Tieudaothuquan

0

Vào giữa hè, sau khi Lục Thần Chi và Tố Vấn thành hôn không được bao lâu thì Lục Hàm Chi đã sinh hạ Tam hoàng tử Vũ Văn Linh Hàm.

Nhưng Tam hoàng tử vừa sinh ra đã yếu ớt, không phải là kiểu suy yếu bình thường mà là bẩm sinh.

Lục Hàm Chi đột nhiên nhớ đến lúc cậu mang thai A Thù vẫn có thể cảm nhận được bé đang đá lung tung trong bụng. Nhưng khi mang thai A Suất thì cảm giác này lại biến mất.

Cho dù có đôi khi xoay người thì cũng chỉ động đậy chút xíu.

Cậu vốn tưởng mình khỏe như vậy, cộng thêm sức khỏe kinh người của Vũ Văn Mân, cho dù A Suất không thể khỏe mạnh được như Thù nhi thì cũng sẽ không có vấn đề gì lớn.

Huống hồ trong thời gian mang thai, Lục Hàm Chi cũng vận động khá nhiều, không có lý nào vì cậu lười biếng mà khiến bé ốm yếu.

Trên đường đi, cậu cũng không để bản thân mệt quá sức.

Nếu nói mệt thì lúc mang thai Thù nhi mới là mệt nhất. Nhưng Thù nhi không có vấn đề, sao đến lượt Suất nhi lại xảy ra chuyện?

Lúc A Suất ra đời cũng men theo nước ối bị vỡ chui ra, Lục Hàm Chi không hề bị khó sinh.

Trái ngược hoàn toàn với Thù nhi, lúc cậu mang thai Suất nhi rất nhẹ nhàng.

Lúc sinh con ra cũng rất nhẹ nhàng, sau đó cậu mới bất ngờ nhận ra A Suất không hề khóc.

Lâm Trùng Vân vội cùng cứu chữa, thậm chí còn gọi Vu y Trưởng Tôn Mị Mị, thêm cả Trình Tư Hàn của Khâm Thiên Giám.

Ba người bận rộn suốt nguyên một ngày mới khiến A Suất cất lên tiếng khóc đầu tiên.

Trình Tư Hàn cẩn thận xem xét, đưa ra kết luận: “Đây là số kiếp, không liên quan tới nó.”

Nghe xong những lời này, Lục Hàm Chi không ngừng rơi nước mắt.

Vũ Văn Mân ôm cậu dỗ dành nửa ngày, Lục Hàm Chi mới nức nở nói: “Nếu như là lỗi của ta, ít nhất ta còn có thể tìm người giúp nó điều trị thân thể, ta sẽ dùng hết khả năng để tìm kiếm thuốc cho nó. Nhưng bây giờ lại là số kiếp ông trời đã định, ta làm sao gánh thay nó đây?”

Vũ Văn Mân trầm mặt: “Đó là số kiếp của Suất nhi, hai ta đều không giúp gì được cho con.”

Trong lòng lại âm thầm suy tính, sau khi dỗ dành Lục Hàm Chi xong, hắn bàn với Trình Tư Hàn và Trưởng Tôn Mị Mị suốt nửa ngày, muốn để hai người bọn họ nhận A Suất làm đồ đệ.

Cuộc đời của bé chú định đã có kiếp số, vậy nếu tu luyện nhiều hơn thì ít ra cũng có thể ứng phó một hai.

Trình Tư Hàn không dám đồng ý ngay, chỉ nói: “Ta sẽ mời sư tôn qua xem sao, sau đó sẽ bẩm báo với bệ hạ.”

Vũ Văn Mân gật đầu, hắn biết Thái Cực chân nhân của Thái Cực Phong chính là sư tổ của tu sĩ Trung Nguyên. Nếu ngay cả ông cũng hết cách thì chỉ có thể xem số mạng của đứa bé này mà thôi.

Trong kinh thành lúc này cũng đang lo lắng xôn xao, dân chúng đều ra sức cầu nguyện cho vị Tam hoàng tử này.

Mặc dù người dân bình thường hơi sợ những thủ đoạn sắt đá của tân đế, nhưng sau khi hắn lên ngôi lại nhận được sự kính ngưỡng của bọn họ.

Lục Hàm Chi vốn hoạt bát nay cũng buồn rầu, trong lúc dưỡng bệnh vẫn luôn sầu lo.

A Nghiêu và A Thiền đến chơi cũng không khiến cậu vực dậy nổi tinh thần.

Khi nhìn thấy A Thù, cậu mới lộ ra nét cười, nhưng cũng chỉ lướt qua trong giây lát.

Vũ Văn Mân rất đau lòng, lập tức cho mời Thái Cực chân nhân của Thái Cực Phong đến.

Thái Cực chân nhân nhận được thư đệ tử gửi đến thì chạy thẳng đến kinh thành, vừa nhìn thấy Vũ Văn Mân đã đi vào thẳng vấn đề: “Trước tiên hãy để ta gặp đứa nhỏ kia đã.”

Khi đó Lục Hàm Chi đang ở cùng A Suất, gặp được Thái Cực chân nhân đi vào bèn hành lễ với ông.

Sắc mặt của Thái Cực chân nhân vô cùng nghiêm túc, sau khi nhìn thoáng qua A Suất đang được cậu ôm trong lòng thì lại cúi người vái chào cậu.

Lục Hàm Chi khó hiểu, lại nghe thấy Thái Cực chân nhân nói: “Tam hoàng tử điện hạ có mối ràng buộc không thể chia cắt với sư tổ Phong Ngâm chân nhân đã sáng lập nên Thái Cực Phong, bởi vì thể chất của hoàng tử điện hạ không được trọn vẹn, chỉ có tu luyện bí thuật Phong Ngâm của Thái Cực Phong mới có thể sống lâu hơn. Nếu như bệ hạ và điện hạ tin tưởng Thái Cực Phong bọn ta, xin hãy giao hoàng tử cho ta, 18 năm sau nhất định sẽ trả lại cho điện hạ một đứa con trai khỏe mạnh giỏi giang.”

Lục Hàm Chi rất xót xa, im lặng nửa ngày mới nói: “Vậy bé có thể khỏe mạnh bình an trưởng thành chứ?”

Thái Cực chân nhân vỗ ngực đảm bảo: “Tất nhiên là được, bắt đầu từ hôm nay, bé sẽ là đệ tử chân truyền thứ mười một của Thái Cực Phong bọn ta.”

Lục Hàm Chi cúi đầu hôn lên trán con: “Được, đa tạ chân nhân.”

Thái Cực chân nhân nhận lấy đứa bé mềm mại kia, không khỏi tán thưởng Hoàng hậu điện hạ quả nhiên rất thấu hiểu.

Sau đó lại nghe thấy Lục Hàm Chi lệnh cho 100 tùy tùng đến Thái Cực Phong để chăm sóc cho Tam hoàng tử. Thái Cực chân nhân khẽ lau mồ hôi, quả nhiên thấu hiểu gì đó chỉ là ảo giác.

Cứ như vậy, Tam hoàng tử Vũ Văn Linh Hàm bởi vì thể chất không trọn vẹn nên được đưa đến Thái Cực Phong.

Ngay sau đó, đại tẩu A Vấn cũng sinh ra đứa cháu nội thứ hai của nhà họ Lục tên là Lục Linh Nhiên.

Bây giờ đại ca đã hóa thân thành người cuồng vợ, trước đây bận rộn làm việc không thèm về nhà, hiện tại lại vô cùng cần mẫn chạy về nhà với vợ con.

Lục phu nhân vô cùng vui vẻ, ngày nào cũng đến thăm cháu nội, cảm thấy cuộc đời viên mãn.

Đầu xuân, bà còn làm chủ gả hai vị tiểu thư dòng thứ khiến Chu di Nương và Thái di nương đều rất vui mừng.

Có lẽ là do nhà họ Lục dạo gần đây nổi bật nhất kinh thành nên ngay cả con gái thuộc dòng thứ cũng bị các nhà quyền quý tranh nhau cưới về.

Chu di nương và Thái di nương cũng hiểu rõ tất cả những điều này đều nhờ vinh quang của mấy cậu con trai trưởng mang đến nên biết điều hơn hẳn.

Còn có một chuyện lớn khác đang được Vũ Văn Mân xử lý.

Nhà họ Nhung cố ý giao lại binh quyền, mặc dù vẫn giữ chức vị Đại tướng quân nhưng hổ phù sẽ được trả lại cho Vũ Văn Mân.

Từ xưa đến nay, binh quyền mà không nằm trong tay đế vương thì rất dễ xảy ra vấn đề. Hơn nữa Vũ Văn Mân là một người lấy võ trị quốc, Đại Chiêu cũng thật sự cần có một vị đế vương có thủ đoạn mạnh mẽ như vậy.

Sau khi giao trả hổ phù, Nhung Túc sẽ quay về biên cương phía Nam.

Lần sau trở về cũng không biết là khi nào.

Vũ Văn Cầm rất khó chịu, không nỡ để Túc ca ca rời đi nhưng lại không biết nên lấy cớ gì để giữ hắn lại.

Chí hướng của hắn là ở sa trường, sao sẽ chịu ở lại chốn kinh thành phù hoa?

Hơn nữa Vũ Văn Cầm còn che giấu một bí mật chôn sâu trong lòng, nhưng… nếu hắn không nói ra thì e là sẽ không còn cơ hội nữa.

Vũ Văn Cầm biết bản thân mình yếu đuối vô dụng, hơn nữa bề ngoài cũng không được đẹp.

Không sánh bằng các hoàng huynh, còn thua kém đám bạn hay chơi chung.

Bọn họ luôn giỏi giang và lóa mắt khiến mọi người đều chú ý đến.

Thật ra Vũ Văn Cầm khá tự ti, mặc dù hắn được phong làm Bồng Lai vương nhưng cũng chỉ là cái danh hão. 

Hắn đâu có tài cán gì chứ?

Hắn thích Nhung Túc nhưng lại cảm thấy mình không xứng.

Vũ Văn Cầm rối rắm đến tận ngày Nhung Túc chuẩn bị rời đi mới buồn bã phát hiện bản thân không có can đảm nói ra.

Hắn gấp đến độ bật khóc, nhưng lại không dám nói cho mẫu phi biết.

Tiên đế đã qua đời, mẫu phi cũng cần được tự do, thái hậu đã cho phép bà về quê thăm người thân.

Quý thái phi được kính trọng nên Vũ Văn Cầm không cần phải lo lắng về bà.

Dây dưa suốt một buổi tối, hắn mới lấy hết dũng khí, lặng lẽ chuẩn bị đi theo Nhung Túc đến phía Nam.

Hắn đã nghĩ kỹ rồi, không thể đi theo quá sát mà phải bám theo đội quân ở một khoảng cách an toàn.

Vũ Văn Cầm nhịn không được mà tự giễu, khó trách Nhung Túc luôn gọi mình là cái đuôi nhỏ, hóa ra là vì bản thân thật sự vĩnh viễn chỉ có thể làm cái đuôi nhỏ.

Chỉ cần nhìn thấy người đàn ông anh tuấn cưỡi trên chiến mã màu đen thôi cũng đủ khiến hắn hạnh phúc.

Nhưng Vũ Văn Cầm chưa kịp thực hiện kế hoạch thì Nhung Túc đã đến tìm hắn.

Vũ Văn Cầm hoảng hốt vội vàng cất hành lý đi, còn tưởng rằng Nhung Túc đến chào tạm biệt.

Hắn giả bộ hỏi: “Túc ca ca, không phải huynh sắp đi biên cương phía Nam à?”

Nhung Túc nhìn vào đôi mắt đang hoảng loạn của Vũ Văn Cầm, vươn tay vuốt ve má hắn: “Đệ trốn cái gì? Sao nào, không muốn gặp ta đến thế à?”

Vũ Văn Cầm chột dạ: “Không… Không có, ca, để đệ đi châm trà.”

Nhung Túc: “Không cần, ta cũng không định đến đây để uống trà.”

Vũ Văn Cầm bị hắn túm chặt tay lại: “Ngày mai ta đi rồi, đệ có muốn theo ta đến biên cương phía Nam không?’

Vũ Văn Cầm nghe hắn nói vậy thì ngạc nhiên tột độ: “Gì… Gì cơ?”

Nhung Túc bình tĩnh nói: “Không phải đệ thích ta sao? Hiện tại cha mẹ ta đang giục kết hôn, nếu như đệ thích ta thì đi theo ta đi!”

Vũ Văn Cầm: !!!

Hắn vô cùng khiếp sợ nhìn Nhung Túc, lắp bắp: “Huynh… Huynh… Huynh…”

“Làm sao ta biết được ấy à?” Nhung Túc vạch trần: “Không phải quá rõ à? Dù ta chưa từng lập gia đình nhưng đám huynh đệ ở bên cạnh thế nào, ta còn không nhìn ra được sao? Cũng chỉ có bản thân Tiểu Cầm đệ là thấy mình che giấu rất tốt, chứ thật ra đệ nghĩ gì đều hiện hết lên mặt rồi.”

Mặt Vũ Văn Cầm nóng bừng như bị lửa thiêu đốt, trong lòng không ngừng gào thét: A a a a rõ ràng như vậy sao?

Dọa chết bé đây rồi!

Nhung Túc còn ép hắn phải ngẩng đầu, vươn tay giữ chặt cằm hắn: “Còn trốn tránh cái gì nữa? Có gì mà phải xấu hổ? Nếu đệ không chịu nói thì ta đi đấy nhé? Lỡ cha mẹ có hỏi tại sao ta còn chưa cưới vợ thì ta sẽ nói là đệ ấy không muốn nên ta mới quay về trước.”

Vũ Văn Cầm cảm thấy cằm mình như đang bị lửa đốt: “… Đệ không có.”

Nhung Túc: “Vậy thì đệ sẵn lòng rồi đúng không? Đệ cũng đừng giấu hành lý nữa, cứ để An phó tướng cất lên xe đi!”

Vũ Văn Cầm: Sao ngay cả chuyện này mà huynh cũng biết nữa!!!

Nhung Túc cười khẽ: “Ta đã giao lại quân quyền cho tứ ca của đệ rồi, cũng tới lúc nên thả lỏng, nếu không phải vẫn còn gánh vác an nguy của đất nước thì ta cũng muốn được nghỉ ngơi nhiều hơn.”

Người đời đều truyền rằng nhà họ Nhung có trăm vạn hùng sư, uy phong một cõi.

Tuy nhiên chỉ có người nhà họ Nhung mới biết được trăm vạn hùng sư này không chỉ mang đến uy phong mà còn có cả trách nhiệm.

Mặc dù đã giao lại quân quyền nhưng nhà họ Nhung vẫn là nhà họ Nhung như trước, chỉ có điều trọng trách phải gánh vác ít hơn mà thôi.

Từ sau khi vào kinh, Vũ Văn Cầm vẫn luôn làm một cái đuôi nhỏ bên cạnh hắn.

Nhung Túc cũng vờ không biết, không vạch trần.

Cho đến khi tất cả mọi chuyện đã được xử lý thỏa đáng, hắn mới dự tính rõ ràng rồi tự mình đến tận nơi để cho cái đuôi nhỏ một đáp án.

Vũ Văn Cầm không thể tin nổi vào tai mình: “Nhưng mà… huynh có thích đệ không?”

Nhung Túc cười sảng khoái: “Nếu như không thích thì ta cưới đệ về làm gì?”

Vũ Văn Cầm muốn nhắc nhở hắn: “Nhưng mà, đệ không có ăn… Thuốc tiên.”

Nhung Túc suy nghĩ rồi nói: “Nếu như đệ muốn ăn thì cứ ăn đi, không muốn ăn cũng không sao. Chẳng qua đàn ông bình thường khi làm sẽ vất vả đôi chút, mà cũng không có trở ngại gì lớn.”

Vũ Văn Cầm che mặt, hắn đã luôn ao ước được uống thuốc tiên vì Túc ca ca.

Nhưng sau đó lại sợ mình cũng sẽ trở nên bình thường giống như những cô gái hay bạn bè xung quanh hắn, sợ tự mình đa tình để rồi không được hắn liếc nhìn lấy một cái.

Nhung Túc nhìn nét mặt của Vũ Văn Cầm bèn hiểu ngay câu trả lời của hắn: “Ta đã trình tấu chương lên cho Hoàng Thượng, ngài ấy cũng đã phê chuẩn, chỉ còn thiếu mỗi câu trả lời của A Cầm thôi.”

Vũ Văn Cầm ra sức gật đầu: “Ca, huynh biết rõ mà còn hỏi! Huynh cố ý muốn nhìn đệ xấu mặt có phải không?”

Nhung Túc tiến lên ôm hắn vào lòng, xoa gò má mềm mềm của hắn: “Sao còn khóc nữa? Sau này ca bảo vệ quốc gia, đệ bảo vệ ca.”

Vũ Văn Cầm nín khóc mỉm cười: “Được.”

——————————-

Mùa thu cùng năm, Vũ Văn Cầm thành hôn với Nhung Túc.

Mùa đông thứ năm, Luc Hàm Chi lại sinh ra Tứ hoàng tử Vũ Văn Linh Huyên, nhũ danh là A Phong.

Hai năm nữa trôi qua, Lục Hàm Chi sinh được Ngũ công chúa Vũ Văn Linh Tê, nhũ danh là A Điệp.

Chính Hạo năm thứ năm, Vũ Văn Mân thu nạp thêm sáu nước nhỏ ở xung quanh, Đại Chiêu thật sự được thống nhất.

Luc Hàm Chi cũng mở rộng Hàm Ký đến khắp mọi miền của Đại Chiêu, dân chúng an cư lạc nghiệp, ban đêm không cần đóng cửa, tình hình trị an vô cùng ổn định.

Chính Hạo năm thứ sáu, trong một ngôi miếu đổ nát không ngừng truyền tới mùi hôi thối khiến người ta nôn mửa.

Sửu Nô Tô Uyển Ngưng đã chết đi trong ngôi miếu ẩm thấp bị bỏ hoang này nhiều ngày.

Trước khi chết còn viết lên tay ba chữ: Ta hối hận.

Chính Hạo năm thứ mười, A Thiền đã trở thành một thiếu niên, được sắc phong lên làm Thái tử.

A Nghiêu cũng đã trưởng thành, được phong làm Cẩm thân vương.

A Thiền và A Nghiêu tuổi thiếu niên cũng có chuyện xưa thuộc về bản thân, chậm rãi đơm hoa kết trái trên mảnh đất Đại Chiêu.

Thế giới rốt cuộc biến thành dáng vẻ mà mọi người đều hướng tới.


:::::::…THE END…:::::::

Bình luận

5 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Dyne Pham
Dyne Pham
icon levelLính mới
10 tháng trước

Chúc mừng nhà mình hoàn thêm một bộ ạ!

Viên mãn lắm rồi, tạm biệt Hàm Chi, tạm Biệt A Mân, Thiền Béo và biệt đội côn trùng.

Tạm biệt các dàn trai cực phẩm nhà họ Lục + họ Vũ Văn cùng các cp trai đẹp cực phẩm trong truyện nha.

18/1/2023

Sou Hoang
Sou Hoang
icon levelLính mới
10 tháng trước

Đúng là đọc đến đây vừa không nỡ đọc vì sợ hết, vừa muốn đọc để biết kết thúc hạnh phúc. Lại muốn truyện về đôi trẻ Túc Cầm được viết dài hơn, tương lai của A Hàn và Mị Mị, 18 năm sau A Suất quay trở về ra sao..

Cám ơn Tiêu Dao nhiều thật nhiều, vì tất cả.

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x