Tieudaothuquan

0

Toàn thân Medusa đổ mồ hôi ướt nhẹp, anh cau mày đưa dụng cụ phẫu thuật cho Archer để cậu ta kiểm tra vết thương ở ngực người cá: “Nếu xương gãy thì sát trùng đơn giản rồi gắp ra ngay. Tôi sẽ cố gắng khống chế nó nhưng cậu phải nhanh tay lên.”

Archer gật đầu, tuy vừa chứng kiến thảm kịch ban nãy nhưng đôi mắt màu hổ phách của cậu bác sĩ quân y trẻ vẫn rất ôn hòa và điềm tĩnh chứ không hề sợ hãi, ngày thường cậu ta là trợ thủ đắc lực nhất của anh, bất kể tố chất tâm lý hay tay nghề đều thuộc dạng xuất sắc nhất trong số bác sĩ quân y anh dẫn dắt.

Medusa quay đầu nhìn người cá, đôi mắt xanh lục của nó phản chiếu bóng dáng Archer đang ngày một tới gần, nó nheo mắt nhe răng với cậu ta. Một tay Medusa bóp cằm nó, tay còn lại thì đè vai nó: “Archer làm đi, nhanh lên!”

Archer lập tức cầm nhíp và gel khử trùng vươn tới vết thương ngay ngực người cá, nhưng còn chưa chạm vào thì cơ thể nó run bắn rồi bùng lên sức khủng khiếp, Medusa không kiềm được nữa nhưng anh phản ứng cực nhanh, khuỷu tay huých Archer ra, người cá phập mạnh lên dụng cụ phẫu thuật trên tay Archer!

Archer té xuống đất, tiếng ‘rắc’ vang lên, là tiếng nhíp phẫu thuật bằng thép không rỉ gãy đôi rơi leng keng giữa hai chân cậu ta.

Dù có vững dạ tới đâu, cậu bác sĩ quân y trẻ vẫn sợ đến độ mái tóc xoăn dựng hết cả lên, suýt nữa tay cậu ta đã bị cắn đứt lìa rồi.

Người cá nhìn cậu ta chăm chăm, toàn thân đến lông mi đều run bần bật, đôi mắt xanh lục tối sầm… như bị đụng đến điểm cấm kỵ nào đó. Medusa liếc vết rách rớm máu do răng nanh để lại trên mu bàn tay Archer… Dám làm người của anh bị thương hả, ánh mắt anh sực lạnh, ấn xuống cái nút ngay eo.

Bức xạ sinh học chạy dọc lên sống lưng của người cá khiến nó run rẩy, cây nhíp phẫu thuật kẹp giữa hàm nó rơi xuống đất, Medusa bóp chặt cằm nó, ngón cái và ngón trỏ nhắm chuẩn vào nơi nào đó mà bóp, rồi anh nghe thấy tiếng khạc đục ngầu.

Dù quai hàm đang bị anh bóp tới trật nhưng mắt nó vẫn nhìn chằm chằm Archer đang ngã ngồi trên mặt đất, máu chảy xuống từ kẽ môi răng mà nó vẫn gồng cổ, gân xanh dần lan trên gương mặt thiếu niên bất kham hung hãn ngang tàng, mắt nó như đang trừng kẻ thù không đội trời chung, muốn lột da, rút xương, nhai nát tên nhân loại dám đụng đến vết thương của mình.

Archer mới chạm vào miệng vết thương nó thôi mà? Cậu ta muốn chữa cho nó.

“Con thú vô ơn này….” Medusa bóp quai hàm người cá, đôi mắt màu trà lạnh giá nhìn nó. Đôi mắt màu xanh lục hơi nhướng, đâu còn vẻ hung ác khi nhìn Archer nữa mà nom giống bực dọc và tủi thân hơn, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi trông đáng thương quá chừng.

Medusa thấy lòng mình như bị móng mèo cào một cái. Tủi thân? Nó tủi thân gì cơ? Trợ thủ đắc lực nhất của anh suýt bị nó cắn phế luôn rồi! Anh cảnh cáo liền: “Mày còn cắn người lung tung nữa là tao bẻ răng mày!”

Archer nhìn cảnh này mà nuốt nước miếng.

Thượng úy Medusa… anh ấy cáu rồi. Cậu ta biết hễ anh mà điên lên thì người cá này ăn đủ.

Răng của đám tù binh nổi loạn tấn công lính gác vượt ngục đều đang treo trên tường phòng thẩm vấn kia kìa, đấy đều là răng do thượng úy Medusa nhổ từng cái một. Cảnh máu me này ghê rợn tới độ khiến cả hạm đội sốc óc. Hoa hồng của Đế Quốc…..là đóa hồng mang toàn gai độc.

Nhìn Medusa thẳng tay đổ nguyên ống chất điện giải vào họng người cá, Archer vô thức sờ cổ họng mình, nôn nao rờn rợn.

“Cậu canh ở đây, không ai được tới gần nó nếu không có sự cho phép của tôi. Nhất là cậu đấy, Archer.” Lúc ra khỏi tầng B1, Medusa lạnh giọng dặn dò: “Sau khi uống chất điện giải thì tạm thời nó không chết được đâu, mặc xác nó.”

Chó hư thì phải phạt, nhất là khi mới huấn luyện… Có roi vọt mới nhớ lâu. Sở trường của anh chính là huấn luyện mấy con chó hư đốn ngỗ ngược thế này.

Nhìn bóng người tóc bạch kim đang xa dần, tiếng ‘rắc’ từ quai hàm bị lệch người cá quay về vị trí cũ, dáng vẻ chó con ấm ức đáng thương thoắt cái biến mất sạch.

Vị ngọt lạnh cùng lẫn hương thơm quyến rũ hãy còn đọng trên đầu lưỡi, miệng lưỡi nó đắng chát khô ran, cẩn thận nhấm nháp thưởng thức vị ngọt ấy, trái cổ nó trượt nhẹ rồi nuốt hương vị ấy cùng với nước bọt, đôi mắt xanh lục vẫn dõi theo bóng lưng chưa từng quay đầu kia đang xa dần, ánh mắt nó trở nên u ám.

Nỗi đau bị đâm xuyên tim kia chẳng hề giảm bớt chút nào khi nó sống lại, mà càng khiến nó… ghi lòng tạc dạ hơn.

Bình luận

5 5 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x