Dù vậy nhưng vẫn nguy hiểm lắm!
Khi tất cả khán giả trong phòng livestream đang nóng ruột thay Vệ Tuân, chợt nghe cậu nói: “Mình được da người vây quanh này”, cả đám sợ điếng hồn muốn tụt luôn giá trị SAN, ai cũng ớn lạnh sống lưng, da đầu tê rần. Có điều khi bình tĩnh ngẫm lại, bọn họ lại pha trò trong khu bình luận.
[Há há, Vệ Tuân bị dọa khờ luôn rồi, da người sống sao có thể xuất hiện ở hành trình cấp khó chứ.]
[Mé bịa như thật, hù chết tui, hu hu tui tin thật đó 🥹.]
[Yên tâm đê, chuyến này không tồn tại thứ siêu nhiên ma quỷ gì đâu 😗.]
[Nhưng mấy con sâu quỷ kia là thật mà!]
[Sâu quỷ là sâu bình thường thôi, sao so với da người được? Này không tính nhe.]
[Haiz, tao lo cho Vệ Tuân quá, cậu ta bị mắc chứng rối loạn thần kinh thật hả? Đang trong di tích thường xảy ra động đất, nếu bị thật thì tao không dám tưởng tượng luôn á 😣.]
[Ủa không ai nghĩ Vệ Tuân nói thật hả? Tao thấy trận động đất kia không đơn giản đâu, có khi thằng Đinh 1 giở trò quỷ lén chui vào di tích mở khóa độ khó, âm thầm bón hành cho Vệ Tuân cũng nên!]
[Bớt đi má, hướng dẫn viên muốn giết một đứa newbie có cần cồng kềnh vậy không? 🤡]
[Ủa, Vệ cưa cưa nhà tao có khớp với từ ‘newbie’ không dẹ? 🥱]
[Công bằng mà nói, Đinh 1 muốn giết Vệ Tuân đúng là chỉ có thể chơi mưu hèn kế bẩn vậy thôi =))))))))))]
[Hên xui, động đất xảy ra hai tiếng trước rồi, nếu độ khó được mở khóa thì Vệ Tuân sống nổi qua hai tiếng này chắc?]
[Mở khóa độ khó ít nhất cũng là cấp nguy hiểm, khoan nói vụ newbie, cái đoàn nhỏ này cũng không có cửa sống nổi.]
[Nhưng Vệ Tuân có hàng ngon mà, mấy người quên rồi hả =)))))) Theo lý thì nếu mở khóa độ khó thật, Vệ Tuân sẽ càng mạnh hơn chứ nhỉ.]
[+1 vụ đã mở khoá độ khó. Bằng không sao Vệ Tuân trở nên điên vậy? Tao nghe cậu ta nói “được da người vây quanh”, cái giọng như vớ được vàng chứ có sợ miếng nào đâu 😀.]
[Ngộ hen!]
Màn hình livestream vốn tối đen bỗng nhiên sáng ngời, Vệ Tuân bật đèn pin siêu sáng lên! Bất kể người đang nghi ngờ độ khó được mở rồi hay người cho rằng Vệ Tuân hít phải khí độc, khi tròng mắt bị chiếu đến độ tràn ra nước mắt sinh lý, tất cả đều thấy những bộ da người đáng sợ với lông đen nhúc nhích đang bao vây từ bốn phương tám hướng!
“Ọe!”
Giờ này, người ăn cơm sớm đã bắt đầu dùng bữa trưa, rất nhiều khán giả vừa ăn cơm vừa coi livestream, tưởng màn hình của Vệ Tuân cứ luôn đen thùi lùi nên bọn họ toàn lo tán dóc, không nghĩ sẽ có hình ảnh quỷ quái máu me thình lình nhảy ra.
Giờ hối hận đã muộn.
[CLM!!!! Quần què gì vậy trời ơi!!!]
[Đúng là da người nè, da người mọc lông đen, siêu nhiên cmnr, sure kèo siêu nhiên tụi bây ơi 😱!]
[Bà nội cha nó tao đoán đéo sai, thằng Đinh 1 chơi chó, trận động đất kia e là dấu hiệu mở khóa thành công!]
[Méee, làm sao đây, vậy là Vệ Tuân nói thật chứ không phải ảo đá!]
[Đó đúng là Tagzig Olmo Lung Ring bản mini được mô phỏng trong truyền thuyết Bon giáo, thần linh ơi, Tagzig Olmo Lung Ring hàng real mà đoàn Hồng Nhạn tìm kiếm khắp Tây Tạng suốt ba năm cũng không tìm được bây giờ lại được diện kiến bản mini ở chỗ này!]
[Tháp pha lê đồ sộ vl, còn là hàng tự nhiên nữa! Cây Vạn Tuế, xác ướp Tế tư Cổ Tân, không cần bỏ tiền mà cũng được chiêm ngưỡng thật sao?]
[Chuyện quan trọng bây giờ là xử lý đám da đen kìa!!!! Vệ Tuân bị bao vây rồi, giờ chạy còn kịp không???]
[Thằng Đinh 1 mất dạy!]
Lúc này bất kể là bình luận, du khách coi livestream hay hướng dẫn viên đều đồng lòng chửi té tát Đinh 1. Du khách luôn có ác cảm với hướng dẫn viên, Đinh 1 đánh không lại Vệ Tuân nên giở trò lén lút sau lưng, khốn nạn dã man! Các hướng dẫn viên cũng chửi Đinh 1 nốt, vì bọn họ thấy độ điên của Vệ Tuân, nói không chừng là du khách đặc biệt loại X, bọn họ đang tập trung quan sát thì Đinh 1 lại làm ra chuyện này.
Đây là khoảnh khắc hiếm hoi khi hướng dẫn viên và du khách đều đồng lòng nghĩ.
Đinh 1 là nỗi nhục của giới hướng dẫn viên du lịch!
[Ếeeee, đừng tắt đèn pin, đừng tắt màaaaa!]
Đèn pin thoắt cái tắt ngóm, chả thèm để ý đến đống bình luận níu kéo. Phòng livestream lại chìm vào bóng tối, chỉ nghe được tiếng sột soạt ma sát khiến da đầu tê dại, rõ ràng màn hình đen thui không nhìn thấy da người bao vây nhưng bóng tối lại làm não người sản sinh ra nhiều thứ khủng khiếp hơn.
Cũng có người phát hiện khi gặp phải ánh sáng mạnh, đám da đen lui về sau như thể rất sợ hãi, đây vốn là cơ hội tốt để chạy trốn nhưng Vệ Tuân lại tắt đèn pin!
Chẳng lẽ, chẳng lẽ cậu ta điên thật rồi sao?
Spam bình luận chạy liên tục, câu được spam nhiều nhất là…
[Vệ Tuân nguy hiểm!!!]
Vệ Tuân kệ tía nguy hiểm, cậu bật đèn pin để quay lại cảnh tượng xuất sắc khi được da người vây quanh.
“Đây là bóng đen được vẽ trên đá đen à?”
Vệ Tuân tránh khỏi mảng lông đen mọc um tùm, sau khi chui ra khỏi nền pha lê, chúng tụ lại thành từng tấm da người. Cậu nghĩ đến bức tranh ở viên đá đen thứ tám kia, bóng mờ màu đen xuyên qua chín tầng tháp pha lê, dấu hiệu cho sự hồi sinh của ác ma.
Tại sao trước đó chúng không xuất hiện, bây giờ lại chường mặt ra?
Vệ Tuân suy tư nhìn lớp chất lỏng mỏng màu gỉ sắt trong chiếc hộp vàng mình đang cầm.
“Từng gặp chúng nó bao giờ chưa?”
“Chưa ạ.”
Tiểu Thúy lắc đầu: “Nơi tộc tôi sống không có thứ này.”
Nơi sâu quỷ sống không có… Vệ Tuân nghĩ tới lông đen sau lưng xác cổ, gặp mảnh đầu lâu phỉ thúy đá đen thì bị tróc ra.
Vậy…
Vệ Tuân bắt đầu làm thí nghiệm.
Cậu đặt hộp vàng xuống đất, còn mình lui về sau, quả nhiên đống da người lông đen này chuyển mục tiêu nhào về phía hộp vàng. Chất lỏng màu gỉ sét có sức hấp dẫn đặc biệt đối với chúng, chẳng qua da người lông đen vừa nhào tới cạnh hộp vàng thì bất ngờ teo quắt lại, lông đen tróc ra đầy đất, không còn nhúc nhích nữa.
Quặng phóng xạ có thể gây sát thương cho chúng, thậm chí là giết chết chúng.
Chẳng trách bầy sâu quỷ tồn tại ngàn năm dưới mặt đất trong lòng di tích nhưng Tiểu Thúy lại không có ấn tượng với da người lông đen này. Vì chúng sợ quặng phóng xạ, gần như không dám bén mảng quanh đó.
Chất lỏng màu gỉ sét hấp dẫn da lông đen đến mức áp đảo cả nỗi sợ phóng xạ, hết lớp này đến lớp khác lao đầu tới chỗ hộp vàng tìm chết, Vệ Tuân cảm giác như mình đang đặt miếng keo dính chuột tự động vậy.
Có điều từng mảng lông đen tróc ra dòm rất gớm, chờ đống da lông đen này bị xử sạch, Vệ Tuân đặt hộp vàng ở giữa để nó tiếp tục hoạt động. Khi Vệ Tuân phát hiện da người lông đen teo lại quá nhiều, da người mới phải đạp lên “hài cốt” của các tiền bối để tiếp xúc với dung dịch màu gỉ sắt, cậu lại vẩy ra một nắm quặng phóng xạ cao thu thập được trên đường tới đây.
Da người lông đen, sốc.
“Xem coi ăn được không.”
Vệ Tuân nói với Tiểu Thúy, một tay cầm quặng phóng xạ mạnh, tay kia lấy giọt chất lỏng gỉ sắt nhỏ xuống mảnh da người lông đen.
Nó nhanh chóng bành trướng, nở lớn ra, lông đen dày cộm như thảm lông cừu. Nó điên cuồng phình to tràn ra bốn phía, thậm chí nuốt chửng mọi da người lông đen mà nó chạm vào. Đến một mức độ nhất định, không đợi Vệ Tuân ném quặng phóng xạ tiêu hủy thì mảnh da người lông đen này đã tự teo lại, nháy mắt biến thành một cục than nhỏ. Hơn nữa trong lúc khuếch đại, nhờ việc nuốt chửng những bộ lông đen khác nên nó đã dọn sạch một khoảng sân lớn. Nhưng da người lông đen bị co lại do hút chất lỏng gỉ sắt có mùi rất khác với da người lông đen bị teo do quặng phóng xạ.
Nó tỏa ra một mùi hương tà ác. Đối với Vệ Tuân, Tiểu Kim, Tiểu Thúy và ma trùng mà nói, mùi này rất thơm.
Một mùi thơm của ác ma vực thẳm đã được pha loãng.
‘Mày thử trước đi.’
Vệ Tuân nói với bọ ngựa số 1, cảm giác như tộc trưởng đại tộc thời phong kiến đang chia cơm. Bọ ngựa số 1 nhồm nhoàm chén sạch cục than kia, sau đó bộ giáp xác đen như ngọc thạch của nó hình như trông càng sáng bóng hơn.
Hàng ngon.
‘Mày cảm giác khối đá ở tầng năm của tháp pha lê kia có giống nó không?”
Tiểu Thúy khẳng định gật đầu, vừa rồi nó cũng thèm nhưng vì đã có mục tiêu lớn hơn nên nó phải giữ bình tĩnh, không giành cục than nhỏ kia.
‘Vậy à.’
Vệ Tuân càng cảm thấy da người lông đen là một loại nấm ký sinh đặc biệt nào đó, còn ‘tảng đá’ cao bằng nửa người ở tầng năm của tháp pha lê là nấm đá, nguồn gốc của chúng. Sự hồi sinh của Ác ma da người có lẽ đã sinh ra thứ gì đó, làm chất xúc tác hình thành da người lông đen.
Trong hình vẽ, cả tòa tháp pha lê bị bóng mờ bao vây, tượng trưng cho sự hồi sinh của da người lông đen. Chất lỏng đặc biệt của ‘cây Vạn Tuế’ có thể thu hút đám da người lông đen tụ lại, để chúng tự ‘giết hại lẫn nhau’, cuối cùng đi đến diệt vong.
Chắc hẳn đây là tuyến phòng thủ cuối cùng đề phòng đám da người lông đen sinh sôi của các vu sư Bon giáo.
Vu sư Bon giáo làm tuyến phòng thủ, nhưng Vệ Tuân lại thấy giống dây chuyền sản xuất thực phẩm hơn.
‘Ăn cây Vạn Tuế luôn đi.’
Nhác thấy lượng da người lông đen tràn ra từ nền pha lê ngày càng ít, Vệ Tuân quyết đoán ra lệnh cho cáo con. Khi nó khóc lóc nói dung lượng bụng không đủ, Vệ Tuân cân nhắc rồi lấy túi leo núi chuẩn bị cho hành trình ra. Trừ những vật dụng thiết yếu, cậu vứt hết mấy thứ vô dụng khác, cố gắng san sẻ bớt áp lực cho cáo con.
Chút nữa còn phải húp tảng ‘nấm đá’ cao nửa người nữa mà.
Đợi đến khi da người lông đen bị quặng phóng xạ giết sạch, toàn bộ tầng hai của tháp pha lê đã hoàn toàn thay đổi. Cây Vạn Tuế biến mất, xác ướp cổ vốn được cây Vạn Tuế đỡ đứng thẳng giờ bị Vệ Tuân dìu ‘ngồi’ xuống, dựa vào ba lô leo núi, đầu ngửa lên, gáy để tựa vào ba lô.
Cảnh tượng trông rất quái dị nhưng Vệ Tuân lại hăng hái bừng bừng, vung tay lên.
‘Đi thôi, đi thó nấm đá và da người ác ma về nhà nào!!!’
Ngoại trừ cáo con đang no muốn bể bụng thì nhóm đàn em trung thành khác của Vệ Tuân đều quyết chí theo sát cậu, tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Vệ Tuân. Cậu xuống tầng thứ ba nơi thờ Rồng Thần và tầng thứ tư nơi thờ thần Tagla Membar.
Tuy Vệ Tuân khá hứng thú với tượng Rồng Thần bằng vàng, tượng thần Tagla Membar ngọc bích đen và ngà voi, châu báu… các lễ vật thờ cúng khác vẫn được bảo quản tốt nhưng cáo con thật sự không thể ăn thêm nữa rồi.
Phải thu hoạch nhiều dương khí hơn để mở rộng sức chứa cho bụng cáo con mới được.
Khi Vệ Tuân xuống đến tầng năm, tình thế đã khác. Ở tầng này, pha lê đã chuyển sang màu trắng sữa mờ đục như cánh đồng tuyết, xung quanh có mười mấy cái xác cổ màu xanh đen dựa lưng vào vách pha lê, vây thành một vòng tròn.
Không biết bằng cách nào mà lưng bọn họ dính chặt vào pha lê, trang phục bọn họ mặc tương tự Cổ Tân ở tầng hai nhưng đơn giản hơn, hẳn là Tư tế Cổ Tân ở các thời kỳ khác. Có lẽ mỗi vị Tư tế Cổ Tân đều sẽ tới nơi này khi đại nạn ập đến, tiến hành nghi thức đặc biệt để hòa mình thành một thể với tòa tháp.
Mục đích của bọn họ là phong ấn, canh giữ ‘tảng đá’ tà ác cao bằng nửa người ở tầng giữa. Nói là đá thì không hợp lắm, vì nó trông như ‘cọc gỗ’ nâu đen, bên trên mọc ra một lớp nhung đen dày dặn như áo len hơn.
Vệ Tuân để ý thấy lông đen của cọc gỗ đã đâm sâu vào lớp pha lê, còn nhóm tư tế Cổ Tân đứng vòng tròn không phải giữ tư thế ngửa đầu nữa mà là cúi đầu xuống, giống như đang nhìn đáy tháp pha lê.
Cảnh tượng y hệt những bức tranh được khắc họa trên vòng đá đen, ác ma da người sống lại, mọi tượng thần, chiến sĩ, tư tế trong tháp đều từ tư thế ngẩng đầu nhìn lên trời chuyển thành tư thế cúi đầu xuống đất. Bóng dáng bọn họ trở nên mờ ảo, như thể bị các bóng đen bao phủ ăn mòn.
Bị mười mấy cái xác cổ vây quanh, mọi hành vi cử chỉ giống như bị người ta theo dõi mang đến cảm giác hết sức âm u quỷ dị. Nhưng người làm việc tốt sao có thể chột dạ chứ, Vệ Tuân bình tĩnh dòm họ, còn xúi cáo con ăn hết cọc gỗ.
Để đào cọc gỗ, Vệ Tuân thậm chí còn lấy cái xác ướt đầu chim vàng to nhất ra.
‘Chúng giấu xác ta trên núi thần…’
Một tiếng than thở trầm đục bỗng nhiên vọng bên tai Vệ Tuân.
‘Chúng ném đầu ta xuống hồ thánh.’
Giọng nói như truyền từ sâu dưới lòng đất, lại như thì thầm bên tai Vệ Tuân. Mặt đất lại rung chuyển, một cơn dư chấn khác, Vệ Tuân nhìn nền pha lê trắng ngà dưới chân mình dần trở nên đậm đặc hơn. Cảm giác lạnh lẽo bốc từ dưới nền đất, dù cậu có mặc bao nhiêu lớp quần áo cũng không ngăn được cơn giá rét len lỏi vào từng kẽ xương, máu trong người sắp đóng băng.
‘Chúng lột da ta, phong ấn ta dưới đáy tháp pha lê.’
Giọng nói đó vẫn quanh quẩn trong đầu Vê Tuân. Không thể phân biệt được nam nữ già trẻ, dường như là một loại cộng hưởng nào đó, hoặc là một sự tồn tại cao cấp hơn, không thể thấy được.
Tiếng ‘ting ting’ liên tục từ khách sạn, thông báo tiến độ của ‘Chuỗi danh hiệu Thợ săn kho báu’ đang tăng, tiến độ nhiệm vụ chính của hành trình đang tăng. Nhưng toàn bộ sự chú ý của Vệ Tuân đều đổ dồn vào hai lời nhắn.
[Bạn đã nhìn thấy oán niệm của ảo ảnh ác ma, cấp bậc oán niệm: cấp A.]
[Chúng giấu xác ta trên núi thần
Chúng ném đầu ta xuống hồ thánh
Chúng lột da ta
Phong ấn ta dưới đáy tháp pha lê.
Chúng nói ta khơi mào chiến tranh.
Chúng nói ta mang đến tai họa vô tận, khiến quốc gia diệt vong.]
[Chúng sợ ta, phong ấn ta, muốn giết ta.]
[Ngàn năm trôi qua, chúng thành cát bụi, chỉ ta còn sống.]
[Bạn đã kích hoạt điểm tham quan phụ: Hồi sinh da người ác ma, tiến độ: 60%.]
[Cảnh cáo! Cảnh cáo! Bạn gặp phải nguy hiểm vượt xa cấp bậc của bạn!]
[Khách sạn kiến nghị bạn chạy trốn ngay lập tức, bằng không sẽ tử vong!]
Thông báo của khách sạn dồn dập, nhưng tiếng thì thầm kia không hề bị che lấp mà càng lúc càng rõ ràng. Nhịp tim của Vệ Tuân không ngừng tăng tốc, cậu bắt đầu thở hổn hển, đồng tử hơi giãn ra, ngơ ngác đứng bất động.
Mà giọng nói kia càng lúc càng gấp, càng lúc càng gần…
Tựa như có ai đó sáp vào bên tai, chui vào lòng cậu, thì thầm nỉ non.
“Đây là thiên sử thi ngàn năm thuộc về ta, ngươi là nhân chứng đầu tiên.’
‘Ngươi biết ta là ai.’
‘Nói ra tên của ta, ta sẽ thưởng cho ngươi.’
Tên của ác quỷ là điều cấm kỵ, có ma lực vô tận. Trước kia từng có người đọc tên ác quỷ, cuối cùng bị biến thành tín đồ trung thành và cuồng nhiệt nhất của nó. Nó đang dụ dỗ, nó vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi lồng sắt.
‘Nói, ta là ai?’
Nếu Vệ Tuân đọc ra tên của nó, nó sẽ vượt ngục thành công, còn Vệ Tuân sẽ trở thành nô lệ của nó!
“Tao…”
Vệ Tuân ấp a ấp úng, hơi do dự. Ác ma như gã thợ săn lành nghề, mê hoặc và dụ dỗ.
‘Nói ra tên của ta, ta sẽ thưởng cho ngươi.’
“Mày…”
‘Nói, ta là ai?’
Bị ác ma kiên nhẫn dụ dỗ, Vệ Tuân cuối cùng cũng lưu loát mở miệng.
Nhưng lời cậu lại nói hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ác ma!
‘Thế mày biết tên tao không?’
Vệ Tuân hỏi vặn lại bằng giọng điệu rất ư là hiền lành:
“Không ấy mày nói tên tao trước đi.”
_________
Pé Tưn: Mày biết bố mày là ai không?
Ác Ma: ???
Bình luận