng may trước mặt có một cô bé khoảng tám chín tuổi đi tới, còn có một ma ma đi theo.
Ma ma hỏi cô bé: “Tiểu thư, gia chủ đã dặn dò để ta hầu hạ bên người.”
Cô bé lại dịu dàng nói: “Nhưng… ta có thể tự chăm sóc tốt cho mình. Trước đây, ta cũng chăm sóc được cho các ca ca.”
Bé và mấy ca ca sống nương tựa lẫn nhau, mấy thiếu niên phụ trách kiếm tiền, còn bé thì nấu ăn cho mọi người.
Ma ma năn nỉ: “Tiểu thư có số quý nhân, sớm đã khác xưa. Nếu người không cho tôi tớ hầu hạ, một khi gia chủ biết thì ta sẽ bị bán đi. Gia chủ đối đãi khoan dung với hạ nhân, bà già ta cũng muốn giữ được chén cơm này.”
A Lê suy tư một lát, mềm lòng nói: “Vậy… bà cứ ở trong viện của ta đi!”
Ma ma cười nói: “Tạ ơn tiểu thư.”
A Lê ngẩng đầu, nhìn thấy Trình Tư Hàn bèn kinh ngạc tiến lên, rụt rè hỏi: “Có phải tiên sinh tới tìm sư phụ nhà ta?”
Trình Tư Hàn kinh ngạc: “Hắn đã… nhận đệ tử rồi sao?”
Thật ra A Lê cũng không biết tại sao sư phụ nhận bé làm đệ tử một cách khó hiểu như vậy.
Mấy ngày bé ở phủ Thái tử cũng có nghe A Nghiêu nhắc tới. Nói là sư phụ của cậu nhóc – Thái tử phi điện hạ thích nhặt người về nuôi, cậu nhóc cũng được nhặt về như thế.
Sau khi nhặt về sẽ được phát hiện thiên phú ở mặt nào đó rồi được các chú bác trong nhà dẫn về dạy dỗ.
A Lê cảm thấy rất thú vị, vị Thái tử phi điện hạ này cũng kỳ lạ thật.
Bé gật đầu lễ phép với Trình Tư Hàn: “Viện của sư phụ ở đối diện, người có cần A Lê dẫn đường không?”
Từng cử chỉ của A Lê đều không giống con gái nhà nghèo, dù sao không phải ai sinh ra cũng đã nghèo. Nếu không phải trong nhà thất thế, bị bán làm nô lệ thì cô bé cũng là con gái của một gia đình khá giả.
Chỉ là khi đó cô bé mới sáu bảy tuổi, bây giờ được may mắn đổi đời khiến A Lê rất cảm kích Thái tử phi điện hạ và sư phụ.
Trình Tư Hàn đáp lễ: “Không cần đâu, tự ta đi là được. Cảm ơn Trưởng Tôn sư điệt.”
A Lê gật đầu, quay về sân của mình dưới sự dẫn dắt của ma ma.
Trình Tư Hàn không lề mề thêm nữa, nhìn cái vòng Vọng Thư treo trên đầu cành liễu rồi nhấc chân đến sân của Trưởng Tôn Mị Mị.
Trong lòng không nhịn được lẩm bẩm, chẳng phải Vọng Thư là Vu danh của Trưởng Tôn Mị Mị ư?
Truyền thuyết trong giang hồ rằng vào đêm trăng tròn, Vu y Vọng Thư sẽ uống máu, moi tim và lột da người ra làm thành trống chiêu hồn.
Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được mỉm cười. Người kia cực kì ghét những thứ đồ xấu xí, đừng nói uống máu moi tim người, khi giết người chắc chắn hắn cũng sẽ giết bằng chiêu thức đẹp mắt.
Có thể thấy truyền thuyết giang hồ không đáng tin mấy.
Vừa bước vào viện của Trưởng Tôn Mị Mị, hắn đã ngửi thấy từng luồng hương lạ. Trước đây Trình Tư Hàn chưa từng ngửi qua loại hương lạ này, hắn nhíu mày, không biết mùi hương từ đâu bay tới.
Bỗng nhoáng một cái, hắn nhận ra mình đang ở trong một ảo cảnh.
Thanh âm êm tai của Trưởng Tôn Mị Mị truyền đến từ trong mây khói lượn lờ: “Tư lang, chàng đã tới rồi sao?”
Trình Tư Hàn mới phát hiện ra mình mặc một bộ đồ chú rể long trọng.
Trang phục này chắc đã được Trưởng Tôn Mị Mị khéo léo tự cải tiến, khiến màu đen trông vốn nặng nề đổi thành màu trắng. Đồ màu trắng thêu hoa văn màu vàng nhìn qua hơi giống bộ mà tâm ma từng mặc, chỉ có điều khác màu.
Trình Tư Hàn không hiểu nên không thích lắm, nhưng nếu Mị Mị đã đưa thì cứ mặc vậy. Hắn tiến lên, muộn màng nhận ra lúc này mình đã bước vào ảo cảnh do Trưởng Tôn Mị Mị tỉ mỉ bố trí.
Lần trước tâm ma tỉ mỉ bố trí một kết giới cho Mị Mị, lần này Mị Mị cũng đáp lễ cho hắn một ảo cảnh.
Sương mù đằng trước tan đi, trong sân xuất hiện một cung điện tráng lệ.
Hai hàng tiên nữ cầm đèn lồng tiến lên, thướt tha hành lễ với hắn: “Đã chuẩn bị xong nước nóng, mời cô gia vào điện tắm rửa.”
Trình Tư Hàn không nói gì, đi theo tiên nữ dẫn đầu vào điện.
Ảo cảnh này rất rộng lớn, quả thực có thể so với cung Tử Thần của Hoàng đế. Nhưng rõ ràng đây không phải cung Tử Thần, bởi mây khói lững lờ ở nơi đây trông giống cung tiên trên trời hơn.
Trình Tư Hàn không hỏi Trưởng Tôn Mị Mị tạo ảo cảnh ở đây như thế nào. Nếu hắn cho mình tới đây, vậy cứ nghe theo sự sắp xếp của hắn.
Cũng may các tiên nữ cũng không cởi áo, tháo dây lưng cho hắn mà chỉ đưa hắn vào bể tắm rồi lui ra ngoài. Nước vẫn còn tản ra hơi nóng, dường như nước trong bể này sẽ không bao giờ lạnh, hơn nữa còn trong suốt nhìn được cả đáy.
Hắn đứng đó nhìn xuống bể nước, không có động tác gì.
Trong đầu hắn rối ren, hơi muốn rút lui.
Giọng của Trưởng Tôn Mị Mị lại truyền đến: “Sao vậy? Muốn đi à?”
Trình Tư Hàn dừng bước: “Không có, chỉ là ta… không biết nên làm gì.”
Trưởng Tôn Mị Mị cười quyến rũ: “Tắm rửa thôi! Còn làm gì nữa?”
Trình Tư Hàn khẽ nuốt nước miếng, hồi lâu mới lên tiếng: “Được.”
Sau đó hắn bắt đầu thong thả cởi áo rồi đến dây lưng, lúc chỉ còn lại một lớp áo cuối cùng bèn dừng tay.
Hắn cởi tất và giày, mặc áo lót bước xuống bể.
Trưởng Tôn Mị Mị cười khúc khích, bóng dáng dần hiện lên trong hơi nước. Hắn ngâm thân hình mảnh mai mềm dẻo trong nước, áo lụa ướt dán ở trên người phác họa đường cong duyên dáng đẹp đẽ.
Thậm chí nhìn xuyên qua tấm lụa mỏng manh kia có thể nhìn thấy cơ bụng nổi bật của hắn. Từ trước đến nay những người tu đạo đều có cơ thể cân đối, nhưng người rèn luyện cơ thể đẹp được như Trưởng Tôn Mị Mị thì hắn chưa bao giờ gặp.
Khi còn bé hắn từng tắm chung với sư huynh đệ và sư thúc bá, một đám đàn ông chẳng có gì kiêng dè. Cũng có sư huynh đệ khoe dáng, khi đó bọn họ đều cảm thấy vóc người cường tráng mới là đẹp mắt. Nhưng chưa từng nghĩ tới vóc người thon dài mảnh khảnh như Mị Mị cũng đẹp đến mức người khác phải hâm mộ.
Hơn nữa trời sinh người này thích chưng diện, phần rốn còn đính một viên hồng ngọc nho nhỏ. Không biết tại sao viên hồng ngọc nho nhỏ kia để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong đầu Trình Tư Hàn.
Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh viên hồng ngọc thấp thoáng nơi rốn của Mị Mị. Trình Tư Hàn trầm mình, giấu người trong làn nước.
Mặt nước khẽ dập dờn, hơi nóng tỏa ra khiến mặt hắn bắt đầu ửng đỏ.
Trưởng Tôn Mị Mị chậm rãi đi tới, trực tiếp tiến lên ôm lấy cổ của hắn, nói bằng giọng rất vui vẻ: “Tư lang, chàng có thích những gì ta đã chuẩn bị không?”
Trình Tư Hàn không dám cử động, ngồi im ở đó rồi ậm ừ trong cổ họng.
Trưởng Tôn Mị Mị bị tiếng ừ của hắn lấy lòng, nhếch khóe môi hỏi: “Ta không nghĩ ngươi thật sự chủ động tới. Nếu ngươi không đến, ta còn đang suy nghĩ làm sao để bắt ngươi tới. Dù sao bây giờ pháp lực của ngươi không đủ, cứ trói tới đây là được.”
Trình Tư Hàn vẫn không dám động đậy, mặc cho Mị Mị ôm mình. Hắn ngừng thở, chậm rãi nhắm mắt lại, khó nhịn mở miệng nói: “Ta đã hứa với ngươi thì sẽ làm được.”
Trưởng Tôn Mị Mị mềm mại đu lên người hắn: “Ừm… Ta thích bé ngoan như ngươi.”
Lần đầu tiên trong đời có người gọi hắn là bé ngoan, hơi thở Trình Tư Hàn chợt phập phồng.
Trưởng Tôn Mị Mị lại hỏi hắn: “Vậy ngươi có nghĩ nếu tới nơi này thì sẽ xảy ra chuyện gì không?
Trình Tư Hàn lại ừ, hắn nhắm chặt mắt, có một loại cảm giác hy sinh vì nghĩa.
Trưởng Tôn Mị Mị hỏi: “Ngươi không muốn sao?”
Trình Tư Hàn hít sâu một hơi: “Không phải.”
Trưởng Tôn Mị Mị cười quyến rũ như yêu nữ dụ người phạm tội, khiến Trình Tư Hàn cam tâm tình nguyện sa đọa.
Trưởng Tôn Mị Mị lại hỏi: “Có phải ngươi thấy ta đang ép ngươi không?”
Trình Tư Hàn không đáp, cơ bản là do hắn không nói nên lời.
Sự tra tấn, cuộc giao chiến với tâm ma ngày đó khiến mạch suy nghĩ rối bời, hắn chẳng biết nên đáp lại thế nào.
Trưởng Tôn Mị Mị lại cười, tự hỏi tự trả lời: “Không sai, đúng là ta đang ép ngươi. Ta không chỉ muốn ép ngươi mà còn muốn… làm chuyện mà người tu đạo trên thế gian này đều muốn làm, nhưng chưa ai có thể làm được.”
Ngàn vạn người trên thế gian này đều muốn có được Trưởng Tôn Mị Mị vì vẻ đẹp như tiên tử và sự quyến rũ từ trong xương.
Vì bản thân hắn là danh khí khó gặp trên thế gian nên việc hoan ái đem lại niềm vui thể xác chỉ là phụ, cái chính là hỗ trợ giúp tu vi tăng tiến, ấy mới là điều khiến người trên thế gian này chạy theo như vịt.
Trình Tư Hàn có kháng cự thì cũng không cách nào chống lại sức hấp dẫn của Trưởng Tôn Mị Mị đang nắm giữ quyền chủ động trong ảo cảnh. Hắn chỉ cảm thấy mình như được thể nghiệm niềm hoan lạc bậc nhất thế gian, cùng lúc đó, tu vi đang ngưng trệ bỗng đột phá tới cấp Thần.
Tu sĩ Trung Nguyên, người đạt tới cấp Thần chỉ có vài người.
Một người là Thái Cực chân nhân Thái Cực Phong, còn có một người là Minh Dương đạo trưởng Minh Dương cung. Hôm nay lại có thêm một người, đó chính là Hư Hoài chân nhân Trình Tư Hàn tuổi trẻ đầy hứa hẹn.
Một đêm này như giấc mộng nhưng lại chân thật khắc vào trong xương tủy hắn.
Trình Tư Hàn ôm Trưởng Tôn Mị Mị vào một căn phòng trang trí như phòng tân hôn, cảm thấy được trải qua một đêm thế này thì tu vi bị phế bỏ cũng đáng.
Ai ngờ tu vi chẳng những không thụt lùi mà còn tăng lên một bậc lớn.
Hắn khó tin nhìn Trưởng Tôn Mị Mị, cảm nhận được tu vi tăng tiến tự nhiên của mình: “Ngươi… đã làm vì ta ư?”
Trưởng Tôn Mị Mị cười nói: “Không chỉ vì ngươi mà cũng là vì ta. Phép song tu kỳ diệu ở chỗ hai bên đều có lợi. Tâm ma của ngươi còn hiểu, sao ngươi lại không biết vậy?”
Lần làm với tâm ma, hắn chỉ muốn hiến dâng chứ không nghĩ tới song tu. Lần này lại khác, vì diệt tâm ma mà Trình Tư Hàn tự làm mình bị thương nặng. Nếu không tu luyện thì chẳng biết người này phải giết tâm ma thêm bao nhiêu lần nữa.
Trình Tư Hàn phức tạp nhìn Trưởng Tôn Mị Mị, lại thấy hắn đứng dậy lại vòng tay qua cổ mình hỏi: “Tư lang có nguyện hoan hảo một đời với ta không?”
Trình Tư Hàn gật đầu: “Ta… mến ngươi từ lâu, nếu không thì đã chẳng chém giết tâm ma sau khi xảy ra chuyện kia.”
Trưởng Tôn Mị Mị tin lời này, nếu hắn không thích mình thì sao có thể tùy ý để mình xoay hắn như dế?
Trưởng Tôn Mị Mị vui vẻ cọ cọ ngực hắn, lúc ngẩng đầu lên đã thấy người trong lòng biến thành một kẻ mặc đồ đen bốc khí đen.
Tâm ma đầy oán khí bĩu môi sẵng giọng: “Ngươi… ngươi cùng hắn… cùng hắn…..”
Trưởng Tôn Mị Mị chưa kịp phản ứng, chột dạ không biết nên làm sao mới phải. Tại sao lúc này tâm ma của đối phương lại xuất hiện?
Tâm ma tiến lên ôm Trưởng Tôn Mị Mị vào lòng: “Ta mặc kệ! Ngươi cũng phải bồi thường cho ta!”
Bình luận
Gấp đôi canxi để làm gì :>
Có tâm ma để làm gì :”)