Trên bể nước rất lộn xộn, một y sĩ toàn thân bốc cháy bò khỏi mặt nước, nhóm người vây quanh cậu ta cuống cuồng dập lửa nhưng vô ích, cậu ta đau đớn la hét, loạng choạng bỏ chạy vài bước rồi ngã xuống đất biến thành bãi than đen xì. Medusa bước nhanh đến cái xác cháy đen, lật người cậu ta lại, có điều hết cứu thật rồi.
“Thượng úy, Hida muốn chữa vết thương cho người cá nhưng không hiểu sao lại bốc cháy, đúng là quái vật mà, người cá này là con quái vật!” Một y sĩ mặt tái mét thều thào.
Một y sĩ khác hãi hùng ra mặt, nắm lấy cánh tay anh: “Đúng vậy, Người cá lửa… Thượng úy, nó là con quái vật chỉ tồn tại trong thần thoại Hy Lạp, tụi nó rất thích giết người, bất cứ con tàu nào bắt người cá lửa cũng đều bị đắm!”
“Câm miệng!” Medusa lạnh lùng quát: “Còn dám tung tin vịt gây hoang mang trong quân đội hả? Hai người, xử lý thi thể rồi vào phòng biệt giam bình tĩnh lại cho tôi!”
Anh dừng lại, ra lệnh cho vị bác sĩ quân y có thâm niên khá bình tĩnh bên cạnh mình: “Archer, gọi vài y sĩ đang trực ban lấy quân phục chống cháy cho tôi, sau đó ra cửa canh, tuyệt đối không được vào trừ khi tôi cho phép.”
Chàng trai tóc hạt dẻ gật đầu, làm theo mệnh lệnh.
Archer là bác sĩ của một căn cứ tị nạn được anh cứu thoát khỏi họng súng khi tham gia chiến dịch cướp bóc, cậu ta hiền lành trung thành, là trợ thủ đắc lực nhất và cũng là trong số ít thân tín của anh trong hạm đội.
Medusa mặc bộ quân phục chống cháy cách nhiệt đến chỗ hộp y tế, ngồi xổm xuống lấy ít thiết bị y tế và thuốc cần xài, ngước mắt nhìn bóng dáng bị treo lơ lửng trong bể nước cách đó không xa.
Không biết tên ngu ngốc liều lĩnh nào đã treo người cá lên, còn dùng dụng cụ trói cánh tay nó lên đỉnh đầu.
Dụng cụ này có thiết bị bảo vệ đốt sống cổ, treo vậy tuy không chết nhưng sẽ làm miệng vết thương của nó rách ra, khiêu khích đó đã khiến đuôi nó xuất hiện ngọn lửa như dung nham nóng rực trong núi lửa, ngực nó phập phồng dữ dội rõ ràng đang cực kỳ giận dữ, cặp vây cánh vàng trên lưng cũng vì cảm xúc của nó mà duỗi ra hết cỡ, dài khoảng bằng một người, đang vẫy như điên, nhìn không khác gì con rồng lửa khạc ra sóng nhiệt.
“Đồ ngu…” Medusa chửi thầm, ấn nút dây xích, từ từ thả người cá để eo dưới nó chìm xuống nước. Khói trắng bốc lên khiến bể nước trông như cái lồng hấp. Người cá đã bình tĩnh, nhịp thở đều đặn hơn nhưng vẫn dồn dập nặng nề.
Anh chợt nhớ đến hình ảnh trên camera tối qua…
Biết khóc, có nghĩa là nó cũng sợ hãi và bất lực giống như con người sao?
Có lẽ anh nên thuần hóa nó theo cách nhẹ nhàng hơn.
Nghĩ vậy, Medusa nhẹ bước trên sàn kính để ngăn đôi ủng quân sự phát ra tiếng ồn cứng ngắc khó chịu, từ từ đến cạnh người cá.
Người cá hơi nhúc nhích, ngẩng cái đầu vẫn luôn cúi gằm, đôi mắt lộ ra từ mái tóc đen, chăm chú nhìn anh. Đôi mắt xanh lục xinh đẹp thoắt sáng thoắt tối cũng khó nắm bắt như cực quang, như thể dò xét, đánh giá hoặc suy đoán anh.
Chắc hẳn nó rất muốn nhai xương tên ác ma vừa cho nó tự do lại đẩy nó vào cảnh ngục giam này rồi, đang suy nghĩ cách phản công dồn anh vào chỗ chết bằng một chiêu chí mạng nào đó nhỉ? Có phải nó đang thất vọng vì chưa cắn chết anh dưới nước không?
Medusa cụp mắt xuống nhìn nó, dáng vẻ dịu dàng.
Archer thấy vẻ mặt anh từ xa thì không khỏi rùng mình. Thượng úy quân y chỉ nhìn kiểu này lúc thẩm vấn thôi, dấu hiệu trước khi anh muốn tra tấn ai đó. Sự tàn nhẫn tỉ lệ thuận với sắc đẹp của anh, lột da, nhổ răng, không từ thủ đoạn, tới nhóm cấp dưới cũ theo anh nhiều năm cũng gặp ác mộng sau mỗi lần chứng kiến. Nếu người cá biết anh trước, chắc giờ sẽ sợ điên mất.
Đừng nói anh muốn tra tấn nó nhé?
Medusa quỳ một chân, vén tóc ướt của người cá để lộ nửa bên mặt nó.
Người cá cứng đờ, quay đầu cắn mu bàn tay anh.
“Thượng úy!” Archer hoảng hốt định xông vào, Medusa quát: “Đứng yên! Tôi đã nói không có lệnh của tôi thì không ai được phép vào!”
Archer siết chặt tay, đành đứng yên theo lệnh.
Người cá nghiến răng nanh cạp xước da anh, dòm rất mạnh nhưng thực ra nó chỉ cắn nhẹ như hôm qua cạp trái cổ anh thôi, nó đang cảnh cáo anh đó. Vì ở rất gần nên anh thấy rõ hàng mi đen dày run rẩy của nó ướt đẫm, đôi mắt xanh lục rưng rưng khiến anh nhớ đến cảnh trong camera tối qua.
Nó không hề dữ như bề ngoài, mà nó đang sợ, bể nước biến thành như vậy hẳn là phản ứng tự vệ khi căng thẳng của nó.
Medusa động lòng, dịu dàng dỗ nó như dỗ trẻ con: “Đừng sợ, tao sẽ không làm hại mày. Nếu cắn tao khiến mày bớt giận thì cứ cắn thỏa thích, nhưng mày phải để tao chữa trị cho mày, bằng không vết thương sẽ trở nặng. Bị nhốt lâu vậy mới ra, tao biết mày không muốn chết mà, đúng chứ?”
Người cá liếc nhìn anh, lông mi run rẩy, tròng mắt giãn ra rồi co lại, dường như nó nghe hiểu nhưng nhất quyết không nhả ra.
“Đừng sợ.” Medusa giơ tay kia, dịu dàng vuốt ve má nó như chú cún con: “Bé con, ngoan nào.”
Khớp hàm nó run lên, mắt mở to hơn chút. Răng nanh đang cạp tay anh cũng nới lỏng.
Đây là khởi đầu tốt, xem ra chiến lược dịu dàng của anh có hiệu quả thật.
Medusa chầm chậm vuốt ve gò má nó rồi từ từ men lên tai.
Tai nó khác với tai người, giữa xương tai có lớp màng mỏng màu vàng kim tạo thành hình cánh nhọn mềm mại, sờ vừa dai vừa trơn, cảm giác hết sức đặc biệt. Dường như tai người cá rất nhạy cảm, ngón tay anh mới chạm vào là xương tai hình cánh của nó khẽ run lên, đập vào lòng bàn tay anh. Bỗng có tiếng trầm khàn phát ra từ cổ họng người cá nghe như tiếng nỉ non của thiếu niên trong thời kỳ vỡ giọng.
Có lẽ sự vuốt ve của anh khiến người cá thấy thoải mái nên nó nhả tay anh thêm xíu, đôi mắt xanh rưng rưng lệ đó cũng ổn định hơn nhưng vẫn nhìn anh không chớp mắt. Medusa thử rút tay ra khỏi miệng nó nhưng không được, nó vẫn gặm lấy, rõ ràng chưa thôi cảnh giác, răng nanh sắc nhọn ngoạm xương cổ tay anh y như con chó sói hung hãn cho phép người thuần hóa tới gần nhưng chưa thật sự khuất phục con người vậy.
Chó dữ. Anh từng nuôi chó nghiệp vụ, chó càng hung dữ thì càng trung thành với chủ.
Medusa cười giễu. Thôi kệ, dù sao nó cũng không tổn thương anh, thích cắn thì cứ để nó cắn, anh vẫn còn một tay để hoạt động mà.
Anh bật đèn pin trên đồng hồ rồi quỳ xuống.
Vết thương trên ngực và vai người cá hiện rõ trước mắt anh, trông còn nghiêm trọng hơn hôm qua. Do vết rách quá nặng nên da ngoài đã bê bết máu me không thấy vết thương ban đầu nữa. Máu người cá đậm hơn máu người, đỏ sậm lẫn chút ánh vàng lấp lánh khiến anh hoài nghi liệu người nó có chảy ra vàng thật không.
Dù tế bào người cá có khả năng tự phục hồi cực mạnh nhưng muốn vết thương loét cỡ này lành lại vẫn cần chút trợ giúp. Medusa lấy thuốc khử trùng, cẩn thận xịt lên vết thương trên vai người cá.
Chức năng cầm máu của thuốc khử trùng khiến vết thương ngừng chảy máu, toả ra hơi lạnh. Bỗng có cảm giác mềm mại từ mu bàn tay đang bị người cá cắn lấy, Medusa nhướng mày ngạc nhiên, hình như người cá trẻ này đang…
Liếm tay anh.
Cảm nhận được thiện ý nó đã buông lỏng cảnh giác, còn chuyển sang lấy lòng, giống cún con thật đấy.
IQ của người cá có thực sự cao như lời đồn không? Hay do hiện tại nó chưa trưởng thành?
Coi bộ, muốn thuần hóa nó cũng không khó.
“Mày thấy đỡ hơn rồi đúng không?” Medusa dòm nó, thấy nó nhếch môi thì nhúc nhích bàn tay nó đang gặm trong miệng: “Muốn dễ chịu hơn nữa thì nhả tay tao ra.”
Người cá vẫn chăm chú nhìn anh, răng môi dần thả lỏng.
Bốn mắt nhìn nhau, anh mới rút tay được chút xíu thì nó lại gặm chặt.
Medusa giơ tay muốn vả nó một cái, người cá tròn mắt. Tay anh sắp tới gần thì đổi thành nhéo tai hình cánh của nó, vừa nhéo vừa kéo.
Người cá không lường được nước đi này, ngơ ngác nhìn anh. Medusa quan sát biểu hiện, vẫn vuốt ve tai nó.
“Ngoan, nhả ra.” Giọng anh rất nhỏ nhẹ: “Hay mày muốn ăn đòn? Tao có cách bắt mày đến đây thì cũng có cách khiến mày sống không bằng chết, nhưng tao không muốn đối xử với mày như vậy. Miễn mày chịu ngoan ngoãn thì tao sẽ chăm sóc cho mày y như bố mày vậy.”
Anh không chắc người cá có hiểu ý nghĩa từ “bố” hay không mà mặt nó đơ ra, môi răng cứng đờ cứ như hiểu lời anh nói, tròng mắt xanh lục dòm anh hơi co như đang nghiền ngẫm.
Anh không rõ cảm xúc của người cá, nhưng cảm giác lực gặm ở mu bàn tay đã nhẹ hơn trước.
Anh tiện miệng nói thôi mà có tác dụng với người cá thật à? Chẳng lẽ, chúng cũng quan tâm đến bố mình ư? Chúng cũng có loại luân lý đạo đức sao? Mà dù có thật, anh cũng không hơi đâu tìm hiểu.
Medusa chậm rãi rút tay về, cử động cổ tay hơi tê của mình, lấy gel sinh học từ thắt lưng. Đây là lần đầu tiên anh kiên nhẫn như vậy với một sinh vật không vâng lời, cũng không mặn mà gì với việc làm bố của người cá…
Anh bôi gel sinh học lên vết thương trên vai nó, ấn vào vết thương cho gel dính chặt.
Người cá dòm động tác của anh nhưng không tấn công nữa, nó chớp mắt lén lút quan sát, sau đó mon men đến gần cổ anh. Thần kinh Medusa căng như dây đàn nhưng vẫn im lặng không nhúc nhích mặc nó tới gần, lông mi ẩm ướt cùng sống mũi nóng hổi dán vào thái dương, anh cảm giác lỗ mũi nó giật giật, rõ là đang ngửi mùi của anh.
Ngửi đi, nhớ kĩ mùi của tao. Chó thường nhận chủ bằng cách ngửi mùi. Medusa nghĩ xong thì tập trung chữa vết thương trên vai người cá, anh đâu biết khi người cá ngửi mùi mình, đôi mắt xanh lục ẩn dưới mái tóc xoăn đen cũng nhìn chằm chằm nốt ruồi tuyệt đẹp ở đuôi mắt anh, nó thè lưỡi ra liếm như ghẹo. Anh thấy nó ngửi hăng hơn, mũi nó dí sát đuôi mắt rồi đến dái tai, trượt dần xuống cổ, thậm chí còn mở luôn khóa kéo cổ áo anh rồi dụi đầu vào hõm cổ anh hít lấy hít để.
Đây mà chó nhận chủ gì, rõ ràng là con ma cà rồng mất kiểm soát muốn hút máu anh thì đúng hơn, anh còn nghe tiếng nó nuốt nước miếng nữa chứ. Con mẹ nó kỳ cục dã man.
Giờ nó đang nhận mùi hay đang thèm khát muốn xơi tái anh vậy?
Bất chợt vành tai bị cái lưỡi mềm mại liếm láp, anh nhạy cảm run nhẹ rồi lườm người cá với ánh mắt cảnh cáo, giơ tay giả bộ vả nó nhưng người cá cúi đầu tránh né. Đôi mắt xinh đẹp khó đoán thuộc về động vật hoang dã ngó anh đăm đăm.
Anh chộp bả vai nó, khép ngón tay ấn vào vết thương, tròng mắt người cá run nhẹ vì đau nhưng không tấn công anh. Thấy anh không làm gì nữa thì nó mon men tới gần, quấn quýt ở hõm cổ anh, trái cổ trượt lên xuống như con sói nhỏ đói khát không nỡ bỏ miếng ngon đã dâng tới miệng.
Đồ chó…
Medusa cười mỉa, có “Ketuo” ở đây thì anh sợ gì nó, cũng không có thời gian cù cưa với nó. Anh mặc kệ cho nó ngửi mùi, còn mình thì tập trung xử lý nốt vết thương ở bả vai cho nó.
Vết thương này làm đốt sống ngực bị gãy của nó hiện lên ở miệng vết thương, bên trong còn có xương vụn. Nếu là con người, tỷ lệ ‘kỳ tích y học’ xuất hiện gần như bằng 0. Dù vậy cũng phải điều trị khẩn cấp trước đã, Medusa tấm tắc chức năng mạnh mẽ của cơ thể người cá, sau đó gọi với ra cửa: “Archer, vào đây giúp tôi.”
Archer gật đầu, bước tới chỗ anh. Ùng ục… Bọt nước bỗng sôi sùng sục khiến nhiệt độ xung quanh tăng lên đáng kể.
Bình luận
Loè người đấy