Tieudaothuquan

0

Nhưng sau đó  anh đã thấy phi lý hết sức. Giỡn mặt à, chó nuôi mà bắt chủ nhớ tên hả? Anh nhướng mi: “Không, từ này về sau mày tên là Tutankhamun.” Anh đưa thanh thịt bò lên bên miệng người cá, ra lệnh. 

Người cá thiếu niên mím môi, nhắm mắt lại, bướng bỉnh quay đầu sang một bên không thèm ăn nữa. Rõ ràng nó đang đói rã họng… thế mà vẫn ráng đôi co với anh chỉ vì một cái tên. 

Để bụng vậy sao? Điểm này giống hệt loài người. 

Lòng Medusa là lạ. 

Có lẽ vì người cá quá cố chấp với tên mình nên từ giây phút này, anh khó mà xem người cá như động vật cấp thấp nữa.

Thôi, tên thôi có là gì, miễn nó chịu nghe lời anh.

Medusa xuýt nhỏ một tiếng, giọng cũng dịu dàng hơn: “Được rồi… Celuecus.”

Celuecus.

Nghe chất giọng êm dịu kia gọi tên mình, hàng mi Celuecus hấp háy, nó mở mắt ra. Cái người tóc trắng mắt nâu đang cười hài lòng, gọi nó thêm tiếng nữa. Bàn tay có màng bị treo trên đỉnh đầu của Celuecus vô thức siết chặt làm vuốt nhọn đâm vào lòng bàn tay.

“Tách.” Chất lỏng nóng hổi rơi lên mi tâm Medusa.

Anh lau đi liếc thấy vệt màu đỏ sẫm thì hai mắt bỗng chốc tối sầm.

Ngẩng đầu lên, những kẽ ngón tay đầm đìa máu của người cá đập vào mắt anh. Anh vươn tay bắt lấy đôi cổ tay bị xích chung lại với nhau của nó, rồi mở khóa của còng tay máy ra.

Một tiếng “cạch” vang lên, còng tay máy được tháo bỏ, đôi tay người cá vừa được tự do đã chộp lấy cổ tay anh. Medusa hơi lảo đảo, anh liếc nhìn cặp vuốt sắc bén nhuộm đỏ màu máu, rồi nhìn thẳng vào mặt người cá cảnh cáo: “Buông ra!”

Cặp vuốt sắc nhọn kia chẳng những không nới lỏng mà còn siết chặt hơn.

Gì đây? Lấy oán trả ơn à? Đôi mắt màu trà của Medusa thoắt lạnh, anh chậm rãi nói: “Tao lặp lại lần nữa, buông ra, Celuecus!”

10 giây nữa mà nó chưa buông ra, anh sẽ bẻ một cái răng của nó. Anh nghĩ vậy, và dường như Celuecus cũng cảm nhận được nên trước khi anh ra tay, nó đã từ từ buông lỏng hai móng.

Medusa đưa một thanh thịt bò đến bên môi Celuecus xem như khen thưởng vì nó nghe lời. Ai ngờ, Celuecus lại bắt cổ tay anh và cứ thế ngấu nghiến dữ dội thức ăn ngay trên tay. Đôi mắt xanh lục của nó vẫn nhìn anh chằm chằm, như thể chưa từng buông lơi cảnh giác.

Lần này, Medusa không tránh mà cứ để mặc cho nó cầm tay mình ăn thịt. Hành vi này hình như không mang ý thù địch, mà là dấu hiệu cho thấy người cá đã bắt đầu dỡ bỏ lớp vỏ đề phòng với anh. 

Anh để nó vâng lời, dần làm quen với sự hiện diện của anh để rồi đến một ngày, nó không thể rời khỏi anh. 

Ăn hết một thanh thịt bò, cổ họng Celuecus phát ra một tràng âm rung khe khẽ, rõ là vẫn chưa đã thèm. Medusa cho nó một thanh khác. Lần này, cả hai tay anh đều bị đôi móng vuốt có màng của người cá quắp chặt. Anh không khỏi nhíu mày, cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng dường như vì thế Celuecus đã thả lỏng hơn, mắt nó không khóa chặt vào anh nữa mà chăm chú nhìn đồ ăn của mình, đôi tai cánh căng lên cũng rũ xuống dần nom dễ thương ra phết.

Không… Dễ thương á? Chết hụt mấy lần dưới vuốt nó rồi đấy!

Medusa nổi da gà cả người vì nhận xét sực nhảy lên trong đầu. Rút vội tay về thừa lúc Celuecus vừa gặm xong thanh thịt bò. 

Celuecus giương mắt nhìn anh, hai mắt lấp lóe nét hoang dã, biểu thị vẫn còn muốn đòi ăn thêm. 

“Được rồi, mày ngốn sạch bữa trưa của tao rồi.” Medusa thản nhiên nói. Anh rút khăn khử trùng trên eo ra, lau hai móng cho người cá, tỉ mỉ lau sạch cả vết máu giữa kẽ ngón tay nó. Đến khi anh ngước mắt lên đã đối diện với đôi con ngươi xanh lá mở to. 

Celuecus dõi theo anh, hình như nó hơi giật mình.

Medusa lập tức phản ứng ngay – Thằng nhóc cá này đang tưởng anh muốn thân mật với nó đó hả? Thú hoang đúng là ngây thơ hơn người nhiều. Khóe môi anh cong lên, đổi sang khăn khử trùng khác để lau sạch vết dầu mỡ dính trên đầu ngón tay nó: “Tao nói rồi, nếu mày nghe lời thì tao sẽ chăm sóc chu đáo, như bố của mày vậy.”

Celuecus vẫn đờ đẫn nhìn theo anh. Ánh mắt kỳ lạ này lại xuất hiện, xem ra nó để tâm từ “bố” này lắm.

“Fath… er…” Môi nó thoáng nhếch lên, bắt chước cách phát âm của anh mà lặp lại từ này, hàng mi run khe khẽ. 

Medusa bối rối nhìn người cá thiếu niên trước mặt. Anh không biết nó lặp lại từ này là vì muốn cố gắng giao tiếp với anh, hay chỉ là bắt chước thôi… Chắc không phải, nó định nhận anh làm bố đó chứ? Anh tê hết cả đầu vì cái suy nghĩ vớ vẩn nảy lên bất thình lình này, bèn buông đôi vuốt màng của Celuecus ra. Thế nhưng vạt áo anh lại trĩu xuống, còn tiện đà bị nó tóm lấy cổ tay.

Làm cái gì đó? Muốn anh làm bố thật hả?

Lần thứ hai, anh ép mình bỏ ngay cái suy nghĩ này đi.

Ít nhất cũng chứng minh được… nó đã thôi đề phòng anh rồi?

Thế thì… Anh thử đưa tay lần thứ hai lên ngực Celuecus, nhưng đôi vuốt màng đang nắm cổ tay anh chợt siết lại.

Chưa cho chạm luôn à?

Thấy đôi mắt xanh lục đang theo dõi mình dần sa sầm, Medusa đành tạm thời bỏ cuộc, đứng dậy. Xem ra nó vẫn còn đề phòng mình chứ chưa tin hẳn.

Rốt cuộc anh phải làm gì nó mới chịu để anh chạm vào vết thương đây? Phải cho ăn nhiều lần để thân hơn hả? Cứ đà này thì nó có sống được không? Không kể tới mấy chuyện khác, tinh thần của nhóc con này đúng là tốt đến khó tin…

Anh nhìn chằm chằm Celuecus, đau đầu chậc một tiếng.

“Thượng úy Medusa, gọi Thượng úy Medusa!” Đúng lúc này, một loạt lời kêu gọi từ bộ đàm vang bên tai, là giọng của Fuchs.

Medusa đáp: “Đã nhận, có chuyện gì?”

“Anh mau gửi đội quân y đến khu cách ly! Có một người biến dị mất kiểm soát! Đúng rồi, thiếu tướng đã ra lệnh anh không được đích thân đến đó.”

“Đã nhận.” Medusa nhìn về phòng điều trị, “Chiến sĩ trực ban, lập tức tới khu cách ly!”

“Vâng!”

Anh cũng phải nhanh chóng sắp xếp rồi chạy qua đó mới được.

Không cần?

Ha… Nega muốn biến anh thành chim hoàng yến thật đấy à?

Đừng có mơ!

Nghĩ vậy, vừa nhấc chân lên, anh đã thấy eo mình bị siết chặt.

Nhìn lại thì thấy một cái vuốt màng của người cá đã móc vào đai lưng quân phục của mình. Nó chỉ trỏ eo của anh rồi nghiêng đầu như một con chó nhỏ, như thể không biết phải diễn tả như thế nào.

Muốn anh thả nó khỏi gông cùm duy nhất đang trói nó giờ ấy à? Mơ cũng không có đâu!

Medusa lạnh lùng cười khẩy. Anh nắm chặt cổ tay của nó, chặn hổ khẩu rồi cố gắng dùng hết sức đẩy nó ra nhưng lại bị nó lôi kéo. Anh trượt chân, cơ thể đổ về phía trước, ngã nhào lên người Celuecus, còn chân kia thì đạp hụt, rơi tõm vào trong nước.

Con mồi tự cho mình là kẻ đi săn bất ngờ rơi vào lòng, Celuecus bắt anh lại, khóa chặt anh trong vòng tay.

Sợi tóc mềm mại màu bạch kim lướt qua gò má nhắc Celuecus nhớ đến làn nước biển nhuộm đẫm ánh trăng màu bạc lấp lóa trên Sao Hải Vương.

Nó ngẩng đầu, đôi mắt xanh sâu thẳm chăm chú ngắm nghía khuôn mặt của người đàn ông tóc bạch kim kề bên; đối diện với đôi mắt nhạt màu còn đẹp hơn cả sương mù trên biển trăng, song còn lạnh hơn cả dòng sông băng đã vây khốn mình. Vết thương chưa lành trên ngực vẫn đau buốt, nó mài mài răng nanh, sắp không thể kiềm được cái cảm giác muốn hôn anh, cắn anh, chiếm lấy anh, ngấu nghiến toàn bộ máu thịt của anh rồi nuốt vào bụng mình.

Nó nheo mắt, đồng tử co lại.

Chỉ trong nháy mắt, Medusa như bị cái gì đó tấn công. Ánh mắt anh trở nên rời rạc, thân thể nhũn ra, còn bị Celuecus đẩy lên mặt kính ướt đẫm. Nút cài lỏng lẻo trên cổ áo đồng phục quân y bị kéo đứt, để lộ ra cần cổ thon dài trắng nhợt. Những dấu hôn mập mờ trải đầy từ yết hầu đến xương quai xanh cũng thình lình đập vào mắt Celuecus, khiến nó chợt nhớ đến cảnh tượng ban nãy nhìn thấy.

Màu mắt của người cá thiếu niên chợt lạnh, bàn tay vuốt màng nắm lấy gáy của người đàn ông tóc bạch kim. Nó dụi đầu vào hõm cổ anh, say mê vừa mút vừa cắn, hòng cố gắng bao phủ hết những dấu vết kia. 

“A!” Medusa nhíu mày, bật lên tiếng kêu đau đớn. Cổ họng bị thứ gì siết lấy, chẳng những thế còn bị cuốn vào trong một cái bọc ẩm ướt và nóng hổi, bị đay nghiến; khiến anh thấy miệng đắng lưỡi khô đến khó thở. Cơn nóng quấn lấy cẳng chân, eo lưng rồi lan tràn khắp người, hệt như đang đắm chìm trong cơn ác mộng thiêu đốt chẳng tài nào giãy thoát. Anh thở hổn hển, ngực phập phồng dữ dội, thân thể giãy giụa giằng co theo bản năng.

Celeucus đang cắn cổ họng anh thì bị đôi chân vô thức co lại của anh cọ trúng cái nơi kết vảy ở bụng dưới làm người nó run rẩy, toàn bộ lớp vảy cá vàng kim trên đuôi đều dựng hết cả lên. Nơi cuối vây đuôi như bị lửa đốt, mà con mồi dưới thân thể nó vẫn còn cố vùng vẫy chẳng biết hiểm nguy kề cận. Lúc bị cạ thêm mấy lần nữa, lửa của nó cháy lan ra toàn bộ vây đuôi. Nó cắn chặt cổ họng của người đàn ông tóc bạch kim, đuôi cá quấn lấy một bên chân anh, đè chắc con mồi của mình lại.

“Ưm!” Anh không động đậy gì được vì bị đè cứng, bèn khẽ rên một tiếng, trái cổ của anh run lên giữa hàm răng nó. Nó tiếp tục cắn liếm, tầm mắt không thể dời khỏi phần da thịt khuất sâu trong cổ áo người đàn ông ấy, da thịt tựa băng tựa tuyết thấp thoáng, dụ dỗ nó vùi đầu vào sâu thêm rồi hít một hơi… Thơm quá!

Con mồi của nó có biết bản thân anh ta luôn tỏa ra mùi thơm ngát thế này không vậy?

Rõ ràng anh ta chẳng biết!

Nếu anh ta biết thì sẽ không cả gan tiếp cận nó, quyến rũ nó!

Người cá thiếu niên vươn đầu lưỡi nóng rực liếm lên ngực người đàn ông, chiếc cúc áo vô tình bị răng nanh nó cắn rơi, một màu hồng nhạt bỗng chốc nở rộ trên nền tuyết trắng.

Hơi thở của nó trì trệ, mắt nhìn đăm đăm vào viên đỏ sẫm đang nhô lên kia, hầu kết trượt xuống, nó bị dụ dỗ chầm chậm kề sát vào. 

Cổ tay Medusa đau xót như bò cạp chích đâm phải, anh giật mình choàng tỉnh.

Anh thấy mình đang ngả ngửa trên sàn thủy tinh, người nặng trịch… Vừa nhìn lên, đồng tử chợt run. Celuecus nằm úp sấp trên người anh, vùi đầu vào cổ anh, không biết nó có đang định cắn đứt họng mình hay không. Đuôi cá của nó quấn một chân anh, khiến hai chân anh dang rộng trông rất dị hợm… Mà trong lúc anh bất tỉnh, hai tay nó đã với ra sau gáy luôn rồi, còn đang định tháo đai thắt lưng anh ra nữa chứ.

Con thú chết tiệt này dám khống chế tinh thần mình! Quả nhiên, người cá nào cũng có loại năng lực này, bất kể tuổi tác lớn nhỏ. Anh không nên khinh thường nó mới phải.

Anh bóp cằm Celuecus buộc nó nhấc người lên. Anh còn hít sâu một hơi, cố nén cái cảm giác muốn bẻ răng nó đang chực trào.

Anh không muốn công sức mấy nay đổ sông đổ biển. Nhưng nếu nó còn dám tiếp tục thách thức anh…

“Mày nên biết điều thì hơn, đừng có mà lạm dụng thiên phú của mày.” Ngón tay Medusa siết chặt, dữ tợn nhìn nó: “Bằng không, tao không ngại móc mắt mày ra làm đồ sưu tập đâu đấy. Còn không mau bỏ cái đuôi chết tiệt của mày ra, không được quấn lấy tao như thế này nữa!” Vừa nói, anh vừa co cái chân còn lại lên đạp một phát vào đuôi Celuecus.

Hai cánh môi của người cá nhỏ tuổi mím lại thành một đường. Nhìn thấy đôi đồng tử xanh lục sáng quắc như muốn hút hồn người ta, Medusa giật thót, cảm giác nguy hiểm bất chợt ập đến.

Lạch cạch lạch cạch.

Xúc tu màu trắng trên cổ tay anh bỗng trở nên sống động rồi ngưng kết thành gai nhọn, lúc này anh mới biết, thì ra đây chính là nguyên nhân đã đánh thức mình. “Keto” đã cứu mạng anh lần thứ hai. Nó thật sự là khắc tinh của người cá ư?

Anh giơ tay lên, chĩa mũi nhọn về phía mắt Celuecus, lặp lại từng chữ một: “Buông, ra.”

Celuecus dõi theo anh hồi lâu mới chầm chậm buông lỏng đuôi, rút về trong nước như thể cuối cùng cũng chịu khuất phục. 

Medusa thở phào nhẹ nhõm. Anh đứng dậy, kiểm tra lại thắt lưng, chắc bản thân vẫn giữ đủ khóa mới ra cửa. Trước khi đóng cửa lại, anh còn quay đầu nhìn.

Celuecus vẫn đang ngó anh chòng chọc. 

Ai cũng nói chiếc tàu nào có người cá nhất định sẽ chìm.

Không hiểu sao, bên tai anh lại vang lên câu lảm nhảm của gã quân y nhát gan kia, trong lòng chợt có một dự cảm bất thường. Cổ họng vừa nóng vừa đau, anh sờ lên rồi mới phát hiện, hai chiếc cúc trên cổ áo đã không cánh mà bay từ lúc nào rồi. Không còn thời gian để sửa soạn quần áo nữa, anh gỡ một viên kim loại đính trên lon cầu vai để cài tạm lên cổ áo, rồi bước nhanh đến khu cách ly.

Bình luận

5 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Em Cải đây
Em Cải đây
icon levelLính mới
9 tháng trước

Cá chứ có phải rồng đâu mà sao hay **** quá zị =))))

Điền Hạ Lưu Ly
Điền Hạ Lưu Ly
9 tháng trước

Cháy quá àaaa

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x