Người cá lửa…
Anh chợt nghĩ đến con quái vật tượng trưng cho sự hủy diệt và trừng phạt trong Kinh Cựu Ước… Đồn rằng nó là hình ảnh phản chiếu của Tổng lãnh thiên thần Seraph Uriel, đuôi cá cháy lên ngọn lửa của địa ngục, có thể thiêu rụi và nuốt chửng mọi thứ trong lòng biển, kể cả linh hồn con người.
Medusa tin chắc người cá chỉ cần dùng vây đuôi chạm nhẹ vào anh thôi là anh sẽ bị thiêu cháy thành bộ xương khô dưới đáy biển sâu.
Cảm giác ngột ngạt khi cận kề cái chết len lỏi vào tim, đầu óc trống rỗng trong phút chốc, anh siết lấy cán con dao lặn, khều nhẹ một cái. Lưỡi dao máy tự bung ra thành một chiếc móc câu dài thích hợp cho việc thăm dò đáy biển. Anh vung tay, để móc câu quặp trúng vào cổ người cá, sau đó xoay người đè nó xuống.
Ánh đèn pin rọi vào khuôn mặt người cá, đôi mắt xanh lục mê hồn như hai đốm lửa giữa vực thẳm âm u kia đang nhìn chằm chằm anh. Không biết nó đang giận dữ trước vị khách không mời xâm phạm lãnh thổ, hay đang đói cồn cào do đột nhiên tỉnh dậy từ giấc ngủ vùi trong băng, nhưng bất kể thế nào thì nó cũng đang nhằm vào anh.
Medusa biết chắc một điều, chỉ cần thoáng lỏng tay là anh sẽ không thể khống chế được người cá, nó nhất định xé xác anh rồi nuốt cả xương anh vào bụng.
Eo anh bỗng bị ôm chặt lấy, cứ như đang bị quấn siết bởi một con trăn khổng lồ.
Cơn sóng nhiệt kéo đến, toàn thân nóng bừng, anh cụp mắt nhìn chiếc đuôi cá màu vàng đang quấn mấy vòng quanh eo mình, bộ đồ lặn chuyển thành màu đen vì lớp vảy vàng nóng rực, có thể cháy thành tro trong làn nước bất cứ lúc nào. Chiếc móc câu trong tay anh vẫn đang quặp trên cổ người cá, anh cười khẩy, dứt khoát tăng mức động cơ lên tối đa. Dòng nước tuôn trào đẩy anh và người cá đập vào dòng sông băng vừa vỡ ra phía trước.
“Uỳnh!” Sông băng vỡ vụn, mái tóc đen dài tản ra như một làn sương, Medusa và người cá bốn mắt nhìn nhau, anh nhác thấy vệt máu chảy ra từ lưng nó.
Anh lại cụp mắt, chiếc móc câu anh giữ lấy bên tay phải đã vỡ ra thành một mớ sắt vụn găm vào tảng băng. Nhưng anh không phải nguyên nhân làm người cá bị thương… Mà là những xúc tu quấn vào cổ tay trái anh ban nãy, giờ đây chúng đã tụ lại thành một lưỡi dao cong cong, cắm thật sâu vào vai người cá khiến nó không cử động được.
Đôi đồng tử xanh lục ở sát gần nhìn sâu vào mắt anh: “Ke to…”
Chất giọng khàn khàn của thiếu niên lẫn với sóng âm có tần số cực cao xuyên thủng màng nhĩ, tạo ra một cơn đau đầu dữ dội.
Medusa nghiến răng thật chặt, túm lấy tóc người cá lại, điều khiển cánh tay người máy gắn trên bộ đồ lặn để đập đầu nó vào tảng băng thật mạnh.
Người cá gục đầu xuống, hình như nó ngất rồi.
Mái tóc xoăn đen dài bao quanh khuôn mặt đẹp đẽ của người cá trẻ tuổi, ánh sáng rực rỡ từ những chiếc vảy cá vàng hắt lên da, khiến nó thoạt nhìn có vẻ yếu đuối đáng thương, trái ngược hoàn toàn với bản tính máu lạnh và tàn ác.
Medusa chậm rãi thu tay về, những xúc tu màu trắng đã ngưng tụ lại thành lưỡi dao cũng quay về cổ tay anh, sau đó biến đổi thành một hình dáng thuôn dài kỳ lạ, trông giống như khung xương của bọ cạp và rắn, cũng na ná như xương cột sống của cừu, chúng quấn chặt lấy cổ tay và kéo dài đến mu bàn tay anh.
Cái quỷ gì đây?
Nó không giống đồ con người tạo ra hay máy móc công nghệ, mà giống sinh vật có trí tuệ hơn. Nhưng dù thế nào, anh cũng rất biết ơn nó…
Vì đã giúp anh bắt được người cá.
Bình luận